/Đánh bài/
"T....thua, l....lại...lại thua rồi"
Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên, giọng nói run rẩy khiến câu nói đứt quãng
" Lại..lại một lần nữa, tôi..tôi xin cậu cho tôi lại lần cuối, tôi hứa đây sẽ là lần cuối cùng mà"
" Ông già à, đây là lần cuối thứ bao nhiêu rồi?"
Người quản lý đáp lại sự van xin ấy
" Tôi....tôi xin cậu ch
"Tôi cho ông hai ngày "
Chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói nam nhân đó cắt ngang, có lẽ hắn ta biết người này nghĩ gì và muốn thứ gì. Ông ta nghe hắn nói vậy cũng đã biết nếu hai ngày sau không mang tiền đến trả thì cái mạng này của ông coi như xong.
Trên đường về nhà, ông như người mất hồn, hai ngày...trong vòng hai ngày ông phải có đủ 5 ngàn vạn, nhưng điều đó là bất khả thi với ông.
Hai ngày qua ông cứ lủi thủi trong ngôi nhà nhỏ, không dám bước ra ngoài. Mới đó đã một ngày rồi gai ngày trôi qua, nỗi sợ ngày càng tới gần nhưng ông không biết làm gì. Tối đó
Cốc...cốc.....
Ông mở của ra thư kí của hắn ta tới còn hắn thì đáng ngồi trong xe, đi theo là hàng chục tên đàn em đã đứng trước cửa nhà
" Tôi. ..tôi xin cậu...cho tôi khất thêm vài hôm, hiện tai tôi chưa xoay sở kịp..."
"Xin? nếu biết tới hậu quả như bây giờ tại sao không ngoan ngoãn nghe lời ngay từ đầu hửm "
"Bây giờ có trả không?"
" Tôi....không có tiền"
Chưa để ông phản bác, đàn em của hắn đã xông vào nhà đập đồ, tiếng đồ đạc trong nhà bị đập vang liên tục, ông thất thanh cầu xin
"Đừng..đừng đập nữa mà...tôi xin các người...đừng đập nữa"
Đúng lúc đó con gái ông vừa đi học về, thấy trước nhà có gần chục chiếc xe, trong nhà lại có tiếng đập đồ và tiếng la của ba, cô liền đi vào trong thì thấy ba mình đang cầu xin ai đó, cô vội chạy đến chỗ ba mình
"Ba! ba sao vậy? Sao lại quỳ?"
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà nói lớn
"Còn anh ai sao lại đến nhà tối kiếm chuyện? Anh có dừng lại hay không, nếu không tôi báo cảnh sát đấy"
"Con gái ông?"
Thư ký của hắn lên tiếng
" Ph....phải.."
" Đủ rồi, dừng lại"
Bên trong không có thêm động tĩnh đám đàn em bước ra ngoài. Không nói thêm gì chỉ thấy thư ký của hắn đi lại chiếc xe mà hắn đang ngồi, sau một lúc thì anh ta quay lại
" Nếu không có tiền trả thì giao con gái ông cho boss chúng tôi"
" Ba chuyện này là sao? ". Cô vẫn thắc mắc hỏi
"Khiết Nhi à! coi như lần này ba xin con, nếu con còn thương người cha vô dụng này thì hãy nghe theo Cố tổng, cứu giúp ba lần này thôi"
"........" Cô vừa nghe thấy gì vậy chứ ba cô lại muốn cô đi theo một kẻ lạ mặt đó sao
"Ba à, ba đang nói gì vậy"
" Ông đang lãng phí thời gian của tôi đó"
Hắn bước xuống từ chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn. Thân hình cao ráo, vạm vỡ, đôi mắt như chim ưng đang nhìn về phía hai cha con nhà Du Khiết Nhi, lông mày rậm-sắc, môi mỏng, gương mặt tuấn tú không góc chết nhưng trên gương mặt đó lại là sự u ám, lạnh lẽo. Anh ta khoác trên người bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ giúp tôn thêm từng đường nét trên cơ thể. Anh ta bước lại lên tiếng
" Cho cô 3 giây suy nghĩ
1 ba cô chết cô không cần theo tôi
2 cô theo tôi, ba cô sống"
Giọng nói trầm tĩnh mang theo sự uy nghiêm, cao ngạo, lạnh lẽo. Đôi mắt sâu thẳm khó đoán ấy nhìn chằm chằm cô, sự quyền lực phát ra từ người hắn khiến cô lạnh cả sống lưng, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng.
