Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Buổi Triển Lãm Đấu Giá

"Ba, mẹ, hôm nay Hoành nhi lại được mười điểm!"

Cậu bé chạy từ trên xe hơi xuống, vội vã tới nỗi quên luôn cả việc bỏ giày. Quản gia khuôn mặt ưu phiền, dù rất muốn ngăn cản nhưng lại không được, chỉ cầm theo chiếc balo nhỏ, lặng lẽ bước vào nhà.

"Ba, mẹ, mọi người mau lại xem này, bài vẽ của Hoành nhi được mười điểm đó."

Cậu nhỏ chạy tới nhà ăn, không thấy người. Chạy tới phòng của ba, mẹ cũng chẳng thấy ai. Trên lầu, tiếng ồn có vẻ rất lớn. Cậu gấp gáp hớn hở chạy lên, tay còn cầm chặt bức tranh mà cậu dành một tiếng đồng hồ để vẽ cả nhà. 

Tới phòng của mẹ, hình như có vẻ rất náo nhiệt, cậu bé lại càng hưng phấn hơn, có lẽ bạn bè của mẹ cậu tới chơi. Lần này, cậu sẽ tạo cho mọi người một bất ngờ. 

Rầm!!! 

"Ta da! Mọi người thấy bức tranh của con thế nào?"

Cánh cửa đột ngột mở tung, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, nhưng ngay sau đó liền quay lại công việc chính. 

Cậu đưa bức tranh xuống khỏi tầm mắt, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, tay cậu run tun, bức tranh cũng rơi xuống. Cậu không thể tin nổi, bịt chặt miệng.

Người mẹ thân yêu của cậu hiện tại đang năm trên một vũng máu, xung quanh đều là các pháp y, công an, nhà báo vây quanh... 

Một vũng máu đỏ tươi, người mẹ khuôn mặt vẫn hiền dịu như đang ngủ... Cậu lững thững, từng bước từng bước đi tới. 

"Mẹ... mẹ..."

Bố của cậu chạy tới, ôm phóc lên. 

"Hoành nhi, đừng lại gần."

"Ba... mẹ bị làm sao vậy? Mọi người đang chơi trò gì vậy? Mẹ à, mau dậy đi, Hoành nhi về rồi..."

Những giọt nước mắt hồn nhiên vô tội cứ thế lăn dài trên má, tiếng gọi "mẹ" cứ thế vang lên trong vô vọng, cậu dần bị đưa ra khỏi căn phòng, khuôn mặt người mẹ vẫn hướng về phía cậu, như muốn nói lời tạm biệt. 

Cậu giãy giụa, hai tay cứ đưa về phía mẹ, không ngừng gào khóc, đập lên người ba mình.

"Ba bỏ con xuống, con phải đến với mẹ! Mẹ à!"

Hình ảnh người mẹ khuất đi dần, cũng như bức tranh đẹp đẽ bị người ta giẫm đạp không thương tiếc, những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra trong vô vọng... 

______________________________________________

Thành Đô, năm 2021.

Tám giờ tối, trong một căn biệt thự nằm cách biệt thành phố A. Ánh sáng bên trong rực rỡ không khác gì ban ngày, nội thất toàn một màu vàng lấp lánh. Nơi này lộng lẫy như một cung điện, sàn nhà bóng loáng mát mẻ. 

"Tony, mau cầm giúp tôi cái túi! Nhanh lên, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi!"

Từ ngoài cửa, cô gái một tay cầm chiếc áo choàng lông, tay kia đang bận đeo nốt chiếc guốc. Cửa vừa mở, chiếc xe Lamborghini đã đậu ngay ngoài đó. 

Chiếc xe toàn thân phủ một màu bạc nhũ óng ánh, ngay đến cả logo cũng đính full kim cương nguyên chất. Chàng trai từ bên trong cũng hấp tấp chạy tới, sau khi cô gái cầm lấy chiếc túi liền chạy ngay lên xe. 

Mọi việc ổn định, lúc này cô gái mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tựa lưng xuống ghế. 

"Tony, tôi nói cho cậu biết, buổi đấu giá này rất quan trọng với tôi! Nếu đến muộn dù chỉ một phút tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

"Được rồi tiểu tổ tông của tôi. Còn ba mươi phút nữa buổi đấu giá mới diễn ra, tôi sẽ chạy nhanh nhất có thể."

Cô im lặng, vẫn không quên nhìn đồng hồ. Còn tận ba mươi phút, đi ô tô sẽ rất nhanh. Nhưng biệt thự của cô cách thành phố rất xa, bình thường phải mất hơn nửa tiếng mới tới, bây giờ buổi đấu giá quan trọng thế này, nếu muộn, không biết cô sẽ xử lý người tên Tony này ra sao. 

.... 

Cảng biển, tại du thuyền, nơi diễn ra buổi đấu giá. 

Bên trong khoang thuyền chật kín người. Những hàng ghế trải dài quanh một nửa khoang, bên cạnh đó là dãy bàn với rượu và các loại bánh ngọt. Nếu không nói ai cũng nghĩ nơi này là lễ đường thành hôn! 

