Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sách Bóng Tối

Chương 1: Quỷ Dị

Thành phố Thái Phiên - Quận Hải Châu.

 Đêm nay bầu trời không trăng cũng không sao, tối đen một mảnh, gió lạnh thổi ‘vù vù’ khiến Đỗ Luân dù đang ngồi trong nhà cũng không khỏi run lên. Vẫn giống như mọi khi, sau buổi chiều tan học thì Đỗ Luân đều tới cửa hàng tiện lợi cách trường không xa để làm thêm.

 Thực ra điều kiện gia đình của Đỗ Luân rất tốt, nếu không muốn nói là quá tốt. Gia đình hắn có tiền, có quyền, có thế lực. Hắn đi học gia đình đều lo cho đầy đủ, tiền nong cần là có, trong tài khoản chưa bao giờ số dư dưới một triệu linh nguyên.

Một triệu linh nguyên là một cô số rất lớn, chỉ cần hai linh nguyên thì đã đủ tiền mua ba suất ăn ở căn tin nhà trường rồi.  Điều kiện là vậy nhưng Đỗ Luân vẫn đi làm thêm là vì trong lúc nói chuyện hắn lỡ nói gia đình hắn rất nghèo khó, và rồi cô một cô bạn học cùng lớp giới thiệu hắn tới đây làm.

Bút sa gà chết, lời nói rồi giống bát nước đổ đi, chẳng biết làm sao hắn bèn theo cô bạn kia tới đây đi làm. Lúc đầu mới đi làm còn chưa quen nhưng lâu rồi cũng quen dần, mới đó mà hắn làm ở đây cũng gần năm rồi. Ông chủ quán còn tin tưởng đến mức giao luôn cả chìa khóa phụ cho hắn cầm.

Thực ra Đỗ Luân nói dối những người xung quanh về hoàn cảnh gia đình của hắn không phải vì muốn giả nghèo, để rồi sau này đi trang bức kiểu chủ tịch giả nghèo, mà là vì một số nguyên nhân khó nói. Gia đình hiện tại của hắn không hoàn toàn là gia đình của hắn. Nên khi nói ra khỏi miệng hai tiếng gia đình để hắn cảm thấy ngượng ngùng.

...

Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã hơn tám giờ tối, lại nhìn ra bên ngoài thấy ngoài đường đã vắng bóng người, thì hắn không khỏi tự nói với chính mình:

“Mới đó lại đã hơn tám giờ rồi, nhanh thật đấy thôi ngồi thiền một lúc nữa mười giờ rồi về vậy.”

Đỗ Luân bề ngoài là một sinh viên đẹp trai, ngoan hiền, có phần thư sinh nhất là hắn còn đeo kính nữa nhìn giống mấy tay công tử bột, nhưng thực tế không phải vậy. Bàn về đánh nhau Đỗ Luân không hề kém cạnh bất kỳ ai cả. Không những vậy hắn còn là người sở hữu năng lực đặc biệt.

Đương nhiên năng lực đặc biệt này là do hắn nổ lực mà có, không phải sinh ra đã có hay đột nhiên có ai đó ban cho hắn. Có điều việc sở hữu năng lực là một chuyện tương đối ngoài ý muốn. Ngày xưa lúc hắn đang còn học trung học, hồi đó hắn gặp cú sốc tâm lý liên quan đến gia đình, vì để ổn định lại tâm lý không lao đầu vào những cuộc ăn chơi đàn đúm nữa nên hắn đã tìm đến phật pháp, tìm đến ‘tu thiền’.

Có điều loại thiền định của hắn không phải kiểu thiền của hiện đại mà là một loại thiền cổ. Phương thức loại thiền cổ rất đa dạng nó gồm có bốn loại.

Kỹ thuật thiền cơ bản 1: Thiết lập cảnh. Tìm một nơi mà bạn có thể không bị xáo trộn (đối với thực hành Wiccan, bên ngoài trong tự nhiên là một khung cảnh tuyệt vời). Ngồi thoải mái (lý tưởng với lưng thẳng và tay và chân mở ra). Hãy chắc chắn rằng bạn không bị lạnh khi ở ngoài tự nhiên. Hãy hít thở sâu để rũ bỏ cuộc sống hàng ngày. Bạn thậm chí có thể thử đếm ngược từ từ 100 nếu bạn không thể thư giãn. Bắt đầu quan sát những suy nghĩ bạn đang trải qua, như thể bạn là một người khác trong phòng. Ngồi yên lặng, cho phép tâm trí của bạn chậm lại.

