Tám giờ đêm, thành phố X xa hoa lộng lẫy dường như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại nhịp sống cuồng nhiệt. Quán bar Sky night, ánh đèn neon xanh đỏ không ngừng tỏa chiếu ở khắp mọi nơi, cùng với tiếng nhạc du dương vang lên tứ phía, tạo nên một khung cảnh đầy hấp dẫn và mê muội, không che giấu nổi những ánh mắt tình tứ đưa đẩy qua lại của các nam thanh nữ tú.
Ở một góc khuất của quán bar, một người con gái xinh đẹp, ngồi trầm ngâm nhìn vào không gian lung linh ảo diệu, không ngừng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, những ly rượu vang đỏ sóng sánh từ từ chảy vào cổ họng của cô, một cảm giác đăng đắng xộc đến, nhưng cô vẫn ráng chịu, bởi chỉ có uống càng nhiều, cô mới có thể quên đi những buồn phiền chất chứa trong lòng mình.
“Cô em, tửu lượng khá đấy! Có muốn uống cùng một ly không?”, một người đàn ông gương mặt đò dừ, uống đến áo quần xộc xệch, đến ngồi cạnh cô, muốn nhân cơ hội làm quen với người đẹp đang ngồi một mình này.
Triệu Diệp Nhi dùng ánh mắt có chút không quan tâm nhìn tên đàn ông mới tới, dửng dưng đáp, “Bên kia có gái dịch vụ đấy? Đi qua đó nhanh hơn!”, nói xong không quan tâm ánh mắt cụt hứng của tên kia, tiếp tục uống thêm ly nữa.
“Em gái à, mấy cô kia làm sao xinh đẹp bằng em…”, tên đàn ông không từ bỏ, tiếp tục tiếp cận Triệu Diệp Nhi, “Em gái không cần tuyệt tình như vậy, chỉ là uống một ly thôi mà!”, nói rồi, cố ý đụng chạm vào cánh tay của cô một cái.
Triệu Diệp Nhi vốn dĩ tâm trạng đang bực bội, cũng không nghĩ đến đã cố ý chọn một góc khuất như thế này để gặm nhấm tâm trạng của bản thân, lại vẫn gặp phải mấy thứ phiền nhiễu này, cô có chút không chịu được, trực tiếp đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi.
“Em gái, em đi đâu vậy, có thể cho anh theo được không?”, tên đàn ông kia cơ hồ muốn bám váy Triệu Diệp Nhi mà đi theo cho bằng được, cô thở dài, mới quay lưng, vẻ mặt bất lực nói ra mấy chữ, “Tôi đi vệ sinh, có muốn đi theo xem nhà vệ sinh nữ như thế nào không?”, liếc hắn ta một cài đầy khinh bỉ, mới rời đi.
Lời kia của cô vừa ra, chàng trai bartender đứng ở phía trong quầy rượu cũng không nhịn nổi, phì cười một tiếng, sau đó nhìn vẻ mặt cứng đờ của gã đàn ông kia, liền biết mình đã thất lễ, lập tức thu lại dáng vẻ ban nãy, làm như không thấy chuyện gì xảy ra, tiếp tục pha pha chế chế.
“Muốn gạ gẫm cũng không cần sỗ sàng như vậy chứ? Cũng không tự xem lại bản thân mình là bộ dạng gì?”
Triệu Diệp Nhi vừa bực dọc mắng thầm, vừa loạng choạng đi tìm nhà vệ sinh. Rõ ràng ban nãy còn tỉnh táo như thế, vốn dĩ còn định uống thêm vài ly, không ngờ bây giờ mới cảm thấy cơn say ập đến, hai mắt mờ mịt đến không nhìn ra cái gì nữa. Cũng may, cô vẫn còn nhớ đường đến nhà vệ sinh, quờ quạng một hồi cũng giải quyết xong nỗi buồn. Triệu Diệp Nhi vừa rửa tay, vừa nhìn bản thân mình trong gương, có chút cảm thán, không hiểu lý do gì, lại có chút bật cười vô vị, cố gắng hất nước vào mặt lấy lại một chút tỉnh táo.
Rời khỏi nhà vệ sinh, Triệu Diệp Nhi lại mò mẫm tìm đường trở lại quầy bar, cũng không nghĩ đến càng đi càng lòng vòng, cuối cùng đã đứng trước một dãy phòng tối mịt, không nhìn rõ phương hướng. Cô thở dài một tiếng, tự than vãn bản thân sao càng ngày càng yếu kém quá vậy nè, lò mò mở túi xách muốn tìm điện thoại gọi bạn thân Thảo Ly đến cứu giá, không ngờ vẫn chưa tìm được điện thoại, đã bị một bóng người sau lưng trùm tới, mạnh mẽ ôm cô chặt cứng. Triệu Diệp Nhi giật cả mình, theo bản năng hét lên một tiếng,
“Là ai vậy? Mau bỏ ra!”, rồi mau chóng cựa quậy khỏi sự kìm kẹp bất thình lình này.
Không ngờ vòng tay kia càng siết càng chặt, giống như trong phút chốc muốn bóp nghẹt Triệu Diệp Nhi ra bã, Triệu Diệp Nhi sức lực đều đã trôi theo mấy ly rượu, chỉ biết giãy giụa một cách bất lực, không ngừng đẩy người kia ra.
