Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tường Lâm) Nghiêm Hạo Tường... Mau Buông Lão Tử Ra

Giới thiệu:

Hắn: Nghiêm Hạo Tường 17 tuổi là con trai của Nghiêm Gia, là 1 tay chơi chính hiệu (badboy😎), thông minh, đẹp trai, tính cách lạnh lùng khó gần...

Châm ngôn sống: Anh đây thừa tiền, thừa nhan sắc, thừa nhiều hơn nữa là cưng chiều Hạ Tuấn Lâm🥰

Cậu: Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi là con trai của Hạ Gia, học sinh ngoan trong mắt thầy cô, học giỏi, thông minh, đáng yêu, tính cách tinh nghịch, có thù ắt trả, lém lỉnh, hài hước...

Châm ngôn sống: Bớt nóng, bớt giận...từ từ chơi khăm trả lại gấp bội🤣

Dẫn truyện: Cậu và hắn vốn dĩ là 2 con người của 2 thế giới khác nhau, vô tình chạm mặt để rồi xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Một người tính cách lạnh lùng, nhây lầy hay chọc ghẹo, một người ngoan hiền nhưng cũng không kém phần bướng bỉnh, giữa 2 đối cực khác nhau liệu rằng tình yêu của họ sẽ đi về đâu đây... Hãy cùng tôi bắt đầu câu chuyện này nhé🥰

Chap 1: Gặp gỡ

Gió thổi qua khung cửa sổ, những tia nắng sớm mai rọi vào phòng học. Cậu vươn vai uể oải, gương mặt thiếu ngủ mơ màng trông rất đáng yêu, vỗ vai Á Hiên một cái:

- Tiểu Hiên, tớ xuống phòng y tế ngủ một lúc, thầy có hỏi nói tớ bị bệnh nên xin nghỉ một tiết nhé.

Á Hiên vừa đặt mông ngồi xuống còn đang mơ màng thì bị cậu vỗ vai nên hơi giật mình liền quay qua trách móc cậu:

- Ui má ơi... mới sáng sớm cậu vỗ vai tớ làm gì, xui chết đi được mà.

Cậu không quan tâm Á Hiên nói gì, trực tiếp đứng lên đi về hướng cửa, thuận tiện lấy luôn hộp sữa của Tứ Húc bàn trên. Tứ Húc còn mãi lay hoay nhiều chuyện với bàn bên cạnh, sau khi quay lại liền mất hộp sữa bữa sáng của mình. Gương mặt hoang mang lục tìm hộp sữa trong đóng vở của mình, vừa tìm vừa lẩm bẩm:

- Tổ cha đứa nào mất dạy cầm hộp sữa của tớ rồi...

'Bộp' một tiếng, Á Hiên vươn tay đập quyển vở vô đầu Tứ Húc, gương mặt bất cần:

- A Húc ngốc à, hộp sữa của cậu bị Tiểu Hạ lấy đi rồi, cậu hét lên như thế không khéo lại có chuyện với cậu ấy đấy...

Tứ Húc vừa xoa đầu vừa oai oái nhìn Á Hiên:

- Tống Á Hiên cậu bị điên rồi à, đập như vậy lỡ tớ ngốc luôn rồi sao?.

Á Hiên không thèm quan tâm Tứ Húc, bắt đầu lôi sách vở trong ba lô ra, chỉnh lại bàn học cho ngay ngắn, hoàn thành xong mới trả lời Tứ Húc:

- Cậu ngốc sẵn rồi, nếu do bị đập mà ngốc thì e rằng Tiểu Hạ mới là người nên chịu trách nhiệm nha...

Tứ Húc trợn mắt nhìn Á Hiên, tức đến nói không nên lời, cuối cùng 'Xía' một tiếng liền quay lại chỗ ngồi của mình.

Sau khi cậu rời phòng học liền đi đến phòng y tế, vừa vào phòng liền tìm một cái giường trống trong cùng nằm xuống. Bác sĩ Vương nhìn cậu lắc đầu, đem cho cậu 1 chai nước suối:

- Bạn học Hạ, em lại bị làm sao nữa rồi, có cần thầy kê thuốc cho em hay không?

Cậu nhận lấy chai nước, mở nắp ra uống một ngụm, cười nhẹ đáp lời bác sĩ Vương:

- Em không sao ạ, tại tối qua thức khuya quá nên bây giờ hơi mệt thôi, em nằm một chút sẽ khỏe lại ngay...

