Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam Mỹ ABO) Đừng Thương Hại Tôi

Chương 1

Tần Ái Lam và Dương Kỳ đã kết hôn được một năm. Ở cái thế giới hỗn tạp ABO này, một Omega có thể kết hôn với Alpha là một việc vô cùng may mắn. Nhất là có thể lấy đc một Alpha giàu có, quyền thế. Và Tần Ái Lam là một trong số họ. Cậu may mắn có thể kết hôn với Dương Kỳ, một boss tổng, anh lại còn đẹp trai, thông minh, bao nhiêu kẻ nhòm ngó không đc.

Cũng phải cảm tạ cái kỳ phát tình của Omega.

Hai năm trước , lúc ấy Tần Ái Lam mới 21 tuổi, đang học năm 3 đại học .Vừa trở về ký túc xá sau tiết học, cậu bỗng cảm thấy nóng, cả người như bốc hỏa, cậu rõ cảm giác này chứ, cái lúc mà Omega đến kỳ phát tình. Nhờ giới tính Omega và gia đình khá giả, Tần Ái Lam được xếp cho một căn phòng đơn khá thoải mái. Trước đây cậu thấy vui mừng mà giờ lại đau khổ. Cậu đến kỳ sớm hơn gần 2 tuần, vì vậy cũng không có chuẩn bị chu đáo gì, thuốc để trên tủ đặt ở góc phòng, khoảng cách từ cửa đến đó cũng chẳng xa, chỉ là Tần Ái Lam không nhấc được cơ thể nữa rồi. Đến đóng cửa không đủ sức mà làm. Việc quan trong nhất là phải lấy được thuốc ức chế.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc Dương Kỳ đi khảo sát kiểm tra chất lượng trường học này. Đây là một trong những nơi mà công ty Dương thị đầu tư, hắn mới lên làm tổng giám đốc nên nhiều việc phải tự mình đi quan sát.

Mà trong lúc nổi hứng lên đi một mình qua ký túc xá và canteen, hắn lại đi qua phòng Tần Ái Lam đang đến kỳ phát tình.

Lượng pheramones tiết ra nồng nặc, lôi cuốn Dương Kỳ động dục đáp lại. Hắn khi đó chỉ biết mình ngửi thấy mùi hương rất ngọt bay xung quanh, liền mất kiểm soát mà lao về phía mùi hương đó tiết ra. Đã thế cửa phòng Tần Ái Lam lại không khóa, mở đường cho Dương Kỳ đang động dục đến chỗ cậu. Hắn xông vào, nhìn thấy Tần Ái Lam đang nằm gục dưới đất, máu chiếm hữu Omega của Alpha đạt đến cao trào, Dương Kỳ lao vào Tần Ái Lam mà cắn xé. Tần Ái Lam chỉ biết mờ mịt chống đỡ cái kẻ điên loạn kia đang định ăn mình. Nhưng mùi hương rất đậm, mạnh mẽ của Dương Kỳ chỉ khiến Tần Ái Lam thêm mơ màng, tiếng rên rỉ từ nhỏ trong cổ họng thành kêu rên lớn ngoài miệng. Âm thanh đó chỉ khiến Dương Kỳ càng chìm vào dục vọng. Hắn kéo quần cậu xuống, dùng hai ngón tay đâm mạnh vào **** ***** đã ướt, đâm vào rút ra vài lần rồi đặt cái JJ của mình đã ***** **** từ lâu vào hoa cúc Tần Ái Lam. Chạm nhẹ, đẩy mạnh, rồi lại đẩy mạnh, càng ngày càng tăng tốc độ. Cái nơi ấm nóng đang hút chặt cậu nhỏ của hắn khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn lật người Tần Ái Lam lại mà đâm vào, đúng lúc nơi sâu thẳm của cậu mở ra thì cắn mạnh vào cổ cậu. Còn cái kẻ nằm dưới kia, từ lúc Dương Kỳ đâm vào đến lúc hình thành kết thì chỉ biết thở hổn hển, rên rỉ mà yếu ớt kháng cự. Dục vọng đẩy lên não làm mất hết ý chí, chỉ biết bám chặt vào Dương Kỳ mà khát cầu hắn thêm cuồng bạo mình, thêm nhiều khoái cảm. Đến tận lúc bị Dương Kỳ cắn mạnh vào gáy mới khiến cậu thức tỉnh đôi chút.

