Thành phố Thượng Hải về đêm, bật lên muôn ngàn ánh đèn màu lung linh rực rỡ, vừa choáng ngợp, vừa bí ẩn. Trong tối có sáng, trong sáng có tối, thật giả, trắng đen lẫn lộn.
...
Tòa nhà Kim Mậu, khách sạn Grand Hyatt, 11:00 pm
Bên trong căn phòng xa hoa tiện nghi, một người đàn ông ngồi ở cuối giường, ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp đang khóc rấm rứt. Hai tay của cô câu lấy cổ hắn, giọng nói van nài, nỉ non nhu mềm như nước
_Bác Văn, xin anh mà, đêm nay ở lại với em được không ? Em không muốn rời xa anh đâu.
Gia Hân càng nói càng bám dính lấy cơ thể của hắn, những ngón tay nõn nà tùy ý luồn vào trong áo sơmi, vuốt ve vòm ngực săn chắc.
Thấy hắn không có phản ứng bài xích, cô tiếp tục vùi mặt vào cổ hắn hôn hít, chiếc lưỡi nhỏ ra sức đốt lửa, buông lời dụ dỗ mê hoặc hòng níu kéo người ở lại
_Bác Văn, em muốn anh !
Gia Hân cắn nhè nhẹ quanh vành tai của hắn, bờ môi đỏ mọng chủ động mút lấy phần dái tai, phả ra hơi thở nóng rực, tràn đầy nhục dục. Bác Văn vẫn ngồi yên, hai tay chống ra sau, mắt nhắm hờ để mặc cho đối phương tự ý bày trò quyến rũ. Gia Hân lại xem đó là dấu hiệu chứng tỏ hắn đã mềm lòng, trong lòng cô lập tức vô cùng vui vẻ.
Khi ham muốn đã sắp sửa vượt ngưỡng không còn chịu được nữa, Gia Hân liền đứng dậy, bạo dạn kéo dây áo xuống, ưỡn người áp bộ ngực căng tròn hớp hồn vào mặt hắn. Một chân co lên để trên mép giường, ngay giữa hai chân của hắn, cố tình tỏ rõ ý muốn khiêu khích thứ đang ở bên dưới lớp vải quần.
Khóe môi Bác Văn khẽ cong lên, hắn vòng tay siết chặt lấy cô, úp mặt vào giữa, vừa hôn vừa liếm trên phần ngực mềm mại như muốn hưởng thụ tất cả tinh hoa của tạo hóa. Hai bàn tay đồng thời lần xuống phía sau, luồn vào trong váy, bóp mạnh hai bờ mông cong, còn cố tình nhào nặn, xoa bóp, ép chúng vào nhau. Sự cọ xát trên dưới cùng lúc khiến đầu óc Gia Hân như nổ tung, hơi thở ngày càng dồn dập, vô thức bật ra những tiếng rên rỉ khoái cảm theo bản năng.
Những ngón tay của cô nhanh chóng luồn vào mái tóc của Bác Văn. Vòng tay siết nhẹ, ngâm nga thỏa mãn như muốn khiến hắn cùng cô tan hòa vào nhau làm một. Trong đầu Gia Hân đã bắt đầu hình dung ra một đêm ái ân hoan lạc quen thuộc, cô và hắn, như Eva và Adam trong vườn địa đàng
_Văn, em yêu anh !
_..!
Gia Hân cúi tìm môi hắn, nhưng khi cô tưởng như sắp chạm được vào thì hắn bất ngờ quay mặt né tránh, đẩy người ra, cất lời lạnh nhạt
_Đủ rồi Gia Hân, để anh đưa em về.
_..!
Gia Hân hụt hẫng như còn chưa tin vào tai mình, cô nhìn hắn tỏ ý nghi ngờ
_Anh làm sao vậy Văn ?
Bác Văn nhìn cô, gương mặt không để lộ một chút cảm xúc gì. Hắn như vậy chính là đang muốn nói chuyện nghiêm túc
_Gia Hân, em tỉnh táo lại đi. Một tháng nữa là đến lễ cưới của em và Hạo Thiên rồi. Nếu để người khác bắt gặp chúng ta dây dưa qua lại, đối với em và gia đình, còn có Hân Thành Phát nữa, chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Bản thân anh cũng không muốn rước thêm phiền phức.
_..!
Lời nói phũ phàng của Bác Văn kéo Gia Hân về thực tại mà cô đang muốn lảng tránh.
Đúng vậy, cô sắp kết hôn rồi. Và đây còn là hôn ước đã được định sẵn từ lúc cô mới 18 tuổi.
Vốn dĩ Gia Hân cũng đã chấp nhận. Xét về gia thế, hai nhà họ Phạm và Lý đều sở hữu tập đoàn kinh doanh đa quốc gia thuộc vào hàng top 10 tại Trung Quốc nên phải công nhận là cực kì môn đăng hộ đối. Còn nói riêng về Hạo Thiên, anh vốn là con người tài giỏi, đẹp trai, tuổi còn trẻ nhưng đã là CEO rồi dần dần nắm luôn vị trí chủ tịch của tập đoàn Horizon, là người đàn ông trong mơ của biết bao cô gái ở đại lục.
