Đôi lời của tác giả:
Xin chào các bạn đọc, rất vui khi các bạn đã quan tâm và ghé qua tác phẩm của mình. Bởi vì là ngôn tình cho nên truyện sẽ mang yếu tố tình cảm trên hết, sau đó là những tình tiết chi tiết khác như cảnh sát, tội phạm ... hay những quốc gia mình có nhắc đến trong tác phẩm này, tất cả chỉ nhằm mục đích để câu truyện gần với thực tế và hoàn mỹ hơn. Tác giả hoàn toàn không có ý đồ hay các phát ngôn liên quan đến chính trị hoặc cổ xuý các hành động trái với pháp luật. Truyện do tác giả tưởng tượng, rất mong bạn đọc không so sánh với thực tế.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, hi vọng nhận được những ý kiến và góp ý của mọi người. Chúng ta mỗi ngày sẽ càng tốt hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
********--------********
**CHƯƠNG 1 **
Ngay khi chào đời, Duy Mi đã được giao cho dì Phương chăm sóc, trên danh nghĩa mẹ nuôi. Mỗi năm cô bé sẽ được gặp ba mẹ ruột một hai lần. Lúc còn nhỏ cô chỉ nghĩ đơn giản vì ba mẹ rất bận việc lại muốn cô vui vẻ cho nên mỗi lần sẽ đón cô ở những điểm khác nhau, có khi là cùng đi du lịch, khi là ở khách sạn hay nhà hàng cao cấp nào đó. Họ tuyệt đối không đến nhà mà cô và Dì Phương đang ở.
Duy Mi cứ thế lớn lên trong sự bao bọc của họ. Cô cũng được dạy rằng ba mẹ có nhiều tiền do kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống ở Hong Kong, vì sợ kẻ xấu dòm ngó tài sản cũng như sự an toàn của mình mà cô phải chấp nhận thân phận là con gái của dì Phương, tuyệt đối không được tiết lộ danh tính của ba mẹ. Nếu lỡ có gặp trên đường cũng không được tỏ ra quen biết. Dù ở tình huống nào cũng không được gọi tên họ.
Khi Duy Mi phát triển năng khiếu mỹ thuật, ba mẹ cô đã mở một phòng tranh. Họ tạm thời để dì Phương quản lý, sau này Duy Mi lớn sẽ được giao lại.
Tiền tiêu hàng tháng luôn được đảm bảo sẵn sàng trong thẻ, Duy Mi gần như không quan tâm trong đó có nhiều hay ít. Đồ dùng sinh hoạt, quần áo giầy dép đều được mẹ cô gửi về. Cho nên đối với Duy Mi thẻ chỉ dùng mua chút đồ ăn vặt, và hoạ cụ mà thôi. Cô luôn ý thức rõ ba mẹ vất vả kiếm tiền đến con gái cũng không tự chăm sóc được, cho nên cô cực kỳ thông cảm và tự lập. Càng không muốn tiêu hoang những đồng tiền ba mẹ dành dụm cho mình. Chỉ là cô không bao giờ biết tài sản của ba mẹ mình chính xác có bao nhiêu, họ chuẩn bị cho cô những gì?! Nếu để nói một con số có lẽ phải nhiều năm nữa cô mới hiểu được giá trị của chữ trăm tỷ.
Duy Mi vẫn như những đứa trẻ khác, dù cô bé có tính cách hướng nội, bạn bè không có nhiều nhưng cơ bản cũng không thuộc kiểu tiểu thư kênh kiệu gì.
Năm cô vào đại học, ba mẹ cô cũng thông báo họ sẽ về nước để mở rộng thị trường. Trước mắt họ đầu tư vào mảng khách sạn và bất động sản. Duy Mi không hiểu nhiều lắm, cô cũng không quá quan tâm công việc cụ thể của ba mẹ. Chỉ cần biết họ đã ở cùng thành phố, cô dù không thể gọi to một tiếng giữa chốn đông người nhưng bất kì khi nào nhớ họ đều có thể lén đến nhìn nhìn một chút. Như vậy cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Ngày Duy Mi nhận được giải thưởng cho người thiết kế xuất sắc, bộ sưu tập thời trang của cô cùng bạn học đã được một nhãn nhàng mua lại. Đó là những đồng tiền đầu tiên cô tự kiếm được bằng chính đam mê của mình. Duy Mi quá vui nên quên hết những điều cấm kị, cô một mạch tìm đến Khách sạn của ba mẹ. Vừa đúng lúc gặp ba cô bước xuống từ một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng. Cô không biết giá trị của nó đến đâu, nhưng mỗi khi xem phim hay thoáng thấy ngoài đường là bạn học Hà Triệu lại há mồm to đến mức nhét được cả cái bánh hamburger. Cậu ta thường than vãn rằng cuộc đời cậu ấy nếu có nhịn ăn nhịn mặc thì phải làm việc liên tục khoảng năm sáu mươi năm mới mua được.