Kỹ thuật thiền cơ bản 2: Thiền theo một đối tượng hoặc khái niệm. Thực hiện theo tất cả các bước trong 'Kỹ thuật 1'. Hãy suy nghĩ về đối tượng hoặc khái niệm hoặc giữ đối tượng. Nếu đó là một khái niệm bạn đang làm việc với việc thử sử dụng một biểu tượng để thể hiện nó - (bạn có thể tạo một biểu tượng cho điều này hoặc chọn một biểu tượng Wiccan hoặc ngoại giáo đã tồn tại  ). Hãy tưởng tượng bạn hòa tan vào đối tượng / biểu tượng để nếu bạn là bụi hoặc chất lỏng, bạn sẽ hòa trộn hoàn toàn với nó. Ngồi với suy nghĩ đó và tận hưởng năng lượng, suy nghĩ hoặc cảm giác và ở đó cho đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng để dừng lại. Trở về thực tế. Bạn có thể ghi lại những kinh nghiệm của mình, nhưng lưu ý rằng đôi khi bạn không có được sự sáng suốt cho đến một lúc sau khi thiền, và đôi khi bạn có thể cần thiền vài lần trước khi bạn hiểu được kiến thức.

Kỹ thuật thiền loại 3. Vẽ xuống mặt trăng. Thực hiện theo các kỹ thuật 1 và 2. Thay vì tìm một vật hoặc biểu tượng bạn sẽ sử dụng mặt trăng. Sử dụng quy trình trong kỹ thuật 2 để kéo mặt trăng về phía bạn (đây là vẽ mặt trăng xuống), để bạn có thể hòa tan vào nó. Hãy thử điều này vào các thời điểm khác nhau trong chu kỳ của mặt trăng để xây dựng đầy đủ mối quan hệ của bạn với Mặt trăng.

Kỹ thuật thiền loại 4. Thiền Pentagram. Sử dụng kỹ thuật 1 và 2 Sử dụng hình ngũ giác hoặc là một đối tượng hoặc biểu tượng, và suy ngẫm về điều này bằng cách sử dụng các kỹ thuật này. Hãy nhớ rằng, có thể cần một số thực hành để học cách ngồi yên, nếu bạn chỉ cố gắng ngồi yên trong vài phút mỗi ngày và xây dựng nó, không bao giờ bạn sẽ ở trong trạng thái đủ thoải mái để thực sự tận hưởng những lợi ích và trí tuệ thiền định.

Hồi xưa tu thiền thì Đỗ Luân đâu có mơ mộng sở hữu năng lực dị thường, hắn chỉ muốn để cho đầu óc thanh tĩnh, loại bỏ bớt khổ đau trong cuộc đời đầy ngang trái này.

Mới đầu chưa quen hắn thiền chỉ được vài ba phút là không thể chịu được nữa. Nhưng qua thời gian hắn tìm được cho mình một thế giới riêng và rồi thời gian thiền mỗi ngày tăng dần lên, từ năm phút lên ba mươi phút, sau đó là cả tiếng, nhiều khi là cả ngày.

Ở trạng thái thiền nó rất dễ chịu, cảm thấy bản thân nhẹ giống mây trời, mọi thứ đều chìm vào bên trong một gian êm ả, nơi mà con người ta có thể thoải mái nghỉ ngơi, buông bỏ mọi phiền lo của cuộc sống.

Vốn dĩ Đỗ Luân ngồi thiền là vì cảm giác đó nhưng rồi một ngày hắn nhìn thấy trong thế giới tĩnh lặng kia một đốm sáng màu xanh lam. Một đốm sáng rất nhỏ mà thôi. Có điều khi ở trạng thái thiền thì người ta giống như một đứa bé mới sinh ra không biết gì về thế giới, nhìn mọi thứ với ánh mắt không có tạp niệm.

Nhưng rồi sau khi tỉnh lại thì Đỗ Luân mới nhận ra điều khác thường trong cơ thể, hắn cảm thấy bản thân đã có cái gì đó thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào hắn cũng không thể diễn tả thành lời.

Hắn nhớ ngày hắn thức tỉnh pháp lực là vào một buổi chiều thu hai năm trước. Có điều dù biết là bản thân đã thức tỉnh pháp lực nhưng hắn không biết các vận dụng, quyển sách dạy thiền năm xưa bị con chó hắn nuôi cắn nát tan tành, sau đó bị mẹ hắn mang đi bỏ vào thùng rác rồi.

Nhưng cho dù không biết cách vận dụng thì hắn vẫn tiếp tục ngồi thiền. Dù sao ngồi thiền bây giờ là một phần không thể thiếu của hắn rồi. Cuộc sống này quá mệt mỏi không ngồi thiền hắn không chịu được.

Thời gian chậm rãi đi qua. Trong khi Đỗ Luân ngồi tu thiền thì ở phía sau lưng hắn đang diễn ra những điều bất thường. Ở phía sau hắn có một chậu cây cảnh, bên trên có treo một con búp bê nhỏ.

