Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Định Nghĩa Của Hạnh Phúc

#1. Cố chấp

...ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC...

...#CHƯƠNG 1...

Tác phẩm đang trong quá trình chỉnh sửa để truyện hay hơn, nhưng không thay đổi nội dung nha ლ(´﹏`ლ) ≧ ﹏ ≦

bìa truyện: noveltoon

Ảnh bìa cũ kệ đi nhe~

...------------****------------...

Hiểu Ly mở mắt ra, cảm giác đau rát truyền đến. Đêm qua anh lại cho người đánh đập cậu vì đã không làm xong công việc nhà theo đúng thời gian quy định. Thực ra căn biệt thự Valien của anh rất to, vốn dĩ một mình cậu dọn dẹp trong một ngày là không thể. Thế mà anh vẫn....

-"Này, em không sao chứ?"

-"A, v...vâng...em...em ổn ạ..."

Viễn Kỳ nhìn cậu, thật chỉ biết lắc đầu... Đứa trẻ mới 15 tuổi thôi, sao boss có thể như vầy.. Anh bất đắc dĩ đưa cho cậu một chén cháo nhỏ, dỗ dành.

-" Ngoan, em ăn đi, Lam tổng đi từ sớm, anh chỉ về lấy tài liệu thôi, sẵn cho em ăn đỡ gì đó rồi hẳn làm việc.."

-" Vâng, em cám ơn Viễn Kỳ ca..."

-"Ừm..."

Anh quay lưng rời đi, cửa phòng vừa khép lại, đáy mắt cậu đã hiện lên một tầng nước.... Cậu khóc... Tại sao vậy chứ? Cậu rõ ràng rất yêu anh, chỉ là...chỉ là chưa dám nói...nhưng tại sao anh luôn câm ghét cậu như vậy?... Hay là... vì cậu mồ côi...? Là vì cậu được nhặt về từ bãi rác? Tại sao? Đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp của cậu giờ đây sưng lên sung huyết, thân thể gầy guộc ốm yếu đầy vết thương. Trên gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng phủ đầy nước mắt.

Cậu là một đứa trẻ mồ côi, được Papa của anh cưu mang, nhặt về từ một bãi rác gần khu công nghiệp bị bỏ hoang. Lúc ấy cậu bé xíu, trông rất tội nghiệp nên Lục Vân mới động lòng và đem về nuôi nấng. Năm Hiểu Ly đáng thương bị anh hiểu lầm là ăn cắp tiền của gia đình thì anh đã có thành kiến với cậu luôn. Mặc dầu cậu đã rất cố gắng thanh minh nhưng anh vẫn một mực khẳng định điều đó. Lục Vân tuy tin tưởng cậu nhưng cũng không thể thay đổi thành kiến của anh dành cho cậu được. Năm cậu được 14 tuổi, anh đã bắt cậu ra riêng cùng anh và làm người hầu cho anh cả đời. Tuy nhiên cậu vẫn đồng ý. Đơn giản vì...trái tim cậu...đã trao cho anh mất rồi.

Giờ đây, cậu thu mình vào một góc, nước mắt cậu chảy dài xuống má, trông đầy tội nghiệp!

...*BIỆT THỰ LAM ĐÔNG UYỂN *...

-"Tiểu Phong, sao lúc nào nhắc đến tiểu Ly là con lại gắt gỏng và nóng nảy như vậy! "

-"Chẳng phải con đã nói rồi hay sao?! Mọi thứ liên quan đến cậu ta , con đều không muốn nghe!" - Lam Hiên Phong nạt lại, mặc dù anh mọi người chính là đứa. con ngoan

-"Tại sao?"- Lục Vân ứa nước mắt.

-"Con ghét cái bộ dạng giả vờ hiền lành, tốt bụng của cậu ta lắm rồi! Giả tạo!"

*Chát *

-"Con có im ngay đi không!!!".

Lục Vân tức giận không kìm được tát đứa con trai. Lực đánh khá mạnh làm khóe miệng anh rỉ máu, chắc là cắn trúng môi rồi...

-" Con xin lỗi.." Anh nhận ra mình đã quá lớn tiếng nên cố bình ổn lại.

