Một đoàn người ăn mặc chỉnh tề đang xếp hàng dài đợi bên ngoài tòa nhà Phong Thị. Ngày hôm nay, tất cả những người vượt qua hai vòng phỏng vấn tuyển dụng trước đó sẽ tiến đến vòng phỏng vấn thứ 3, bước thêm một bước nữa gần với vị trí nhân viên chính thức của tập đoàn Phong Thị.
Cố Khuynh Dao trong lòng tràn đầy lo lắng. Cô đã đợi bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ nhưng vị trí hiện tại vẫn còn cách rất xa cửa vào tòa nhà.
Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ phỏng vấn tuyển dụng cũng có thể trở thành một cơn sốt. Cách đây một tuần, báo chí thành phố liên tục đưa tin về tổng giám đốc Phong Ngôn Hành, người sẽ tiếp quản đế chế đầu tư tài chính lớn nhất nước. Phong Thị vừa vào tay anh ấy, nhân viên cũ đã bị sa thải hàng loạt, cuộc cải cách bộ máy quản lý này thật sự nghe thôi đã thấy tàn nhẫn. Nhưng song song với quyết định sa thải kia, Phong Ngôn Hành lại đưa ra chính sách chiêu mộ nhân tài quá mức hấp dẫn, lương gấp 3 thị trường, khiến những con người bán công sức lấy tiền khó mà làm ngơ.
“Tần Lam, hay là tôi không vào phỏng vấn nữa? Thật sự cảm thấy áp lực quá đi, gót giày bị tôi giẫm sắp gãy đến nơi rồi!”
Tần Lam nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Khuynh Dao, lập tức bỏ túi xách xuống dưới đất, hai tay chà xát vào nhau rồi vỗ vỗ vào má của cô mấy cái. Đến khi hai má của Cố Khuynh Dao ửng hồng trở lại mới nói:
“Cậu đó, đừng có chưa vào chiến trường đã quay đầu chạy trốn như vậy. Đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ là tiếc nuối cả đời đấy!”
Có lẽ là sẽ tiếc nuối cả đời thật. Danh tiếng của của tập đoàn Phong Thị quả thật phải gọi là “đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất”. Trở thành nhân viên chính thức của Phong Thị rồi, sau này chẳng may có bị đuổi đi thì cũng sẽ được không ít tập đoàn khác chiêu mộ. Nói tóm lại, Phong Thị chính là ngôi nhà nhân tài trong truyền thuyết. Người của Phong Thị chính là người giỏi nhất.
Nhưng Cố Khuynh Dao lúc này thật sự không thể phấn chấn lên nổi.
“Cậu nói xem, phỏng vấn vòng thứ 3 rồi mà vẫn còn nhiều ứng viên đến như vậy, tỉ lệ chọi sẽ cao đến bao nhiêu? Sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm có hạn như chúng ta lấy gì cạnh tranh lại họ đây?”
Tần Lam thở hắt ra một hơi, dùng ánh mắt chán chẳng buồn nói nhìn Cố Khuynh Dao.
“Cố Khuynh Dao, ý chí của cậu thật sự cũng yếu đuối giống như vẻ ngoài của cậu sao? Nhìn xem, Phong Ngôn Hành ở trên bảng quảng cáo điện tử đó, cũng chỉ 26 tuổi đã trở thành tổng giám đốc Phong Thị rồi. Số năm kinh nghiệm không thể nói lên được năng lực của con người đâu!”
Cố Khuynh Dao nhìn người đàn ông trẻ tuổi, khí chất ngời ngời trên bảng quảng cáo, bàn tay bất giác đưa lên như muốn nắm lấy.
“Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có những thứ mình không thể với tới. Vị trí thư ký giám đốc mà tôi ứng tuyển vào, thật sự giống như hái sao trên trời vậy.”
Tần Lam bây giờ mới giật mình hiểu ra, cảm giác giống như sét đánh ngang tai vậy, hai mắt mở to nhìn cô gái ở trước mặt: “Tôi tưởng cậu ứng tuyển vào vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường giống tôi chứ?”
