‘Choang!’
Tiếng thủy tinh va chạm với nền đá tạo thành thứ âm thanh vô cùng chói tai. Thư Di đã ném vỡ hai bình hoa trong phòng cô ta, thế nhưng sự tức giận vẫn không thể nào phát tiết ra được.
“Tại sao lại là chị? Rõ ràng người có hôn ước với Thẩm Thiều Đình là tôi cơ mà!”
“Đồ đê tiện, kỹ nữ…” Thư Di điên cuồng lao lên túm lấy cổ áo của người con gái đối diện cô ta, Thư Tình. Người mà chỉ sau một đêm đã trở mình thành vị hôn thê của Thẩm Thiều Đình, nẫng tay trên người đàn ông của Thư Di một cách vô cùng quang minh chính đại.
Bởi Thư Tình mới chính là thiên kim tiểu thư thật của Lê gia còn Thư Di chỉ là một con ‘tu hú chiếm tổ chim khách’ hai mươi năm nay.
Khi thân phận được trả lại, những thứ thuộc về Thư Di đều lần lượt san sẻ cho Thư Tình. Từ danh phận cho đến tiền bạc, những thứ này Thư Di có thể cắn răng nhường nhịn. Thế nhưng, là người đàn ông vốn thuộc về cô ta, sao cô ta có thể chắp hai tay dâng cho Thư Tình.
“Chị nói đi! Sao chị câm như hến thế?” Thư Di đẩy ngã Thư Tình xuống sàn nhà, vì cái đẩy mạnh bạo, bàn tay Thư Tình va phải một mảnh vỡ, mảnh vỡ bén ngọt lập tức khứa một đường trên bàn tay trắng nõn của cô.
Cố nén đi đau đớn, Thư Tình khó khăn mà đứng dậy. Trái ngược với thái độ hung hãn của Thư Di thì Thư Tình chỉ cúi đầu: “Chị xin lỗi…”
Bởi trong tình huống hôn sự đã được người lớn của hai nhà quyết định và bàn bạc, cô cũng không biết phải khuyên giải Thư Di thế nào.
Chỉ có thể nhường nhịn cô ‘em gái’ này hết cỡ, Thư Tình không muốn xáo trộn không khí trong ngôi nhà mà khó khăn mình mới tìm về được.
Thứ Thư Di ghét nhất chính là bộ dạng tỏ ra hiền lành cam chịu này của Thư Tình. Chị ta lúc nào cũng tỏ ra mình là một bông sen trắng vô hại và đáng thương để lấy lòng mọi người. Thế nhưng Thư Di thừa biết chuyện hôn sự là chị ta đứng sau giật dây, nếu không phải chị ta, sao mọi chuyện lại thay đổi chóng vánh như thế được.
“Xin lỗi? Chị nói mồm thì được ích gì?” Thư Di gào lên, cùng với sự tức giận đang ngày càng bành trướng, cô ta lao về phía Thư Tình, muốn ngồi lên người chị ta để đánh một trận cho hả giận.
Song còn chưa chạm tới được của Thư Tình, cô ta đã bị đẩy ngược ra lại phía sau. “Thư Di, em đừng có mà quá đáng!”
“Tôi quá đáng?” Thư Di chống tay ngồi dậy, cô ta cười khẩy. “Thứ tiểu tam cướp bạn trai người khác như chị lại còn dám già mồm với tôi!”
“Em im đi! Chị không cướp. Em có bất mãn, có giận thì tới gặp ông nội ấy!”
“A! Chị còn dám trả treo với tôi.” Hai mắt Thư Di đỏ ngầu, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Thư Tình. Cô ta vơ đại lấy một mảnh vỡ, muốn cầm nó rạch nát mặt Thư Tình. Thế nhưng, khi một bóng người xẹt qua trước cửa, cô ta thay đổi biểu cảm trong chớp mắt, trên khóe mắt còn đang bừng bừng lửa giận sánh ra một giọt nước.
“Chị Tình, em không có nói gì hết…” Thanh âm Thư Di ngắt quãng. “Em tác thành cho chuyện hôn sự của chị và anh Thẩm. Cũng chúc phúc cho hai người.”
“Em…” Hai mắt của Thư Tình cũng trở nên mờ mịt vì sự thay đổi chóng mặt của Thư Di. Cứ nghĩ là cô ‘em gái’ này đã bắt đầu hiểu chuyện ra, cô đi tới muốn nâng Thư Di dậy.
Thư Di cũng tỏ ra vui vẻ phối hợp với Thư Tình, cô ta cầm lấy tay ‘chị gái’ rồi bất ngờ thả nó ra.
Sau đó Thư Tình nghe Thư Di hét lên một tiếng đau đớn.
“Á… chị Tình! Sao chị lại làm thế với em?”