“Đừng động đậy! Ai cho cô động đậy?”, một giọng nói trầm tĩnh vang lên trên đỉnh đầu Triệu Diệp Nhi, một sự âm u lạnh giá bao trùm, cô bất giác bị giọng nói kia làm cho đứng hình, ngưng cả cựa quậy, tay chân cũng vô thức nổi da gà, không khỏi lắp bắp hỏi, “Anh là ai?”
Người đàn ông kia nghe câu hỏi của cô, không nhịn được bật cười một tiếng, giọng cười lạnh lẽo làm người ta run sợ, sau đó mới trả lời, “Là ai? Chẳng phải cô nên biết điều đó trước khi đến đây rồi hay sao?”
Nói rồi, không cần đợi cô phản ứng, đã ngay lập tức bế Triệu Diệp Nhi lên, mạnh mẽ mở một cánh cửa gần đó, trực tiếp ném cô lên chiếc giường êm ái. Triệu Diệp Nhi chưa kịp phản ứng, mới lồm cồm bò dậy, đã bị gương mặt của hắn ta áp sát trước đầu mũi, còn có thể cảm nhận được sống mũi cao của hắn, cô vô thức không dám thở mạnh, chỉ im lặng phán đoán gương mặt của hắn trong ánh đèn mờ mờ.
“Cô tính chạy đi đâu?”
Gã đàn ông không cho cô cơ hội làm gì khác, trực tiếp dùng hai tay xé rách phần áo trên của Triệu Diệp Nhi, những ngón tay lành lạnh chạm trên da thịt Triệu Diệp Nhi, một cảm giác mềm mại lan ra trên những đầu ngón tay, cùng mùi hương xạ hương trên người cô tỏa ra thoang thoảng, làm người đàn ông không thể giấu được thèm khát, muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.
Triệu Diệp Nhi bị khí chất của người đàn ông làm cho bị mê hoặc, cộng hưởng với men say dâng lên trong hai bán cầu, không cự tuyệt bàn tay kia, còn vui vẻ tận hưởng những đê mê mà nó mang lại. Cô khẽ nhếch mép cười trong bóng tối, thoáng chợt nghĩ đến cái tên Phạm Thái Thiên, giống như giới hạn cuối cùng đã bị xé rách, trực tiếp kéo người đàn ông kia lại, chủ động hôn lên môi hắn ta.
Một nụ hôn kia của Triệu Diệp Nhi giống như biến cả hai con người trở nên bùng nổ trong hoan lạc, căn phòng bắt đầu trở nên ngập đầy tiếng thở hỗn loạn và mê đắm.
***
Tiếng điện thoại reo lên đầy réo rắt, Triệu Diệp Nhi khó chịu ngáp một cái, quơ tay chân xung quanh, cuối cùng cũng chạm được điện thoại, cô lò mò một lúc mới ấn được nút nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng léo nhéo ở phía đầu dây bên kia.
“Triệu Diệp Nhi, cậu rốt cuộc trốn ở đâu rồi vậy hả?”, giọng nói bực bội lớn tiếng của Hà Thảo Ly làm cho Triệu Diệp Nhi tỉnh cả ngủ, cô giật mình nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã gần mười một giờ khuya rồi, “Cậu biết mình tìm cậu ở cái quán bar này bao lâu rồi không hả? Mười phút nữa mà cậu không có mặt trước cổng là mình vứt cậu lại đó!”, Hà Thảo Ly giận dữ mắng qua điện thoại.
“Được, đợi… đợi mình một chút, Thảo Ly…”, Triệu Diệp Nhi cũng không quan tâm tên đàn ông nằm cạnh mình là ai, nhanh chóng mặc quần áo vào, lúc này mới nhận ra áo trên đã bị hắn xé rách, bực bội mắng thầm một tiếng, sau đó không chần chừ cầm lấy áo vest của hắn khoác lên người, chật vật mang giày cao gót vào.
“Cô định đi?”, người đàn ông nằm trên giường bị tác phong ồn ào của cô làm cho tỉnh giấc, hắn ta nhìn cô trong ánh đèn mờ mờ, ngạc nhiên hỏi.
“Đương nhiên, chẳng lẽ còn phải ở lại sao?”, Triệu Diệp Nhi không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của hắn ta, chỉ là nhún vai trả lời đại.
Huỳnh Thanh Tuấn mở to mắt, đáp, “Thật?”
“Chẳng lẽ anh muốn tôi “đền” cho anh sao? Không phải chứ?”, Triệu Diệp Nhi khó xử nói, “Cứ coi như là sự cố ngoài ý muốn đi, không cần để bụng!”, cô vừa nói vừa cười hì hì, sau đó đã liền muốn chuồn ra ngoài, “Tôi đi trước đây nhé!”
