Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Ngọt Văn

Chương 1: Xuyên qua

Kiều Vũ lướt xuống phía dưới chỗ bình luận của bộ truyện 《Hào môn thịnh sủng: Giáo thảo siêu sủng vợ》, cô muốn xem cảm nhận của mọi người khi đọc tiểu thuyết này.

Cô đã dành ba tối để đọc hết bộ truyện, thế nhưng cô lại không ưng ý cái kết của nó lắm.

Vị nữ chủ luôn mang khuôn mặt dịu dàng và nhu nhược, yếu đuối khi đối diện với mọi người, thế nhưng thực chất lại là kẻ rất ác độc, hủy hoại cuộc đời người khác mà không có một lí do chính đáng. Cô ta luôn cao cao tại thượng như khổng tước, cho mình cái tư cách phê phán cuộc đời của người khác, điều này khiến nữ chủ không hề xứng với vị nam chủ kia.

Chuyện tình cảm cũng là sự nhường nhịn, sủng ái từ một phía, nam chủ luôn quay quanh nữ chủ, bảo vệ và yêu thương cô ta hết mực. Nữ chủ thì có rất nhiều người đàn ông vây quanh, không có nam chủ thì cô ta vẫn còn rất nhiều người khác để nũng nịu và ở bên.

Kiều Vũ không biết nữ chủ có mối quan hệ quá ra với người nào khác ngoài nam chủ hay không, chỉ là tác giả có đề cập tới cô ta hôn môi với nam phụ khi đã là người yêu của nam chủ. Sau khi cả hai cưới nhau, nữ chủ vẫn cứ qua lại với nhiều người, luôn miệng nói chỉ coi họ là bạn, là anh mà thôi. Đúng là đáng kinh tởm!

Kiều Vũ thấy thương nhất cho nhân vật "Kiều Vũ" ở trong truyện, không phải là do có cùng tên, đơn giản là cô ấy vì nữ chủ mà nhà tan cửa nát, tất cả chỉ vì nữ chủ biết cô ấy có tình cảm đặc biệt với nam chủ và là bạn ngồi cùng bàn với hắn.

Những bình luận phía dưới đều là sự khen ngợi và chúc phúc cho tình yêu của nam nữ chủ. Kiều Vũ thấy dòng chữ của tác giả:

"Nếu các bạn thích truyện thì hãy like và bình luận về ý nghĩ của bản thân nhé, tác giả sẽ đọc hết và rút ra kinh nghiệm cho những bộ sau. Cảm ơn các tình yêu nhiều♡"

Nhìn xong cô liền kick xuống phần comment, viết một dòng cảm nghĩ: "Tôi không thích tính cách nữ chính" sau đó liền tắt luôn tab đi, chuyển sang nghe nhạc để tí ngủ cho ngon.

Ngay lúc này

"Ting"

"Chào bạn, Kiều Vũ, nếu bạn không ưng ý với Thư Kỳ - vị nữ chủ của tôi, vậy bạn có thể thay thế cô ấy để trở thành người bạn đời phù hợp nhất với nam chủ Lãnh Tinh Duệ không?"

........

- Chị ơi, dậy đi, mẹ bảo chúng ta đi chợ kìa!

Tiếng gọi mềm mại của trẻ con quanh quẩn bên tai Kiều Vũ.

Cô khó chịu lật người sang bên khác, cầm chăn trùm kín đầu mình.

Hôm qua bởi vì cày truyện mà cô thức khuya vô cùng, đau óc quay mòng mòng, hơn nữa nhà cô đâu có ai đâu nhỉ, sao lại có giọng nói lạ lùng ở bên tai chứ?

Chắc đang mơ rồi...

Kiều Cảnh An chu môi nhìn chị gái vẫn ngủ ngon trong mộng đẹp, lúc nhóc bị mẹ dốc cổ dậy đã là một tiếng trước đó rồi, vậy mà bây giờ vào gọi mà chị vẫn không dậy là sao?

- Chị ơi, dậy đi!

Kiều Cảnh An nhảy bổ lên người Kiều Vũ, hai tay hai chân dang rộng ra, quấn chặt lấy cơ thể cô.

Kiều Vũ bị sự tập kính đột nhiên này làm cho hoảng sợ, cô mở bừng mắt ra, giãy giụa khỏi cái ôm của người xa lạ.

Có chuyện gì vậy, nhà cô có trộm sao????

Vừa quay phắt đầu Kiều Vũ liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy ý cười nhìn mình của một cậu bé.

Kiều Vũ không biết nhóc con này là ai, không biết tại sao nó lại vào được nhà mình, nhảy lên giường ôm mình.

- Nhóc con, em là ai vậy hả?

Sau đó Kiều Vũ thấy được cậu bé lo lắng hét ầm lên:

- Mẹ, chị bị ngã hỏng đầu rồi!!!

Chương 2: Cuộc sống mới

Tác giả: Lam Vũ Nguyệt

Kiều Vũ đứng im nhìn một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang bận việc trong bếp.

