Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cha Của Tôi Là Lão Đại Mafia

Chapter 1

Khung cảnh hỗn loạn, mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí.
Bắc Thần Duật
Bắc Thần Duật
*ngồi trên ghế, gương mặt lạnh nhạt nhìn xung quanh* đã giết hết chưa?
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Dạ rồi ạ!
Hắn gật đầu, đạp lên xác đống người ở đây đứng lên chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe tiếng oa oa của một đứa trẻ.
Bắc Thần Duật
Bắc Thần Duật
*nhíu mày*
Thuộc hạ
Thuộc hạ
*sợ hãi nhìn hắn* để em đi tìm xem âm thanh phát ra từ đâu...
Bắc Thần Duật
Bắc Thần Duật
*đưa tay ra hiệu* không cần.
Nói rồi, nghe theo âm thanh, hắn đến trước một cái tủ.
Hắn nhếch môi, bọn người này xem ra cũng khôn lắm, dám nhét một đứa trẻ vào tủ như thế, hẳn đây là bảo vật nhà bọn họ cho nên mới liều mình như thế a?
Hắn mở cánh cửa tủ ra, trước mắt hắn là một đứa trẻ còn bọc trong khăn trắng, nhưng điều lạ là đứa nhỏ thế mà lại có màu tóc đỏ lạ thường, khác hẳn mọi người.
Hắn ẵm lên, rõ ràng đang khóc nức nở thế mà lại im lìm, thiếp đi trong vòng tay hắn.
Xem ra thú vị đây.
Bắc Thần Duật
Bắc Thần Duật
Ngươi phải biết ngươi may mắn cỡ nào mới được ta cứu giúp chứ? hửm?
Ư ư...!
Bắc Thần Duật
Bắc Thần Duật
Ha, lại còn biết đáp lời ta ư..
Bọn thuộc hạ nhìn cảnh trước mặt mà bị làm ngu ngốc luôn rồi, đây là lão đại của bọn họ hay sao a?
Bắc Thần Duật
Bắc Thần Duật
*ẵm đứa nhỏ trên tay, sắc mắt đang vui vẻ bỗng chốc hoá lãnh khốc* các ngươi nhìn cái gì? còn không mau mua khăn giấy tã và sữa cho tiểu thư?
Thuộc hạ
Thuộc hạ
*hoang mang, nhưng không dám làm trái ý hắn* tụi em đi ngay đây ạ.
Bắc Thần Duật
Bắc Thần Duật
*nhìn gương mặt tuy còn nhỏ nhưng đã nét nào ra nét nấy của đứa trẻ* Lạc Hinh, con sẽ tên là Bắc Lạc Hinh.
Ư ư...!

Chapter 2

Cô chưa từng gặp cha của mình.
Nghe bảo ông ấy bận lắm, về nhà cũng là lúc cô đi học hay là gì đó nên sẽ không gặp nhau được.
Bắc Lạc Hinh
Bắc Lạc Hinh
*ngồi thẫn thờ trên cửa sổ* chán quá...
Quản gia
Quản gia
*bưng đồ ăn tới* tiểu thư, hãy nếm thử đi ạ.
Bắc Lạc Hinh
Bắc Lạc Hinh
*lắc đầu* tôi không ăn.
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư, nếu người không ăn lão gia sẽ phiền lòng lắm đó ạ.
Bắc Lạc Hinh
Bắc Lạc Hinh
Tôi cũng chưa gặp mặt ông ấy bao giờ, các người toàn nói ông ấy đáng sợ. Đáng sợ thế nào mà chưa từng trách mắng hay la rầy tôi?
Quản gia
Quản gia
*run rẩy* lão gia khi tức giận sẽ không đơn giản là trách mắng hay la rầy đâu ạ...
Bắc Lạc Hinh
Bắc Lạc Hinh
*hứng thú nhìn sang* ý ông là cha ta sẽ dùng hành động thay cho lời nói?
Quản gia
Quản gia
*nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo cùng với những đòn roi và cách hành động không chút nhân tính của hắn thì rùng mình* tiểu thư không nên biết thì sẽ hơn...
Bắc Lạc Hinh
Bắc Lạc Hinh
Nhưng ta muốn biết.
Trí tò mò luôn giết chết con người.
Quản gia
Quản gia
Đến lúc thích hợp lão gia sẽ tự xuất hiện trước mặt tiểu thư thôi ạ, còn nếu bây giờ tiểu thư không ăn thì tiểu thư sẽ vì đói mà sinh bệnh đó..
Bắc Lạc Hinh
Bắc Lạc Hinh
Cũng đúng, dù sao bây giờ cũng không biết được.
Cô ngoan ngoãn ăn cơm làm quản gia nhẹ cả người.
Cũng may là tiểu thư nghe lời, lão gia ghét nhất là những kẻ cố chấp.
Dù sao cũng đã chung sống với cô mười mấy năm, đương nhiên ông không mong muốn cô xảy ra chuyện gì.
Dù cho, ban đầu khi hắn nhận nuôi cô, đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô.
Hắn nhìn cô bé vui vẻ đồ ăn ngon mà híp mắt cười kia thở dài trong lòng, xem ra cuộc sống sau này của cô bé sẽ dài lắm đây...

