Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Thần Là Fan Lớn Của Tôi

Chương 1 – Kết cục bi thảm của đại minh tinh.

Trong không gian phòng bệnh đầy mùi của thuốc khử trùng khiến cho Diệp Thường Hy vô cùng chán ghét. Nhưng thậm chí sức lực để cử động cô cũng không có thì còn hy vọng nào có thể ra khỏi đây đây? 

Phòng bệnh tư nhân của thành phố X có chế độ đãi ngộ cực kì tốt. Cứ mỗi mười lăm phút đều có điều dưỡng đi vào đi ra xem xét tình hình của người bệnh. Một nữ điều dưỡng sợ Diệp Thường Hy chán nản nên đã có lòng tốt bật tivi lên để cô giải trí sau đó nói vài lời khuyên nhủ rồi ra ngoài. 

Nhưng tivi phát được một lúc thì lại bắt đầu bản tin cuối ngày, chính điều này làm cho Diệp Thường Hy khó chịu.

“Vũ Hào tuyên bố sẽ cùng Hà Vân Y tổ chức lễ đính hôn vào ngày 16/12 sắp tới.”

Đã hơn một tuần lễ trôi qua, Diệp Thường Hy phải sống trong cảnh thà chết còn sướng hơn. Vậy mà những kẻ gây ra kết thúc thê thảm cho cô thì giờ này lại hạnh phúc tuyên bố kết hôn. 

Diệp Thường Hy trước đây là diễn viên phái lưu lượng nổi tiếng, sự vinh quang đến với cô chỉ sau vai diễn Tư Tư trong bộ phim Túy Thiên Niên. Vì sự nổi tiếng đến quá dễ dàng nên không tránh khỏi khiến cô cảm thấy tự cao, thậm chí là có một chút ngạo mạn. Tuy đối với bên ngoài luôn tỏ ra hiểu chuyện điềm đạm nhưng tính khí lại không được tốt. 

Sau khoảng một năm đứng ở đỉnh cao danh vọng, Diệp Thường Hi cô chấp nhận sự theo đuổi của Vũ Hào. Vì cũng gần bước qua tuổi 26 nên gia đình cô cũng khá nóng vội chuyện hôn sự tương lai của cô, Diệp Thường Hy cũng không do dự lựa chọn Vũ Hào làm đối tượng hôn nhân. Vào lúc cô có ý định kết hôn thì lại cay đắng phát hiện ra Vũ Hào lăn lộn trên giường cùng với bạn thân của mình - Hà Vân Y.  

Diệp Thường Hy quyết định chia tay, rất dứt khoát rất sảng khoái. Cô bạn thân Hà Vân Y không thể nhìn thấy cảnh tượng mà mình mong muốn là chứng khiến Diệp Thường Hy suy sụp nên cũng không có được cảm giác thành tựu. Cả hai người họ đem sự bất mãn muốn cho cô đau khổ, thế là họ dàn xếp một vụ tai nạn giao thông. Lúc Diệp Thường Hy đang đứng chờ quản lý đem đồ xuống thì bị một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh tông trực diện. 

Kết quả Diệp Thường Hy không chết mà chỉ bị gãy xương cùng và xương bàn chân, tỷ lệ thương tật là 79%, thậm chí trong não còn tụ máu bầm phải ở lại bệnh viện theo dõi. Công ty quản lý vốn đã bất mãn với tính khí cao ngạo của cô giờ đây thấy cô trở thành phế nhân thì liền dứt khoát quay lưng chấm dứt hợp đồng. 

Cặp đôi Vũ Hào và Hà Vân Y còn quá đáng hơn nữa là vu khống cô ngoại tình, đem hàng loạt những bức hình ghép cô đi cùng đàn ông lạ mặt tung lên báo chí. Diệp Thường Hy chỉ sau một vài ngày từ minh tinh nổi tiếng vạn người mê trở thành tàn phế. 

Không có công ty quản lý hậu thuẫn, cô không có tiếng nói với truyền thông. Giờ đây hình ảnh của cô đã trở nên xấu xí trong mắt khán giả và phóng viên, cô có giải thích cũng không ai tin. 

Có khá nhiều nhân viên làm trong tổ hậu kỳ của đài truyền hình lên tiếng tố cáo thái độ ngôi sao của cô, mà những điều họ nói suy cho cùng cũng không hề vu oan cho Diệp Thường Hy. 

