Địa Ngục Tomino: Happy Ending
Chapter 0: Bài thơ "Địa Ngục Tomino"
Nguyệt Huyết Hoàng
Lưu ý: chương này chẳng có gì đâu, kể chuyện tự chế ở đây thôi, không thích thì phiền next sang chương khác giùm nha
Nguyệt Huyết Hoàng
Mình chưa hiểu rõ được toàn bộ bài thơ nên là có khi sẽ kể phải những tình tiết sai, lúc đó mong thông cảm nhé
(insert thơ) mình định để bài thơ ở đây, mà nghĩ kĩ lại thì tự lên mạng đọc đi
Mỗi dòng thơ đều mang lấy những ý nghĩa vô cùng tối tăm
Khắp bài thơ đâu đâu cũng là sự u tối lạnh lẽo
Nhiều người có lẽ đã từng có nhiều giả thuyết về bài thơ này
Nhưng đến cùng cũng chỉ là giả thuyết
Không ai hiểu được bản chất đằng sau nó cả
Cuộc hành trình vĩnh hằng tại địa ngục !!!
Trong gia đình của một lãnh chúa nọ có 3 người chị em
Người chị là một người xinh đẹp, luôn giúp đỡ những người khác nên chị luôn là một người được sự mến mộ của dân chúng
Nhưng đâu ai biết rằng, bên trong sự xinh đẹp ấy lại là một sự tàn bạo
Chị luôn bắt những đứa trẻ về, tra tấn chúng bằng roi, cũng chỉ vì để thỏa mãn cái sở thích biến thái của ả
Nhưng trong một sự kiện nào đó, ả đã chết
Người em kế tiếp có tên gọi là Tomino
Tomino là một cô gái dễ thương, nhưng cô luôn bóc lột tiền bạc của dân chúng
Dẫn đến người dân ở lãnh địa này đều ghét cô
Sự bóc lột của Tomino không biết đã hại chết đi biết bao nhiêu người
Nhưng trên mặt cô cũng chỉ là một nụ cười thỏa mãn
Dung nhan của cô cũng không kém phần của hai người chị của mình, nhưng nếu để so sánh thì cũng chỉ có thể tính là bình thường
Và cũng giống hai người chị, cô em út cũng có một sở thích không kém phần biến thái
Cô thích bắt cóc những người khác về để mà tra tấn
Nhưng không phải theo cách thường
Cô thích dùng lửa để mà hâm nóng người khác cho đến khi không còn một tí tro bụi nào mới thôi
Nhưng đến cùng để trả đũa cho những hành vi của mình, cô đã bị chết cháy khi đang tẩu thoát sau khi cô phóng hỏa nhà dân
Nhìn đám tang của 2 người chị em mình, Tomino thần sắc vẫn không thay đổi
Ánh mắt cô không hề có một sự thương cảm nào
Trải qua một đoạn thời gian
Khi cô đang kiêu ngạo đi trên đường....
Người dân xung quanh đều cố gắng né cô ra nếu không bị phạt thuế gì nữa sẽ thật phiền phức
Trong lúc Tomino không chú ý, một người nông phu cầm dao phay tới chặt thẳng vào người cô
Người nông phu ấy là người đã bị bức đến đường cùng bởi Tomino
Người nông phu ấy chẳng còn gì nữa nên đã dũng cảm chạy ra chém Tomino để sau này không ai phải chịu khổ giống ông nữa
Những tên thị vệ Tomino thấy thế liền cầm giáo đâm chết người nông phu
Khẩn cấp mang Tomino về cứu thương
Nhưng... cô không qua khỏi
Vì tội lỗi nặng nề, sau khi chết Tomino đã bị đày xuống địa ngục
Cảnh quan địa ngục tối tăm, vùng đất cằn cỗi, bông hoa không thể nở rộ
Tomino và hai người chị em khác đều có được hình phạt vô cùng khắc nghiệt
Dựa theo những gì đã phạm phải, người chị đã bị những con quỷ dùng roi đánh đập dã man, đến nỗi nôn ra cả máu
Những vết sẹo trên người ngày càng nhiều hơn phá hủy dung nhan xinh đẹp vốn có của ngày nào
Tiếng roi vung vang liên hồi kèm theo đó là những tiếng hét thảm thiết
Người em út thì bị thiêu đốt lục phũ ngũ tạng bên trong người
Cảm giác đau đớn từng hồi truyền đi
Em út chỉ có thể phun lửa ra để làm dịu đi cơn thiêu đốt trong cơ thể
Hình phạt của cô là biến toàn bộ các bộ phận trong cơ thể thành vàng bạc châu báu
Cơn buồn nôn không thể nào không giải quyết
Cô nôn ra vàng bạc châu báu trong người suốt nhiều ngày đêm
Nhiều khi có những thứ kẹt cứng ngay tại cổ họng không nôn ra được
Cuối cùng dẫn đến cổ của cô bị giãn ra, trở nên dài hơn và trông vô cùng dị dạng
Tomino cầu xin tha thứ rất nhiều lần nhưng vẫn sẽ chẳng có ai đáp lại
Tomino cầu thoát khỏi địa ngục vĩnh hằng này, muốn được giải thoát khỏi những cuộc tra tấn vô cùng vô tận đầy khốn khổ này
Nhưng cũng sẽ chẳng ai giúp đỡ
Thế là Tomino đã tìm cách thoát khỏi địa ngục vĩnh hằng này
Giờ đây trong địa ngục này có bao nhiêu người?