 Ban ngày thì chậu cây được đặt ở bên ngoài, nhưng tối rồi nên Đỗ Luân đem vào trong để tránh mất trộm, về phần con búp bê là của cháu gái ông chủ tiệm, thấy nó rơi trên sàn nhà nên Đỗ Luân nhặt nó treo lên cây.

 Nhưng Đỗ Luân không biết rằng, khi hắn đang tu luyện thì con búp bê kia thi thoảng lại chớp mặt một cái. Nếu để ý kỹ còn thấy khóe miệng của nó khẽ nhếch lên. Cũng may là Đỗ Luân không biết, hắn mà biết thì lúc này đã không còn ngồi ở đây nữa.

Ngồi thiền thời gian trôi qua rất nhanh, quay đi quẩn lại không chú ý một cái liền đã tới gần mười một giờ đêm rồi. Dừng lại việc ngồi thiền Đỗ Luân lúc này đứng dậy vận động một chút cho bớt tê người. Sau khi cảm thấy thoải mái hơn thì hắn  nhanh chóng thu dọn hàng hóa sau đó đóng cửa tiệm ra về.

Lúc Đỗ Luân khẽ cửa lại đi về thì con búp bê đang treo trên cây tự mình tháo dây buộc, sau đó nhảy xuống phía dưới rồi tự bò lên cửa sổ kính. Ánh mắt của nó nhìn ra bên ngoài mang theo sự trông ngóng.

Sau khi đóng cửa tiệm xong đi ra bên ngoài, cảm nhận được cái lạnh tê tái thì Đỗ Luân không khỏi nhảy mũi mấy cái.

“Hắt xì!!!”

Xoa xoa mũi hắn nói thầm:

“Trời lạnh thật, có biết mang theo cái áo ấm.”

Sau khi than thở một câu thì Đỗ Luân lên xe đạp đi về phòng trọ của bản thân. Thực ra thì hắn có nhà, hơn nữa không chỉ có một cái, nhưng mà nhà thì to mà người thì không cô nên hắn lựa chọn ở với một tên bạn thân học cùng trường. Đương nhiên nguyên nhân này chỉ là một phần mà thôi, hắn cảm thấy một mình ở hai ngôi nhà kia quá mức lãng phí, cho người ta thuê kiếm tiền còn tốt hơn.

Có tiền rồi làm gì cũng dễ, không có tiền nữa bước khó đi. Với có tiền rồi thì có thể giúp đỡ những người khác. Đỗ Luân có lẽ không phải người tốt nhưng nhìn thấy người khác gặp khó khăn thì hắn vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Miễn là hắn có thể giúp được.

Phòng trọ hắn cách chỗ làm cũng không xa lắm, đạp xe đạp tầm không tới mười phút. Do thời tiết bây giờ trở lạnh nên hàng quán cũng đóng cửa sớm, dọc đường đi thấy quán nào cũng đóng cửa, trên đường thi thoảng mới thấy một chiếc xe máy lao nhanh qua.

Có điều đường phố thì vắng hoe nhưng ở mấy nơi góc phố hay bên dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa thường có một nhóm thanh niên nam nữ tụ tập lại cùng nhau hút thuốc, nói chuyện.

Đám thanh niên mới lớn đầu nhuộm đủ thứ màu này toàn là những thành phần ăn chơi lêu lổng, ngày thì bỏ học tối thì túm tụm lại với nhau nói toàn những chuyện gì không đâu. Mới nứt mắt chưa trải sự đời đã muốn làm giang hồ.

Đỗ Luân gặp những ổ nhóm này thì làm như không thấy, cứ vậy mà đi thẳng về phòng. Dù sao thì không phải việc của hắn, ba mẹ của đám kia không dạy được bọn nó thì người dưng như hắn cần gì phải quan tâm.

Nhưng mà khổ, càng không muốn dính dáng tới thì lại càng dính dáng, bản thân không muốn liên quan nhưng người ta lại tự tìm tới cửa.

Đỗ Luân vốn đang đạp xe bình thường, thì đột nhiên bị một tên thanh niên đội mũ len, miệng ngậm điếu thuốc, cầm một ống sắt ném thẳng vào bánh xe đạp. Ông sắt xuyên qua nan hoa lập tức để bánh xe kẹt cứng, Đỗ Luân đang đi tí nữa ngã sấp mặt.

Cũng may thân thủ hắn linh hoạt nên mới không bị ngã. Đám thanh niên nam nữ thấy hắn như vậy thì cười to. Đỗ Luân nghe được tiếng cười của bọn nó thì cảm thấy khó chịu trong lòng. Có điều hắn cũng chẳng muốn đôi với một đám du côn làm gì cả.

