Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Yêu Khó Chiều Của Tổng Giám Đốc.

Chương 1 : Xui xẻo càng thêm xui xẻo

Chương 1:

Nguyệt Như Ái nhìn tên Giám Đốc đối diện, nhìn vẻ mặt kia của hắn, trông mờ ám vô cùng.

- Để Tiểu Đại tôi xin mời Nguyệt tiểu thư một ly rượu, coi như mừng hợp đồng của chúng ta ký kết thành công, mong rằng chuyện hợp tác của chúng ta sẽ được lâu dài.

- Tôi cũng mong là như vậy, Hàm Giám Đốc.

Nguyệt Như Ái nâng ly rượu vang đỏ trước mắt lên, nhưng cô chỉ nhấp môi mà không uống cạn. Hàm Đại thấy vậy liền nói tiếp:

- Kìa Nguyệt tiểu thư, cô không uống cạn ly rượu này là không nể tôi rồi. Hay cô cho rằng, tôi đã cho gì đó vào ly rượu rồi?

Nguyệt Như Ái nghe Hàm Đại nói vậy, tự nhủ rằng “Hắn đã nói như thế, chắc ly rượu này không có vấn đề gì đâu.” Cho nên cô đã cầm ly rượu ấy lên mà uống cạn.

- Hahaha, đúng là Nguyệt tiểu thư, vừa xinh đẹp, lại có chí khí.

- Cảm ơn Hàm Giám Đốc đã khen.

Hai người tiếp tục trò chuyện. Nhưng chỉ một lúc sau, cô liền cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Vậy nên đã xin phép Hàm Đại ra ngoài. Nhưng hắn đâu ngu như thế, con mồi đã mắc bẫy, sao có thể thả. Vậy nên hắn cầm chặt tay Nguyệt Như Ái, không cho cô đi. Cơ thể Nguyệt Như Ái càng lúc càng nóng, nếu bây giờ không chạy, sợ rằng sẽ không kịp mất. Vậy là Nguyệt Như Ái cầm chai rượu kia đập vào đầu Hàm Đại rồi rút tay chạy ra ngoài. Hàm Đại hét lên đau đớn, rồi sai người đuổi theo cô.

Đã xui lại càng xui thêm, trên đường chạy cô đâm phải một người đàn ông.

- Này cô kia, cô có biết đây là ai không hả? – Một người đàn ông khác bên cạnh quát mắng cô.

- Cứu tôi… Cứu tôi…

Người đàn ông kia liền giơ tay, tỏ ý người bên cạnh mình không được nói gì tiếp. Lúc này, người của Hàm Đại cũng đuổi tới nơi. Hàm Đại bị Nguyệt Như Ái đập cả chai rượu vào đầu như thế, vẫn có sức đuổi tới đây.

- Tiểu tử thối, giao con đàn bà trên tay mày ra đây, tao sẽ tha mạng cho.

- Tha mạng?

Người đàn ông kia liền bế xốc Nguyệt Như Ái lên.

- Chuyện ở đây, cho cậu giải quyết nốt.

Nói xong, anh ta liền rời đi. Còn tên Hàm Đại kia, thấy con mồi của mình bị cướp đi, lớn tiếng mà chửi mắng.

- Này, mày là ai? Mày chán sống rồi phải không? Bảo thằng kia lập tức quay lại, giả con đàn bà đó cho tao.

- Mày biết đó là ai không?

- Là ai tao…

- Là Lâm Dương Vũ đấy.

Vừa nghe tới cái tên này, Hàm Đại liền run rẩy. Hắn đã đắc tội với Lâm Dương Vũ rồi, không biết công ti của hắn, còn có thể trụ nổi tới ngày mai không?

[…]

Về phía Nguyệt Như Ái, lúc này đã được đưa tới biệt thự riêng của anh ta.

Quản gia cũng rất bất ngờ, từ trước tới nay, cậu chủ của ông trước giờ chưa bao giờ đưa cô gái nào về đây, chắc cô gái kia hẳn là đặc biệt lắm.

- Ưm… Muốn… Muốn…

- Cố gắng một chút… Sắp tới nơi rồi - Lâm Dương Vũ ghé sát vào tai cô mà nói.

Lâm Dương Vũ bế cô tới trước một bể bơi. Anh rút điện thoại ra, quay lại cảnh cô quyến rũ anh, hít một hơi sâu, ném Nguyệt Như Ái xuống bể bơi kia một cách vô tình.

- A…

Nguyệt Như Ái mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một bể bơi, cả người ướt như chuột lột, cô không hiểu tại sao mình lại ở đây. Ngâm nước một hồi, cuối cùng cô cũng chịu lên bờ, may sao điện thoại của cô chống nước. Cô rút điện thoại ra, gọi cho taxi tới đón mình. Không lâu sau, cuối cùng taxi cũng tới.

