Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mẫn Nhi! Em Đừng Hòng Chạy Thoát

Chương 1: Nhiệm vụ cuối cùng

Venetian Casino 11h đêm.

Nơi mà các cậu ấm cô chiêu hay những khách “sộp” lâu năm sẽ ghé qua mỗi khi đến. Đây là khu nghỉ mát sòng bạc lớn nhất trên thế giới, nổi bật với trung tâm mua sắm và khách sạn 3.000 phòng cùng những con phố mô phỏng theo Venice của Italy. Bên cạnh đó, nơi đây còn có không gian sòng bạc rộng hơn 50.000m² với 640 bàn chơi bạc cùng 1.760 máy đánh bạc được thiết kế riêng cho thị trường châu Á.

Trong sòng bạc, ở bàn chơi gần sảnh có một cô gái tóc dài đến thắt lưng, trên người mặc bộ sườn xám màu đỏ cách tân đang vừa chia bài vừa quan sát xung quanh. Tai vẫn luôn đeo một thiết bị nhỏ gọn, lợi dụng sự ồn ào của sòng bài mà khẽ nói nhỏ: “Thế nào rồi? Sao vẫn chưa có động tĩnh gì.”

Phía bên kia khu vực giám sát có một cô gái khác đang nhìn các camera vừa thao tác tay vừa nói qua mic nhỏ gắn trên áo: “Một phút nữa! Sau khi ngắt điện nhớ phải nhanh chân đấy.”

Cô gái mặc sườn xám nói nhỏ nhưng mắt vẫn rất cảnh giác mà nhìn xung quanh: “Ờ! Phòng 1402 phải không? Mục tiêu người Châu Á?”

Cô gái kia thao tác trên máy tính đã hoàn thành xong, trên màn hình máy vi tính là hình ảnh một người đàn ông hơi to con mở cửa phòng 1402 đi vào trong.

“Đúng vậy! Lão ta là Trần Úc, ông trùm của bến cảng Tân An.”

Cô gái mặc sườn xám nói qua mic nhỏ: “Được! Sau khi xong nhiệm vụ em sẽ rời khỏi đây.”

“A Mẫn! Nhớ cẩn thận đấy, hắn ta không phải dạng vừa đâu.”

Cô gái mặc sườn xám đang chia bài kia chính là A Mẫn, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành nhưng mang một nét đẹp khó gần.

“Biết rồi! A Phấn, đây là nhiệm vụ cuối cùng em làm. Về sau bảo lão Bản đừng tìm em nữa, em rút khỏi tổ chức.”

A Phấn là người đang quan sát các camera trên màn hình, nghe A Mẫn nói vậy thì liền chần chừ: “Chuyện này…”

Chưa kịp giải thích thì thời gian đã đến, A Phấn chỉ đành miễn cưỡng nói với A Mẫn: “Xong rồi, nhanh lên đi!”

Sau câu đó thì A Phấn nhanh tay ngắt nguồn điện. A Mẫn nở nụ cười nửa miệng, bỗng chốc tất cả các đèn đều tắt. Nhân lúc hỗn loạn cô chạy lên phòng 1402 sau đó bước vào bên trong và khóa chốt lại.

Cô dùng sợi dây cước mỏng trong chiếc vòng kéo căng ra siết cổ người nằm trên giường, nhưng hắn ta quá mạnh nên vật ngược cô lại.

Hắn gầm gừ đè A Mẫn xuống giường nhìn bằng ánh mắt giận dữ: “Mày là con nào? Lại dám cả gan giết tao hả?”

A Mẫn nở nụ cười hình bán nguyệt, dùng chân đá vào hạ bộ ông ta sau đó nhanh tay siết cổ lão lại bằng sợi dây mỏng. Khi thấy lão sắp ngừng thở cô chỉ nói đúng hai chữ: “A Mẫn!”

Hắn ta chết tức tưởi, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô bước xuống giường sau đó vội rời đi, chỉ trong năm phút mọi việc dường như diễn ra khá suôn sẻ.

Vì thời gian không nhiều nên A Mẫn không để ý điện thoại của lão ta đang ở chế độ quay video. Tuy nhiên, khi đi đến phòng 989 thì đèn sáng trở lại, tiếng bước chân lại dồn dập nên A Mẫn đành mở cửa vào bên trong.

