Giờ ra chơi tại một trường đại học ồn ào huyên náo, tất cả học sinh đều ra khỏi lớp bởi không ai chịu nổi sự bí bách khó chịu của lớp học trừ hai cô gái đang nằm dài trên bàn
Mỹ Anh lên tiếng
-Hạ Mai, cậu biết gì không
Hạ Mai đáp
- Cậu nói đi
Mỹ Anh ngồi dậy đầy mệt mỏi
- Chúng ta sắp đóng học phí rồi đấy
Hạ Mai ngỡ ngàng
- Không phải vừa đóng rồi sao
Mỹ Anh chậm rãi nói
- Bà chị à ! cái cậu đang nói là chuyện của học kì trước, tớ nghĩ cậu đi làm thêm đến nỗi đầu óc trống rỗng không còn nhớ được thứ gì nữa rồi.
Có lẽ Mỹ Anh nói đúng cô phải bận làm thêm hết việc này đến việc khác vì cô chỉ có một mình nếu không tự lo được cho bản thân thì ai lo cho cô đây. Mỗi sáng cô phải dậy sớm để đi phụ quán ăn, trưa đến thì đi học, tối về phải đến cửa hàng tiện lợi làm bán thời gian, có hôm được trường cho nghỉ cô còn nhận phát tờ rơi kiếm thêm thu nhập. Công việc bận rộn là thế nhưng cô vẫn luôn dành thời gian để bản thân không xao lãng việc học.
reng reng
Buổi học đã kết thúc cô và Mỹ Anh cùng ra về, đoạn đường ra về Mỹ Anh liên tục léo nhéo bên tai cô, tính cách hai người rất khác nhau Mỹ Anh thì hoạt bát lại rất thẳng thắng, còn Hạ Mai thì lại trầm ổn đôi khi thì lạnh lùng che giấu cảm xúc.
Mỹ Anh đột nhiên hỏi cô
- Cậu có nghe nói đến " Dịch vụ tình yêu chưa "
Cô đáp
- Chưa từng nghe qua, cậu nói thử đi
Mỹ Anh tận tình giải thích
- Gần đây rất nhiều báo đài, truyền thông đưa tin về loại dịch vụ này, ở đây sẽ tuyển những cô gái chàng trai ngoại hình ưa nhìn và công việc chính của họ sẽ là đóng vai người yêu của những vị khách đến công ty của họ trong một khoảng thời gian. Tiền lương từ công ty này không ít đâu.
Hạ Mai không nói gì chỉ gật gật đầu
Về nhà cô cứ nghĩ đến những gì mà Mỹ Anh nói, cô lên mạng tra cứu thử về dịch vụ này, lương bổng cũng tốt thật có thể giúp cô chi trả học phí và đỡ đần một phần tiền thuê nhà cho cô, cô đánh liều nhắn tin qua bên công ty hỏi về việc tuyển người, được phía công ty tư vấn kỹ lưỡng cô thấy công việc này cũng ổn chỉ việc đóng vai người yêu của khách hàng đến công ty rồi cùng họ về ăn cơm với bố mẹ là xong nhiệm vụ. Nên Hạ Mai quyết định viết hồ sơ rồi đến công ty xin thử việc.
Sáng chủ nhật Hạ Mai đến công ty, cô khoác lên người chiếc sơ mi trắng rộng cùng quần suông đen, trông cô vừa cao vừa gầy lại xinh xắn. Bước đến sảnh công ty cô khá bất ngờ vì sự rộng rãi và sang trọng, thật khó hiểu vì dịch vụ kì lạ này lại có thể phát triển như vậy.
Theo sự chỉ dẫn, cô đi thang máy lên tầng 4 công ty, không ngờ ở đây lại đông người ra ra vào vào như thế.
Hạ Mai bước vào một căn phòng, ở đây có một người phụ nữ tầm 40 tuổi, mắt đeo kính mỉm cười nhìn cô và giới thiệu.