- Này cô gái, không định cảm ơn tôi hử?

Cô giật mình, quay mình lại thấy người đàn ông kia sát mặt vào mình. Chẳng muốn nói nhiều, cô rút ra một tấm thẻ ngân hàng, ném vào mặt Lâm Dương Vũ rồi rời đi.

Lâm Dương Vũ, lúc này đã cứng cả họng lại. Cô gái này, nghĩ anh ta là loại người nào đó sao? Anh ta liền lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lí bên nãy ở cạnh mình.

- Điều tra người phụ nữ lúc nãy đâm vào tôi, cho cậu thời gian là 1 ngày.

[…]

Sau một đêm, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. May sao trợ lí biết được chuyện tối qua, liền tìm khách sạn cô ở rồi đem phục trang tới cho cô. Sửa soạn xong, cô trở về nhà, nhưng trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.

Vừa bước vào nhà, Liễu Đình Giai đã lên giọng chửi bới cô.

- Mày là thứ con gái gì đi đâu cả đêm không về hả? Đúng là cái loại hư hỏng, mất nết.

Nguyệt Như Ái khó chịu, nhíu mày nhìn bà ta. Người đàn bà này là mẹ kế của cô, trước mặt ba cô thì tỏ vẻ hiền hòa, yêu thương cô. Giờ đây, không có chồng ở đây, bà ta liền ra sức mà chửi bới con riêng của chồng.

- Mẹ, mẹ quên rồi à. Chị Như Ái có công ti phát triển lắm, phải đi tiếp khách hàng chứ. Nhưng, tiếp khách như thế nào thì chẳng ai biết, chị nhỉ?

Nguyệt Cẩm Vân tiếp lời mẹ ruột mình. Đúng là mẹ nào con nấy, cô ta giống hệt mẹ mình, thật biết làm cho người khác khó chịu.

Nghe được lời kia, Nguyệt Như Ái không nhân từ mà tặng cho Nguyệt Cẩm Vân một phát tát, làm mặt của cô ta hiện nguyên vết bàn tay.

Đúng lúc này thì Nguyệt Gia Long trở về. Thấy cảnh tượng trước mắt, ông không hỏi han gì mà cũng đã mắng Nguyệt Như Ái một trận.

- Mày... Sao mày lại đánh Tiểu Vân? Hả?

Liễu Đình Giai Và Nguyệt Cẩm Vân thấy tình cảnh như vậy liền thêm dầu vào lửa, thi nhau chen vào mách tội Nguyệt Như Ái với ông ta. Nhưng càng khiến người ta buồn nôn hơn, Liễu Đình Giai lại tỏ vẻ làm người mẹ hiền, cứ vậy mà vừa đấm vừa xoa.

- Tôi.. Tôi chỉ nhắc nhở con bé là con gái phải biết cẩn thận, do con bé tối qua đi cả đêm không về. Chắc cả đêm qua con bé không được ngủ nên mới mệt, đâm ra bực tức. Cũng tại Tiểu Vân không biết ăn nói, nên mới làm chị nó cáu. Tiểu Vân, mau xin lỗi chị đi con.

- Hức… Ba ơi… Là lỗi của con… Là con làm chị tức giận… Chị ơi, em xin lỗi… Nếu chị còn tức thì cứ đánh em đi ạ..

Nguyệt Như Ái nhìn hai mẹ con kia diễn trước mặt mình, trông cứ như bị cô đối xử tàn nhẫn lắm, quả là không làm diễn viên cũng phí thật. Diễn xuất này bao nhiêu năm qua, đã làm cho tình phụ tử của ba con cô rạn nứt. Nguyệt Gia Long cũng là người mù quáng, ông không bao giờ tìm hiểu mọi chuyện, chỉ chăm chăm tin người vợ ‘hiền’ của mình, cho rằng con gái từ khi mất mẹ nên mới trở thành như vậy. Nên lần nào, khi Nguyệt Như Ái gặp ba cũng chỉ là nghe lời mắng nhiếc từ ông.

- Mày, Nguyệt Như Ái, mẹ mày với em mày nói vậy chỉ muốn tốt cho mày, mày lại đánh con bé. Mày có phải là con người không hả ?

- Con chỉ có duy nhất một người mẹ, người đàn bà này, có chết con cũng không nhận bà ta là mẹ. Còn bà, diễn hay lắm, xuất sắc, đáng nhận giải diễn viên Hollywood đấy.

Liễu Đình Giai nghe Nguyệt Như Ái nói vậy trong lòng tràn ngập tức tối, nhưng trước mặt chồng phải tỏ ra dịu dàng nên bà ta chẳng thể làm gì, chỉ đành nuốt cục tức ấy vào trong lòng. Bà ta sáp tới Nguyệt Gia Long, ôm cánh tay ông để chọc tức cô. Nguyệt Gia Long thấy vợ như vậy cũng ôm chầm lấy bà ta mà dỗ dành.