Thấy cái áo sơ mi trắng trên giường A Mẫn liền cầm lên nhìn. Nếu cứ mặc bộ sườn xám này ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngẫm nghĩ một lúc A Mẫn bèn quyết định mượn tạm cái áo này mặc đỡ vậy.

Cô cởi bộ sườn xám ra và lấy chiếc áo sơ mi đen mặc vào, chiếc đầm sườn xám cô làm thành chân váy mặc đỡ để ngụy trang.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, một chàng trai tóc tai đang ướt, phía dưới chỉ quấn tạm một chiếc khăn màu trắng nhìn cô khẽ cau mày.

“Ai?”

“Tôi… Tôi đi nhầm phòng, tôi đi ngay đây.”

A Mẫn bước vài bước liền bị thân hình to lớn ấy chặn ở cửa. Anh ta nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Nói!”

“Tôi… Tôi đi nhầm phòng thật mà.”

A Mẫn cố thoát khỏi tên đó nhưng không được, hắn ta nhìn xuống đến ngực cô thì khẽ nhíu mày: “Cup B!”

Cô vội che ngực lại mắng một câu: “Tên biến thái, nhìn cái gì vậy hả?”

Chàng trai chỉ vào chiếc áo sơ mi nói: “Của tôi!”

Vì đang gấp nên cô liền muốn mua lại, vậy nên cô hỏi chàng trai: “Giá bao nhiêu?”

“2000$”

A Mẫn há hốc mồm, gì chứ cái áo sơ mi này lại mắc như vậy. Cô mà trả anh ta thì chẳng phải khoe thân cho anh ta rồi.

Đang không biết làm sao thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, chàng trai mặc một bộ đồ thể thao vào sau đó mở cửa nhìn đám người bên ngoài.

Một nhân viên trong sòng bài ngó vào bên trong sau đó nói: “Xin lỗi! Làm phiền ngài giờ này rồi. Vừa có sự cố, chẳng hay có kẻ khả nghi nào chạy vào phòng ngài không?”

Anh hằn giọng, đôi mắt tựa như chim ưng nhìn đám người chỉ nói đúng một chữ: “Không!”

Một trong số đám nhân viên có người tinh mắt nhìn vào thấy bóng dáng A Mẫn, cô gái đó liền mở lời: “Tôi thấy hình như trong phòng ngài có một cô gái… Có thể để chúng tôi kiểm tra không ạ?”

Nghe đến hai từ “kiểm tra” A Mẫn có chút cau mày, nếu để họ kiểm tra chắc chắn cô sẽ bị bắt. Thấy dáng vẻ khiêm nhường và lịch sự với chàng trai kia như vậy A Mẫn đoán chắc chàng trai này có một quyền lực rất cao.

A Mẫn liền bước ra choàng tay qua ôm eo chàng trai rồi nhìn đám người kia hất mặt: “Kiểm tra sao? Thế các người có biết tôi là ai không?”

“Vậy xin hỏi vị tiểu thư đây và cậu Long Ngạo Thiên là…” Cô gái kia nhìn A Mẫn nhếch môi cười đắc ý.

Gì chứ? Là Long Ngạo Thiên sao? Hắn ta chính là tên Long Ngạo Thiên tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng không gần nữ sắc. Chỉ cần là nữ nhân có ý đồ, dù là xinh đẹp hay con nhà quyền thế đều bị hắn làm cho biến mất mãi mãi.

Nghe đến đây tay A Mẫn đã run run, định rút lại thì Long Ngạo Thiên giữ chặt tay cô và nhìn đám nhân viên nói: “Bạn gái tôi!”

Đám nhân viên nghe xong liền bất ngờ hết cỡ, bọn họ có phải là nghe nhầm rồi không? Ngạo Thiên mà cũng có bạn gái sao? Xem ra cô gái trước mặt này thật không tầm thường rồi.

Chương 2: Vì tôi là bạn gái anh

Long Ngạo Thiên lại quay sang nhìn A Mẫn nở một nụ cười đầy sự mê hoặc cùng những nguy hiểm: “Em bất mãn sao?”

A Mẫn cười trừ: “Nào… Nào có! Anh… Anh nói gì cũng đúng.”

Đôi bàn tay đầy sức lực kia đang ôm chặt eo A Mẫn. Dù có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ít, bởi vì đó là Long Ngạo Thiên.

