Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bắt Papa Về Nhà

CHƯƠNG 1 : Lần đầu

Trong một căn phòng sa hoa sang trọng. Một cô gái có mái tóc đỏ như máu óng mượt nằm trên chiếc giường lớn. Cô mặc bộ quần áo ngủ sexy màu đen, với cái bờm thỏ trên đầu. Lúc này trông cô như vừa bị chốc cho một lượng thuốc kích dục vậy.

- Đây...đây là đâu?

- Sao mình...lại ở đây?

- Mình nhớ mình đang dự tiệc đính hôn thì... ưm đầu mình đau quá !

Người cô lúc này bắt đầu nóng ran lên. Cô không chịu được nữa cơ thể cô cũng bắt đầu mềm nhũn và không làm theo ý của mình.

* Rầm

Tiếng đạp cửa vang lên, cô khẽ mở đôi mắt của mình cố nhìn xem người vừa tới là ai.

- Cô là ai? Sao lại vào phòng tôi?

Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Mắt cô gái bắt đầu đờ đẫn. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Cô chưa định nói thì anh ta đi đến giường cạnh nơi cô nằm.

- Bọn này không nghĩ được trò gì khác ngoài việc đưa người này lẫn người khác đến sao?

Anh ta cười lên một cách khinh bỉ. Trong lòng anh ta luôn cười thầm với lòng mình :''Dù có đưa bao người tới đây bồi anh ngủ thì anh cũng không động đến đâu? Vì cái mùi của họ làm anh cảm thấy ghét bỏ. ''

Anh ta ngồi lên giường ý định giục cô gái dậy và bảo cô cút ra phòng khác ngủ nhưng nào ngờ vừa nhìn thấy cô trong bộ dạng đó anh liền cảm thấy người mình rạo rực lên. Dường như anh đã cảm giác với cô gái này.

Anh nhìn cô gái đang dằn vặt bản thân ở trên giường.

- Nóng...nóng...làm ơn giúp... giúp tôi.

Cô gái nói với giọng ấp úng .Giờ cô đã đến bước đường cùng rồi cô cần có người giúp. Mặc cho đó có là ai thì cũng xin hãy giúp cô bây giờ cô không còn sức kháng cự nữa rồi thảo nào mọi chuyện cũng đâu vào đó thôi nên thà chịu nhục chứ còn hơn là phải làm chuyện đó xong mới biết thì thôi bỏ đi.

Nghe thấy tiếng cô gái cầu cứu, sau một hồi suy tư anh đã quyết định rồi có cá dâng tới miệng mà còn là loại anh không bị dị ứng không ăn thì có hơi phí.

Anh lại càng tiến đến cô gái hơn ôm lấy cái eo nhỏ của cô.

- Đây là cô tự chịu nhé, có trách thì trách cô vô nhầm phòng.

Anh cười nhếch mép rồi hôn lên gáy cô. Anh kéo khóa áo của cô xuống. Anh bế cô vào trong phòng tắm.

- Trước khi làm thì ta nên tắm rửa trước đã nhỉ.

Anh liền đặt cô nào bồn rồi ngâm mình cùng cô .Thế nhưng không đợi chờ gì cô choàng tay lên cổ anh hôn lên môi anh . Sau đó hôn lên cổ và ngực anh , xem ra nhìn cô gái nhỏ mà cũng mạnh bạo ra phết đấy chứ.

- Xem ra chúng ta có một con thỏ không chờ đợi được muốn ăn thịt sói rồi.

- Xin....anh làm...ơn giúp...tôi.

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy quyến rũ. Anh nhìn cô mà chỉ nhếch mép cười rồi nhấc bổng cô lên.

- Tôi không muốn làm chuyện đó dưới nước nên trước hết phải lên giường trước đã.

Anh nhìn cô lúc này người không một mảnh áo che thân. Dáng người của cô cũng nuột lắm chứ. Anh dùng đôi môi của mình hôn lên môi cô, anh cảm nhận được một sự ngọt ngào đến lạ thường. Anh dường như không chờ đợi được nữa.