Bác sĩ Vương cười cười rồi cũng không nói gì nữa, xoay người đi đến bàn làm việc của mình, cầm theo tập hồ sơ liền đi ra ngoài:

- Thầy phải đi họp, em cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, nếu không khỏe thì báo với thầy nhé...

Cậu 'vâng' một tiếng liền nằm xuống nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ. Bác sĩ Vương lắc đầu nhìn cậu, khép cửa phòng lại liền rời đi.

Một lúc sau cậu liền nghe tiếng ồn ào ở giường bên cạnh, lật người một cái nheo mắt nhìn qua khe hở của màng ngăn. Một đám 4 người lớn tiếng nói chuyện không kiên nể ai, hắn nằm trên giường gương mặt bất cần lên tiếng:

- Các cậu phiền thật mà, trốn đến đây cũng bị các cậu tìm ra được...

Gia Kỳ ngồi giường đối diện xoay xoay móc khóa, nhăn nhó trách móc:

- Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng quá đáng lắm rồi đấy, bọn tớ tìm cậu cả buổi còn cậu lại trốn lên đây ngủ ngon ghê.

Hắn cười cười liền đạp Diệu Văn đang ngồi trên giường của hắn xuống dưới đất:

- Lưu Diệu Văn, cái chỗ chật hẹp như vậy em lại leo lên ngồi được à?

Diệu Văn bất ngờ bị đạp xuống đất có phần oán trách nhìn hắn, phủi mông ngồi dậy:

- Tường Ca à, anh bị bệnh à, đạp em rớt xuống giường vậy biết đau lắm không hả?

Chân Nguyên cười cười đỡ Diệu Văn ngồi dậy:

- Hạo Tường à, cậu ra tay cũng nặng lắm rồi đấy, trực tiếp đập thằng nhỏ vào cạnh giường không phải tốt hơn sao?

Diệu Văn trợn mắt nhìn Chân Nguyên:

- Nguyên Ca, anh cũng ít có ác quá ha...

Hắn chẳng quan tâm mọi người, nhắm mắt liền muốn đi ngủ. Gia Kỳ dùng chân đạp vào giường của hắn:

- Nè, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của bọn tớ mà...

Hắn mở mắt ra nhìn Gia Kỳ, gương mặt không biểu cảm:

- Tự dưng lại muốn tớ vây vào thằng nhóc đó làm gì, tớ không bắt nạt học sinh ngoan hiền đâu...

Diệu Văn đưa điện thoại có ảnh cậu qua cho hắn xem:

- Tường Ca, anh nhìn xem cậu ta chỗ nào ngoan hiền, hôm trước còn chơi khăm em làm em mất mặt trước crush nữa chứ, anh mau giúp em cho cậu ta bài học đi...

Hắn nheo mắt nhìn bức ảnh trên điện thoại của Diệu Văn, cậu học sinh khuôn mặt đáng yêu, dáng người gầy gò, nụ cười tỏa nắng... Trong phút chốc hắn đơ cả người, nhìn chằm chằm bức ảnh đó.

Thấy hắn mãi nhìn điện thoại mà không trả lời, Gia Kỳ liền đạp chân giường của hắn lần nữa kéo tâm trí hắn quay trở lại:

- Hạo Tường, cậu đừng có nhìn không ngớt mắt như thế chứ, không biết còn tưởng cậu gặp được người yêu trong mộng rồi đấy...

Hắn thu hồi ánh mắt, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ:

- Chuyện đó là của Diệu Văn, để em ấy tự giải quyết, sao phải bắt tớ ra tay chứ?

Diệu Văn lây vai hắn, gương mặt bài ra dáng vẻ nũng nịu:

- Năng nỉ anh mà Tường Ca, em mất mặt như thế không lẽ anh nhắm mắt làm ngơ...

Chân Nguyên cười cười đá cho Diệu Văn một cái:

- Tường Ca của em cao lãnh lắm nha, em càng năng nỉ cậu ta càng làm ngơ thôi...

Hắn cười cười kéo lại màng ngăn, xua tay đuổi người:

- Mọi người mau trở về lớp học đi, tụ tập ở đây bác sĩ Vương sẽ mắng chúng ta đấy...

'Rẹt' một cái Gia Kỳ liền kéo tấm màng ngăn ra, cười cười nhìn hắn:

- Cậu chắc chắn không ra tay có phải không?. Vậy tớ nói cho cậu nghe người xả bánh xe của cậu làm cậu phải dẫn bộ về nhà mấy hôm trước là thằng nhóc đó đấy...

