Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thư Ký Lâm, Tôi Thích Em.

Chương 1

Lâm Lạc lắc lắc ly sữa trong tay, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính trước mặt. Cô uống một ngụm sữa rồi tiện tay click vào e-mail vừa nhận được.

"Vân Diệm, A Ninh, mình trúng tuyển rồi."

Lâm Lạc chạy ra khỏi phòng, túm lấy Chu Nhược Ninh đang ngồi trước bàn ăn, ôm lấy cô bạn nhỏ.

"Tớ trúng tuyển rồi."

"Khoan đã nào Lạc Lạc, cậu nói rõ ràng mình nghe nào."

"Tớ qua kì phỏng vấn rồi, được vào Lục thị rồi."

"Thật sao?"

Chu Nhược Ninh ôm lấy Lâm Lạc, cùng chia sẻ chút niềm vui cũng như niềm hãnh diện của cô bạn thân mình. Vân Diệm ở ngoài về, nhìn thấy cảnh này chợt bật cười.

"Vân Diệm, em được vào Lục thị rồi."

Lâm Lạc vui mừng chạy đến chỗ anh, hớn hở khoe chiến tích như một đứa trẻ. Vân Diệm có chút ngỡ ngàng trước nụ cười tươi như nắng của cô, anh đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.

"Chúc mừng em."

"Này, Lạc Lạc, cậu phải đãi bữa tối nay rồi."

"Ok tình yêu, hai người đi chuẩn bị đi, mình về phòng thay quần áo."

Lâm Lạc tung tăng chạy về phòng, Vân Diệm và Chu Nhược Ninh nhìn nhau lắc đầu. Cô gái này, thực may mắn mà.

Tối đó Lâm Lạc apply vào trang web chính thức của Lục thị, xem sơ qua một lượt từ đầu đến cuối về lịch sử công ty, về các hướng phát triển và thành tựu. Cô tuy ít tuổi nhưng về phía nắm bắt khá tốt, lại thêm sự nhạy bén có được qua đợt thực tập cuối đại học, cô chắn hẳn sẽ đón nhận tốt công việc mới này.

"Chào chị, tôi là nhân viên mới trúng tuyển vào bộ phận thư kí của tập đoàn."

"Chào cô, cô điền vào thông tin này để chúng tôi tiến hành làm thẻ nhân viên nhé. Công việc của cô sẽ được ban thư ký phân chia."

"Được."

Ban thư ký của Lục thị là một ban không hề nhỏ và đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong kĩ năng thực hành. Mỗi giám đốc bộ phận đều cần phải có thư ký để tổng hợp cũng như nắm bắt phân chia thời gian làm việc. Lục thị là một tập đoàn đa quốc gia, công việc thư ký cũng dần trở nên là một công việc béo bở.

Lâm Lạc được dẫn đến phòng tài vụ, rồi đến ban thư ký. Cô được giao nhiệm vụ thử việc trong một tuần, nếu qua một tuần làm việc đạt được hiệu suất, cô sẽ trở thành nhân viên chính thức. Cầm trên tay văn bằng, cô bắt tay vào công việc.

"Chị à, chỗ tài liệu này là của vị giám đốc ban nào ạ?"

"Chưa ai nói với em sao? Em thử chức thư ký cho chủ tịch."

"Chủ tịch?"

"Tất nhiên rồi, ở đây phòng ban nào cũng đủ người cả, chỉ có chức thư ký chủ tịch là còn trống."

Người phụ nữ tên Lưu Khiết An nói với cô. Lâm Lạc hơi bất ngờ về việc này.

"Chị Lưu, có nhầm lẫn không ạ? Em nghĩ công việc thư ký chủ tịch sẽ không tuyển người mới như em chứ."

"Trước kia thì là như thế, nhưng bây giờ chỉ cần có người ứng tuyển thì lập tức tuyển dụng."

"Có phải là..."

"Nếu em chưa sẵn sàng thì chị có thể liên hệ phòng tài vụ sắp xếp em điều hành công việc khác."

"Khoan đã chị, để em thử việc."

"Cô bé này, chị khuyên em khi làm thư ký cho bộ phận cao tầng thì phải một trăm phần trăm nghe theo họ, phải bán mạng đấy."