“Cái gì? Đền… đền sao?”, Huỳnh Thanh Tuấn có chút không tin nổi nhẩm lại lời cô nói, sau đó hai mắt mở to nhìn cô gái kia nhanh chóng mở cửa rời đi, lúc này hai đại não mới lấy lại được tỉnh táo, lập tức đứng dậy, gài lại các cúc áo, sau đó cũng như bay chạy theo cô, không ngừng kêu to, “Này, cô gái…”
Triệu Diệp Nhi vốn dĩ vô cùng sợ rắc rối, đi còn nhanh hơn bay, lập tức không biết bằng cách nào đã ra khỏi khu phòng nghỉ VIP, nhanh chóng tìm được đường vào quầy bar. Huỳnh Thanh Tuấn đi theo phía sau, vẫn không đuổi kịp cô, trong phút chốc đã thấy cô lẫn vào đám đông nhộn nhịp, mất hút trong ánh đèn mờ ảo. Anh có chút không tin nổi những gì vừa diễn ra, cùng vẻ tự nhiên như ở nhà của cô gái lạ mặt kia, ngỡ ngàng đến bật cười một tiếng, “Sự cố ngoài ý muốn ư?”
Triệu Diệp Nhi thân xác rã rời, vừa mở cửa taxi là đã liền như một trái banh xịt, nằm dài ở ghế sau, không ngừng thở dốc, men say vẫn còn trong đầu lại bắt đầu phát tác, cơn đau đầu không biết từ đâu ập đến.
Hà Thảo Ly đương nhiên không buông tha cho cô, ngồi ở ghế trước, liên tục càm ràm, “Cậu có nhất định phải biến mất một cách đột ngột như vậy không hả Triệu Diệp Nhi? Cậu có biết cậu làm cho mình lo lắng thế nào không hả?”
“Cậu lo cái gì chứ?”, Triệu Diệp Nhi gác tay lên trán, thều thào nói, “Sợ mình uống nhiều quá liền tìm một chỗ nào đó thật cao nhảy xuống sao?”
Hà Thảo Ly thở dài nói, “Cậu có thất tình cũng không cần nói mấy lời như vậy! Dọa người sao? Cậu dám vì tên Phạm Thái Thiên đó mà làm như vậy thật, một nén nhang mình cũng không thắp cho cậu!”
Triệu Diệp Nhi bật cười trào phúng, trả lời, “Cậu không cần lo nhiều như vậy, mình cũng không ngốc đến thế, chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, một chút tổn thương có là gì, ôi dào, Triệu Diệp Nhi này chịu được hết!”, cô vừa nói vừa cười ngây ngô.
“Cậu còn nói như vậy? Uống đến không còn người ngợm gì cả, còn dám mạnh miệng như vậy? Cậu có nát hơn thế này, hắn ta cũng không có đoái hoài đến cậu đâu!”, Hà Thảo Ly bực dọc mắng mỏ cô.
“Thì sao chứ? Mình cần hắn sao?”, Triệu Diệp Nhi quát lên một tiếng, sau đó mới cảm thấy bản thân lỡ lời, liền hạ giọng, “Coi như cậu bỏ qua cho mình lần này, một hôm nay thôi, cho mình mặc kệ hết đi! Đừng nói nữa mà!”, than thở rồi cô chìm vào im lặng.
Hà Thảo Ly cảm thấy tâm trạng của bạn thân không tốt, cũng không nói năng gì thêm nữa, cô biết cũng không phải tự nhiên mà Triệu Diệp Nhi lại uống say đến nỗi buông thả bản thân như vậy. Cũng chỉ trách cô ấy quá nặng tình nên mới dẫn đến nông nỗi này mà thôi.
Triệu Diệp Nhi nằm trên ghế sau taxi, vốn dĩ muốn nhắm tịt hai mắt ngủ say, nhưng rốt cuộc lại tỉnh như sáo, cô nhìn thấy ánh đèn đường qua khung cửa xe, đột nhiên nghĩ đến những bức ảnh trưa hôm nay được gửi đến điện thoại của cô, cảm giác đau đớn lại ập đến. Cô vì mấy bức ảnh kia, cũng mặc kệ bản thân đang ngồi trên giảng đường, lập tức chạy ra ngoài, giống như một kẻ điên, muốn tìm người gây sự, hỏi cho rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn là không biết đi về đâu.
Cô khẽ cười buồn một tiếng, người trong ảnh chính là Phạm Thái Thiên, mối tình đầu của Triệu Diệp Nhi, người mà cô hằng thầm thương trộm nhớ suốt gần năm năm trời, anh vẫn giản dị phúc hậu như thế sau bao nhiêu năm tháng, bất quá, trong bức hình, anh lại đang đứng bên cạnh một cô gái, bọn họ giống như một đôi nhân tình, thật hạnh phúc biết bao.
Năm đó anh công khai với tất cả mọi người rằng sau này anh sẽ đi tu làm linh mục. Triệu Diệp Nhi lúc nghe những lời ấy, cả bầu trời hụt hẫng dâng lên trong lòng, nhưng vẫn cười thật tươi, cổ vũ anh, giống như đã ngầm xác định mối quan hệ giữa hai người, từ đó về sau, mặc dù vẫn đi theo Phạm Thái Thiên như một cái bóng, nhưng khoảng cách đã kéo ra xa thêm một chút, để không ai có thể nhìn thấy, cô đành giấu đi tình cảm của mình dành cho anh, bởi vì cô biết, anh có một lý tưởng cao đẹp như thế nào.
Nhưng không ngờ, ngày hôm nay, tín ngưỡng đó trong cô đã sụp đổ, sau năm năm trời cô ôm trong mình một tình yêu đơn phương, khi cô nhìn thấy hình ảnh anh gần gũi cùng một người con gái khác. Nụ cười của anh vẫn ôn nhu như vậy, chỉ tiếc nó đã dành cho một cô gái khác, chứ không phải cô!