Tiếng chuông báo động vang lên, một đám người mặc đồ cảnh sát chạy vào phòng 1402 sau đó phát lệnh phong tỏa hiện trường. Tất cả những khách đến đây đều phải tập trung ở sảnh lớn phía dưới, vì người chết là Trần Úc – đối tác lâu năm của sòng bạc này.

Phía dưới sảnh lớn mọi người đều chia nhau đứng. Duy nhất chỉ có Long Ngạo Thiên là đứng trên lầu một nhìn xuống, tiếp đó lại có thêm hai chàng trai đứng cạnh anh. A Mẫn từ đầu tới cuối chỉ dám im lặng không hé nửa lời, lỡ đâu anh ta không vui lại giết cô cũng nên.

Hai chàng trai bên cạnh nhìn cô khá bất ngờ, một trong số đó lên tiếng: “Xin chào! Tôi là Hoắc Gia Dĩnh, bạn của Thiên.”

Chàng trai còn lại cũng nhìn A Mẫn sau đó mở lời: “Tôi là Lam Bắc Phong, bạn Thiên.”

“À chào… Tôi, tôi là…”

Đang định nói tên của mình là A Mẫn thì loa phát qua sảnh vang lên.

“A MẪN!”

Một giọng nói vang lên qua loa phát trên sảnh sòng bạc, đó chính là giọng của A Mẫn lúc giết lão Úc.

Cô nghe xong liền giật mình bấu tay vào thành lan can nhíu mày, thấy vậy Bắc Phong nghi hoặc hỏi: “Sao thế? Tên của cô à?”

A Mẫn luống cuống trả lời lại: “Gì chứ? Tôi… Tôi… Tôi là Mẫn Nhi!”

A Mẫn dứt khoát lót thêm chữ Nhi cuối tên để tránh sự nghi ngờ, đó cũng chính là tên thật của cô. Nhưng cô thông minh với ai cũng được, chứ gặp ba tên đó thì coi như xong đời. Vừa nghe đã biết cô bịa đặt, nhưng bọn họ không vạch trần cô ắt là có lý do.

Sau khi loa phát lên thì trên màn hình hiển thị một đoạn video ngắn trong điện thoại của Trần Úc. Đó là cảnh Trần Úc bị giết và giọng nói của A Mẫn trong đấy, thật may cho cô là video chỉ thấy được dáng vẻ từ đùi đến chân. Nếu không cho dù cô có ngụy trang cũng không thể trốn khỏi đây.

Ông chủ sòng bạc mặc một bộ vest nâu, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Theo những gì A Mẫn tìm hiểu thì ông ta tên là Dương Vĩ, cũng là một người có máu mặt ở cả hắc đạo lẫn bạch đạo.

Ông ta yêu cầu khách hàng phải lấy chứng minh thư ra để kiểm tra danh tính, chỉ cần là kẻ khả nghi đều bắt lại. Lúc này A Mẫn mới rơi vào thế bế tắc, chứng minh thư cô làm gì có đem theo đâu.

Cô quay sang nhìn Long Ngạo Thiên nói nhỏ: "Này, hay là anh giúp tôi một lần đi, về sau tôi giúp lại."

"Tại sao phải giúp?" Long Ngạo Thiên nhìn A Mẫn chằm chằm khiến cô có chút hơi sợ, đúng là vì lý do gì cơ chứ.

Nhưng cô quyết định đánh liều mà đáp lại: "Vì… Tôi là bạn gái anh, lúc nãy anh vừa nói còn gì."

Hoắc Gia Dĩnh đứng kế bên nghe được liền ngạc nhiên nhìn A Mẫn: "Cái gì? Bạn gái? Cô thật sự là bạn gái Ngạo Thiên?"

Lam Bắc Phong nghe xong cũng nghi ngờ mà nhìn Long Ngạo Thiên hỏi lần nữa: "Thật hả Thiên?"

Long Ngạo Thiên chỉ đáp ngắn gọn: "Ừ!"

A Mẫn liền tự tin vỗ ngực nói: "Đấy, tôi có nói dối đâu!"

Đang nói chuyện thì một nhân viên của cục cảnh sát bước lại gần chỗ bọn cô, cô gái kia nhìn A Mẫn nghiêm nghị: "Cô gái! Chứng minh thư của cô đâu?"

A Mẫn im lặng không trả lời, thấy cô vẫn không đưa nên định bắt cô đi thì Ngạo Thiên ngăn lại: "Người của tôi, ai muốn bắt?"