Tiếng hét làm kinh động người bên ngoài, ‘rầm’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
“Cô đang làm cái gì thế!”
Tiếng quát lớn vang lên bên tai Thư Tình, khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị vung một cái tát lên mặt. Lực mạnh tới nỗi Thư Tình đập đầu vào tường, và trong cơn quay cuồng, cô nghe thấy bên tai một giọng nói ngập đầy lo lắng.
Nhưng không phải dành cho cô.
Mà đó là của Thẩm Thiều Đình dành cho Thư Di, người ở bên anh bao năm và cũng sẽ trở thành vị hôn thê của anh nếu không phải giữa đường có một người là cô nhảy vào.
“Thư Di, em có sao không?”
Thẩm Thiều Đình nâng Thư Di dậy, khi thấy bàn chân túa máu của cô thì đưa cặp mắt sắc bén nhìn về phía Thư Tình. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này, không cần nói, hắn cũng hiểu.
“Thư Di đã làm gì cô? Tại sao cô lại đối xử với em ấy như vậy?”
Thật ghê gớm, hôm nay chỉ là một vết rách trên chân Thư Di, ai biết hôm sau sẽ là chỗ nào nữa?
Thư Tình bị ánh mắt sắc bén của hắn chiếu tướng, cô vội vàng muốn giải thích nhưng rồi chỉ ú ớ không nói được câu nào. Tình ngay lý gian, cô lành lặn trong khi Thư Di bị thương thành ra thế này, có thể biện minh được gì chứ?
Cuối cùng thì Thư Tình đã có câu giải thích cho việc thay đổi thái độ một cách đột ngột của Thư Di. Hóa ra là vì muốn đem một màn tình chàng ý thiếp này lên sàn diễn.
Tự thấy mình đứng đây chả khác gì một nhân vật thừa thãi trong màn kịch này, Thư Tình cuộn tay che đi vết máu cũng đang túa ra, cô bước ra khỏi phòng.
Song Thẩm Thiều Đình lại không cho cô đi dễ dàng như vậy, hắn lạnh giọng nói: “Đừng nghĩ cô là ruột thịt của Lê gia, là vị hôn thê của tôi thì quyền chà đạp Thư Di. Em ấy mãi là con cháu của Lê gia, là người mà Thẩm Thiều Đình tôi trân trọng.”
“Tôi biết…” Thư Tình đẩy cửa ra, mà ở bên trong, tiếng khóc tức tưởi của Thư Di đang đem màn kịch đến hồi đặc sắc nhất.
Thư Di vừa khóc vừa đấm vào ngực Thẩm Thiều Đình. “Anh Thẩm, tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Người đáng lẽ ra phải gả cho anh là em cơ mà.”
Thẩm Thiều Đình không nói gì, hắn cứ vậy ôm Thư Di, để mặc cô trút hết mọi uất ức vào hắn.
Tự dặn lòng là mình nên đi thế nhưng Thư Tình cứ nán lại để rồi phải chứng kiến cảnh ngọt ngào giữa Thư Di và Thẩm Thiều Đình. Chứng kiến cảnh một người đàn ông đẹp trai cao lớn ôm trong ngực một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, vừa thấp giọng dỗ dành lại vừa vỗ về cô ấy. Thư Tình chưa bao giờ thấy một mặt dịu dàng như vậy của Thẩm Thiều Đình, chỉ trừ lúc anh đang ở bên Thư Di.
Nghĩ cũng lạ, đối với một người mới về cái nhà này hơn một tháng như cô thì gặp được Thẩm Thiều Đình mấy lần để mà đánh giá về anh như vậy. Song Thư Tình chắc chắn những gì mình nghĩ về anh là đúng, bởi người đàn ông này đã ở trong tim cô từ rất lâu rồi, trước cả khi cô được nhận về ngôi nhà này và bất ngờ trở thành vị hôn thê của anh.
Mỗi năm, nhà họ Thẩm luôn có những hoạt động từ thiện ở các vùng quê nghèo và quê cũ của Thư Tình chính là một trong những nơi thường xuyên được bọn họ ghé thăm. Từ trước năm hai mươi tuổi, quãng đường trưởng thành của Thư Tình đều gắn liền với hai chữ Thẩm thị. Chính bọn họ là người đã tài trợ những khoản học bổng để cô có thể học hết những năm tháng tiểu học, trung học rồi phổ thông. Có thể đối với Thẩm thị, số tiền này chỉ như là một giọt nước trong bể lớn, song đối với Thư Tình, đó chính là vận may đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.
Hai chữ Thẩm thị đã trở thành một điều trân quý như vậy trong lòng Thư Tình thế nên không có gì lạ khi lần đầu tiên cô gặp Thẩm Thiều Đình thì đã bị anh thu hút và yêu anh từ lúc nào không hay.