Tòa cao ốc Huỳnh Thị tầng cao nhất, từ cửa sổ thể phóng mắt ra nhìn cả thành phố X hoa lệ lộng lẫy dưới đất. Huỳnh Thanh Tuấn thân ảnh cao lớn, đứng ở trước cửa sổ sát đất, trầm ngâm nhìn ra phía ngoài, dường như cũng có chút bị cảnh vật bên ngoài thu hút.
Thư kí Rosie nhẹ nhàng mở ra cánh cửa, từ bên ngoài dắt vào một cô gái tuổi chừng đôi mươi, vô cùng xinh đẹp nóng bỏng, mặc một chiếc đầm ôm sát thân hình bốc lửa, đứng trước bàn làm việc của Huỳnh Thanh Tuấn. Cô gái này nhìn thấy Huỳnh Thanh Tuấn, hai mắt giống như vừa nhặt được vàng, lập tức õng ẹo cất tiếng, “Huỳnh tổng, anh có nhận ra em không? Hôm đó, em cũng vừa hay có mặt ở Sky night, chúng ta có lẽ đã…”, nói đến đó, cô ta không giấu được vẻ e thẹn giả tạo ở đuôi mắt.
Huỳnh Thanh Tuấn có chút tò mò, quay người lại nhìn cô gái kia, chưa đầy ba giây, anh đã quay đi, bỏ lại một câu hai chữ cụt lủn, “Không phải!”
Thư kí Rosie nghe như vậy đã đủ hiểu, lập tức không khách khí lôi cô gái còn đang ngơ ngác kia ra khỏi phòng, cô ta vừa đi vừa không cam tâm quay lại nói, “Thật sự là em mà, anh không nhớ sao? Huỳnh tổng, anh không được như vậy với em.”
Huỳnh Thanh Tuấn nghe những lời léo nhéo kia, không khỏi nhếch mép một tiếng, hắn ta là loại người gì, chẳng lẽ người phụ nữ hắn đã ngủ cùng, lại không thể nhận ra hay sao? Chỉ là người con gái đêm đó, giống như một bóng ma, đi nhanh như một cơn gió, tung tích cũng là một con số không, làm đoàn đội của hắn vất vả tìm kiếm suốt cả ba ngày này mà vẫn cũng chưa tìm được.
Nếu cô chịu lấy tiền của hắn rồi mới bỏ đi, thì Huỳnh Thanh Tuấn hắn cũng không đến nỗi trằn trọc ăn không ngon ngủ không yên như ba ngày nay, chỉ khổ nỗi, cô giống như thật sự sợ anh đến đòi đền bù, biến mất giống như một cơn gió vậy.
Huỳnh Thanh Tuấn nghĩ đến bộ dạng hớt hải của cô đêm đó, có chút ôm trán cười khổ.
***
Trường Đại học X sáng sớm, một thân ảnh mảnh mai không ngừng nghỉ chạy trên sân cỏ, làm người khác có chút hoài nghi cùng khó hiểu.
Nhưng cho dù thế nào, mặc kệ Phạm Thái Thiên yêu ai hận ai, Triệu Diệp Nhi cũng không quản được nữa rồi. Triệu Diệp Nhi vẫn phải quay lại với giảng đường, trước khi cô bị gặm nhấm bởi nỗi buồn khôn xiết trong lòng, cô phải kiếm gì đó làm mới được. Vì thế, chưa được bảy giờ sáng, Triệu Diệp Nhi đã điên cuồng chạy bộ ở sân thể dục, một vòng, hai vòng, đến tận vòng thứ bảy, chân không thể bước tiếp nữa, cô mới dừng lại, uống một ngụm nước khoáng, thở hồng hộc, thầm nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn.
“Đây chẳng phải là bạn học Triệu Diệp Nhi sao? Sáng sớm đã chạy bộ mệt nghỉ như vậy, thật là khâm phục a…”, một giọng nói mềm mỏng xuất hiện, Triệu Diệp Nhi quay người lại, nhìn thấy Lê Mỹ Nhung, cô có chút bất lực, thầm mắng trời tại sao lại phải cố ý trêu người như vậy chứ.
Lê Mỹ Nhung chính là đương kim hoa khôi của khoa Marketing năm nay, cũng là con gái hiệu trưởng trường đại học X này, cô sở hữu nét đẹp ngây thơ, vô cùng động lòng người với nụ cười rực rỡ như nắng mai. Vốn dĩ Triệu Diệp Nhi cũng không cần quan tâm cô ta là ai, chỉ là, cô ta chính là người xuất hiện trong những bức ảnh cùng với Phạm Thái Thiên, cho dù cô không muốn nhìn nhận đi chăng nữa, cũng phải công tâm mà nói rằng, hai người họ quả thật rất xứng đôi.
Triệu Diệp Nhi không quan tâm đến cô ta, vẫn hít thở lấy hơi rất mạnh mẽ, chuẩn bị cho vòng chạy tiếp theo. Không ngờ Lê Mỹ Nhung đã chặn trước mặt cô, bất thình lình hỏi,
“Nghe nói Triệu Diệp Nhi cậu chính là người đã theo đuổi anh Thái Thiên lâu nay? Từ tận những năm cấp 3? Có đúng không hả?”