Có thể thấy những người tới đây đều là phu nhân công tử quyền quý. Khỏi phải nói, quy mô của cuộc đấu giá này vô cùng lớn, nghe nói tới cả Cố gia đứng nhất nhì thành phố cũng đến tham gia. 

Giữa làn người đông đúc, một người đàn ông lịch lãm, vest đen, khuôn mặt anh tuấn ngời ngời bước tới. Anh ta có sống mũi cao, mày kiếm, mi cong, môi mỏng, khí chất toát lên vẻ sang trọng, đi bên cạnh là vị trợ lý tầm trung tuổi với chiếc kính cận cùng vẻ ngoài nghiêm túc hơn bao giờ hết. 

Vài giây sau khi xuất hiện, mọi tâm điểm chú ý đều dồn vào anh ta, nhất là các cô gái, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy. 

Người đàn ông này là Cố Duật Hoành, con trai trưởng của Cố gia. Một thân phận nữa là Thiếu Soái trong quân đội Trung Hoa. Hai mươi mấy năm nay anh ta chưa bao giờ đụng tới nữ sắc, một mình quản lý luôn cả vài cái công ty trong thành phố. Máu lạnh vô tình, là những từ dành riêng cho anh. Bất kể nữ nhân nào ve vãn tới gần với chữ "tiền", anh đều xử lý gọn gàng. 

Trên khán đài, có tiếng loa vọng xuống. 

"Mọi người chú ý, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta sẽ tập chung ở khoang chính. Chỉ còn năm phút nữa."

Tất cả những người còn đang hóng gió trên boong tàu thì ngay lập tức trở lại. Ở bên này Cố Duật Hoành đang bị mấy vị tiểu thư bao vây. Đúng là mị lực của Cố gia, không ai có thể cưỡng được! 

"Cố thiếu gia, tôi có thể mời anh uống một ly không?" - Một vị tiểu thư đưa ly rượu vang ra, lắc lắc vài cái, màu đỏ óng ánh của rượu đưa qua đưa lại. 

Cố Duật Hoành không chú ý, vị trợ lý một tay đẩy kính, một tay chặn chiếc ly lại. 

"Xin lỗi, thiếu gia nhà chúng tôi không có hứng thú."

Cô ấy vẻ ngoài rất điềm tĩnh, cười nhẹ thoát tục quay người đi. Nhưng có lẽ trong lòng lại tiếc nuối vô cùng. Vì biết anh ta là người không thể đụng, nên đi là cách tốt nhất vừa giữ thể diện, vừa giữ được tính mạng. 

"Mọi người chú ý, cùng hướng mắt lên đây, buổi đấu giá của chúng ta..."

Câu nói của MC bị cắt đứt bởi một giọng nói của một cô gái. 

"Buổi đấu giá thú vị thế này làm sao có thể thiếu tôi được chứ?"

Mọi người đều hướng mắt về phía cô. Quả thật người đẹp luôn được chú ý. Cô gái yểu điệu bước tới, tháo chiếc kính râm ra, nở một nụ cười như muốn cướp hồn đoạt phách người khác. 

Tần Y Nguyệt, thiên kim tiểu thư trong giới quý tộc. Chỉ cần nơi nào đủ thú vị, đủ để cô đốt tiền, cô sẵn sàng có mặt. Hôm nay, cô rực rỡ với bộ sườn sám màu đỏ rượu quyến rũ, áo choàng lông vũ khoác lửng tay để lộ ra bờ vai trắng nõn. Môi đỏ khẽ nhếch lên, ánh mắt chớp một cái liền khiến cả hội trường chao đảo.  

Cô tiến lên phía trước, bắt đầu có những tiếng ồn ào bàn tán. 

"Cô ấy là Tần Y Nguyệt nhỉ, xem ra chúng ta không có cơ hội rồi."

"Thật muốn xem xem một là thiếu gia họ Cố, một là thiên kim tiểu thư tiêu tiền như giấy, hai bọn họ sẽ đấu nhau thế nào."

Tần Y Nguyệt liếc qua Cố Duật Hoành, chỉ chớp mắt một cái lạnh lùng. Cô căn bản không biết anh ta là ai, chỉ là thấy có chút nổi bật giữa đám người kia mới nhìn một cái. 

"Nếu đã đến đầy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi."

MC vừa dứt lời, vật phẩm đầu tiên liền được mang lên. 

"Thảm lông cừu có gắn ba viên kim cương quý hiếm. Giá khởi điểm mười vạn."

Chiếc thảm không quá to, không quá nhỏ, rất vừa vặn, lông thú tuy có hơi hiếm, nhưng điểm quý duy nhất chính là ba viên kim cương kia. 

Có người ra giá. 

"Hai mươi vạn."

"Hai mươi lăm vạn."

"Ba mươi vạn."

