Thời tiết cuối đông không khí về khuya khá lạnh,nhưng trong căn phòng ngủ sang trọng thì hơi lạnh đã được lấn áp bởi hơi nóng của màn kích tình đang diễn ra...
Trên chiến giường full size hai thân thể nam nữ không miếng vải che thân đang quấn lấy nhau.Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên bờ lưng dày rộng của người đàn ông,làm cho người khác mơ hồ hiểu được cuộc yêu này kéo dài khá lâu...Mà dường như anh không biết mỏi mệt ,thân hình cường tráng mạnh mẽ từng hồi luân đông đâm sâu vào thân thể người cô gái,khuôn mặt tuấn tú sắc nét giờ đây nhiễm màu tình dục càng làm cho khuôn mặt lạnh lùng trở nên mị hoặc vẻ hơn.
Sự mạnh mẽ cuồng dã làm cho người con gái dưới thân phải bật khóc nức nở,những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp,vẻ đẹp mong manh làm cho người ta nhìn vào muốn bắt nạt .
Nhìn người con gái trong lòng ,khuôn mặt ửng hồng ,đôi mắt như phủ một lớp sương mù mơ màn ,đôi môi hé mở rên rỉ từng tiếng,mái tóc đen buông xõa lắc lư theo từng nhịp luân động càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn,kìm lòng không được anh khom người xuống, yêu thương hôn lên môi cô nuốt những tiếng rên rỉ ,nỉ non vào miệng...sau đó dời xuống ngậm một bên ngực vào tha hồ liếm láp,phía dưới không ngừng đưa ra thúc vào thân thể mềm mại dưới thân..Chỉ còn nghe tiếng rên nức nở của cô gái.
-" Ừhm...Quân Vỹ ...em..em chịu không nổi..huhu.."
Hạ Quân Vỹ nhìn Tần Lam vì bị tình dục chiếm lĩnh mà trở nên quyến rũ,anh rất thích bộ dáng này của cô lúc trên giường,dù thương ngày cô rất đẹp nhưng bây giờ vẻ đẹp lúc này như cướp cả hồn người khác và cả trái tim anh ..sự xinh đẹp yếu ớt pha lẫn nét ngây thơ , anh xốc cô ngồi dậy cho cô ngồi trên đùi anh , ôm mông cô lên rồi để xuống cứ như thế thúc từng cái sâu vào nơi ẩm ướt.Tư thế này càng khiến anh dễ dàng đâm sâu hơn..Tần Lam chỉ còn biết nỉ non nức nở thành tiếng..
-" Huhu...Quân Vỹ...á..."
-"Lam... Ôm anh...ngoan..ôm chặt anh.."
Tần Lam nghe lời vòng hai tay ôm chặt cổ Hạ Quân Vỹ ,phía dưới không ngừng ra vào..môi anh tìm kiếm môi cô ,môi lưỡi giao nhau ,anh thúc mạnh vào liên tiếp rồi ôm chặt cô gầm nhẹ phun hết chất dịch nóng bỏng vào cơ thể cô..Tần Lam sau khi hét lên thân thể mềm nhũng ngã vào người Hạ Quân Vỹ để anh ôm, anh xoay mặt cô lại hôn lên môi cô , đó là thói quen của anh dù cao trào qua đi anh liền tìm kiếm môi cô hôn cho thỏa thích rồi mới chịu buông tha cho cô..Tầm Lam đâu còn sức đáp trả mặc anh hôn , mút lấy lưỡi cô..phát ra những tiếng " chụt...chụt..."
Làm người ta phải đỏ mặt..khi cô cảm thấy hô hấp khó khăn Hạ Quân Vỹ mới buông môi cô ra..cắn nhẹ lên môi cô..
-" Tha cho em đấy...ôm chặt ..anh bế vào tắm.."
Tần Lam ngoan ngoãn ôm cổ , đầu vùi vào ngực màu đồng dày rộng để anh ôm vào tắm..Đó cũng là thói quen ăn ý giữa họ ...lúc nào lăn lộn trên giường xong anh cũng phải ôm cô đi tắm sẵn tiện mây mưa trong phòng tắm làm thêm một lần nữa anh mới để cô ngủ...