Duy Mi vội vàng chạy đến mà gọi lớn mấy tiếng: “ ba, ba…” Nhưng cô không tiếp cận được vì đã bị vệ sĩnh của ông ngăn lại. Người đàn ông quyền lực nhìn cô mà cau mày. Duy Mi thoáng lạnh người, lúc này cô mới ý thức được mình đang làm cái gì? Cô dừng lại vài giây nhưng cơ bản còn chưa biết phải xử lý thế nào. Thật may mẹ cô từ đâu xuất hiện, cô cho rằng mình sẽ được cứu, nhưng không, bà nhìn thẳng cô mà quát lớn:
- Cô dám tự ý xông vào đây nhận người?! ở đây ai là ba cô? Muốn dở trò gì?! Còn không sợ bị đánh gãy chân?
Vệ sĩ định đến lôi cô đi nhưng bà đã nhanh ngăn lại:
- Không cần động thủ\, chỉ là một đứa bé\, có lẽ muốn xin chút tiền tiêu vặt nên giả vờ đó. Để nó đi đi.
Duy Mi đứng thất thần, mãi vẫn không thể nhấc chân, cho đến khi bảo vệ phải nhắc nhở cô mới lấy lại tinh thần, tận lực mà chạy một đoạn xa. Đến khi quá mệt cô mới dừng lại, nước mắt không sao ngăn được, cô bé khóc lớn, khóc đến mức mệt lả.
Lấy lại bình tĩnh, Duy Mi đi bộ trở về. Cô cố gắng suy nghĩ thông suốt, cố gắng an ủi bản thân mình. Chẳng phải từ nhỏ đã quen với điều đó, sao bây giờ lại thấy khó chấp nhận đến thế.?!
Nhìn lại điện thoại thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của mẹ, cô cười trừ, đến số điện thoại cũng bắt buộc cô phải học thuộc lòng chứ không được lưu tên!
Mai Tuyết Lan cầm trên tay chiếc phong bì bên ngoài ghi phần thưởng dành cho giải nhất cuộc thi thiết kế. Bà xem qua bên trong là một bức thư khen ngợi cùng số tiền mười triệu đồng. Có lẽ đây là số tiền Duy Mi đã được nhận được sau khi chia cho các bạn trong nhóm, bà hiểu lý do con gái phấn trấn đến quên hết những điều cơ bản mà trước nay chưa bao giờ phạm phải. Bản thân Tuyết Mai cũng biết bà luôn nợ con gái quá nhiều, thứ lớn nhất chính là tỉnh cảm của người thân, là cảm giác của gia đình mà Duy Mi không có được. Ở địa vị một người mẹ bà cũng không làm tròn trách nhiệm của mình.
Tuyết Lan cùng chồng hẹn dì Phương mang Duy Mi đến nhà hàng đã đặt trước một phòng vip. Những buổi gặp mặt kín như thế này Duy Mi đã quen nhưng hôm nay tâm trạng cô bé vẫn rất tệ, cô nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt xa lạ chán ngán. Họ vừa đến nơi đã thấy ba mẹ chờ sẵn, cô cũng không lên tiếng chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn ăn, ngoan ngoan dùng bữa, không hỏi han cũng không trách họ nữa. Quốc Sơn là người lên tiếng trước, phá đi sự nặng nề của bầu không khí không thoải mái này.
- Ba xin lỗi vì hôm qua phải làm như vậy\, chúng ta đều là bất đắc dĩ\, con hiểu mà… đừng buồn ha.
Ông vừa nói vừa ôn tồn gắp thêm thức ăn vào bát cho con gái. Duy Mi nhìn người ba trước mắt và người đàn ông quyền lực ngày hôm qua cô thật sự không dám so sánh. Tuyết Lan cũng nói thêm vào cùng chồng:
- Chúng ta không dám để lộ thân phận của con\, dù nơi đó là địa bàn kinh doanh của mình nhưng việc có tai mắt là điều khó tránh. Sự an toàn của con mới là quan trọng. Mẹ biết con không vui\, nhưng đừng để trong lòng được không?!
- Mẹ quan tâm con không vui sao?
- Đương nhiên rồi.
- Chứ không phải mẹ chỉ quan tâm tài sản của mình? So với con thì tiền bạc của ba mẹ quan trọng hơn đúng không?
