Để Tớ Khóc ( Tác Giả: Viêm Cửu.Bản Sinh Phù Trầm Dịch)
CHƯƠNG 1
Tác giả
Nói trước là truyện này viết giống cuốn để tớ khóc của Viễm Cửu tui chỉ thêm vào vài cái thôi
Tác giả
Ai đọc r thì đi ra
Tác giả
Cái này là cho người chưa đọc
Tác giả
Tui ko có ý định nói tác phẩm này là của tui đâu
Tác giả
Nên đừng báo cáo nha
Tác giả
__________________
Có người phụ nữ đang múc cháo ra bát
Mẹ Diệp Tử
Xong rồi, con tự bưng ra đi
Nhưng nó lại quá nóng so với chiệu đựng của cậu
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Ôi...làm sao bây giờ?
Trong lúc cậu đang hoang mang thì ba cậu đi ra
Ba Diệp Tử
Đứng ngơ ra đấy làm gì?
Ba cậu liếc cái bát bị rớt
Ba Diệp Tử
Có cái bát cũng cầm không xong
Ba Diệp Tử
Cút đi cho khuất mắt tao!
Cậu vừa lấy tay lau nước mắt vừa đứng dậy
Có đám trẻ cùng lứa tuổi của cậu đang chơi đùa
Đám trẻ: Haha mày đứng lại đó
Cậu bé 2: Diệp Tử ở tòa nhà đối diện
Cậu bé 2: Mẹ tao bảo bố nó tồi lắm, kêu tụi mình tránh xa nó ra
Cậu trả lời với tâm trạng hơi buồn
Bỗng có một chàng trai bước tới
Người Lạ
Tớ là Cao Hàng, cậu gọi Tiểu Hàng cũng được
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Còn cậu thì sao?
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Tớ tên Diệp Tử
Cao Hàng ngồi xuống cạnh cậu
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Tớ với bà hôm qua mới chuyển tới đây
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Mình kết bạn nhé?
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Nhưng...
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Bố tớ...không tốt...
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Đừng nên chơi với tớ...
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Có liên quan gì đến bố cậu đâu.
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Tớ muốn làm bạn với cậu cơ mà
Cậu ngơ ra một lúc rồi trả lời
Tác giả
Giờ Cao Hàng là hắn
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Trông cậu xinh thật đấy
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Cảm...cảm ơn
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Cậu sao thế?
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Mặt cậu đỏ lên kìa.
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Kh...không có gì
Đó là lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau
Tác giả
Chương 1 đến đây thôi
Tác giả
Tạm biệt mọi người
Tác giả
Chương 2 chắc mai có
CHƯƠNG 2
Cao Hàng đã đi nước ngoài
Còn Diệp Tử đang sống ở nhà riêng của mình
Cậu ngồi trên bàn cạnh khung cửa sổ
Đối diện là bức ảnh của cậu và hắn chụp còn nhỏ
Bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên
Diệp Tử
Lâu rồi ko gặp, cô gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?
Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cậu bất ngờ
Diệp Tử
Gì ạ? Tiểu Hàng về rồi?
Đầu dây bên kia: Con qua nhà Tiểu Hàng đi
Diệp Tử
Cháu cúp máy đây. Chào cô ạ.
Lấy một đôi giày mang vào
Nơi cậu đến là một chung cư khá cao
Cậu đặt chân lên từng bậc thang
Cậu bước tới căn phòng hắn ở
Tâm trạng cậu có vẻ căng thẳng
Diệp Tử
Không, không đc sợ...
Tiểu Hàng về rồi. Tiểu Hàng ở ngay đây.
Người trong căn phòng trả lời: Ra ngay đây, đợi chút
Cậu nhanh chóng lấy lại được tinh thần
Người trong căn phòng bước ra
Diệp Tử
Cao Hàng lâu rồi không gặp
Cao Hàng
Cậu tới đây làm gì?
Cậu đang định bước căn phòng thì hắn nắm lấy cổ tay cậu
Cao Hàng
Tôi còn chưa mời cậu vào mà?
Do lúc nãy hắn nắm lấy cổ tay cậu nên mới biết
Chưa kịp làm gì thì cậu đã cười gian một cái thì tay cậu đã ôm lấy cổ hắn
Diệp Tử
Ê, Cao Hàng tôi muốn ở lại
Cao Hàng
Đừng đùa! Cút ra bên ngoài!
Lại một lần nữa hai đôi mắt nhìn nhau
Bỗng nhiên hắn nắm tóc cậu
Bây giờ trong hắn có vẻ bực
Cao Hàng
Hừ, mới vài năm ko gặp mà cậu thay đổi nhiều thật.
Thật ra hai hôm trước, khi hắn đi ăn đêm với đồng nghiệp mừng hoàn thành dự án, hắn đã vô tình thấy Diệp Tử
Tại nhóm đồng nghiệp của Cao Hàng
Đồng nghiệp 1: Tí nữa Karaoke ko
Đồng nghiệp 2: Được, đi cả nhé!
Đồng nghiệp 3: đợi đã, mai còn phải đi làm nữa mà?
Người khoác vai hắn nói: Được tôi ủng hộ đi hát!
Đồng nghiệp 2: Ê, mọi người nhìn kìa, bên kia nhiều quán bar chưa
Đồng nghiệp 2: Hay đi uống?
Đồng nghiệp 3: Đừng ồn nữa...