Triệu Diệp Nhi hờ hững đáp, “Cậu nghe ai nói vậy? Tin tức cũng nhạy bén chính xác quá đấy!”
Lê Mỹ Nhung có chút khó chịu đáp, “Vậy tôi cũng không cần vòng vo, bây giờ Lê Mỹ Nhung tôi đã chính thức hẹn hò cùng với Phạm Thái Thiên, chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc, cho nên cũng muốn gửi gắm đến những cái đuôi như cậu, tránh xa anh ấy ra một chút!”
Triệu Diệp Nhi buồn cười đến sặc cả nước, ôm bụng đáp lại, “Cậu nghĩ tôi là con cậu hay sao? Cậu muốn tôi làm gì thì tôi liền làm như vậy sao, thật là nực cười quá đó, quý hoa khôi ạ!”, nói rồi, mặc kệ cô ta đứng đó, tiếp tục vòng chạy của mình.
Lê Mỹ Nhung không ngờ Triệu Diệp Nhi lại là loại người bất cần như vậy, tức tối đến tím mặt, nhìn thấy cô chạy quanh sân thể dục, nghĩ đến một chuyện, nháy mắt một cái, đã thấy cô ta giật đứt chuỗi hạt trên tay mình, rải xuống đường chạy, rồi nhếch mép cười bỏ đi.
Triệu Diệp Nhi từ xa chạy đến, nhìn thấy Lê Mỹ Nhung đã bỏ đi, thở dài buồn rầu một cái, không ngờ Phạm Thái Thiên lại có thể nhìn trúng một người trẻ con như vậy, trong lúc suy nghĩ, đột nhiên chân giẫm lên vật gì trơn trượt, lập tức mất thăng bằng, ngã uỳnh trên đất, vì tốc độ cao nên phải lăn mấy vòng mới dừng lại được.
“A!”, Triệu Diệp Nhi kêu lên đau đớn, không ngừng xoa cùi chỏ và đầu gối, tự hỏi khi không đột nhiên lại xui xẻo ngã ra như vậy, quần áo thể thao đang mặc cũng bị trầy trợt đi mấy chỗ. Cô lần mò trên mặt đất, quả nhiên sờ thấy những vật thể tròn tròn nhỏ nhỏ đáng nghi, cầm lên mấy hạt xem thử thì phát hiện chúng có chút giống những hạt cườm đeo trên chuỗi tay. Triệu Diệp Nhi nhớ đến ban nãy Lê Mỹ Nhung cũng đứng ở chỗ này, suy nghĩ không có lí nào lại trùng hợp như vậy, cô ta vừa đi khỏi, thì mấy viên cườm chết tiệt này cũng tự dưng xuất hiện, làm cô vô duyên vô cớ bị ngã.
“Nhưng mà, cũng không có chứng cứ, mình cũng chỉ suy đoán thôi mà…”, Triệu Diệp Nhi cố gắng đứng dậy, chép miệng nói, “Thôi, coi như mình xui đi, cuộc đời của mình cũng đâu phải gặp xui xẻo lần đầu!”, nói rồi, cô tự ôm lấy thân thể nhếch nhác lê bước đến phòng y tế.
Thầy giáo trực phòng y tế hình như là người mới, nhìn thấy một cô học trò bị trầy trợt như vậy cũng không có nói gì nhiều, chỉ trực tiếp băng bó cho cô, rồi dặn dò,
“Mấy vết trầy không có nghiêm trọng, chỉ là thời gian này đừng cử động quá nhiều, cũng nên kiêng đồ mặn, nếu không sẽ để lại sẹo.”
“Vâng, em biết rồi!”
Triệu Diệp Nhi tâm trạng vốn dĩ đang treo ở trên cành cây, chỉ là cảm ơn thầy giáo kia một tiếng rồi vừa đi cà nhắc đến thư viện, vừa cột tóc cao hơn một chút, cô đương nhiên không phải mình đồng da sắt gì, chỉ là vì sắp tới trường của cô tổ chức hội thảo khoa học, đây là sự kiện mà cô đã chờ mong suốt nửa năm nay, những đề tài nổi bật và sinh viên thể hiện tốt sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh các tập đoàn lớn, thậm chí còn có thể được tuyển thẳng, để chuẩn bị cho hội thảo này, Triệu Diệp Nhi không thể lơ là ngày nào được.
Hà Thảo Ly, bạn cùng phòng của Triệu Diệp Nhi, cũng bị luồng nhiệt huyết này làm cho choáng váng, cô không phải không biết Triệu Diệp Nhi là một sinh viên xuất sắc, chỉ là tâm huyết đến mức quên ăn quên ngủ như thế này thì cô đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, không ít lần, cô phải thốt lên rằng, “Này, Triệu Diệp Nhi, cậu làm việc bán sống bán chết như vậy cũng chỉ để tránh gặp Phạm Thái Thiên và Lê Mỹ Nhung ngày ngày hạnh phúc cùng nhau ở trường đúng không?”
Triệu Diệp Nhi bị nói trúng tim đen, chỉ là liếc xéo bạn thân một cái, mới trả lời, “Mặc kệ bọn họ đi, mình quan tâm sao, cho dù thế nào, hoàn thành đề tài này vẫn là mục tiêu lớn nhất của mình bây giờ, mình đã đổ biết bao nhiêu công sức vào đây đấy!”, nói rồi cô lại cắm đầu cắm cổ vào bàn làm việc.