Nghe con gái nói như vậy, Quốc Sơn đã nóng mặt, ông biết con bé chưa hiểu chuyện, thế nhưng cũng không được phép hỗn hào:
- Con lấy đâu ra cái suy nghĩ đó. Chúng ta bỏ rơi con sao?! Không nuôi con tự lớn được thế này? Chúng ta còng lưng ngoài xã hội không phải cũng vì tương lai của con sao?
- Ba mẹ đương nhiên nuôi con\, thế nhưng một tiếng ba mẹ con cũng không được gọi!. Trước đây con còn nhỏ chưa hiểu chuyện\, nhưng bây giờ con đã sắp mười chín tuổi\, con đã lớn như vậy cũng không được biết ba mẹ đang làm gì sao? Hai người không thể cho con một cuộc sống bình thường sao?
- Duy Mi\, chuyện làm ăn của ba mẹ con không cần phải biết. con chỉ cần biết tất cả những gì chúng ta làm hay ép con phải làm chính là vì sự an toàn của con. Chính là để con có thể sống một cuộc sống bình thương. Hãy hiểu cho ba mẹ.
Tuyết Lan càng nhẹ giọng bao nhiêu thì Duy Mi càng ngoan cố muốn biết rút cuộc tại sao gia đình cô phải sống như thế này:
- Ba mẹ đã có rất nhiều tiền đúng chứ\, con cũng không cần tiền của hai người nữa. Con có thể tự mình lo liệu. Cho nên có thể không cần vì con mà kiếm tiền\, không cần đánh đổi điều gì nữa.
- Không thể được.
- Vậy con trả lại hai người\, con nợ ơn sinh thành\, nợ sự nuôi dưỡng. Nhưng từ nay con sẽ tự sống cuộc sống của mình. Ba mẹ vốn dĩ không cần con\, con cũng không dám làm phiền hai người nữa.
Duy Mi đặt tấm thẻ ATM lên bàn, là thứ mà mẹ luôn dặn cô mang theo bên người, không chỉ là chứa tiền tiêu vặt, mà có lẽ còn có lí do đặc biệt khác mà sau này cô mới hiểu được.
Một mình bước ra khỏi nhà hàng, Duy Mi không thấy có người đi theo, cũng không thấy ba mẹ ngăn cản thì bản thân có chút không cam tâm. Như vậy càng rõ ràng họ thấy cô rất vướng bận, cho nên cô sẽ tự sống cuộc sống của mình. Mà cuộc sống của cô hiện tại đơn giản là ăn uống và học tập. Duy Mi chưa thể biết nếu chỉ có một mình thì những vấn đề cô phải đối mặt sẽ là gì?!
Cả một đêm cô gần như thức trắng, trong đầu là bao nhiêu câu hỏi nhưng bản thân lại không thể trả lời được quá phân nửa. Mệt mỏi đến gần sáng thì lại thiếp đi lúc nào không hay. Khi dì Phương đến đánh thức, Duy Mi mở mắt ra đồng thời nắng cũng đã lên cao.
- Đồ ăn sáng dì đã chuẩn bị rồi\, hôm nay con nghỉ thì cứ ở nhà hay đi đâu đó cho khuây khoả\, dì có chút việc có lẽ về muộn. Bữa tối con tự lo có được hay không?
- Dạ được\, dù không muốn nhưng đúng là con vẫn phải ở nhà của họ\, ăn cơm từ tiền của họ … Dì à\, con sẽ đi làm thêm\, sẽ tự nuôi cái miệng của mình trước đã.
- Cái con bé này\, vẫn còn giận sao? Ba mẹ con buồn lắm đấy. nhưng mẹ con có gửi lời cho con: "Họ rất tự hào về con\, cứ làm những gì mà con muốn. Chờ một thời gian nữa\, họ sẽ cho con biết và sẽ về sống cùng chúng ta.
- Thời gian nữa là bao lâu ạ?
- Có lẽ một hai năm nữa thôi. Con tin dì không?
- Con đã chờ hơn gần hai mươi năm rồi\, họ vẫn là nói dối thôi. Con cũng không phải con nít nữa.
********--------********
Dì Phương thở dài nhìn Duy Mi ủ rũ bước thấp bước cao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bà nuôi cô bé từ nhỏ, tình cảm cũng không khác gì con ruột. Bà nợ gia đình họ cả tiền bạc và ân tình, những việc bà làm cho họ bây giờ hay hết đời này cũng không sao trả hết. Nhưng đổi lại bà cũng được Duy Mi coi như mẹ đẻ, con bé rất ngoan và thông minh. Nhưng bây giờ nó cũng không thể chỉ ở trong vòng tay bà, không thể chỉ nghe mọi thứ từ một mình bà. Duy Mi có tư duy của nó, có những tiếp xúc xã hội và quan hệ bạn bè khác. Đương nhiên sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống hiện tại. Cho nên những phản ứng này cũng là dễ hiểu, bà chỉ mong ba mẹ con bé sớm có thể dừng lại, sớm có thể rút khỏi thế giới ngầm mà sống với thân phận thực sự, cho Duy Mi một gia đình đúng nghĩa mà con bé vẫn ước ao.