Hắn liếc mắt nhìn Gia Kỳ, gương mặt không rõ là giận hay bất cần:

- Tên thằng nhóc đó là gì??

Diệu Văn chen lên trước mặt hắn, cao hứng lên tiếng:

- Hạ Tuấn Lâm, lớp chuyên 10A1...

Cậu vốn là hóng chuyện chơi, nhưng đột nhiên có người nhắc tên cậu, gương mặt cậu vặn vẹo, âm thầm oán trách trong lòng:

- Hạ Tuấn Lâm ơi là Hạ Tuấn Lâm, kẻ thù của mày ở khắp mọi nơi như vậy sao?

Cậu vội vàng định rời khỏi phòng y tế, vừa bước xuống giường liền vấp phải tấm màng che, trực tiếp kéo rơi nó xuống đất. Tình huống ngượng ngùng khiến cả phòng trở nên yên tĩnh, 5 gương mặt nhìn nhau ngơ ngác, hắn nheo mắt nhìn cậu, Diệu Văn trợn mắt chỉ tay về hướng cậu:

- Chính cậu ta, cậu ta chính là Hạ Tuấn Lâm..

Chap 2: Lão tử nằm chờ nhà ngươi đến

Cậu một mặt đầy khó ở trở lại lớp học, vừa vào chỗ ngồi liền đạp chân bàn một cái. Á Hiên đang mơ màng liền bị cậu đánh thức, gương mặt vô cùng nhăn nhó nhìn cậu:

- Hạ Tuấn Lâm, cậu lại bị cái gì nữa rồi, ngủ cũng không yên với cậu nữa hà...

Cậu nhìn Á Hiên một cái rồi bắt đầu lôi sách vở trong ba lô ra. Vừa làm vừa lầm bầm:

- Hôm nay tớ xui quá rồi, cậu đừng có chọc tớ đấy...

Á Hiên trợn mắt nhìn cậu, tức giận mắng:

- Cậu mới là người chọc tớ đấy, sáng giờ cậu bị cái gì vậy hả?

Cậu nằm xuống bàn học, lười biếng nhìn Á Hiên:

- Tớ vừa gặp Lưu Diệu Văn đấy, còn đụng phải tên Nghiêm Hạo Tường chết tiệt kia nữa...

Á Hiên nhíu mày, khuôn mặt khó ở:

- Lưu Diệu Văn nào?. Nghiêm Hạo Tường là ai?

Cậu ôm trán bất lực với Á Hiên:

- Còn ai ngoài cái tên đeo theo cậu mấy hôm trước đấy, còn cái tên Nghiêm Hạo Tường là cái người đi xe mô tô văng nước lên giày tớ mà hôm bữa tớ nói với cậu đó...

Mặt Á Hiên càng ngày càng nhăn lại, kéo cái bàn học ngay ngắn lại như cũ:

- Lưu Diệu Văn thì tớ nhớ rồi, hôm bữa cậu khiến cậu ta bẻ mặt thật vừa lòng tớ. Nghiêm Hạo Tường thì hình như có nghe qua rồi, là đàn anh khóa trên, nghe đồn là badboy chính hiệu đó nha.

Cậu chán nản dựa vào ghế, lại tiếp tục lướt web:

- Lúc nãy tớ định hóng hớt chuyện thiên hạ, nào ngờ nghe được kẻ thù của tớ bàn kế hại tớ, lúc định rời đi còn bị bọn họ phát hiện, cậu nói xem là họ xui xẻo hay tớ đen đủi đây...

Á Hiên cười cười nhìn cậu, vỗ vai cậu một cái:

- Hời ơi, tưởng chuyện gì... tất nhiên là họ xui xẻo rồi, cậu mà ăn 1 trả 10 thì eo ơi thốn tận rốn bọn họ rồi...

Cậu cười gượng nhìn Á Hiên:

- Dù sao tớ cũng là học sinh ngoan đấy, cũng không thể quá kích động được, mất hình tượng lắm...

Á Hiên ha hả cười to:

- Ha ha... hình tượng cậu có đâu mà sợ mất chứ... ha ha...

Đặt điện thoại xuống bàn, gương mặt cậu trông đáng sợ nhìn Á Hiên:

- Mô phật, hôm nay tớ chưa muốn sát sinh nha...

