Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Nguyện Chết Vì Em

C1. Hôn nhân thương mại

Mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, Tần Duyệt ngồi trước bàn trang điểm gương mặt thất thần, biểu cảm hời hợt.

Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của người con gái, lẽ ra cô nên hân hoan mới phải, nhưng sao trong lòng cô chỉ là một mớ hỗn độn, muốn vui cũng không thể vui nỗi vì người cô sắp lấy làm chồng là người cô chưa từng biết mặt cũng không hề quen biết.

Tuy cuộc hôn nhân này là do cô tự nguyện, nhưng vì ba mẹ vì tập đoàn Tần thị nên cô mới chấp nhận, nên cũng không thể nói là Tần Duyệt hoàn toàn tự nguyện. Nghĩ đến đây thôi cô có chút nuối tiếc “tại sao trước đây mình lại không cho bản thân, thử cảm giác yêu đương, hẹn hò chứ.”

Tần Duyệt thở dài luyến tiếc vì cô để cho tuổi thanh xuân đang qua đi một cách vô nghĩa, nếu biết trước như thế, cô sẽ chọn một người nam nhân ưu tú trong số những người theo đuổi mình để yêu và kết hôn, ít ra cô còn có thể mãn nguyện vì kết hôn với người mà mình yêu.

Khi nghĩ đến người chồng tương lai này, đột nhiên một nỗi lo sợ vô hình xâm chiếm lấy tâm hồn cô, khiến Tần Duyệt có cảm giác sợ hãi, tay cô run rẩy nắm chặt thành quyền, trong đầu cố gắng hình dung ra gương mặt của chồng sắp cưới, nhưng sao tất cả trong cô bây giờ chỉ là một sự bất lực, có rất nhiều câu hỏi trong đầu mà Tần Duyệt nghĩ mãi cũng không có lời giải đáp:

“tại sao phải là mình mà không phải là cô gái khác.”

“tại sao ba mẹ lại tổ chức hôn lễ chớp nhoáng, khi cô không hề biết mặt đối phương là ai.”

Và còn nhiều câu hỏi khác nữa, Tần Duyệt quyết định dấn thân vào cuộc hôn nhân thương mại này để tìm cho ra sự thật.

Tiếng mở cửa “cạch” cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Duyệt, cô đưa mắt nhìn về phía cửa chỉ thấy mẹ, đôi mắt ngấn lệ nhìn cô đầy day dứt, rồi bà tiến đến bên cạnh cô, để cô tựa đầu vào người mình, rồi bà cất lời, thanh âm dịu dàng nhưng chứa đựng nhiều phiền não:

“Tiểu Duyệt! Mẹ và ba cũng không muốn gả con đi trong hoàn cảnh này đâu.”

Nước mắt bà đã rơi, bà thật lo lắng cho con gái mình, gả cho một người mà con không hề yêu, sợ con bé sẽ chịu nhiều uỷ khuất.

“Me! Con biết ba và mẹ có nỗi khổ tâm, con cũng biết ba mẹ thương con, nhưng mẹ có thể nói cho con biết một chút về người mà con sắp lấy làm chồng không.”

Nói rồi Tần Duyệt cũng không kiềm chế nước mắt của mình, cô vòng tay qua người mẹ, rồi ôm chằm lấy bà, nức nở.

“Tần Duyệt! Người mà con lấy chính là Hạ Kiều Nam, tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị.”

Nghe những lời vừa mới thốt ra của mẹ, Tần Duyệt trong lòng chấn động một hồi, nhưng cũng nhanh chống lấy lại bình tĩnh, cô thở dài: “mình nên vui hay nên buồn đây.” Tần Duyệt thầm nghĩ, người đàn ông này chính là người được toàn bộ thiếu nữ trong thành phố A ngưỡng mộ, bây giờ Tần Duyệt không biết số mình là may mắn hay là bất hạnh vì cô biết người đàn ông này có đời tư phức tạp, với lại trên thương trường hắn nổi tiếng lạnh lùng, là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

“Minh đi thôi con, sắp đến giờ làm lễ rồi.” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đánh thức suy nghĩ trong lòng của Tần Duyệt.

Bà Tần nắm tay dìu Tần Duyệt xuống lầu, ông Tần thì ngồi trong xe đợi sẵn.