“Không. Tôi đã dùng tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của mình ứng vào vị trí trợ lý giám đốc rồi!”
“Mẹ tôi ơi, tôi bây giờ cũng sợ thay cậu đấy!” Tần Lam suy sụp, tay phải che lấy cái miệng vì sốc mà không thể ngậm lại được của mình. “Vị trí đó yêu cầu vừa cao mà công việc cũng nặng khủng khiếp. Cậu bị điên rồi Cố Khuynh Dao, vị trí đó quá cao đối với người mới bắt đầu.”
“Chỉ trách dãy số 0 trong tiền lương quá dài. Cậu cũng biết tôi cần tiền thế nào mà, cám dỗ này tôi cũng chịu không nổi.”
Năm năm trước anh trai Cố Khuynh Hà tiếp quản Cố thị, gia đình chẳng mấy chốc tán gia bại sản, nợ nần chồng chất. Bố mẹ cô vì bệnh mà qua đời, cô từ một thiên kim tiểu thư trở thành một cô gái bất lực trước xã hội tàn khốc, chỉ có thể dốc hết sức lực làm hoàn thành đại học và làm việc vặt kiếm miếng ăn qua ngày. Tuy rằng anh trai vẫn luôn tự xoay sở trả nợ, nhưng cô lớn rồi, cũng nên giúp anh trai bớt đi gánh nặng.
Lúc này, Cố Khuynh Dao đã đi đến cửa tòa nhà, cuộc trò chuyện của cô và Tần Lam cũng nhanh chóng bị cắt ngang bởi lời của nhân viên điều phối.
“Cô gái, xin mời đi theo tôi!”
Cố Khuynh Dao chỉ kịp quay lại gật đầu với Tần Lam một cái, ngụ ý “Cố gắng nhé!” rồi nhanh nhẹn đi theo nhân viên điều phối. Tại đây, mỗi một bộ phận đều được bố trí một khu vực phỏng vấn riêng, Cố Khuynh Dao được đưa vào một phòng họp ở Lầu 11.
Cố Khuynh Dao nhìn một lượt xung quanh, thấy chỉ có vỏn vẹn 10 con người liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may, tỉ lệ chọi không phải là 1/1000 như cô tưởng tượng.
Chợt, cánh cửa lớn của phòng họp được hai nhân viên bảo vệ mở ra, bước vào trong là một người phụ nữ sắc sảo, lạnh lùng. Trên tay cô ấy chính là hồ sơ của 10 ứng viên đang đợi sẵn. Cố Khuynh Dao không hiểu tại sao, gương mặt khơi gợi cho người khác cảm giác sợ hãi và xa cách đó lại khiến bản thân như có được động lực. Hoặc có thể, cô chính là đang ngưỡng mộ phong thái của người phụ nữ ấy.
“Chào mừng đến với tập đoàn Phong Thị. Tôi là thư ký cấp cao của tổng giám đốc đương nhiệm, Lưu Anh. Ngày hôm nay, các bạn sẽ tiếp tục trải qua một bài kiểm tra năng lực nữa, 4 ứng viên xuất sắc nhất sẽ được phỏng vấn trực tiếp bởi Phong Tổng.”
Người phụ nữ tên Lưu Anh vừa nói, vừa tiến đến vị trí của từng người đặt xuống một đề kiểm tra. Đến chỗ của Cố Khuynh Dao, cô ta khựng lại một chút, ánh mắt dán chặt vào nội dung bên trong hồ sơ ứng tuyển.
“Thư ký Lưu, hồ sơ của tôi có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề. Nhưng gan của cô cũng lớn lắm!”
Lưu Anh nhếch môi cười nhẹ rồi trở về vị trí giám sát. Vị trí thư ký giám đốc không thích hợp với những cô gái non nớt, chưa trải sự đời. Cố Khuynh Dao ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của cô ấy, hoàn toàn không hiểu lời nói và nụ cười vừa rồi có ý nghĩa gì. Hiện tại cô nên suy nghĩ về đề kiểm tra sẽ tốt hơn.