"Cô tốn thời gian của tôi quá đấy" hắn lên tiếng
" Tôi... đi theo các người chỉ cần tha cho ba tôi"
______________________
" Bé con em ngoan quá, thật có hiếu với ba mẹ"
"Khiết Nhi à ba xin lỗi "
Cô ứ nghẹn nước mắt không không thành tiếng
" Đưa cô ấy về nhà "
Hắn quay xuống ra lệnh cho thuộc hạ, sau đó cô được đưa lên xe theo hắn về, nước mắt không chủ động được mà rơi xuống. Ngồi trên xe không ai nói gì, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn ta thì đọc tài liệu, sau một hồi chiếc xe dừng lại một ngôi biệt thự sang trọng, nơi đây chỉ giành cho tầng lớp thượng lưu, dành cho người có tiền và quyền. Hắn đi xuống mở cửa kéo cô vào nhà. Người làm ở đó thấy Cố Tĩnh Trạch về cúi đầu chào
" Mừng cậu chủ đã về"
" Đưa cô ấy lên lầu tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho cô ấy một căn phòng"
" Vâng, thưa cậu chủ" người làm cung kính trả lời, họ đưa cô lên phòng ngủ đã chuẩn bị
* Không ngờ căn phòng này lại to vậy, bằng cả cái nhà chả mình luôn í chứ*
[...........]
Tắm xong cô bước ra ngoài sấy tóc rồi quay lạ xếp đồ vào tủ
* Cạch *
"Tắm xong rồi sao? Bảo bối" hắn bước vào làm cô hơi bất ngờ mà lùi lại
"Này! ai là bảo bối của anh chứ? Đừng có mà gọi tầm bậy"
Cố Tĩnh Trạch không nói gì liền tiến lại chỗ của Du Khiết Nhi, cô thấy sợ nên càng lùi lại
" Anh...anh tính làm gì đó, đừng qua đây, không tôi la lên đó"
"Ha....em quên đây là nhà tôi rồi sao? Nên tôi muốn làm gì thì làm! em có quyền quản à"
Anh ép cô vào tường mặc cho cô phản kháng như thế nào, liền cuối xuống cỗ cô mà hít lấy mùi hương từ từ cơ thể đó
" Mùi hương của em quyến rũ thật đó"
Giọng nói tà mị của anh, hơi thở nóng dần của anh đang thổi bên tai làm cô bất giác đỏ mặt lên, liền đẩy anh ra
" Nè! Anh đừng có mà giở trò biến thái"
"Biến thái sao? Vậy tôi sẽ cho em biến thái là như thế nào" miệng thì nói tay thì cởi cúc áo
"Này cấm anh làm bậy tránh xa tôi ra"
Cô vớ lấy con dao gọt trái cây để trên bàn đưa ra trước mặt
"Ha, phòng thủ sao? em dám?"
Giọng điệu giễu cợt vang lên bên tai, cô đẩy anh ra, vô tình con dao sượt qua tay anh khiến nó chảy máu
" Aiss...Con mẹ nó!"
Anh giữ tay cô lại rồi đánh liên tiếp vào người cô
"Nếu cô có hận thì đi mà hận ông ba khốn kiếp của cô đấy. Nói cho cô nghe, từ giờ đã ở đây rồi thì ngoan ngoãn phục tùng đi"
Phát đánh của anh làm cô chảy máu ở mép miệng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cô không dám khóc thành tiếng, anh dừng lại động tác nhìn cô
" Aisss đúng là loại con gái phiền phức "
Anh tức giận bước ra đóng sầm cửa lại bỏ cô đang ngồi co ro ở góc tường mà khóc
[.........]
Sáng hôm sau
Cô thức dậy, vì tối hôm qua khóc hơi nhiều nên mắt có chút sưng, cô vươn vai hít lấy một hơi thật sâu
" Mệt thật đấy, ui da! đau quá"
Cô nhìn lại vết thương trên mép miệng mà nghĩ đến bộ dạng của anh ngày hôm qua, đến giờ ngoài việc biết anh là người rất nhiều tiền ra cô không hề biết thêm bất cứ thứ gì từ anh
" Tên đáng ghét...."
Cô vệ sinh cá nhân xong thay đồ chuẩn bị tới trường
" Cạch "
Một người phụ nữ đã lớn tuổi mở cửa bước vào
"Mời tiểu thư xuống dùng bữa sáng, thiếu gia đang chờ cô ở dưới"
"Bác là..." cô mới tới đây nên chưa biết gì
" Tôi là quản gia nơi này, sau này tiểu thư gọi tôi là Ninh quả gia cũng được" bà ôn nhu trả lời
" Vâng ạ! Bác cứ gọi cháu là Khiết Nhi hay Nhi Nhi đi ạ, gọi tiểu thư gì gì đó cháu không quen
_______________________
* Dưới nhà *
Hắn thấy cô xuống thì nói
" Lại đây ăn sáng "
Cô im lặng bước lại bàn ăn, ngồi xuống mà lấy thức ăn cho vào dĩa
" Vết thương đã bôi thuốc? "
Lại là giọng điệu cao cao tại thượng đó thật khiến cô thêm ghét hắn. Cô một mực không lên tiếng vẫn tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
Hắn thấy cô không trả lời liền tức giận quát
" Cô bị câm?"