Tuyết Lan đứng trước ban công, bà nhìn xa xăm mà thở dài thườn thượt. Việc bàn bạc với chồng để đẩy nhanh tiến độ phi vụ cuối cùng lại không có kết quả, là bà đang nóng vội sẽ khó tránh khỏi khinh suất. Vẫn là chồng bà suy nghĩ thấu đáo, chỉ là nhìn con gái như thế bà không sao tiếp tục làm ngơ được.
Việc họ về nước làm ăn chân chính là thật, mở khách sạn hay giao dịch bất động sản cũng là thật. Thế nhưng nó chỉ là bề nổi, là thứ mà họ tự chuẩn bị con đường lui cho mình. Còn thực tế khi tay đã nhúng tràm thì không phải nói thôi là thôi được, không phải muốn rửa là rửa sạch ngay.
Ở Hong Kong họ có thế lực lớn, là thân cận của trùm buôn vũ khí liên quốc gia lớn nhất. Gần hai mươi năm lăn lộn trong giang hồ, đến giờ hai người vẫn giữ được mạng mà quay về thì không thể nói là chuyện nhỏ.
Lợi dụng lúc tổ chức có lục đục nội bộ, vợ chồng họ xin rút. Cái giá phải trả không chỉ là một phần tài sản mà còn là tính mạng của không ít người liên quan hay nói đúng hơn là thế thân của họ. Ngoài ra điều kiện tiên quyết là họ phải hoàn thành thương vụ cuối cùng, đưa một lượng lớn súng và pháo hơi cay vào trong nước, mở ra đường dây an toàn cho tổ chức hoạt động. Nếu vụ này chót lọt họ sẽ được loại tên vĩnh viễn không còn liên quan đến thế giới ngầm. Từ đó có thể thoải mái sống cuộc sống của mình, kinh doanh hay buôn bán cũng mặc nhiên không có thế lực nào động chạm.
Gần một năm nay Tuyết Lan tích cực nghe ngóng tình hình, tạo thêm những chân rết và bước đầu đã lên kế hoạch hành động. Đáng ra chuyến hàng nhỏ đầu tiên để thăm dò đã được cập bến từ sáu tháng trước, nhưng đúng lúc phát hiện có nội gián, tên gián điệp dường như đã nắm được một chút về sự tồn tại của Duy Mi. Cho nên bị Quốc Sơn lập tức trừ khử, không để lại manh mối, nhưng cũng vì thế mà họ phải chì hoãn, đến nay đều là đi từng bước cẩn trọng.
Người có tiếng tăm trong giang hồ như Quốc Sơn thì thủ hạ không ít, và ngược lại kẻ thù cũng rất nhiều. Chỉ cần chúng đánh hơi được một chút sơ hở sẽ quên thân mà hành động. Nếu như nắm được điểm yếu của họ lại là Duy Mi thì không chỉ khó đảm bảo an toàn cho cô bé mà việc làm ăn của họ cũng sẽ trăm mối hiểm nguy.
Duy Mi không muốn bỏ phí ngày nghỉ, cô đã vạch ra kế hoạch thì chắc chắn không phải chỉ nói suông. Cô bé muốn tìm một nơi có thể tiếp nhận người thiết kế, vẽ hay bất kỳ cái gì liên quan đến ngành học của mình.
Tìm kiếm cả ngày trời, nhưng nơi thì yêu cầu đã tốt nghiệp, nơi lại cần kinh nghiệm. Sinh viên vừa bước vào năm thứ ba thực sự không có cửa. Có nơi để ý đến những bản vẽ của cô thì lại yêu cầu chép tranh bất hợp pháp. … Cô bé chán nản đi bộ đến đôi chân đã mỏi nhừ, nhưng vẫn là không bỏ cuộc.
Trời đã tối, bụng cũng đói meo, cô tìm lại trong túi chỉ còn không đến một trăm nghìn. Duy Mi thầm nghĩ, thế giới ngoài kia quả nhiên đáng sợ, thực sự khó sống đến vậy sao?! Cô không tin mình lại không thể kiếm được tiền nuôi cái miệng mình. Chỉ là bây giờ nếu cô ăn thì sẽ không có tiền để về, còn nếu về thì lại cảm thấy mình thật kém cỏi, mới có chút đó đã không chịu được.
