Cô, Lí Đồng Châu, năm nay 18 tuổi là con gái nuôi của nhà Lí. Cô được nhận nuôi tại cô nhi viện năm 2 tuổi, vì vô tình thấy cô bé đáng yêu nên bà Lí động lòng thương nhận cô làm con.
Mặc dù được trở thành con nhà giàu nhưng cô không bao giờ tự cao hay đua đòi như những con nhà đại gia khác, cô luôn vâng lời ba mẹ, và luôn cố làm cho ba mẹ vui. Ba mẹ cô đều rất thích cô ở điểm này. Nhưng cô có một khuyết điểm đó là cô học rất yếu môn Anh, điều này anh cô không thích tí nào.
Anh, Lí Hạo Nhất, năm nay 28 tuổi, anh trai của cô. Anh là giáo viên dạy môn Anh trường cô, và anh cũng dạy học lớp cô nữa. Anh rất yêu thương cô em này, nên đâm ra nó sinh hư, chẳng chịu nghe lời anh
Anh đang ngồi trong phòng soạn giáo án, thì cảm giác như có một luồng khí lạnh sau lưng mình, anh quay lại, giật cả mình lên
- Á, em tính hù anh hay sao mà vô phòng chẳng chịu gõ cửa vậy hả ? Có chuyện gì thì nói lẹ
Cô đưa mặt mày ủ rũ ra, leo lên giường anh nằm than thở :
- Anh nói xem, anh có phải anh của em không ? Sao lúc nào cũng ép em làm bài nhiều hơn các bạn khác chứ. Anh thật bất công mà.
- Vậy chứ em có chịu làm không ?
Cô đưa mặt lên cười híp mắt lại "hì hì, thì có anh bảo kê, em không sợ nữa "
Anh bước về phía cô, lấy tay búng vào mũi cô một cái
- Anh không phải lúc nào cũng giúp em được đâu. Năm nay là thi tốt nghiệp rồi, mà còn mấy tháng nữa là tới rồi. Em cứ rơn rởn như vậy là sẽ không kịp đâu
-A, em biết rồi mà. Hahaha
Cô ngồi dậy, nhìn anh rồi lấy hai tay nghéo vào hai bên má anh, sau đó chạy lẹ về phòng cô
- Nè, em coi chừng đó nha, nghéo anh nữa anh không tha đâu
Thấy cô đi rồi anh cũng quay lại bàn làm việc của mình. Vừa mới đụng vào tập tài liệu chưa được bao lâu thì anh sờ má, bật cười lên
-------00000-------
16 năm trước
- A, mẹ bế ai thế ạ?
Mẹ anh bước vào nhà trên tay đang bế ôm cô vào lòng.
- Đây sẽ là em gái con sau này. Nào lại đây, em con tên là Lí Đồng Châu, con nhìn xem em con có đáng yêu không ?
- A, em ấy xinh quá mẹ. Lại còn có hai cái má mũm mĩm nữa. HiHihi
Anh từ nhỏ đã thương cô rồi, mặc dù cô không phải là em gái ruột của anh, nhưng anh luôn dành tình yêu lớn nhất của mình cho cô.
-------000-------
14 năm trước
Những lúc ba mẹ không có ở nhà, anh ở nhà rất tốt với em gái, anh thay đồ cho cô, chơi búp bê với cô, còn làm ngựa cho cô nữa.
- Bé con à, em mau lớn nhanh nhá, anh sẽ dạy học cho em
- Bí bo, bí bo. Châu Châu sẽ mau lớn để chơi với anh hai. Hihi
-------000-------
12 năm trước
- Đồng Châu, anh hai vừa mới quen với một cô gái đấy. Cô gái ấy sau này sẽ làm chị dâu của em đó
- Chị dâu là gì ? Có ăn được không anh
Anh bế cô lên rồi nhìn cô bé 6 tuổi đáng yêu này
- Không được đâu, chị dâu sẽ là người anh thương yêu giống như anh thương em vậy đó
Cô nghe anh nói xong, rồi nhíu mày quay vào anh khóc nhè :
- Không được, Châu không muốn anh thương người khác ngoài em đâu, em không muốn, không muốn
-------000-------
10 năm trước
- Anh hai ơi, sao anh lại buồn như thế ?
Anh nhìn cô rồi xoa đầu vào cô em gái lớn lên ngày càng xinh đẹp này
- Anh vừa mới chia tay bạn gái rồi. Cô ấy không còn thương anh nữa.
- Anh đừng buồn, còn có em rất là thương anh, sau này Châu lớn lên sẽ trở thành bạn gái của anh được không ? Châu sẽ nghe lời anh nữa, không để anh buồn đâu.