Mãi chìm đắm trong chuyện cũ, Thư Tình không hề nghe thấy tiếng mở cửa, cho đến khi bóng dáng cao lớn của Thẩm Thiều Đình đứng chắn trước mặt cô, cô mới để ý.
“Tôi… tôi không phải cố ý nghe lén…” Như một kẻ làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, những lời giải thích của Thư Tình vừa gượng gạo vừa lộ liễu. Thẩm Thiều Đình hơi nhếch đôi môi mỏng, hắn nhìn Thư Tình giống như nhìn một con khỉ đang nhảy nhót trước mặt mình.
“Đừng mất công diễn trò trước mặt tôi nữa, chẳng ai trả tiền cát xê cho cô đâu.”
“Đi xuống thư phòng với tôi.” Hắn lạnh lùng ra lệnh rồi sau đó lôi xềnh xệch Thư Tình đi mặc kệ cô có muốn hay không.
Cổ tay Thư Tình bị hắn siết chặt đến đau song cô lại không dám phản kháng. Trước mặt là Thẩm Thiều Đình, người cô yêu thầm bao năm và cũng là người sắp sửa trở thành chồng cô, Thư Tình không muốn làm hắn phật ý.
Cứ vậy cắn răng chịu đựng đau đớn, khi đến được thư phòng của ông nội thì cổ tay Thư Tình đã đỏ lên một mảng.
Song Thẩm Thiều Đình không thèm quan tâm, hắn chỉnh lại cà vạt, sau đó kính cẩn cúi chào Lê Minh, người đứng đầu Lê gia.
Lê gia là một gia tộc lớn ở Hà thành. Thế nhưng, mấy năm gần đây, việc làm ăn của bọn họ liên tiếp thua lỗ, trái ngược với một Thẩm thị có Thẩm Thiều Đình lên nắm quyền, đã vươn mình thành một thế lực lớn mạnh nhất trong nước.
Để cứu vãn Lê thị đang trên đà xuống dốc, Lê Minh muốn hợp tác với Thẩm thị, và việc liên hôn giữa hai nhà Lê Thẩm cũng được đặt ra.
Thẩm Thiều Đình và Thư Di đã có một thời gian tiếp xúc, hai đứa trẻ cũng có tình cảm tốt dành cho nhau. Giữa thiên thời địa lợi, chuyện hôn sự đã có thể được tiến hành một cách tốt đẹp nếu không phải trong một lần Thư Di bị tai nạn và cần truyền máu truyền, mọi người mới phát hiện cô không phải là ruột thịt của Lê gia.
Sau đó, Thư Tình được nhận về Lê gia, ban đầu, Lê Minh định giấu diếm chuyện này không công bố ra bên ngoài, hôn sự giữa hai nhà Lê Thẩm vẫn là chuyện giữa Thẩm Thiều Đình và Thư Di. Song câu chuyện trao nhầm con này không biết ai đã truyền ra mà chỉ trong một đêm toàn bộ giới hào môn Hà thành đều biết Thư Di không phải là máu mủ của nhà họ Lê mà chỉ là con của một gia đình nghèo hèn thấp kém. Trong tình huống này, để không biến Thẩm Thiều Đình thành trò cười và nhà họ Thẩm phật lòng, Lê Minh đành công khai thân phận của Thư Tình và đưa cô thế chỗ của Thư Di.
Thế nhưng, việc này nói thì dễ, làm mới thấy khó khăn như thế nào. Thư Di đã sống trong nhà này hai mươi năm, mọi người đều coi nó là bảo bối để mà yêu thương, cho dù bây giờ có phát hiện ra nó không phải là ruột thịt đi nữa thì tình cảm bao năm sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Còn Thư Tình, Lê Minh nhìn cô gái đang đứng nép sau Thẩm Thiều Đình với ánh mắt khó xử. Cho dù là ruột thịt đó thì cũng chẳng khác người xa lạ là mấy, nó lại ít nói, cứ lầm lầm lì lì, thật khác một trời một vực so với Thư Di hoạt bát, lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào làm ông vui.
Đặt hai đứa lên bàn cân, cán cân lệch hẳn về bên nào Lê Minh cũng đã rõ. Thế nên câu đầu tiên ông hỏi không phải là chuyện hôn sự của Thư Tình và Thẩm Thiều Đình tiến hành đến đâu rồi mà là: “Con bé Thư Di đã ổn chưa?”
“Đã tạm ổn rồi ạ. Cháu vừa nói chuyện với cô ấy. Thư Di cũng đã hiểu ra và chấp nhận chuyện hôn sự này rồi.”
Thẩm Thiều Đình ngồi xuống đối diện Lê Minh, Thư Tình cũng thuận theo mà ngồi xuống bên cạnh, chỉ là khoảng cách giữa cô với Thẩm Thiều Đình còn đủ để nhét thêm một người nữa. Nhìn thế nào cũng chẳng giống một cặp đôi sắp sửa kết hôn.