Lâm Lạc quả thực có hơi lung lay trước những lời Lưu Khiết An nói, cô mới 25 tuổi, có thực sự sẵn sàng bán mạng vì công việc này chưa?

"Tại sao chức thư ký chủ tịch lại luôn trống ạ? Có phải có chuyện gì?"

"Là do chủ tịch của chúng ta khó tính. Anh ta không hợp ý liền đuổi việc, đã có không biết bao nhiêu thư ký bị đuổi rồi."

"Thực đáng sợ vậy sao?"

"Nhưng em cứ thử việc đi, em vẫn chưa phải nhân viên chính thức, nếu có bị đuổi thật thì vẫn còn công việc cho em."

"Được ạ."

Lâm Lạc được một anh chàng trẻ tuổi tên Vương Quân đưa lên tầng 20, tầng của chủ tịch Lục thị. Vương Quân khá bất ngờ bởi vì ban thư ký lại dám đưa một cô gái trẻ vào bộ phận thư ký chủ tịch, thật là đang cố trêu chủ tịch hay sao?

"Cô trước đây đã từng đi làm chưa?"

"Đã có thực tập, tôi là người mới hoàn toàn."

"Vậy cô có chắc làm được công việc này không?"

"Thực ra đây mới là giai đoạn thử việc thôi nhưng tôi sẽ cố gắng, cũng thật mong anh giúp đỡ."

"Nói trước với cô, chủ tịch của chúng ta rất khó tính, đến cả tôi làm trợ lý thôi cũng stress lắm đây này."

"Anh là trợ lý chủ tịch sao? Vậy sau này cần anh chiếu cố rồi."

"Cố gắng lên nhé."

Cao tầng Lục thị là một nơi phải nói là xa hoa đến ngộp thở. Nếu lúc bước vào Lục thị, Lâm Lạc đã phải xuýt xoa thì tầng 20 Lục thị là một nơi có cảnh giới còn cao hơn gấp 10 lần. Lâm Lạc nhìn mà muốn cắn lưỡi, có cần phải như thế này hay không? Đúng là giới thượng lưu lắm tiền.

"Chủ tịch, thư ký mới đã đến rồi."

Vương Quân gõ cửa phòng chủ tịch, bên trong vọng ra tiếng đàn ông trầm ấm.

"Cho vào."

Thực ra trước khi đến nhận việc, Lâm Lạc đã đọc sơ qua về công ty, nhưng số lượng thông tin về chủ tịch lại khá ít. Cô vốn chỉ nắm bắt được chủ tịch công ty là một người đàn ông hoàng kim độc thân.

"Chủ tịch, đây là cô Lâm Lạc, là người đảm nhận chức vụ thư ký chủ tịch thời gian tới."

Người đàn ông ngồi trên ghế bọc da đen đưa ánh mắt quét qua người cô một lát rồi lại dời đến Vương Quân.

"Cậu dẫn cô gái này đến chỗ làm việc, phân công công việc cho cô ta."

"Vâng thưa chủ tịch."

Lâm Lạc từ đầu đến cuối đều muốn thân thiện cất lên một lời chào nhưng đều không tìm được cơ hội chen vào. Thật là, chưa gì đã thấy gian nan, người đàn ông trước mặt chưa gì đã khó dễ.

Vương Quân đem tài liệu đến chỗ cô, phân công cho cô một ít công việc, còn không quên củng cố tinh thần cho cô.

"Trợ lý Vương à, có thể nói chuyện một lát được không?"

"Cô có gì muốn hỏi sao?"

"Chủ tịch, anh ta vốn là người như vậy? Hay có hiềm khích gì? Tại sao lại không thích thư ký như vậy?"

"Thực ra chủ tịch Lục rất khó chiều, chỉ là không thích thư ký nữ. Cô cũng biết ngài ấy là người đàn ông hoàng kim nhất thành phố này, bao nhiêu người muốn leo lên vị trí bà chủ Lục thị, hay thậm chí là tình nhân của ngài ấy. Trước đây nghe đâu thư ký chủ tịch từng có vài người dụ dỗ ngài ấy, vì thế mới có thành kiến."