Á Hiên bị bộ dạng của cậu dọa sợ, cười sủng nịnh lấy lòng cậu:

- Ayaa... là tớ sai rồi, không nên cười đùa như vậy, tớ biết sai rồi nha...

Không thèm quan tâm Á Hiên diễn trò con bò, cậu lại tiếp tục lướt web. Bàn trên Tứ Húc cũng quay xuống góp vui, cười cười nhìn cậu:

- Ủa 2 cậu có chuyện gì à, sao có vẻ căn thẳng thế...

Á Hiên liếc Tứ Húc một cái oai oán:

- Cậu quay lên đi, ai mượn cậu nhiều chuyện vậy?

Tứ Húc nhăn mặt nhìn Á Hiên, trề môi đáp lời:

- Cậu không nói thì tớ hỏi Tiểu Hạ, cậu làm gì căn như vậy chứ?.

Cậu cũng chẳng buồn nhìn Tứ Húc làm trò con bò:

- Lúc sáng tớ nghe cậu chửi ai thì phải nha...

Tứ Húc đơ mặt lại, liếc dọc liếc ngang hề hề cười rồi lập tức quay lại bàn học của mình:

- Hê hê... cậu nghe nhầm rồi đó, tớ còn phải ôn bài cho tiết sau, các cậu cứ tiếp tục đi nha...

Đang lướt web thì điện thoại đột nhiên có tin nhắn tới:

- Xin chào!

Cậu thấy số lạ cũng chẳng thèm quan tâm định xóa tin nhắn, chưa kịp bấm xóa đã có tin nhắn thứ 2 đến:

- 19 giờ tối nay ở quán bar Ác Quỷ, nhớ đến đấy, Nghiêm Hạo Tường tôi đây đợi cậu...

Cậu nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, khuôn mặt vặn vẹo, nói thầm trong lòng:

- Lão tử mắc gì phải nghe lời anh, còn khuya nhé...

Vừa định tắt điện thoại thì tin nhắn thứ 3 lại đến, nội dung vô cùng vô liêm sỉ:

- Nếu cậu không tới tối nay tôi sẽ bò vào giường của cậu 'hành' chết cậu đấy...

Cậu tức giận soạn lại 1 tin nhắn gửi đi:

- Lão tử nằm chờ nhà ngươi đến...

Sau đó liền tắt điện thoại ném vào ba lô, bực tức lấy vở bắt đầu ôn bài cho tiết học sau.

Hắn mãn nguyện nhìn tin nhắn được cậu gửi đến, liếm môi một cái, khuôn mặt vô sỉ, nở một nụ cười xấu xa:

- Tối nay sẽ là một đêm dài đây... Thỏ ngốc à...

Gia Kỳ và Chân Nguyên nhìn thấy hắn nở nụ quỷ dị liền khó hiểu nhìn nhau, Gia Kỳ không nhịn nổi liền xách ghế ngồi sát lại nhiều chuyện với Chân Nguyên:

- Hạo Tường lên cơn gì nữa rồi, có nên mua thuốc sẵn cho cậu ấy không vậy?.

Chân Nguyên kì thị đẩy Gia Kỳ về lại chỗ ngồi của mình:

- Cậu ta vốn bị điên mà, cậu hơi đâu quan tâm làm gì, giữ sức lo chuyện của cậu đi...

Gia Kỳ bị đẩy khó khăn ổn định lại cái ghế, nhăn nhó nhìn Chân Nguyên:

- Chuyện của tớ thì có gì phải lo chứ, tớ rất bình thường, ăn no ngủ kĩ, không muộn sầu kì quái như Hạo Tường nha...

Vừa nói dứt câu liền bị tiếng gọi của Trình Hâm làm giật mình, xuýt thì té ghế:

- Mã Gia Kỳ... lau bảng đi, sắp vô tiết rồi đó...

Chân Nguyên cười cười nhìn Gia Kỳ:

- Đấy... 'nóc nhà' cậu lên tiếng kìa, mau nghe lời đi lau bảng đi nha...

Gia Kỳ thẹn quá hóa giận đập cho Chân Nguyên một cái liền ngoan ngoãn đứng lên đi lau bảng:

- Cậu chờ đó, nghiệp bị kẹt xe thôi, sớm muộn gì cũng tới với cậu thôi...

Chân Nguyên vẻ mặt xem chuyện vui, cười cười nhìn Gia Kỳ đi lau bảng:

- Không đời nào nhé... Nghiệp nó quật không nổi tớ đâu... ha ha...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play