Duy Mi đang mải đọc dòng chữ tuyển dụng trên chiếc bảng dựng trước quán cafe rất sang trọng.
“Tuyển nữ bồi bàn, thu ngân và pha chế. Mức lương… “
Cô chưa kịp đọc hết thì có người va vào mình, nhưng lại giống như cố tình rồi nhét vội cái gì vào tay. Cô bé giật mình tránh sang một bên nhưng người kia rất nhanh nói vào tai cô một câu và đi mất. “ bà chủ nói cô hãy giữ lấy”. Thân thủ người này vô cùng nhanh nhẹn, có lẽ là thân cận của mẹ cô.
Duy Mi dừng lại nhìn tấm thẻ đen trong tay mình, cô nghĩ mẹ đã cho người theo dõi chứ sao đúng lúc cô đói bụng lại hết tiền thì người liền xuất hiện. Này cũng là quá coi thường cô rồi.
Không suy nghĩ nhiều nữa Duy Mi ném ngay tấm thẻ vào thùng rác rồi bước vào cổng. Chú bảo vệ lớn tuổi hỏi han một chút, Duy Mi dõng dạc trả lời: “ Cháu đến xin việc ạ”.
Chú bảo vệ có thắc mắc sao lại đi xin việc giờ này, thế nhưng đó cũng không phải phận sự của chú cho nên vẫn là dặn cô bé đi vào phòng chờ phía bên phải đại sảnh, cô chủ giờ này chưa về, có thể vẫn gặp được.
Phía sau, Anh Quân vừa lái xe từ tầng hầm lên trả cho khách, anh định đi vào thì nhìn thấy cô gái vứt thứ gì vào thùng rác. Ánh mắt đủ nhạy bén để nhận ra nó giống một chiếc thẻ ATM, vốn cho là cô bé kia mải suy nghĩ gì đó mà vứt nhầm, nên anh định nhặt lại giúp. Nhưng cầm lên tấm thẻ vip, lại nhìn qua cô gái nọ trực giác của anh cho biết ở đây có vấn đề.
Thiên Anh vừa định ra về thì được báo có người tới xin việc, chuyện này cô vốn không tham gia trực tiếp, quản lý mới là người phỏng vấn. Thế nhưng đã qua giờ hành chính rồi, cô đành nán lại một chút, xem qua những thanh niên bận rộn bây giờ sử dụng thời gian của mình như thế nào mà buổi tối lại đi xin việc?
Duy Mi nhanh nhẹn chào hỏi, nêu lý do và xin được nộp hồ sơ trước, cô cũng biết giờ này không đúng, thế nhưng vì rất cần một công việc cho nên không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Thiên Anh nhìn cô bé từ đầu đến chân thầm đánh giá gì đó:
- Sao không đưa hết hồ sơ?
- Dạ, đây là bản vẽ thiết kế thời trang, chỗ này có lẽ không cần tới ạ.
- Sinh viên Đại học Mỹ Thuật? năm mấy?
- Dạ vâng, bắt đầu năm ba ạ.
- Cô cho rằng mình phù hợp với công việc ở đây sao?
- Em có thể học hỏi, nhất định làm được ạ. Em cần tiền để sinh hoạt, mua họa cụ … để tiếp tục học.
- Hoạ cụ đắt lắm sao? So với những món đồ cô đang mặc trên người thì cũng không thể không mua được chứ?
Duy Mi còn đang không biết trả lời như thế nào thì đã có quý nhân giúp đỡ, anh ta xuất hiện đúng lúc cứu cô một lần. Đợi sau khi bà chủ nói chuyện với người đó xong quay lại thì đã không còn hỏi cô mấy câu kia nữa, mà chỉ hỏi cô ứng tuyển vị trí nào và bao giờ có thể đến làm việc.?
Ra về với tâm trạng cực kì vui vẻ, cô không quên cúi chào chú bảo vệ và cả anh bảo an trẻ tuổi vừa xuất hiện khi nãy.
- Cảm ơn anh rất nhiều nha.
- Tôi? về chuyện gì?
Anh Quân tự chỉ vào mặt mình và đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Duy Mi:
- Vừa rồi may có anh đến gọi bà chủ, có lẽ là báo tin vui gì đó mà nghe xong bà ấy đã nhận tôi rồi. Coi như anh là thần hộ mệnh, là ngôi sao may mắn của tôi. Sau này sẽ mời anh ăn gì đó ngon ngon!
Nói đến đồ ăn ngon thì cái bụng phản chủ của cô không ngừng biểu tình, đến người ngoài con nghe rõ. Khuôn mặt thanh tú của cô bỗng chốc đỏ bừng, trông thật sự ngốc ngốc đáng yêu.