"Đâu phải ai cũng như vậy chứ." Lâm Lạc bĩu môi.

"Thôi cô làm việc đi, ngài ấy mà thấy chúng ta nói chuyện thì lại đuổi việc hết cả hai."

Lâm Lạc bắt tay vào công việc chỉnh sửa sổ sách, ngoài ra còn phải sắp xếp lịch họp, lịch sự kiện của chủ tịch. Chức vụ cô đảm nhận vốn không dễ, cô trừng mắt, trước khi cô đến Vương Quân đã một tay đảm nhiệm, anh ta có thật là con người không thế?

Điện thoại trên bàn làm việc kết nối với điện thoại chủ tịch sáng đèn, Lâm Lạc giật mình bấm nút nghe.

"Vào phòng tôi, đem cả văn kiện giám đốc An đem đến."

"Vâng thưa chủ tịch."

Chương 2

Lâm Lạc đến bây giờ mới kịp nhìn kĩ gương mặt của chủ tịch. Hắn thực sự đúng là một tên yêu nghiệt đi, mặc dù đã từng thấy ảnh hắn trên báo đài, các phương tiện truyền thông nhưng thật sự tiếp xúc ở khoảng cách gần thì không tờ báo nào có thể chụp ảnh được đẹp thế này. Ba mươi hai tuổi, hắn nắm trong tay Lục thị, một tay gầy dựng lên nhiều bộ phận, rải rộng địa bàn phân bố, biến tập đoàn thành tập đoàn đa quốc gia. Người đàn ông như thế này, ai mà chẳng ao ước.

"Chủ tịch, báo cáo của giám đốc An đã mang đến, mời ngài xem qua."

"Được rồi, cô mang phần văn kiện này chỉnh sửa theo trong đó rồi đưa cho Vương Quân xử lý."

"Vâng thưa chủ tịch."

Lục Cảnh Ngôn ung dung nhấp từng ngụm cà phê, mắt hắn đánh lên cô thư ký mới nhận việc hôm nay đang chăm chú nghe hắn phân công công việc. Cô gái này cũng thuộc hàng mỹ nữ, nhưng đàn bà càng đẹp càng có độc, có dám chắc hay không cô ta sẽ không quyến rũ hắn như những người trước.

"Vương Quân, anh xem giúp tôi chỗ này?"

"Chỗ nào?"

"Ừm, là văn kiện của chủ tịch gửi anh xử lý, còn nữa, lịch hoạt động của chủ tịch anh gửi mail cho tôi."

"Được."

Lâm Lạc hầu như cắm đầu vào công việc, hết xử lý văn kiện lại còn phải pha cà phê, thật sự nể Vương Quân đã từng một mình đảm đương.

Bữa trưa, Vương Quân cùng cô đi ăn cơm, cả hai mới thoải mái trò chuyện hơn một chút. Vương Quân là một chàng trai 28 tuổi, làm việc ở Lục thị được 4 năm, độc thân vui tính.

"Thật sự nể anh đấy, bấy nhiêu công việc, anh đảm đương nổi cũng hay thật."

"Còn chưa đâu, lúc nào có dự án lớn là phải tăng ca đến khuya. Chủ tịch là một người cuồng công việc, thân là những người hỗ trợ, anh cũng phải nỗ lực."

"Chủ tịch không thân thiện mấy, em thấy áp lực."

"Là em chưa quen thôi, với lại ngài ấy cũng ít tiếp xúc với phụ nữ nên thế."

"Có khi nào..."

"Em nhỏ tiếng thôi, đây không phải chuyện đùa đâu, ngài ấy mà biết là em bị phong sát đấy."

Thời gian đầu đi làm, Lâm Lạc nhanh chóng thân thiết với Vương Quân, Lục Cảnh Ngôn cũng không gây khó dễ gì nhiều cho cô. Cứ thế cô thuận lợi trở thành nhân viên chính thức. Và vì là nhân viên chính thức, chức vụ cao lại làm ở Lục thị, cô thường phải tăng ca. Chu Nhược Ninh thương xót cô bạn thân càng ngày càng gầy đi nên bồi bổ vài bận.