- Anh…anh có thể nhẹ nhàng được không?

Cô cố gắng nói ra chỉ mong sáng mai cô sẽ không cảm thấy đau nhói mà phải vô viện.

- Được! Như cô muốn.

Anh đưa lai ngón tay của mình vào trong cô. Cô vì đau mà mắt nhắm nghiền lại, răng cắn chặt không dám lên tiếng. Anh ta bắt đầu bóp lên ngực cô cứ xoa rồi bóp khiến cô không kìm được mà kêu lên.

Đến đoạn cao trào, anh đưa cái thứ ấm nóng của mình tiến vào trong cô, cô cảm thấy đau nhói mà kêu lên. Dòng máu đỏ chảy ra .

- Ồ thì ra đây là lần đầu sao? Thú vị lắm!

Anh ta bất ngờ thốt lên, nhìn cô gái đang thở gấp dưới thân mình mà có phần vui sướng, nhếch mép.

Chương 2 :màn kịch gia đình

Sáng hôm sau.

Cô tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp người. Chẳng lẽ vì đêm qua hoạt động nhiều quá chăng. Cô bất giác được việc đêm qua mình đã ra sao, một bộ mặt nhục nhã khi lên giường người khác ngay ngày liên hôn. Cô muốn bước xuống giường nhưng vừa mới chạm chân xuống đất đã ngã nhào xuống.

*Két.

Tiếng cửa phòng khách sạn mở ra. Một đám người đi vào. Cô gái tóc tím đi đến gần cô, nhìn thấy cô nằm dưới sàn nhà lạnh mà vui vẻ cười.

- Ô la la đây không phải là người em Hạ Vũ Nhi hiền lành, nhút nhát của tôi đây sao?

Hạ Tước Lan nói với giọng châm biến cô ta cố ý nhấn mạnh 4 từ 'hiền lành nhút nhát' , rồi cười khoái chí.

Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi đến ăn vận sang trọng, nhìn cô.

- Ôi Vũ Nhi sao con lại làm như vậy sao con lại phản bội Tư Nam như vậy chứ? Sao con có thể lên giường người khác ngay đêm liên hôn vậy chứ?

Triệu Tư Hồng mỉa mai nhìn cô. Bà ta lấy cây quạt đang cầm dí nhẹ vào trán cô , như đang trêu chọc một con chó con.

- Cô cắm tôi cái sừng bao lâu rồi?

Một giọng nói lạnh lùng cất lên . Một người đàn ông mặc áo vest màu tím than chỉnh chu bước từ cửa vào. Anh ta lấy tay chỉnh cà vạt rồi tức giận liếc nhìn cô.

- Tư Nam em...em không có.

Vũ Nhi hối hả nói.

- Thế tại sao trên người cô lại có những dấu hôn kia. Cô tưởng tôi là lên ngốc sao. Tôi đúng là mù quáng mà khi yêu loại người *** **** như cô.

Thần Tư Nam cay nghiệt nói.

Hạ Vũ Nhi im lặng không nói gì nước mắt cứ thế chảy xuống tấm chăn vẫn còn dính dấu vết lần đầu tiên của cô.

- Chị không ngờ em lại là loại người như thế đấy Vũ Nhi ạ! Chị yêu thương em như em gái ruột vậy mà sao em lại làm ra cái trò ô uế này chứ.

Hạ Tước Lan ánh mắt thì nhu hoàn vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Vũ Nhi , nhưng lại dùng lời nói ác ý để nói với cô.

- Mày cũng chỉ giống như con mẹ mày thôi Hạ Vũ Nhi ạ! Mẹ con chúng mày là loại con giáp thứ 13 , vô giáo dục, rồi mày cũng sẽ như mẹ mày!

Triệu Tư Hồng liền vung tay tát mạnh vào mặt Vũ Nhi.

Hạ Vũ Nhi điên lên thật rồi muốn nói gì cô cũng được nhưng đừng nhắc tới mẹ cô. Hạ Vũ Nhi một tay cầm chăn che thân một tay thì tát vào mặt Triệu Tư Hồng .