- K...kh..không thể...ah...được...dừng...dừng lại đ.đi... Làm ơn... làm ơn mà..đ.ừng...

Giọng cậu khàn khàn, sức lực như bị rút sạch mà không thể chống cự đc Dương Kỳ. Đến lúc vệ sĩ của cả hai phát hiện thì đã quá muộn, kết đã được hình thành, bây giờ Tần Ái Lam vĩnh viễn thuộc về tên Alpha mà cậu chưa gặp lần nào.

Nghĩ lại mới thấy ông trời cũng thương Tần Ái Lam cậu quá đi. Omega cũng chỉ mong sau này có một công việc ổn định, kiếm được một phu quân lý tưởng cho mình, sống hạnh phúc an ổn là đã tốt rồi, mà bây giờ cậu đã có một tổng tài đại nhân Alpha tài giỏi đẹp trai sáng ngời, quá sự mong đợi của cậu. Tuy cậu là con út gia tộc thượng lưu chẳng kém ai, ở nhà còn được papa daddy thương yêu, có anh cả chị hai nâng niu châm chút từng tí một ,nhưng cậu vẫn luôn muốn tự lập, cùng người mình yêu kết hôn.

Khi kết của cả hai hình thành, Tần Ái Lam vô cùng hoảng sợ. Omega mà bị Alpha đánh dấu thì cả đời chỉ có thể có duy nhất người đó.

Dương Kỳ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhìn thấy Omega nằm dưới thân mình, hắn liền thấy máu như sôi lên. Cơn tức giận khiến hắn muốn bóp cần cổ nhỏ bé của cậu. Nhưng vệ sĩ rất nhanh tiến đến đưa khăn choàng và thuốc cho hai người, Dương Kỳ đành phải sử dụng thuốc ức chế chuyên dụng của Alpha để giảm cơn động dục của hắn lại. Xong hắn tiến vào nhà tắm của Tần Ái Lam mà không thèm quan tâm Omega mình vừa đánh dấu.

Tần Ái Lam sau khi được tiêm thuốc ức chế và lau chùi cơ thể được vệ sĩ đưa về Tần gia. Tần baba thấy con mình chịu nhiều uỷ khuất như vậy liền đau lòng bật khóc. Cục cưng của mình ai lại muốn để nó chịu oan ức chứ. Tần cha được vệ sĩ báo cáo lại liền cau chặt khuôn mày. Bảo bối nhỏ của ông lại bị tên họ Dương bắt nạt. Nếu hắn không chịu trách nhiệm với Tần Ái Lam ông sẽ không để yên.

Tần Ái Lam sau khi tỉnh lại cũng gần hết ngày. Nhấc cơ thể mền oặt đi ra khỏi phòng liền thấy Tần baba đi đến.

- Ba...

- Con ra đây làm gì. Cơ thể có mệt mỏi gì không, có khó chịu không? Để ba gọi người khám cho con.

- Vâng. Ba.- Tần Ái Lam cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ba mình. Giọng điệu muốn hỏi lại thôi - Cái... cái kẻ kí hiệu con đâu ạ. Con... muốn gặp hắn.

- Hắn đã thông báo qua rằng gia đình hắn bữa tối sẽ sang đây bàn chuyện. Con cố gắng đợi thêm một lúc nha - Tần baba giơ tay ôm con trai bé nhỏ vào lòng, trái tim siết chặt lại, trong đầu càng hăng say chửi bới tên chết tiệt kia.

Chương 2

Tần Ái Lam chờ mãi mới đến trưa. Đúng 11:54 xe của Dương gia đỗ vào sân nhà họ Tần. Tần cha dẫn theo Tần baba đi ra đón tiếp, cả hai bên đều nở nụ cười thân thiện giống như không hề có chuyện gì sảy ra. Dương Kỳ đi đằng sau gương mặt đã muốn đen xì, thật vất vả mới thu liễm được tức giận mà cười nhạt trên môi. Hắn thật tức giận. Vì cái gì mà hắn lại phải chịu trách nhiệm cho Omega tự dưng phát tình mà mình không hề quen biết. Cũng đâu phải hắn muốn, chỉ là tai nạn cho qua là xong, nhưng ba mẹ hắn lại muốn hắn chịu toàn bộ trách nhiệm với cậu. Dương Kỳ siết chặt lòng bàn tay lại, thầm nhủ nếu không phải hắn mới lên chức giám đốc, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này sảy ra.