- Ừm
Anh ôm cô vào lòng. Con bé này thật biết nghĩ cho anh, nhưng hai chúng ta là anh em, chúng ta không thể yêu nhau được
--------000-------
Từng ngày từng tháng cứ trôi qua, cô vẫn luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu, đó là sẽ trở thành bạn gái của anh, sẽ yêu thương anh hai hết mức. Mỗi ngày, cô đều qua phòng anh nhìn anh học bài, hết nhìn anh lại nhõng nhẽo đòi anh chơi với cô. Có lúc cô còn muốn ngủ cùng với anh nữa. Thấy cô bé yêu thương anh như thế, anh càng thương cô hơn. Chính vì anh luôn đối tốt với cô mà làm cô lầm tưởng là anh thích cô. Mỗi năm trôi đi, cô đều thích anh hơn, nhưng cô luôn giấu trong lòng, chỉ tỏ thái độ như em gái với anh trai thôi. Cô chỉ thích phá anh, cứ răn đe anh không được có bạn gái, rồi thích anh chở đi học nữa. Những hành động này đều nói lên cô rất thích anh, nhưng mọi người đều không biết, kể cả anh, họ nghĩ rằng cô giống kiểu em gái thích nhõng nhẽo anh trai thôi, họ nào ngờ cô đã thích anh đâu.
Thời gian cứ trôi qua, đến lúc cô nhận ra mình đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi, đến lúc cô nói lên tình cảm của mình.
-------00000-------
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cô. Cô không mời bạn bè về nhà, chỉ làm một bữa tiệc gia đình nho nhỏ gồm có ba mẹ, cô và anh. Buổi tối, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt đẹp, chỉ thiếu nhân vật chính. Vừa nhắc cô liền xuất hiện, cô bước từ trên lầu xuống với một bộ đầm trễ vai màu trắng trông rất thuần khiết, cô giống như một thiên thần từ trời mới giáng xuống vậy, nhìn rất xinh đẹp
Cô bước xuống đi tới chỗ ba mẹ, đưa mắt qua nhìn anh xem anh có phản ứng gì không. Nào ngờ anh và cả ba mẹ nhìn cô không chớp mắt
- Con gái, hôm nay con rất xinh đẹp. Ba mẹ rất tự hào về con
Cô nhìn sang ba mẹ, gương mặt mỉm cười hạnh phúc thốt lên :
- Con có hôm nay cũng là nhờ có ba mẹ. Ba mẹ đã nuôi con, cho con ăn học, còn quan tâm hết mực nữa. Con thật sự rất yêu quý ba mẹ
Cả ba người ôm nhau như một gia đình thật sự, họ giống như không còn phân biệt máu mủ với người ngoài với cô.
- E hèm, con đứa con trai này, ba mẹ giục đi rồi sao ?
- Nè, con lớn rồi còn đi ghen với em gái mình, chẳng ra làm sao cả.
Cả bốn người cùng cười ùa lên rồi anh cũng bước đến phía cô, xoa vào gò má cô nói :
- Anh chúc em sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp hơn, và phải biết nghe lời anh hơn, nhất là phải học hành cho đàng hoàng vào nghe chưa.
- A, ba mẹ thấy không, anh ấy lúc nào cũng đe dọa con cả. Anh ấy còn bắt con làm bài nhiều hơn các bạn trong lớp nữa đó. Ba mẹ xem mà mắng anh ấy cho con với ạ.
- Thôi, con đừng có chọc em nữa, cũng đừng cho nó nhiều bài quá làm cho con bé áp lực. Cả hai đứa đừng có gây chuyện nữa, mau vào trong ăn tối nào.
- Dạ
Cô đá vào chân anh rồi, chạy ngay tới bàn ăn. Anh nhíu mày lên thầm nghĩ cô bé này mãi không bao giờ lớn được, tối ngày chỉ biết trêu anh thôi.
- Oa, mẹ nấu ăn ngon quá, con rất muốn nấu như mẹ mà không thể, con nấu món nào chỉ toàn khét món đó thôi, huhu
- Cái con bé này, con còn nhỏ từ từ rồi học đâu cần phải vội đâu. Hồi đó mẹ lấy ba con còn chưa biết chiên trứng, nấu cơm làm sao nữa mà.
- Đúng rồi con gái, mẹ con hồi đó còn có lần làm cháy luôn bếp nhà bà con đấy... hahaha
- Ông này cứ kể tập xấu tôi ra. Thôi con ăn đi đừng có nghe nữa. Con ăn món này nè, món này là do Hạo Nhất nấu cho con đó.
Cô gắp lên ăn thử, rồi cũng gật đầu đồng ý :
- Chà chà, anh mà cũng biết nấu ăn sao? Có trời sập. Nhưng mà cũng khá là ngon nha. Anh ăn thử đi.
- Nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào rồi phải nghe lời anh nghe chưa
- Vâng ạ, thưa anh hai.
Cả nhà cùng ngồi ăn với nhau rất ngon miệng. Có cô ở đó, bữa ăn như nhộn nhịp hơn rất nhiều, vì ba mẹ thường hay nói cô chính là cô bé tạo niềm vui, họ rất hạnh phúc bà tự hào khi có một đứa con gái như cô.
- Ba mẹ ơi, ba mẹ cho con uống bia cùng với được không ?
- Không được đâu, con là con gái, mai con còn đi học nữa, uống vô mai sẽ rất mệt người
- Không sao mà, con chỉ uống 1 lon thôi. Con hứa là con uống xong rồi sẽ đi ngủ mà, cho con uống đi, con gái cũng lớn sắp lấy chồng rồi mà ba mẹ- Cô làm mặt đau khổ, trụ ụ cho cả hai người xem
- Uầy, lấy chồng gì giờ này. Con còn chưa học xong là ba mẹ chưa cho yêu đương đâu đó biết chưa
- Thôi bà, nhìn cái mặt nó kìa. Cho nó uống một lon đi. Không thôi mai nó để cái mặt bí xị đi học thì khổ
- Ừm, uống đi, nhưng chỉ một lon thôi. Con uống xong phải lên ngủ đó.
- Vâng ạ, đúng 1 lon
Đúng như vậy, nhưng còn chưa hết 1 lon thì người cô đã ngả qua đây, ngả qua kia rồi. Mẹ thấy vậy thì nói với anh
- Hạo Nhất, con mang em nó lên phòng đi. Mẹ thấy nó say rồi đó
Anh nhìn cô rồi cũng đỡ cô dậy đi lên lầu
- Em có đi được không hay để anh bế ?
- Anh bế em đi, em muốn anh bế em kiểu công chúa. Hihi
Nói rồi anh bế ngang cô lên đưa về phòng cô đặt cô nằm xuống.
- Anh à, anh khoan hãy đi đã
Anh nhìn cô đã mở mắt ra nói chuyện nhưng vẫn còn hơi say say
- Có chuyện gì rồi mai rồi nói, bây giờ em ngủ đi.
- Không, em muốn nói ngay bây giờ.
Cô ngồi dậy chứng minh mình không say
- Em muốn nói... em muốn nói...em
- Em muốn nói gì...
Anh chưa nói hết câu thì đã bị cô giật lời
- Em nói em thích anh
Anh nghe rồi cũng vuốt tóc cô nói :
- Con bé này, anh cũng thích em
- Không phải. Em thích anh như kiểu bạn trai thích bạn gái ấy, chứ không phải em thích anh kiểu anh trai em gái đâu
- Vớ vẩn quá. Em nghỉ đi khuya rồi. Mai còn có tiết của anh đấy
- Không mà, không..... thôi em ngủ, mai sẽ nói tiếp !
Cô cũng mệt rồi, kiểu như không muốn nói nữa mới nghe lời anh nằm xuống ngủ. Anh nhìn cô bé đang nằm ngủ ngon lành rồi lấy chăn đắp cho cô sau đó đóng cửa về phòng của mình.
Anh trở về phòng mình nằm lên chiếc giường rồi thở một hơi dài. Con em gái anh thật là phiền phức, uống bia vào rồi lại nói lung tung, thế nào mai cũng chả nhớ gì. Sau một lúc thì anh mới ngồi lên soạn lại tài liệu rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau
- Oa, mẹ ơi hôm qua ai đưa con lên phòng vậy ?
Cô bước vô bếp thấy mẹ đang làm đồ ăn thì hỏi. Mẹ cô quay lại rồi mang đồ ăn ra bàn
- Con đó, tửu lượng đã kém như vậy rồi còn thích uống. Sau này mẹ sẽ không cho uống nữa đâu. Mau đến đây ăn sáng rồi còn đi học.
Cô nhìn lên rồi nhìn qua lại không thấy ai đâu mới hỏi :
- Mẹ, anh với ba đâu rồi ?
- Ba con thì lên công ty sớm rồi, còn anh thì sớm thấy đã đi đâu rồi
- Vâng
Cô cũng ăn xong rồi chạy xe tới trường. Hằng ngày cô đến trường bằng xe đạp, cô không muốn đi học bằng xe hơi vì nhìn rất ra dáng các cô tiểu thư đài cát, cô chỉ muốn bình thường như bao bạn bè khác, chính vì tính cách này mà cô được nhiều bạn bè thích.
Trong lớp học, tiết truy bài
Một bạn nữ kế bên quay sang cầm một món đồ đưa cô
- Đồng Châu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé ! Hôm bữa cậu hứa bao mình hôm nay đi party rồi đó, phải giữ lời nha.
