Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Greentea

Chương 1: Trà xanh

Nghe đằng xa, có tiếng bước chân chạy.
Nghe thoáng qua, cũng thấy sự vội vàng, gấp gáp.
Hơi thở dốc nghẹn ắng lại, khó khắn lắm mới uống được ngụm hơi xuống thở ra.
Tiếng chân càng đến gần, gần lắm rồi, cách vài sải chân là tới.
Bỗng....
* Bốp
Mạc Ni thẫn thờ, mở to mắt nhìn cô gái phía đối diện.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Em...em...
Cỏ vẻ như Mạc Ni chưa hết bàng hoàng, co lắp bắp lúng túng, nói không lên lời, còn chẳng biết nên làm gì.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Em...em, Tiểu Nguyệt à...
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Em đánh chị sao...?
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
.....
Cô gái phía đối diện tên Tiểu Nguyệt ấy chỉ im lặng không nói gì.
Cô nhìn chiếc ly cafe trong tay, gõ từng nhịp từng nhịp vào mặt ngoài cốc, mồm lẩm bẩm đếm đếm gì đó.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Tiểu Nguyệt à...
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Chị thực sự chị muốn cùng em nói chuyện tử tế thôi mà...
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Vậy mà em nỡ...
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
.....
Tiểu Nguyệt vẫn im lặng, lẩm bẩm đếm: 1...2...3...4..5.... Rồi " cạch", cô gõ nhịp cuối vào thành cốc, dường như là đếm xong rồi.
Vừa kịp, tiếng bước chân dừng lại.
Người đến thở hổn hển, cột hơi đứt đoạn tưởng như sắp chết.
Mạc Ni thấy hắn thì lại càng ngạc nhiên hơn, tay run rẩy đưa về phía hắn.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Thất Hoàng...là anh sao...sao anh lại....
Thất Hoàng gật đầu rồi cực nhọc gặn ra thành tiếng.
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Ở đây...
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Mạc Ni nghe thấy vậy lại vội vàng ứa nước mắt, tay vội che lấy mặt.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
K..không sao...
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Chỉ là chúng em đang nói chuyện thôi...
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Không...không có gì đâu...
Lục Thất Hoàng thấy hành động của Mạc Ni rất đáng ngờ liền gỡ tay của cô trên mặt xuống.
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Em che cái gì?
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Đến anh mà bọn em còn giấu sao?
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
A..không sao, chỉ là em ấy...
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Tiểu Nguyệt...có hơi tức giận nên đã....
Tiểu Nguyệt ngồi lặng im từ nãy đến giờ thật khó chịu.
Đến cô còn tự cho mình là một pho tượng.
Cô thở dài, giọng bình tĩnh vô cùng, nhưng thanh âm lại có đôi chút yếu đuối.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Tát.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Là tát.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Em đã tát cô ấy đấy.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Thì sao nào?
ayda, khen thay cho vị An Hy cô nương này!
Ngầu thật, thẳng thắn thật đó!
Cả Mạc Ni và Thất Hoàng đều như chết đứng.
Họ cứng miệng nhất thời không thể thốt lên tiếng nào.
Cũng có thể do quá ngạc nhiên hoặc cũng có thể do chẳng biết nói gì tiếp theo.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Em....
Chưa đâu, phần hay chưa đến đâu.
Tiểu Nguyệt vốn đã cúi gằm mặt xuống bàn lại thêm cả cô đang xoã tóc nên khó có thể thấy hết được mặt cô.
Chỉ có thấy âm thanh cô phát ra, từ yếu đuối đến run rẩy, rồi đứt đoát đến lắp bắp.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Thiên Hoàng...
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Chính là em tát Mạc Ni đấy...
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Sau đó thì sao...?
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Anh sẽ đuổi em đi và nói rằng thứ con gái như em đừng nên xuất hiện trước mặt anh hay sao..?
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Thiên Hoàng .....
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Anh cho rằng mọi chuyện chính là như vậy đúng không?
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Chính bằng đôi mắt anh nhìn thấy đúng không?
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Thiên Hoàng....
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Anh bảo anh tin em.....
Tiểu Nguyệt nức nở chẳng thốt ra thành tiếng .
Có lẽ cô đã khóc...