Nước mắt Lục Vân thi nhau chảy xuống, cậu không biết phải nói gì để anh hiểu hết, tại sao nó lại cứng đầu cứng cổ như vậy chứ!

-" Xin lỗi xin lỗi?? Con không còn câu gì nói được ngoài câu xin lỗi hay sao!!"

-" Tiểu Vân ngoan, đừng khóc, em bình tĩnh lại đi..."

- '' Anh buông em ra! "

Lam Đông Uyển ôm nhẹ bảo bối vào lòng lau đi nước mắt nhưng Lục Vân lại giãy nảy thoát khỏi vòng tay của lão công nhà mình...

-"....." - Phong.

-"Con nói đi...tiểu Ly không tốt điểm nào mà tại sao con cứ lờn đi tình cảm của thằng bé!!!" - Nước mắt Lục Vân giàn giụa.

-" Con phải nói thế nào thì Papa mới hiểu? Bộ hai người đồng tính tôi cũng phải vậy hay sao???!!! Hả!!!"

-"..."

Lục Vân lặng lẽ rơi nước mắt..hoàn toàn không thể phản bác gì được cả...Phải, Lục Vân cậu là một omega nam và được ba của anh yêu thương rồi tổ chức lễ cưới...Lam Hiên Phong anh được sinh ra sau hơn 2 tháng kể từ ngày hạnh phúc nhất đời cậu... Cậu đã từng rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì đã sinh ra anh là một Alpha thuần chủng. Nhưng giờ đây cậu rất đau đớn khi đứa con trai mà cậu kì vọng lại không hiểu chuyện thế này...

-" Hức....đồng tính...đồng tính nên sẽ hiểu nhau hơn. Tình cảm cũng sẽ bền vững hơn... Papa chỉ muốn tốt cho con thôi mà...Hức...".

Giọng Lục Vân run run đứt quãng, nước mắt chảy dài trên gò má, mi mắt hơi sưng đã đỏ như sắp nhỏ máu.

-" Con đừng cố chấp như vậy nữa có được hay không...hức..." - Lục Vân vừa khóc vừa cầu xin.

-" Con xin lỗi...papa đừng khóc nữa..." Lam Hiên Phong nhìn Papa như vậy cũng thực không đành lòng.

-" Hứcc..."

-" Nhưng dù thế nào...tiểu Phong cũng không thể yêu cậu ta.. xin lỗi Papa..."

-" Đi ngay". Lam Đông Uyển chịu không nổi nữa rồi. Nhìn bảo bối khóc sớm đã nổi giận, liền lạnh lùng đuổi anh đi... Hiên Phong cũng hiểu, mình làm ba nổi giận rồi nên liền bỏ đi, khóe môi còn đọng máu khẽ nhếch. Anh cười nhạt...rời đi.

*Bên ngoài *

-"Lam tổng, môi của ngài..."

-" Tôi không sao, Khanh Hiên đi thôi..Đến công ty Thẩm gia!"

-" Vâng thưa boss."

Chiếc Phantom tăng tốc rời đi, theo sau là 7, 8 chiếc Roll Royce* theo hộ tống, biểu tượng uy nghi của Lam gia vừa xuất hiện...tất cả xe trên đường đều tấp ngay vào lề như dọn lối. Vì họ cảm nhận được"con rồng của Lam thị" đang rất giận dữ....

...*HẾT CHƯƠNG 1*...

TO BE CONTINUED

*Roll Royce đây nhá 😁

#2. Tìm được kẻ chủ mưu

...ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC...

#CHƯƠNG 2 : Tìm được kẻ chủ mưu

Chiếc Phantom mang dấu ấn riêng của Lam Hiên Phong lao vun vút trên đường cao tốc. Theo sau là mấy chiếc Rolls Royce màu đen đầy u ám. Kể ra thì Âu phục của bọn họ cũng đen từ trên xuống dưới như vậy. Đó là biểu tượng riêng của Lam Hiên Phong-Alpha thuần chủng nhất của dòng tộc Lam thị lớn mạnh nhất Trung Quốc. Chống đối Hiên Phong là chống đối Lam thị. Mà một khi động đến Lam thị thì đừng hòng sống sót được tại Trung Quốc.