Hôm nay nhà thờ bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn vì sắp diễn ra hôn lễ lớn nhất thành phố A, hôn lễ này được sự săn đón của truyền thông khắp cả nước vì chú rể chính là Hạ Kiều Nam - tổng tài của Hạ thị người vốn nổi tiếng trong giới siêu giàu Châu Á.

Khi xe hoa vừa tới, hàng loạt phóng viên cầm theo máy ảnh chĩa ngay mặt cô mà chụp, Tần Duyệt căng thẳng níu chặt lấy tay ba mình không buông.

Khi đến cửa chính họ bị bảo vệ ngăn lại, không chụp được bức ảnh nào của chú rể họ thất vọng kéo nhau ra về.

Hôn lễ diễn ra trong chớp nhoáng khiến nhiều người ngỡ ngàng, ngay cả cô dâu như Tần Duyệt còn chưa kịp quan sát kĩ càng gương mặt của chú rể thì đã bị anh ta hôn xuống.

Hôn xong, kéo đi tiếp khách. Rồi gặp mặt họ hàng hai bên nội ngoại cho đến tối mịt.

C2. Lòng thù hận của Hạ Kiều Nam

Sau khi hôn lễ kết thúc, Hạ Kiều Nam một mình lái xe chở cô dâu của mình trở về biệt thự - nơi ở riêng tư của hai người.

Trước hôn lễ diễn ra, Hạ Kiều Nam đã xin phép bà nội mình cho hai vợ chồng ở riêng, để có không gian riêng tư bồi đắp tình cảm, bà nội nghe xong không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay.

Cả quãng đường đi anh chẳng thèm nói với Tần Duyệt câu nào, mà cứ trưng cái bộ mặt như tản băng ngàn năm của mình hù dọa người khác, nhưng trong khoanh khắc này cô lại có dịp bộc lộ bản tính mê trai của mình, đôi mắt của Tần Duyệt nhìn chồng sáng rực như bầu trời đêm, càng nhìn trái tim của cô càng ngày càng đập loạn, dường như cô đang bị vẻ ngoài của Hạ Kiều Nam làm cho thu hút, anh là người đàn ông có dáng dấp tuấn tú nhất mà cô từng gặp.

“Nhìn đủ chưa.”

Chỉ một câu nói ngắn gọn của anh cũng đủ khiến Tần Duyệt cảm thấy ngượng ngùng lại có chút ớn lạnh sống lưng, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng như một cơn lốc xoáy cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy rụt rè ngay tức khắc.

“Tôi... Tôi nhìn anh hồi nào chứ.”

Tần Duyệt bị chột dạ nên ăn nói có chút thiếu tự nhiên, đương nhiên biểu hiện này của cô không qua khỏi ánh mắt nhạy bén của anh.

“Tôi thấy cô, muốn chảy nước dãi ra rồi kìa.”

Tự nhiên anh thấy cô gái trước mặt có chút đáng yêu, nên không muốn bỏ qua cơ hội trêu chọc cô.

“Anh...tôi... tôi không muốn nói chuyện với anh.

Gương mặt Tần Duyệt đỏ như quả cà chua, bối rối cúi đầu mà chẳng biết nói gì.

Hạ Kiều Nam nhìn Tần Duyệt bằng ánh mắt phức tạp, rồi rất nhanh sau đó chẳng ai nói thêm với nhau câu nào cả. Còn riêng Tần Duyệt thì trái tim cô hình như đang đập rất nhanh, cô âm thầm ổn định lại tâm trạng của mình, trong lòng hy vọng Hạ Kiều Nam không nghiêm túc xem cô như một người vợ chân chính.

Bản thân Tần Duyệt hiểu rõ, kết hôn dù có hay không có tình yêu điều phải trải qua cái quan hệ thể xác, cô biết đó cũng là một quy luật trong hôn nhân. Nhưng cô muốn trao đêm đầu tiên của đời mình cho người mà cô thật sự yêu, chứ không phải bị ép buộc bởi cái quy luật ấy. Trong giây phút này cô lén liếc nhìn anh một cái, rồi tự nghĩ, sau này nếu cô yêu anh thì sẽ toàn tâm toàn ý trao gởi tâm hồn lẫn thể xác này cho anh, chứ không phải hôm nay và trong hoàn cảnh này.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa chính của một tòa biệt thự sang trọng. Hạ Kiều Nam mở cửa bước xuống xe, rồi tự mình đi vòng sang cửa bên kia của xe rồi mở ra, Tần Duyệt vừa mới đưa chân ra ngoài định bước xuống, thì anh đã đưa tay của mình ra trước mắt cô.