Người đàn ông béo kia có vẻ rất hứng thú với chiếc thảm này, lần nào ra giá cũng cao hơn rất nhiều. Tưởng chừng không ai còn ra giá nữa, hắn đắc ý chờ tiếng gõ của búa, nhưng rồi một tấm bảng giơ lên cắt đứt sự vui sướng của ông.

"Bốn mươi vạn."

Mọi người đều nhìn xuống, quả đúng là Tần Y Nguyệt, trả một lần là một con số cao chót vót. Tên béo không can tâm, lập tức đáp lại. 

"Năm mươi!"

"Bảy mươi vạn."

"Một... một triệu tệ." - Ông ta luống cuống xướng lên, mặc cho tình nhân bên cạnh ngăn cản.

"Hai triệu tệ."

"Hai triệu rưỡi. Hừ, muốn đấu với tôi à?!!"

"Ba triệu." 

Tần Y Nguyệt bình tĩnh, cứ giống như đang chơi một trò chơi, căn bản không để ý đến con số mình nói ra. 

Người đàn ông kia mặt hằm hằm tức giận, không suy nghĩ liền nói to. 

"Bốn triệu tệ!"

"Năm..."

Không khí im lặng, không ai còn lên tiếng, Tần Y Nguyệt cũng chờ xem kịch hay, lão ta mồ hôi đầm đìa. 

"Bốn triệu tệ lần thứ nhất."

Keng!!! 

"Ơ kìa... Cô... cô... mau ra giá tiếp đi..."

"Bốn triệu tệ lần thứ hai."

Keng!!! 

Tần Y Nguyệt vẫn ung dung nhìn ngắm bộ móng tay của mình, mặc cho người đàn ông kia đang bối rối thế nào. 

"Tần Y Nguyệt... cô..."

"Bốn triệu tệ lần thứ ba."

Keng!!!! 

"Thảm lông cừu chính thức thuộc về Lâm Mỗ tiên sinh. Vật phẩm tiếp theo."

Lâm Mỗ ông ta tức đến run người, hận không thể xé cô ra thành trăm mảnh, chỉ cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi bị một tiểu nha đầu lừa! 

"Tần Y Nguyệt cô chơi tôi?"

Tần Y Nguyệt che miệng, làm như chẳng có chuyện gì.

"Tôi vốn định mua nó về làm thảm cho A Đản chơi, không ngờ lại bị ông giành mất. Đành vậy."

"Vậy... tại sao cô không ra giá tiếp?"

"Ooh... đột nhiên tôi đổi ý ấy mà. Đừng quan tâm."

Một cô gái ngồi bên cạnh, tò mò hỏi: "A Đản là con trai cô sao? Cô đúng là chiều trẻ em."

Y Nguyệt bật cười: "Nhìn tôi như vậy mà cô nói có con sao? A Đản là... con chó nhà tôi."

Câu nói này càng khiến Lâm Mỗ tức điên. Tám trăm vạn không phải con số nhỏ, vậy mà ông lại đổ một đống tiền để mua thứ đồ vô dụng tới chó còn được dùng này! 

Bên dưới rộ lên tiếng cười mỉa mai, tình nhân của ông ta bên cạnh không chịu được mà lảng ra chỗ khác, ở đây chỉ có nhục nhã mà thôi. 

Nửa canh giờ trôi qua, các vật phẩm đều được mang ra gần hết. Phần lớn đều thuộc về tay thiên kim họ Tần. Nhưng từ lúc đó tới giờ, Cố Duật Hoành luôn im lặng, trong khi mọi người đang hăng hái đấu giá thì anh ta chỉ ngồi nguyên đó như đang xem kịch.

Thiệp Dự Tiệc

Vật phẩm cuối cùng được đưa ra. Lần này là một sợi dây chuyền ngọc bích xanh lam khảm nạm rất tinh tế. Tuy vậy nhưng sợi dây không được sáng lắm, có vẻ đây là một vết tích rõ nhất qua thời gian, nhưng những viên ngọc bích bên trong lại tỏa sáng rực rỡ hơn cả. 

Chiếc vòng được thiết kế tinh tế nhưng lại rất đơn giản, tuy vậy, giá trị thực sự của sợi dây chuyền lại vô cùng lớn, vì trên thế giới chỉ có đúng hai chiếc. Điều này Tần Y Nguyệt biết rất rõ. Mục tiêu của cô tới đây cũng chính là chiếc vòng này. 

Lần này, cô nhất định phải có được nó. 

"Giá khởi điểm, ba mươi vạn."

Mọi người đều ồ ạt ra giá, vì sợi dây chuyền quý hiếm thế này, ai chẳng muốn có! 

"Ba mươi lăm vạn!"

"Năm mươi vạn!"

"Sáu... sáu mươi vạn."

Tần Y Nguyệt không kìm nổi sốt sắng, trực tiếp đưa ra một cái giá khiến ai cũng phải nín lặng trầm ngâm. 

"Năm triệu."