Lam Hiên Phong - Alpha mang tin tức tố bạc hà xen lẫn hương chanh nhàn nhạt, vừa lạnh lẽo mà cũng vừa ôn nhu.

-------****-------

Trong xe, hình ảnh Lam thiếu thật khiến ai nhìn vào cũng hoảng hốt lên...đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như đáy hồ sâu, ánh mắt lạnh lùng như muốn đại khai sát giới đó thật khiến ngta nảy sinh cảm giác không an toàn, vệt máu khô ở môi còn chưa lau đi, anh chẳng hiểu nổi...đồng tính có gì hay ho tại sao anh phải theo...Lam Hiên Phong tuy ít nói lạnh lùng nhưng quả thực từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi lời papa mình đến thế...thậm chí chưa từng làm papa bật khóc nức nở như lúc nãy... Nghĩ đến đuôi mắt papa mình đầy buồn bã, nhìn hai hàng nước mắt trĩu nặng trên mi người đã sinh ra mình.... mà tim anh nhói lên. Cậu ta có gì tốt chứ? Sao Papa lại bênh vực cậu ta như vậy!?

-"Boss, đã đến công ty của Thẩm thiếu"

-"Ừm."

Cánh cửa xe bật mở , Lam Hiên Phong lạnh lùng bước ra. Hai hàng bảo tiêu với tây trang trắng nghiêm trang cúi đầu.

-" Nghênh đón Lam tổng!!!"

-"Ừm."

-" Thẩm tổng đang đợi ngài bên trong ạ".

-"Tôi biết rồi."

Lời nói ngắn gọn không quá 3 từ làm chàng thư ký của Thẩm thiếu đây cũng vô thức phát run. Đây là lần đầu tiên cậu được vinh hạnh nhìn thấy Lam tổng Lam Hiên Phong, thực không ngờ lại anh khí oai phong đến như vậy. Đúng là phải chứng kiến mới biết thật hư!

...*Cốc cốc*...

-" Có chuyện gì vậy?"

-" Thưa Thẩm thiếu, Lam tổng đến rồi."

-" Mời vào!"

-"Vâng ạ"...

...**Cạch**...

-"Ồ, tiểu Phong.."

-"Aiz, buông tôi ra, cậu đâu còn là con nít nữa.."

-"Thôi mà để tôi ôm chút đi."

-"Né-ra!!!" Lam Hiên Phong lạnh lùng đẩy tên ngốc ôm chầm lấy mình sang một bên.

-"Ôi, biết rồi cậu lúc nào cũng cục cmn súc Cho ôm đi tôi trả tiền cho cậu "

-"Nói gì?"

-"À kh...kh...không"

-"....."

-"Mời ngồi "

-"Vào việc chính. Gọi tôi đến làm gì "

*Bộp bộp*

-"Cậu lớn lên ngầu phết đấy, haha"

Lam Hiên Phong tức đến khóe môi giật giật, gạt phắt cái tay đang tùy tiện trêu chọc mà vỗ vai mình...

-"Cái tên điên này, cậu như nào mà còn như con nít thế? "

-" Thôi tôi xin lỗi bớt giận ....bớt giận "

-"Hừ...."

-"Bạn bè lâu ngày gặp lại, tôi vừa từ Mỹ về, chỉ muốn gặp cậu chào hỏi, hỏi thăm thôi mà".

-" Thẩm Gia Minh!!! "

Thẩm Gia Minh là con trai trưởng của Thẩm gia, từ nhỏ lớn lên cùng Lam Hiên Phong, tính tình lạnh lùng không kém, chỉ là hay lên cơn "cà khịa" bạn mình mà thôi... Chứ khi gặp người khác thì chẳng lạnh lùng thua kém gì Lam Hiên Phong cả...Anh vừa du học từ Mỹ về, hai người các anh chỉ mới 18 tuổi mà một người thì đả đảo thương trường Trung Quốc, còn một người thừa kế gia sản của Thẩm gia...