"Vương Quân, hôm nay anh có tăng ca không?"

"Anh còn chưa xong đống sổ sách này."

"Thật là, em cảm thấy mình sẽ bị già đi mất."

"Thôi nào, cố gắng lên, em uống gì không? Anh đi mua nhé, nghỉ một lát đi."

Vương Quân rời đi, điện thoại từ phòng chủ tịch cũng vang, Lâm Lạc vội vàng vào phòng.

"Chủ tịch gọi gì tôi?"

"Lịch trình tối nay của tôi là gì?"

"Một buổi tiệc rượu của Ôn thị."

"Sắp xếp đi, tôi sẽ tham gia."

Chợt Lục Cảnh Ngôn nhíu mày ôm lấy bụng, chết tiệt, hắn lại đau dạ dày.

"Chủ tịch, ngài bị làm sao?"

"Không sao, cô cứ chuẩn bị đi."

"Nhưng..."

Lâm Lạc vừa nhìn là biết Lục Cảnh Ngôn đau dạ dày, cô vốn từng bị nên trong túi luôn có thuốc, cô vội vã chạy đến bàn của mình, tìm thuốc rồi đưa đến chỗ chủ tịch.

"Cô?"

"Đây là thuốc đau dạ dày, ngài cứ uống đi, lịch trình tối nay tôi sẽ huỷ cho ngài và sẽ có lời nói giúp cho bên Ôn thị."

"Cô dám cãi tôi?"

"Là vì lý do sức khoẻ của ngài, tôi không dám làm ngơ."

"Tốt. Cô dám, tôi sẽ cho cô nghỉ việc."

"Anh chịu uống thuốc, tôi nghỉ việc cũng được."

"Được, cô bị sa thải."

Ngay lúc này Vương Quân trở về chứng kiến một màn đôi co của Lâm Lạc và Lục Cảnh Ngôn, anh vội vàng níu tay Lâm Lạc kéo cô ra phía sau mình. Lục Cảnh Thiên uống thuốc rồi đánh mắt nhìn về phía cô.

"Cô về thu dọn đồ đạc đi, còn trợ lý Vương báo ban thư ký chọn thư ký mới."

"Chủ tịch, hà tất phải làm vậy, cô ấy chỉ là muốn tốt."

"Có ai muốn tốt cho tôi lại dám cãi lời tôi hay không?"

"Chủ tịch, nếu ngài đuổi việc cô ấy, chi bằng đuổi cả tôi."

Lâm Lạc không tin vào những gì Vương Quân nói, cô chỉ gạt tay anh ra.

"Vương Quân, anh điên rồi sao?"

"Em không sai? Đuổi em thì đuổi cả anh."

Lục Cảnh Ngôn nhìn một màn trước mắt, trong lòng dâng lên chút trào phúng.

"Cậu hà tất làm thế?"

"Nhưng cô ấy không sai. Cô ấy chỉ là đang lo cho sức khoẻ của ngài."

Lục Cảnh Ngôn im lặng nhìn Lâm Lạc và Vương Quân, cơn đau dạ dày cũng khỏi, tâm trạng hắn cũng nhẹ hơn.

"Hai người về làm việc đi, làm cho xong mới được nghỉ."

"Vậy cô ấy?"

"Tôi nóng giận, không đuổi."

Lâm Lạc nhìn theo bóng lưng Lục Cảnh Ngôn, tịch dương rải trên vai hắn bỗng làm hắn mang chút cô đơn khó nắm bắt. Cô im lặng cùng Vương Quân rời khỏi đó.

"Anh bị điên sao còn nói giúp em? Lỡ anh ta đuổi cả em và anh thì sao?"

"Anh biết chủ tịch sẽ không làm thế."

"Ai mà biết được."

"Em cũng thật bướng, còn dám hủy lịch trình."

"Là em lo xa thôi, anh xem nếu đang tham gia tiệc mà chủ tịch lại lên cơn đau, không phải càng khổ hơn à?"

"Sau này nên dịu dàng khuyên anh ấy, đừng như hôm nay."

"Em biết rồi."