Trường đấu giá trở nên im lặng, hình như tất cả đều rút lui với độ chịu chơi của vị thiên kim tiểu thư ấy. Nhưng rồi, một tấm bảng giơ lên, âm thanh vừa trầm vừa lạnh như cứa đứt không gian lúc này. 

"Mười triệu tệ."

Tất cả đều như bị choáng ngợp bởi con số vừa cất lên. Không đùa chứ? Cả một gia sản như vậy chỉ để mua sợi dây chuyền này thôi sao? Xa xỉ quá rồi!

Tần Y Nguyệt chuyển ánh mắt tới chỗ lời nói, không ngờ lại là tên thiếu gia nhà họ Cố! Cô tròn mắt nhìn, vừa ngạc nhiên nhưng cũng đầy căm hận. Trước giờ, cô chưa từng thua ai, làm sao dễ dàng để anh ta lấy đi được.

"Năm mươi triệu tệ."

"Một trăm triệu." - Cố Duật Hoành đắc ý giơ bảng lên.

"Một trăm triệu tệ sao... trời ơi...  không phải chứ! Chơi lớn thật đó." - Một vài người nhìn nhau mà thốt lên. 

Tần Y Nguyệt lúc này thực sự giận dữ, cô không kiểm soát được bản thân, định mở miệng nói một cái giá trên trời thì đằng sau, một bàn tay đặt lên vai cô. 

"Dừng lại đi mà Tiểu Nguyệt, số tiền đó rất lớn! Chúng ta không thể nào thắng được đâu. Cô nên nhớ, vẫn còn một chiếc nữa."

Tony trấn an cô, Y Nguyệt hít một hơi sâu, cảm thấy lời nói của cậu ta có phần đúng. Cô là người háo thắng, nhưng tuyệt nhiên cũng biết điểm dừng, chỉ còn cách nhắm mắt cho qua cơ hội hiếm hoi ấy. 

"Tony, chúng ta đi."

Rời khỏi khoang chính, cô tới chỗ lan can trên boong tàu, thả lỏng cơ thể, để cho gió đêm tạt vào, làm dịu đi sự tiếc nuối trong cô. 

Tony đi tới, đưa cho cô một chén rượu. Cậu là người hiểu rõ tâm trạng hiện tại của cô, cũng hiểu rõ sợi dây chuyền đó quan trọng với cô như thế nào. Trong lúc này, cậu ta chỉ có thể an ủi cô. 

Đứng một lúc, phía sau có tiếng động, Cố Duật Hoành ung dung tự tại bước tới. Tần Y Nguyệt chán ghét khi thấy anh ta, rõ ràng là không thù không oán, anh ta lại nhất định "cướp" nó cho bằng được. 

Cô không nói gì, chỉ nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta, ngay sau đó liền rời đi. 

"Thiếu gia, cậu bỏ ra một đống tiền chỉ để mua sợi dây chuyền này sao? Nó... thực sự vô dụng."

"Vô dụng? Đừng lo, nó sẽ có tác dụng khi thời cơ tới."

"Trở về biệt thự đi, tôi mệt rồi."

...----------------...

Tần Y Nguyệt lái xe trở về, trong đầu không ngừng tức tối nghĩ về buổi đấu giá lần này. Nhìn đống đồ cô mang về trên xe, tới bây giờ cũng chẳng có ích lợi gì. Muốn trách cũng chỉ có thể trách sự ương bướng và kiêu ngạo của cô! 

Chiếc xe cứ vậy phi vun vút, trở về căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Tony vất vả ôm cả đống đồ từ trên xe xuống, chúng nhiều tới nỗi cả hai tay cậu ôm đều không xuể. 

Y Nguyệt tới cửa, nhưng cửa đã mở từ lâu, cô chẳng để tâm, trực tiếp ném đôi guốc lên kệ, sắc mặt mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha. 

"Tiểu Nguyệt! Cậu về rồi sao?! Lại đây, tớ hầm canh cho cậu ăn nè."

Từ trong bếp, một cô gái tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào với bát canh còn nghi ngút khói trên tay cẩn thận bê tới. 

Cô ấy là bạn thân duy nhất của Y Nguyệt, cũng là người duy nhất chịu được cái tính cách kì lạ của cô. Tần Y Nguyệt đối với cô không chút phòng bị, còn tùy tiện đưa chìa khóa nhà cho cô ấy... Mặc dù, hoàn cảnh của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. 

"An Nhiên, tớ bị người ta bắt nạt!"

Vội đặt chén canh xuống bàn, khuôn mặt An Nhiên ngay lập tức biến sắc. 

"Sao cơ? Là ai? Ai dám bắt nạt Nguyệt Nguyệt thân yêu của tớ?"

Tony vừa bê cả đống đồ, lại còn hay hóng chuyện, ngó ra trả lời. 

"Là Cố Duật Hoành, thiếu gia của tập đoàn Cố thị."

"Hả? Anh ta... anh ta bắt nạt cậu?"

Tần Y Nguyệt lúc này nhỏ bé như một chú cún, ôm lấy An Nhiên làm nũng. 