Mối quan hệ của Hạo Thiên và Gia Hân từ nhỏ đã được nhận định là thanh mai trúc mã. Bản thân tình cảm của đôi bên cũng vô cùng tốt đẹp, anh lúc nào cũng đối đãi với cô rất tử tế, luôn luôn chiều chuộng, yêu thương, chưa bao giờ làm cô phiền trách gì. Cả hai cũng đã vượt quá giới hạn, nên lễ cưới này là điều tốt đẹp nhất cần thiết phải diễn ra.
Thế nhưng, ông trời khéo trêu ngươi. Một năm trước, trong một lần đi bar mừng sinh nhật bạn, Gia Hân có hơi quá chén nên lúc vào phòng vệ sinh đã bị kẻ lạ lợi dụng sàm sỡ. Bác Văn lúc đó tình cờ nhìn thấy đã giải vây cho cô. Thấy cô đi đứng không vững, còn nhiệt tình bế người ra ngoài và đưa về tận nhà an toàn.
Mọi chuyện đáng lẽ chỉ nên dừng ở đó, nhưng Bác Văn hắn, là kẻ may mắn bẩm sinh được thừa hưởng vẻ ngoài hoàn hảo hơn người. Gương mặt điển trai, nam tính. Từ ánh mắt, sống mũi đến bờ môi đều đẹp một cách tự nhiên và vô cùng hài hòa, lôi cuốn. Lại thêm mái tóc màu nâu tối, dài, hơi xoăn nhẹ rất lãng tử. Vóc hình cao lớn, cân đối chuẩn mực như một người mẫu thực thụ, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai.
Nhưng bấy nhiêu thôi dường như vẫn chưa đủ, chính tính cách của hắn mới càng làm cho tam thiếu gia nhà họ Lục nổi tiếng là yêu ma quỷ mị.
Phong thái của Bác Văn đặc biệt rất tao nhã, lịch thiệp, lại vô cùng dịu dàng với phụ nữ. Dù là cứng rắn đến mấy, chỉ cần nhìn hắn, trái tim của họ đều có thể bị lỗi nhịp. Hắn không cần diễn trò câu dẫn, cũng không cần mở lời gạ gẫm mà chính là cái tính cách tự nhiên ấy khiến cho phụ nữ sống chết tự nguyện sa chân vào.
Nói hơi quá một chút thì Bác Văn chính là biểu trưng của ham muốn chết chóc đầy ma lực, khiến lòng người không thể cưỡng lại. Hắn đích thực là yêu hồ trong truyền thuyết, được sinh ra trên đời để chuyên đi dụ dỗ mê hoặc lòng người.
Và Gia Hân cũng không là ngoại lệ. Cô đã tự đa tình, tự nguyện trao gửi hồn phách cho hắn từ sau lần gặp gỡ đó. Khi cô tìm đến ngỏ lời, hắn vô cùng thản nhiên nói ra yêu cầu của mình
_Nếu muốn tôi thì em phải trả tiền, đó là quy tắc trước giờ.
_..!
Tiền thì Gia Hân không thiếu, chỉ cần hắn chấp nhận, cô đã thấy mãn nguyện. Vậy là cô lao vào hắn như con thiêu thân, bất chấp Hạo Thiên, bất chấp gia đình, bất chấp bản thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại phải bỏ tiền ra bao nuôi đàn ông. Cô chỉ biết là vô cùng hạnh phúc khi ở bên hắn.
Chỉ có điều Gia Hân đã không lường trước được mức độ nguy hiểm của trò chơi tình ái mà mình đang dấn thân. Càng ngày tính chiếm hữu trong cô càng lộ rõ, u mê không lối thoát. Đến một ngày, cô giật mình nhận ra hình như đã trót lỡ rung động với hắn mất rồi.
Bác Văn thì hoàn toàn khác, hắn chưa từng yêu ai cả. Cái mã ngoài đẹp đẽ gần như siêu thực này nhiều lúc khiến hắn thấy rất phiền. Phụ nữ cứ đâm đầu vào hắn, si mê cuồng nhiệt như đám thiêu thân lao vào ánh sáng dù biết kết cục chỉ có thê thảm.
Bác Văn ở bên ngoài phóng túng, trụy lạc nhưng tâm tư lúc nào cũng mang nhiều nỗi phiền muộn không thể giải bày. Bất đắc dĩ hắn phải giả làm kẻ không ra gì, bất tài vô dụng, tạo dựng cho mình vỏ bọc tai tiếng hoàn hảo là kẻ chuyên lừa dối, lợi dụng phụ nữ. Chỉ có như vậy mới mong được yên thân.
Con người nguy hiểm này, ấy vậy mà lại rất kén cá chọn canh, không phải là kẻ sống bằng nửa thân dưới. Số người từng nằm dưới thân hắn rất ít, mà Gia Hân là người duy trì được mối quan hệ lâu nhất, lâu đến nỗi cô đã bắt đầu manh nha nghĩ đến chuyện từ hôn với Hạo Thiên, để cô và hắn có thể đường hoàng đến với nhau.