Năm người ngồi quanh chiếc bàn ăn hình tròn, khách khách khí khí hỏi thăm nhau vài câu. Dương mẹ hỏi:

- Tiểu Lam đâu rồi? Sao không thấy nó. Chúng tôi muốn xem thằng bé như nào, có được không?

- Đương nhiên là được! Bà Dương khách khí quá rồi. Thằng bé đang ở trên phòng, để tôi gọi nó xuống.

Tần baba đứng dậy bước lên tầng, đi đến phòng cậu, nhẹ tay gõ cửa.

- Lam nhi, Dương gia đến rồi, con chuẩn bị rồi xuống đi!

Tần Ái Lam vội vàng thay quần áo mở cửa định xuống lầu. Tự nhiên cả cơ thể lâm vào sợ hãi cùng hưng phấn. Omega sau khi bị ký hiệu sẽ là khoảng thời gian âu lo buồn phiền lại cực kỳ ỷ lại vào Alpha của mình. Cậu chịu đựng từ hôm qua đến bây giờ đã quá lo lâu rồi, nhưng về phần Dương gia càng làm cậu lo lắng. Ai chẳng biết Dương gia là gia tộc lớn mạnh bậc nhất nhì, công ty nhà hàng khách sạn ... trải đầy khắp nơi. Dương Kỳ cậu cũng gặp qua rồi, là một nam nhân thành thục ổn trọng lại tài giỏi, Omega muốn gả cho hắn nhét kín cả cái sân vận động mất. Liệu gia đình hắn và hắn có chấp nhận mình không? Haizzz

Lo thì lo chuyện gì cũng phải đến. Cậu hít sâu một hơi,dũng cảm bước xuống bàn ăn. Từ xa xa đã thấy ba mẹ Dương ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cậu, người ba của cậu giơ tay lên gọi cậu ngồi xuống.

Sau bữa cơm thân mật ấy, lễ đính hôn của cả hai nhanh chóng được định đoạt. Dương gia muốn Tần Ái Lam chuyển sang nhà họ để làm quen dần, tiện thể ở bên cạnh Dương Kỳ sau kỳ phát tình. Tần gia đồng ý, nhanh chóng cho người thu dọn hành lý đem sang nhà họ. Đều là người thông minh, sự tình như vậy thì phản đối làm gì, đám cưới hào môn cũng tốt, mà AO độ tương thích cao đã đánh dấu thì có thể làm được gì khác. Dù Dương Kỳ vô cùng không muốn, hắn cũng phải im lặng ra vẻ chấp nhận. Tần Ái Lam ngây thơ a, chưa trải sự đời, được một Alpha xa lạ đánh dấu cũng sợ hãi, đến lúc gặp hắn, lại không kiềm chế được bản năng Omega mà muốn thân cận ỷ lại A của mình. Cậu cứ như thế mà nghĩ rằng người ta cũng vui vẻ tiếp nhận mình, haizzz.

Một tuần sau đó Tần Ái Lam đã làm quen với cuộc sống ở nhà họ Dương. Dương Kỳ thì vẫn nhàn nhạt với cậu. Ban đầu cậu cũng rụt rè lắm, mà ba mẹ Dương Kỳ lại rất hoan nghênh cậu, làm Tần Ái Lam vô cùng thoải mái vui vẻ, dần dần không ngại ngùng mà cùng hoà hợp với họ. Đám cưới được tổ chức sau hai tháng, cả hai đều là gia tộc giàu có, đám cưới mời hơn 400 bàn tiệc. Bạn bè cậu thì chúc phúc ghen tị, bạn bè hắn thì cười đùa trêu ngươi cái kẻ xuất ngày mặt lạnh mà đã phải lấy vợ. Ai cũng biết đây là đám cưới không mong muốn, nhưng biết sao được, chẳng ai tránh được định mệnh của mình cả.