Hiện tại từ một nữ thần tượng có lượng người hâm mộ hàng đầu giới giải trí, cô lại chỉ có thể nằm một mình trong bệnh viện, thậm chí một giỏ hoa từ fan cũng không có để trưng bày. 

Vì sau vụ tai nạn, trong não cô tụ máu bầm, khiến cho đầu óc cũng trở nên mơ hồ lúc tỉnh lúc mê, có lúc thì lại đau đầu chóng mặt. Tuy gia đình và bác sĩ không nói nhưng cô biết nếu như sau đại nạn này cô vẫn giữ được mạng sống thì chỉ có thể làm người thực vật, cả đời nằm yên trên giường. 

Nước mắt lăn dài trên gò má, cuộc đời cô cứ thế tăm tối đi. Vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Diệp Thường Hy cũng mệt mỏi, cho rằng là điều dưỡng lại vào tiêm thuốc nên cũng không thèm mở mắt ra nhìn. Nhưng ngay sau đó cô cảm nhận được trên mặt mình có một bàn tay ấm áp tuy có hơi thô ráp nhưng lại vô cùng dịu dàng giúp cô gạt đi giọt nước mắt. 

Diệp Thường Hy giật mình mở mắt, gương mắt người đàn ông khiến cô sững sờ.

 “Triệu tiên sinh?”

 Người vừa tới là Triệu Tư Nghị, ông trùm ngành xa xỉ phẩm khét tiếng cả nước. Lúc trước Diệp Thường Hy cũng từng nhận được lời mời hợp tác làm người đại diện cho sản phẩm mới của tập đoàn Thịnh Nam nên cô cũng có vài lần được gặp Triệu Tư Nghị. 

Nhưng vì lúc nhận được lời mời này có đang quay một siêu phẩm bom tấn nên từ chối không hợp tác với họ. Mà triệu tư nghị là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Nam, là người đàn ông độc thân hoàng kim, bề ngoài khó gần, khí chất bá đạo lạnh lùng của tổng tài không thể nào lẫn đi đâu được. 

Triệu Tư Nghị có vẻ khá mệt mỏi, hai mắt anh lộ rõ sự tiều tụy nhưng lại nhìn cô dịu dàng đến kì lạ. Anh trầm giọng, khẽ khàng nói nhỏ. “Đừng khóc.”

Trong trí nhớ của Diệp Thường Hy, Triệu Tư Nghị và cô không hề thân thiết, anh luôn khiến cô cảm thấy hơi sợ khi tiếp xúc bởi tính cách trầm mặc và nghiêm nghị của anh. Nhưng tại sao hôm nay người này lại ở đây? Hơn nữa...hình như còn vì cô mà đau lòng?

“Tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho em.” Triệu Tư Nghị bỏ quá thái độ sửng sốt của cô, ánh mắt trước sau vẫn ôn nhu như nước. “Xin lỗi em, vừa qua tôi đi nước ngoài công tác, nếu có tôi ở đây… tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi.”

“Triệu tiên sinh...anh...sao anh lại tới đây?” Diệp Thường Hy khó hiểu, sao người này lại đối tốt với cô như vậy? Còn xin lỗi cô? 

“Hiện tại có đau ở đâu không?” Triệu Tư Nghị không trả lời câu hỏi của cô, vừa giúp cô vén tóc ra sau tai lại vừa hỏi thăm. 

Vào lúc này không hiểu vì sao Diệp Thường Hy lại trở nên chạnh lòng khó tả, cô bật khóc nức nở. “Thật không ngờ, người ngoài duy nhất tới thăm tôi lại là anh…”

Từ lúc cô nhập viện chỉ có dì đến chăm sóc túc trực bên cạnh, vừa rồi cũng vì mệt quá nên mới về nhà nghỉ ngơi.

Đúng là cuộc đời như một thước phim, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vào giây phút tối tăm này người duy nhất hỏi cô có đau hay không lại là người không chút liên quan gì tới cô. Diệp Thường Hy rơi nước mắt. “Chữa trị còn tác dụng gì nữa? Hai chân của tôi hiện tại không còn cảm giác gì…”

“Không cho phép nói lời bi oan.” Giọng nói của Triệu Tư Nghị rất dễ nghe, nam tính mà trầm ổn. Anh chống cánh tay lên giường, hơi cúi đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống cùng giọt nước mắt bất lực của cô. “Ở bên tôi, có được không?”