- Bây giờ tôi cũng đang đói, hay cô mời luôn đi.
- Bây giờ… tôi đã không còn tiền rồi.
- Vậy, thần hộ mệnh mời cô trước rồi ghi sổ luôn thể?
- Cũng được sao?
- Được.
Nói xong Anh Quân dẫn cô sang một quán ăn nhỏ cách đó không xa, cả hai giải quyết bữa tối trong vui vẻ và thoải mái như những người bạn thân lâu năm vậy?!
Duy Mi bình thường không dễ thân mật với ai như thế, ngoài sự đề phòng người lạ thì chính là không tự nhiên mở lòng. Nhưng gặp anh cô không biết sao lại có cảm giác thân thuộc khó giải thích, có lẽ do gặp chuyện tốt nên thấy những người xung quanh đều tốt cả.
Anh Quân cũng không phải tự nhiên muốn quen thân người lạ, nhưng vì tấm thẻ đen nên anh cố ý tiếp cận. Lại không ngờ Duy Mi chỉ là một cô gái đơn thuần và thẳng thắn đến thế. Có lẽ là con nhà có tiền nhưng được bao bọc quá kĩ, đến mức bản thân cô còn nghĩ thế giới cái gì cũng nhẹ nhàng. Giống như chỉ cần cô trân thành đối đãi thì sẽ nhận lại toàn sự đẹp đẽ thôi vậy.
Chuyện một tiểu thư giận dỗi gia đình bỏ đi kiếm tiền để chứng minh mình không vô dụng anh đã gặp qua nhiều. Nhưng rõ ràng Duy Mi lại rất khác biệt.
********--------********
Anh Quân cầm trên tay tập hồ sơ đã điều tra được về chủ của tấm thẻ, tên tuổi đều chính xác như hồ sơ cô để lại ở quá cafe của chị gái anh. Nhưng về số tiền trong đó lại vẫn làm anh lấn cấn suy nghĩ thêm.
Anh biết cô bé chỉ có mẹ nuôi, là chủ một phòng tranh có tiếng trong thành phố. Nếu cho rằng năm trăm triệu đó là tiền tiết kiệm bà dành được cho con mình thì đối với điều kiện của họ cũng không được tính là quá nhiều. Chỉ là nhìn cô bé không phải kiểu cậu ấm cô chiêu thích thể hiện mình bằng cách tiêu tiền. Cô là sinh viên khoa thiết kế thời trang đương nhiên thẩm mỹ cũng sẽ tốt, thế nhưng đồ dùng trên người lại không quá phô chương. Như chị gái anh đã nói, nếu không phải người sành về thời trang sẽ không nhìn ra đó đều là những thương hiệu đắt đỏ phổ biến ở nước ngoài. Điều này có thể lý giải rằng do mẹ cô bé sắm cho. Vậy còn thái độ của cô với chiếc thẻ thì sao?
Ngày làm việc đầu tiên của Duy Mi suôn sẻ trôi qua, cô được phân vào bộ phận oder và bồi bàn. Quả nhiên khả năng học hỏi nhanh cùng sự nhạy bén giúp cô sớm quen va thể hiện công việc rất tốt. Duy Mi cũng nhận ca cố định từ hai giờ chiều đến mười giờ tối. Buổi sáng học xong cô vẫn có thời gian nghỉ ngơi rồi mới đến chỗ làm.
Tan ca, cô gặp anh bảo an thần hộ mệnh của mình ở chỗ cũ:
- Công việc của anh có vẻ nhàn hạ nhỉ? Biết thế tôi cũng ứng tuyển vị trí này?
- Cô muốn thử không?
Anh Quân vừa nói dứt câu đã lập tức dùng tay định khống chế Duy Mi nhưng cô bé cũng phản ứng tức thời tránh kịp. Đương nhiên là do anh chỉ định trêu đùa nên không dùng hết sức của mình, vậy mà không ngờ cô bé cũng có chút võ phòng thân. Trả trách đi làm về giờ này cô ấy vẫn rất thản nhiên, không lo lắng cũng không sợ phải đi một mình.
- Anh như vậy mà dám lên mặt sao? Mấy miếng võ kiểu này tôi còn dạy anh tốt hơn đó. Gọi một tiếng sư phụ đi?
- Không cần, dù sao người xấu cũng chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt chứ có tên biến thái nào muốn động đến tôi chứ?
- May quá tôi không phải hoa càng không phải nguyệt.
Hai người rất vui vẻ nói chuyện một chút, Anh Quân mới đưa ra tấm thẻ cho cô:
- Cái này của cô phải không? tôi vô tình thấy được. May là đã nhìn tên nếu không cũng không nhặt lại.
- Trong thùng rác?
- Không, bên ngoài.