Vì vậy hắn lấy ra ống thép sau đó nắn lại mấy cái nan hoa rồi đạp xe về. Nhưng mà cái đám nít ranh không biết điều kia lúc này lại cố tình gây sự. Có hai thằng tay cầm gậy đi ra chặn đầu xe Đỗ Luân, một thằng nhìn Đỗ Luân cười khẩy rồi nói:

“Làm gì mà vội vàng thế ông anh, đứng lại nói chuyện cái đã chứ.”

Đỗ Luân không phải là dạng hiền lành, hắn chỉ là giỏi nhẫn nhịn mà thôi, còn khi làm hắn tức lên thì có chuyện rồi đấy.

Chương 2: Gặp Phải Du Côn - Xung Đột

  Nhìn hai thằng thanh niên mới lớn miệng ngậm điếu thuốc một tay đút túi quần, một tay cầm ống sắt đập đập lên giỏ xe của mình thì Đỗ Luân cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không có ý định làm lành với đám du côn này, nên hắn buông ra xe đạp sau đó chộp lấy hai ống sắt mà hai thằng du côn đang cầm.

 Đỗ Luân ngày thường ngoại trừ ‘tu thiền’ ra thì còn rất thích học võ. Nên thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn, sức lực của hắn cũng rất lớn. Hắn giật mạnh một cái thì hai tên du côn liền mất thăng bằng mà lao về phía trước.

 Đỗ Luân cầm được hai ông sắt thì không chút nhân từ mà vụt thẳng xuống bả vai của hai tên du côn.

 “Bộp bộp.”

 Đỗ Luân cũng không có ý định đánh cho hai tên tàn phế cả đời, nên dùng sức cũng vừa đủ, có điều hai thằng du côn đang lao về phía trước bị hắn vụt cho một phát vào bả vai thì trực tiếp nằm gục luôn trên mặt đường.

 Bị đau, hai tên kia kêu trời, vừa kêu vừa chửi bới:

 “Á. Đau quá, thằng chó đẻ này.”

 “Con mẹ mày!”

 Độ Luân nghe được lời mắng chửi của hai thằng du côn thì cầm ống sắt đặt trên đầu hai thằng rồi nói:

 “Chửi một câu nữa tao liền đập vỡ sọ hai đứa tụi bây, nếu không tin có thể tiếp tục chửi.”

 Hai thằng du côn đương nhiên không cho răng Đỗ Luân dám giết người, bọn nó nhìn bộ dạng thư sinh của Đỗ Luân là biết rồi. Nên lúc này cả hai thằng kia cùng nhau mắng:

 “Con bà mày, có giỏi thì mày đập đi.”

 “Mày dám giết bọn tao thì tao gọi mày là bố.”

 Đỗ Luân gật đầu nói:

 “Bọn mày nói đúng rồi đấy, tao không dám giết bọn mày nhưng đánh tàn phế bọn mày thì tao làm được.”

 Đỗ Luân vừa nói xong liền cầm ống sắt vụt xuống hai tay của tên kia.

 “Rắc!”

 “Rắc!”

 Đỗ Luân đập gãy tay thật mà không phải nói đùa. Hai thằng du côn bị hắn đập gãy tay thì sắc mặt trắng bệch, cả hai lúc này ôm lấy cánh tay bị gãy mà hét thảm. Cả hai thằng muốn đứng dậy thì bị Đỗ Luân vụt thêm vài phát vào lưng, lúc này nằm luôn ở trên đường.

 Những thằng du côn khác đang ngồi hút thuốc ở vệ đường nhìn thấy cảnh này thì đứng dậy, tổng cả năm thằng cùng hai đứa con gái. Có điều hai đứa con gái thì đứng một chỗ nhìn xem trò vui, về phần năm thằng kia thì cầm gậy gộc hướng về phía Đỗ Luân.

 Đỗ Luân nhìn thấy bọn du côn hướng về phía mình thì cũng không thấy sợ gì cả. Ngày trước hắn bị bọn du côn xin đểu không ít lần, nên đánh nhau cũng nhiều. Lần đầu còn bỡ ngỡ lần sau thì quen dần, đến giờ thì như chuyện thường.

 Cũng không có chào hỏi hay nói mấy lời đe dọa gì cả, Đỗ Luân cầm hai gậy sắt trực tiếp lao đến thằng gần nhất mà đánh. Nhìn thấy Đỗ Luân giống như thằng nghiện lên cơn lao đến thì thằng du côn có cái khuyên mũi kia liền cảm thấy sợ.

  Vào lúc này mấy thằng khác ở bên cạnh hét to:

 “Sợ cái gì, đập chết mẹ nó đi.”

 “Cùng xông lên.”

 “Đập nó.”