"Đây là công việc, xin hãy chấp hành." Cô nhân viên kia không hề sợ Ngạo Thiên mà còn dám đối mặt nói chuyện với anh.

Nhưng cái ánh mắt ấy A Mẫn chỉ cần nhìn thôi cũng biết đấy chính là người đồng hành lúc nãy cùng cô – A Phấn.

"Tôi quên mang theo rồi." A Mẫn vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu, cô gái kia nhìn ba người rồi rời đi.

Một lát sau một nhân viên nam khác lại nhìn A Mẫn và nói: "Xin mời đưa chứng minh thư cho tôi kiểm tra."

"Bảo Đội trưởng của các anh lên đây." Ngạo Thiên nhìn tên kia nói khiến hắn nghe xong chạy mất dép.

Anh nhìn cô như ngụ ý muốn biết chuyện, cô cũng thành thật khai báo: "Bạn tôi định giúp tôi thôi."

Có vẻ như không hài lòng Long Ngạo Thiên lại hỏi thêm một câu nữa: "Nghề nghiệp?"

"À thì… Cái này không thể nói được." A Mẫn bối rối nhìn Ngạo Thiên.

Bắc Phong nhìn A Mẫn: "Không cần nói! Bọn tôi biết rồi."

Lời của Bắc Phong khiến A Mẫn có chút ngạc nhiên. Vừa hay Đội trưởng đội cảnh sát đến, ông ta cũng tầm 50 tuổi rồi.

"Đội trưởng Cao, có chuyện gì vậy?" Gia Dĩnh nhìn ông ấy hỏi.

"Trần Úc – đối tác của Dương Vĩ chết rồi. Chỉ kịp ghi lại giọng nói và hình ảnh của một người phụ nữ." Đội trưởng Cao nhìn ba chàng trai nói.

Sau đó ông quay sang nhìn A Mẫn nghi ngờ: "Cô gái này là…"

"Bạn gái!" Ngạo Thiên chỉ nói hai chữ, nhưng hai chữ đó đủ sức gây chấn động nhiều người.

Lão Cao nhìn A Mẫn sau đấy lại nói: "Cô gái, phong cách mặc đồ thật khác biệt đấy."

Bởi vì cô đã xé một bên áo của sườn xám sau đó khoác thêm áo sơ mi, lại còn xé luôn khúc dưới của sườn xám khiến người khác khó nhận ra là cô từng mặc một bộ sườn xám.

"Quá khen rồi! Tôi thích khác lạ như vậy."

A Mẫn may mắn có giọng nói khi thu âm và ngoài đời khác nhau nên dù có nói chuyện vẫn chẳng ai nhận ra.

"Cô ấy quên đem chứng minh thư rồi, chẳng hay lão Cao có thể cho qua?"

Ngạo Thiên khi nói chuyện với lão Cao vẫn giữ phép lịch sự và điềm tĩnh, hình như anh và lão Cao cũng là mối quan hệ thân thiết lâu năm.

"Cậu quá khách sáo rồi, nếu là người của cậu… Vậy chúng tôi không làm phiền nữa."

Lão Cao nói rồi rời đi, A Mẫn thở phào nhẹ nhõm, coi như Ngạo Thiên cứu cô một mạng rồi. Cả bốn người quay lưng rời khỏi sòng bạc.

Vừa rời khỏi sòng bạc A Mẫn liền đưa usb cho Ngạo Thiên sau đó nhảy xa khỏi người anh phân ranh giới: "Đây là của tập đoàn AB, coi như tôi với anh không ai nợ ai."

Nói rồi A Mẫn chạy đi, ba chàng trai nhìn theo bóng lưng im lặng không nói gì.

Gia Dĩnh lúc sau mới lên tiếng: "Thiên… Cô ta là ai?"

Ngạo Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại Gia Dĩnh: "Vấn đề gì sao?"

"Mày biết rõ cô ta giết lão Úc, sao còn giúp?" Bắc Phong hỏi ngay vấn đề mà Gia Dĩnh cũng thắc mắc.

"Có ích cho sau này!" Ngạo Thiên chỉ cười nhếch một cái sau đó ra hiệu cho xe chạy đi.

A Phấn sau khi rời đi cũng liên lạc cho lão Bản.

"Lão Bản! Nhiệm vụ thành công."