Thẩm Thiều Đình chẳng buồn quan tâm đối với hành động của Thư Tình, hắn tiếp tục nói chuyện với Lê Minh.
“Hôm nay tới đây là có chuyện muốn thương lượng với ông. Về việc tổ chức hôn lễ giữa cháu và Thư Tình, có thể phải làm đơn giản...”
Ngừng một chút Thẩm Thiều Đình mới nói tiếp: “Thẩm thị hiện đang phải giải trình về vấn đề thuế, nếu bây giờ làm quá phô trương thì không hay.”
Lời nói của hắn thấu tình đạt lý, thái độ lại tỏ ra kính cẩn, thế nên mặc dù là một lời đề nghị khiến cháu gái mình thua thiệt, Lê Minh cũng không phản đối, ngược lại ông còn nói thêm: “Đơn giản cũng tốt, hai đứa cũng không cần bày vẽ quá làm gì, hôn lễ cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, không có cũng được.”
Không có? Nghe đến câu này thì Thư Tình không thể tiếp tục làm người vô hình trong căn phòng này nữa, cô ngẩng đầu, trân trối nhìn người gọi là ông nội.
Chuyện kết hôn là chuyện trọng đại cả một đời người, có thể đó là lần duy nhất trong cuộc đời cô, thế mà lại được hai người quyết định qua loa thế ư?
Nhìn ánh mắt lấp lánh nước của Thư Tình, nội tâm Lê Minh cũng dấy lên một chút hối hận với những lời mình nói. Song sự hối hận này nhanh chóng bị ông ta gạt đi, bởi chỉ có không tổ chức hôn lễ, không đem mọi chuyện làm rình rang thì Thư Di mới có thể vui vẻ và ông ta cũng đỡ áy náy với đứa cháu gái này.
Thế nên.
“Cứ chọn ngày tốt rồi hai đứa đi đăng ký là được.”
Chuyện kết hôn cứ vậy mà quyết định chóng vánh, không có hôn lễ, không có nhẫn, cũng không có áo cưới, những ảo vọng duy nhất trong đời của một người con gái cứ thế bị Thẩm Thiều Đình và Lê Minh giẫm nát đi.
…
Nói là ngày tốt nhưng không biết có thật sự xem ngày không, đúng ba hôm sau Thẩm Thiều Đình lái xe tới đón Thư Tình, cả hai cùng đi tới cục dân chính.
Vì thân phận của Thẩm Thiều Đình, thủ tục được làm rất nhanh gọn, ký tên, đóng dấu, chụp ảnh, còn chưa tới mười phút mà cả hai đã hoàn thành xong các bước.
Cầm quyển sổ kết hôn đỏ chót đi ra khỏi cục dân chính, Thư Tình vẫn không thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Như vậy là cô đã gả cho Thẩm Thiều Đình, trở thành vợ của người đàn ông mà cô đã thầm yêu bao năm nay.
Đây là một chuyện hạnh phúc và cũng là một chuyện đau lòng tới mức nào chứ? Khi mà Thẩm Thiều Đình không hề yêu cô, anh thậm chí còn có phần ghét cô nữa.
Ngón tay Thư Tình khẽ vuốt lên bức ảnh chụp chung của hai người, trên đó, người con gái cong khóe mắt cười hạnh phúc, còn người con trai bên cạnh, lại là cái nhìn lãnh đạm và thờ ơ trước ống kính.
Suốt cả quá trình, Thẩm Thiều Đình không hề nói với Thư Tình câu nào, cho đến khi ra bãi đỗ xe, hắn mới mở miệng: “Giờ cô theo tài xế Lý đi về. Tôi còn có việc phải giải quyết.”
“Vâng...vâng ạ…” Thư Tình chỉ có thể gật đầu như một cái máy. Điều đầu tiên để làm một người vợ ngoan, chính là không được phản bác bất cứ lời nào của chồng mình. Đây là điều mà bà ngoại nuôi Thư Tình đã nói với cô khi cô bắt đầu hiểu chuyện.
Và điều này bây giờ đã được Thư Tình vận dụng rất tốt, cô không hỏi Thẩm Thiều Đình đi đâu, làm gì, chỉ im lặng lên xe của tài xế Lý và đi về biệt thự Nam Sơn, nhà riêng của Thẩm Thiều Đình.
Căn nhà lâu nay chỉ có sự tồn tại của Thẩm Thiều Đình, nay vì sự xuất hiện của Thư Tình mà dậy sóng một phen.
Đây chính là Thẩm phu nhân, người sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này, nhìn thế nào cũng thấy quê mùa không thể tả.