 Tên du côn đeo khuyên mũi được cổ vũ lúc này cũng trở nên gan dạ hơn, có điều ngay lúc hắn vừa lấy lại được tính thần thì bị Đỗ Luân cầm ống sắt đập mạnh vào vũ khí đang cầm trên tay hắn.

 Cây gậy sắt đang cầm trên tay bị đánh bay đi mất, tên du côn tay không đối mặt với Đỗ Luân cầm hai gậy sắt thì sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, theo bản năng hắn lúc này quay người chạy đi.

 “Hự!”

 Nhưng vừa chạy hai bước thì hắn liền ăn một đập ngang lưng, ngay lập tức hắn liên cằm đầu xuống mặt đường, do đang chạy đi nên khi hắn hôn đường thì còn trượt thêm một đoạn.

 Cùng thời gian này bốn thằng du côn khác cũng xông đến vị trí của Đỗ Luân, Đỗ Luân thấy vậy thì không có đứng lại đánh mà chạy tới chỗ thằng du côn vừa bị hắn đánh gục.

 Sau khi chạy tới bên cạnh tên kia thì Đỗ Luân dùng chân đạp hai phát lên hai cánh tay tên kia, trực tiếp phế tay tên đó, tiếp đấy Đỗ Luân mới xách cổ hắn lên làm bia chắn, tiếp đó quay lại hỗn chiến với mấy thằng du côn khác.

 Có được bia chắn thịt Đỗ Luân lập tức chiếm lợi thế, đám kia không dám đánh sợ đánh trúng đồng bọn, về phần Đỗ Luân thì không cần kiêng nể gì cả. Trực tiếp đập, chỉ cần đánh bay vũ khí của đối phương thì hắn lập tức sẽ vụt thêm cho đối phương vài phát, Đỗ Luân đánh rất ác, bị hắn đánh trúng kiểu gì cũng gãy xương.

 Ngày xưa Đỗ Luân cũng từ bị côn đồ đánh cho gãy một loạt xương sườn, nên giờ hắn mới vậy, không đánh thì thôi đã đánh phải đánh cho tàn phế, bằng không bọn kia sẽ cắn lại.

 Một tên lại một tên, Đỗ Luân làm theo đúng một cách giống nhau, dùng đồng bạn của bọn hắn đỡ đòn, đánh bay vũ khí của bọn hắn sau đó đập phế tay phải của bọn kia. Tiếp đó phế luôn một chân của bọn hắn.

 Trong quá trình hỗn chiến thì Đỗ Luân cũng bị dính một đập vào bên hông,  đau đớn để cho Đỗ Luân ra tay càng thêm độc ác.

 Từng thằng, từng thằng một bị Đỗ Luân phế bỏ, đến cuối cùng còn một thằng đô con. Thằng này thấy đồng bọn bị hạ hết thì sợ, không dám đánh nữa mà chạy. Đỗ Luân thấy vậy thì ném cái khiên thịt qua một bên sau đó đuổi theo.

 Tốc độ chạy của Đỗ Luân nhanh hơn tên du côn kia nhiều, rất nhanh đã đuổi kịp, thấy Đỗ Luân đuổi tới thì tên du côn kia nói:

 “Thằng chó mày có biết tao là đàn em của ai không hả?”

 Đỗ Luân cũng không có ý định biết về anh đại hay chị đại bảo kê cho thằng du côn này nên khi vừa bắt kịp thì hắn liền đập tên kia túi bụi. Xe thì bị hư, hông thì đau, trong cơn tức giận Đỗ Luân không biết đập tên kia bao nhiêu phát nữa.

 Đỗ Luân thuộc dạng ít nói, thực ra thì không biết nói gì cả, nên lúc đánh nhau hắn chỉ im im như vậy, sau khi đánh cho đối thủ bầm dập thì hắn nắm chân tên kia kéo lê trên đường. Đỗ Luân kéo tên kia lên vỉa hè sau đó kéo mấy tên khác lên, chứ đánh cũng đã đánh rồi.

 Mấy tên này bị hắn đánh gãy tay gãy chân không thể đi lại được, để bọn hắn nằm ở giữa đường ô tô đi qua làm phát thì lại mệt. Bọn du côn đánh nhau gãy tay gãy chân là chuyện bình thường, công an sẽ không quan tâm nhưng nếu chết sáu bảy mạng người thì lại có chuyện rồi đấy.

 Đỗ Luân cũng không muốn dính vào phiền phức nên đành phải kéo đám kia vào lề đường sau đó bỏ đi. Có điều nghĩ đi nghĩ lại hắn lấy điện thoại của một tên ra gọi cho cấp cứu. Vốn dĩ hắn cũng không định gọi đâu nhưng hai đứa con gái đi cùng bọn này không biết đã chạy đi đấu mất nên hắn đành phải gọi.