...Cô vẫn coi như hắn vô hình, không thèm quan tâm mặc dù cô đã có chút sợ....
...Khuôn mặt hắn trở nên u ám, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống cô...
ngay tức khắc. Liếc qua bên cạnh thì thấy cặp sách. Khóe miệng hắn bổng cong lên
" Đi học sao? Không cần đi nữa? Tôi đã xin hiệu trưởng cho cô nghỉ học rồi"
Nghe hắn nói tới đây cô mất bình tĩnh mà bật dậy quát lớn vào mặt hắn
" Nghỉ học? Nè! anh đừng có mà vô lí"
" Tôi cứ vô lí thế đấy cô làm gì được tôi"
" Anh bắt tôi thôi học? Anh lấy quyền gì? Anh đã hỏi tôi chưa? Tôi đã đồng ý? "
Cô chất vấn hắn đủ điều nhưng hắn chỉ đáp lại một câu
" Tôi là người mua cô về nên tôi có quyền"
Câu nói của hắn khiến cô càng thêm điên lên, cô hận, hận hiện tại không thể cho hắn xuống chầu Diêm vương để gặp tổ tiên mà
" Vì sao?" cô hỏi hắn
" Vì tôi thích" hắn đáp trả cô đầy bá đạo
Cô biết không thể ở lại nói chuyện với một tên vô lí như hắn nên quay lưng bước ra phía cửa lớn mặc kệ hắn có cấm. Đi chưa được bao xa hắn liền nói
" Em bước thêm bước nữa thì có tin cô bạn Hàn Di Băng của em lập tức bị đuổi học "
Đôi mắt sắc như lưỡi dao đang nhìn cô, giọng nói trở nên đầy sự uy hiếp, và quyền lực
Còn cô nghe tới tên cô bạn mình liền quay lại, ánh mắt đầy sự bất ngờ nhìn hắn
" Tại sao anh lại biết bạn tôi?"
" Thứ gì liên quan đến em tối đều biết"
" Rốt cuộc anh là ai?" cô hỏi hắn, thật sự ngoài việc biết hắn là người lắm của nhiều tiền thì cô không hề biết thêm thứ gì về hắn, còn hắn lại biết rõ về cô như vậy
" Tôi là ai em không cần biết, em chỉ việc ở nhà mà ngoan ngoãn nghe lời tôi
là được rồi"
Cô chư kịp phản ứng thì hắn đã lớn tiếng
" Người đâu, mau đem cô ấy nhốt vào phòng, không có lệnh của tôi không ai được phép mở cửa"
" Đã rõ! thưa Boss" một đám đàn em của trả lời
" Nè! mấy người muốn làm gì? thả rôi ra! Có nghe tôi nói gì không, mau buông ra"
Cô cố gắng vùng vẫy, la lớn nhưng vô ít
" Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về"
Nói rồi hắn cầm chiếc áo vets trên ghế lên, ra gara xe lấy một chiếc rồi phóng đi. Cô thì bị đàn em hắn đưa lên phòng rồi nhốt lại
" Mấy người có quyền gì mà nhốt tôi, mau thả ra!"
Cô vừa đập cửa vừa la lớn nhưng chả ai mở cửa cho cô, mặc cho cô có cầu xin như thế nào
Bên ngoài Ninh quả gia mới lên tiếng
" Khiết Nhi à, con đừng chống đối lại thiếu gia nữa, sẽ không tốt đâu"
" Ninh quản gia à, người mau mở cửa cho con đi, con xin người mà" Cô thất thanh cầu xin
" Bác xin lỗi con, bác không thể làm trái lời của thiếu gia được "
" Hắn ta rất độc ác sao? Rốt cuộc anh ta là người thế nào, bác nói cho con biết đi"
Giọng nói cô có chút hụt hẫng và mệt mỏi
" Thiếu gia thật sự không có độc ác như con nghĩ, cậu ấy rất tốt. Sau này con sẽ hiểu thôi"
Nói xong bà cũng đi xuống lầu
" Tốt? Hắn như vậy thì tốt chỗ nào được chứ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play