- Ngoan, anh sẽ không để nó bắt nạt em và Tiểu Vân đâu.

Nguyệt Như Ái nhìn cảnh ba mình và người đàn kìa kia tình tình tứ tứ, không khỏi thất vọng. Từ lúc Liễu Đình Giai và con gái bà ta xuất hiện, ba cô chỉ toàn gọi cô là mày, nó, hoặc gọi cả họ tên, không như trước kia, thường hay gọi cô là Tiểu Ái mà giờ đây, ông vẫn hay gọi Nguyệt Cẩm Vân là Tiểu Vân.

Nguyệt Như Ái bỏ đi, rời khỏi căn nhà đáng ghét này, cô đi tới công ti. Mới bước chân vào công ti, khí chất ngời ngời trên người cô làm cho các nhân viên không thể rời mắt. Xinh đẹp, tài năng, tuy mới 26 tuổi nhưng đã làm chủ một công ti lớn. Chỉ là, cô quá lạnh lùng, cao ngạo, bao năm qua chưa có người đàn ông nào có thể làm cô siêu lòng, vì vậy các nhân viên nam chỉ dám mơ mộng chứ chẳng dám ôm ước mộng có thể yêu được nữ thần này.

- Trợ lí Trần, tình hình của công ti tuần này thế nào ?

- Thưa giám đốc, sản phẩm của công ti chúng ta rất được khách hàng ưa chuộng, đánh giá trên mạng hay trên app cũng rất tốt. Phía bên các kho sản xuất nhiều hơn, giờ đây, hầu như ở mọi nơi, sản phẩm của chúng ta ai ai cũng biết tới, doanh thu tăng nhiều. Có rất nhiều công ti khác muốn kí hợp đồng với chúng ta, trong đó có cả tập đoàn Vũ Hoàng cũng muốn kí kết làm ăn với chúng ta.

Nguyệt Như Ái hơi bất ngờ khi nghe rằng tập đoàn Vũ Hoàng muốn làm ăn với công ti cô, bởi Vũ Hoàng vô cùng nổi tiếng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực doanh nghiệp, đặc biệt người đứng đầu tập đoạn này là một người đàn ông vẫn còn khá trẻ. Từ trước tới nay các công ti khác muốn hợp tác với tập đoàn Vũ Hoàng phải xếp hàng dài, chưa bao giờ công ti này phải đi xin được hợp tác với công ti nào ở trong nước cả. Nhưng nay lại để mắt tới công ti của cô, còn muốn đề nghị làm ăn cùng công ti của Nguyệt Như Ái, khiến cô khá bất ngờ.

- Tốt, vậy liên hệ với bên tập đoàn Vũ Hoàng, rồi sắp xếp thời gian, địa điểm hẹn gặp với bên đó cho tôi. Nhớ rằng, phải chuẩn bị thật tốt, kĩ lưỡng vào. Để họ phàn nàn một từ một câu thôi, cô lập tức bị sa thải.

- Vâng thưa giám đốc.

Thư kí Trần nhanh chóng đi làm việc. Còn Nguyệt Như Ái cũng không rảnh rỗi, cô phải làm hết cả tập tài liệu này trong hôm nay. Cô nhanh chóng vùi đầu vào đống giấy tờ đó.

Còn chưa làm xong một nửa, thư kí Trần mới đi không lâu đã quay lại, trên mặt ngập tràn vui vẻ.

- Thưa giám đốc, tôi đã sắp xếp xong tất cả mọi việc rồi. Bên đó mời chúng ta tới tập đoàn họ vì họ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, còn nói người đứng đầu của tập đoàn sẽ tự mình tới đàm phán với chúng ta.

Nguyệt Như Ái thấy thế mà bán tín bán nghi, trước giờ tập đoàn Vũ Hoàng chưa bao giờ để người đứng đầu đi đàm phán chuyện làm ăn, đây còn mời bên cô đến tập đoàn họ nữa. Hay, có khi nào là lừa đảo?

- Thật không?

- Đều là sự thật thưa giám đốc, tôi nào đâu dám dối trá.

Nghe thư kí nói vậy, cô cũng yên tâm, thầm nghĩ chắc là bên tập đoàn đó muốn làm ăn lớn, kí kết lâu dài nên người đứng đầu đó mới đi. Thư kí Trần cũng nhanh chóng phổ biến lịch trình ngày hôm đó cho Nguyệt Như Ái, rồi rời đi.

Ở một nơi khác.

Người đàn ông kia cầm tập hồ sơ trên tay, trong tập hồ sơ ấy là tất cả tư liệu về một cô gái, không ai khác, tư liệu ấy đều là về Nguyệt Như Ái.

- Cuối cùng cũng sắp được gặp lại em rồi, cô gái thú vị.