...
Trở lại thực tại, Bác Văn sau khi cài lại cúc áo cho mình, liền dìu Gia Hân ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉnh lại chiếc đầm của cô cho ngay ngắn. Hắn vuốt lại tóc cho cô, còn cẩn thận lau mặt cho cô nữa. Mọi cử chỉ đều thật tự nhiên, ấm áp như tình nhân nhưng giọng nói thì hoàn toàn vô cảm
_Gia Hân, ngay từ đầu, em đã biết là chúng ta không thể nào mà.
Gia Hân đối với hành động yêu chiều của hắn lại yếu lòng muốn khóc, cô lắc đầu ấm ức nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn xác nhận rõ tình cảm trong lòng
_Nhưng mà em yêu anh mà Văn. Em sẽ từ chối Hạo Thiên, anh...
Lời chưa thoát ra, đã bị ngón tay của Bác Văn chặn lại nơi cửa miệng. Hắn vẫn kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành cô
_Em không hề yêu anh, Gia Hân. Em nghe và nhớ cho kĩ, đó là do em ngộ nhận. Người em yêu trước giờ chỉ có Lý Hạo Thiên mà thôi. Em quên lý do chúng ta đến với nhau rồi sao ?
_Em không quên nhưng mà em cũng đã yêu anh thật rồi, em không hề dối lòng mình. Bác Văn, em rất cần anh mà.
_Vậy em có nghĩ đến hậu quả không ? Nếu em từ hôn, Phạm gia và Lý gia sẽ trở thành kẻ thù, em sẽ là tội đồ của gia tộc. Chưa kể đến các mối quan hệ làm ăn của cả hai tập đoàn Hân Thành Phát và Horizon. Hạo Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua nỗi nhục lớn như vậy đâu. Em không thể ích kỉ vì tình cảm cá nhân mà gây liên lụy cho hàng trăm ngàn người được.
_Vậy tại sao em phải hy sinh bản thân mình vì họ chứ ?
Gia Hân bắt đầu khóc nấc lên, đau đớn run rẩy
_Vì em chính là Phạm Gia Hân ! Cuộc đời của em từ khi sinh ra đã được định đoạt sẵn rồi, đó là số mệnh của em, em phải chấp nhận nó.
_..!
Bác Văn gần như đã hết kiên nhẫn với cô, liền ngay tức khắc đứng dậy tiến về phía cửa lớn. Hắn phải đi ngay, không thể cứ ở đây dùng dằng mãi được. Gia Hân nghe hắn nói vậy thì càng đau lòng hơn, nước mắt bất lực vẫn tuôn ra như suối đổ, không tài nào dừng lại được.
Bác Văn đã đặt tay lên nắm cửa, nhưng quay lại nhìn thấy Gia Hân đau khổ vật vã như vậy, hắn vô cùng ngao ngán, quyết định nói ra bí mật ẩn giấu trong lòng bấy lâu nay
_Gia Hân, anh chưa bao giờ yêu em cả.
_..!
Gia Hân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ướt lệ ẩn chứa cơn chấn động dữ dội. Cõi lòng cô bây giờ tan nát, vỡ vụn.
Vậy mà cô còn hi vọng hắn sẽ mềm lòng mà ở lại, nào ngờ lại nói ra lời vô tâm như vậy rồi mặc nhiên bỏ đi. Cô nằm gục xuống giường, không còn cố gắng kiềm nén nữa mà bắt đầu khóc to hơn
_Bác Văn, em hận anh !
_Thật là phiền phức !
Bác Văn vừa nghĩ ngợi vừa lái xe ra khỏi khách sạn. Những lần chia tay trước đây đều rất êm thắm. Bọn họ biết hắn là tam thiếu gia nhà họ Lục danh tiếng, nhưng xưa nay hắn chỉ được cái tiếng đẹp mã và chơi bời, ngoài ra thì đích thị là đồ bất tài vô dụng. Muốn ngủ với hắn còn phải trả tiền, vậy nên chẳng ai muốn nhây với hắn quá lâu.
Ngay cả cha mẹ Bác Văn cũng bỏ mặc, để hắn tự do muốn làm gì tùy thích. Cho nên phụ nữ đối với hắn, tuy bên ngoài tỏ ý thèm muốn nhưng trong bụng lại âm thầm cười chê. Còn giới trâm anh thế phiệt cùng lứa thì chẳng tiếc lời miệt thị khinh khi.
...
Bác Văn có chút trầm tư, xem ra lần này hắn đã đánh giá quá cao sự thông minh của Gia Hân rồi. Hắn liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã gần nửa đêm, vừa định bụng sẽ ghé quán bar quen thuộc để uống vài ly cho thoải mái nhưng đột nhiên có điện thoại gọi đến.
Là ba hắn.
Tâm trạng chán chường của Bác Văn lập tức thay đổi
_Con nghe thưa ba.
_Con mau về đây, ba mẹ muốn nói chuyện với con.