Cô cầm lấy món quà rồi đưa mặt thích thú :
- Mình hứa rồi mà, lát chiều học xong tụi mình sẽ đi, ok ?
- ok
-------000-------
Hôm có đến 2 tiết Anh của anh cô. Chắc ổng sẽ bắt cô lên bảng nữa cho coi vì hôm qua có lẽ lúc say đã nói tào lao cái gì đó.
- Các em lấy sách ra mở trang 137
- Cẩm Niên, em đứng lên dịch cho thầy 2 đoạn
Ôi hên quá, hôm nay anh không gọi cô lên, hay hôm qua nói gì đó làm cho anh vui. Hihihi không lên thì tốt rồi. Tiết học cứ trôi qua, mà hôm nay hơi lạ, anh không thèm để ý tới cô tí nào, cứ lơ lơ, hay ổng giận cái gì đấy.
Kết thúc một ngày, bây giờ cô có hẹn với Minh Ngọc- cô bạn cùng bàn đi ăn uống, nhưng cô quên việc xin phép mẹ về trễ rồi. Cô phải kiếm anh để xin giùm mới được
- Ngọc, cậu chờ mình ở đây một lát nhé, tớ đi kiếm thầy Hạo Nhất có việc.
- Ừm cậu đi nhanh nha, mình đợi
Cô vội chạy đến phòng giáo viên kiếm anh, may mà anh vẫn còn đó
- Em có chuyện gì sao ?
- Hôm nay em có hẹn với bạn nhưng quên mất chưa xin với ba mẹ, một lát anh về nói giùm em nhé. Điện thoại em để nhà rồi.
- Em đi với ai ?
- Em đi với Ngọc
Anh ngồi đó nghe câu trả lời từ nãy giờ mặt vẫn một biểu cảm. Hôm nay anh giống như bị ai chơi khăm ấy
- Ừm, đi nhớ về sớm, đi về trước 8h. Anh sẽ đợi ở nhà, trễ là anh sẽ giao bài tập thêm.
Anh nói xong rồi thì thu gom đồ lại bước ra đi về để cô một mình đó. Sao, cái gì chứ, đi về trễ cũng bắt làm thêm bài tập, ôi, cô đúng là không nên làm em gái thầy giáo mà.
-------000-------
Cô cùng với bạn bước vào một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, cả hai ăn uống rất no nê. Nói đến đồ ăn thì cô là người có thể bao hết, đồ gì cô cũng ăn được, nhưng ăn mãi mà không mập, nên cô cũng chả lo. Hai người ăn uống xong rồi đi vào khu chơi game, trong đó có rất nhiều trò mới lạ mà cô vẫn chưa thử, nên cô với bạn mới quyết định vào. Hai người chơi xong thì cũng gần 8h tối, nên mới chuẩn bị về. Nhưng chưa kịp ra khỏi nơi đó thì cả hai gặp Thu - người bạn cùng lớp, nên mới ở lại tán gẫu thêm.
Nói nói một hồi Thu mới để hai người đi. Cô thì đạp về nhà mình, Ngọc đi về nhà của Ngọc. Chết chửa, nãy lo tám mà đã 8h30, thế nào về cũng bị mọi người cằn nhằn. Xui nữa là cô bị bể bánh xe phải dắt về nhà, nói chung về đến nhà cũng đã hơn 9h. Cô để xe ở ngoài rồi dần tiến vào trong, nhưng bước được vài ba bước thì mẹ cô lên tiếng
- Con đi chơi giờ mới về, có biết anh con đang ra ngoài kiếm con không.
Cô cũng đâu muốn về trễ đâu tại vì hôm nay cô xui thôi. Cô liền chạy đến chỗ mẹ đang ngồi đưa ra vẻ mặt nũng nụi
- Ba mẹ, lúc nãy đang đi giữa đường thì xe đột nhiên bể bánh, thế là con phải dắt bộ một đoạn dài ơi là dài đó, con không cố ý đâu
- Thôi được rồi, con lên phòng tắm rửa rồi học bài đi. Để mẹ gọi điện kêu anh con về
- Dạ, con lên đây.
Cô đi lên phòng tắm rửa rồi vào bàn học chuẩn bị bài cho ngày mai. Cô vừa học vừa nghĩ sao từ nãy đến giờ mà anh vẫn chưa qua, hay là anh chưa về. Cuối cùng, cô cũng quyết định đi qua phòng anh để xem. Cô mở cửa từ từ ra thì thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc làm gì đấy. Cô gõ cửa rồi bước vào, anh cũng quay về phía cửa nhìn, thấy cô anh không nói gì đợi cô nói
- Anh, em xin lỗi vì đã về trễ, xe em bị bể bánh nên em phải dắt bộ về, nên mới lâu
- Em về rồi thì thôi. Nhưng sau này đừng về trễ nữa, em là con gái đi đường về nhà một mình không an toàn
- Vâng, em biết rồi.