Chương 2 : Gặp lại người cũ.

Chương 2:

6 giờ chiều.

Lúc này, Nguyệt Như Ái mới xong hết đống tài liệu kia. Làm xong đống giấy tờ đó cũng khiến cô muốn gãy cả lưng rồi. Chợt nhớ ra hôm nay là thứ 7, có hẹn với Từ An An, bạn thân của mình, cô liền nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn lại đầu tóc một chút rồi nhanh chóng rời khỏi công ti.

Bước ra khỏi cửa, việc đầu tiên phải làm chính là gọi cho bạn thân.

- Alo, mày đang ở đâu, tới đón tao đi.

- Trời ạ, tao đang tắm. Mày là tổng giám đốc, có xe đưa đón riêng mà, sao phải bảo tao đón?

- Đón đi, xong tao bao ăn, được chưa?

- Oke oke, đợi tao tí, rồi đến rước mày ngay đây.

Nguyệt Như Ái cúp máy. Ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn, những ánh nắng dần tắt lịm, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng, làm say đắm lòng người biết bao. Những làn gió nhẹ lướt qua Nguyệt Như Ái, khiến cô dễ chịu đi vài phần, nhắm mắt mà hưởng thụ lấy nó.

Nhưng Nguyệt Như Ái không biết, có một người đàn ông đang ở trong quán coffee đối diện, đang theo dõi cô từ phía xa. Mỗi hành động của cô, anh ta đều lấy máy ảnh mà chụp lại.

Rốt cuộc, anh ta có ý đồ gì, ma chẳng hay, người chẳng biết.

15 phút sau, Từ An An có mặt. Nhẹ nhàng đặt đôi chân dài miên man khỏi chiếc Porsche Boxster S mui trần, chả ai nghĩ người sở hữu đôi chân chuẩn người mẫu kia là tiểu thư họ Từ. Mái tóc dài xoăn sóng nước sóng sánh ánh kim sa trong nắng, có vài cọng vươn nhẹ trên đôi mắt phượng tinh tế, vận lối trang điểm 1930’s của sàn diễn Gucci, từng đường nét kiều diễm của thiếu nữ càng nổi bật và như điểm xuyết thêm cho làn da trắng ngần, phối cùng chiếc váy coquettish màu kem của Jacquemus khiến Từ An An càng quyến rũ hơn, thu hút bao ánh nhìn của cánh đàn ông.

Mà Nguyệt Như Ái, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, trang phục trên cơ thể cô xộc xệch, tóc tai thì vừa mới được cô buộc qua loa lại. Trái với Từ An An quyến rũ và xinh đẹp, thì Nguyệt Như Ái lại giống như một bà cô đã qua tuổi trung niên vậy.

- Nguyệt Như Ái, mày nhìn xem mày kìa ?

- Thôi đừng nói nữa, hôm nay tao mệt mỏi lắm rồi, đưa tao về tao tắm cái rồi mình đi ăn.

Từ An An cũng không nói nữa, liền đưa Nguyệt Như Ái về. Nơi cô ở là một căn hộ cao cấp, chỉ những người có tiền mới ở được nơi này. Về tới nhà, cô nhanh chóng đi tắm rửa, rồi trang điểm lại. Không để cho cô bạn thân phải chờ lâu, một lúc sau Nguyệt Như Ái đã xong xuôi.

- Trời, sao nay trông dịu dàng thế?

- Thì tao vốn dịu dàng mà .

- Mày mà dịu dàng thì chắc con gái trên đời này chết hết rồi, mà đi đi thôi, muộn rồi. Mà nay đi ăn ở đâu vậy?

- Tới Folden Lotus đi, ở đó có món bít tết ngon lắm.

- Được .

Không bao lâu sau, Nguyệt Như Ái và Từ An An đã có mặt ở nhà hàng. Hai người bước vào, khí chất tỏa sáng ngời ngời, khiến bao người ngưỡng mộ không thôi.

- Trời, kia có phải Từ An An, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn của Từ Gia không, xinh đẹp quá.

- Nhìn cô gái bên cạnh kìa, cũng xinh đẹp không kém. Hình như là người đứng đầu công ti Thiên Nguyệt. Còn trẻ lắm, chưa có người yêu nữa. Nhưng đừng có tơ tưởng, cô ấy nổi tiếng khó gần.

....

Những tiếng xì xào không ngớt, Nguyệt Như Ái và Từ An An đã quá quen với tình cảnh này rồi, đi đến đâu cũng là trung tâm của sự nổi bật. Vừa ngồi vào bàn ăn, còn chưa kịp gọi món đã chẳng muốn ăn, không ngờ, Nguyệt Cẩm Vân cũng ở đây, bên cạnh cô ta còn có tên bạn trai cũ của Nguyệt Như Ái- Thiên Lâm, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

- Ôi chà, chị gái thân yêu của em, không ngờ lại gặp được chị ở đây.