Hà Thảo Ly thấy bạn thân tinh thần lên cao như vậy, cũng không buồn nói nữa, đi lên lớp ai hỏi cô Triệu Diệp Nhi đột nhiên biến mất đi đâu vậy, cô cũng chỉ qua loa trả lời, Triệu Diệp Nhi là đang đóng cửa tịnh tâm để nghiên cứu đề tài khoa học mang tầm vóc vũ trụ, mọi người không nên làm phiền.
Cứ thế vài tuần trôi qua, cuối cùng hội thảo kia cũng đã đến ngày tổ chức, những sinh viên có đăng ký tham gia hội thảo lần này, ai nấy đều vô cùng háo hức như được mùa, bao gồm cả Triệu Diệp Nhi. Lúc lấy số báo danh, cô thật sự giống như đứa trẻ, vô cùng mong chờ được trình bày sản phẩm, chỉ là lúc đó, đột nhiên nhìn thấy Lê Mỹ Nhung, cô có chút nghi hoặc, rõ ràng cô ta ban đầu đâu có ghi danh, sao giờ lại có mặt ở đây nhỉ?
Lê Mỹ Nhung cũng nhìn thấy Triệu Diệp Nhi, không có hành động gì đặc biệt, chỉ trừ ánh mắt khiêu khích đính trên người cô là không bao giờ chịu thay đổi, giống như Triệu Diệp Nhi ba đời đều đắc tội với nhà cô ta vậy.
“Triệu Diệp Nhi, đó không phải là Lê Mỹ Nhung hay sao?”, Hà Thảo Ly cũng phát hiện ra sự xuất hiện đầy bất ngờ của Lê Mỹ Nhung, liền hướng về phía bạn thân hỏi, “Bình hoa di động như cô ta mà cũng nghĩ ra được đề tài để tham gia hội thảo luôn ấy à? Tin được không vậy hả trời?”
Triệu Diệp Nhi cũng cảm thấy nghi hoặc, chỉ là không muốn qua tâm, mau chóng kéo Hà Thảo Ly đi chỗ khác, “Mặc kệ cô ta có đề tài gì, không có liên quan đến chúng ta!”
Bên trong hội trường không khí rất nghiêm túc im ắng, ban giám khảo đã yên vị ở trên ghế đặc biệt, bên cạnh họ, là một dãy những nhân vật mặc tây trang vô cùng trang trọng, bao gồm hiệu trưởng, trưởng các khoa ban, và đặc biệt, những phái viên đến từ những tập đoàn hàng đầu cả nước được cử đến đây để tìm kiếm nhân tài, những sinh viên này có mặt ở đây, chỉ cần họ lọt vào mắt xanh của bất kì người nào trong số những người đó, lập tức cơ hội được đặc cách trở thành thực tập sinh sẽ mở ra ngay trước mắt, cho nên người nào cũng hừng hực lòng quyết chiến, bao gồm cả Triệu Diệp Nhi.
Các đề tài lần lượt được gọi tên, những sinh viên ưu tú không ngừng phô diễn kiến thức cùng tài năng của mình trước mặt ban giám khảo. Triệu Diệp Nhi xem đến say mê, đột nhiên phát hiện người tiếp theo đến lượt chính là Lê Mỹ Nhung, nhìn cô ta vô cùng tự mãn, cầm đề tài ở trên tay điệu đà tiến lên sân khấu, cùng chỉ lên hướng màn hình trình chiếu lớn, dõng dạc đọc lớn tên đề tài của bản thân, “Lớp học phục hồi cho những nạn nhân của xâm hại tình dục.”, cô bất an vịn hai tay vào ghế.
“Cậu xem, cô ta trước sau vẫn ngạo mạn như vậy!”, Hà Thảo Ly vừa xem, vừa chép miệng bình phẩm, tuy nhiên không nghe thấy bạn thân hồi đáp, cô liền quay sang Triệu Diệp Nhi hỏi, “Có nghe mình nói gì không vậy, cậu cũng chăm chú quá đi…”
Không ngờ, đập vào mắt Hà Thảo Ly là gương mặt trắng bệch của Triệu Diệp Nhi, một cảm giác bất an chạy đến, Hà Thảo Ly nhìn bạn thân đang trừng trừng hướng lên phía sân khấu, nét mặt vô cùng căng thẳng hỏi, “Cái gì vậy Diệp Nhi? Có gì không ổn sao? Sao cậu lại căng thẳng như vậy?”
Triệu Diệp Nhi không hề trả lời, từ khi dòng tên đề tài của Lê Mỹ Nhung xuất hiện trên màn hình, cô đã giống như mất hồn, thân hình cứng đờ, trợn trừng hai mắt, không thể nào thoát ra khỏi dòng chữ đó, trán cũng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.