Thời đại này rồi mà vẫn còn có người để kiểu tóc dài đen thẳng, khuôn mặt mộc không son phấn, ngay cả áo quần cũng hiện rõ cái mác ‘hàng chợ’. Một người thế này mà cũng xứng với cậu chủ của bọn họ ư?
“Cô ta không phải là tiểu thư của Lê thị à.” Một người trong đám người hầu thắc mắc.
“Là tiểu thư Lê thị nhưng là đứa con thất lạc mới được bọn họ nhận về. Trước đây cô ta sống ở một cái vùng khỉ ho cò gáy gì đó.”
Nghe vậy, một người bĩu môi: “Thảo nào từ đầu tới chân hiện rõ một chữ ‘phèn’”.
“Nhưng mà khuôn mặt nhìn cũng được đấy chứ? Không trang điểm mà vẫn nét nào ra nét nấy.”
“Đẹp gì? Tôi thấy giống hồ ly tinh thì đúng hơn. Nếu không sao có thể nẫng tay trên mối hôn sự đáng lẽ ra là của tiểu thư Thư Di và cậu chủ.”
…
Thư Tình đã lên lầu, cô không hề nghe thấy những lời bàn tán cay nghiệt của những người trong biệt thự Nam Sơn, mắt chỉ tập trung vào căn phòng được xem là phòng tân hôn của cô, bước chân như chôn ngay tại cửa.
Đây là phòng mà Thẩm Thiều Đình đã chuẩn bị cho vợ của anh ta?
Một căn phòng chỉ rộng tầm mười mét vuông và chỉ có một chiếc giường đơn cũ kỹ, thậm chí nó không hề được quét dọn trong khi số người làm tại biệt thự này đếm không đủ hai bàn tay.
“Đây là phòng anh ta chuẩn bị cho tôi?” Mặc dù đáp án gần như đã chắc chắn trước mặt song Thư Tình vẫn hỏi lại Lý Lạc, quản gia của biệt thự này, trong thâm tâm cô vẫn hi vọng đây chỉ là một lời trêu đùa quái ác mà thôi.
Nhưng không, cái nhếch môi của Lý Lạc đã nói cho cô tất cả.
“Đúng vậy, đây là phòng của cô.”
Và tất nhiên, đã ở phòng này thì cô đừng hòng chạm tới một móng tay của cậu chủ. Ý tứ Lý Lạc thể hiện rõ mồn một qua ánh nhìn khinh miệt của bà ta trước khi rời đi.
Chỉ còn một mình Thư Tình ở trong căn phòng chật chội, bẩn thỉu với đôi mắt đỏ hoe. Có nằm mơ thì cô cũng không tưởng tượng được việc trở về Lê gia, trở thành vợ của Thẩm Thiều Đình sẽ những ngày tháng như thế này. Cô bị bố mẹ ruột thờ ơ, bị chính người mình yêu coi thường, và có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu của tất cả mà thôi.
Cố kìm lại những giọt nước đang chực chờ rớt ra, Thư Tình đi tới trải lại chiếc giường lộn xộn, cũng lau dọn căn phòng đầy bụi bặm. Trong tình huống này, cô nhất định không được gục ngã.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng dọn dẹp nó xong cũng phải mất hơn một tiếng. Thư Tình mệt mỏi nằm gục xuống giường.
“Cô có vẻ thoải mái quá nhỉ?” Một giọng nói châm biếm vang lên bên tai làm đánh thức đôi mắt lim dim của Thư Tình. Nhìn thấy Thẩm Thiều Đình đang đứng bên thành giường, cô bật dậy như một cái công tắc.
“Anh… sao anh lại ở đây?”
“Không phải đó là điều cô muốn?” Thẩm Thiều Đình quét mắt qua bộ váy đã xốc xếch trên người Thư Tình, dây trên vai hơi trễ xuống, vạt váy dưới đùi thì bị xốc lên, muốn có bao nhiêu ướt át thì có bấy nhiêu, hắn trào phúng nói: “Bày trò để tôi lên giường với cô sao?”
“Tôi...tôi không có” Thư Tình vội vàng chỉnh lại chiếc váy đã lộn xộn, tức giận đáp lại: “Rõ ràng là tôi đã khóa cửa. Là anh tự tiện vào phòng này.”
“Đây là nhà tôi, tôi muốn vào đâu mà chẳng được.” Thẩm Thiều Đình bị những lời này của Thư Tình làm cho thẹn quá hóa giận, hắn bất ngờ giữ tay cô lại rồi bẻ ngược ra phía sau.
“Còn cô, việc của cô là an phận ở trong cái nhà này. Còn nữa, đừng có già mồm với tôi!”
“Anh…anh…” Thư Tình vì những lời ngang ngược này của hắn mà tức đến nỗi ngực phập phồng, dưới bộ váy mỏng, hành động này vô tình mang theo sự quyến rũ khó nói thành lời.