Đến lúc này cô vẫn không thể tưởng tượng được bản thân đã xuyên qua cuốn tiểu thuyết mình mới đọc.

Mơ màng bị lôi ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp, Kiều Vũ cứ nghĩ bản thân sẽ khó tiếp thu việc này lắm, thế nhưng không, vừa nhìn thấy căn nhà nhỏ bé đơn sơ cùng với khuôn mặt của Kiều Dạ, của ba mẹ Kiều, cô liền cảm giác bản thân giống như nên thuộc về chỗ này mới đúng.

Kí ức từ thời lăn lộn kiếm sống đột nhiên ùa về trong đầu cô, câu nói cô nghĩ là chuyện cười vẫn văng vẳng:

- Số mệnh của cô không phải ở thế giới này, cô phải ở một nơi xa hơn mới đúng, ở nơi đó cô mới có gia đình vẹn toàn, an vui hạnh phúc và một người đàn ông yêu cô hết mực.

Lúc này đây cô cảm thấy điều ấy có lẽ là đúng, ít nhất, cảnh tượng ấm áp tràn ngập tiếng cười này chính là điều cô đã ao ước bấy lâu, nó còn ý nghĩa hơn những gì trong hơn 20 năm trước kia cộng lại.

- Chị, chị lại nghĩ cái gì vậy? Đi thôi, đi thôi!

Bàn tay nhỏ bé của Kiều Cảnh An nắm lấy tay cô, cậu nhóc nở nụ cười rực rỡ, nhóc đang rất vui vẻ.

Mẹ Kiều nghe thấy con trai nhỏ nói thế liền chạy đến chỗ Kiều Vũ, bà đặt tay lên trán cô, sờ sờ rồi nói:

- Tiểu Vũ, con đã khỏe hẳn chưa? Hay là mẹ bảo lão Kiều đi với Cảnh An cũng được.

Phiên chợ vùng quê nghèo luôn đầy ắp sự vui vẻ hân hoan và tiếng reo hò bán hàng của mọi người, không khí mát lành cộng thêm con người thân thiện chính là điều mà mẹ Kiều muốn con gái đi ra ngoài.

Sau khi bị ngã va đầu vào tường con bé đã nghỉ ngơi ba ngày rồi, bà muốn Kiều Vũ đi giải tỏa mệt mỏi và lấy lại tâm trạng thảnh thơi để con chuẩn bị cho ngày khai trường vào tuần sau nữa.

- Mẹ, con không sao đâu, hai người cứ làm việc của mình đi, con sẽ trông coi Cảnh An thật tốt.

Kiều Vũ cười cười nắm lấy tay bà.

- Ba, con với Cảnh An đi đây!

Ba Kiều ngó đầu từ trong bếp ra, ha hả cười vui vẻ

- Ừ, đi chơi nhé con!

Kiều Vũ gật đầu, tay nắm lấy tay Kiều Cảnh An, cả hai cùng bước ra ngoài.

Chợ vào sáng sớm là đông đúc nhất, dù sao thì dân quê cũng luôn có thói quen dậy sớm, đến tầm giữa trưa và chiều thì là giờ đi làm ở đồng ruộng và công ty của họ rồi.

Gió mát thổi qua mặt, trong không khí vẫn vương mùi đất ẩm do trận mưa tối qua, mọi thứ giống như hồi nhỏ của cô vậy, chỉ là lúc đó điều cô làm mỗi ngày là đi làm những công việc nhỏ để kiếm tiền, sau đó đi mua kẹo về tặng cho các bạn ở cô nhi viện.

Nghĩ đến điều này cô mới nhớ ra.

Lặng lẽ quét Kiều Cảnh An từ đầu tới chân, cái đầu nhỏ, khuôn mặt thon nhưng thân thể lại to béo đồ sộ, không chỉ thế nó còn kết hợp với màu da ngăm đen, thật sự trông rất có cảm giác dầu mỡ.

Trong kí ức của thân thể này có một đoạn ngắn lúc Kiều Cảnh An ôm chị gái gào khóc. Đấy là trong lớp nhóc có một cô bé rất xinh xắn, chỉ mới lớp 4 thôi nhưng trẻ con cũng đã phân biệt được việc theo đuổi cái đẹp. Kiều Cảnh An bị cô nhóc nói lớn ở trước mặt mọi người là:

- Xấu nhất á? Con trai xấu nhất lớp mình tất nhiên là Kiều Cảnh An rồi, bạn ấy vừa béo, mặt lại mọc đầy mụn, đúng là xấu chết!

Kiều Vũ nghĩ, có lẽ cô bé ấy cũng không có ác ý hay cố tình gì đâu, thế nhưng Kiều Cảnh An lại đau khổ vô cùng, ai bảo em trai cô thích cô bé đấy cơ. Trước mặt bao người bị người mình thích nói vậy, thảo nào Kiều Cảnh An khó chịu.