Bên trong văn phòng tổng giám đốc, Phong Ngôn Hành ngã người ra sô pha, đầu đau như búa bổ. Anh vốn không thể uống được nhiều, cũng rất ghét bia rượu, vậy mà lần ký hợp đồng nào cũng phải dùng bia rượu để mở đường. Ngày hôm qua là lần đầu tiên anh say đến mức không thể tự về nhà.
“Hợp đồng với Vạn Đạt đã thanh toán xong hết chưa?”
“10 triệu đô tôi đã chuyển đi rồi, bên Vạn Đạt cũng phản hồi đã nhận được.”
“Mẹ nó, Cố Khuynh Hà uống rượu như nước vậy, tiếp rượu với hắn chẳng khác nào tự sát!”
“Phong tổng, hay là tôi chuẩn bị cho anh một tách trà chanh mật ong nhé? Công hiệu giải rượu tốt lắm!”
Lương Mộng Ảnh không đợi Phong Ngôn Hành đồng ý đã lập tức ra ngoài chuẩn bị trà giải rượu, trước khi rời khỏi không quên nhắc nhở: “15 phút nữa Lưu Anh sẽ đưa người đến phỏng vấn, anh tranh thủ chợp mắt một chút cho tỉnh táo đi!”
Thư ký giám đốc Phong Thị không chỉ có một hai người mà là cả một bộ phận, nhân sự không ít hơn bất kì phòng ban nào. Bởi vì công việc thường ngày của tổng giám đốc quá nhiều, vài con người không thể nào gánh vác hết được. Lưu Anh và Lương Mộng Ảnh năng lực đã rất tốt rồi nhưng vẫn nên tìm thêm một người nữa san sẻ công việc. Dù sao thì phía sau thư ký, văn phòng giám đốc vẫn còn rất nhiều chuyên viên khác cần người quản lý.
Phong Ngôn Hành uống ly trà ấm, chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.
“Phong tổng, tôi có thể vào chứ?”
Là tiếng của Lưu Anh, có lẽ là cô ấy đã đưa ứng viên đến chờ anh phỏng vấn.
“Vào đi!”
Bốn ứng viên sáng giá nhất cho vị trí thư ký tổng giám đốc bước vào trình diện, người xuất hiện sau cùng chính là Cố Khuynh Dao.
Cố Khuynh Dao sau khi nhận được đánh giá tốt về bài đánh giá vòng 3 đã tự tin hơn rất nhiều. Cô đứng trước mặt tổng giám đốc Phong Thị, bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ, bao nhiêu sức sống thanh xuân đều phô bày hết thảy.
Nhưng biểu cảm của Phong tổng không như cô mong đợi. Bốn người phụ nữ xuất sắc ở trước mặt, trong mắt Phong Ngôn Hành lại giống như không khí. Không có bất kỳ câu hỏi nào, anh chỉ lạnh nhạt ném cho họ một yêu cầu:
“Tôi cho các cô hai sự lựa chọn. Hoặc là cởi quần áo ngay tại đây, trước mặt tôi. Hoặc là ra về!”
“Phong Tổng, anh đang đùa chúng tôi sao?”
“Không. Tôi đang nói rất nghiêm túc!”
Đôi mắt màu hổ phách sáng rực của Phong Ngôn Hành chằm chằm nhìn vào Cố Khuynh Dao. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, không nhanh không chậm đem hết những đường nét xinh đẹp của thiếu nữ thu vào trong mắt.
Cố Khuynh Dao bị một phen chấn động, không chấp nhận hiện thực mà lùi lại phía sau mấy bước. Phong Ngôn Hành trên Thời báo Kinh tế là một người đàn ông vừa có tài, vừa có sắc. Phong Ngôn Hành trước mắt cô hiện tại lại là một người đàn ông biến thái, bệnh hoạn.
Lẽ nào thư ký mà anh cần, ngoài việc làm tốt công việc hành chính còn phải đáp ứng nhu cầu sinh lý?