- Chào cô tôi tên là Lệ Hoa là quản lí ở đây
Hạ Mai cười ngọt ngào nói
- Chào chị Hoa tôi tên Hạ Mai
Lệ Hoa nghe bản thân được kêu bằng chị thì thầm vui trong bụng
- Đây là hợp đồng của công ty cô xem thử đi
Hạ Mai cầm hợp đồng trên tay đọc kỹ lưỡng
Lệ Hoa tiếp tục nói
- Công ty sẽ sắp xếp thời gian làm việc hợp lí cho cô để không ảnh hưởng việc học, đã có rất nhiều sinh viên làm việc ở đây để kiếm thêm thu nhập mà chi trả học phí.Vì rất nhiều cha mẹ mong con mình có người yêu để chóng có cháu nên dịch vụ này đơn giản chỉ là giúp khách hàng qua mặt cha mẹ của họ.
Hạ Mai đọc điều khoảng hợp đồng có vẻ hợp lí, cô sẽ kí hợp đồng với thời hạn 1 năm sau 1 năm kết thúc hợp đồng thì cô cũng đã ra trường và có việc làm ổn định.
Hạ Mai đặt bút kí rồi bắt tay với quản lí Hoa xong ra về.
Tại công ty thời trang Nguyên Minh là cuộc trò chuyện của hai con người đầy quyền lực của công ty
Khôi Nguyên - tổng giám đốc công ty trầm giọng
- Chiều nay về nhà đi
Khôi Minh lười nhác đáp
- Em sẽ không về đâu
Khôi Nguyên rõ ràng đã biết câu trả lời nhưng vẫn cứ nói
- Em lại làm sao nữa đây
Vị phó tổng mặt đầy cau có
- Rốt cuộc ba mẹ định cho em đi xem mắt đến bao giờ, em nói anh biết em đã quá ngán cái cảnh phải đi gặp hết người con gái này đến người nọ rồi, tại sao người đi không phải là anh cơ chứ.
- Tại em là người khiến ba mẹ không yên tâm nhất, em không ở công ty thì ra ngoài chơi bời tất nhiên ba mẹ phải tìm một người vợ giữ chân em lại rồi.( Khôi Nguyên đầy kiên nhẫn nói với em trai mình)
Khôi Minh với nét mặt cầu xin tha thiết
- Anh à anh phải giúp em, em không muốn đi xem mắt thêm bất kì ai nữa đâu.
Tổng giám đốc nghiêm nghị như đang suy nghĩ điều gì đó rồi thầm cười gật đầu
- Nếu bây giờ em có bạn gái thì tất nhiên sẽ không cần đi xem mắt nữa.
Khôi Minh khó hiểu nhìn anh mình
- Nếu có bạn gái thì em đã dắt về từ lâu rồi còn nhờ anh làm gì
Một vẻ mặt nham hiểm xuất hiện
- Anh đâu có bảo mày dắt bạn gái thật, mày chỉ cần tìm một người giả làm người yêu mày thôi, tới lúc đó sẽ chẳng còn cuộc xem mắt nào cả, mày có thể tự do thoải mái rồi.
Khôi Minh nhàn nhạt hỏi
- Vậy rốt cuộc anh định tìm ai giả làm bạn gái của em đây
....
Khôi Minh ngồi trên chiếc xe thể thao màu đen suy nghĩ " Khó hiểu thật anh hai bảo mình đến địa chỉ này thì có thể tìm được bạn gái, bạn gái chứ đâu phải rau ngoài chợ muốn là có chứ, rốt cuộc thì anh hai mình đang làm gì đây"
Chiếc xe dừng lại trước một công ty, ngay chính lúc này thì Khôi Minh đã hiểu anh trai mình muốn làm gì rồi, thì ra là muốn anh đến đây thuê người giả làm bạn gái, nếu đã như vậy thì vào thôi. Khôi Minh đeo khẩu trang đội nón đen để tránh sự chú ý nếu như tin tức phó giám đốc của một công ty thời trang nổi tiếng lại đi đến đây thuê người yêu thì còn gì mất mặt hơn nữa.