- Đúng, mấy người nói gì cũng đúng. Vậy thì sao, đúng là tôi không được nuôi dạy đàng hoàng thật nhưng tất cả là do ai?

Vũ Nhi gằn giọng nói , giọng nói có chút khàn đặc, khó nghe.

- Chuyện đêm qua là mấy người hạ thuốc tôi phải không?

Cô liếc nhìn Tước Lan rồi nhẹ giọng từ từ nói.

- Mày...mày đừng nói láo...làm...làm gì có ai hại mày.

Hạ Tước Lan giật mình nói với giọng ấp úng . Bà ta đã bắt đầu cảm thấy chột dạ thay cho con gái mình rồi.

- Cô thôi đi, cô quậy đủ chưa Hạ Vũ Nhi. Coi như cô uống say rồi làm bậy đi nhưng không ngờ cô lại đổ lỗi cho Tước Lan.

Thần Tư Nam quát Hạ Vũ Nhi, ý anh ta là muốn nói đỡ cho Hạ Tước Lan sao.

- Tư Nam nếu tôi nói tôi không cắm sừng anh , không phản bội anh và chuyện hôm qua tôi bị hại, liệu anh có tin tôi không?

Hạ Vũ Nhi vừa nói nước mắt cô đã chảy xuống thành hai dòng . Cô không ngờ người chồng liên hôn của mình lại bảo vệ chị gái cùng cha khác mẹ của mình như thế kia.

- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao, cô nhìn lại cô đi bây giờ nhìn cô không khác gì một con phò cả cô biết không?

Thần Tư Nam đến gần đạp mạnh vào người cô .

Bây giờ trên người cô ngoài dấu hôn của người đàn ông kia ra thì toàn là vết đánh và vết giày đạp của Hạ Vũ Nhi, Triệu Tư Hồng và Thần Tư Nam.

Những người này đánh đến không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

- Mày liệu hồn cút ra khỏi đây và biến đi đâu thì đi đi nghe chưa con đĩ.

Triệu Tư Hồng nói xong liền dẫn người ra ngoài để cô một mình trong góc phòng.

Cô liền đi vào lục tìm xem có bộ quần áo nào mặc được không nhung chỉ thấy đồ nam nên cô mặc đỡ vậy .Cô cứ mặc như vậy bước ra ngoài, mặc cho mọi người xung quanh khách sạn bàn tán cô vẫn cứ bước đi ra khỏi khách sạn.

Chương 3 Cố chấp rời đi

Doanh Doanh à ..... mình ....hức...mình....

May lúc ra khỏi khách sạn cô có với lấy điện thoại , đang đi cô lại gọi điện cho người bạn thân của mình .Vừa nói vừa khóc thành tiếng.

- Sao vậy Vũ Nhi ,cậu xảy ra chuyện gì sao ?

Điệp Doanh Doanh lo lắng hỏi .

- Mình ........ mình .....hức hu hu hu

Cô cứ thế nước mắt dàn dụa không nói đến thành lời.

- Cho mình cái địa chỉ mình đến với cậu liền

Điệp Doanh Doanh gấp gáp nói .

Khi Hạ Vũ Nhi nói địa chỉ ra , Điệp Doanh Doanh kêu tài xế đưa mình đến địa điểm mà Vũ Nhi bảo .

Chiếc xe của Doanh Doanh lái với tốc độ cao chỉ 5 phút đã đến điểm hẹn .Lúc này Điệp Doanh Doanh nhóc xuống xe ai nấy cũng chầm trồ nhìn nhan sắc của cô .

Hạ Vũ Nhi ngồi ghế ngoài quán nước mà mặt cứ trầm xuống , nước mắt vẫn không ngừng rơi .Điệp Doanh Doanh chạy nhào tới ôm Vũ Nhi vào lòng mình .

- Bảo bối cậu không sao rồi , rốt cuộc ai bắt nạt cậu vậy ? Nói mình biết để mình xử hắn được không ?