Nhìn thấy cô vẫn chưa đi nên anh cũng hỏi thêm :
- Em có chuyện gì nữa sao ?
- À thì chuyện sáng nay, anh giận em chuyện gì sao ? Em thấy anh không để ý em lắm.
Anh đứng dậy bước lại phía cô, hai tay anh nựng hai bên má cô
- Bộ có chuyện gì hay anh giận mới không nói với em sao ? Mà cũng có chuyện....
- Có chuyện gì sao anh ?
- Chuyện tối hôm qua....
- Tối hôm qua ?
- Phải, em có muốn nghe không ?
- Chuyện quan trọng sao ?
- Phải, hôm qua..... hôm qua em nói..... em nói là ...... thôi đợi sau này em lớn rồi anh nói
Cô đang mong chờ câu tiếp theo thì anh lại gây mất hứng
- Thôi mà, kể cho em đi, em đã 18 tuổi rồi, đã lớn rồi mà
- Em còn nhỏ lắm, phải chú ý học hành, không được yêu đương gì đâu đấy nhá
- Hmmm, anh không nói sao ?
- Phải , anh không nói.
- Anh không nói thì em cù léc anh nè, hahaha
Cô lao tới dùng tay chọc vào người anh, anh không chịu được mà cười lớn lên. Hai ông bà ở dưới nhà nghe được thì cười mới lúc nãy nó về còn đang hầm hầm, bây giờ lại vui vẻ đến thế. Hai anh em giỡn nhau đến mệt thì mới bỏ ra, cô thì lăn lộn trên giường, đầu tóc bù xù, anh thì quần áo xốc xếch, đầu cũng không thua cô lắm. Hai người nhìn nhau rồi cười lớn, lâu lắm mới có một trận cười lớn như vậy, anh với cô rất vui.
- Thôi em về phòng học bài tiếp đây
- Ừm, em về đi, học xong thì ngủ sớm, đừng nghịch điện thoại.
- Vâng em biết rồi ạ !
Cô bước về phòng mình tiếp tục học bài. Anh thì trong phòng đang cười thầm, anh cứ vừa soạn đề vừa cười, chẳng hiểu sao anh lại cười nữa, có lẽ lâu rồi anh mới được đứa em gái này chọc vui vẻ. Anh thầm ước nó cứ tiếp tục như vậy, anh không mong nó lớn lên, anh sợ nó lớn rồi nó sẽ không còn như trước nữa, anh muốn cô luôn trẻ con để chọc anh vui.
Một ngày nữa lại trôi qua
Hôm nay cũng có tiết anh, nhưng hôm nay không giống hôm qua, anh cứ gọi cô lên bảng liên miên, tội cho đứa em gái này, hôm qua mới chọc ổng vui, hôm nay ổng làm vậy là sao không biết nữa.
Gần tới cuối giờ, thầy cầm ra một cái tờ giấy gì đó rồi nói :
- Đây là tờ giấy học phụ đạo, thầy sẽ đọc tên những bạn mà sau này mỗi sáng thứ 7 lên trường học thêm. Những ai không đi thầy sẽ báo lên nhà trường để cho thầy hiệu trưởng giải quyết
Nói đến anh cô thì khỏi nói, anh lúc nào vui sẽ rất ấm áp, đôn hậu, khi đã chọc giận rồi thì lạnh lùng đến nỗi không ai muốn đụng vào. Cô đôi lúc còn sợ nữa nói chi người ngoài.
Tuy là người nhà với nhau, nhưng anh cô vẫn không bỏ qua vụ học phụ đạo này. Cô cũng bị bắt đi học đến cuối năm, còn ở nhà thì bị anh kèm đến tối.
- A, em đang có cảm tình với anh mà anh làm như vậy thì em sẽ ghét anh mất
- Châu, cậu nói gì vậy, nãy giờ mình cứ nghe cậu lẩm bẩm gì đó
Cô đang nghĩ về anh thì bị người bạn kế bên kêu lên đến giật mình.
- A , thì mình nghĩ vu vơ thôi , hihi
-------00000-------
Thời gian cứ trôi qua, mới đây mà đã 1 tuần. Tối nào anh cũng dành ra cho cô một giờ học tiếng Anh, cô bây giờ cũng chăm hơn, kì thi đại học cũng sắp tới, cô không muốn bỏ lỡ tương lai phía trước vì sơ suất môn Anh, cô sẽ cố gắng. Đúng là mới một tuần cố gắng mà điểm số môn Anh cô cao lên hẳn, đó giờ cô chỉ ở mức dưới trung bình, mà nay đã lên được 6 điểm là tốt rồi, cô chỉ cố tập trung hơn thì sẽ tiếp thu được nhanh.