“Lớp học phục hồi dành cho những nạn nhân bị xâm hại tình dục.”, Lê Mỹ Nhung đứng ở dưới ngọn đèn sân khấu, nở một nụ cười hút hồn, tự tin nói, “Đây chính là dự án mà em đã ấp ủ gần nửa năm nay, em vô cùng tâm huyết với từng phần của dự án này, bởi vì nó không chỉ xuất phát từ sự mong muốn của em, mà em tin rằng dự án này sẽ vô cùng có ích cho cộng đồng, nếu gầy dựng được tiếng vang, sẽ rất có ảnh hưởng tốt cho doanh nghiệp!”, đám đông ở dưới đều ồ lên đầy ngưỡng mộ, một đề tài thông minh như vậy, kết hợp cả tính nhân văn và tiềm năng kinh tế, không phải ai cũng có thể nghĩ ra, mà Lê Mỹ Nhung lại vô cùng xuất sắc, mổ xẻ vấn đề rất logic và thuyết phục, khiến cho ai nấy đều phải trầm trồ.
Triệu Diệp Nhi hít thở không thông, bản thân vì kích động mà tay chân cũng đột nhiên run rẩy, Hà Thảo Ly cảm thấy cô càng lúc càng không ổn, gấp gáp hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Triệu Diệp Nhi tức giận đến không nói được gì, trực tiếp đưa đề tài trong tay cho bạn thân xem, Hà Thảo Ly mở ra, đọc dòng đầu tiên trong đó, biểu cảm ngay lập tức chuyển sang trợn trừng kinh ngạc, tại sao từng chữ từng chữ đều y hệt với đề tài mà Lê Mỹ Nhung đang phát biểu vậy chứ?
“Chuyện này là sao, Diệp Nhi? Tại sao đề tài của cô ta và cậu lại y hệt nhau?”, Hà Thảo Ly căng thẳng hỏi, “Chẳng lẽ là cô ta sao chép của cậu! Chỉ có một khả năng này, có đúng không hả, Diệp Nhi? Cậu mau nói gì đi chứ!”
Triệu Diệp Nhi liên tục lắc đầu, vốn dĩ định nói rằng không thể có chuyện này được, không ngờ đột nhiên nhớ đến một tuần trước, bản thân từng đưa bản demo của đề tài cho Phạm Thái Thiên mượn xem một ngày, sau đó nhờ anh phân tích và góp ý, ngoài thời điểm đó ra, đề tài này chưa từng vượt ra khỏi cửa phòng cô, làm sao có thể ở trong tay Lê Mỹ Nhung chứ. Đồ vô liêm sỉ này, Triệu Diệp Nhi không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy, chỉ tay về phía Lê Mỹ Nhung trên sân khấu, nói lớn, “Lê Mỹ Nhung cô, tại sao lại sao chép đề tài của tôi?”
Đám đông đều bị câu nói này làm cho chấn động, tất cả mọi người đều hướng về Triệu Diệp Nhi, mở to mắt nghe ngóng, xì xào với nhau xem rốt cuộc là chuyện gì.
“Cậu nói vậy là có ý gì chứ? Tại sao tôi phải ăn cắp đề tài của cậu chứ?”, Lê Mỹ Nhung vẻ mặt bình thản, tỏ vẻ ngỡ ngàng nói, “Đề tài của chúng ta người nào đều tự làm nấy, cậu nói xem tôi làm cách nào sao chép của cậu?”
Triệu Diệp Nhi bị vẻ mặt kệch cỡm của Lê Mỹ Nhung làm cho tức giận đến cực điểm, cô hét lớn, “Đó là đề tài tôi dành mấy tháng này để làm ra, sao cậu dám ăn cắp nó chứ?”
Lê Mỹ Nhung cố ý hướng về phía ban giám khảo để cầu cứu, “Em không có ăn cắp cái gì cả, bạn ấy kích động như vậy, em không hiểu bạn ấy đang nói gì…”
Một phái viên ngồi ở dưới có chút khó chịu nói, “Một trường lớn như trường X đây mà lại xảy ra chuyện ăn cắp đề tài của nhau sao?”, câu nói này, vừa hay hiệu trưởng nghe thấy, ông ta muối mặt, phất tay bảo thư kí một tiếng, nửa phút sau, đã thấy Triệu Diệp Nhi vừa la hét vừa bị đuổi ra ngoài, trong tay cô vẫn khư khư cầm đề tài quý báu của mình, không hề buông bỏ.
***
Sau sự việc kia, Lê Mỹ Nhung cùng đề tài xuất sắc của mình lọt vào mắt xanh của phái viên đến từ Huỳnh Thị, một tập đoàn lớn mạnh bậc nhất thành phố, nghiễm nhiên được đặc cách vượt qua 2 vòng loại, tiến thẳng vào buổi phỏng vấn ứng tuyển đặc biệt. Cô ta vô cùng tự mãn, không ngừng rêu rao chuyện đó khắp hang cùng ngõ hẻm của đại học X, nhất là đối với người vừa bị cướp đi đề tài, vừa bị đình chỉ học một tuần do tội gây rối ở buổi hội thảo như Triệu Diệp Nhi, đó lại càng là một nhát dao chí mạng, cô vô bằng vô chứng, không đấu lại với Lê Mỹ Nhung, người có cha đẻ chính là hiệu trưởng đại học X, chỉ đành nhìn tâm huyết của mình bị người ta lấy làm bàn đạp thăng tiến như vậy.