Anh được dẫn đến một căn phòng và gặp một người đó chính là Lệ Hoa, Lệ quản lí vui vẻ chào anh
- Chào Phó Tổng việc cậu đến đây đã được sắp xếp trước, chuyện này đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài nên cậu cứ yên tâm
Khôi Nguyên hài lòng
- Được... nếu đã được sắp xếp rồi thì bây giờ người đâu
Chị Hoa cười
- Ái chà Phó tổng, tất nhiên người phải do cậu chọn rồi
Nói rồi chị Hoa đưa cho Khôi Nguyên một chiếc máy tính bảng, trong đó là những cô gái được chọn lọc dành riêng cho vị phó tổng này.
Bàn tay thon dài của anh liên tục lướt trên màn hình xem thông tin và hình ảnh của những cô gái sẽ đóng vai bạn gái của mình trong thời gian tới. Anh cứ lướt liên tục mặc dù là những cô gái vô cùng xinh đẹp anh cũng bỏ qua vì họ quá nóng bỏng sexy không phù hợp với anh.Và rồi thì bàn tay anh cũng dừng với tấm ảnh của một cô gái xinh xắn trên màn hình, cô gái tóc ngắn đáng yêu, mắt to, mũi nhỏ, môi mỏng với làn da trắng mịn.
- Hạ Mai, 22 tuổi, sinh viên đại học...được vậy chọn cô ấy đi
Nói rồi anh đứng dậy ra về
Chị Hoa nói vọng theo
- Vậy tôi sẽ nhắn cô ấy đến kí hợp đồng với cậu
...
Hạ Mai đang đi học thì nhận được tin nhắn từ quản lí Hoa" Mai cô sẽ bắt đầu làm việc nhớ đến công ty 9h sáng mai để kí hợp đồng với khách hàng nhé ! ,vị khách lần này sẽ là một bất ngờ cho em "
Hạ Mai bấm bấm trả lời tin nhắn" Vâng em biết rồi "
Tan học về nhà Hạ Mai có vẻ rất hồi hộp với công việc này và cũng rất thắc mắc rốt cuộc vị khách đặc biệt khiến cô bất ngờ sẽ là ai đây. Càng nghĩ đêm đến cô càng không thể ngủ cứ xoay qua xoay lại rồi sau đó cô đếm cừu mong bản thân có thể nhanh chợp mắt hơn một tí
- 1 con cườu, 2 con cườu, 3 ,4....
Cô đếm đến không biết bao nhiêu rồi chìm vào giấc ngủ say
Sáng cô đã thức sớm để chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chỉnh chu rồi bắt xe bus đến công ty, cô dự định sẽ đến sớm để đợi nhưng người tính không bằng trời tính, đường đã bị kẹt xe và cô đã bắt đầu bị muộn giờ. Đường đến công ty cũng không còn xa nên cô đã xuống xe và chạy bộ.
Ở công ty 3 gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn nhau đó là Khôi Minh, chị Hoa và trợ lí của Khôi Minh...chị Hoa cười sượng nói
- Chắc có việc gì gấp lắm nên cô ấy mới đến muộn, tôi đã cho người gọi cô ấy rồi cô ấy sẽ đến ngay anh đừng giận nhé phó tổng
Khôi Minh chau mày lại lớn tiếng
- Việc bận... tôi chờ nửa tiếng rồi, đây là lần đầu tôi phải chờ người khác lâu đến như vậy
Vừa dứt câu một tiếng " Cạch " cửa mở ra, cuối cùng Hạ Mai đã đến công ty rồi. Mồ hôi cô chảy dài trên gương mặt thanh tú làm cho người nào đó vừa nãy vô cùng tức giận giờ thì đơ cả người ra.
Xin lỗi mọi người tôi kẹt xe nên đến trễ
Chị Hoa mang vẻ trách mắng cô
- Em làm phó tổng giận rồi đấy, ngày đầu tiên mà em đã trễ như vậy chị làm sao yên tâm được đây
Nghe chị Hoa nói vậy cô liền nhìn người đàn ông đang ngồi tựa lưng bắt chéo chân trên ghế, anh mặc áo thun xanh quần jean trắng, dáng người rất cao nhưng rắn chắc, lông mày đen, mũi thẳng, môi hồng,...càng ngày cô càng cảm thấy người này rất quen hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi
- Anh là...