Hai người tắm xong là chuyện một tiếng sau..Tần Lam bây giờ kiệt sức mắt mở hết lên để mặc Hạ Quân Vỹ ôm vào lòng đắp kín chăn, như là thói quen cô để mặc anh ôm chặt , áp sát thân thể mềm mại vào người anh ,Tần Lam đem cả khuôn mặt cọ cọ vài cái trên ngực của Hạ Quân Vỹ tìm tư thế thoải mái,vòng tay qua eo anh , rồi hơi thở nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ..Hạ Quân Vỹ mỉm cười rất hài lòng với thói quen của cô,anh hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi,chỉ có bên cô anh mới dễ dang đi vào giấc ngủ như vậy mà không cần phòng bị bất cứ thứ gì...
Anh biết không chỉ riêng cô mà cả hai người họ ngày càng lệ thuộc nhau.Nếu hỏi bây giờ anh sợ gì nhất..có lẽ anh sẽ trả lời rằng sợ sẽ đến một ngày cô rời xa anh...Sợ cô tìm được kí ức của chính mình .Dù anh biết ngày đó sớm muộn gì cũng đến..Nhưng anh sẽ không để cô rời bỏ anh dù bất cứ giá nào......anh tin như thế...
Buổi sáng ấm áp chiếu rọi lên thân thể trắng mịn của người con gái..Tần Lam nhíu nhíu mày mơ màng tỉnh dậy, nhìn bên cạnh trống không, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô biết anh trong đó, một lúc sau cửa phòng tắm mở ra, Hạ Quân Vỹ một thân cao lớn thân hình gợi cảm , chỉ quấn chiếc khăn ngang hong , trên vòm ngực rộng lớn còn đọng lại những giọt nước ,chảy dài trên khuôn ngực rồi lăn dài xuống thắt lưng mất hút sau chiếc khăn, càng nhìn làm cả người Tần Lam nóng lên , khuôn mặt ửng hồng , dời tầm mắt lên khuôn mặt anh..Hạ Quân Vỹ có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ....mũi của anh rất cao , đôi mắt sâu thẳm , người khác dễ dàng bị hút cả linh hồn vào đó .
Ngoại hình của anh vô cùng bắt mắt , vẻ bề ngoài lúc nào cũng ôn nhu nhã nhặn, nhưng thật chất con người của anh chỉ mình cô hiểu rõ , đó chỉ là vẻ gạt người , anh vô cùng mạnh mẽ , bá đạo, sự tàn nhẫn thâm sâu , khí thế bức người lúc nào cũng toát ra khiến người khác phải e dè , bề ngoài tao nhã là thế nhưng nếu vẻ ngoài của anh bớt đi sự lạnh nhạt xa cách sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ gần hơn,phụ nữ sẽ điên cuồng không ngại ngùng lao vào.
Có lẽ đến hiện tại bây giờ sự ấm áp , gần gũi , tình cảm sâu sắc anh chỉ dành cho một mình cô, còn tất cả mọi người xung quanh như không tồn tại trong thế giới của anh...
Hạ Quân Vỹ buồn cười nhìn vẻ mặt mơ màng củ cô gái nhỏ...tiến sát ngồi trên giường ôm cả chăn và người vào lòng, cắn nhẹ lên môi cô..
-" Nhìn gì mà nước miếng chảy luôn rồi"
Tần Lam xấu hổ , lấy tay đánh lên vòm ngực trần của anh ..Thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô Hạ Quân Vỹ bật cười thành tiếng.
-" Hôm nay em được nghỉ sao ?"
Hạ Quân Vỹ một thân cao tắp , lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô vừa nhẹ nhàng lên tiếng.
Tần Lam quỳ trên giường giúp anh cài nút áo sơ mi...giọng nói dịu dàng khiến người khác yêu thương có thể làm tan chảy trái tim của người đàn ông nào...
-" Dạ...nhưng ông xã..cô giáo nói ngày mai có buổi triển lãm lớn ,muốn em cùng đi ...có thể không anh ?"
Đôi mắt đen láy , ngây thơ trong sáng không một tia gợn sóng, hàng mi dài như cánh quạt xòe ra nhấp nháy, cẩn thận từng li từng ti quan sát sắc mắt người đàn ông...Nhìn vẻ mặt mong chờ của cô ,anh thật sự không đành lòng từ chối .Hạ Quân Vỹ thở dài trong lòng .
-" Được..nhưng phải để Tiểu Trần theo em "
-" Dạ.."