Nhưng ông trời có mắt, sự việc vẫn là biến chuyển theo hướng không ai ngờ đến, Lê Mỹ Nhung bởi vì không có thực lực thực sự, chỉ là dùng đề tài mình sao chép được để gây sự chú ý, cuối cùng trước những câu hỏi khó nhằn của phái viên Huỳnh Thị, rốt cuộc lộ ra kiến thức còn hạn hẹp, cũng như tố chất tầm thường, cho nên đã bị trả lại về trường.
Triệu Diệp Nhi nghe được tin này, lấy lại được tinh thần, không ngừng hả hê, dùng sự mãn nguyện kia làm động lực, làm lại một đề tài khác, không cần thông qua trường đại học, tự mình mang đến nộp ở Huỳnh Thị, gây ấn tượng với phái viên, dễ dàng vượt qua hai vòng loại gắt gao, tiến đến vòng phỏng vấn trực tiếp.
Phái viên của Huỳnh Thị nhìn thấy cô gái này nhiệt huyết đầy mình, liên tục đặt ra các bài kiểm tra cho Triệu Diệp Nhi, bắt cô phải vượt qua hết tất cả chúng, thì mới được nhận. Triệu Diệp Nhi đối với những bài kiểm tra, đương nhiên cũng cảm thấy khó khăn, nhưng bởi vì đầu óc nhanh nhẹn sáng tạo, đã vượt qua được bốn trên năm bài kiểm tra. Mặc dù Triệu Diệp Nhi cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng ngược lại phái viên kia lại rất phấn khích, không ngờ một sinh viên năm ba lại có thể có tiềm năng mạnh mẽ đến như vậy, ngay lập tức đặc cách cho cô, nhận cô vào làm thực tập sinh, rồi sau đó mới thông báo về đại học X.
Tin tức này đối với những sinh viên ở đại học X giống như một cú nổ lớn, ai nấy đều không ngừng ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ đối với Triệu Diệp Nhi, Hà Thảo Ly còn không ngừng đi khắp trường học, vui vẻ nói,
“Đấy, mọi người xem, người có thực lực thật sự nó phải như vậy. Không như ai đó, miệng nói tự mình làm ra đề tài tầm vóc vũ trụ, cuối cùng lại bị công ty người ta đánh rớt!”, khiến cho Lê Mỹ Nhung tức điên lên.
Triệu Diệp Nhi cũng không truy cứu cô ta, cho rằng cũng coi như trong rủi có may, gác lại việc học, bắt đầu hành trình làm thực tập sinh ở Huỳnh Thị.
Ngày đầu đến làm việc, cô quả nhiên vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ, đối với những tiền bối trong công ty, dè dặt lễ phép, chỉ là quả thật môi trường này có chút khô khan, cô mệt mỏi giữ thẳng lưng cả ngày, cuối cùng đi vào thang máy, thoải mái, ngồi xuống đất, thở một hơi dài, “Haiii aaa!”
“Vất vả đến thế sao?”, một người đàn ông thình lình xuất hiện trong góc thang máy, Triệu Diệp Nhi giật mình, không nhận ra sự tồn tại của anh ta, vì câu nói này mà muốn bay cả hồn phách, cô không nhịn được mắng thầm, “Cũng không phải ma quỷ đấy chứ?”
“Cô nói gì?”, Huỳnh Thanh Tuấn nhăn mày hỏi lại, “Hình như là nhân viên mới có đúng không?”, nói rồi, anh tiến đến, muốn xem mặt mũi cô nhân viên mới đầu giờ chiều đã uể oải này, còn đi nhầm vào thang máy đặc cách.
Không ngờ, gương mặt xinh đẹp đã ngước lên nhìn anh, Triệu Diệp Nhi hời hợt đáp, “Vâng ạ! Tôi là nhân viên mới!”, không nghĩ đến người đứng trước mặt mình chính là tổng giám đốc của Huỳnh Thị, người mà nhân viên mới như cô còn chưa được thấy mặt, “Xin lỗi đã làm phiền ạ!”
“Là cô!”, Huỳnh Thanh Tuấn mở to hai mắt, thân hình cứng đờ, đại não liền nhớ đến đêm ở quán bar nửa tháng trước và cô gái lạ mặt đó, “Có phải…?”
Triệu Diệp Nhi bị biểu cảm của người đàn ông này làm cho giật mình, cô ấp úng, “Anh có quen tôi à?”, cô suy nghĩ thêm một chút, vẫn cảm thấy lạ lẫm, đáp, “Hình như không phải. Tôi đâu có nhận ra anh.”
Huỳnh Thanh Tuấn nuốt nước miếng đánh ực, “Cô thật sự không nhận ra tôi?”, nói rồi tiến lên hai bước đứng gần sát khuôn mặt của Triệu Diệp Nhi, khí thế áp đảo đến, hỏi từng chữ thật chậm rãi, “Không nhận ra chút nào?”
“Ừ, không nhận ra.”, Triệu Diệp Nhi chưng hửng nói, “Chẳng lẽ tôi từng ngủ với anh sao, không phải chứ?”, cô phiền phức ôm đầu trả lời, “Mà cho dù có như thế thật, cũng không cần ở nơi công sở tỏ ra có liên quan đến nhau đâu, sẽ sinh ra dị nghị đấy, tôi vừa mới vào làm ở Huỳnh Thị chưa được bao lâu, không nên, không nên…”, cô vừa nói vừa cười có chút không đứng đắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play