“Triệu tiên sinh cảm thấy hiện tại tôi thê thảm như thế này nên có thể khi dễ tôi sao?” Bôn ba hơn năm năm trong giới giải trí, Diệp Thường Hy đã nằm lòng những nguyên tắc ngầm. Tuy tính khí cô ngạo mạn không để kẻ khác vào mắt, cũng có chút vô tâm vô tình nhưng lại đặc biệt biết giữ mình, chưa từng sa chân vào những nguyên tắc ngầm bẩn thỉu kia. 

Thậm chí cho tới giờ phút này bản thân vẫn còn trong sạch, ngay cả Vũ Hào muốn chạm vào cũng bị cô đẩy ra. Nhìn thấy nhiều việc dùng thân thể đổi lấy danh tiếng của các nữ đồng nghiệp xung quanh nên trong thâm tâm Diệp Thường Hy vẫn thường hay nảy sinh cảm giác chán ghét khi tiếp xúc với những nhân vật lớn.

 Tiêu biểu là Triệu Tư Nghị, lần đầu gặp anh, cô đã hình dung anh như sau: Bề ngoài lịch thiệp bên trong cầm thú. 

Chương 2 – Cơ hội làm lại cuộc đời

Hiện tại lúc Triệu Tư Nghị nói ra lời này lại ngoài ý muốn khiến cảm giác chán ghét trong cô trỗi dậy. Diệp Thường Hy không có gì ngoài tự tôn và cao ngạo, đến giây phút cuối cùng cô vẫn muốn giữ cho mình thái độ đó. 

“Không khi dễ em, tôi sẽ che chở em.” Triệu Tư Nghị biết được suy nghĩ của cô, tuy nhiên anh vẫn không tỏ ra tức giận hay mất tự nhiên. 

Diệp Thường Hy có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại khẽ cười. “Xin cảm ơn lòng tốt của anh.”

Mà lúc này bên ngoài có người mở cửa đi vào, là một nam nhân, hướng đến Triệu Tư Nghị báo cáo. “Triệu tổng, đã triệu tập đầy đủ các bác sĩ của hai bệnh viện lớn cả nước, tất cả đều đang ở phòng họp đợi anh.”                               

“Tôi tới ngay.” Triệu Tư Nghị đứng thẳng người, sau đó lại nhìn tới Diệp Thường Hy. “Đợi tôi.”

Diệp Thường Hy còn chưa kịp nói thêm lời nào, bóng dáng cao lớn của Triệu Tư Nghị đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa nãy cô nghe thấy gì? Triệu Tư Nghị triệu tập các bác sĩ lại? Anh là muốn giúp cô hồi phục sao? Tại sao người này lại tốt với cô như vậy chứ? 

Anh không như những người ngoài kia, tin rằng cô ngoại tình phản bội Vũ Hào sao? Nhưng vào lúc này Diệp Thường Hy không thể phân tích thêm được nữa, đầu cô bắt đầu hơi đau, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ không rõ.  

Chắc chỉ ngủ một lúc rồi sẽ tốt hơn thôi. 

Không biết qua bao lâu cô càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi lả người, không thể mở mắt cũng không muốn mở mắt. Cô cảm nhận được mình đang bị đẩy đi, xung quanh rất hỗn loạn, có nhiều tiếng bước chân, có người gọi tên cô… 

“Người bệnh đang có dấu hiệu thiếu oxy máu và tụt huyết áp.” 

“Nhịp tim đang yếu dần, mau chuẩn bị máy sốc điện.” 

“Được.”

Diệp Thường Hy vẫn còn chút thần trí, cô cảm nhận được ngực mình bị ấn vào, sau đó cả người co giật. 

Cũng biết rõ bản thân không xong rồi. 

Cũng không biết bao lâu, cô nghe thấy một tiếng động lớn. 

Triệu Tư Nghị đạp cửa phòng xông vào, anh đứng bên ngoài được bác sĩ thông báo rằng cô không qua khỏi. Anh cảm giác mình như phát điên, bất chấp tất cả chạy tới, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô. “Thường Hy… Thường Hy, em tỉnh lại, em không được xảy ra chuyện… các người cứu cô ấy cho tôi, sao còn đứng đó, mau làm gì đi…”

“Triệu tổng, anh bình tĩnh lại… cô Diệp đã chết não rồi, hiện tại không thể cứu vãn.”