Đồng nghiệp 3: Đã bảo mai phải đi làm rồi.
Khi đồng nghiệp của hắn đang nói chuyện thì hắn nhìn sang hướng khác và thấy....
Cao Hàng
"Diệp Tử và cả...gã đó nữa"
Người mà hắn nói là gã đó chính là Tiêu Húc
Người hôn tai Diệp Tử nhưng đã bị cậu đẩy ra
Cao Hàng
" Hai hôm trước mới ôm vai bám cổ người khác ngoài đường xong, giờ vừa gặp đã nhào tới"
Hắn vươn tay đẩy mạnh cậu
Do lực hắn khá mạnh nên cậu đã té
Diệp Tử
Tôi chăm sóc cậu bao nhiêu lâu...
Diệp Tử
Thế mà bây giờ cậu đuổi tôi đi thế à?
CHƯƠNG 3
Cậu mở tử lạnh ra lấy vài thứ
Diệp Tử
Cao Hàng, tối nay ăn món cà tím sốt cậu thích nhé?
Nhưng hắn chẳng quan tâm mà pha mì tôm ăn
Lúc này hắn đã đi chỗ khác
Diệp Tử
" sao lại như vậy chứ..."
Hiện tại cậu đang ngồi trước cửa phòng hắn
Hắn đã quá quen với tư thế này của cậu
Hồi nhỏ cậu toàn ngồi chờ hắn như vậy
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Cậu đúng là...lần sau cậu cứ tới tìm tớ là đc mà?
Hắn đành phải dặn cậu đến nhà mình
Sau đó cậu chuyển thành ngồi trước cửa nhà hắn, ko bao giờ chủ động gõ cửa, chỉ chờ lúc hắn ra ngoài
Những đứa trẻ khác đều chẳng thích chơi cùng cậu
Có lần cậu và hắn đến gần những đứa trẻ khác thì những đứa trẻ đó lại xua đuổi cậu đi
Đứa trẻ 2: ko chơi với mày
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Ai thèm quan tâm tới bọn mày? Diệp Tử còn có tao mà?
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Đi thôi Diệp Tử
Hắn lúc đó ko thấy chuyện mình làm rất to tát, chỉ giống như là...
Có đc một món đồ chơi tốt, vừa đẹp vừa ngoan nên phải đối xử tốt với cậu.
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Diệp Tử, cậu hay cười ngốc lắm. Vui thế cơ à?
Mãi cho tới một hôm, hắn mới thật sự cảm thấy có trách nhiệm với cậu.
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Tớ về uống nước. Diệp Tử cậu chờ ở đây nhé.
Lúc hắn đang đi thì đám trẻ cùng trường học với hắn kêu hắn lại
Đứa trẻ 1: Ê, Cao Hàng kìa!
Đứa trẻ 2: Cao Hàng, ra đây tao bải!
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Có chuyện gì?
Đứa trẻ 2: Ko đc chơi với Diệp Tử nữa!
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Không!
Đứa trẻ 2: Tao nói mày này. Diệp Tử ko học cùng trường mình.
Đứa trẻ 2: Mày mà ko nhập bọn với tụi tao thì ở trường sẽ ko ai chơi cùng mày nữa!
Đứa trẻ 2; Đến lúc đấy thì chẳng ai thèm để ý đến mày đâu!
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Sao lại thế được?
Bỗng đứa trẻ 2 túm lấy cổ tay cậu và nói
Đứa trẻ 2: Thôi, đá bóng nào!
Suốt buổi chiều đó hắn đã chơi với đám trẻ kia mà quên mất Diệp Tử.
Bà Cao Hàng
Ồ? Hôm nay chơi đá bóng à? Vui không?
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Vui ạ!
Bà Cao Hàng
Vui thế cơ à? Diệp Tử cũng chơi chung hả?
Đúng thế. Hắn mãi chơi quá nên đã quên mất Diệp Tử
Hắn liền chạy ra chỗ mà hắn kêu cậu chờ
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Diệp Tử, cậu còn đó ko?
Tới nơi thì hắn thấy cậu ngồi đó úp mặt xuống
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Diệp Tử...
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Tiểu Hàng...
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Hức...hức...tớ còn tưởng Tiểu Hàng sẽ không...trở lại nữa..
Khi ấy hắn thấy bóng dáng chính mình trên người Diệp Tử.
Hôm bố mẹ hắn mất, hắn cũng chờ mãi như vậy.
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Cô ơi!
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Sao bố mẹ cháu còn chưa tới đón con?
Tâm trạng hiện giờ của hắn rất cô đơn, bất an, lo lắng, sợ hãi, tức giận...
Cô giữ trẻ: Tiểu Hàng...Bố mẹ con ko đến đc đâu.
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Tại sao bố mẹ ko cần Tiểu Hàng nữa ạ?
Hắn khi đó vẫn chưa hiểu "chết" nghĩa là gì.
Hắn cho rằng bố mẹ ko muốn đến, bố mẹ đã bỏ rơi hắn.
Hắn ghét họ. Họ là người xấu. Hắn ko muốn họ trở thành như thế.
Nhưng khi hắn nghe cậu nói
Diệp Tử (Lúc nhỏ)
Tớ cứ tưởng...cả Tiểu Hàng cũng không quan tâm tới tớ nữa...
Cao Hàng ( Lúc nhỏ)
Diệp Tử, mình về thôi!
Lúc đó hắn đã khuyên mình rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play