- À, chắc tôi vứt không trúng.
- Là cô cố tình vứt đi?
- Phải, tôi không muốn dùng.
- Có nhiều tiền không dùng, lại đi xin việc vất vả kiếm từng ít một?
- Anh không hiểu được đâu.
- Dù gì cũng không phải mất tiền, tôi chỉ vứt thẻ, anh có nhặt được cũng không thể rút được. Hoặc nếu rút được sẽ lập tức bị phát hiện.
Thấy thái độ của Duy Mi không vui, thậm trí là khó chiu khi nhắc đến chuyện này nên Anh Quân cũng không gặng hỏi. Có lẽ thói quen nghề nghiệp khiến anh đa nghi, việc riêng của gia đình ai dó lại giống như có liên quan đến tội phạm quốc gia?
Duy Mi đi rồi, anh còn tự cười bản thân mình. Không hiểu sao ý nghĩ Duy Mi chỉ là một cô bé bình thường, gia cảnh bình thường lại khiến anh nhẹ lòng và dễ chịu đến vậy?
Nhìn em trai đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, Thiên Anh đứng bên cạnh một lúc anh mới phát hiện ra mà trở lại vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ.
- Từ bao giờ đồng chí bảo an lại bị mất cảnh giác như vậy? trừ lương?
- Chị còn chút lương thiện nào không hả? chỉ muốn bóc lột em trai mình?
- Ngày mai qua nhà chị ăn cơm? Chị làm lễ gửi lên chùa.
- Chị cũng đừng buồn nữa, để anh ấy có thể an nghỉ.
- Chị biết.
Hôm sau Anh Quân chỉ làm hết giờ hành chính đã về trước, cho nên khi tan ca Duy Mi không nhìn thấy anh đâu. Cô thoáng nghĩ, anh ta vậy mà lại để ấn tượng trong mình nhiều đến thế sao? Mới gặp ba ngày đã có cảm giác như quen ba năm? Thật lạ!
Anh Quân mang theo bó hoa cúc trắng đến để lên ban thờ cùng vài lời gửi cho người đã mất. Thiên Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô chờ ba mẹ đưa con gái về sẽ cùng dùng bữa. Trong lúc chờ đợi hai chị em lại cùng tâm sự.
Anh Quân vào đơn vị đặc nhiệm đã được bốn năm, thường xuyên tham gia huấn luyện đặc biệt, khi phá án đều chưa từng lộ mặt. Anh là một trong những tay súng bắn tỉa suất sắc nhất toàn ngành. Cho nên những việc như bí mật bảo vệ các Nguyên Thủ quốc gia hay nằm vùng, công an mật anh đều hoàn thành rất tốt.
Khi anh rể hi sinh, Anh Quân đã vô cùng đau lòng, nhưng nghĩ đến chị gái và cháu gái mới chưa được ba tuổi đời. Anh lại nhanh chóng nhận nhiệm vụ, thay anh rể tiếp tục điều tra, tìm cơ hội bắt gọn tên cầm đầu. Vừa là trách nhiệm với nghề, với sự an bình của đất nước, cũng là bắt hắn phải quỳ gối trước vong linh của anh rể, quỳ gối trước chị gái và cháu mình mà tạ tội.
Cho nên khi biết tin kẻ tình nghi đã về nước để an bài chuyện làm ăn, Nhà hàng Wz là nơi hắn thường lui tới giao dịch, ông chủ nhà hàng cũng là bạn cũ, cùng mối làm ăn hiện tại của hắn. Anh Quân nhập vai bảo an cho quán cafe của chị gái chính là để tiện theo dõi phía đối diện mà thôi.
Khi tiếp nhận nhiệm vụ, có một chi tiết mà Anh Quân để ý rồi cố gắng truy tin. Đó là Lão Ba ( Lão Ba là biệt danh của Nhất Sơn trong tổ chức ngầm) còn có một cô con gái tầm hai mươi tuổi. Nhưng mấy tháng nay thông tin anh thu về cũng vẫn chưa thêm được chữ nào. Điều này càng cho thấy hắn đã tính toán và bưng bít thông tin ra sao?! Điểm yếu trí mạng của hắn chính là đây, nếu như tìm được cô bé thì khả năng thu phục hay khi cần đều có thể mang ra trao đổi, nước cờ này chưa đánh khả năng thắng đã là quá nửa. Bởi vậy khi gặp Duy Mi và chuyện tấm thẻ đen đã làm anh có liên kết trong suy nghĩ. Vậy mà khi điều tra lí lịch của cô bé lại không có gì khác thường? Cũng như gắn với Lão Ba thật chẳng thấy có sự liên quan.? Có điều kinh nghiệm nghề nghiệp, phản ứng nhạy bén của bản thân vẫn thôi thúc anh phải tiếp cận Duy Mi, trong thâm tâm anh vẫn thấy ở cô bé có điều đặc biệt.