Ai cũng như Tomino tìm cách thoát đi
Nhưng có ai thoát ra được?
Dù thế Tomino vẫn tiếp tục tìm đường thoát khỏi địa ngục này
Trải qua nhiều tuế nguyệt
Tomino đi qua từng thung lũng, rừng cây
Mùa xuân lại đến với khu rừng, ngọn gió mang theo hương vị máu tươi của tù nhân
Từng ngày qua đi, Tomino đều phải đi hết đường này sang đường khác
Sự tra tấn không ngừng dày vò khiến cô kiệt sức không đi được đường
Nhưng cô lại không thể chết, vì đây là địa ngục
Trải qua bảy thung lũng trong địa ngục tối tăm
Cô mới biết mình ngây thơ đến dường nào
Cô chỉ là một chú chim sơn ca bị nhốt trong lồng, chỉ là một con cừu trong giỏ
Nhận ra sự thật này, cô khóc vô cùng thảm thương
Trên đôi mắt dễ thương ấy của Tomino tràn ngập nước mắt
Khắp người máu me đầm đìa rơi giọt xuống đất tạo thành một bông hoa máu nở rộ
Bông hoa máu nở ra nhờ sự thống khổ, tuyệt vọng của con người
Nhận ra sự thật không thể chối cãi này
Cô chỉ còn có thể tuyệt vọng lang thang trên những thung lũng và núi cao
Đỉnh ngọn núi cao chót vót xuyên thủng những xác người
Đây là kết cục của những kẻ trốn khỏi đây
Cô chỉ có thể gửi một niềm thương cảm đến những người bị đày đến địa ngục này
Thay cho một lời chào từ Tomino dễ thương <3
Nguyệt Huyết Hoàng
Xong phần kể chuyện
Nguyệt Huyết Hoàng
Chap sau bắt đầu nha
Chapter 1: Xuyên Không Sang Thế Giới Khác?
Lúc này đồng hồ đã điểm đến 3 giờ sáng
Ngoài đường trời tối âm u khiến người ta phát rợn
Giờ này có lẽ mọi người đều đã say giấc nồng trên chiếc giường ấm êm cả rồi
Nhưng mà vẫn còn một người vẫn còn thức cầm một chiếc điện thoại đọc Creepypasta
Akai Shimunara
Bài thơ này thật khiến người khác sợ hãi
Akai Shimunara
Không hổ danh là được mọi người mệnh danh là “Bài thơ bị nguyền rủa”
Akai Shimunara
Từng câu thơ đều có thể chứa sự âm u đến cực điểm như thế
Shimunara nằm lên chiếc gối, mắt hướng lên trần nhà mà nhìn, đầu óc vẫn cứ chen chúc bởi những suy nghĩ khác nhau
Akai Shimunara
Không biết vì sao... Mình lại cảm thấy Tomino là một người đáng thương nhỉ?
Akai Shimunara
Rõ ràng những gì cô ấy chịu đựng đều là do cô ấy gây dựng ra cơ mà
Akai Shimunara
Nếu như mình có thể giúp đỡ Tomino thì tốt biết mấy
Akai Shimunara
Nó không vì gì cả, mình chỉ đơn thuần là muốn giúp cô ấy thôi
Nhắm lại đôi mắt, Shimunara chìm sâu vào trong giấc ngủ
Không biết là vì cái gì, chỉ một lúc sau khi Shimunara ngủ thiếp đi, một cơn mưa lại rơi xuống tạo ra âm vang tí tách
Tiếng mưa không lớn, nhưng cũng đủ để đánh thức một người rời khỏi giấc ngủ
Và đương nhiên, Shimunara cũng bị đánh thức bởi nó
Akai Shimunara
Đây.... là nơi nào?