 Sau khi gọi xong cấp cứu thì hắn ném điện thoại lại cho tên kia rồi lên xe trở về nhà trọ của mình. Đỗ Luân đi rồi thì có vài tên du côn đang nấp ở một góc tường lúc này mới dám đi ra. Nhìn theo bóng lưng của Đỗ Luân sau đó nhìn đống thịt ở trên vỉa hè thì đám du côn không khỏi nuốt nước miếng.

 Một thằng tóc vàng trong nhóm nói:

 “Thằng kia nhìn quen mặt lắm, có phải cái thằng bán hàng ở quán tiện lợi gần đây đúng không?”

Đứng ở bên cạnh tên du côn tóc vàng là một tên thanh niên nhỏ gầy đội mũ len, nghe tên tóc vàng nói thì tên này gật đầu:

 “Tao biết thằng đó, mấy lần tới mua thuốc có gặp nó. Nhìn không ra thằng đó đánh nhau ghê vậy, mấy lần trước còn khiêu khích nó may nó không điên lên chứ không tao cũng phải nằm viện vài tháng.”

 Thằng còn lại trong nhóm vừa béo vừa lùn, nhìn về phía đống thịt trên vỉa hè nói:

 “Cũng tại mấy thằng kia ngu thôi, tự dưng dây vào thằng bốn mắt kia làm gì. Bị đánh thế này chắc vài tháng sau cũng không xuống giường được.”

 Tên tóc vàng cười khinh bỉ nói:

 “Lúc này có hai con nhỏ đi cùng bọn nó thì phải, chắc lấy le với gái nên thể hiện. Mà thôi đi chỗ khác, ở chỗ này bọn chim đêm đến lại phiền.”

  Chim đêm trong miệng đám du côn chính là cảnh sát, bình thường thì cảnh sát sẽ không đi quản mấy vụ thế này, nhưng không may gặp được người nhiệt huyết thì lại có chuyện. Đám này ngày trước bị gọi lên trên phường không ít lần vì cái tội đứng hóng hớt nên giờ cũng khôn ra. Thấy mấy cảnh thế này thì chuồn lẹ.

Chương 3: Bạn Thân - Thú Chơi Không Giống Ai Của Đỗ Luân.

 Đỗ Luân đạp xe không lâu thì về tới phòng trọ. Dãy phòng trọ lúc này đã tắt đèn, các nhà ở gần đó cũng tắt đèn, có mỗi cây đèn đường cũng cháy luôn nên nguyên một xóm tối thui như mực.

  Xuống xe thử nhìn xem cửa dãy trọ đóng chưa, thấy cửa đã khóa rồi thì Đỗ Luân không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hôm nay đúng ngày hắn lại không mang chìa khóa theo. Không còn cách nào khác, hắn lúc này trèo cửa vào trong.

 Lúc đi tới phòng trọ nơi hắn ở thì thấy cửa sổ lẫn cửa chính đều đang mở. Thằng bạn thân đang ngồi học bài trên máy tính, Đỗ Luân đi vào trong phòng bật điện lên:

 “Tách!”

 Điện đột nhiên sáng khiến cho Huy Cường giật mình. Huy Cường vừa là bạn thân, cũng là bạn học của Đỗ Luân. Tên này gia đình bình thường, diện mạo cũng xem như đẹp trai, đã vậy học rất giỏi, giao tiếp cũng tốt, cưa gái cũng thuộc hàng siêu đẳng.

  Nhìn qua thấy Đỗ Luân đang đứng ở cửa chính, trên quần áo có dính máu thì không khỏi kinh ngạc. Huy Cường quan tâm hỏi:

 “Hôm nay mày lại đụng phải bọn nào à? Cần tao đi cùng mày xử bọn nó không?”

 Đỗ Luân lấy chùm chìa khóa cửa cổng treo ở trên tường, hắn cười nói:

 “Xong rồi, mấy thằng du côn mới lớn, chặn đường tính xin đểu tau. Giờ chắc bọn nó vào viện cả rồi.”

 Huy Cường nghe vậy thì hỏi:

 “Biết bọn nào không? Để tao nói với bên ạnh Thịnh xử lý bọn nó, để sau này bọn nó biết điều không đụng tới mày nữa. Mà có bị sao không? Thấy quần áo mày dính be bét máu kìa.”

 Đỗ Luân nhìn xuống quần áo, thấy trên áo cũng có vài vết máu đông thì nói:

 “Dính vài gậy cảm thấy đau hông nhưng không sao cả. Còn mấy thằng kia là ai thì tao chịu. Trời thì tối, đoạn đó điện đường lại chập chập cheng cheng. Mà mày ăn gì chưa, tao định mua hủ tiếu mà lúc về thấy quán người ta đóng cửa mất rồi.”