Triệu Tư Nghị lắc đầu. “Không… không. Thường Hy, anh con chưa kịp nói yêu em, em không được xảy ra chuyện.”

Diệp Thường Hy lạc trong một thế giới tối tăm không có điểm sáng, cô nghe thấy có người nói yêu cô… là Triệu Tư Nghị. 

‘Yêu’ sao? Vũ Hào cũng từng nói yêu cô, kết quả lại là như bây giờ đây. Người hâm mộ cũng từng nói yêu cô… hiện tại thì sao? Triệu Tư Nghị, anh ta yêu cô vì cái gì? Nhưng chưa kịp để cô nghe những lời anh nói, mọi thứ bên tai nhanh chóng biến mất, như một chiếc đèn dầu đã cạn khô.

Lễ tang của Diệp Thường Hy diễn ra vô cùng sơ sài, cũng không có bao nhiêu người đến thăm viếng cô. Đứng bên cạnh nhìn vào chính bản thân mình đang nằm trong chiếc quan tài, cô được thay một bộ váy màu trắng, nằm yên giấc như thể đang ngủ say. Nhưng hiện tại linh hồn lại không chốn dung thân. 

Diệp Thường Hy cũng sâu sắc nhận ra lúc còn sống mình đối xử với nhân sinh thế nào thì khi bản thân nằm xuống nhân sinh sẽ đối xử lại với mình y như vậy. Bây giờ đây một mình cô đơn độc ở trong nhà tang lễ, linh hồn cũng bơ vơ vất vưởng không thể luân hồi.

Linh hồn Diệp Thường Hy lướt tới chỗ người đàn ông vẫn luôn ngồi dưới đất, tay cầm chai rượu, ánh mắt đờ đẫn. Triệu Tư Nghị đã hai ngày nay đều ở chỗ này, trợ lý có làm thế nào cũng không đi, anh chỉ uống rượu, thỉnh thoảng lại nhìn di ảnh của cô rồi bật khóc thê thảm.

 Diệp Thường Hy ngồi xuống bên cạnh anh, muốn giật lấy chai rượu trong tay anh nhưng hiện tại cô chỉ là linh hồn, không thể chạm vào anh. 

Trong trí nhớ của cô Triệu Tư Nghị là người đàn ông chuẩn mực và nghiêm khắc với bản thân và mọi người, hiện tại anh lại như biến thành kẻ điên ngồi ở đây uống rượu.

Mà Triệu Tư Nghị dường như đã say. Anh cũng bắt đầu nói sảng.

“Thường Hy, sao em lại rời đi như vậy chứ… sao em lại không kiên trì thêm một lúc nữa. Sao em lại nói những lời bi quan như vậy...thế giới này vẫn còn một người yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ là anh mà.” Đôi mắt vốn sắc bén của anh hiện tại chứa đầy bi thương đau khổ.

“Bọn họ đều nói anh là người hoàn mỹ, là tấm gương trong giới kinh doanh, là người có trong tay tất cả mọi thứ. Nhưng họ lại không biết được người như anh, thật ra trong lòng cũng cất giấu một cô gái. Cô gái đó tỏa sáng trên sân khấu, tâm cao khí ngạo, vô cùng xấu tính. Nhưng tại sao anh lại đem lòng yêu một người như vậy? Anh cũng không biết, cô ấy luôn là ngôi sao trên trời không thể tùy tiện hái xuống, anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa… âm thầm theo dõi, âm thầm bảo vệ cô ấy. Thường Hy, cô gái đó chính là em.”

Diệp Thường Hy ngồi bên cạnh, vốn là linh hồn không có trái tim nhưng hiện tại cô lại cảm thấy hơi đau nhói trong ngực.

“Nếu như không phải anh… không phải anh về trễ, có thể mọi chuyện sẽ không diễn ra.” Triệu Tư Nghị lảo đảo đứng lên, loạng choạng suýt ngã, Diệp Thường Hy theo phản xạ muốn đỡ lấy anh nhưng lại chạm vào hư không. 