Cố Khuynh Dao nhìn sang những người khác, bọn họ cũng đang nhìn cô, nhưng là loại ánh mắt lạnh nhạt xem thường. Cô bây giờ mới ngốc nghếch nhận ra, ba người phụ nữ này ai nấy đều mặc một bộ trang phục phô bày sắc vóc, không quá lòe loẹt hở hang nhưng vẫn vừa vặn trưng ra được đường cong quyến rũ. Chỉ có một mình Cố Khuynh Dao, thấp bé mờ nhạt, áo sơ mi trắng phối quần tây đen, chẳng khác gì một học sinh cấp ba.
“Sao? Đã suy nghĩ xong chưa?”
Phong Ngôn Hành phất tay một cái, tất cả rèm cửa đều được đóng lại, nhân viên đều lẳng lặng đi ra ngoài. Trong phòng kín chỉ còn lại một mình anh cùng bốn cô gái.
Ngoại trừ Cố Khuynh Dao, những người còn lại đều đã bắt đầu cởi cúc áo. Họ ngoan ngoãn và thành thục, một chút biến động tâm lý cũng không có. Lẽ nào họ đều biết sẽ được phỏng vấn theo cách như thế này, chỉ có một mình Cố Khuynh Dao là ngây thơ chẳng biết gì?
Phong Ngôn Hành đứng dậy khỏi ghế, mang theo bá khí tiến về phía Cố Khuynh Dao. Ba người phụ nữ tuyệt sắc vì anh mà chuyện xấu hổ cũng không ngại làm, anh lại vô cảm lướt qua. Cô gái nhỏ đang muốn chống đối, anh lại hứng thú để tâm.
“Anh… anh muốn làm gì?”
“Tôi chỉ muốn nói cho em biết, cơ hội không đến với ai hai lần. Em đã đến đây rồi, lẽ nào không có mong muốn được ở lại?”
Anh từng bước ép cô phải lùi về phía sau. Cô thật sự sợ đến mức cả người đều đang run lên. Khí thế bức người của anh khiến Cố Khuynh Dao nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô cần tiền, cũng cần công việc, càng không nỡ bỏ qua cơ hội phát triển ở Phong Thị.
Phong Ngôn Hành dồn Cố Khuynh Dao vào sát tường, cô có muốn chạy cũng không xong.
“Em suy nghĩ lâu quá đấy. Lẽ nào đang đợi tôi giúp em cởi đồ?”
Một tay anh luồng ra sau cổ giữ lấy phần gáy của cô, tay còn lại đặt vào vị trí của chiếc cúc áo đầu tiên, ngay trước phần ngực đang phập phồng thở gấp. Mãi cho đến khi cảm nhận được bàn tay lạnh giá của Phong Ngôn Hành đã chạm vào da thịt mịn màng của mình, Cố Khuynh Dao mới giật mình đẩy anh ra, phản kháng một cách dứt khoát.
Chát.
“Vô liêm sỉ!”
Cố Khuynh Dao bị chạm đến nhân phẩm, không khoan nhượng tát cho Phong Ngôn Hành một bạt tai nảy lửa. Công việc này cô không cần nữa. Cô đến Phong Thị là để bán trí tuệ, bán công sức chứ không phải bán thân xác cho Phong Ngôn Hành.
Cố Khuynh Dao chạy một mạch ra khỏi phòng. Phong Ngôn Hành chỉ có thể ôm lấy bên má đã in dấu năm ngón tay đỏ bừng, nghiến răng nhìn theo. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa một ai dám đánh anh, mắng anh. Nhút nhát như cô vậy mà lại bạo gan trở thành người đầu tiên.
“Phong Tổng, vậy ba người chúng tôi… phải làm gì cho anh đây?” Một người phụ nữ lên tiếng.
“Cút!”
Chỉ một chữ. Chỉ một chữ đã khiến ba người phụ nữ lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Phong Ngôn Hành siết nắm tay đấm vào tường một cái một cái xả giận.