Tần Lam mừng rỡ cười tươi không ngờ anh sẽ đồng ý ngay...
Hạ Quân Vỹ bị nụ cười của cô làm tim mềm nhũng , ngây ra một chút , khi quần áo chỉnh tề , hai tay ôm mặt cô , hôn chụt vào môi cô.
-" Ngoan ..em nghỉ thêm tý đi..anh đi làm..chiều về sớm với em "
Hạ Quân Vỹ yêu thương dặn dò...Tần Lam mỉm cười gật đầu rồi nhìn bóng anh khuất dần sau tấm cửa.
Cô ngồi trên giường ,ngây ngô suy nghĩ..Hơn một năm trước cô bị tai nạn khi tỉnh dậy cô không còn nhớ bất cứ điều gì , cả họ tên chính mình cũng quên mất , cái tên Tần Lam là do Hạ Quân Vỹ đã đặt cho cô..Lúc cô mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh...Sau này cô mới biết xe anh đã gây ra tai nạn cho cô ...Cái cảm giác vừa gặp đã yêu nghe có vẻ hoang đường nhưng nó lại xảy ra với cô , mất mọi kí ức , cô như một đứa trẻ mọi thứ như trang giấy trắng , cái gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu...Lúc đầu anh cũng rất hờ hững với cô , chỉ xem như có trách nhiệm giúp cô chữa trị , nhưng cô chẳng nhớ gì chỉ một mực đặt hết mọi hi vọng , tín nhiệm lên trên người anh, đi theo anh , vẻ yếu đuối , lo sợ và sự kiên trì bám víu của cô đã thành công , đánh bại trái tim sắc đá của anh , được anh cho phép ở lại nhà anh..Cô không biết vì sao? Nhưng cô rất tin tưởng anh , cảm giác tim đập mạnh mọi lần được gần anh...
Anh đối xử rất tốt với cô , cô chỉ tưởng một mình cô có tình cảm với anh, qua mấy tháng ở cùng nhau , hai người dần hiểu được nhau , xác định được lòng mình anh không hề trốn tránh hay do dự , bá đạo bắt giữ cô làm của riêng , không cho cô suy nghĩ hay hay rút lui..Anh luôn che chở , bảo bọc yêu thương cô...Hai người sống chung rất hòa hợp..chỉ qua một năm họ chính thức kết hôn với nhau...Có một điều , kí ức của cô rất mơ màng, cô không thể nhớ ra bất cứ điều gì ? Dù cô rất thích cuộc sống hiện tại , nhưng cô vẫn mong muốn mình tìm lại được trí nhớ , không phải để làm gì? nhưng cô muốn biết người thân cô là ai? Cô bao nhiêu tuổi? là người như thế nào ?Khi cô mất tích gia đình ,ba mẹ có ai lo lắng cho cô không?
Nhưng cô biết đó là đều tối kị không muốn nhắc đến nhất của Hạ Quân Vỹ...Cô rất an phận , ngoan ngoãn làm một người vợ , có lẽ cô là người vợ hạnh phúc nhất , sung sướng nhất..Anh rất yêu cô, chăm sóc , không bao giờ để cô thiệt thòi đều gì nhưng ngược lại anh rất giới hạng tự do của cô..Do cô không nhớ mình bao nhiêu tuổi còn học hay chưa ..Nhưng có một điều cô rất thích vẽ lúc xem ti vi thấy người ta vẽ cô đã cầm giấy bút vẽ theo...Hạ Quân Vỹ phát hiện ra sở thích của cô , nên anh quyết định cho cô đi học vẽ, ngoài trừ từ nhà đến lớp học vẽ của cô giáo cô không được đi đâu nữa ..Dù chỉ đi học nhưng cô luôn có người theo giám sát chính là Tiểu Trần , anh ta là tài xế mà cũng là vệ sĩ của cô...Ngược lại Hạ Quân Vỹ không ngại phí tiền của , anh thường dẫn cô đi du lịch nhiều nước trên thế giới..đi đâu cũng được nhưng phải luôn có anh bên cạnh...