Cô chỉ tay vào người đàn ông phía đối diện, còn anh ta thì cảm thấy rất tự hào vì có người nhận ra mình bởi sự đẹp trai giàu có hoặc thành công nên anh đã tươi cười đón nhận sự ngưỡng mộ từ cô gái trẻ
- Anh là em trai của tổng giám đốc công ty thời trang Nguyên Minh đúng không
Khuôn mặt đẹp trai tươi cười lúc này giờ đã chợt tắt, tại sao cô không nhớ tên anh mà chỉ nhớ anh là em trai của Khôi Nguyên cơ chứ, sự tự ái của bản thân trỗi dậy nhưng anh cố kìm nén
- Cô biết tên tôi không ?
Cô gái xinh đẹp này đây cố nhớ lại xem, cô đã thấy người đàn ông này trên báo chí nhưng lại xuất hiện cùng với tổng giám đốc Khôi Nguyên còn anh tên gì cô quả thật không thể nhớ nổi nên chỉ đành cười sượng
- Tôi đã thấy anh phát biểu trên tivi nhưng mà còn tên anh thì...anh có thể giới thiệu lại không?
Khôi Minh tức muốn bung nắp não, tại sao biết bao người con gái điêu đứng vì anh muốn ở bên cạnh hầu hạ lo lắng cho anh còn người con gái trước mặt thì không biết một chút gì về anh hết. Kiềm chế cảm xúc lại anh đưa cho cô một bản hợp đồng
- Cô xem đi đây là hợp đồng của chúng ta
Cầm bảng hợp đồng trên tay cô đọc kỹ lưỡng từng điều khoảng có hợp lý hay không ngoại trừ việc nắm tay, cử chỉ thân mật thì...
- Hôn...sao có thể chứ, tại sao phải hôn ? không phải chỉ cần cùng anh về ăn cơm cùng ba mẹ hay sao còn nữa thời hạn hợp đồng là nửa năm lâu lại như vậy
Chị Hoa vội vàng kéo Hạ Mai sang một bên giải thích cho cô gái đang hoang mang lo lắng này hiểu
- Trời ạ ! nếu như hợp đồng không lâu như vậy thì sao ba mẹ cậu ấy tin được với lại lần này cậu ấy chi một số tiền rất lớn, em không muốn đóng học phí hay sao còn trả tiền thuê nhà nữa
Thấy hai người phụ nữa đang thì thầm to nhỏ một góc thì Khôi Minh lên tiếng
- Việc hôn chỉ là khi cấp thiết nêu ba mẹ tôi không tin thôi nên cô không cần lo ngại
Hạ Mai suy nghĩ một hồi thấy cũng hợp lí, cô đang rất cần tiền nên đành phải kí với anh vậy
Hạ Mai chậm rãi bước lại bàn ngồi xuống cả hai người cùng đặt bút kí tên xong người đàn ông kia đứng dậy bỏ về bởi trong lòng vẫn còn rất tức tối vì người con gái này không biết mình là ai.
Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông Hạ Mai thầm nghĩ " đường đường là một phó giám đốc bên ngoài nhìn lại điển trai tại sao lại không có bạn gái chứ hay là..." một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu cô, đang suy nghĩ thì bị chị Hoa kéo về thực tại
- Cậu ấy tên Khôi Minh cô nhớ đấy đừng có mà quên nữa
Hạ Mai nhìn chị quản lí gật đầu
- Em nhớ rồi, em xin phép về trước đây
Nói rồi cô đẩy cửa ra về, lúc ngồi trên xe bus về nhà cô nhận được tin nhắn từ một số máy lạ
[ Tối mai cùng tôi về nhà ăn cơm với ba mẹ, 5h tôi sẽ đến đón cô tại trường ]
Hạ Mai như hiểu ra người gửi tin nhắn này là ai rồi nhưng cô cần hỏi lại cho chắc
[ Anh là phó tổng Khôi Nguyên ? ]
Đầu dây bên kia trong tích tắc gửi tin nhắn lại
[ Chứ cô nghĩ là ai ? ]
Hạ Mai nhắn lại
[ Được mai 5h tôi đợi anh trước cổng trường ]
Nói xong lưu lại số của anh vào máy rồi cất điện thoại vào túi xách. Cô ngồi tựa đầu vào cửa sổ xe bus suy nghĩ rốt cuộc thì việc đóng giả người yêu của vị phó tổng này sẽ đi về đâu đây.