Phong cảnh nơi này như thể đột nhiên thay đổi
Shimunara cũng không còn nằm trong phòng của mình nữa
Nơi mà cậu đang nằm là..... một cái hẻm tối
Shimunara hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh
Cậu thử đủ cách để cho mình tỉnh táo, nhưng có vẻ như đây là hiện thực, không phải mơ
Akai Shimunara
Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy
Akai Shimunara
Tại sao mình lại ở đây?
Shimunara dò xét một chút ở xung quanh
Những kiến trúc ở hai bên trông khá là cổ kiến, không phù hợp với sự hiện đại của thời nay
Bỗng nhiên, Shimunara chợt nghĩ ra điều gì
Akai Shimunara
Mình xuyên qua thời không khác rồi ?
Để xác định ý nghĩ của mình, cậu tức tốc chạy ra con hẻm tối này
Đúng như cậu đã nghĩ, nơi đây không phải là thời hiện đại mà Shimunara đang ở
Nếu không đoán nhầm thì đây chính là thời phong kiến
Nhưng đây là thời phong kiến của quốc gia nào thì cậu cũng bó tay
Những kiến trúc chỗ này vô cùng lạ lẫm, không khớp với bất cứ kiểu cách nào của các kiến trúc trong những trang sách lịch sử
Nhưng dù thế nào đi nữa, trong đầu Shimunara chỉ có một câu hỏi duy nhất
Akai Shimunara
Tại sao mình lại xuyên thời không tới đây?
Chapter 2: Tìm việc (1)
Giờ phút này, Shimunara chỉ có duy nhất một câu hỏi trong đầu
Akai Shimunara
Tại sao mình lại xuyên thời không đến đây?
Đó là một câu hỏi mà cậu không thể trả lời trong tình huống hiện tại
Akai Shimunara
Để nghĩ kĩ lại nào...
Akai Shimunara
Mình xuyên thời không tới đây sau khi mình ngủ....
Akai Shimunara
Trước khi ngủ mình...
Akai Shimunara
Đúng rồi, bài thơ Địa Ngục Tomino!
Akai Shimunara
Đừng nói là....
Cậu không thể nào tin tưởng vào ý nghĩ của mình
Trời mưa nhỏ giọt từ bao giờ đã trở nên lớn hơn, âm vang rầm rầm dứt đi mạch suy nghĩ của cậu
Akai Shimunara
Được rồi, tìm chỗ tránh mưa trước rồi tính gì tính
Shimunara lấy tay che đầu đi ra con hẻm tối
Cậu đi nép xép những căn nhà kiểu cổ để tránh ướt
Bầu trời âm u, mịt mù kéo xuống là những giọt mưa vang từng hồi
Lúc này ai ai cũng đã đi vào nhà cả rồi, hầu như không có ai ở bên ngoài cả
Akai Shimunara
Giờ tìm được một nơi trú mưa cũng khó đây
Cậu đắng chát cười một tiếng
Đến cùng cậu cũng chẳng thể đi xin ở nhờ được, vì vốn dĩ cậu không quen thuộc với phong tục sống ở chỗ này
Đang bước đi thì bỗng dưng thấy có một tờ giấy dán trên tường của một căn nhà
Giấy cũng chẳng phải giấy thực vật, dựa theo phán đoán thì có lẽ đó một tờ giấy làm từ da bò
Nội dung thì là cần thêm người giúp việc cho một con gái của lãnh chúa
Đây cũng là việc khiến cho Shimunara vui mừng, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao cậu lại có thể đọc được ngôn ngữ ở thế giới này
Akai Shimunara
Mà khoan, mình cần phải đi nơi nào để tới nơi xin việc?
Lúc này cậu mới để ý đến một dòng ở góc phải, nếu mà gọi theo thời hiện đại thì chắc có lẽ là địa chỉ
Akai Shimunara
Mỗi căn nhà đều có treo một tấm bảng địa chỉ như thế
Akai Shimunara
Chắc là mình cần phải tìm đến một nơi có treo bảng địa chỉ như trong tờ giấy là được
Không nán lại bao lâu, Shimunara liền lập tức đi tìm
Không biết đã đi qua bao lâu mà cơn mưa cũng đã ngừng rơi
Bụng của Shimunara kêu cồn cào không ngừng, có lẽ cậu sẽ gục giữa đường nếu không tìm được nơi đó mất
Akai Shimunara
Mệt quá....
Cậu vô thức liếc bảng địa chỉ của một căn nhà trông vô cùng xa hoa
Khác hẳn với những căn nhà trông giống như nhà của dân thường kia
Akai Shimunara
Cuối cùng.... tìm được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play