Nước mắt đầm đìa rơi cả xuống mặt bàn, hoà vào vị đắng của ly cafe lại càng thêm chua chát.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Anh nói anh tin cơ mà...
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Anh đã nói xem....
Tiểu Nguyệt bỗng ngẩng lên đối mặt với Thất Hoàng.
Đôi mắt cô đẫm lệ, cô ép cho nước mắt chảy ra đến thê lương.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Anh tin em ở chỗ nào cơ chứ ....?
Cả Mạc Ni và thất Hoàng dường như bị cô doạ cho chết khiếp rồi.
Thất Hoàng ngập ngừng, vẻ hối cải lắm.
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Anh....
Hắn toan giơ tay lên an ủi Tiểu Nguyệt thì bỗng bị Mạc Ni giữ lại.
Cô ả vừa khóc lóc, vừa vừa đáng thương, tội nghiệp nói.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Em.....
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Em... ý em là chị nói dối sao...?
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Chị nói dối anh Thất Hoàng sao?
Mạc Ni tỏ vẻ lúng túng vô cùng, tay nắm chặt lấy cổ tay Thất Hoàng, như đang van nài điều gì đó.
Cô thút thít nức nở giãi bày.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Em...
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Tuyệt đối không có.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Anh, anh tin em đi mà....
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
....
Tiểu Nguyệt nghe đến đây bỗng như tuyệt vọng, lặng thinh một lúc rồi đau đớn nói.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Được thôi...
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Thất Hoàng, em hiểu rồi!
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
Hoá ra, anh tin em nhưng là sau chị ta...
Cô mỉm cười, đau khổ vô cùng rồi quay người đi.
Thất Hoàng vội giữ cô lại.
Nhưng Mạc Ni nhanh tay hơn, Thất Hoàng còn mới kịp chạm vào tay Tiểu Nguyệt, cô ả đã thuận thế mà hất tay Tiểu Nguyệt ra.
Cú hất này có vẻ nói là khá mạnh, tay Tiểu Nguyệt bị chạm vào cạnh bàn, tê tê rần rần đau vô cùng.
An Hy Tiểu Nguyệt
An Hy Tiểu Nguyệt
A!
Tiểu Nguyệt khẽ run lên.
Cái đau này là thật!
Tay cô còn đỏ rần cả lên.
Thất Hoàng thấy vậy liền hất tay Mạc Ni, chạy lại chỗ cô, dịu dàng nói.
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Em, em không sao chứ?
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Để anh xem nào!
Mạc Ni thấy vậy bèn không khỏi không tức giận.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Anh, anh ...đến bây giờ anh vẫn còn quan tâm cô ta sao?
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Anh có biết chính cô ta đã tát em không?
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Anh....anh, cô ta chính là loại người...
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Im đi!
Thất Hoàng tức giận rồi!
Trước đến nay, hắn luôn là lớp trưởng dịu dàng hất cái trường này
Việc làm hắn phải tức giận không nhiều, người thấy hắn tức giận lại càng ít.
Vậy nên lần này, Mạc Ni chỉ biết lặng câm há hốc mồm.
Huyễn tiểu thư này e là bị doạ cho kinh khiếp rồi.
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Cô không không phải nhiều lời!
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Chuyện này, tôi đã hiểu.
Lục Thất Hoàng
Lục Thất Hoàng
Tự tôi biết làm gì.
Nói rồi, hắn lấy áo khoác đang mặc trùm lên người Tiểu Nguyệt, ôm cô trong lòng.
Tiểu Nguyệt vẫn đang khóc, co rúm như một bé mèo hoang trong lòng hắn.
Hắn nhìn vậy thấy thương vô cùng, vừa muốn đụng vuốt ve cô lại sợ cô tổn thương nên thôi.
Hai người bước đi, bỏ lại Mạc Ni đằng sau kêu gào thảm thiết.
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Anh......anh.....Rồi anh sẽ phải hối hận....Thất Hoàng...
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Thất Hoàng, đừng nói rằng tôi không cảnh cáo trước cho anh...
Huyễn Mạc Ni
Huyễn Mạc Ni
Thất Hoàng anh quay lại đây cho tôi....
Vậy đấy, chỉ có tiếng cô gào thét trước ánh mắt khó hiểu tò mò của người qua đường.
Hai người vẫn lặng lặng bước đi
.....
.
Hết Chap 1.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play