_Dạ, thưa ba, chừng 15 phút nữa con sẽ tới.
Linh cảm của Bác Văn mách bảo bản thân đây không phải là cuộc gặp gỡ bình thường. Đến ngã tư phía trước, hắn liền đánh lái vòng xe ngược lại.
...
16 tuổi, Bác Văn đã xin ra ngoài ở riêng. Ba mẹ hắn lập tức đồng ý, mua liền cho hắn một căn nhà riêng, không quy mô như biệt thự chính, nhưng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Lại còn sắp xếp điều động cả quản gia và giúp việc sang lo lắng hết thảy mọi việc lớn nhỏ trong nhà, mặc nhiên chẳng để hắn phải động tay chân vào việc gì.
Chị cả và anh hai của hắn, nghe nói hắn dọn ra ở riêng, liền mở thêm cho tài khoản thẻ, thế là tiền ai nấy gửi, năm tháng qua đi, số dư trong thẻ cứ ngày càng nhiều hơn, chẳng lo xài hết.
Lúc ấy, hắn có cảm giác mọi người đều vui mừng với việc dọn ra ngoài của hắn. Chẳng ai nói một lời ngăn cản hay buồn bã, còn hết sức tạo điều kiện để hắn ra ngoài được thoải mái, đầy đủ nhất. Bây giờ nghĩ lại chắc là vì không muốn hắn ở bên ngoài gây họa, đem rắc rối về nhà.
Tuy nhiên, thực tâm Bác Văn cũng không muốn chỉ sống một đời hưởng thụ nhàm chán. Vừa hay hắn có người bạn chí thân từ thời thơ bé rất thích kinh doanh tên là Thành Minh. Vậy là hắn quyết định dùng toàn bộ số tiền nhàn rỗi tích lũy trong nhiều năm cùng bạn mình dồn vào đầu tư kinh doanh trà. Chẳng hiểu sao anh hai hắn biết được kế hoạch này liền hết sức ủng hộ, khuyến khích. Thành Minh vốn có tư chất thông minh, nhạy bén, lại được anh hai của hắn ra sức hậu thuẫn, nên công việc làm ăn cứ thuận đà mà ngày càng phát triển đi lên.
Nhưng Bác Văn lại không có tham vọng bành trướng, hắn và bạn thống nhất làm trà theo kiểu truyền thống, thủ công, chỉ chú trọng vào chất lượng, lại chỉ để cho Thành Minh làm giám đốc đại diện.
Sau 5 năm theo đuổi công việc kinh doanh, hắn giờ đã 24 tuổi, công ty cũng đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, còn sở hữu thương hiệu trà "Đặng Gia" nổi tiếng (lấy theo họ của Thành Minh), chuyên cung cấp cho tầng lớp thượng lưu và những người sành trà, muốn thưởng thức nghệ thuật trà đạo.
...
Trở về thực tại, chiếc xe Porsche màu đen chạy vào cổng khu biệt thự Eden rộng lớn. Đây là nơi hắn đã lớn lên, nhưng từ khi ra riêng thì hắn hiếm khi về lại đây, trừ những lần chị cả của hắn từ Pháp về thăm nhà, hắn mới ghé qua để dùng cơm chung với mọi người.
Chú Tần là quản gia của gia đình đã gần 40 năm, ông vừa nhìn thấy xe hắn vào cổng liền chạy ra đón
_Chú Tần, chú vẫn khỏe chứ ?
_Cảm ơn thiếu gia, tôi còn khỏe lắm. Xin mời thiếu gia, lão gia và lão phu nhân đang đợi ạ.
Hắn thong thả đi theo sau ông lên lầu. Chú Tần mở cửa ra, đợi hắn đi vào rồi liền khép cửa lại
_Thưa ba, thưa mẹ gọi con.
Lục Kiến Quốc cau mày nhìn đứa con út, chỉ tay vào chỗ trống trên ghế
_Con ngồi đi.
Bác Văn ngồi xuống đối diện với mẹ mình. Bà nhìn hắn đầy yêu thương. Đứa con này, trước giờ vẫn luôn tỏ ra lễ độ và biết điều như thế. Lúc nó dời đi, bà đau lòng biết bao, nhưng vì nghe lời chồng mà bà đành phải che giấu cảm xúc thật của mình.
Kiến Quốc lúc này mới đi lại ngồi xuống cạnh vợ mình, ông nhìn thẳng mặt Bác Văn, nghiêm nghị
_Tại sao con vẫn còn gặp Gia Hân ?
Bác Văn không trả lời ngay, hắn nhận ra là mình đã bị theo dõi. Kiến Quốc đã đoán được ý nghĩ của con trai nhưng ông cũng không có ý định giải thích
_Con ra ngoài, làm gì trước giờ ta đều không quản. Nhưng lần này vì Gia Hân và Hạo Thiên là con cái của hai nhà Phạm, Lý. Ta muốn con phải biết dừng lại trước khi quá muộn. Nếu chuyện này lộ ra thì danh tiếng cả ba nhà đều bị ảnh hưởng, chưa kể vạ lây đến tập đoàn, con đã biết rõ sao còn không sớm dứt khoát chứ ?