Vốn chỉ muốn dùng cách phỏng vấn này để thử lòng ứng viên, loại được những người phụ nữ tiếp cận anh để giở trò thân mật, chỉ giữ lại những người làm việc nghiêm túc. Mọi lần đều rất suôn sẻ, chỉ có hôm nay là ngoài dự đoán. Ai mà ngờ được sẽ có một người phản ứng mạnh, tát anh một cái đau đến choáng váng đầu óc.
Thư ký Lưu Anh không biết những chuyện đã xảy ra, điềm tĩnh bước vào hỏi anh:
“Phong Tổng, anh chọn người nào? Có phải là Cố Khuynh Dao không?”
Phong Ngôn Hành còn chưa nhìn qua hồ sơ ứng tuyển thì làm sao nhớ được người nào tên là gì. Anh nhắm mắt an tĩnh một lúc rồi mới hỏi lại:
“Cố Khuynh Dao là người nào?”
“Là cô gái mặc sơ mi trắng, trông rất giống học sinh.”
“Ồ, thì ra cô ta tên là Cố Khuynh Dao.”
“Sao vậy, chẳng lẽ không phải cô ấy chọn ra về?”
Trong số bốn ứng viên, Lưu Anh vừa nhìn đã có thể thấu được tâm tư của họ, chỉ có một mình Cố Khuynh Dao là người đến đây mà không có ý đồ riêng với tổng giám đốc.
“Cô ta đúng là người chọn ra về. Nhưng trước khi cô ta về còn tặng cho tôi một cái tát. Cô ta nghĩ tôi là một tên biến thái.”
Bây giờ Phong Ngôn Hành mới để cho Lưu Anh nhìn thấy năm ngón tay đỏ chói in trên mặt mình. Cô đứng hình mất năm giây, vẫn chưa thể tin được.
“Thật sự là Cố Khuynh Dao đánh anh?”
“Lẽ nào tôi tự đánh mình?”
“Chắc là… hiểu lầm thôi! Có khi cô ấy tưởng anh thật sự là kẻ… nên mới phản ứng mạnh thế. Nhưng vậy có khi lại tốt, sau này không sợ cô ấy trèo lên giường của anh giở trò.”
Lưu Anh cũng từng là người được Phong Ngôn Hành tuyển vào bằng phương pháp loại trừ biến thái này. Quy tắc chính là: người cởi áo mau cút, người ra về trúng tuyển. Cố Khuynh Dao không kiềm chế được cảm xúc mà đánh người cũng là điều dễ hiểu. Cô ngồi ở bên cạnh khuyên nhủ tổng giám đốc hết lời, anh không nguôi giận thì phòng thư ký cũng chẳng được sống yên.
Vào lúc cần giữ yên tĩnh nhất, Lương Mộng Ảnh lại gấp gáp xông vào trong phòng, vừa nhìn dáng vẻ đã biết ngay là có chuyện chẳng lành.
“Phong Tổng, có chuyện rồi!”
Lưu Anh miệng mếu xệch, nhìn Lương Mộng Ảnh lắc đầu, ngụ ý “Đừng nói vào lúc này.” Lương Mộng Ảnh nhìn sang Phong Ngôn Hành mặt mày đang cau có, đúng là chuyện không tốt không nên nói lúc sếp đang giận.
Phong Ngôn Hành đanh giọng: “Có chuyện gì sao không mau nói?”
“Tôi có tin xấu… anh có muốn nghe không?”
Lương Mộng Ảnh vẫn rất chần chừ.
“Nói đi!”
“Vạn Đạt sáng nay đã nộp đơn xin phá sản lên tòa án, toàn bộ số tiền mười triệu đô chúng ta đầu tư vào Vạn Đạt đều biến mất cùng với tổng giám đốc Cố Khuynh Hà!”
“Cái gì?” Phong Ngôn Hành bừng tỉnh, giật lấy tập hồ sơ Lương Mộng Ảnh đang cầm trên tay.
Tất cả số liệu kinh doanh của Vạn Đạt đều giống với báo cáo trước đây nhưng phần thời gian thì khác hẳn. Rõ ràng, những số liệu khả quan và đáng tin tưởng chỉ là những gì thuộc về quá khứ, trước khi Cố Khuynh Hà nhận chức tổng giám đốc. Thực chất, trong vòng mấy năm nay Vạn Đạt đã dần dần lụi bại, tài sản công ty cũng chỉ còn một đống nợ không có khả năng thanh toán.