Tối hôm đó, sau khi học xong, hai anh em cô đi ra ngoài dạo sau vườn.
- Mai là valentine rồi, anh có đi chung với bạn gái không ?
Anh quay sang nhìn cô, cô bé này cũng dám hỏi anh sao ? Chuyện này cô cũng biết là anh vẫn chưa có bạn gái mà còn hỏi.
- Không, em biết rồi còn hỏi sao ?
- Vậy mai hai anh em mình hẹn hò không ? Em không có bạn trai, anh không có bạn gái. Hai anh em mình đi xuống phố chơi được không ?
Cô hỏi anh nhưng lo lắng lắm, lỡ như anh từ chối thì cô ngại lắm.
- Được chứ, hai anh em mình chưa bao giờ hẹn hò hết. Mai hai chúng mình đi nhé.
- Dạ
Cô đang lo là anh sẽ không đồng ý, nhưng nào ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy.
Sau khi đi dạo xong thì hai người trở lại phòng của họ. Đã hơn 12h mà cô vẫn không ngủ được, cô đang suy nghĩ không biết mai nên mua gì tặng anh, nên tỏ tình như thế nào, không biết anh có thích cô không, họ có hẹn hò với nhau được không, một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô làm cô rối bời. Nhưng với tính cách của cô thì, nếu cô càng rối thì lại càng dễ ngủ, chưa được bao lâu thì cô dần dần nhắm mắt lại ngủ
- Để mai tính vậy.
" cốc cốc cốc "
- Anh hai, mở cửa cho em đi
Cô đứng trước cửa phòng anh, hối thúc nói. Anh đang chuẩn bị thay đồ, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng ra mở
- Có chuyện gì mới sớm mà đã kêu anh
- Hôm nay học xong rồi anh với em đi luôn nhé !
Anh mới chợt nhớ ra rằng mình có hẹn với cô. Nếu cô không qua nhắc thì anh sẽ quên mất.
- Được rồi, em về phòng chuẩn bị đi học đi
- Yeah, em đi ngay đây
Cô hí hửng chạy về phòng, nghe anh nói xong thì cũng vui hẳn lên. Anh nhìn thấy cô bé này chẳng có gì khác con nít cả, đã 18 tuổi rồi mà cứ còn thích nhõng nhẽo người khác. Hạo Nhất nhìn một hồi rồi mới bước trở lại phòng.
-------00000--------
- Bữa học hôm nay trôi qua nhanh nhỉ ?
- Cậu có chuyện vui sao ? Hay hôm nay hẹn với ai thế !
Minh Ngọc quay sang nhìn cô bạn kế bên đang vui vẻ thì hỏi. Cô nghe được cũng bất giác trả lời
- Sao cậu hay thế, hôm nay tớ có hẹn đó.
- Là ai vậy, nói cho mình nghe đi
- Không được đâu, sao này cậu sẽ biết, đây là bí mật, hihi
- Cái gì mà ghê vậy. À mà cậu tính tặng gì ?
Cô quên mất là chưa chuẩn bị quà gì cả, mém nữa là toi, valentine mà không có quà cũng hơi kì.
- À, mình đang nghĩ đây, không biết nên tặng gì cả.
- Ồ, cậu nghĩ xem người đó thích gì từ cậu ?
Anh thích gì từ cô nhỉ, đó giờ chưa nghe anh nói gì với cô ngoài câu : Em phải cố gắng học giỏi đó, sau này mới lo cho mình được. Anh cô là như thế, là một người sống nội tâm, nên không có nói nhiều với ai cả. Bỗng có một tia suy nghĩ lóe lên
- Ngọc ơi, mình biết rồi. Anh ấy muốn mình học thật giỏi, nên mình sẽ tặng anh ấy bài kiểm tra 9đ môn Toán
- Cậu nói anh ấy chỉ muốn cậu học thật giỏi thôi sao . Thật không ?
- Đúng rồi đó
Ngọc cũng chỉ biết cười trừ ra, người gì mà nhạt nhẽo. Cô không biết người nhạt nhẽo đó chính là ông thầy dạy Tiếng Anh lớp cô, người mà bao học sinh nữ mến mộ.
-------00000-------
Cuối giờ cô chạy ngay đến phòng anh cô, nhưng chỉ vừa bước đến cửa cô nghe thấy có người đang nói chuyện với anh, nên cô ngừng lại nghe thử. Cô nghé đầu liếc vào, à, ra là cô y tế mới vào trường. Cô y tế này rất xinh đẹp lại còn được nhiều người yêu mến nữa, coi như đây cũng là một tình địch nặng kí.
- Không biết hôm nay anh có rảnh không Hạo Nhất ? Em muốn mời anh đi ăn cơm.