Có một lần , Tiểu Trần bị bệnh , anh đưa cô đến lớp, khi ra về trong lúc chờ xe anh chưa đến..nhìn sang đường có bán nhiều đồ nữ trang làm bằng tay , cô mon men hòa vào dòng người say mê lựa chọn ...Không biết anh đang hoảng hốt tìm kiếm, khi nhận được điện thoại cô còn cảm nhận được nhịp tim anh đang hoảng loạn hơi thở dồn dập ..lần đó anh rất tức giận , cô phải dỗ ngọt hứa hẹn sẽ không đi lung tung như vậy nữa , anh không nói gì chỉ ôm cô rất chặt cô cảm nhận được cơ thể anh run nhẹ ...Đến bây giờ cô không còn suy nghĩ muốn tìm lại kí ức..vì cô không muốn anh không vui ...chỉ cần anh yêu cô mà cô cũng yêu anh , thì quá khứ có là gì..Cô tình nguyện xóa bỏ tất cả trí nhớ để được sống bên cạnh người đàn ông mà cô yêu suốt cuộc đời....
Từ khi tỉnh dậy , cô hiểu ra một điều anh là người thân , là sự sống duy nhất và bây giờ là niềm tin là hạnh phúc không ai có thể thay thế được..Cô chưa bao giờ tìm hiểu rõ ràng về anh..Cũng chưa khi nào nghe anh nhắc về gia đình , bởi vậy người thân duy nhất của anh cũng chính là cô, anh có một số bạn bè thân lâu lâu họ cũng sẽ gặp mặt , anh sẽ dắt cô theo...cô không rõ anh kinh doanh về gì , cô chỉ biết anh là tổng giám đốc của một công ty ,anh làm gì cũng có người làm thay , cô thấy mọi việc đều rất dễ dàng với anh...khi muốn xử lí công việc gì chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại thì mọi việc sẽ đâu vào đấy...Anh không thích chia sẽ công việc của anh cho cô biết nên cô cũng không hỏi đến ..lúc nào anh cũng che chở bảo vệ cô trong vòng tay , cho cô cuộc sống nhẹ nhàng , một thế giới đơn giản ,trong sáng không vướng víu một chút bụi trần nào...Cả tinh thần và trái tim , lẫn thể xác cô đều rất lệ thuộc ở anh...hưởng trọn mọi tình cảm ấm áp của anh..Nên vì anh cô quyết định sẽ không tìm kiếm kí ức nữa , cũng là để bảo vệ tình yêu của cô.
Tần Lam mặc chiếc váy trắng voan dài qua gối vừa nhã nhặn vừa tinh khiết, mái tóc đen cột cao tôn được khuôn mặt trái xoan trắng mịn..Vẻ xinh đẹp của cô thu hút nhiều ánh mắt nơi phòng tranh...Nhưng dường như cô không hề để ý chỉ một lòng chăm chú chiêm ngưỡng các bức tranh ...Đôi mắt đen láy to tròn quan sát xung quanh ,cô rất thích các tác phẩm của tác giả này, nhìn bức ảnh nghệ thuật người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng , đằng sau là một rừng hoa giả quỳ ...làm cô liên tưởng đến tình yêu bất tận thật đẹp..Không kìm lòng được cô quay sang nói nhỏ với người bên cạnh...
-" Cô giáo ..em muốn mua bức tranh này ..em muốn gặp tác giả cô có thể giới thiệu cho em không ?"
-" Được..em chờ cô một chút"
Cô giáo Tần vui vẻ đi tìm tác giả ...
Bức tranh được mua một cách thuận lợi , Tần Lam nhìn món đồ to lớn được gói kỹ càng trên tay Tiểu Trần thích thú không thôi , bây giờ cô rất mong được về nhà để khoe với ông xã nhà cô...Vì lo mãi mê suy nghĩ của mình, Tần Lam không chú ý người đi tới nên đã va nhẹ vào...
-" Á..xin lỗi ...tôi không cố ý "
-" Lâm Giản Đình "
Cô gái có mái tóc xoăn khuôn mặt trang điểm cầu kỳ ,mắt mở to , vẻ mặt ngạc nhiên lên tiếng..Tần Lam e ngại nhìn cô gái đối diện nhưng cô không có ấn tượng về cô ta , cố mấp máy môi nhẹ giọng hỏi lại như khẳng định mình không nghe lầm..đứng bên cạnh vẻ mặt Tiểu Trần sa sầm , mày cau lại..
-" Cô...cô biết tôi sao?"
Tần Lam cau mày nhìn kĩ người đối diện..
Cô gái từ khuôn mặt ngạc nhiên trở nên khó hiểu...