Phong Ngôn Hành làm ăn vô cùng cẩn trọng, ai ngờ một phút khinh suất lại để Cố Khuynh Hà ôm 10 triệu đô của mình trốn mất. Cố Khuynh Hà vậy mà tài giỏi lắm, dựa vào công ty nát mà lại lừa được Phong Ngôn Hành một khoảng đầu tư lớn, đã vậy còn trốn đi rất tài tình, hành tung không ai tìm ra.
“Tôi đã thử liên lạc với thư ký và số điện thoại cá nhân của Cố Khuynh Hà đều không được.”
“Nhà riêng của hắn thì sao? Đã tìm đến chưa?”
“Cố gia tán gia bại sản, nhà sớm đã bị hắn bán lấy trả nợ. Chỉ có một ngôi nhà hắn đứng tên thuê cho em gái, anh có muốn tôi tìm đến em gái của hắn để hỏi thăm tin tức không?”
Lương Mộng Ảnh đặt xuống dưới bàn một tấm ảnh.
“Bức ảnh này được Cố Khuynh Hà đăng lên mạng xã hội chúc mừng em gái tốt nghiệp 1 năm trước.”
Phong Ngôn Hành cầm lấy tấm ảnh, hóa ra cả hai anh em nhà họ Cố anh đều đã gặp qua. Một người là Cố Khuynh Hà, lừa tiền rồi bỏ trốn. Một người ta Cố Khuynh Dao, tát anh rồi bỏ chạy.
“Cố Khuynh Dao, phải gặp lại em rồi!”
Cố Khuynh Dao về đến nhà liền úp mặt vào gối gào khóc một trận long trời lở đất. Cô xuất thân là tiểu thư của gia đình danh giá, xem nhân phẩm còn quý hơn cả tính mạng. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên, một người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn dục vọng. Nếu đó là người dưng thì đã tốt, nhưng người đàn ông đó lại là Phong Ngôn Hành.
Mấy năm nay cô không ngừng theo dõi những dự án của anh ở nước ngoài, ngưỡng mộ tài năng của anh, còn xem anh như một tấm gương để bản thân phấn đấu. Trớ trêu, người mà cô mến mộ lại là người đem nhân phẩm của cô ra cợt nhả.
“Tần Lam, tôi thật sự không ngờ Phong Ngôn Hành cũng là loại đàn ông lý trí đặt ở thân dưới. Bàn tay lạnh giá của anh ta chạm vào cổ tôi, tôi vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy ghê tởm.”
Cố Khuynh Dao nói vào điện thoại. Toàn bộ câu chuyện ở phòng giám đốc hôm nay đều kể hết cho Tần Lam nghe.
“Bây giờ không sao rồi, ngoan đừng khóc nữa! Dù sao cũng đã rời khỏi đó, sau này sẽ không phải gặp lại Phong Ngôn Hành, không cần phải sợ nữa!”
“Nhưng mà… tôi tát anh ta một cái rất mạnh. Làm như vậy hình như cũng rất quá đáng...”
“Quá đáng cái gì? Cậu không tát anh ta thì để cho anh ta cởi áo của cậu ra luôn hay sao? Biến thái, bệnh hoạn như thế ăn cái tát là còn nhẹ lắm!”
“Tần Lam, tôi cảm thấy… cảm thấy...”
“Cậu cảm thấy cái gì?”
“Chính là kiểu cảm giác đụng vào người xấu sẽ không được yên thân. Anh ta có khi nào vì cái tát này mà ghi hận, sau này sẽ trả thù tôi không?”
Cố Khuynh Dao bắt đầu suy nghĩ về sự trả thù của Phong Ngôn Hành. Nào là phong sát toàn tập, khiến cô vĩnh viễn không thể tìm được công việc ở thành phố này. Nào là thuê người đánh cô đến thân tàn ma dại, hủy dung, phá rối,... tất tần tật các phương pháp khiến cuộc sống của cô sóng gió triền miên, muôn vàn đau khổ.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa khiến Cố Khuynh Dao giật mình, vội vàng quay về hiện thực.