Triệu Tư Nghị đi tới bên cạnh quan lại, nhìn gương mặt nhợt nhạt đang nhắm mắt của cô. “Thường Hy, tỉnh lại được không, chúng ta sẽ ở bên nhau, anh bảo vệ em, che chở em, sẽ không để em chịu bất kỳ thiệt thòi nào…”

“Người chết rồi sao còn có thể sống lại…” Diệp Thường Hy đứng bên cạnh, cô thở dài. “Tên ngốc này.”

Nhưng dĩ nhiên là Triệu Tư Nghị không nghe được. Anh im lặng rất lâu, vẫn nhìn xác của cô chăm chăm, rồi đột nhiên anh vung chai rượu trong tay đập mạnh vào cái bàn bên cạnh. Mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung, Triệu Tư Nghị cầm lên một mảnh, muốn cắt cổ tay mình. 

Diệp Thường Hy nhìn thấy mà hoảng sợ, cô nhanh chóng vung tay, đem mảnh thủy tinh trong tay anh ném ra thật xa. Cô không ngờ người như Triệu Tư Nghị lại làm ra loại hành động ngu ngốc là tự tử chết theo cô. Xem ra anh thật sự vì cái chết của cô mà trở nên điên rồi.

Ngay sau khi mảnh thủy tinh bị ném đi, Triệu Tư Nghị cũng ngất xỉu. Có lẽ vì đã say rượu quá mức.

Diệp Thường Hy ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn anh. Thật không ngờ vào giây phút cô nghĩ cả thế giới đóng cửa lại nhốt cô ở bên ngoài thì lại có một người đã từ lâu đem cô để ở một vị trí bất khả xâm phạm trong tim. Có điều hiện tại đã quá trễ để thấu hiểu mọi thứ. Một kiếp người thật ra vô cùng ngắn ngủi, chỉ thoắt một cái đã trôi qua trong mơ hồ. 

Diệp Thường Hy giơ tay, muốn chạm vào Triệu Tư Nghị nhưng chỉ vài giây sau cô chợt cảm thấy trước mắt mình xuất hiện một luồng ánh sáng chí mắt, tiếp theo đó phần linh hồn yếu ớt của cô như bị lốc xoáy cuốn đi.

 

 

Luồng sáng chói mắt dần dần dịu đi, hàng mi run rẩy chậm rãi hé mở. Trước mắt là trần nhà trên cao được chạm trổ một cách tinh tế nhưng...cái trần nhà này sao lại quen thuộc đến vậy nhỉ?

Đây…

Đây chẳng phải là thứ trước đây mỗi lần ngủ dậy cô đều nhìn thấy sao?  Diệp Thường Hy giật mình ngồi bật dậy phát hiện bản thân đang nằm căn phòng của chính mình. Mọi thứ xung quanh đều được bày trí vô cùng quen thuộc, cô khẳng định bản thân mình không thể nào quên được. 

Đây là chuyện gì đây? Không lẽ giờ dịch vụ ở âm phủ tốt tới mức trước khi đưa linh hồn đi đầu thai còn có đãi ngộ cho quay về thăm nhà à?

Chương 3 – Tính khí của đại minh tinh đã thay đổi

Diệp Thường Hy giơ bàn tay mình lên ngắm nhìn, bàn tay cô tuy nhỏ nhưng lại trắng nõn không chút khuyết điểm. Đây là bàn tay được làm bằng xương bằng thịt, cả cổ, cả chân.. Diệp Thường Hy kiểm tra lại từng bộ phận trên cơ thể mình, thậm chí cô còn cảm nhận được độ ấm.

Giống như cô vẫn chưa chết vậy…

Trong lòng tràn ngập hoang mang, động tác cô cũng có chút gấp gáp bước xuống giường xỏ dép vào nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Quả đúng là nhà cô, căn nhà mà cô mất hơn hai năm làm việc mới có thể mua được, mọi thứ vẫn thế, khung cảnh quen thuộc không có gì thay đổi. Diệp Thường Hy bước xuống cầu thang, lúc đi gần tới phòng khách thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

Cô nhận ra âm thanh này, là của chị Mộng Thường, quản lý của cô.

“Tổng biên tập mới của Olina là người Mỹ, nghệ sĩ trong nước mình tạm thời chưa đạt đến thẩm mỹ của cô ấy. Bởi vậy gương mặt trang bìa cho hai tháng tới phải chọn lại. Hiện tại em đang tìm các mối quan hệ để lên bìa.” Mộng Thường đang nói chuyện điện thoại, Diệp Thường Hy đoán là cô ấy đang nói chuyện với tổng giám đốc công ty đại diện của cô.