Vừa nói, Nguyệt Cẩm Vân lại càng ôm chặt tay Thiên Lâm, tỏ ra tình tứ mục đích là muốn chọc tức Nguyệt Như Ái. Nhưng giờ đây, Nguyệt Như Ái chỉ cảm thấy cặp tình nhân này thật giống bãi rác, đi tới đâu cũng bốc mùi hôi thối, làm người khác cảm thấy buồn nôn. Cô mặc kệ lời mỉa mai kia, vẫn chỉ gọi món với phục vụ.

Nguyệt Cẩm Vân thấy Nguyệt Như Ái không thèm để ý tới mình mà nuốt lấy cục tức trong lòng, liền quay sang nũng nịu bạn trai.

- A Lâm, anh xem, chị ấy không thèm để ý tới em, em chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà, lâu ngày chị em không gặp, chẳng lẽ hỏi nhau vài câu cũng chẳng được hay sao?

Nguyệt Như Ái không nói gì, không có nghĩa là Từ An An cũng giống vậy. Sự xuất hiện của hai con người này cũng khiến Từ An An phát tởm.

- Cũng sống nhờ bùn nhưng có người vươn lên làm đóa hoa xinh đẹp, có kẻ lại chỉ làm ngọn súng núp dưới bùn lầy hôi thối.

- Cô... cô... cô đang nói ai đấy?

- Này em, đừng gọi chị là cô, trông em còn già hơn chị ấy. Nhìn đồ trên cơ thể em xem, có món nào là hàng thật không ? Nguyệt Gia đối xử tệ với em lắm à ?

Từ An An khiến Nguyệt Cẩm Vân bẽ mặt trước bao người, quả thật, đồ trên người cô ta tưởng như là hàng hiệu, nhưng hóa ra là đồ giả. Thấy bạn gái mình phải chịu ấm ức như thế, Thiên Lâm cũng tỏ vẻ anh hùng cứu mĩ nhân, nói lại giúp Nguyệt Cẩm Vân vài câu:

- Này, cô không được bắt nạt Tiểu Vân, nếu không đừng có trách tôi.

Thiên Lâm mới nói mấy câu, đã liền trở thành trò cười trong nhà hàng này. Tất cả mọi người đều cười lớn, chẳng lẽ tên ngu này, không biết đây là đại tiểu thư Từ Gia sao? Ai dám đắc tội với cô ấy, chỉ có nước xuống chầu Diêm Vương mà thôi.

- Ra, anh là người trước đây bỏ rơi Như Ái?

- Đúng, thì sao nào? Tại cô ta quá mạnh mẽ, có thể làm được mọi thứ, còn chẳng quan tâm chăm sóc tôi nên tôi đến với Tiểu Vân là lẽ đương nhiên. Tiểu Vân vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn thục nữ, ai mà không yêu chứ.

- Trước khi đổ lỗi cho Như Ái, thì anh xem lại mình đi. Trước đây anh chẳng có gì, Như Ái thương anh nên đã bỏ tiền ra chi trả tất cả tiền sinh hoạt phí, rồi anh quay sang ăn bám Nguyệt Cẩm Vân. Tới bây giờ, anh vẫn chỉ là tên vô dụng.Tôi cũng cảm thấy may mắn cho Như Ái, có cô em gái tuyệt vời, giúp chị gái mình thoát khỏi một tên cặn bã, làm cuộc sống của chị cô ấy sạch sẽ hơn. Mà thôi, ở lại ăn ngon miệng nhé! Phục vụ, bọn tôi hủy bàn.

Nói xong, Từ An An liền kéo tay Nguyệt Như Ái rời đi, để lại Thiên Lâm với Nguyệt Cẩm Vân vẫn nhục nhã trước đám đông. Cả quản lí nhà hàng cũng khó chịu trước sự có mặt của Thiên Lâm với Nguyệt Cẩm Vân, nhờ phước của bọn chúng mà nhà hàng này mất đi hai vị khách quý, nên liền cho nhân viên bảo vệ đuổi chúng đi.

Còn Nguyệt Như Ái và Từ An An đang trên đường tới một quán bar, sự xuất hiện của Thiên Lâm và Nguyệt Cầm Vân khiến cho hai người chẳng muốn ăn gì nữa cả, nên là họ quyết định tới bar.

- Mất hết cả hứng ăn. Tự nhiên gặp phải rác chứ.

Từ An An bực bội vô cùng, nhưng Nguyệt Như Ái thì khác, cô trầm lặng không nói gì.

- Này mày đừng nói với tao, mày vẫn còn yêu cái thằng kia…

- Không, tao chỉ thấy, mẹ con Nguyệt Cẩm Vân thật quá tài giỏi rồi

- Tài giỏi ? Mày có bị sao không vậy????