 Huy Cường cười nói:

 “Hôm nay có người cho đồ ăn, đang còn ở trên bếp đấy, mày cho xe vào thay quần áo rồi ăn đi. Tao làm nốt báo cáo cho xong còn gửi cho ông thầy, định mệnh nhóm hai thằng mà toàn mình tao làm. Đậu đen.”

 Đỗ Luân nghe vậy thì chỉ biết cười, hắn lúc này cầm chìa khóa đi ra mở cửa cổng rồi mang xe vào bên trong. Mặc dù là xe đạp thôi nhưng vẫn phải mang vào trong nhà, bây giờ thời buổi rối loạn trộm cướp khắp nơi, hở cái gì mất cái đó.

 Sau khi mang xe vào nhà thì hắn liền chốt cửa chính lại để buổi tối ngủ cho yên tâm. Thay bộ quần áo mới cho sạch sẽ, nhìn xem vết thương ra sao. Nhìn thấy vết thương chỉ bầm tím thì hắn liền bỏ qua. Bầm vài hôm sẽ khỏi thôi cũng không có gì đáng ngại cả.

 Tiếp đó Đỗ Luân nhìn mấy nồi trên bếp có món gì. Mở vung ra thì hắn khá ngạc nhiên khi thấy trong nồi có rất nhiều giò, chả, thịt gà, thịt heo.

 “Hôm nay ai cho đồ ăn thế?”

 Huy Cường lúc này đang đánh máy viết báo cáo, nghe hắn hỏi vậy thì nói:

 “Con bé Yến Nhi phòng bên cho đấy, hôm nay nó về quê nên cho hết bọn mình, tao ăn rồi còn lại mày xử lý hết đi. Không cần để lại đâu, mai kiếm cái khác ăn.”

 Đỗ Luân nghe vậy thì cười, hắn lúc này nấu lại đồ ăn, đồng thời hâm nóng nồi cơm lại. Bây giờ trời rất lạnh, ăn đồ phải nóng thì mới ngon. Sau khi hâm nóng đồ ăn xong thì hắn lấy một phần đồ ăn vào nồi cơm rồi bê nguyên lên giường ăn.

 Vừa ăn hắn vừa mang sách ra đọc cho vui. Cái này cũng do thói quen, ngồi ăn không cũng chán nên đọc cái gì đó chó bớt chán, lâu dần hình thành cái thói quen xấu này.

 Sách mà Đỗ Luân đang đọc là một cuốn sách về ma thuật, ở thế giới hiện đại mọi thứ đều có khóa học thì ma thuật là cái gì đó rất phi lý, nghe đã thấy ngu rồi. Nhưng mà sau khi thức tỉnh thì Đỗ Luân biết nó có thật, mỗi tội số lượng người biết về nó quá ít. Ít đến mức để cho Đỗ Luân muốn học từ ai đó cũng khó.

  Cuốn sách mà Đỗ Luân đang đọc là một cuốn sách cổ, nó đã có phần mục nát, mỗi trang viết là một tấm da, chữ ở bên trên đã rất mờ nhưng may là chữ tượng hình nên vẫn có thể nhận biết được. Đỗ Luân đã phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ để mua lại từ một nhà sưu tầm sách cổ. Người viết cuốn sách này là Joan of Arc.

Joan of Arc, còn được biết dưới cái tên “Thánh nữ Orleans”, là con gái của Jacques D'Arc với Isabelle Romee. Cô sinh năm 1412 tại Domremy. Cô thuộc trong tốp những phù thủy nổi tiếng nhất mọi thời đại.

 Cuốn sách mà Đỗ Luân đang đọc không dạy về việc làm sao để ‘tu thiền’ hay làm sao để thức tỉnh. Nó ghi lại phương pháp chế tạo sách bóng tối hay còn gọi là ma đạo thư. Ngoài ra nó ghi lại cách giao tiếp với nguyên tố ma thuật cùng tinh linh tự nhiên.

 Ngày xưa nghe nói nguyên tố ma thuật có ngũ hành, còn có cả biến dị ngũ hành, rồi còn có cả quang ám gì đó nữa. Nhưng ở bên trong sách ghi chép thì nó chỉ có bốn loại rất đơn giản. Lửa, nước, đất và không khí.

 Cuốn sách mà Đỗ Luân đọc giống như một cuốn nhật ký ghi lại từng ngày trôi qua của thánh nữ vậy, chỉ khi nào đạt tới một thành tựu gì đó thì thánh nữ mới rút ra kết luận. Giống như vào ngày mà nàng ta có thể sử dụng ma thuật nguyên tố nước, triệu hồi được tinh linh nước thì nàng ta mới đúc kết ra phương pháp.