-" Tôi là Jenny bạn của chị gái cô ,là Lâm Ái Hân ..cô không nhận ra tôi sao ?"
Jenny khó hiểu nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt..Cô hay đến Lâm gia chơi cũng hay gặp Lâm Giản Đình ở đó tuy vẻ bề ngoài của cô lúc đó đã xinh đẹp nhưng giống như viên ngọc thô chưa qua mài dũa .Bây giờ cô đã thay đổi không còn vẻ lọm thọm , hốc hác ủ dột, hay quần áo cũ kĩ ngày nào mà bây giờ nhìn sơ quần áo cô mặc cô ta cũng biết toàn là hàng hiệu đắc đỏ.Nhìn xem làn da trắng mịn,khuôn mặt hồng hào , rạng rỡ xinh đẹp hơn ngày xưa rất nhiều nhìn cô như bây giờ như kén hóa bướm , nhìn qua cũng biết cô chắc chắn sống rất sung sướng và giàu sang...Nhưng cô ta thấy lạ khi nào mà Lâm Giản Đình trở nên như vậy ,không phải Lâm Ái Hân nói Lâm gia đã đuổi cô ra khỏi nhà , không phải bây giờ cô nên khổ sở , lăn lộn ngoài đường tìm miếng ăn hay sao? Tại sao lại xuất hiện nơi sang trọng này còn với bộ dáng cao quý, đẹp hết phần thiên hạ thế này..thật khó hiểu ??...
-" Tôi.."
Đang định nói tiếp thì điện thoại reo lên là của Hạ Quân Vỹ, Tần Lam chừng chờ , gật đầu xin lỗi đối phương rồi tiếp nhận điện thoại ...Tiểu Trần liếc nhìn Tần Lam nghe điện thoại , bước nhanh đến trước mặt Jenny, không biết nói gì đó , chỉ thấy cô ta gật đầu rồi nhanh chóng rời đi..Khi điện thoại kết thúc Tần Lam nhìn xung quanh nhưng không thấy người cần tìm , cô quay sang Tiểu Trần.
-" Cậu có thấy cô gái lúc nãy nói chuyện với tôi không?"
-" À ! cô ấy nói có công chuyện nên đi trước rồi"
Tiểu Trần mặt tỉnh bơ đáp lời..
Tần Lam nhíu nhíu mi khó hiểu ...cái tên Lâm Giản Đình cứ văng vẳng bên tai nhưng một chút ấn tượng cô cũng không có...
Hạ Quân Vỹ từ phòng tắm đi ra , mắt thấy người con gái ngồi trên giường đăm chiêu nhìn bức tranh mới treo trên tường...nhưng anh biết đầu óc cô không hề đặt vào bức tranh...Hạ Quân Vỹ không nói một lời leo lên giường ôm cô vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ cô..
-" Sao thế? "
Giọng nói trầm ấm vang lên , Tần Lam bừng tỉnh xoay người lại ôm cổ anh , nở nụ cười tươi.
-" Em chỉ đang ngắm bức tranh thôi"
Anh gật đầu xem như đã hiểu..ánh mắt sâu thẳm nhìn cô .
-" Lúc sáng em gặp người quen?"
Nụ cười trở nên cứng ngắt sau đó tắt lịm , ánh mắt lo lắng hướng về anh....
-" Dạ..anh biết rồi sao ? ..cô ta gọi tên em là Lâm Giản Đình ."
-" Vì sao không nói anh nghe?"
Lời nói rất nhẹ , nhưng cô biết anh đang kìm nén tức giận..
-" Em...em..."
Cô không biết nói gì nữa , cô sợ anh tức giận, quả nhiên vòng tay được nới lỏng , rồi buông hẳn ra, anh xoay người định bước xuống giường..Tần Lam hốt hoảng ôm anh từ phía sau..