Người bên kia đầu dây chính là lão Bản, ông ta vui vẻ trả lời: "Bảo A Mẫn về đây báo cáo, sau đấy cho cô ấy nghỉ ngơi một thời gian."

A Phấn ngập ngừng, quyết định hít sâu một hơi rồi nói: "À… A Mẫn bảo rằng đây là nhiệm vụ cuối, về sau cô ấy không làm nữa."

Chương 3: Cút khỏi người tôi

Lão Bản nghe vậy liền tức giận đập bàn: "Gì cơ? A Mẫn dám tự ý rời đi à? Hạ lệnh cho người bắt về mau lên."

"Chuyện này…"

Thấy A Phấn có vẻ do dự nên lão Bản liền uy hiếp: "A Phấn! Cô còn đứa em trai đang đi học đấy."

"Tôi sẽ làm!"

A Phấn cúp máy, vài giọt lệ rơi xuống cũng vội lau đi. Cô vì ép buộc mới làm như thế, còn A Mẫn thì chỉ vì là trẻ mồ côi cho nên mới muốn tìm nơi nương tựa. Từ lâu cả hai coi nhau như chị em rồi, lần này bảo A Phấn ra tay thật là làm khó cho cô rồi.

A Phấn nhắn tin cho A Mẫn ra chỗ hẹn, vì cô biết A Mẫn sẽ đến khi cô nói rằng có việc gấp.

Trời đã hơn 2h sáng, dưới chân cầu một cô gái mặc chiếc áo sơ mi cùng chân váy sườn xám đang cầm điện thoại lướt lướt.

"A Mẫn! Em đợi lâu chưa?" A Phấn chạy lại nhìn A Mẫn, miệng tuy cười nhưng lòng lại có chút buồn.

Cả hai nói chuyện một lúc thì A Phấn mới giải bày: "A Mẫn! Em trai chị còn đang bị lão Bản theo dõi, nếu chị không làm theo lời ông ta thì em trai chị sẽ..."

A Mẫn thấy A Phấn chần chừ nên hỏi: "Chị muốn em cứu em ấy... Hay muốn em giết lão Bản?"

A Mẫn lạnh lùng nhìn A Phấn, trong câu nói ấy tám phần là thật hai phần giả. A Mẫn không ngốc đến nổi để người khác dắt mũi mình.

Nghe vậy A Phấn chỉ đành khai thật: "Lão Bản muốn chị bắt em về, tuy nhiên chị thật sự không muốn. Nhưng mà... Vì em trai chị, chị xin lỗi em."

Nói rồi A Phấn ném một thứ bột màu trắng vào mặt A Mẫn khiến cô ngã xuống đất bất tỉnh. Một xe ô tô màu đen chở hai người rời đi.

Khi đến khu biệt thự cao cấp thì dừng lại, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi bước ra nhìn cả hai rồi ra hiệu đi vào nhà. Ở nơi này vệ sĩ không nhiều, chỉ tầm chục người, mà nơi này cũng có em của A Phấn – Tiểu Minh đang ở đây.

"Chị hai! Chị Mẫn bị sao vậy?"

Tiểu Minh lo lắng chạy ra hỏi nhưng bị vệ sĩ cản lại, A Phấn chỉ đành trấn an cậu em mình: "Em ấy mệt nên ngất đi thôi, em về phòng đi."

Tiểu Minh nhìn đám vệ sĩ kia đỡ A Mẫn nằm trên ghế sofa mà quay lại hỏi chị mình một lần nữa: "Chị ấy sẽ ổn chứ chị?"

A Phấn xoa đầu cậu em mình trấn an: "Sẽ ổn mà! Tiểu Minh mau về phòng làm bài tập đi nào."

Tiểu Minh đành quay đi lên cầu thang nhưng vẫn không quên nhìn A Mẫn với vẻ mặt lo lắng.

Lão Bản chạm nhẹ gương mặt của A Mẫn sau đó gật đầu khen ngợi A Phấn: “Làm tốt lắm! Cô cũng nên về phòng đi.”

A Phấn nhìn A Mẫn đang mê man mà chần chừ “Nhưng mà...”

Lão Bản ra hiệu cho đám vệ sĩ đem A Phấn về phòng, còn ông ta thì bế A Mẫn lên phòng riêng của mình. Phòng ông ta rất rộng, lại còn cách âm rất tốt, nơi ở của ông ta lại nằm trên con đường hướng về trung tâm thành phố.

