TÌNH TIẾT TIỂU THUYẾT VÔ LÝ ĐẾN CẠN LỜI - NAM NỮ CHÍNH ĐẺ 7,5 TỶ ĐỨA CON C/H..IẾ//M LĨNH TOÀN BỘ TRÁI ĐẤT
Một đoạn tình tiết trong bộ tiểu thuyết ngôn tình "Một Bào Thai 7,5 Tỷ Bảo Bối" khiến độc giả đọc xong cũng không dám tin vào mắt mình vì độ vô lý của nó. Dưới đây là một đoạn trích:
Tô Nhu mỉm cười, trong mắt có ánh nước nhìn người đàn ông mà cô đã quyết định gắn bó cả đời: "Anh Diệp, nếu như là hai bé trai thì có khi chúng sẽ đ..á/n..h nhau mất."
Diệp Phàm dịu dàng nói:"Không sao, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh con của chúng ta, không để cho chúng nó đ/á//nh nhau đâu."
"Anh Diệp, có anh thật tốt"
Chớp mắt đã là mùa xuân năm thứ hai. Bên ngoài phòng sinh, Diệp Phàm lo lắng đi qua đi lại
"Tô Nhu, hi vọng em và con đều bình an." Diệp Phàm cầu nguyện trong lòng.
"Oa..." Trong phòng sinh truyền ra một tiếng khóc.
Một nữ y tá mặc đồ trắng ôm một đứa bé từ phòng sinh ra, hưng phấn nói: "Chúc mừng Diệp thiếu, là một bé trai!"
Diệp Phàm vui vẻ: "Tốt! Diệp gia cuối cùng cũng có hậu đại rồi, về sau sẽ để cho bé trai này tiếp quản tập đoàn Diệp Thị".
"Phu nhân thế nào rồi?" Diệp Phàm lại hỏi
"Phu nhân vẫn đang sinh". Y tá trả lời.
Diệp Phàm run rẩy trong lòng, lúc trước đi chụp chiếu phim cũng không thấy là song bào thai mà.
Nhưng mà như thế cũng tốt, tập đoàn Diệp gia nhà lớn nghiệp lớn, đừng nói là song bào thai, cho dù có mang thai một lúc 10 đứa cũng nuôi được.
"Phu nhân lại sinh rồi, là một bé gái!"
Vừa qua một lúc lại có một y tá ôm một đứa bé đi ra.
"Tốt lắm tốt lắm!" Diệp Phàm cười không ngừng được, hắn có một con trai một con gái rồi!
"Phu nhân thế nào rồi?" Diệp Phàm lại hỏi
"Phu nhân cô ấy...vẫn đang sinh." Y tá lại nói
Tam bào thai??
Diệp Phàm lại vui vẻ. Được, sinh thêm vài đứa đi!
"Phu nhân lại sinh rồi, là một bé gái!"
"Tốt lắm! Phu nhân quả thực là công thần của Diệp gia! Mà phu nhân thế nào rồi, sinh liền ba đứa chắc là mệt lắm rồi đi?"
"Phu nhân vẫn đang sinh!"
Diệp Phàm lộ vẻ căng thẳng, vẫn đang sinh? Không phải chứ...nhưng mà cũng có nhiều người một lần sinh nhiều em bé, cái này cũng bình thường.
"Phu nhân lại sinh rồi!"
"Phu nhân lại lại sinh rồi!"
"Phu nhân lại lại lại sinh rồi!"
"Phu nhân lại lại lại lại sinh rồi!"
Diệp Phàm ngây người nhìn một phòng toàn con trai con gái, đây đều là con của hắn và Tô Nhu sinh.
Thế này cũng quá nhiều rồi?
Hơn nữa Tô Nhu vẫn còn đang sinh!
Diệp Phàm cảm thấy đau đầu, bụng của Tô Nhu trông cũng không lớn, sao lại sinh được nhiều như vậy?
Chớp mắt thời gian đã từ sáng đến tối. Trong thời gian một ngày này, Diệp Phàm cảm thấy thế giới q//u//an của mình đã hoàn toàn s/ụ//p đổ.
Tô Nhu vẫn đang sinh em bé, lấy tốc độ bình quân mỗi phút sinh ra 2000 đứa bé. Trong thời gian 12 tiếng Tô Nhu đã sinh 1.440.000 đứa bé, hơn nữa còn không có xu hướng dừng lại.
Diệp Phàm c..ắ..n răng, cho dù Tô Nhu có sinh 10 triệu đứa thì Diệp Phàm hắn cũng sẽ nuôi.
Chớp mắt đã qua 7 năm.
7 năm này Tô Nhu vẫn duy trì tốc độ như thế sinh em bé, căn bản không hề dừng lại.
Vào một ngày nào đó, y tá đột nhiên hét một câu: "Phu nhân không sinh nữa rồi!"
Diệp Phàm c..h..ấ/n độ//ng, cuối cùng cũng dừng lại rồi.
Trên giường bệnh, Tô Nhu yếu ớt nằm đó.
Tô Nhu chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng nói: "Anh Diệp, em cảm thấy em ngủ thật lâu..."
"Giấc ngủ này của em chính là 7 năm." Diệp Phàm vô lực nói.
"7 năm? Nhanh, nhanh cho em xem con của chúng ta..." Tô Nhu gấp gáp muốn đứng lên. Diệp Phàm lại thở dài một cái, mở cửa sổ bên cạnh ra.
"Em xem đi, bên ngoài toàn bộ đều là con của chúng ta".
"Toàn bộ?"
Tô Nhu tò mò nhìn ra ngoài, trên đường người đến người đi, nhộn nhịp không khác gì với ngày thường.
"Anh Diệp, anh đừng đùa nữa, bên ngoài nào có trẻ con?"
Mặt Diệp Phàm hiện lên vẻ k.h..ổ sở: "Lần sinh này của em toàn bộ là 7,5 tỷ em bé! Những đứa bé này đứa nào cũng khác với người thường, bọn nó lớn rất nhanh, năng lực vượt xa người thường. Trong những ngày em ngủ, bọn chúng đã nhanh chóng ch//iế//m lĩ//nh địa cầu...những người trái đất ban đầu đã di cư đến sao Hoả rồi. Hiện tại trên trái đất này toàn bộ đều là con của chúng ta."
Tô Nhu nhìn bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngây dại.
"Anh Diệp, anh đặt tên cho bọn chúng chưa?" Tô Nhu hỏi.
"Đặt tên?" Diệp Phàm cười: "Anh chỉ là ôm mỗi đứa một cái thôi mà đã qua 7 năm! 7 năm! Em có biết 7 năm qua anh sống thế nào không?"
Tô Nhu nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nhàn nhạt nói: "Có lẽ như thế cũng tốt."
...