-" Quân Vỹ..em..em không có muốn tìm lại trí nhớ...em sẽ không suy nghĩ về chuyện này nữa ..anh đừng giận...em...em sẽ không như vậy nữa"
Lời cô nói như có vật gì nặng nề đập mạnh vào tim anh , đau đớn nhói từng cơn ..có lẽ anh quá ích kỷ nhưng nỗi sợ mất cô hàng ngày cứ dày vò lấy anh , anh sợ cô tìm lại kí ức , cô sẽ ân hận đã lấy anh , biết đâu được trong quá khứ lãng quên đó cô có một mối tình khắc cốt ghi tâm với người nào đó , dù lần đầu tiên của cô là trao anh , nhưng trái tim của cô có thuộc riêng một mình anh không , có phải anh là người đầu tiên khiến cô rung động hay không?..chỉ nghĩ đến anh đã cảm thấy khó thở..Lúc xác định anh không thể mất cô , không thể rời xa cô anh đã lấy giấy kết hôn để cột cô lại bên cạnh..dù sao này cô có nhớ ra cô vẫn là vợ của anh không ai có thể cướp cô được...dù lúc đó cô có ân hận cũng đã muộn màng.Nói anh mưu mô , hèn hạ cũng được làm cách gì đi nữa ,anh cũng không để cô thoát khỏi anh , trên đời này cô là người anh cần nhất , là người thân duy nhất của anh...Nghe giọng nói nghẹn ngào , vòng tay siết chặt của cô , anh biết cô cũng yêu anh rất nhiều ,vậy anh còn đang sợ điều gì ? Anh đang làm khó cô sao? Không muốn Tần Lam nghĩ nhiều Hạ Quân Vỹ quay người lại ôm cô, hôn lên mái tóc dài đen mượt của cô,nhẹ giọng an ủi ...
-" Anh không giận...đừng suy nghĩ nhiều ..em ngủ đi "
-" Không ...anh rõ ràng đang giận ..anh rõ ràng không cần em...Quân Vỹ anh nghe em nói ,em..hức..em..không cần lấy lại trí nhớ nữa , em không cần gì hết em chỉ cần có anh...hức anh tin em có được không? "
Trái tim của Hạ Quân Vỹ run lên , anh ôm chặt lấy khuôn mặt cô , giọng anh trầm ấm như đang kiềm nén nỗi xúc động..
-" Anh tin.... đừng khóc "
Anh áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của cô , nuốt hết tiếng nghẹn ngào của cô vào miệng , quấn chặt lấy lưỡi của cô say đắm mút mát..Tần Lam nhắm mắt lại đưa tay choàng lên cổ anh , đáp lại nụ hôn của anh..nụ hôn nhẹ nhàng ngày càng trở nên nóng bỏng khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng , một mảng tối tăm che trước mặt , đến khi nhận biết đã thấy anh đặt cô dưới thân , áo ngủ bị quăng xuống sàn từ lúc nào...Hạ Quân Vỹ yêu thương đem hết lo sợ bất an trong lòng hết thảy cho vào nụ hôn , hai cơ hòa hợp quấn lấy nhau , đến khi đôi môi cô sưng đỏ , hô hấp dồn dập anh mới buông tha cho cô, ngậm vành tai nhỏ nhắn của cô vào miệng anh phun hơi thở nóng rực ,làm cả người Tần Lam run rẩy , cô ngẩn đầu về phía sau nhẹ giọng ngâm nga ,một đường **** *** xuống bờ vai trắng mịn ,anh như quỷ khát máu , hết liếm rồi cắn để lại đầy dấu vết trên cổ của cô ,cả cơ thể cô lúc nào cũng mềm mại toát ra mùi hương hoa hồng thoang thoảng , là mùi sữa tắm cô hay sử dụng làm anh say mê kích thích dục vọng anh đến đỉnh điểm, bàn tay thành thục xoa nắn , bầu ngực đẩy đà , miệng không do dự say mê ngậm hẳn bầu ngực còn lại vào miệng , đầu lưỡi liếm láp , để lại các dấu vết bóng loáng trên da thịt...
-" ư...ư..ông xã...ư"
Như có từng dòng điện xẹt lên não , Tần Lam cong người , hai tay bấu chặt vào bờ vai của anh.Bàn tay to lớn , vuốt ve từng tất da thịt láng mịn của cô , rồi chen vào giữa tìm nơi thần bí xoa nắn , chen chúc từng ngón tay vào đưa đẩy ..
-" Á....Quân Vỹ....á...ư..."
Bàn tay ngày càng cử động càng nhanh , Tần Lam đôi mắt long lanh ánh nước sớm đã phủ đã phủ đầy sương mù , đầu không ngừng xoay qua lại, đôi môi hé mở rên rỉ nỉ non , bàn tay bé nhỏ bắt lấy cánh tay anh , như cầu xin anh dừng lại ....