“Tần Lam, tôi tắt điện thoại nhé. Bên ngoài hình như có người gõ cửa.”
Mới nằm một lúc mà đã 9 giờ tối, Cố Khuynh Dao nhanh chóng rời khỏi giường chạy đi mở cửa. Bình thường giờ này tìm đến cô thì chỉ có anh hai mà thôi.
Khoan đã… anh trai Cố Khuynh Hà của cô một tuần nay đã không về nhà rồi. Lần trước có nói trong vòng một tháng này sẽ không đến chỗ cô ở nhờ, dặn cô ở nhà cẩn thận đừng tùy tiện mở cửa cho ai.
Cố Khuynh Dao bấy giờ mới xanh mặt, ngoài anh hai cô ra thì còn ai tìm cô vào đêm hôm mà không báo trước thế này?
Cũng may là còn chưa mở cửa. Cô thận trọng nhón chân, thông qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa nhìn ra bên ngoài xem xem là ai. Đập vào mắt, vẫn là người đàn ông mặc tây trang khí thế bức người khiến cô sốc đến suy sụp chiều hôm nay, bên cạnh còn nó mấy tên vệ sĩ mặt lạnh tướng tá to lớn.
Cô sợ chết khiếp: “Phong Ngôn Hành, sao lại là anh?”
Anh chẳng nhiều lời, hung dữ ra lệnh cho cô.
“Mở cửa!”
“Tôi đã chọn ra về rồi, anh còn tìm đến đây làm gì? Anh mau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cho cảnh sát báo anh xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó!”
“Cô nghĩ tôi sợ cảnh sát chắc? Mau mở cửa ra, nếu không đừng trách tôi phá cửa xông vào!”
Phong Ngôn Hành đến đây là vì số tiền 10 triệu đô bị anh trai cô lừa. Cô lại nghĩ rằng anh đến tính sổ cái tát với mình, nhất quyết không chịu mở cửa.
“Mẹ nó, phá cửa cho tôi!”
Cố Khuynh Dao nghe được tiếng quát của anh liền hớt hải chạy vào nhà bếp lấy con dao. Cánh cửa gỗ yếu đuối ngoài này bị cận vệ của Phong Ngôn Hành đạp 1 phát là bay.
Bốn tên cận vệ xông tới tóm gọn cô rất dễ dàng. Con dao mà cô đem ra vung loạn xạ dọa bọn chúng cũng bị đánh rớt trong chớp mắt. Cố Khuynh Dao bị chúng ép ngồi yên xuống ghế, đối diện là Phong Ngôn Hành đã chễm chệ tựa lưng xem cô làm càn làm quấy từ nãy đến giờ.
“Tôi đến đây không phải tìm cô nên bớt mấy trò làm loạn. Ngoan ngoãn nói cho tôi biết, anh trai cô đang ở đâu. Cố Khuynh Hà đang ở đâu?”
“Anh quen anh hai tôi? Tìm anh ấy làm gì?”
“Anh trai cô ôm 10 triệu đô của tôi bỏ trốn. Số tiền này tôi phải lấy lại, một đồng cũng không thể thiếu.”
Trên đời này thứ khiến Cố Khuynh Dao sợ nhất chính là chủ nợ. Cô co rụt người lại, dùng dáng vẻ thành khẩn nhất trả lời anh: “Cố Khuynh Hà không có ở đây đâu, anh ấy đi rồi…”
“Tôi biết!”
“Anh biết rồi còn đến tìm tôi, không lẽ món nợ này muốn gán cho tôi?”
“Như vậy không được à? Tôi thấy sợi dây chuyền trên cổ cô có vẻ cũng bán được ít tiền đấy!”