Chapter 3

Môi trường sống của cô cũng được gọi là tốt, do là nhờ danh tiếng của cha cô nên mọi người cũng niềm nở với cô.
Cô cũng biết, do mái tóc đỏ kỳ lạ của mình nên mọi người mới đối xử với cô như thế, vừa sợ hãi vừa muốn nịnh nọt cô.
Kỳ lạ ở chỗ, mỗi lần mà cô thân với một người nào đó thì hôm sau sẽ không thấy người đó đâu cả.
Như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Bắc Lạc Hinh
Bắc Lạc Hinh
Cậu không sợ khi tiếp xúc với mình sao?
Tất Hạ Phong
Tất Hạ Phong
*lắc đầu* tớ cảm thấy cậu là người tốt, mà người tốt thì cần gì phải sợ chứ?
Bắc Lạc Hinh
Bắc Lạc Hinh
*vui vẻ vì lâu lắm rồi mới có người nói chuyện cùng* được, vậy chúng ta đi chơi đi!
Tất Hạ Phong
Tất Hạ Phong
*gật đầu, nắm chặt tay cô* chúng ta đi!
Cô nhìn xuống cái tay nắm chặt kia của cô thì trong lòng bỗng loạn nhịp, cũng là lần đầu cô cùng người khác tiếp xúc thân thể nha.
Vừa hồi hộp, vừa vui, vừa cảm thấy thú vị.
Cậu dẫn cô đi chơi trò chơi ở khu vui chơi, cô vui lắm, cả buổi chỉ cười híp mắt thôi.
Bầu không khí ấm áp, đến lúc đi về cô còn cảm thấy luyến tiếc.
Cô bỗng sực nhớ đến, không biết hôm nay cậu đi chơi với cô, liệu có bị biến mất giống những người bạn khác của cô không?
Thắc mắc, cô liền theo dõi cậu lúc cậu đi về.
Gần tới nhà cậu rồi, cô thở phào. May quá, cậu không bị gì hết.
Vừa nghĩ như thế, bỗng cậu bị một bóng đen bắt lại, người nọ không chút lưu tình bắn vào người cậu, thậm chí còn chặt lấy cái tay mà khi nãy nắm tay cô.
Cô kinh hoảng bịt chặt miệng, nước mắt từ khoé mắt tràn ra dàn dụa. Đối với một cô bé 13 tuổi như cô mà nói, đó là cảnh tượng kinh sợ đến cỡ nào cơ chứ?
Quản gia
Quản gia
*từ đâu bước tới, khẽ dìu cô* tiểu thư, mau về thôi.
Bắc Lạc Hinh
Bắc Lạc Hinh
*vẻ mặt không tin được nhìn quản gia, nhìn xác cậu nằm ở đó mà trực tiếp bật khóc nức nở*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play