Thì ra cô gái này đang có ý định với anh cô mà, nhưng mà không có dễ đâu, cô sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.
- Thật ngại quá, hôm nay tôi có hẹn rồi để hôm khác có được không cô
Cô biết ngay là anh sẽ không bỏ cô mà, nếu thật thì không phải anh rồi.
- Thật sự anh có hẹn sao ?
Cô cũng không chờ nữa mà bước thẳng vào
- Đúng đó cô, thầy có hẹn với em rồi
Cô y tế đó ngớ người ra, thiệt sự thầy đang quen học sinh sao, nếu nhà trường biết được sẽ kỉ luật mất
- A, cô đừng hiểu lầm, thật ra đó là em gái tôi. Hai chúng tôi có hẹn với nhau rồi
Cô nhìn anh rồi thầm nghĩ trước giờ anh chưa bao giờ công khai cô là em gái anh cả, tất cả mọi người trong trường đều không biết, chỉ có cô y tế là người đầu tiên.
- Thật sao ? Tôi cứ tưởng là
- Ayya, cô đừng hiểu lầm. Vậy hôm khác hẹn cô nhé, bây giờ tôi có hẹn rồi
- À được rồi, vậy tôi đi trước đây.
Cô ta nói xong rồi cũng bước đi. Cô ấy nghe nói cô là em của thầy xong rồi cũng mừng trong lòng lắm. Cô không biết sao lại thấy trong người khó chịu đến vậy. Trong lòng anh, anh chỉ xem cô là đứa em gái đơn thuần thôi hay sao.
- Em đang nghĩ gì vậy. Đi thôi nào !
- Dạ
Cô dẹp ngay suy nghĩ nãy rồi cũng đi theo anh. Anh dẫn cô đi đến khu vui chơi giải trí, mọi thứ ở đây nhìn rất lộng lẫy, chỗ cũng rất lớn nữa.
- Em có món quà cho anh đây
Cô cúi xuống kiếm trong cặp ra tờ giấy kiểm tra 9đ cho anh coi. Anh thấy rồi rất vui xoa đầu cô
- Em giỏi lắm, sao này phải cố gắng giống như vậy đó, biết chưa hả .
- Vâng, em biết rồi, anh lúc nào cũng bắt em học học học hết, em sắp ngán anh rồi đó.
- Thôi, không giỡn em nữa. Anh có quà cho em nè
Anh cũng lấy từ trong cặp ra một thanh socola loại Pháp. Anh biết cô rất thích loại này nên đã chuẩn bị sẵn.
- Oa, anh biết em thích ăn loại này sao ?
- Đúng rồi, lúc nào cũng nhìn thấy em cầm nó
- Anh thật tâm lý mà
Cô nhìn thấy cái vòng tròn to đang quay thì rất thích thú. Cô chỉ tay lên rồi nói với anh :
- Anh, em muốn lên đó !
- Ừm
Cô tính là sẽ tỏ tình trên đó, nếu như thuận lợi cô sẽ hôn anh trên đó luôn. Tưởng tượng khung cảnh lãng mạn trong đó cô không khỏi cười òa lên. Anh nhìn cô cau mày khó hiểu
- Có chuyện gì mà em cười thế. Mau đến mua vé nào
- Vâng
Cô cũng cười cười rồi bước đi cùng anh. Cả hai đứng ở trước quầy mua vé. Có một cái bảng ghi rằng cặp tình nhân sẽ được giảm 25 %, cô cũng nhân cơ hội này mà làm tới. Cô chạy nhanh tới mua 2 vé tình nhân, anh thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên
- Sao em mua hai vé tình nhân thế ?
- Anh bị ngốc sao ? Nếu mua vé tình nhân sẽ được giảm 25% đấy, giảm được nhiêu hay bấy nhiêu thôi.
Anh cốc đầu cô một cái rõ đau rồi nói :
- Có 25% mà em làm thấy ghê luôn à
- Ui da, đau đó. Anh thì không tiếc tiền, nhưng em tiếc lắm đấy.
- Thôi, đi lên đi
Hai người cùng bước lên ngồi vào trong. Cô ngồi kế bên anh, rồi lát nữa tỏ tình luôn. Cô sẽ đợi gần lên tới đỉnh rồi sẽ nói cho anh biết tình cảm của cô đối với anh. Hai người cứ im lặng nhìn thành phố từ trên cao, không khí càng trở nên lãng mạn hơn. Lúc này cô cũng chuẩn bị tinh thần rồi.
- Hạo Nhất, em thích anh
Anh quay sang nhìn cô, gương mặt ấy vẫn còn đang hoang mang thì cô nói tiếp :
- Em nghe người ta nói nếu như hai người hôn nhau ở nơi cao nhất thì cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời.