Hai mắt Thẩm Thiều Đình tối lại, hắn quát một tiếng: “Tiện nhân.”
“Thế này mà cô còn dám chối.” Kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết! Từ đầu đến chân, cô ta đều phô ra để mời mọc hắn, thế mà cô ta còn tỏ vẻ thanh cao.
Thẩm Thiều Đình buông Thư Tình ra, hừ một tiếng: “Phụ nữ nhà họ Lê các cô, động vào còn bẩn tay tôi.”
Là đêm tân hôn, thế nhưng Thẩm Thiều Đình và Thư Tình lại phân phòng ra ngủ. Xem ra vị Thẩm phu nhân này chẳng được lòng cậu chủ tí nào. Ánh mắt của những người trong biệt thự Nam Sơn dành cho Thư Tình vốn đã khinh bỉ nay lại càng lấn lướt coi thường hơn.
“Thiếu phu nhân, không có lệnh của cậu chủ. Cô không được phép đi ra ngoài.” Lý Lạc đứng chắn trước mặt Thư Tình khi thấy cô chuẩn bị bước ra khỏi cổng.
Thư Tình đẩy Lý Lạc ra. “Tôi đi đâu là quyền của tôi chứ. Tại sao phải xin phép anh ta?”
“Đây là lệnh của cậu chủ. Cô có thắc mắc gì thì tới gặp cậu ấy.” Nói xong Lý Lạc ra lệnh cho hai bảo vệ lôi Thư Tình vào trong, bất chấp việc cô gào thét, giãy dụa.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
“Đưa cô ta vào phòng, tịch thu điện thoại, khóa cửa lại.”
Rầm! Thư Tình bị ném xuống sàn nhà, cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, nó nhốt Thư Tình lại trong một căn phòng tăm tối, chật chội.
Thư Tình mở đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, Thẩm Thiều Đình điên rồi, đây là cách mà một người đàn ông bình thường đối xử với vợ của mình sao? Thư Tình không hiểu, cô cũng chỉ là người bị động trong cuộc hôn nhân này. Cô không tranh, không đoạt, nếu người Thẩm Thiều Đình muốn cưới là Thư Di, cô sẵn sàng lui về phía sau chúc phúc cho hai người. Thế nhưng chính anh ta là người đồng ý với cuộc hôn nhân này và rồi cũng là anh ta bất mãn với nó.
Một chút một tình yêu trong lòng Thư Tình cứ thế vụn vỡ theo những hành động tàn nhẫn của Thẩm Thiều Đình. Cô cảm thấy bất lực khi không biết những ngày tháng tăm tối này sẽ kéo dài đến khi nào nữa.
Không biết nằm đó bao lâu, Thư Tình tỉnh lại vì ánh sáng chói lóa trong phòng. Cô mở mắt, nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, phản chiếu trong đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh ta là khuôn mặt đã tái nhợt của cô.
Thẩm Thiều Đình từ trên cao nhìn xuống Thư Tình, nhìn cô nằm co quắp như một con thú nhỏ dưới sàn, một chút thương xót bắt đầu dấy lên trong lòng hắn, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã đập chết cảm xúc mới manh nha này.
“Dậy! Thay đồ rồi theo tôi tới một nơi.”
“Đi đâu?”
“Cô không cần biết! Thay đồ tử tế vào là được!” Thẩm Thiều Đình ném cho Thư Tình một ánh mắt lạnh lùng rồi đi ra khỏi phòng.
Thư Tình làm theo yêu cầu của hắn, thế nhưng thứ nhận được chỉ là ánh mắt ghét bỏ của Thẩm Thiều Đình.
“Cô đang đùa tôi à?”
Lời Thẩm Thiều Đình vừa dứt, tiếng cười khẽ phía sau cũng không kìm được mà vang lên, một một người đàn ông tóc đỏ trêu hắn: “Cô vợ của cậu cũng thú vị thật.”
“Đi thay đồ lại ngay cho tôi!” Thẩm Thiều Đình bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn quát Thư Tình.
“Nhưng đây là bộ đồ đắt nhất của tôi rồi.” Thư Tình cúi đầu, sự xấu hổ theo câu nói này cũng bắt đầu bành trướng khắp người cô. Mang tiếng là tiểu thư Lê gia nhưng ngoại trừ việc cho cô một danh phận thì hình như những người gọi là bố hay mẹ cũng quên mất việc bọn họ cần phải chăm sóc cô con gái này.
Vì lời thú nhận của Thư Tình, tiếng cười cũng ngày một lớn hơn, cho đến khi Thẩm Thiều Đình gắt lên một tiếng ‘câm miệng’, âm thanh hổ lốn này mới chịu dừng lại.