Trong giây phút này, Tần Duyệt có dịp nhìn thật kĩ càng gương mặt của anh, đó là một người đàn ông với cử chỉ nho nhã, ngũ quan của hắn chính là một tuyệt tác của tạo hóa, đẹp đến độ khiến phái nữ say mê quên cả lối về.

Anh nở một nụ cười với Tần Duyệt, làm cô thoáng ngại ngùng, nhưng rồi cũng đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay đang giơ ra.

Vừa chạm vào lòng bàn tay ấy, như có một luồn điện xẹt qua người, làm cả người Tần Duyệt run lên, Hạ Kiều Nam làm trái tim nhỏ bé của cô cơ hồ như muốn nhảy ra ngoài. Vừa bước xuống xe đã thấy trời đất như chao đảo, anh đã kịp đỡ lấy thân người của Tần Duyệt, gọn gàng ôm cô vào lòng.

“Có phải anh rất đẹp trai không?”

Thấy biểu hiện của cô, anh không ngần ngại hỏi thẳng, trong lời nói có chút trêu đùa.

Lời nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Tần Duyệt thẹn thùng mà gương mặt ửng hồng, cô cúi đầu giống như một đứa trẻ con bị phát hiện làm sai.

Tần Duyệt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc nãy cô nhìn anh đắm đuối không chớp mắt, nghĩ lại thật đáng xấu hổ.

Hạ Kiều Nam cười một cái đầy mỉa mai, ánh mắt anh nhìn cô tỏ ra chán ghét, cá đã cắn câu rồi, cái cạm bẫy hôn nhân này không việc gì anh phải dừng lại. Anh buông cô ra, rồi nắm lấy tay cô đi vào nhà.

“Tần Duyệt, hôn nhân này là do cô mong muốn, vậy kết cục sau này của cô là do cô tự chuốt lấy, thế thì đừng trách tôi vô tình tàn nhẫn.”

Hạ Kiều Nam vốn dĩ không muốn tính toán chuyện xưa, cũng không muốn có bất cứ liên hệ nào với Tần Duyệt, nhưng thật không ngờ tới Tần Hào lại tự động tìm tới anh nhờ giúp đỡ cứu vớt tập đoàn Tần thị khỏi phá sản. Và thế ngay lúc ấy anh đã lên một kế hoạch trả thù, mượn hôn nhân để trói buộc Tần Duyệt ở bên cạnh mình.

Hận thù trong lòng anh, vốn dĩ đã ngủ yên, thì lại bị Tần Hào làm cho thức tỉnh.

Ánh mắt anh đã chuyển biến thành một mảng âm u, tăm tối như địa ngục, trong đầu của Hạ Kiều Nam hiện giờ chỉ toàn là hận thù, gương mặt anh lúc này đáng sợ như một con dã thú, sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ khi nào.

C3. Cưỡng đoạt trong phòng tắm(1)

Bàn tay Tần Duyệt bị Hạ Kiều Nam nắm chặt, cô miễn cưỡng để anh dẫn vào trong.

Quang cảnh bên trong khiến Tần Duyệt hoa cả mắt, cô nhìn xung quanh một lượt, ngôi biệt thự đẹp như thế này lần đầu tiên cô mới được nhìn thấy, nội thất nhìn sơ qua cũng biết toàn là hàng xịn.

Mãi ngắm nhìn, cô để mặc cho Hạ Kiều Nam tùy ý nắm tay dẫn cô lên lầu hai của ngôi biệt thự. Đến khi bừng tỉnh lại thì đã tới trước cửa một căn phòng.

Tần Duyệt vội rụt tay lại, cô nhìn Hạ Kiều Nam trong sự thấp thỏm, căng thẳng, đôi chân như muốn bỏ chạy ngay tức khắc.

Hạ Kiều Nam nhíu mày, gương mặt ánh lên sự tức giận, anh quay sang lườm cô một cái.