Bác Văn nghe ba mình nói chuyện, lại nhớ lúc trong phòng khách sạn, cũng đã nói những lời này với Gia Hân. Xem ra lần này đúng là hắn đã quá nhây rồi, mới khiến cho ba hắn nổi giận mà gọi người về ngay giữa đêm hôm khuya khoắt
_Thưa ba, hôm nay con gặp Gia Hân chính là để nói lời chấm dứt. Con tuyệt đối sẽ không làm gì gây nguy hại cho gia đình và tập đoàn Mercy, xin ba cứ an tâm.
Kiến Quốc nghe hắn nói xong liền bộc phát nộ khí, chỉ thẳng vào mặt
_Con có biết gương mặt của con chính là đại họa không ?
_Kìa mình, sao mình lại nói Văn nhi như vậy, đó đâu phải là lỗi của con.
Trần Lộ Khiết kinh hãi kéo tay chồng mình, bà lại nhìn qua con trai, thấy hắn vẫn bình thản mà lòng vô cùng xót xa. Nhưng chồng bà thì vẫn chưa hạ hỏa nổi, ông chỉ muốn đấm vào mặt thằng nhóc này một cái cho nó tỉnh hẳn ra, nhưng ngặt nổi, cứ nhìn thấy thì lại không nỡ, gương mặt này quả đúng là yêu nghiệt mà
_Ta đã cảnh cáo con từ lúc đầu, trước giờ con cũng đâu bao giờ mắc sai lầm như vậy. Con có biết phụ nữ khi yêu mù quáng có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì không hả ? Con nghĩ chỉ cần nói chấm dứt là chấm dứt sao ? Con tưởng bản thân mình là thần thánh có thể gánh vác mọi hậu quả sao ?
_..!
Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng. Sự im lặng nặng nề bao trùm cả ba người. Bác Văn vẫn một mặt bình thản, không hề cãi lại. Kiến Quốc nhìn biểu hiện của hắn thì càng thêm tức tối. Không lẽ ông thật sự bất lực với đứa con này sao. Lộ Khiết không thể ngăn được cơn nóng giận của chồng, bà đành dùng lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục ông
_Mình bớt giận lại đi, Văn nhi cũng đã biết lỗi rồi. Hơn nữa, nó cũng đã nói chia tay với Gia Hân, nghĩa là sẽ không bao giờ qua lại nữa. Mà con bé ấy dù gì cũng là tiểu thư Phạm gia, cũng đã trưởng thành, sẽ không ngu ngốc đến mức dám hủy hoại thanh danh của mình và gia đình đâu. Mình xem, Văn nhi của chúng ta đem so với Hạo Thiên chỉ có kém chứ không thể hơn, Gia Hân sẽ tự biết cân nhắc mà mình.
Không còn cách nào khác, bà đành phải hạ thấp con trai mình, không biết nó có buồn người làm mẹ này không. Bà nhìn chồng, rồi lại nhìn con, thật sự đau đầu. Bác Văn lúc này mới lên tiếng để tự giải vây
_Ba, mẹ, con đã biết lỗi rồi, nhưng xin hai người đừng quá lo lắng, con tự có cách thu xếp ổn thỏa. Đã trễ quá rồi, con xin phép về để ba mẹ nghỉ ngơi.
Nói xong, hắn cúi đầu chào rồi mở cửa đi luôn ra ngoài. Lộ Khiết không kiềm lòng được, bà thoáng nhìn chồng rồi vội vàng đuổi theo xuống lầu
_Văn nhi !
_Mẹ, sao người lại ra đây ?
_Mẹ xin lỗi con, Văn nhi. Con đừng buồn ba mẹ. Ba con cũng vì lo cho con nên mới nặng lời như vậy, ông ấy không cố ý đâu con.
_..!
Bà vừa nói vừa khóc. Bác Văn trước giờ vốn rất khó chịu khi nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, nhất là mẹ hắn. Bà khóc khiến hắn vừa buồn bực, vừa áy náy. Bác Văn liền ôm mẹ vỗ về, cử chỉ cũng hết sức nhẹ nhàng
_Con xin lỗi đã làm hai người phiền lòng.
_...
Lộ Khiết nghe con nói thì vô cùng xúc động. Trong ba đứa con, Tố Cẩm thì quá tự lập, Hàn Phong lại lạnh lùng, xa cách, chỉ có Bác Văn là sống tình cảm nhất. Tuy tánh tình từ nhỏ trầm tư ít nói, không thích thể hiện, nhưng đứa trẻ này lại rất được lòng mọi người trong nhà. Bất kể ai nhìn thấy cũng đều muốn yêu chiều, lại còn rất hiểu chuyện, phép tắc chừng mực, hệt như được sinh ra để lấy lòng thiên hạ.