Buổi trưa tại lớp học vẫn là dáng vẻ chán chường của hai cô gái
Mỹ Anh vẫy vẫy tay trước mặt cô
- Hạ Mai, đang nghĩ gì vậy ?
Cô ngừng suy nghĩ, nghiêm túc hỏi Mỹ Anh
- Mỹ Anh à, cậu nghĩ nếu như một cô gái lần đầu đến gặp ba mẹ của người yêu thì nên làm như thế nào?
Mỹ Anh dáng vẻ hốt hoảng hét lớn ngồi bật dậy
- Cậu có người yêu rồi sao, sao tớ không biết. Nói mau cậu yêu bao lâu rồi mà lại giấu tớ
Hạ Mai vội bịt miệng Mỹ Anh lại rồi nhỏ giọng giải thích
- Cậu đừng hét lớn như vậy, tớ không có người yêu gì cả chỉ là thắc mắc nên mới hỏi cậu thôi.
Mỹ Anh vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn tạm tin người bạn của mình
- Lần đầu đến nhà bạn trai gặp ba mẹ thì tất nhiên phải cho họ thấy mình là một người xứng đáng với bạn trai, rồi phải thật cởi mở thân thiện, chứ thái độ cộc lốc của cậu sẽ chẳng ai thích đâu
Buổi học kết thúc Hạ Mai chậm rãi bước ra cổng trường đợi Khôi Minh đến đón, vừa đến cổng thì chiếc xe thể thao màu đen đã đậu ở đấy từ bao giờ, cửa xe mở ra thì trợ lí của Khôi Minh tên là Thái Toàn bước xuống mở cửa mời cô lên xe.
Trên xe là một thân ảnh cao ngạo ngồi bắt chéo chân hai bàn tay đan vào nhau, còn Hạ Mai ngồi cạnh chỉ rụt rè khép nép. Anh quay sang nhìn cô
- Giờ tôi sẽ đưa cô đi thay trang phục, cô không thể ăn mặc như vậy đến nhà tôi được
Hạ Mai gật đầu
- Được, tùy anh
Thái Toàn lái xe đưa hai người đến một cửa tiệm thời trang rất rộng lớn và sang trọng. Đây là lần đầu cô được đến nơi sang trọng như vậy, Khôi Minh lên tiếng
- Đây là cửa hàng của công ty tôi, cô vào đi
Ở đây váy áo nhiều vô số và giá thì tất nhiên là trên trời, cầm vào chắc sẽ phỏng tay mất. Khôi Minh đi cùng cô vào trong hai cô nhân viên gặp anh lễ phép cuối chào
- Phó tổng anh cần gì ạ ?
- Chuẩn bị cho cô ấy một chiếc váy, cô ấy có việc phải đi cùng tôi
Vừa nói anh vừa chỉ vào cô gái trước mặt. Hai cô phục vụ đã hiểu ý anh nên lập tức chuẩn bị đồ cho cô. Họ đem ra một chiếc váy dài bằng voan trắng hở vai đây cũng là một thiết kế mới của công ty và đồng thời cũng phù hợp với chiếc sơmi trắng anh đang mặc. Anh liếc mắt thấy vừa ý rồi bảo cô vào trong thay ra.
Thay xong váy Hạ Mai bước ra khiến cho vị phó tổng của chúng ta ngỡ ngàng không thể rời mắt. Chiếc gáy hở vai làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn cùng hai xương quai xanh quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp được trang điểm làm tô đậm thêm sự long lanh. Nhìn một lúc lâu anh mới lấy lại được bình tĩnh vội vàng nói với cô
- Chúng ta đi thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play