 Trong sách có một đoạn ghi chép như thế này.

 Ma thuật nguyên tố - Làm việc với các Tinh linh thiên nhiên(tiếp)

Nguyên tố nước - Undines

Các nguyên tố nước hoặc Undines có nhiều nhóm nhỏ, và, như bạn có thể đoán, chúng tồn tại trong mọi thứ có chứa nước, hoạt động với các tính chất quan trọng với chúng ta và trong động vật và thực vật, cũng như điều chỉnh chuyển động của nước. Sông, hồ, thác nước, đại dương, đầm lầy, đài phun nước, v.v ... tất cả tạo nên một ngôi nhà tốt cho Undines. Chúng không thể được nhìn thấy bởi hầu hết mọi người vì chúng có bản chất etheric. Tuy nhiên, nếu ai đó có thể nhìn thoáng qua những sinh vật này, chúng có vẻ duyên dáng, được mặc một chất lấp lánh với tất cả các màu của biển, đặc biệt là màu xanh lá cây. Thân thiện, cởi mở và giàu cảm xúc, Undines được cho là phục vụ người cai trị Necksa của họ với tình yêu, sự tận tâm và danh dự.

Cách làm việc với Water Elementals

Biến thời gian tắm thành một nghi thức tẩy rửa:

Lần tới khi bạn đi tắm hoặc tắm, hãy yêu cầu Undines làm sạch năng lượng của bạn khỏi mọi dấu ấn tiêu cực. Hãy tưởng tượng năng lượng tiêu cực rời khỏi cơ thể bạn khi bạn làm sạch cơ thể.

Chuẩn bị cho một nghi lễ:

Sử dụng nước để chuẩn bị cho một nghi lễ hoặc trước khi sử dụng một câu thần chú. Rửa tay trong bát nước, cảm ứng với muối. Bạn cũng có thể làm sạch toàn bộ khu vực nghi lễ, rắc phòng, dụng cụ của bạn hoặc những người tham gia nghi lễ của bạn bằng một giọt nước, yêu cầu Undines hỗ trợ bạn.

Sử dụng các loại thảo mộc và đá quý:

Hãy thử thêm một ít táo, rong biển, hoa súng, bạc hà hoặc lô hội vào bàn thờ của bạn khi bạn làm việc với các nguyên tố của nước. Bạn cũng có thể thêm một số đá quý như thạch anh hồng, opal, ngọc trai, thạch anh tím hoặc aquamarine để tạo ra một bầu không khí dễ chịu hơn cho Undines.

Việc cảm ứng các nguyên tố tự nhiên đặc biệt khó khăn, do không phải ai cũng một tâm hồn thuần khiết cả. Nên vì luyện tập ma thuật thì lại phải gắn liền với tu thiền, tu thiền để gạt bỏ hết thảy các tạp niệm, tham, sân, si của người ta, để đưa tâm hồn về trạng thái thuần khiết.

 Có điều trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì vô cùng khó khăn. Đỗ Luân cũng đã thử qua không ít lần nhưng hắn chỉ bắt được tới một ít cảm giác mà thôi, chưa thể đụng chạm tới những thứ ở trong sách miêu tả.

  Thực tế thì Đỗ Luân cũng không quá truy cầu lực lượng, hắn đơn thuần chỉ là hiếu kỳ với sức mạnh siêu nhiên mà thôi. Vì vậy đối với hắn việc có thể nắm giữ sức mạnh kia hay không cũng không có quá nhiều quan trọng.

 Có cũng được, mà không có cũng được. Không thành vấn đề. Quan trọng là thử một lần cho biết thỏa trí đam mê khám phá mà thôi.

  Đỗ Luân tính sẽ tự mình làm một cuốn ‘ma đạo thư’ sau đó cũng thử cầu nguyện xem thế nào. Có điều chế tạo ma đạo thư cần rất nhiều vật liệu. Những vật liệu kia ở thời xưa thì ra đường nhặt chứ hiện tại muốn mua cũng khó.

  Chỉ tính riêng chín viên hồng ngọc thôi là đã thấy đau đầu rồi. Chưa kể tới các luân xa, các tinh thạch, còn có da thú. Thú vui này có Đỗ Luân có thể coi như một thú vui đốt tiền. So với việc vũ trường, đi quán bia, bao chân dài còn muốn tốn kém.

 Nhưng mà bản thân thích thì làm thôi. Dù sao tiền do hắn kiếm ra hoặc được gia đình trợ cấp, đều là tiền sạch, cũng không có đi ăn trộm cướp của ai cả. Với quan trọng là làm xong, nếu như không có hiệu quả thì có thể xem như đồ lưu niệm cấp cao. Cần có thể mang đi bán, cũng không mất đi đâu cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play