"Ưm, hắn ta dùng tiền để mua sợi dây chuyền mà rất quan trọng với tớ!"

Vốn dĩ cô còn nghĩ Cố Duật Hoành là tên đàn ông thối tha, nhưng sau khi Tần Y Nguyệt nói tới đây, cô lại cảm thấy có chút kì lạ. Y Nguyệt giàu có tới mức nào, chả lẽ cô lại không biết. 

Mà từ nãy tới giờ, Tony bận rộn đi ra đi vào trên tay còn cầm theo một đống đồ. Cô tò mò hỏi. 

"Tony, anh mang thứ gì mà nhiều vậy, nãy giờ tôi cứ thấy anh luẩn quẩn đi lại." 

Cậu ta chán không muốn nói, chỉ quăng cho cô một câu: "Là đồ bà nội kia đấu giá được đó."

Cô à lên, rồi quay lại nhìn Y Nguyệt. Cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao Tần Y Nguyệt lại "thua" trong cuộc đấu giá lần này... Cô ấy ngại ngùng ngẩng lên, cười như chẳng có chuyện gì. 

"Hihi, cậu muốn lấy một số thứ về không?"

"...."

...----------------...

Công ty Tinh Tinh. 

Văn phòng giám đốc, một nam nhân anh tú khoanh tay, dựa người vào mép tường, khóe miệng bất giác cong lên, ngữ khí kèm thêm chút ngạc nhiên.

"Cậu thật sự đồng ý lần sắp xếp này của ba mẹ sao? Thật hay đùa đấy?"

"Cậu có thấy từ trước tới giờ Cố Duật Hoành tôi nói đùa chưa?" - Anh quay người, đan hai tay vào nhau hỏi ngược lại. 

"Duật Hoành, cậu có chuẩn bị trước rồi?"

"Tạm thời chưa. Nhưng nhanh thôi. Bây giờ cậu tới quân đội với tôi."

Nói xong một câu, Cố Duật Hoành đứng dậy rời khỏi văn phòng. Chàng trai kia cúi đầu, cười nhẹ một tiếng rồi cũng theo sau. 

......................

Ngoài cổng. 

Bộ dạng gấp gáp, áo khoác kèm chiếc mũ đen che kín cả khuôn mặt, không ai có thể biết rằng người này là ai và đến đây là gì. Chỉ biết cô ta bị bảo vệ chặn tới nửa tiếng ngoài cổng. 

"Tôi muốn gặp Cố Duật Hoành, mau gọi anh ta ra đây!"

"Chờ... chờ đã... chỉ nhân viên mới được vào trong. Cô không thuộc công ty này xin đừng làm khó tôi nữa. Cô ở đây cả nửa tiếng rồi đấy!"

"Tôi không cần biết! Dù thế nào tôi cũng phải gặp được tên khốn đó!"

Lời nói vừa dứt, Cố Duật Hoành từ trong đi ra. Nghe loáng thoáng tên mình, anh ta dừng chân, liếc mắt nhìn cô bé nấm lùn phía dưới. Ánh mắt anh ta như muốn giết người, lạnh lùng đến đáng sợ nhưng lại quyến rũ một cách kì lạ. 

"Cố tổng." - Bảo vệ khẽ cúi đầu. 

Không ngờ cái tên khốn ấy lại có thể đẹp trai đến vậy, cô nhìn đến nỗi thẫn thờ. Chiếc mũ theo lực hút mà rơi xuống, để lộ khuôn mặt bé nhỏ đầy nét ương bướng. 

An Nhiên tròn xoe mắt nhìn hai cực phẩm trước mặt, mê muội tới nỗi quên cả chuyện chính. Một âm thanh trầm ổn vang lên. 

"Tìm tôi?"

Bị giọng nói kéo lại thực tại, cô lắc đầu nguây nguẩy. Không được, tuyệt đối không được để nhan sắc làm lu mờ mục đích! Đây không phải lúc để mê trai. An Nhiên sắc mặt ngay sau đó liền trở nên nghiêm túc. 

"Anh là tên khốn Cố Duật Hoành?"

"Tên khốn? Ahaha!"

Lưu Chí Vũ - tên tàng hình đứng bên cạnh không nhịn nổi mà bụm miệng cười. Anh vừa ngạc nhiên, lại vừa không nhịn nổi. Tên nam nhân cao cao tại thượng như Cố Duật Hoành lại bị một cô gái nhỏ nói là tên khốn. Rốt cuộc hắn làm sao mà lại như vậy?

"Này Cố..."

"Cười cái gì? Im miệng, tôi không hỏi anh!"

"..."

Anh ngay lập tức im bặt, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Anh chỉ muốn hỏi một chút thôi cũng bị mỹ nữ chặn họng. 

Cố Duật Hoành vậy mà không tức giận, chỉ hỏi lại một câu. 

"Chuyện gì?"

"Trả lại chiếc vòng cho tôi! À không, là bạn của tôi!"