“Không muốn vào?” Chất giọng trầm khàn lại mang theo chút đe dọa, cộng với ánh mắt và biểu cảm nghiêm khắc làm cho Tần Duyệt sợ hãi, cô rụt rè nhẹ giọng:

“Tôi... Tôi có thể ngủ phòng riêng không?” Cô khó xử ngượng ngùng giọng điệu trở nên ấp úng.

Lời của cô vừa dứt thì bỗng Hạ Kiều Nam phá lên cười một cách đầy mỉa mai. Tần Duyệt đứng cạnh không được tự nhiên, cảm giác lời nói của mình như một trò cười trong mắt của Hạ Kiều Nam, cô tức giận định quay đi thì bên tai nghe thấy chất giọng trào phúng, ngữ điệu nghiêm khắc của anh:

“Cô định giả nai với tôi sao? Có thằng đàn ông nào cưới vợ về để vợ ngủ riêng không?”

Lời của Hạ Kiều Nam vừa dứt là Tần Duyệt bị dọa toàn thân sững sờ, dừng ngay ý nghĩ trong đầu lại.

Cô nói giọng dè dặt đáp lại Hạ Kiều Nam: “Tôi và anh không có tình cảm gì cả, nên tôi muốn ngủ riêng để không làm phiền đến anh.”

Hạ Kiều Nam bất chợt nâng cằm của Tần Duyệt lên, gương mặt đàn ông phóng đại trước mặt làm Tần Duyệt căng thẳng liên tục nuốt nước bọt để trấn an tâm trạng có phần kích động của mình. Hai người giao thoa bằng ánh mắt, khi Tần Duyệt muốn tránh đi ánh mắt phức tạp khó hiểu của Hạ Kiều Nam thì đôi mắt anh đã dừng lại trên môi cô, rồi hôn xuống trong sự ngỡ ngàng câm nín của Tần Duyệt.

Cô còn chưa kịp phản kháng anh đã buông cô ra, cất giọng lơ đễnh mà nghiêm nghị: “Vì không có tình yêu nên tôi và cô cần phải ngủ chung giường chung chăn chung gối, tiếp xúc cơ thể nhiều hơn một chút dần dần mới hoà hợp được.”

Lời nói, cử chỉ và giọng điệu của anh hoàn toàn khác xa với người đàn ông có cử chỉ nho nhã trước cửa, ánh mắt của anh làm cho Tần Duyệt thập phần hoang mang, lời nói của anh có vẻ như chứa đựng mưu mô gì đó làm Tần Duyệt sợ hãi.

Câu nói của Hạ Kiều Nam đánh thắng vào tâm lý đang lo sợ của Tần Duyệt làm cả người cô lạnh sống lưng, gai ốc bắt đầu nổi lên, cô rùng mình một cái:

“Tôi và anh kết hôn chỉ vì lợi ích đôi bên, nên không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với nhau.”

Tần Duyệt từ tốn nói ra cảm nhận của mình, sau đó cô dùng ánh mắt dò xét đề phòng nhìn anh, cô giật mình khi thấy trong mắt anh toàn là một màu ảm đạm.

Tần Duyệt trong lòng kịch liệt run rẩy, cô không muốn phải đối mặt đối mặt với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của anh, bèn quay đi thật nhanh ánh mắt dáo dác tìm một căn phòng khác.

Tần Duyệt chỉ kịp bước đi vài bước thì đã bị anh từ phía sau tóm lấy cổ tay cô, dùng lực mạnh kéo cô vào phòng rồi chốt cửa lại.

“Anh muốn làm gì? Thả tôi ra.”

Tần Duyệt sợ hãi, vùng vẫy khỏi cái nắm tay của anh, cô lao ra cửa, dùng hết sức bình sinh vặn nắm cửa, tuỳ cô mặc sức vặn vẹo mà nó vẫn đứng im không mở. Tần Duyệt thất vọng, quay mặt lại đối diện với gương mặt đắc ý có chút tự cao của hắn. Cô nói:

“Anh muốn thế nào cứ nói thẳng ra đi.”

Quả nhiên cô đã đoán đúng, người chồng này của cô không hề tầm thường một chút nào. Tâm can cô đang hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng ép xuống, không muốn cho anh thấy sự yếu đuối của mình.

Anh đi đến chiếc giường ngồi xuống, bắt chéo hai chân, bộ dạng ung dung thư thái, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng, khiến người đối diện phát run.