Thẩm Thiều Đình ra lệnh cho Lý Lạc. “Dẫn cô ta vào phòng thay đồ!”
Nghe đến ba chữ phòng thay đồ, ánh mắt Lý Lạc thoáng qua tia khó xử: “Nhưng… đó là…”
“Tôi bảo đi thì đi đi!”
“Vâng.” Lý Lạc dẫn Thư Tình vào một căn phòng khác. Khi cánh cửa được bà ta do dự mở ra, trong một khoảnh khắc, Thư Tình đã ngỡ là mình đang lạc vào thiên đường.
Bởi trong ngôi biệt thự đâu đâu cũng mang hơi thở lạnh lẽo của Thẩm Thiều Đình, thế nhưng lại tồn tại một căn phòng tràn ngập màu hồng nhạt. Từ rèm cửa, cho đến ga giường, tất cả đều được trang hoàng như một cứ địa dành cho công chúa.
Thư Tình cứ ngỡ đây đã là điều kinh ngạc lớn nhất đối với cô rồi, cho đến khi tủ đồ được Lý Lạc mở ra.
Bên trong, toàn bộ đều là trang phục dành cho nữ, có đủ loại màu sắc cũng như bốn mùa xuân hạ thu đông. Và điều khiến cô ngạc nhiên hơn hết thảy là tất cả chúng đều chưa cắt nhãn mác.
Thấy Thư Tình như dán mắt vào đó, Lý Lạc nhếch môi: “Thu lại cái ánh mắt thấp kém của cô đi.”
Nói rồi, bà ta ném một bộ váy cho cô: “Thay nhanh rồi ra ngoài!”
“Vâng…”
Thư Tình không dám đưa ánh mắt thăm dò căn phòng này nữa. Cho dù đó có là sở thích biến thái của Thẩm Thiều Đình đi nữa thì nó cũng không liên quan đến cô. Việc cần làm của cô bây giờ là đi theo hắn ta tới bữa tiệc và tìm cách thoát ra ngoài.
Mặc dù chỉ mới chung đụng hai ngày nhưng Thẩm Thiều Đình cho cô một linh cảm là tâm lý của người đàn ông này rất bất ổn, hắn ta có thể sẽ có những hành động thô bạo hơn với cô. Cô cần phải về nhà và tìm sự giúp đỡ.
Dù sao cũng là ruột thịt, cho dù không có tình cảm đi nữa thì ba mẹ cũng không thể đẩy cô vào hố lửa.
Suy tính kỹ lưỡng, Thư Tình dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ.
Và thật kỳ lạ, bộ váy này cứ như được may ra là dành cho cô vậy, Thư Tình nhìn sự vừa khít của nó trên người mình, không khỏi có một chút ngạc nhiên.
Nhưng đẹp để rồi làm một bông hoa trưng trong nhà kính thì có ích gì chứ? Cô muốn tự do.
Thư Tình đẩy cửa đi ra, mà bên ngoài, Thẩm Thiều Đình đang nói chuyện với Hàn Đông, vì quá chú ý tới câu chuyện, hắn không để ý tới việc Thư Tình đang ở gần.
“Tiếp tục tìm cho tôi. Nếu cần thiết thì mở rộng bán kính ra, cho đến khi tìm được người thì thôi.”
“Nhưng… cậu có biết là dân số tỉnh Lâm bao nhiêu người và nó rộng tới cỡ nào không.” Giọng Hàn Đông tỏ ra bất mãn. “Nó còn khó hơn cả mò kim đáy bể.”
Thế nhưng, Thẩm Thiều Đình vẫn cương quyết. “Cứ tiếp tục làm đi! Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận. Đã tìm đến được đây rồi, sao tôi có thể bỏ cuộc được.”
Giọng hắn càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng khô khốc như cố kìm nén sự xúc động đang cuộn trào.
Thư Tình chưa bao giờ nhìn thấy một mặt như vậy của Thẩm Thiều Đình, kể cả khi hắn ở cạnh Thư Di, người con gái hắn yêu đi nữa, ánh mắt cũng không dịu dàng và yêu thương như vậy.
Nhưng ánh mắt đó lập tức thay đổi sau khi hắn nhìn thấy cô, sự biến chuyển nhanh đến nỗi khiến Thư Tình có cảm giác những gì cô vừa thấy chỉ là ảo giác.
Mang theo sự khó hiểu như vậy, Thư Tình cùng Thẩm Thiều Đình tới bữa tiệc, cũng là lần đầu tiên xuất hiện dưới thân phận Thẩm phu nhân.
Hắn không nói, Thư Tình cũng lười hỏi, chỉ sắm vai là một cô vợ nhu thuận đi theo bên cạnh hắn để chào hỏi mọi người. Nhưng nhìn cái cách mà chủ nhân của bữa tiệc chào đón Thẩm Thiều Đình như là một vị khách quý, cô đoán đây cũng là một người muốn móc nối quan hệ với Thẩm thị, giống như nhà họ Lê các cô vậy.