Vương Quân thở dài một cái rồi tiếp tục làm việc, Lâm Lạc lại bâng quơ suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Ở phòng chủ tịch, qua tấm kính một chiều, Lục Cảnh Ngôn tay vẫn cầm lọ thuốc đau dạ dày đứng nhìn Lâm Lạc đang chuyên chú xử lý công việc. Lần đầu có người dám cãi hắn, lại là một thư ký, nhưng cô ấy lại vì sức khoẻ của hắn, đã bao lâu rồi hắn không nhận được sự quan tâm này?

Chương 3

"Có một điều tôi luôn muốn nói với cậu."

"Chủ tịch cứ nói."

"Công ty dưới trướng Lục thị ở bên Anh đang thiếu người, cần một người như cậu."

Vương Quân có chút không hiểu nhìn Lục Cảnh Ngôn.

"Tôi muốn chuyển công tác cho cậu."

"Chủ tịch, tôi có phù hợp hay không? Ngài làm như thế có phải quá đường đột?"

"Bốn năm qua làm việc cùng cậu, tôi đủ để biết cậu có phù hợp hay không."

"Tôi..."

"Visa của cậu cũng làm xong rồi, cậu cũng chuẩn bị dần đi."

Vương Quân rời phòng chủ tịch với tâm trạng không tốt cho lắm, chẳng có lý do gì anh lại bị chuyển công tác đột ngột, có thể là do sai sót gì khiến chủ tịch không thích anh đi, nhưng anh hoàn toàn không biết mình mắc sai lầm gì. Lâm Lạc nhận ra Vương Quân hình như không ổn, cô nhẹ nhàng gõ gõ cạnh bàn anh.

"Anh sao vậy? Không khoẻ sao?"

"Không có gì, em đi làm việc đi."

"Vừa nhìn đã biết anh không ổn, có gì cứ nói với em."

"Thật sự như vậy sao?"

"Tất nhiên."

"Anh bị chuyển công tác sang Anh."

"Này, em nghe nói bên đấy đang phát triển, như thế này không phải cơ hội tốt hay sao?"

Vương Quân im lặng, anh vốn là muốn nghe cô giữ anh lại, nhưng hoá ra là tự anh đánh giá cao sức nặng của bản thân rồi. Anh gật đầu rồi bảo cô về làm việc.

"Thư ký Lâm, pha cho tôi tách cà phê, sẵn tiện đem văn kiện hôm nay đến."

"Vâng."

Thời gian sau này, Lục Cảnh Ngôn cũng chẳng làm khó Lâm Lạc nữa, công việc của cô cũng thuận lợi hơn.

"Lịch trình hôm nay của tôi là gì?"

"Chiều nay tạm không có nhưng tối lại có tiệc rượu ạ."

"Sắp xếp, tôi tham dự."

"Vâng."

"Cô cũng tham dự."

"Tôi sao?"

"Lại muốn cãi tôi nữa?"

"À không thưa chủ tịch."

"Ăn mặc đàng hoàng một chút, đừng mặc trang phục công sở."

"Tôi... thật sự không cần trợ lý Vương hay sao?"

"Cậu ta dạo này bận làm thủ tục chuyển công tác, còn sớm, đi với tôi."

"Đi đâu ạ?"

"Đi mua quần áo cho cô, đừng làm ảnh hưởng đến bộ mặt của Lục thị."

Lâm Lạc tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng cao lớn kia đang đi dần ra cửa. Cô cam chịu lại bàn làm việc lấy túi xách rồi cùng hắn ra ngoài.

Lục Cảnh Ngôn đưa cô đến một trung tâm thương mại lớn dưới trướng quản lý của Lục thị, hắn ung dung cùng cô bước vào một cửa hàng lễ phục xa hoa.

"Đem ra cho tôi một bộ vest để dự tiệc rượu, lấy cho cô gái này một bộ váy."

"Vâng thưa chủ tịch."

Suốt cả quá trình hắn đều không nhìn lấy cô một lần, Lâm Lạc hậm hực lấy một bộ váy từ tay nhân viên rồi bước vào phòng thử.