Anh ta chau mày, chiếc vòng nào chứ? Anh ta có trộm của cô sao? Đến cô là ai anh còn không biết, hơn nữa, đứng dưới một công ty to thế này anh lại thiếu một chiếc vòng sao? 

Thấy anh ta không trả lời, An Nhiên nói tiếp. 

"Là chiếc sợi dây chuyền ngọc bích được bán đấu giá đêm qua!"

Hóa ra là vậy. Cố Duật Hoành ném cho cô nụ cười chế giễu, từ nãy tới giờ anh mất bao nhiêu thời gian với cô gái này rồi. 

"Đồ là do tôi đấu giá được, bạn của cô không đủ tiền, vì vậy đừng ở đây vô lý!"

Anh ta không muốn lãng phí thời gian ở đây để đôi co ba chuyện nhảm nhí. Vừa mới tới gần ô tô, cửa xe mới mở một nửa, cô gái ấy lại kêu lên. 

"Tên khốn! Mau trả đồ cho Nguyệt Nguyệt nhà tôi!"

Vừa nghe thấy cái tên "Nguyệt Nguyệt", Cố Duật Hoành nghĩ ngay tới ba chữ "Tần Y Nguyệt". Anh ta khựng lại một chút, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lấy từ trong xe ra hai tấm thiệp, tới chỗ của An Nhiên. 

"Bạn cô là Tần Y Nguyệt?"

An Nhiên hơi bất ngờ, cô chỉ mới to tiếng đã khiến anh ta đổi ý sao? 

"Ờ… là cậu ấy."

Anh ta đưa ra hai tấm thiệp, ý muốn nói cô nhận lấy. Tuy chẳng hiểu gì, nhưng cô cũng cầm lấy nó. Cố Duật Hoành ghé vào tai cô, nói nhỏ. 

"Muốn tôi trả dây chuyền? Ba ngày nữa tới địa điểm trong này, tôi sẽ đích thân trả cô ấy."

Hơi nóng yêu nghiệt trong giọng nói của anh ta phả ra truyền tới tai, An Nhiên hơi chút giật mình, mặt ửng hồng không nói được gì. 

Trở lại xe, Lưu Chí Vũ thắc mắc, tên lạnh như băng không bao giờ gần nữ sắc lại đi mời người khác tới bữa tiệc của mình sao?

"Cậu không phải ghét cay ghét đắng bữa tiệc đó sao? Tự nhiên lại rước thêm phiền phức làm gì vậy?"

"Tới lúc đó cậu tự khắc sẽ biết. Mau lên, tới quân đội."

Cô Bị Lừa Rồi

Trường Quân Đội. 

"Cậu bố trí anh em luyện tập, sau hai giờ nữa tập hợp lại đây nhận nhiệm vụ."

Thượng Tá Cao Đỉnh Quan một bên bận rộn thúc giục chỉ huy mọi người, lại một bên chuẩn bị dữ liệu điều tra. 

Cao Đỉnh Quan nhanh chân cầm theo chiếc hộp sắt và xấp tài liệu đến phòng làm việc. Cố Duật Hoành vừa hay cũng tới. 

"Điều tra thế nào rồi?"

Khuôn mặt của ông ta có chút cười, xem ra xấp tài liệu trên tay không bình thường. Thượng Tá Quan nhanh chóng đặt nó xuống bàn, mở tài liệu ra, vừa nói. 

"Hồ sơ bệnh án này được tìm thấy phía dưới gầm tủ. Người thuê khi dọn phòng đã phát hiện chúng được cất giấu trong chiếc hòm nằm sâu dưới lòng đất. Có lẽ đây là di vật mà... người ấy không muốn ai biết."

Cố Duật Hoành cầm lấy hồ sơ, bên trên có tên, tuổi rõ ràng:

Họ tên: Lam Hạ Dung

Tuổi tác: 43

Bệnh án: Suy tim cấp giai đoạn cuối. 

Nắm chặt tờ giấy, cổ họng anh ứ đọng lại, như có tiếng sét đánh ngang tai. Nhìn từng dòng chữ trên bệnh án, khuôn mặt Cố Duật Hoành vừa bất ngờ, lại vừa tức giận. Anh ta đập mạnh tờ giấy xuống bàn, quay mặt đi như không muốn ai nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. 

"Còn chiếc hộp sắt này... có lẽ là một manh mối khá quan trọng."

Đặt chiếc hộp xuống bàn, Cao Đỉnh Quan thở dài một hơi, nhìn Lưu Chí Vũ, ý muốn nói anh ta cũng nên ra ngoài. 

......................

Cố Duật Hoành ngồi một mình trong phòng, nhìn chiếc hộp thật lâu, cuối cùng anh vẫn không đủ dũng khí để mở nó ra. 

Thật kì lạ… Anh đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi... Rõ ràng là đã có manh mối, nhưng khi đối mặt với nó, anh vô cùng sợ, sợ phải lật lại hình ảnh năm đó... Nó ám ảnh anh ta suốt mười lăm năm trời, suốt mười lăm năm, anh vẫn không thoát được khỏi cái bóng đáng sợ đó... 