Sau khi Thẩm Thiều Đình bị một đám người kéo đi, Thư Tình lẻn ra khỏi hội trường, cố gắng tìm một người gần đó và mượn họ điện thoại.
Đi tới vườn hoa, người cần tìm còn chưa có, Thư Tình đã được chứng kiến một cảnh mà cô không nên thấy.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong sân vườn, một người con gái từ phía sau ôm lấy một người đàn ông, dáng người cô nhỏ nhắn còn dáng người của anh ta thì cao lớn. Thật là một cảnh ngọt ngào và cảm động nếu như không phải từ giọng nói cùng dáng người của cả hai bọn họ, Thư Tình nhận ra đây là Thư Di và Thẩm Thiều Đình, chồng cô.
Trông bọn họ chẳng khác gì một đôi tình nhân mệnh khổ bị chia cắt còn cô là nhân vật phụ xấu xa trong câu chuyện này. Xem ra căn phòng đầy hường phấn đó là của Thẩm Thiều Đình dành cho Thư Di. Tình yêu của anh ta dành cho em gái cô lớn đến vậy chẳng trách anh ta hết lần này tới lần khác muốn trút giận lên người phá hoại nó là cô đây.
Không muốn chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với người phụ nữ khác, Thư Tình quay đầu bỏ đi. Thế mà, đi lòng vòng thế nào, cô lại đi tới một nơi còn vắng người hơn nữa. Thư Tình nhìn bể bơi với dòng nước trong xanh trước mặt, ánh mắt vô cùng hoang mang.
Giữa lúc cô phân vân không biết mình nên đi hướng nào thì một bàn tay từ phía sau bất ngờ ôm lấy eo cô, đem cô vây hãm trong hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn.
“Bảo bối, em đi đâu nãy giờ thế? Làm anh tìm mãi.”
Giọng nói xa lạ này khiến Thư Tình hoảng loạn, cô hét lên: “Tôi không phải, anh nhận nhầm người rồi.”
Vừa nói, cô vừa giãy dụa khỏi vòng tay đang siết chặt của người đàn ông phía sau.
Song cánh tay của anh ta còn cứng hơn đá, Thư Tình có dùng sức mấy cũng vô ích. Ngược lại vì thích thú với sự phản kháng yếu ớt của cô, cánh tay của anh ta càng siết chặt hơn nữa.
“Bảo bối, em thơm quá.” Cái mũi của người đàn ông hít hà trên mái tóc của Thư Tình. Lại thấy cô không tiếp tục phản kháng mà ngoan ngoãn ở trong ngực hắn, bàn tay hắn tiếp tục lần mò trên ngọn đồi đang phập phồng phía trên.
Và khi hắn chuẩn bị bao lấy khối mềm mại đó, bỗng một lực mạnh đem bàn tay của hắn quặt ngược ra phía sau, còn chưa kịp ‘a’ lên thì chỗ giữa hai chân đã bị giáng một cước đau đớn.
“Á, con đĩ! Mày! Mày!” Người đàn ông ôm lấy hai chân mà đuổi theo Thư Tình. Mặc dù đang đau muốn chết thế nhưng bước chân của hắn lại rất nhanh, còn Thư Tình, vì vướng víu trong đôi giày cao gót, chỉ chạy được vài mét đã bị hắn bắt lại.
Người đàn ông đè cô xuống chiếc ghế mây, đem hai tay của cô bẻ ngược lên đỉnh đầu, sau đó ‘roẹt’ một tiếng, hắn xé rách váy của Thư Tình.
Cả người bị hắn khống chế, Thư Tình chỉ còn biết kêu lớn lên: “Cứu… cứu tôi với!”
Đáp lại tiếng kêu cứu thất thanh của cô, chỉ là tiếng người đàn ông cười khoái trá.
“Kêu nữa đi! Kêu to vào! Mày có kêu đến khản giọng thì cũng không ai vào giúp mày đâu. Đây là địa bàn của ông đây.”
Nói rồi, hắn cúi xuống trên bộ ngực trắng nõn lấp ló sau mảnh vải bị xé rách.
Thật mềm, thật thơm. Hắn từng ngủ qua vô số phụ nữ nhưng chưa có ai cực phẩm được như vậy. Phải cảm ơn những thằng bạn của hắn đã cho chuẩn bị cho hắn một con đàn bà ngon nghẻ thế này.
Vì xúc cảm quá tốt đẹp, cánh tay của người đàn ông cũng nới lỏng dần, và Thư Tình chỉ chờ có thế, cô vơ lấy chiếc khăn tắm vắt trên ghế rồi chụp lên đầu người đàn ông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play