————————

Cứ thế cả hai ở bên nhau đã hơn một năm trời. Tần Ái Lam là một O ngốc nghếch, ngay từ lúc bị hắn đánh dấu đã đem cho hắn nửa trái tim, nói chi đến ngày ngày là vợ chồng ở chung, lâu ngày bén tình. Mà hắn, vẫn vậy, vẫn nhàn nhạt không nóng không lạnh không vui không buồn mà đối đãi cậu như một người vợ trên danh nghĩa thôi, không chút tình cảm cần có nào. Đối với hắn, Tần Ái Lam cậu chỉ là một tai nạn không mong muốn, có được sự hợp tác của Tần gia lại càng tốt, cũng chẳng thiệt gì.

Đúng là hai kẻ ngốc. Người đem cho người kia tất cả, đến lúc thu về chỉ toàn đau buồn; kẻ không coi người ta ra gì, đến lúc mất rồi lại thấy đau khổ. Nhưng nếu cả hai biết trước có lẽ sẽ không có đoạn duyên này, càng chẳng có tương lai hạnh phúc bên nhau.

Năm ấy Tần Ái Lam 21 tuổi, Dương Kỳ 26 tuổi.

Chương 3

Tần Ái Lam kết hôn với Dương Kỳ chưa được một năm thì cậu mang thai. Từ lúc đấy Dương Kỳ đối xử với cậu tốt hơn nhiều. Trước đây lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng mà nhàn nhạt với cậu, nhưng giờ biết dịu dàng hơn, thi thoảng cũng mỉm cười cậu, đối với cậu cũng thêm vài phần gần gũi, đã có cảm giác như người một nhà.

Tần Ái Lam lúc đầu chỉ hơi nghén, ngửi thấy mùi tanh thì khó chịu, đến tháng thứ hai thì không muốn ăn gì, cả người gầy sọp đi. Cũng may ba mẹ chồng quan tâm chăm sóc phục vụ chu đáo, tìm đủ chuyên gia đến chăm sóc. Cuộc sống xem như là thoải mái.

Đến tháng thứ ba ốm nghén coi như đã ổn hơn nhiều, Tần Ái Lam đã có thể ăn uống như thường, ăn bắt đầu trở nên nhiều hơn ngày ngủ cũng lâu hơn và bụng thì càng ngày càng nhô lên lớn hơn.

Sau khi cùng ba mẹ Dương ăn xong bữa tối Tần Ái Lam ngồi trên sofa nhẹ nhàng xoa bụng của mình. Tối nay có nhiều món mà cậu thích nhưng cậu cũng chỉ ăn một bát nhỏ, bởi vì Dương Kỳ đã nói hắn tan làm về sẽ mua cháo bát bảo ở nhà hàng năm sao gần công ty về . Tần Ái Lam vô cùng thích món của nhà hàng đó, Dương Kỳ biết vậy nên thi thoảng sẽ mua cho cậu. Ái Lam sau khi nghe hắn gọi điện bảo như vậy thì vui lắm, chồng yêu quý của cậu không phải lúc nào cũng bày tỏ yêu thương với cậu nhưng hắn dạo này đã đối xử với cậu tốt hơn nhiều khiến Ái Lam mất cong cong như hình mặt trăng khuyết. Miệng không nhịn được cười đến khoe hết cả hàm răng trắng trắng. Cậu đang ở đây vui vui vẻ vẻ thì Dương Kỳ mở cửa đi vào. Ái Lam thầy hắn đã về thì chạy nhanh đến chỗ hắn:

- Anh về rồi à? Hôm nay làm việc có vất vả không ạ? Anh đã ăn gì chưa để em vào bếp hâm lại thức ăn cho anh.

- Không cần, anh đã ăn rồi. Hôm nay công việc cũng bình thường thôi. Cháo bát bảo này em ăn đi, nhanh không nguội.