"Thượng Tá Quan, anh giỏi thật đấy. Một manh mối quan trọng như vậy cũng bị anh tìm ra."

Hai người dựa lưng vào tường ánh mắt ngước lên bầu trời xa xăm. Cũng chỉ có hai người họ là biết đống tài liệu hồ sơ kia quan trọng với Cố Duật Hoành tới cỡ nào. 

Cao Đỉnh Quan cười, nhưng là nụ cười của sự đồng cảm. 

"Giỏi thì làm được gì... Thực ra tôi không muốn đưa manh mối ấy cho cậu ta. Dù sao thì bây giờ cậu ta đang trong thời kì khá dần lên sau cú sốc năm đó. Bây giờ đột nhiên nhắc lại, tốt được sao?"

"Nhưng đối với Duật Hoành, manh mối đó là quan trọng nhất. Thà để anh ta đau khổ dứt điểm tìm ra sự thật còn hơn là day dứt cả đời."

"Cậu nói đúng. Thôi, chúng ta không bàn chuyện này nữa. Hôm nay cậu tới trễ, nhiều người đang đợi đó."

Lưu Chí Vũ đột nhiên nhận ra, anh ta còn quên luôn nhiệm vụ của mình. Mặc chiếc áo trắng dài lên, anh nhanh chóng đi tới khu quân y... 

...----------------...

An Nhiên sau khi được đưa cho thiệp mời, ngơ ngác không biết nên làm gì. Cô mở nó ra, bất ngờ khi thấy đại tiệc nhà họ Cố. 

Cô có nghe qua bữa tiệc này trên báo, đại thiếu gia của họ Cố - cũng chính là tên Cố Duật Hoành ban nãy sẽ tổ chức đại hội "tuyển vợ". Tuy nói là vậy, nhưng thực chất đây chỉ là tiệc ra mắt, các cô gái quyền quý có địa vị mới xứng tham gia. Đương nhiên các chàng trai cũng sẽ tham gia, tìm được người hợp ý sẽ được tác thành. Quan trọng, nếu ai may mắn lọt vào mắt xanh của Cố Duật Hoành sẽ có cơ hội trở thành Cố phu nhân. 

Cầm tấm thiệp ấy trên tay, cô không biết nên vui hay nên buồn. Một cô gái hai mươi tuổi sống trong một căn trọ ở khu hạng trung gian lại có một ngày được đặt chân vào thế giới thượng lưu! 

Không nghĩ nhiều nữa, trong đầu cô gái nhỏ lúc này chỉ toàn là các anh soái ca và thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon. Cứ nghĩ đến đó, lòng cô cứ như nhảy nhót cả lên. 

Chạy một mạch về nhà, leo lên chiếc xe máy điện màu trắng sữa, khoác một chiếc áo gió cũng màu trắng sữa, đội chiếc mũ bảo hiểm xinh xinh, cô gái nhỏ xuất phát rồi đây! Tuy biệt thự của Tần Y Nguyệt nằm cách xa thành phố, nhưng cũng vừa may, từ chỗ cô tới đó cũng không xa lắm, chỉ khoảng vài chục kilomet. 

An Nhiên định nhân dịp này tặng cho Tần Y Nguyệt một bất ngờ, dù sao anh ta cũng nói là sẽ trả lại sợi dây chuyền ấy cho cô. Tới lúc cô ấy có hỏi, cô chỉ cần bịa ra lý do rằng cô được người ta mời tới. 

Chơi với Tần Y Nguyệt bao nhiêu năm, cái tính qua loa của cô ấy An Nhiên còn lạ sao?! 

Píng poong... 

Tiếng chuông cửa vang lên, Tony đang thảnh thơi ngồi ăn snack và xem phim cùng Y Nguyệt liền đứng dậy, bật chiếc camera trước cửa lên, không thèm nhìn một cái và hỏi. 

"Có chuyện gì? Nếu là fans hâm mộ thì tôi không tiếp."

Bên ngoài ngay lập tức có giọng nói lảnh lót. 

"Tony, mau mở cửa ra, tôi có tin vui muốn báo với hai người!" - An Nhiên vẫn ngồi trên xe, không kìm được vội vã mà hớt hải. 

"Chuyện gì vậy?"

Tần Y Nguyệt ngó ra, có chuyện gì mà ngoài đó lớn tiếng vậy chứ? Làm phiền cô nghỉ ngơi xem phim! 

Tony ấn vào cái nút màu xanh bên cạnh, cánh cửa ngoài cổng tự động mở ra. An Nhiên lao xe vun vút tấp vô trong chỗ để ô tô của Tần Y Nguyệt. Cô tuy rất hào hứng vội vã, nhưng lúc này phải thật bình tĩnh, nếu không bất ngờ sẽ bị bại lộ. 