Sợi dây chuyền kim cương đỏ ở trên cổ Cố Khuynh Dao thu hút sự chú ý của Phong Ngôn Hành. Anh bây giờ chỉ muốn lấy lại tiền, thứ gì có thể đem lại tiền đều dễ dàng lọt vào tầm ngắm.
“Không được, không được! Sợi dây này chỉ là đồ giả thôi, bán cũng không ai mua đâu. Ngôi nhà này cũng là đồ thuê, đồ trong nhà này cũng là đồ cũ. Căn bản là tôi không gì có thể bán trả nợ cho anh đâu!”
Cố Khuynh Dao cuống cuồng kể lể, cả ngôi nhà không có lấy bất kỳ món đồ nào đáng tiền. Sự nghèo túng này vô tình lại khiến tâm trạng của Phong Ngôn Hành tồi tệ hơn. 10 triệu đô không phải con số nhỏ, nếu như để hội đồng quản trị biết được ngân sách công ty thất thoát một khoản lớn như vậy chỉ vì sơ suất của anh thì cái ghế tổng giám đốc này rất nhanh sẽ rơi vào tay kẻ khác. Khả năng lớn nhất là vào tay của người anh trai cùng cha khác mẹ chẳng mấy tốt lành của anh - Phong Tử Tuyên.
“Cô gọi tên anh trai lưu manh đó về đây trả tiền cho tôi!”
Phong Ngôn Hành tức giận quát lớn, đặt mạnh khẩu súng giấu ở thắt lưng xuống bàn.
“Nếu cô dám bao che thì đừng có trách!”
Cố Khuynh Dao rơm rớm nước mắt nhìn khẩu súng của anh. Phen này cô khó mà sống, anh trai cô trước nay đều không có số điện thoại cố định, mỗi ngày một số để trốn tránh chủ nợ. Bây giờ bảo cô gọi cô cũng chẳng biết phải gọi bằng cách nào.
Xong, cô không thể ngồi đây chờ chết, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra kế thoát thân. Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói:
“Có thể để tôi gọi thử một cuộc điện thoại cho anh ấy không? Anh là người lạ nên không thể liên lạc nhưng tôi là em gái ruột chắc chắn anh ấy sẽ nhấc máy. Có điều lúc nảy bị tiếng gõ của của anh làm cho giật mình, điện thoại làm rơi xuống gầm giường rồi, bây giờ tôi phải vào phòng tìm rồi mới gọi được.”
Lý do đưa ra rất thuyết phục, Phong Ngôn Hành đồng ý để cô vào phòng tìm điện thoại, đồng thời không quên nhắc nhở.
“Tốt nhất là đừng có giở trò!”
Cố Khuynh Dao nhân cơ hội tránh được tầm mắt của anh, nhanh chóng bấm số gọi điện cho cảnh sát. Âm thanh của tổng đài cô vẫn chưa kịp nghe thấy, chiếc điện thoại trong tay đã bị Phong Ngôn Hành giật lấy. Cô hiển nhiên là giở trò, chẳng ngoài dự đoán của anh.
Cuộc gọi chưa bắt đầu đã bị kết thúc. Cố Khuynh Dao mềm nhũn người quỳ xuống đất, tay ôm lấy chân của anh.
“Phong Ngôn Hành, cầu xin anh tha cho tôi. Cố Khuynh Hà không dùng số cố định, tôi không có cách liên lạc với anh ấy. Xin anh, tha cho tôi!”
“Ngay từ đầu cô đã biết vậy mà còn cả gan lừa tôi. Hậu quả là tự cô chuốc lấy!”
Hai tên cận vệ cường tráng tiến đến lôi cô, cưỡng chế khiến cô nằm sấp trên mặt đất. Cố Khuynh Dao la hét, vùng vẫy đến thế nào cũng không gây được trở ngại cho chúng. Cô bị bọn chúng dùng dây thừng trói chặt tay chân, thậm chí vì để tránh kinh động đến hàng xóm mà còn bị chúng đánh ngất. Cả một quá trình, Phong Ngôn Hành đối với cô không có chút thương xót, trong mắt của anh chỉ có món nợ 10 triệu đô cần phải lấy lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play