Tần Ái Lam nhận lấy cặp lồng cháo từ tay hắn, Cười hạnh phúc mà đặt lồng cháo lên trên bàn phòng khách. Ba mẹ Dương sau khi ăn xong đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi cậu và hắn, Quản gia và người hầu đã được lệnh đi nghỉ trước .Dương Kỳ đi lên thư phòng đặt cặp tài liệu cạnh máy tính rồi đi về phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm. Ái Lam đi theo sau thấy thế liền nhanh chân đi xả nước nóng cho hắn, Dương Kỳ cầm áo tắm đi vào phòng , nhìn thấy cậu vẫn đang loay hoay chuẩn bị cho hắn liền bảo:

- Không cần phải chuẩn bị cho anh đâu xuống ăn cháo đi không nguội mất.

- Vâng!

Để khăn tắm lại cho Dương Kỳ sau đó cậu xoay người đi xuống lầu thưởng thức món cháo mà hắn vừa mua cho cậu. Cháo vừa mềm vừa thơm lại ngòn ngọt Ái Lam ăn đến no căng cả bụng. Dương Kỳ tắm xong đi sang thư phòng, nhìn cậu ngồi xoa xoa bụng thì thấy buồn cười. Lần sau Phải nhớ một ít đi.

Hắn mở cặp tài liệu lại bắt đầu ngâm mình vào các bản báo cáo và công việc, Ái Lam liền chuẩn bị cho hắn một ít thức ăn khuya rồi mang lên cho hắn. Dương Kỳ sau khi làm xong nốt phần công việc mà hắn mang về nhà, ăn một ít đồ ăn nhẹ cậu mang cho thì quay về phòng của hai người. Hắn cũng quen thói quen ôm cậu khi đi ngủ cậu cũng quen việc được hắn ôm ngủ và nằm ngủ ở trong lòng hắn.

Dương Kỳ thức dậy vào lúc 07.00. Tần Ái Lam liền dậy vào lúc 06.30 để chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Đôi khi sẽ là món Trung có lúc lại là món Nhật khi thì chuyển sang món Tây, nói tóm lại là chuẩn bị chu đáo sợ hắn không thích cũng sợ hắn sẽ bỏ bữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Dương Kỳ tỉnh dậy chuẩn bị xong đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn món mà cậu chuẩn bị cho mình. Ban đầu hắn cũng không thích việc cậu chuẩn bị thức ăn, nhà đã có đầu bếp chuyên nghiệp luôn biết khẩu vị của hắn như thế nào, những món cậu nấu cũng không quá ngon, nhưng hiện tại ở bên nhau đã hơn một năm trời hắn liền quen việc mỗi sáng dậy sẽ được ăn bữa sáng mà cậu kỳ công chuẩn bị. Hắn cũng bỏ được thói quen bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn lót dạ.

- Dạo này em hay mệt mỏi đừng thức dậy sớm chuẩn bị cho anh nữa. Đã có đầu bếp chuẩn bị cho anh rồi, em dậy sớm như vậy cũng không tốt cho sức khỏe đâu.

- Em vẫn khoẻ mà. Em muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, ít nhất em có thể làm gì đó. Bữa sáng cũng đơn giản thôi không mệt mỏi gì đâu. Chỉ một hai tháng nữa thôi đến lúc em bầu lớn rồi thì nhiệm vụ này sẽ giao cho chú Hải nha anh.

- Vậy cũng được. Nếu không làm quá sức mệt mỏi thì cũng được.

Dương Kỳ ăn xong bữa sáng Ái Lam làm, khoác lên bộ vest sang trọng, mang theo cặp tài liệu đi xuống garage, ngồi lên chiếc xe đắt tiền phóng thẳng đến công ty. Công việc của hắn cứ thế một ngày trôi qua, thi thoảng sẽ đi công tác ở thành phố khác hoặc sang nước ngoài bàn dự án. Tần Ái Lam học nốt chương trình năm cuối của mình. Cậu muốn trước khi bảo bối được sinh ra cậu sẽ hoàn thành tốt nghiệp đại học. Cuộc sống của Dương Tần hoà  hợp nhẹ nhẹ nhàng nhàng đơn đơn giản giản vậy mà ấm áp trôi qua. Nếu cả hai biết tương lai sẽ phải xa rời nhau liệu họ có thay đổi trân trọng hơn  mối quan hệ này, mối quan hệ vợ chồng mà hai người vô tình có được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play