Điệp Doanh Doanh ôm Hạ Vũ Nhi vào lòng mà vỗ về cô . Điệp Doanh Doanh tức lắm ai lại có gan dám làm bạn thân Vũ Nhi của cô khóc chứ .

- Hu hu hu Doanh Doanh ơi ........hu hu ...

- Thôi mà nín đi đừng khóc nữa , nói đi là ai dấm bắt nạt cậu .

Doanh Doanh vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi , dịu giọng nói .

Hạ Vũ Nhi kìm chế nước mắt của mình . Cô kể đầu đuôi sự việc cho Doanh Doanh nghe . Điệp Doanh Doanh nhìn cô mà muốn rơi cả nước mắt . Người bạn thân của Doanh Doanh này sao lại bị đối xử như vậy cơ chứ .

- Vậy cậu có biết gì hay nhìn rõ mặt tên đàn ông tối qua không ?

Doanh Doanh gặm hỏi.

Hạ Vũ Nhi thật thà lắc đầu . Hôm qua tại liều thuốc khá mạnh khiến cô mất ý thức sao ?

- Vậy giờ cậu tính ra sao ?

Doanh Doanh nắm lấy tay của Hạ Vũ Nhi , dịu giọng nói .

- Mình cũng không biết nữa !

Cô lắc đầu nói .

- Hay cậu sang nhà mình ở tạm nhé , nhà mình cũng chỉ có một mình mình .

Doanh Doanh nhanh chóng nói .

- Không mình không muốn làm phiền cậu Doanh Doanh ạ ! Mình đã nghĩ thông suốt rồi , mình sẽ sang Anh sống .

Hạ Vũ Nhi nhẹ lắc đầu , cô mím chặt môi , lấy hết dũng khí mà đáp lại .

- Vậy cậu có cần chu cấp gì không , mình không ngại lo cho cậu đâu .

Doanh Doanh lo lắng nói .

- Không cần nhiều , mình có một khoản tiền tích cóp cũng vừa đủ vé máy bay , và mua đồ dùng rồi. Chỉ cần cậu tìm cho mình một căn nhà là được ,......ừm...... còn tiền nhà mình sẽ đi làm kiếm tiền rồi trả cũng được .

Cô nói với giọng đầy ấp úng .

- Liệu có ổn không ? Mình cảm thấy lo cho cậu lắm Vũ Nhi .

Doanh Doanh dường như không an tâm lắm về việc này .

- Nhà mình cả tập đoàn lớn nhất nhì thành phố , mình có thể lo cho....

Doanh Doanh chưa kịp nói dứt lời thì Vũ Nhi xen vào .

- Không, Doanh Doanh mình không muốn sống nương tựa vào ai cả . Mình muốn tự lực cánh sinh .

Vũ Nhi nhìn Điệp Doanh Doanh bằng ánh mắt đầy lòng khả ái .

- Thôi được rồi cậu muốn làm gì thì làm ! Nhưng phải nhớ phải thường xuyên nhắn tin cho mình đó .

Doanh Doanh nói với giọng không cam lòng .

Nghe Hạ Vũ Nhi cố chấp không muốn ở lại thì cô cũng hết cách . Cô biết mà từ khi học cấp hai đã quen nhau và chơi rất thân nên cô biết tính cách của Vũ Nhi hơn ai hết . Nếu Vũ Nhi đã không muốn ở lại thì không nên ép buộc cô ấy không thì Vũ Nhi sẽ trở thành một người không dám giao tiếp với người khác mất .

- Được rồi, được rồi .

Vũ Nhi vui vẻ nói tuy trong thâm tâm cô vẫn còn đau nhói khổ sở dằn vặt bản thân.

Sau cuộc nói chuyện với Điệp Doanh Doanh , Hạ Vũ Nhi mang bộ mặt không một sắc biểu cảm đi về . May mà lúc chia tay Doanh Doanh, Doanh Doanh có mua cho cô một chiếc váy mới để thay chứ không cô cũng không dám bước tiếp về nhà .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play