- Ừ, Liễu Đình Giai thì cướp được bố tao, còn Nguyệt Cẩm Vân thì lấy đi được bạn trai tao.

Nguyệt Như Ái vừa nói, vừa nhớ lại ký ức hồi trước. Khi ấy, cô và Thiên Lâm mới học cấp 3, chính Thiên Lâm đã ở giữa sân trường tỏ tình cô, khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc nhường nào. Hai người cùng nhau lên đại học, còn là học chung một trường, Nguyệt Như Ái không muốn bạn trai mình vất vả nên đã bỏ tiền ra thuê nhà, tuy nhỏ nhưng ấm cúng, hạnh phúc. Tưởng như những ngày tháng ấy sẽ cứ bình yên mà trôi đi, nhưng chẳng ai lường trước được điều gì cả. Ngày ấy, Nguyệt Như Ái bận tối tăm mặt mũi lo cho việc mở công ti, cô phải đi khảo sát thị trường, rồi làm các tài liệu... Hôm đó là một đêm mưa to, Nguyệt Như Ái báo với bạn trai mình có lẽ sẽ không về. Nhưng thoáng chốc, trời đã tạnh, cô cảm thấy thật may mắn, nhưng ai ngờ khi trở về, đập vào mắt là cảnh tượng cô phải ghi nhớ suốt đời: Bạn trai của cô cùng cô em gái thân yêu đang quấn quít cùng nhau, trên cơ thể cả hai không một mảnh vải che thân.

Nguyệt Như Ái không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt, cô mong đợi một lời giải thích từ bạn trai. Nhưng không ngờ, hắn lại nói :

- Cô nhìn cô xem, quần áo lúc nào cũng lôi thôi luộm thuộm, đi ra ngoài với cô khiến tôi phát ngại. Xong lúc nào cũng bận bận bịu bịu gì chẳng biết, cũng chẳng thèm quan tâm tôi. Nhưng ngược lại, em gái của cô, Tiểu Vân đây khiến tôi thật yêu thích. Sao là chị em mà lại có sự cách biệt đến thế?

- Ôi chị, em xin lỗi… Nhưng mà chúng em yêu nhau thật lòng. Chị cứ níu người không yêu mình làm gì, mong rằng chị có thể chúc phúc cho em với anh ấy.

Nguyệt Như Ái lúc ấy đã sụp đổ hoàn toàn. Gia đình cô bị Liễu Đình Giai cướp mất. Và giờ đây, người mà cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất, là chỗ dựa cuối cùng của cô cũng bị Nguyệt Cẩm Vân cướp đi rồi. Cô bận bịu như lời hắn nói, chẳng có thời gian mà chăm sóc bản thân cũng vì muốn lo cho tương lai cô và hắn một cuộc sống tốt hơn thôi mà….

Chương 3: Ngồi cạnh loại người như anh, tôi cảm thấy không an toàn !

Chương 3:

- Đến rồi này, mau xuống xe đi nào.

Giọng nói của Từ An An làm cô thoát ra dòng hồi tưởng ấy. Nguyệt Như Ái và Từ An An bước vào quán bar quen thuộc. Nhân viên ở đây vừa nhìn thấy họ liền vội báo cho ông chủ, bởi hai vị khách này, phải đích thân ông chủ phục vụ.

- Xin chào hai vị tiểu thư, xin mời hai người đi theo tôi.

Nguyệt Như Ái và Từ An An đi theo người phục vụ kia, bàn của họ là chỉ dành cho khách VIP nên số lượng có hạn vô cùng, có khi phải đặt trước cả tuần mới được. Nhưng với hai quý cô này thì khác, họ đến lúc nào, đều sẵn có bàn VIP cho họ. Chờ một lúc thì ông chủ nơi này cũng tới – Lục Đình Phong, đàn em của Từ An An.

- Em trai, lâu không gặp.

- Lâu không gặp, sao dạo này không thấy chị tới quán em thế.

- Bận lắm, lâu lâu mới đến được thôi. Ơ, đồ uống của chị đâu? Đem ra đây nào.

- Vẫn như cũ, 1 Whiskey Sour cho chị, và chị gái xinh đẹp này là 1 Dry Martini đúng không?

- Đúng rồi, mau lên nhé, thêm một dĩa hoa quả nữa.

Nguyệt Như Ái bật cười, quả đúng là người trong mộng của Từ An An có khác, vừa đẹp trai vừa dẻo miệng, cô gái nào mà không đổ cơ chứ. Mà khổ nỗi, Từ An An kiêu ngạo thích con nhà người ta hết năm này qua tháng khác, mãi chẳng hé lời tỏ tình.

- Nhát thế, vẫn chưa tỏ tình à?

- Chưa, đời nào tao phải tỏ tình trước cơ chứ?

- Không nhanh là mất đấy nhé, hahaha.