“Em biết, có điều… giám đốc, anh cũng biết tính cách của Thường Hy rồi, cô ấy không thích giao tiếp với mấy nhân vật lớn, lần này e là sự tình hơi khó cho em.”

Diệp Thường Hy bên ngoài, hai chân cũng đứng không vững mà tựa hẳn cả người vào tường. Tạp chí Olina… chẳng phải hãng tạp chí này xém chút nữa là hợp tác cùng cô rồi sao? Cách đây nửa năm thì phải…

Còn nhớ thời điểm đó, công ty quản lý đang gặp khó khăn vì một nghệ sĩ đàn anh dính scandal sử dụng chất cấm, thậm chí còn liên quan tới kiện tụng khiến tình hình của công ty cực kỳ nguy cấp. Tạp chí Olina là một tạp chí có danh tiếng và thương hiệu uy tín được nhiều đọc giả ở châu Âu yêu mến. Vì vậy công ty quản lý và Mộng Thường đương nhiên muốn tìm một nghệ sĩ trực thuộc công ty, tìm cách để cho người đó lên trang bìa của Ollina để lấy lại chút địa vị và tiếng nói trong giới giải trí. 

Mà Diệp Thường Hy đương nhiên là lựa chọn hoàn mỹ nhất, nhưng cô cái gì cũng có chỉ trừ lòng cảm thông, thậm chí không đồng ý đi gặp chủ biên của Olina thương lượng đã từ chối vụ hợp tác này.

Cô không thèm để tâm tới tình hình khó khăn của công ty chủ quản, chính vì hợp tác không thành với Olina, công ty buộc phải giảm lương của nhân viên hậu kỳ để bảo vệ nguồn vốn lưu động, từ đó khiến cho nhân viên trên dưới đều nhìn cô như một kẻ phản đồ.

Không lẽ…

Cô sống lại rồi? Hơn nữa còn quay về quá khứ?

Trên đời này… thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Hay là, mọi chuyện cô trải qua vừa rồi đều là mơ? Cô không hề chết, cũng không hề bị xe tông…

Không, không thể nào, không có giấc mơ nào chân thực như vậy. Hơn nữa… gương mặt và dáng vẻ đau khổ muốn chết cùng với cô của Triệu Tư Nghị lúc đó, cô vẫn không cách nào quên được.  Mộng Thường nói chuyện điện thoại xong, lúc mở cửa đi ra thì vô tình gặp phải Diệp Thường Hy đang sững sờ đứng ở ngoài.

“Thường Hy? Em đứng đây làm gì?” Vừa rồi… cuộc nói chuyện của chị và giám đốc đều đã bị Diệp Thường Hy nghe thấy hết rồi sao? Nếu vậy thì đúng là gay go rồi, vừa rồi chị còn nói tính cách của cô không tốt. Dựa theo tính tình khó ở khó hầu hạ của Diệp Thường Hy mà nói, phản ứng tiếp theo của cô sẽ là: Chị có tư cách gì mà hỏi tôi câu đó?

Diệp Thường Hy vẫn còn đang chìm trong đồng suy nghĩ hỗn loạn, lúc này đối mới hồi thần. “Vừa nói chuyện với giám đốc sao?”

Phản ứng bình thản này của Diệp Thường Hy nằm ngoài dự đoán của Mộng Thường, chị bất ngờ gật đầu.  Diệp Thường Hy lướt qua người chị, đi vào trong phòng ngồi xuống ghế sô pha, đồng thời lên tiếng. “Chị sắp xếp hẹn chủ biên bên Olina một tiếng, em muốn gặp họ.”

“Thật sao?” Mộng Thường suýt chút là rớt luôn mắt ra ngoài, chị không tưởng tượng được Diệp Thường Hy sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy…

Diệp Thường Hy nhớ tới lúc trước quả thật là cô đã nhiều lần làm khó chị quản lý của mình, nhiều lúc tâm trạng không vui còn tìm chị mắng trút giận, tính tình xấu tới mức hiện tại cô còn cảm thấy ghét chính mình. 