Bác Văn được mẹ đưa ra tận xe. Nhìn chiếc xe rời đi mà lòng bà vô cùng luyến tiếc. Lúc Lộ Khiết trở lên nhà thì Kiến Quốc đã về phòng ngủ. Nhìn thấy ông ngồi trên giường ôm gối, mặt mày buồn xo, bà liền nói lẫy
_Sao lúc nãy mình hung hăng lắm mà, bây giờ lại ủ dột như vậy ?
Lục Kiến Quốc vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ buông tiếng thở dài. Lộ Khiết không đành lòng liền đến ngồi gần bên, cầm lấy tay ông xoa nhẹ an ủi
_Lão gia, có phải mình đã làm quá lên không ?
Kiến Quốc đặt tay lên tay vợ, vỗ vỗ
_Phu nhân, tôi chỉ lo sợ Bác Văn nó bị hãm hại.
_Con trai chúng ta nó không yếu đuối như mình nghĩ đâu.
_Nhưng bề ngoài của nó, chính là "hồng nhan họa thủy".
_Lão gia à, nó là đàn ông kia mà, mình đúng là đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
_Đàn ông thì sao chứ, chỉ sợ là họa sát thân thôi.
_..!
Cả hai người lại rơi vào trầm ngâm. Chuyện này đúng là khó nói. Chuyện Bác Văn anh tuấn hơn người từ trong trứng nước là thật. Cho nên khi hắn muốn ra riêng, Lục Kiến Quốc liền đồng thuận. Ông không muốn đám con gái bu xung quanh hắn có cớ đến nhà làm loạn, còn ra thể thống gì nữa.
Lại nói, người làm trong nhà Bác Văn cũng đều do ông đích thân lựa chọn. Họ ở đó để giúp hắn quán xuyến mọi việc trong nhà, cũng là sẵn tiện giúp ông theo dõi sinh hoạt hằng ngày của con trai. Ông còn cử vệ sĩ bí mật theo canh chừng bảo vệ Bác Văn. Lúc biết hắn cùng Thành Minh lập công ty, ông đã có ý ngăn cản. Người như hắn, cứ thà ăn chơi lông bông, làm phá gia chi tử còn an tâm hơn, chứ mà có thêm địa vị thì không biết sẽ loạn đến cỡ nào.
Nhưng vì có Hàn Phong đứng ra bảo đảm, lại thấy hắn chỉ âm thầm làm việc phía sau, tất cả mọi việc ngoại giao đều để Thành Minh lo liệu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mỗi giám đốc Đặng Thành Minh, còn hắn vẫn mang tiếng là tam thiếu vô dụng của Lục gia.
Nhưng Kiến Quốc có ngừa kiểu gì cũng không thể ngờ Bác Văn lại dây vào Gia Hân. Lúc biết chuyện, ông đã gọi con về nhẹ nhàng cảnh báo. Không ngờ là chúng vẫn qua lại với nhau. Càng khó tin là Gia Hân có thể thay lòng mà yêu Bác Văn. Chẳng lẽ phụ nữ khi yêu đều trở nên ngu ngốc như vậy hay sao ?!
Cho đến tuần trước, khi cả hai nhà Lý, Phạm công bố về cuộc liên hôn trên truyền thông, ông cứ đinh ninh rằng Bác Văn đã tự biết lo liệu cho êm thắm. Không ngờ hôm nay hai đứa nó vẫn tiếp tục gặp nhau. Chẳng lẽ Bác Văn đã thật sự rung động với Gia Hân ?!
Giờ đây, Kiến Quốc chỉ lo ngại mối bận tâm canh cánh trong lòng mình mà trở thành sự thật sẽ nguy khốn đến nhường nào. Mỗi lần suy nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đó, trong lòng ông lại vô cùng mệt mỏi, bất an. Rồi đây, tương lai của ba nhà Lục, Lý, Phạm liệu có thể tránh khỏi biến cố ?!
Bác Văn vẫn tiếp tục lái xe đến quán bar 126. Tâm trạng lúc này của hắn thực sự rất tệ, hắn nghĩ cơ thể cần có chút cồn để ổn định lại tinh thần. Nếu không hắn sẽ không thể nào ngủ yên giấc.
Giờ này đã sang ngày mới, đường phố hoàn toàn vắng vẻ, Bác Văn nổi hứng giậm mạnh chân ga, chiếc Porsche 918 Spyder lúc này thể hiện đúng chất xe thể thao, lao đi vun vút như tên bắn. Trong khoảnh khắc, cảm giác làm chủ tốc độ khiến hắn cảm thấy tâm tình của mình có đôi chút dịu lại. Hắn hít vào một hơi sâu rồi tiếp tục nhấn ga.
Đang hăng máu, Bác Văn bỗng giật bắn người vì phía trước đột ngột xuất hiện một bóng người bất ngờ từ đâu lao ra đứng chắn ngay làn đường của hắn
_Chết tiệt !
Khoảng cách đã quá gần, Bác Văn cố gắng hết sức đánh lái sang làn bên cạnh để tránh đụng phải người. Cô gái kia hoảng loạn ngồi thụp xuống ôm đầu trong khi chiếc xe thắng gấp tạo ra ma sát cực mạnh, xoay vòng trên đường.