Đúng lúc này, ở ngoài cửa hàng, hình như đang xảy ra chuyện gì đó, tiếng mắng quát rất lớn. Nguyệt Như Ái và Từ An An liền kéo ra xem.

- Rõ ràng thiếu gia nhà tôi đã đặt trước bàn, nói hết là hết được thế nào? Các người có muốn sập quán không hả?

- Thật xin lỗi, do sơ xuất của bên nhân viên chúng tôi, thật mong các ngài thứ lỗi.

Lục Đình Phong đang ở đó phải cúi đầu xin lỗi hai vị khách kia, không biết đây là nhân vật to lớn nào mà khiến anh phải cúi đầu như thế. Nguyệt Như Ái ngước nhìn lên…

- A..

Kia chẳng phải là…

Gã trai hôm qua ném cô xuống hồ bơi sao?

Tiếng kêu lên của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm người đàn ông kia. Anh ta thấy cô, trong nháy mắt liền nở nụ cười.

- Hay là, ngồi ghép bàn với hai quý cô này cũng được.

Lục Đình Phong quay sang nhìn Từ An An với ánh mắt khẩn cầu. Lúc đầu Từ An An không chịu, Lục Đình Phong liền kéo cô ra chỗ khác. Sau một hồi liền quay lại, không biết Lục Đình Phong đã nói với Từ An An điều gì mà lúc này, cô đã đồng ý một cách vui vẻ.

[…]

Không khí lúc này vô cùng ngại ngùng, không ai nói với ai câu gì. Lục Đình Phong thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng trước.

- À… Mọi người giới thiệu với nhau vài câu đi, dù gì cũng đang ngồi chung một bàn rồi, tiện thể làm quen luôn.

- Xin chào, gọi tôi là Lâm Dương Vũ được rồi. Không biết, phải xưng hô với hai người đẹp đây như thế nào?

- Tôi là Từ An An, còn đây là Nguyệt Như Ái, bạn thân của tôi, hân hạnh làm quen.

Lâm Dương Vũ lúc này nhìn Nguyệt Như Ái trước mắt, khác với hôm trước, hôm nay vẻ đẹp của cô ấy mang một sự dịu dàng nào đó, làm say đắm lòng người, bao gồm cả anh.

- Tôi có một trò chơi, không biết ai có hứng thú không? – Lâm Dương Vũ tiếp tục lên tiếng.

- Cách chơi như nào, anh nói xem?

- Bốc bài, ai bốc được con lớn nhất, sẽ được sai khiến ba người còn lại.

Tất cả mọi người đều đồng ý tham gia trò chơi này. Lượt đầu tiên, Từ An An thắng.

- Ừm… Để xem nào.. Lâm Dương Vũ, anh có thể bảo vệ sĩ ra ngoài được không, trông anh ta khá là hung dữ đó.

- Cô…

Vệ sĩ chưa kịp nói gì, Lâm Dương Vũ đã bảo cậu ta ra ngoài. Lúc này, Từ An An mới nói tiếp:

- Lục Đình Phong, cậu nói thật xem, cậu có đang thích ai không?

- Haha, em chưa thích ai đâu, thật đấy.

- Vậy được, Nguyệt Như Ái, cậu chỉ cần uống một ly Rum Sunset thôi.

Rum Sunset vốn là loại rượu mạnh, mà Nguyệt Như Ái tửu lượng không tốt lắm. Vừa uống một ly nhỏ thôi, mặt cô đã hồng hồng rồi, nhưng trông như thế càng làm cô đáng yêu vài phần đi.

Trò chơi tiếp tục, lần này, Lục Đình Phong lại là người thắng.

- Lần này tới lượt em nhé, Từ An An, chị cũng khai thật xem, chị có đang để ý ai không?

- Có, nhưng ai còn lâu mới nói.

Lục Đình Phong nghe Từ An An nói vậy mà sa sẩm mặt mày, liền quay sang hỏi Lâm Dương Vũ.

- Lâm Dương Vũ, hay là anh cũng nói xem, cô gái đáng yêu mà anh từng gặp là ai?

- Cô ấy à, tôi mới gặp mới ngày trước thôi. Cô ấy đâm vào tôi, còn chủ động quyến rũ tôi, thấy cô ấy chủ động như thế, tôi cũng không nỡ từ chối. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, lại thấy một cục tiền trên giường. Hình như cô ấy nghĩ tôi là loại người nào đó thì phải.

Nguyệt Như Ái nghe Lâm Dương Vũ nói vậy mà mặt đỏ bừng lên, tên đàn ông này, mặt cũng quá dày rồi. Nói ra không biết ngại hả, làm cô thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ ngại.

Lâm Dương Vũ cũng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Nguyệt Như Ái, suýt bật cười. Cô mèo nhỏ này, bắt đầu xù lông lên rồi.