Vẻ anh tuấn tiêu sái của Lục Cảnh Ngôn quả là như báo viết, hắn chỉ tuỳ tiện thay một bộ vest khác nhưng khí chất vương giả đã toả ra. Rất nhiều nhân viên nữ phải nhìn hắn ít nhất ba lần. Lâm Lạc bước ra từ phòng thử cũng khiến không ít ánh mắt dán vào.

"Tiểu thư này, cô đúng thật là xinh đẹp trời phú. Cô nhìn xem chiếc váy này chưa ai mặc đẹp như cô."

"Cảm ơn."

Lâm Lạc mỉm cười với cô nhân viên đang hồ hởi xoay cô tới lui trước gương. Làm sao cô không biết là họ đang dùng khả năng miệng lưỡi được rèn luyện kĩ càng để nói những lời có cánh vuốt ve tâm trạng khách hàng. Cô quay lại nhìn về phía Lục Cảnh Ngôn, hắn đang nhìn cô chằm chằm.

"Thế này... đã ổn chưa ạ?"

"Thử thêm nữa đi, tôi trả tiền, không cần lo."

"Nhưng đâu cần mua nhiều."

"Còn nhiều sự kiện, sau này cô phải là người đi cùng tôi, vậy nên đừng từ chối những phúc lợi này nữa."

"Vâng."

Lâm Lạc thử ba bộ váy nữa rồi chọn một bộ cho tối nay. Lục Cảnh Ngôn tiếp tục mang cô đến chỗ tạo hình, để cô làm tóc. Thật sự Lâm Lạc nhìn những hoá chất đổ trên đầu mình, cô còn cảm thấy sống ở trên đời này, có thử cô cũng chẳng dám bước vào những nơi thế này. Nhưng coi như đây là phúc lợi đi, cứ bình tĩnh mà nhận lấy, cô không tốn tiền mà.

Lục Cảnh Ngôn vẫn ngồi ở ghế nghỉ đợi cô, vẫn xử lý văn kiện, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Lâm Lạc một chút. Cô thư ký này của hắn ngày thường hắn không chú ý nhiều, nhưng sau khi cô bước ra từ phòng thử quần áo, hắn lại không tự chủ được mà đặt mắt trên người cô nhiều lần. Cô gái này thực sự là đẹp đến không thể dời mắt.

"Chủ tịch, tôi xong rồi, chúng ta đi được chưa."

Lục Cảnh Ngôn thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, nhìn cô đã hoàn tất tạo hình, biến thành một quý cô xinh đẹp cao quý, môi mỏng hắn chếch lên một chút.

"Đợi một lát."

Hắn sai người đem cà vạt đến, đặt lên tay cô.

"Giúp tôi."

Lâm Lạc hơi bối rối nhìn hắn nhưng có vẻ hắn không nói đùa. Cô cầm lấy chiếc cà vạt, tiến gần lại chỗ hắn rồi bắt đầu dựng cổ áo hắn lên. Đây là lần đầu cô tiếp xúc gần với hắn như thế, mùi hương nam tính của hắn bao quanh cơ thể cô, thậm chí cô còn cảm nhận được ánh mắt sâu âm trầm của hắn đang nhìn cô.

Cảnh này nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt, cả khu như dồn mọi sự chú ý lên đôi nam nữ này. Nữ xinh đẹp đang dịu dàng thắt cà vạt cho người đàn ông tiêu sái phong độ. Không ít người đã giơ máy ảnh chụp vội khoảnh khắc này. Lục Cảnh Ngôn cũng yên lặng mặc kệ bọn họ, sự chú ý của hắn đặt lên cô gái nhỏ trước ngực đang chuyên chú thắt cà vạt cho hắn. Thật lạ kỳ hắn không tỏ ra bài xích trước cô, mùi nước hoa của cô không gay mũi thậm chí còn dịu nhẹ, hắn còn cảm thấy gương mặt cô dường như còn chẳng dùng phấn. Và đến cả hắn còn không nhận ra ánh mắt của hắn chưa từng dịu dàng đến như thế này.

"Chủ tịch, xong rồi, chúng ta đi được chứ?"

"Ừ, thư ký Lâm."

"Vâng."

"Từ nay, thắt cà vạt cho tôi nằm trong danh mục làm việc của cô."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play