"Tiểu Nguyệt Nguyệt a~"

Cái giọng nói này của An Nhiên đích thực là vừa làm một chuyện gì đó lời lộc, muốn đến đây để khoe với cô đây mà. Y Nguyệt chẳng lạ gì cô ấy, bình thản hỏi.

"Gì vậy? Cậu lại hốt được mấy bộ đồ sale trên taobao á hả? Nói xem, lần này là tiết kiệm được bao nhiêu tiền."

Như một thói quen, Y Nguyệt ung dung cắn hướng dương, dường như chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của An Nhiên. 

"Gì? Taobao gì tầm này. Tớ muốn cho cậu xem thứ này thú vị hơn nhiều."

Cô ấy từ từ lại gần, rút ra hai tấm vé. 

"Ten tèn!"

"Gì? Mã săn sale hả?"

"Sale cái đầu nhà cậu. Đừng suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện ấy. Cậu nhìn kĩ lại xem, đây là thứ gì?"

Tần Y Nguyệt liếc mắt một cái. Ra là thư mời, cái thứ mà chất đống trong kho của cô. Tony cầm lấy một tấm, mở ra xem thử. 

Cậu ta nhìn qua một lượt, cũng y nguyên vẻ mặt của Tần Y Nguyệt, cậu ném tấm thiệp sang một bên, chẳng nói gì, miệng thì thoăn thoắt nhai snack. 

Đúng là được cả chủ lẫn trợ lý, tính cách y như nhau. Xem ra không dùng biện pháp mạnh thì con người này chắc chắn sẽ không tham gia đâu. An Nhiên đặt tấm thiệp xuống, cọ cọ vào vai Y Nguyệt, cô nũng nịu. 

"Đi mà Y Nguyệt, đại tiệc lần này có nhiều soái ca lắm, với lại tớ chưa bao giờ đi dự tiệc cả! Cậu đi với tớ đi mà!"

"Này, chủ tiệc là Cố Thụy Ẩn, nhân vật chính của họ là tên đáng ghét đã cướp lấy chiếc vòng quý báu của cô đấy!"

Nghe thấy tên họ Cố, Y Nguyệt lòng càng tức tối. Không nhắc thì thôi, cứ nhắc là cô lại bốc hỏa. Anh ta là kẻ thù của cô, là kẻ thù đó, làm sao mà cô có thể đi dự đại tiệc được? 

"Cậu lấy cái thứ này ở đâu ra vậy? Tớ không đi tới bữa tiệc của cái tên đáng ghét đó đâu. Cậu tự mình đi đi." - Vừa nói, cô vừa quay người nằm nghiêng sang phía khác, chuyển kênh truyền hình. 

An Nhiên "ha" lên một tiếng đầy tiếc nuối, cô bắt đầu bù lu bù loa. 

"A Nguyệt... hic, cậu không thương tớ sao? Cậu nỡ lòng nào để tớ một mình vào nơi toàn là công tử tiểu thư quyền lực, sơ sảy chút xíu là bị đè bẹp sao?!..."

"Vậy thì đừng đi."

"Nhưng cả đời... tớ chưa từng đi dự tiệc lần nào... Cậu... cậu không thương tớ, oa oa oa..."

Tần Y Nguyệt liếc mắt sang một bên. Lại nữa rồi! An Nhiên cô nhóc nghịch ngợm lại giở trò rồi, mà mỗi lần như vậy, cô đều mềm lòng mà đồng ý tất cả yêu cầu của cô ấy. 

Chưa quá mười giây, Tần Y Nguyệt phải đầu hàng chịu thua. "Được rồi tớ đi tớ đi mà! Đừng có khóc nữa..."

Tiếng khóc lập tức dừng lại, những giọt lệ nghịch ngợm trên gò má của An Nhiên cũng không còn rơi xuống nữa, gương mặt cô liền đổi ngay sắc thái. 

"Chốt! Tám giờ tối ngày kia chúng ta sẽ xuất phát, tớ về đây, bai!"

Cái bóng hình nhanh thoăn thoắt của An Nhiên lập tức biến mất, để lại cho Tần Y Nguyệt một ánh nhìn bất lực. 

Đúng thế. Cô đã bị lừa. Bị lừa bởi chính cái chiêu cô từng dùng để lừa cha mẹ, bị lừa bởi chính cái chiêu đã lặp lại hàng trăm lần trước đây của An Nhiên. 

"Tony, hình như tôi vừa làm một chuyện ngu ngốc."

Cầm bịch snack khoai tây, anh ta quay lưng đi, hờ hững như đã quá quen với việc này: "Ờ."

"..."

"Họa An Nhiên tớ giết cậu!"

Tiếng hét của Tần Y Nguyệt vang lên vọng cả một vùng. An Nhiên đang vui vẻ lái chiếc xe bon bon trên đường, cô hắt xì một cái. 

"Có ai nhắc đến mình sao?"

"Ầy, chắc dạo này do mình đi lại nhiều nên bệnh rồi. Mau cẩn thận chữa trị, vài ngày nữa còn tới dự tiệc! Hihi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play