-" Ông xã ơi...em..em..ưmh...đừng...mà..anh"
Nhìn từng dòng dịch trắng dính đầy tay ...Hạ Quân Vỹ nhanh chóng cởi áo tắm và quân lót quăng xuống giường , khoe thân hình rắn chắc , vướn người kéo tủ ra nhìn vật trong đó , ánh mắt lóe lên tia sáng rồi nhìn sang người con gái đang mê man nằm trên giường, đóng sập tủ,nhanh chóng phủ lên người cô ...động thân một cái đem vật to lớn vùi sâu vào cơ thể cô..Tần Lam mơ mơ màng thân thể mềm nhũng hơi sức đâu mà để ý chuyện gì....
-" Á...ư....ưmh"
Giọng điệu nức nở khiến người đàn ông nhẹ nhàng ma sát rút ra đâm vào , hai người ôm nhau rên thành tiếng, Hạ Quân Vỹ yêu thương ,thả những nụ hôn nhỏ vặt từng cái lên khắp khuôn mặt cô...Bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc ẩm ướt của cô ra sau , giọng anh khàn khàn trở nên gợi cảm như dẫn dắt cả linh hồn cô ..
-" Lam..em là của anh...là của anh, nói em là của anh"
Tần Lam nức nở không chịu nổi sự hành hạ như thế, chỉ còn biết hùa theo anh..
-" Em...em là của anh...ư...ông xã...ư..ư.."
Anh nhanh chóng thúc từng cái sâu, động tác trở nên điên cuồng , vừa nhanh vừa sâu cô chỉ còn biết ôm lấy bờ vai dày rộng , chân bám chặt lên hong anh , đón nhận từng đợt khoái cảm ập đến ....Cô không biết đêm nay anh hành hạ cô bao nhiêu lần cao trào đến từng đợt, nhưng anh như bão táp mưa sa không hề có ý định dừng lại , đến khi cô nức nở khóc thành tiếng , mệt mỏi lịm đi ,anh mới mạnh mẽ phun hết mầm móng vào nơi sâu thẳm trong cô...Nhìn người con gái nằm trong lòng , môi sưng đỏ, khuôn mặt ửng hồng , đôi mắt nhắm nghiền , nơi nào đó cũng hơi sưng lên , anh biết đêm nay mình quá tham ăn , để cô vợ nhỏ mệt ra như thế này, nhưng chỉ như vậy lòng anh mới trở nên bình yên , chỉ khi vùi sâu vào cơ thể cô , anh mới biết được cô vẫn tồn tại bên anh , ...Hạ Quân Vỹ nhẹ nhàng hắt nhẹ những làn nước ấm tắm rửa cho cô, dùng khăn lau khô , bế cô lên giường đắp chăn cho hai người , ôm chặt người trong lòng từ từ mới thả lỏng cơ thể nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....
Căn phòng tổng giám đốc rộng lớn , sang trọng ,cả phòng được sơn màu trắng và nâu vừa ôn nhu vừa bí hiểm như chủ nhân của nó...
-" Tổng Giám Đốc ..Đây là mọi tài liệu tôi đã điều tra được...Sở dĩ một năm nay chúng ta không thể biết được thân phận cô Lam ..Vì cô ấy là con gái ngoài giá thú cho nên Lâm Hướng Châu chưa bao giờ công khai cô ấy là con ông ta ...Nên mọi người chỉ biết ông ta có một đứa con gái duy nhất là Lâm Ái Hân..theo thông tin tôi biết cuộc sống cô ấy sống nơi đó chẳng khác gì một người ở , có vẻ Lâm Hướng Châu chẳng thương yêu gì cô Lam nên mắt mở mắt nhắm để vợ con ông ta muốn làm gì thì làm ...Thông tin cô Lam rất ít ,hiện tại tôi chỉ thu thập được như vậy...anh cho tôi thêm vài ngày nữa để lấy thêm thông tin "
Đỗ An trợ lí riêng cũng là cánh tay trái đắc lực của Hạ Quân Vỹ , tường tận báo cáo....
-"Được rồi...cậu đi làm việc của mình đi"
Nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Hạ Quân Vỹ , làm việc cho anh lâu như thế ,chỉ cần nhìn cũng biết Hạ Quân Vỹ đang tức giận, cậu gật đầu rồi nhanh chóng rời đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play