Nhưng bây giờ, khi đã bước qua cánh cửa sinh tử, cô lại cảm thấy mình đã giác ngộ ra nhiều thứ, quý trọng được nhiều đều hơn. Nếu ông trời lại cho cô thêm cơ hội được sống, Diệp Thường Hy cô phải thay đổi mọi chuyện. 

Vào lúc Mộng Thường chuẩn bị rời đi, Diệp Thường Hy chợt lên tiếng gọi. Mộng Thường quay lại nhìn cô đầy khó hiểu.

Diệp Thường Hy liếm môi, ánh nhìn cũng nhu hòa hơn. “Thời gian qua… vất vả cho chị rồi.”

Câu nói này triệt để khiến Mộng Thường choáng nặng, bước chân cũng lảo đảo, chị cảm thấy hai mắt mình đã rơi xuống đất thật rồi nên tay mò mò làm động tác gắn lại mắt để bản thân có thể nhìn rõ hơn. Hôm nay… cái ngày quỷ quái gì thế này, sao lại có thể khiến tiểu ác ma này trở nên dễ chịu như vậy? Còn biết nói lời khách sáo với chị nữa….

Đối mặt với vẻ kinh ngạc quá đáng của Mộng Thường, Diệp Thường Hy cũng làm như không thấy. 

Cuộc gặp mặt của Diệp Thường Hy với chủ biên của tạp chí Olina được ấn định thời gian. Sáng sớm Mộng Thường đã dẫn một đội ngũ ekip riêng của Diệp Thường Hy tới nhà cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay trắng được nhún nhẹ phần ngực làm điểm nhấn cho tổng thể, kết hợp cùng chiếc quần ống loe màu đen dài chạm gót chân. Sau đó là ngồi một chỗ để chuyên viên trang điểm làm việc trên gương mặt mình. 

Mộng Thường đi tới, đứng cạnh cô. “Thường Hy, chủ biên của tạp chí Olina mà em sắp gặp là một người phụ nữ trung niên, tính cách cũng có phần khá giống em… đam mê cái đẹp. Vì vậy trước mặt bà ta em chỉ cần thể hiện sự xinh đẹp này của mình là đủ rồi.”

Thật ra may là Mộng Thường ngưng kịp lúc, nếu không lại nói thành… tính cách của chủ biên kia giống Diệp Thường Hy ở chỗ là...cao ngạo, ngoại trừ cái đẹp ra thì không để gì vào mắt.

Diệp Thường Hy lật lật tạp chí trong tay, nghe lời Mộng Thường nói cũng không nói gì tỏ ý đã hiểu. Đột nhiên lúc vẽ mày tay cầm cọ của nhân viên trang điểm bất ngờ run lên khiến nét cọ đen lệch đi một phần ra khỏi đường chân mày của Diệp Thường Hy. 

Cô phát hiện ra điều này liền nhíu mày nhìn chính mình trong gương, Mộng Thường đứng bên cạnh cũng nín thở hoảng sợ. Nhân viên trang điểm bối rối nói xin lỗi còn liên tục như cái máy cúi đầu. 

“Chị Thường Hy, em xin lỗi, em xin lỗi chị, em sẽ chỉnh lại, em xin lỗi chị.”

Diệp Thường Hy vẫn nhìn chính mình trong gương, không nói gì. Mộng Thường hồi thần, đi lên. “Sao lại sơ suất như vậy?”

“Em xin lỗi, do em tới ngày...hôm qua đau bụng ngủ không được, nên…” Nhân viên trang điểm khóc tới nơi, đây không phải lần đầu tiên cô ấy trang điểm cho Diệp Thường Hy, mấy lần trước may mắn cũng không bị cô dũa nhưng cũng từng vài lần thấy Diệp Thường Hy gắt gỏng với nhân viên ekip.

 Cụ thể có một lần vì một chị tổ phục trang chọn cho cô một chiếc áo không hợp với concept lắm nên đã bị cô thẳng tay đuổi việc. Còn có một lần có người nào đó lỡ tay đổ quá nhiều sữa vào cà phê của cô, cô liền không chút tiếc thương hất thẳng ly cà phê sữa đá lên người người đó. 

Trình độ hống hách của Diệp Thường Hy, nếu nói cô đứng thứ hai thì không ai dám xưng ngôi vương. 

Lần này...đến lượt cô ấy sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play