Mấy ngày sau Duy Mi vì bài sát hạch vẽ phong cảnh nên cô phải xin nghỉ nửa buổi, thời gian làm việc sẽ thay đổi từ bảy giờ tối đến mười hai giờ đêm, cũng là khi quán đóng cửa. Anh Quân lại vì đơn vị triển khai kế hoạch tác chiến mới nên đồng thời nghỉ làm.
Ngày cuối cùng kết thúc bài khảo sát không may gặp mưa, cho nên nhóm của cô ở trong phòng của resort mà vẽ theo tưởng tưởng. Mọi người đều vò đầu vì nguồn cảm hứng bỗng dưng không còn, nhưng Duy Mi lại miệt mài với bức hoạ chân dung của mình. Là ngóc nghiêng của một chàng trai, rất tuấn tú và nam tính. Cũng vì quá tập trung nên đã bị Hạ Triệu và Bảo Trâm phát hiện ra, họ tin rằng cô bạn khó tính của mình đã biết yêu rồi. Thế nhưng Duy Mi vẫn dơ tay thề rằng chỉ là tự nhiên nghĩ đến và tiện tay vẽ chơi thôi.
Anh Quân đến làm việc sau vài ngày nghỉ cũng mới biết Duy Mi lại về muộn như vậy. Vừa đúng lúc anh tan ca, nên cố tình đi chậm phía sau, chỉ muốn xem cô bé về nhà có an toàn không. Với tính cách của Duy Mi chắc chắn không cần người đưa về.
Qua một đoạn đường khá vắng vẻ, có hai tên choai choai tạt đầu xe của cô ý muốn trêu ghẹo. Duy Mi đúng thật rất bình tĩnh, cô không bị mất lái nhưng chiếc xe vespa cũng loạng choạng một chút. Hai tên kia thấy khó động chạm được thì quay qua giật đồ. Anh Quân nhìn ra sự nguy hiểm nhưng khi anh vừa dừng xe thì đã có một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang chỉ hở hai con mắt xuất hiện. Vấn đề là người đó lại bảo vệ cho Duy Mi, cô bé cũng bị bất ngờ mà không kịp phản ứng, đến khi người đi khỏi mới hoàn hồn. Rút cuộc thì ba người là đồng bọn hay hai phe, không lẽ đều cùng nhắm đến cô mà quay ra đánh lộn. Nghĩ nghĩ Duy Mi cũng chỉ có thể giải thích được như vậy mà thôi.
Anh Quân tiến đến nhặt giúp cô những bức vẽ bị rơi khắp nơi trên đất, Duy Mi mải gom đồ nên còn chưa biết đến sự xuất hiện của người khác. Cho đến khi cô nhận ra có người đang nhìn chằm chằm bức hoạ của mình cô mới vội vàng lên tiếng:
- Ây ây, cái đó rất quan trọng xin nhẹ tay một chút a.
- Quan trọng lắm sao?
Anh Quân vừa nói vừa dơ bức tranh lên trước mặt cô, Duy Mi nhận ra người quen thì càng thêm ngượng. Chẳng phải người cầm tranh và nhân vật trong đó chính là một sao?
- À, cái này chỉ là tiện tay vẽ, vẽ chơi chơi mà không ngờ lại giống … giống người như vậy?
- Không lẽ cô định vẽ con gì?
- Không có, ý em là có chút giống anh.
- Tặng tôi đi.
- Tặng… tặng được được, anh cầm đi. Cảm ơn anh, em đi trước.
Duy Mi lắp bắp cũng không rõ mình nói những gì rồi phóng xe đi thẳng. Người đã đi khuất dạng, Anh Quân mới rì rì nổ máy. Nghĩ đến người đàn ông giấu mặt đúng là cần điều tra? Thế nhưng là người cố tình bảo vệ cô bé, hay chỉ tiện tay hoặc có khi cũng là kẻ xấu nhưng gặp bọn xấu hơn thì không đành chia sẻ con mồi? Suy nghĩ thêm một chút anh quyết định sẽ để ý cô bé nhiều thêm một chút.
Lại nhìn qua bức hoạ chân dung, có thể khách quan khen một câu : “rất đẹp, rất có hồn”. Duy Mi quả thật đã rất dụng tâm mới vẽ được như thế? Tại sao cô lại vẽ anh, có đúng là không có ý gì hay không? Tuổi mới lớn bây giờ dễ dàng động tâm như thế sao?!
********--------********
Download MangaToon APP on App Store and Google Play