Đặt A Mẫn xuống giường ông ta liền cởi áo của mình ra để lộ thân hình hơi mập mạp. Tuổi ông ta cũng không còn trẻ nữa, nhưng lại là trâu già thích gặm cỏ non.

Tiện tay lão Bản xé toạc chiếc váy sườn xám của A Mẫn để lộ bộ đồ lót màu đen của cô. Trong ánh đèn mập mờ càng khiến thân hình của A Mẫn trở nên quyến rũ.

Hoá ra lão ta muốn bắt A Mẫn về không phải trừng trị cô, mà là muốn cô trở thành người phụ nữ của ông ta, như vậy cô sẽ không rời đi nữa.

Thành tích hoàn thành nhiệm vụ của A Mẫn luôn rất tốt, hơn nữa trong thế giới ngầm A Mẫn cũng có quen biết nhiều người. Nếu có A Mẫn bên cạnh thì lão Bản sẽ không còn sợ bị các thế lực khác chèn ép.

Ông ta vuốt ve gương mặt của A Mẫn sau đó cười nham nhở mà nói: “A Mẫn à A Mẫn! Nhan sắc đúng thật là mê người, cả cái dáng vẻ này nữa. Thường ngày cô lạnh lùng như vậy, hôm nay tôi muốn nghe thanh âm quyến rũ ấy của cô.”

Trong mơ hồ A Mẫn vẫn cảm nhận được ai đó đang đụng chạm mình. Cô cố gắng mở mắt nhưng không được vì còn thuốc mê, cuối cùng cô dùng tay của mình bấu chặt vào đùi chỉ mong bản thân sẽ đau mà tỉnh táo.

Lão ta bắt đầu cởi từng cúc áo của cô, một tay định cởi nốt phần dây áo lót, một tay thì chuẩn bị chạm vào hoa nguyệt cô. May thay cô đã có chút sức lực mà phản kháng lại, thấy vậy lão ta lại còn khoái chí hơn nữa.

“Ha ha ha... Tỉnh cũng tốt, như vậy mới cảm nhận được sự sung sướng mà tôi dành cho cô.”

A Mẫn nhíu mày: “Cút khỏi người tôi, đồ lão già chết bầm.”

A Mẫn ngồi dậy đạp lão Bản nhưng lại bị ông ta đè xuống. Cô cố với tay dùng bình hoa đập vào đầu lão khiến lão nằm trên giường bất tỉnh.

Sau đó A Mẫn cài lại nút áo và rời khỏi phòng. Cô chạy qua chỗ Tiểu Minh và A Phấn bảo bọn họ chạy nhanh. Nhưng vừa đến dưới lầu liền bị chặn lại.

A Mẫn dùng sức đánh với đám vệ sĩ nhưng tình thế này nếu lão Bản tỉnh lại chỉ thêm rắc rối.

Cô đẩy bọn họ ra phía cổng và hét lên: “A Phấn! Chị và Tiểu Minh đi trước đi, gặp lại ở đảo Phù Hoa. Nhanh lên!”

Tiểu Minh nhìn A Mẫn chần chừ: “Chị Mẫn! Một mình chị sẽ nguy hiểm.”

“Nếu còn chậm trễ thì cả ba đều chết hết đấy.” A Mẫn quát thẳng vào mặt Tiểu Minh, cô làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho hai chị em bọn họ thôi.

A Phấn biết A Mẫn có ý tốt nhưng đứa em Tiểu Minh này lại cứ đứng như vậy thì không tốt chút nào. Cuối cùng A Phấn kéo Tiểu Minh chạy đi còn A Mẫn ở lại ngăn đám vệ sĩ kia. Đám vệ sĩ đó vốn chẳng phải đối thủ của cô, chỉ là do thuốc mê chưa hết nên sức cũng yếu hẳn đi.

Tình thế không ổn cô liền bỏ chạy, chạy tới đâu tính tới đó. Hiện tại trên tay cô là chiếc đồng hồ Rolex tiện tay lấy ở cửa hàng, nhìn vào chỉ hơn 3 giờ sáng. Cô chạy bằng hai chân, còn bọn chúng đuổi theo cô bằng xe bốn bánh.

Một trong số chúng hét lớn phía sau: “Đứng lại mau!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play