-" Thôi được rồi, tôi không đùa nữa! Vào chuyện chính thôi. Tôi nghi ngờ chị Jurry là người đã âm mưu giết chết Papa Lục Vân của cậu đấy. Phần về lý do..chắc tôi không cần phải nhiều lời...!"

Lam Hiên Phong trợn mắt không tin... Jurry là sinh viên đàn chị hồi anh còn du học ở Pháp đã từng thích anh nhưng bị anh thẳng thừng từ chối...Thậm chí chị ấy đã dùng rất nhiều cách để cưa đổ anh. Nhưng với bản chất lạnh lùng, bất cần đời của mình...anh chưa bao giờ động tâm...cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc yêu đương, đơn giản vì...anh không ham mê nữ sắc.

-"Cậu có bằng chứng xác thực không?" Lam Hiên Phong dần bình tĩnh lại, nhàn nhạt hỏi.

-" Ừm, đương nhiên có thì tôi mới nói với cậu. Chứ chuyện như vầy sao tôi có thể đem ra đùa cợt."

-"Ừm."

-"Lạc Tuyên, vào đây." Thẩm Gia Minh lạnh nhạt cho gọi cậu thư ký lúc nãy vào.

-" Vâng?"

-"Đưa chị ta vào, cùng con dao còn dính máu khô của chú Lục Vân"

-"Vâng ạ"

*15 phút sau*

-"Á!! Buông tôi ra!!! Tôi không muốn gặp Hiên Phong trong bộ dạng như này!!! Không!!!! Buông ra!!!!"

-"Quỳ xuống."

-"Á!"

Viễn Kỳ vừa động nhẹ chân đá vào ống khuyển mà cô đã xanh mặt quỳ rạp xuống...Anh mà động mạnh có khi nào gãy chân luôn không...

-"Viễn Kỳ, không cần như vậy."

-"Vâng "

Vừa nhìn thấy Lam Hiên Phong, sắc mặt Jurry lập tức thay đổi...

...**HẾT CHƯƠNG 2 **...

TO BE CONTINUED

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Đây là bộ truyện đam mĩ hiện đại đầu tay của Phong, mong mọi người kiên nhẫn đọc và bấm theo dõi Phong, nếu thấy truyện mình viết hợp gu các bạn. Mình cũng mong rằng các bạn comment góp ý để mình chỉnh sửa, để tác phẩm hay hơn và thu hút nhiều độc giả hơn. Phong xin chân thành cảm ơn!

#3. Cái giá phải trả

...ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC...

#CHƯƠNG 3: Cái giá phải trả

----------****----------

-"Hức...Hiên Phong... em khác quá..."

-"Khác? Tôi như nào lại cần chị nhận xét như vậy?".

Jurry trợn trắng đôi mắt...cậu thậm chí còn lạnh lùng hơn xưa nữa...nhưng quả thực, nhan sắc đó chưa từng làm cô thôi mê mẩn, nhất thời quên mất tình cảnh lúc này. Nếu thành công gạt cậu thì chắc cô cũng một bước lên mây, trở thành phượng hoàng...

-"Không, chị không có ý đó đâu..."

- "Cẩn thận vị trí hiện tại của mình. Chị gan lắm, định giết Papa của tôi?"

-"Không!! Chị chỉ...chỉ là lỡ dại thôi. Chị không bt đó là Papa em, chị ngộ nhận đó là tình địch nên mới..."

-"Tình địch? Ha..nghe cũng ngộ thật.Chị từ khi nào là người yêu của tôi mà có tư cách ghen mù oán kiểu đó?? Hửm??"

-"Chị...chị...xin lỗi...chị yêu em quá nên mới như vậy... nhưng mà năm đó em là nam khôi của trường còn là Alpha thuần chủng , bt bao nhiêu người yêu thầm em, chị chỉ là vì không muốn mất em...Hức..."

-"Câm."

-"... "

-"May là Papa không sao. May là có ba tôi cứu kịp, nếu Người bị gì thì tôi cmn sẽ giết chết chị."

-"Chị...."