_!!!
Bác Văn hoàn hồn, vội vàng mở cửa xe bước xuống, ngày hôm nay của hắn đúng là quá xúi quẩy rồi
_Này cô em, cô chán sống rồi hả ?
Cô gái kia lúc này nghe rõ giọng hắn đang vô cùng tức giận thì mới thả tay xuống nhìn, biểu cảm lập tức thay đổi
_Trời ơi, người đâu mà đẹp trai quá vậy !
Cô nàng cứ tròn mắt ngây ngốc nhìn hắn đầy ngưỡng mộ trong khi Bác Văn lúc này thật sự muốn...giết người rồi. Thử hỏi đêm khuya thanh vắng, ở đâu lại xuất hiện một con nhỏ điên khùng này vậy ?! Đang định bỏ đi, thì bàn tay đã bị nắm kéo lại
_Anh đẹp trai ơi, làm ơn cho tôi đi nhờ xe với.
_Cô muốn đi đâu ?
_Bar 126 !
_Vậy lên xe đi.
Bác Văn đi lại gần, kéo tay muốn đỡ cô ta đứng lên, nhưng cô nàng lại nhăn nhó, xuýt xoa, cứ dựa vào người hắn, ý là đi không nổi
_Ui da, chân của tôi đau quá à !
Bác Văn bực mình, giờ phút này hắn không còn đủ kiên nhẫn để nghĩ nữa, liền vòng tay ra sau, trực tiếp bế cô ta lên
_Anh làm gì vậy ?
_Thì cô đi không nổi còn gì. Hay là muốn ngồi đây ăn vạ tới sáng ?
_..!
Thấy cô ta không nói nữa, hắn tiếp tục bế người nhét vào xe, còn cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Khoảng cách quá thân mật, Bác Văn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, khi có khi không trên người cô gái. Thật kì lạ, mùi hương này, là lần đầu tiên hắn biết đến nhưng Bác Văn cũng không muốn bận tâm thêm, hắn vẫn là nên tập trung vào mục đích ban đầu của mình thì hơn.
...
Lúc ngồi trên xe, hắn mới để ý kĩ hơn người ngồi bên cạnh. Gương mặt trang điểm nhẹ, ưa nhìn, trông rất thiện cảm. Tóc nhuộm ombre màu sáng bắt mắt, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy là dịu dàng. Dáng người mảnh mai, mặc chiếc đầm ngắn hai dây xẻ sâu màu đen nhung nhưng không hề phô mà lại càng khiến cho nước da trắng hồng nổi bật hẳn lên. Trong không gian nhỏ hẹp, mùi thơm trên người cô ta cứ quấn quýt, lại khiến hắn thấy dễ chịu kì lạ.
Bar 126 vốn không tầm thường. Khách vào đây bắt buộc phải có thẻ hội viên. Những người đến đây đa phần là giới tinh anh của thành phố và những vùng phụ cận. Họ tụ họp ở đây để giải trí, thưởng thức đồ ăn thức uống, bàn chuyện làm ăn, tuyệt đối không có lộn xộn gây rối
_Anh đẹp trai, anh có thể mời tôi một ly được không ?
_..!
Từ lúc vào quán bar, cô nàng kia cứ dày mặt bám riết lấy Bác Văn, giờ lại còn giở giọng mè nheo như người đã thân quen từ trước. Hắn ngồi ở quầy rượu, khó chịu ra mặt, nhìn cô gái bên cạnh cứ tự nhiên khoác tay mình, còn thoải mái áp sát vào người hắn, ra vẻ nũng nịu như là tình nhân
_Tôi cho cô đi nhờ tới đây rồi, sao bây giờ vẫn còn bám theo tôi làm gì ?
_Có một ly nước thôi mà anh cũng tính toán với tôi sao, anh đẹp trai.
_Nè cô, tôi tên là Bác Văn, đừng có gọi là anh đẹp trai nữa. Cô không thấy ngại à ?
_..!
Bị mắng, cô nàng liền xị mặt xuống, mắt long lanh đỏ hoe muốn khóc. Anh chàng bartender đứng gần đó cứ tủm tỉm cười nãy giờ, nhìn cặp đôi này thật dễ thương quá.
Bác Văn thở dài, tự thấy bản thân mình có hơi thô lỗ, chắc do áp lực từ chuyện của Gia Hân, vậy là liền quay sang nói với bartender
_Cho tôi 1 Dry Martini và 1 Basil Berry Margarita cho quý cô khóc nhè này.
Anh chàng mỉm cười gật đầu, bắt đầu thao tác pha chế. Cô gái kia nghe xong cũng đã chịu buông tay hắn ra, giờ lại chuyển hết sự chú ý vào đôi tay của người bartender trước mặt, chăm chú quan sát những động tác biểu diễn điêu luyện, ánh nhìn lộ rõ thích thú.