Cô ôm chầm lấy vai Kiều Cảnh An, thấy ánh mắt khó hiểu của cậu nhóc thì vui vẻ nói:

- Được thôi, bắt đầu từ hôm nay!

Chương 3: Giàu, nghèo

Tác giả: Lam Vũ Nguyệt

Kiều Vũ đi mua đầy đủ hết những đồ mẹ Kiều dặn.

Kiều Cảnh An nắm chặt lấy vạt áo đã trắng bệch màu vì tẩy rửa quá nhiều lần của chị mình, miệng nhỏ kêu ca:

- Chị ơi, để dành tiền mua kẹo nữa!

Hôm nay vì để Kiều Cảnh An ngoan ngoãn dậy sớm đi chợ với Kiều Vũ, mẹ Kiều đã nói là còn thừa tiền thì mua kẹo cho nhóc, trẻ con làng quê thì chỉ cần một hai cái kẹo là có thể làm bọn nhóc chăm chỉ làm việc nhà rồi.

Kiều Vũ cười nhẹ, khuôn mặt mũm mĩm tràn đầy sự dịu dàng:

- Được rồi, nhất định có, Cảnh An ngoan đã nhé?

- Vâng!

Kiều Cảnh An vui vẻ cười.

Chỉ cần không mất kẹo thì cái gì cũng tốt.

Nhìn những gian hàng lụp xụp nhưng hoa quả đều tươi tốt ngon miệng, lúc này Kiều Vũ liền nhớ đến lời giới thiệu đầu tiên của tác giả trước khi vào truyện.

Đây là thời kì mà sự phân chia giữa người giàu và người nghèo sâu sắc nhất. Phải nói là nếu giàu thì nứt thùng đổ nước, tiêu sài phung phí mấy đời cũng không hết, còn người nghèo thì ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cần kiệm từng đồng một, không dám chi tiêu cái gì.

Kể cả những đồ vật đang rao bán ở đây cũng vậy, đừng nghĩ cứ bán hoa quả là những đứa con của họ có hoa quả ăn, tất cả đều để kiếm tiền hết, trừ phi có quả nứt hay xấu, hoặc những dịp đặc biệt thì mới để trong nhà ăn thôi.

Đây không phải do họ không thương con, ngược lại là mọi thứ đều vì con là đằng khác, nếu không có tiền con của họ làm gì có cơm ăn áo mặc, có tiền đi học cơ chứ.

"Rầm"

- Nếu như không sửa được nó tôi sẽ đập tan cái quán này của ông ra!

Tiếng đá ghế cùng với tiếng gào to lớn của người đàn ông khiến những ồn ào xung quanh im bặt lại.

Ai nấy đều hoảng hốt nhìn thoáng qua phía bên quán nọ, tò mò nhưng cũng sợ hãi mà quan sát.

Kiều Vũ nắm chặt lấy tay Kiều Cảnh An, cô nhìn thấy thân hình gầy gò của ông chủ quán run bần bật, có lẽ ông lão đang sợ lắm, thế nhưng ông thật sự không biết phải giải quyết chuyện này bằng cách nào.

Cô không thể nhìn được cảnh tượng bắt nạt người già như này, trong cuộc đời vật lộn kiếm sống của cô, cô thật sự biết sửa nhiều "bệnh" của máy tính, chỉ là cô không biết cái máy tính này là bị hỏng hóc ở đâu, nếu bây giờ mà xông vào nhưng không sửa được, vậy thì cả nhà cô cũng phải chịu sự trút giận của người đàn ông kia.

Ở thời đại này, để có một chiếc máy tính là rất khó, không chỉ phải có tiền mà còn phải có quyền, đắc tội với họ chỉ có một con đường chết.

Ông lão run run hỏi người sửa máy tính mà mình mời đến:

- Thật, thật sự không được à?

Ông không sợ quán bị đập, điều ông sợ là hai đứa con của mình bị liên lụy vào chuyện này, ông có thể đi nhặt rác kiếm ăn nhưng chúng nó lại không thể.

Ông không muốn bởi vì mình mà chúng mất việc, bị người đánh đập.

- Thật sự không được, ông ơi, cháu không thể đâu, cháu không cần tiền nữa, cháu xin lỗi.

Người trẻ tuổi sợ hãi bỏ lại những đồng tiền nhăn dúm dó lên bàn, ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Người đàn ông cao lớn kia trông đáng sợ quá, nhất là những người đi theo phía sau nữa, trông họ thật sự không dễ chọc, anh ta muốn có tiền nhưng anh ta không muốn chết!

Kiều Vũ nhanh chóng giữ lấy tay anh ta lại, hỏi:

- Máy tính bị hỏng hóc cái gì vậy?

Người trẻ tuổi không biết tại sao cô lại hỏi thế, anh ta nói:

- Không thể khởi động lại được máy!

Sau đó chạy mất hút giữa đám người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play