-"Tiểu Phong, cậu định thế nào? Chắc cậu không vì cô ta là phụ nữ mà tha cho đâu ha~"

-"Tôi cũng không định làm gì đâu, hôm đó chị đâm vào ngực trái của Papa, lệch sang chút nữa là găm thẳng vào tim rồi... Giờ tôi rạch vài đường lên mặt chị...."

Lam Hiên Phong nhếch môi cười nhạt, bước đến nâng cằm cô lên rồi chẬm rãi nói tiếp...

-"...chắc cũng không đến nổi nguy hiểm đến tính mạng đâu ha~"

-"Không... em Không thể đối xử với chị như vậy được, làm ơn...g

hức...Chị....chị yeu em mà."

...**CHÁT***...

-"Có chó nó mới yêu loại đàn bà lòng dạ như chị đấy!!"

-"Khanh Hiên! Dao!!!"

-"Không....không....không...Á!!!!!"

Trong vài giây ngắn ngủi, gương mặt cô bỏ biết bao công sức chăm sóc đã loang lổ máu tươi, đường rạch mạnh đến hở da lộ thịt trông cực kỳ tàn nhẫn. Lam Hiên Phong mặt không cảm xúc rạch rất mạnh tay, mặc cho cô giãy giụa khóc thét cầu xin...

Quăng đi con dao dính đầy máu, anh phất tay cho bảo tiêu của mình lôi cô ta ra ngoài...

-" Được rồi, tiểu Phong, đừng nóng giận nữa..."

-"Ừm, dù sao cũng rất cám ơn cậu."

Nghe được câu muốn nghe, Thẩm đại thiếu nhà ta lại bày ra biểu cảm ôi giời ơi dăm ba mấy cái chuyện cỏn con này có khó gì đâu. Lam Hiên Phong tinh mắt nhìn ra được cái thần thái lại muốn ăn đập của tên khốn này liền lắc đầu đạp Thẩm Gia Minh một cước đau điếng...

-"Ui da, đau "

-"Im mồm "

-"Biết rồi chửi miết "

-"Nếu không còn gì thì tôi về đây"

-"Ừm, tạm biệt."

-"Đi thôi mọi người."

-" Lam tổng đi cẩn thận."

-"Ừm."

Ra khỏi công ty Thẩm gia, anh liền về công ty của mình. Chiếc Siland cùng 20 chiếc Roll Royce lại phóng như bay trên đường cao tốc. Tuy nhanh nhưng vẫn có hàng ngũ và không làm người đi đường bị thương thì chỉ có Lam gia.

...**CÔNG TY LAM GIA **...

#TẦNG 3#

Lam Hiên Phong đang ngồi trước bàn làm việc và phải phê duyệt một đống giấy tờ, văn kiện, hợp đồng... chất chồng thành hai quả núi trước mắt...

*Brừm...brừm**

-"Alo papa...tiểu Phong nghe đây ạ..."

-" Papa xin lỗi, lúc sáng đã không kìm được mà đánh con, con có còn đau lắm không."

-"Con không đau, papa đang khóc sao, con xin lỗi" Nghe thấy giọng nói của papa hơi lạ anh liền đoán được papa đang lo lắng cho mình đến nỗi lại bật khóc.

-"Hức...không sao, con không sao là được rồi..."

-"Vâng"

-"Cái thằng tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, biết papa ngươi khóc từ sáng đến giờ không hả!!!"

-"Ba, ba bớt giận, con ....."

-"Hừ..."

*Tút-tút-tút*

Bên kia ngắt điện thoại trước. Lam Hiên Phong có hơi sững sờ, thở dài, biểu tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Anh chỉ biết là..Papa rất thương anh..dù anh sai nhưng papa vẫn luôn nhận lỗi do mình...Một cái tát, vốn dĩ không thể làm anh đau, cơ mà papa ngốc của anh lúc nào cũng lo lắng.

*Cốc-cốc*

-"Vào đi" Anh xoa xoa thái dương, nhắm mắt mệt mỏi.

...***HẾT CHƯƠNG 3****...

TO BE CONTINUED

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

...Dự kiến chap 4: NGƯỜI YÊU...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play