“Cô nói sai rồi, tôi và cô kết hôn chỉ vì lợi ích của gia đình cô mà thôi, còn tôi thì cưới cô chỉ vì mong muốn kết hôn hợp pháp, thế nên tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng với cô.”

Nghe lời hắn nói, cô căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo, đáy mắt bắt đầu phiếm hồng, trong lòng tuyệt đối không tin những gì hắn nói, ba mẹ cô không phải loại người bán rẻ hạnh phúc của con gái mình được.

Thấy dáng vẻ đau lòng của cô, anh thấy vui vẻ, trong lòng thì suy tính một kế hoạch tàn nhẫn, khiến Tần Duyệt đau khổ đến chết. Anh tiếp tục nói:

“Nếu cô không tin lời tôi nói thì có thể trở về hỏi ba mẹ cô bất cứ lúc nào. Còn bây giờ thì tôi muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với cô.”

Hắn vừa dứt lời thì đã đứng dậy đi nhanh về phía Tần Duyệt.

Chưa kịp có phản ứng gì thì cô đã bị hắn kéo vào phòng tắm khóa cửa lại.

Bất ngờ với hành động của hắn, Tần Duyệt chỉ biết cam chịu, vì cô không địch lại được với sức mạnh của hắn.

“Cầu xin anh. Tha cho tôi.”

Cô nghẹn ngào, ánh mắt mơ hồ đong đầy nước.

Hạ Kiều Nam kéo Tần Duyệt vào tường, đôi chân dài của anh thì dùng sức kẹp chặc  lấy cô, đôi tay của Tần Duyệt bị đôi tay vững chắc của anh khóa chặt trên đỉnh đầu, không cho cô có một chút cơ hội kháng cự nào.

Tần Duyệt muốn kháng cự nhưng đều chỉ là vô dụng, cô lắc đầu, lệ đã chảy dài hai bên gò má.

“Kiều Nam! Em xin anh. Em thật sư không muốn như thế này. Thật sự không muốn.”

Tần Duyệt bất ngờ đổi cách xưng hô, chắc là muốn lấy lòng anh, muốn để anh tha cho, nhưng đâu có dễ dàng như thế.

Thấy cô như thế khoé miệng của anh nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, bản thân cũng không có ý định sẽ dừng lại hành động mình sắp thực hiện.

“Em khóc như là có ý nói anh đây ức hiếp em vậy. Anh chỉ là muốn thực hiện nghi thức động phòng đặc biệt với người vợ như hoa như ngọc là em thôi.”

Trong đáy mắt của anh nổi lên một tia giễu cợt, cũng không thèm liếc nhìn Tần Duyệt đang đau khổ, vùng vẫy trong tột cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên của cô, cũng là lần đầu cô phải trải qua cảm giác đáng sợ này.

“Em xin anh. Kiều Nam.”

Giọng cô nghẹn ngào, cô không không muốn trải qua cảm giác sợ hãi tuyệt vọng này.

Tiếng nức nở và tiếng khóc thút thít của Tần Duyệt cũng không khiến anh động lòng, gương mặt Hạ Kiều Nam không có một chút biểu hiện ấm áp nào. Anh nhẹ giọng:

“Em yên tâm đi. Anh sẽ nhẹ nhàng.”

Lời nói của anh vừa thốt ra khiến Tần Duyệt cả người ớn lạnh, dường như cô cảm nhận được ánh mắt và lời nói của anh lúc này chứa nhiều giằng xé hay là cô quá nhạy cảm nên mới có ý nghĩ bài xích anh, nhưng dù có thế nào đi nữa cô vẫn không muốn loại quan hệ mập mờ không có một chút cảm xúc tình cảm ân ái của một cặp đôi thực thụ.

Tay anh dùng lực thật mạnh xé toạt chiếc váy trắng mà Tần Duyệt mặc trên người.

Một cảm giác lành lạnh truyền khắp toàn thân làm cô sợ hãi mà nước mắt rơi nhiều hơn.

Hạ Kiều Nam lúc này mới để ý đến gương mặt đã nhòe đi vì nước mắt của cô, bây giờ trong lòng anh có chút không nỡ, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, anh nhìn trúng đôi mắt to tròn, bờ môi đỏ mọng của cô cũng đủ khiến dục vọng trong lòng trào dâng mãnh liệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play