Giờ này quán bar rất đông người, nhộn nhịp vui tươi. Ánh đèn màu lung linh huyền ảo, mùi khói thuốc lởn vởn trong không khí, những cô nàng phục vụ nóng bỏng nhanh nhẹn tới lui, tiếng nói cười rộn rã cả không gian rộng lớn, nhưng tại sao Bác Văn lại thấy lòng mình trống trải vô cùng.
Hắn quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Hắn không hiểu cô làm sao lại xuất hiện giữa đường lúc đêm khuya, còn cố tình đi theo hắn, tên cô là gì. Hắn vốn không muốn hỏi, càng không muốn biết. Hắn sợ lại có một Gia Hân thứ hai. Hiện tại, hắn đã có quá đủ rắc rối rồi mà lý do cũng vì cái lối hành xử dễ gây ngộ nhận của bản thân mà ra.
Nhưng mà lúc này, nhìn cô ta uống rượu, bờ môi ấy sao mà gợi cảm như vậy. Mái tóc xoăn dài đã được buộc lại ở phía sau, thả hờ hững, để lộ ra đôi vai gầy và xương quai xanh ẩn hiện. Cả người cứ toát ra vẻ yếu đuối, mong manh, làm hắn khó chịu, cảm giác như muốn được dang tay che chở. Bất giác, cô nàng quay sang nhìn hắn, nở nụ cười e thẹn
_..!
Trong mắt Bác Văn lập tức hiện lên một vùng tăm tối, hắn nốc cạn ly của mình, trả tiền rồi túm cổ tay cô kéo đi gấp. Bị bất ngờ, cô gái hốt hoảng la lên
_Bác Văn, anh đi đâu vậy ?
Hắn không trả lời, cứ thế lôi cô ra khỏi quán bar rồi đi thẳng vào một con hẻm cụt gần đó. Quan sát thấy không có ai, hắn đẩy cô dựa vào vách tường, giam cô trong lòng, chuẩn xác nhắm trúng làn môi đỏ hồng
_Bác Văn, không được...ưm...
Cô chưa nói hết câu đã bị bờ môi hắn ngậm lấy, cuồng dã mà hôn. Cánh môi của cô vừa mềm vừa ngọt, hắn không dừng lại được, cứ muốn cắn mút mãi thôi. Lưỡi của hắn đẩy vào miệng cô, dây dưa không muốn rời. Cô ưỡn người, vòng tay lên cổ hắn, bắt đầu đáp trả nhiệt tình, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp
_Ưm...Văn...
_Tiểu hồ ly, là em cố tình đúng không ?
Bác Văn rất hài lòng vì thái độ của cô nên càng ra sức siết chặt lấy thân thể mềm mại, mát rượi trong lòng. Bàn tay đặt lên ngực cô nhào nặn, vân vê đầu nhũ. Hắn vùi mặt vào cổ của cô, nhấm nháp vành tai nhỏ, hít hà mùi thơm trên da thịt trắng mịn, tay kia vẫn không ngừng sờ soạng khắp hình dáng nuột nà. Giờ phút này Bác Văn không còn kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa, bên dưới của hắn đã trỗi dậy, cạ sát vào bụng cô, khao khát chiếm hữu dâng cao như sóng dữ.
Cô gái khép hờ mắt, ra vẻ tận hưởng sự giày vò của khoái lạc, gương mặt lại càng trở nên mê hoặc. Bác Văn không hiểu tại sao mình lại trở nên mất kiểm soát trước mặt một người lạ mới gặp lần đầu như vậy, chỉ biết giờ phút này hắn thật sự muốn có cô gái này
_Á, Văn...đau em...
Bàn tay hư hỏng của hắn đã luồn vào trong váy của cô, chỉ hận không thể lột sạch những thứ vướng víu trên người xuống. Những đầu ngón tay tìm đến vùng nữ tính nhạy cảm, lòng bàn tay áp chặt, day nhẹ. Cảm nhận được dịch nhờn thấm qua lớp vải quần lót, Bác Văn liền thổi nhẹ vào tai cô
_Tiểu hồ ly, em muốn anh rồi !
Cô nàng rên khe khẽ, đưa tay luồn vào tóc của hắn, kéo sát lại gần, cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên vành tai, ra lời thỏ thẻ dụ dỗ
_Bác Văn, anh ...
_Hửm ?
_Ngủ đi !
Lời vừa dứt, Bác Văn liền xụi lơ, ngã dựa hẳn vào người cô ta. Hình thể cao lớn và sức nặng của hắn làm cô rất chật vật mới có thể xoay người lại được. Cô để hắn ngồi dựa vào vách tường, đầu gục xuống, chân tay buông thõng, hoàn toàn không còn biết trăng sao gì nữa.
Lúc này cô nàng mới thở phào mà ra tay buộc lại tóc rồi chỉnh lại chiếc váy cho ngay ngắn. Sau đó nhanh chóng mở túi xách, lấy điện thoại ra gọi đi
_Đến bar 126 đón tôi.
Tắt máy, cô ta quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi gục dưới đất, liền ngồi xuống xoa xoa đầu của hắn, khóe miệng cong thành nụ cười đầy ẩn ý
_Lục Bác Văn, xem ra mạng của anh còn lớn lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play