Anh nghe thêm đợt nữa càng đơ người lại. Cô tiến lại gần rồi đưa môi chạm vào môi anh. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, tuy có hơi vụng về nhưng cũng chứa đựng biết bao tình cảm ở trong đó. Lúc cô thả ra thì anh cũng hoảng hồn lên, anh chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Thấy anh đang bối rối trước mặt mình thì cô cũng mở lời lên :
- Anh , em thật sự thích anh, hai chúng ta hẹn hò được không ?
- Không thể nào đâu, chúng ta không thể
Anh đẩy cô sang rồi chuyển mình qua phía đối diện nói. Cô biết ban đầu anh sẽ không chấp nhận nhưng biết đâu được, nếu cố gắng sẽ thành công
- Chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta có thể được.
Anh không còn nói nhỏ như trước mà lớn giọng lên :
- Anh nói là không được. Nếu em còn cố chấp, anh sẽ không nói chuyện với em nữa
- Anh, có phải anh sợ em đang là học sinh của anh không. Vậy thì đợi sau này ra trường thì chúng ta hẹn hò cũng được mà không muộn
Anh giận thật rồi, anh quay sang bên kia không nhìn cô, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn. Cô cũng không dám nói nữa, cô đợi lần khác sẽ lại tiếp tục vậy, thất bại 1 lần không được từ bỏ, phải cố gắng thêm nữa.
Anh thì nghĩ khác, cô bé này chắc là mến anh như anh trai nên mới nói vậy, vẫn chưa hiểu được sự đời. Thời gian sẽ làm cô nhận ra là mình nói sai, nhất thời nên mới làm như vậy.
Trên đường trở về nhà, anh với cô không nói lời nào, bầu không khí thì càng căng thẳng hơn. Bước xuống xe, anh cùng cô bước vào nhà. Thấy mẹ đang ở trong cùng với ba ăn cơm thì ngước ra nói :
- Hai đứa đi chơi rồi ăn gì chưa ?
Anh thì không nói lời nào bước thẳng một mạch lên phòng. Cô thì bước lại phía mẹ cô. Mẹ cô thấy lạ nên hỏi cô :
- Có chuyện gì vậy con. Mẹ nhìn thấy nó đang giận gì đấy.
Cô làm sao dám nói là mình tỏ tình anh nên anh mới phản ứng như vậy đâu. Thế là cô mới đành nói dối ba mẹ mình
- Con cũng không biết nữa ạ, thôi con đói rồi, con ăn đây
Mẹ cô cũng không nghi ngờ gì nên mới bảo cô vào ăn.
-------000-------
Trong phòng, anh đang nằm trên giường nhớ lại lúc nãy. Hình ảnh cô hôn anh cứ hiện lên làm anh khó xử. Anh chắc rằng em gái anh chỉ là nhất thời thôi, cô chưa biết được tình cảm chân thành là như thế nào. Anh cho rằng cô là chưa hiểu chuyện nên mới làm như thế, nhưng anh không biết được tình cảm cô dành cho anh là thật lòng. Nhưng cho dù đó có là tình cảm thật thì hai người cũng không đến với nhau được vì hai người là anh em, đây là sự thật không thể chối cãi được. Anh chỉ hy vọng cô sẽ quên đi nhanh cái tình cảm đó. Anh thừa nhận mình cũng có tình cảm với cô nhưng đó chỉ là tình cảm anh em không vượt quá giới hạn đó, có lẽ cô đã hiểu sai về tình cảm này. Nhưng nếu cô còn hiểu lầm nữa thì người đau chỉ có cô mà thôi.
-------00000-------
Cô ăn xong rồi cũng bước lên phòng mình. Cô cũng suy nghĩ lại những lời lúc nãy mình nói, cô nhận ra mình có hơi nhanh thiệt, chắc là anh chưa chấp nhận nổi nên mới giận như vậy thôi, ngày mai sẽ trở lại bình thường. Cô chỉ lo rằng không biết sau này khi ba mẹ cô biết họ sẽ phản ứng ra sao, liệu họ có chấp nhận hay sẽ từ chối mối quan hệ này. Cô nghĩ đến đây thì càng rối bời, nếu họ không chấp nhận cô sẽ ra sao, sống như lúc ban đầu, không, làm sao cô có thể như thế được. Ba mẹ là người đã cho cô cuộc sống như bây giờ, cô sẽ không phụ lòng và làm đau lòng họ được, cô sẽ suy nghĩ cách khác cùng tốt cho cả ba mẹ và anh với cô.
Đêm nay, cả hai người đều không ngủ được. Anh đang lo rằng không biết sau này anh sẽ đối mặt ra sao với cô nữa. Suy nghĩ một lúc lâu rồi anh quyết định rút điện thoại ra nhắn với ai đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play