- Còn chị Như Ái, chị ghét nhất loại đàn ông…

- VÔ SỈ!!!

Còn chưa kịp để Lục Đình Phong nói xong câu hỏi, Nguyệt Như Ái đã hét lớn lên khiến tất cả giật mình, khách hàng trong quán cũng ngoảnh đầu lại nhìn cô. Lúc này, cô mới chợt nhận ra, mình đang hành động ngu ngốc mất rồi.

- Này, Như Ái, mày có sao không? – Từ An An có chút lo lắng mà hỏi han cô.

- A... Không... Xin phép mọi người, tôi vào WC chút..

Nguyệt Như Ái liền chạy vào WC, xõa nước lên mặt. Trời ạ, cô đang làm gì thế này. Tự dưng hét lớn như thế, họ sẽ cười vào mặt cô mất. Nhưng cũng tại tên Lâm Dương Vũ vô sỉ kia mới khiến cô kích động, chuyện đêm hôm đó có gì hay ho mà hắn kể cơ chứ.

Phải mất một lúc lâu, Nguyệt Như Ái mới quay trở lại. Nhưng ngoài Lâm Dương Vũ ra, thì chẳng còn ai cả.

- Mọi người đâu hết rồi?

- Lần này tôi thắng, nên bảo hai bọn họ ra chỗ khác rồi, 10 phút nữa họ mới quay trở lại. Trong 10 phút ấy, em ngồi đây, trò chuyện cùng tôi một chút.

Vừa nói, Lâm Dương Vũ vừa dùng tay đập nhẹ xuống ghế, ám chỉ rằng cô ra đây ngồi cùng anh.

Nguyệt Như Ái nén bực tức trong lòng, tự dặn lòng ngồi thì ngồi, có gì mà phải sợ cơ chứ. Vậy là cô bước tới ngồi cạnh Lâm Dương Vũ, Nhưng dù thế, ngồi cạnh tên vô sỉ này khiến cô ngồi không tự nhiên chút nào. Lâm Dương Vũ lúc này không nhịn nổi nữa liền bật cười, anh đâu làm gì mà cô mèo nhỏ này xù hết lông rồi.

- Sao em phải cảnh giác như thế? Tôi đâu làm gì em đâu?

- Ngồi cạnh loại người như anh, tôi cảm thấy không an toàn.

- Loại người như tôi, em nói xem là loại như nào?

Nguyệt Như Ái bực tức, không thèm nói gì nữa. Lúc này, Lâm Dương Vũ tiếp tục ghé sát vào tai Nguyệt Như Ái mà trêu đùa.

- Ngày hôm đó, lúc em quyến rũ tôi, thật sự đẹp lắm đó, nhưng tôi không muốn vấy bẩn em, nên mới ném em xuống hồ bơi. Em có muốn xem lại video không? Tôi có quay lại đấy.

Nói xong, Lâm Dương Vũ lấy điện thoại ra, mở lại đoạn video Nguyệt Như Ái hôm qua quyến rũ anh.

- Anh, tên vô lại, vô lại vô lại vô lại ! Xóa ngay đi cho tôi mau!!

Nguyệt Như Ái vừa mắng vừa đánh vào người Lâm Dương Vũ. Nhưng những cái đánh của cô như thể là đuổi muỗi vậy, so với cơ thể anh thì chẳng nhằm nhò gì, cho tới khi thời gian 10 phút đã hết, Từ An An và Lục Đình Phong cũng quay trở lại, Nguyệt Như Ái đứng dậy, rồi vội kéo tay Từ An An rời đi.

Lục Đình Phong quay sang nhìn Lâm Dương Vũ, ánh mắt tràn ngập ý cười.

- Anh làm gì con nhà người ta mà phải vội vã cầm tay vợ tương lai của tôi đi rồi kìa.

- Chỉ là trêu chọc một chút thôi. Mà không ngờ, nay diễn tốt phết đấy. Đi đây.

Mèo nhỏ về rồi, anh còn ở đây làm gì nữa. Còn Lục Đình Phong, cũng không ngờ tổng tài tập đoàn Vũ Hoàng cũng có ngày phải nhờ anh giúp hắn tán gái.

Không sai, Lâm Dương Vũ điều tra mọi thứ về Nguyệt Như Ái, bao gồm cả các nơi hay tới, không ngờ lại là quán bar của bạn thân mình. Vậy nên đã nhờ Lâm Dương Vũ cùng anh diễn vở kịch kia để có thể ngồi cạnh Nguyệt Như Ái.

Lục Đình Phong cười thầm, cuộc trò chuyện ban nãy anh đều quan sát được hết. Trông ánh mắt mà Lâm Dương Vũ nhìn Nguyệt Như Ái là anh biết, tên này đã động lòng rồi.

Nhưng có khiến Nguyệt Như Ái động lòng được hay không, mới là một chuyện!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play