Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chap 1_Bỏ trốn

"Ba con không muốn lấy chồng"_giọng một cô gái phát ra , một giọng nói vô cùng trong trẻo .

"Ta mặc kệ , ta đã sắp xếp rồi , ngày mai là lễ đính hôn"_người mà cô gọi là ba , lại bắt cô phải lấy một người mà cô không hề yêu . Chẳng những vậy cô còn chưa thấy mặt hắn ta nữa .

Lỡ như , hắn ta là một tên béo mỡ , bụng to , háo sắc thỳ sao . Nghĩ tới mà khiến cô nổi cả da gà . Mà không lẽ mắt thẩm mĩ của ba cô lại xấu như vậy .

"Ba , ba có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không?"_Cô tức giận .

"Bạch Hy Tranh , vì thương con nên ta mới muốn gả con cho một gia đình có tiền , muốn con sung sướng quản đời còn lại , con còn muốn sao nữa?"_Bạch Nhất Chinh không khỏi giận dữ mà quát cô con gái Bạch Hy Tranh yêu quý của mình .

"Đó là nghĩ cho con sao ? Không phải lúc xưa ba và mẹ cũng phản đối việc hôn sự của bản thân , rồi hai người tự tổ chức lễ cưới sao ?"_Bạch Hy Tranh một phen lôi chuyện của ba và mẹ mình ra nói .

Ôi , đứa con gái này muốn mình tức chết sao :"Dù hôm nay con có nói gì đi chăng nữa cũng vậy thôi , ngày mai làm lễ đính hôn".

Ông quay người bỏ lên phòng , để lại một mình cô , như muốn bóc hỏa ở đó . Nhìn theo ông , cô cười giảo hoạt:"Ba, con là ai chứ ? Con đâu dễ ở đây ngoan ngõan mà lấy chồng".

Tiếp sau lời nói là một nụ cười vô cùng vô cùng xảo quyệt của cô .

Sau khi đồng hồ điểm 10h , cô nhẹ nhàng leo ra cửa sổ .Phải nói đây là việc làm mà cô thường hay làm lúc nhỏ , nên bây giờ cũng có phần linh hoạt đi .

Cảm nhận được chân mình đã chạm đất , cô rón rén đi ra cửa , không phát ra một tiếng động nào cả .

"Year , thành công rồi , baba hẹn gặp lại"_ánh mắt cô vui sướng , đôi mắt to tròn nhìn căn biệt thự mà cô đã ở 22 năm .

Thân ảnh nhỏ nhắn bước đi trong đêm tối . Đây là lần đầu tiên cô bỏ nhà đi , cũng không biết phải đi đâu đành phải tới nhà nhỏ bạn thân vậy .

Cũng may giờ này cũng còn taxi , cô bắt xe .

Bây giờ cô đang đứng trước một căn nhà có thể nói rất to. To hơn nhà cô , lòng thầm nghĩ , không ngờ nhà Mật Mật lại lớn như vậy nha . Không suy nghĩ nhiều , cô ngang nhiên đẩy cổng bước vào .

Trời ạ ! Mật Mật này khi nào lại không khóa cổng như vậy , lỡ như có ăn trộm vào thì sao .

Nghĩ như vậy , cô cười thầm nhìn mình cũng như ăn trộm A.

Cổng không khóa , vậy mà cửa lại khoá . Có lẽ giờ này Mật Mật đã ngủ , vậy chỉ còn cách tự mở cửa thôi .

Rút một cây kim nhỏ trên đầu , đây là vũ khí bí mật của cô.Mỗi lần đi chơi về trễ , cô đều dùng nó mở cửa . Dù cho cửa có tốt đến đâu , làm sao mà làm khó được bổn tiểu thư đây chứ !.

-Cạch .Một tiếng , căn nhà tối đen như mực , cô thấy sợ sợ rồi nha !

"Là ai ?_"một giọng nói lạnh lùng làm cô giật cả mình .

Mà hắn ta là ai , sao lại ở nhà Mật Mật , không lẽ là bạn trai , Mật Mật cũng ghê gớm phếch dẫn cả bạn trai về nhà.

"Tôi là bạn của Mật Mật"_hai tay cô đưa qua đưa lại , muốn tìm ngay cái công tắc mà chẳng thấy nó đâu .

"Mật Mật"_người đàn ông trong bóng đêm cau mày .

Tuy tối như vậy , nhưng cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó .

"Anh , anh không phải bạn trai Mật Mật sao ? Mau gọi cô ấy ra tiếp đón cô bạn yêu quý này!"_cô như vui mừng vì đã tìm được cái công tắc .

Ánh sáng từ từ hiện ra , thuận theo ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt .

Oa ! Đẹp trai qúa , ngủ quan sắc sảo , gần như hoàn mĩ , đôi mắt xanh như biển cả không chút gợn sóng . Ôi cả đôi môi ấy muốn hôn một cái quá đi .

Bạch Hy Tranh , mày thật là háo sắc mà!

--------------

Chap 2_Mất mặt quá đi!

Cảm nhận được ánh mắt của cô , anh ngước mặt lên nhìn kĩ cô hơn .Anh thầm đánh giá cô , cô đẹp lắm , đẹp một cách thuần khiết .

"Này , anh nhìn cái gì , còn không mau gọi Mật Mật ra cho bổn cô nương "_Bạch Hy Tranh chóng tay nhìn anh .

Anh muốn cười trước điệu bộ này của cô thật , chưa một ai dám ra lệnh cho Ngôn Bách Thần anh cả . Con mèo hoang này cư nhiên lại dám ra lệnh cho anh , anh đứng dậy đi về phía cô , chân cô bất giác lùi lại , anh không để cô thoát liền ôm lấy eo cô :"Ở đây không có ai là Mật Mật cả , chỉ có Ngôn Bách Thần tôi thôi".

Gì chứ !!Ngôn Bách Thần là người giàu có nhất thành phố mà .

Trách sao khi vào đây mình còn tưởng Mật Mật lại giàu như vậy .

Bây giờ hay rồi , mất mặt quá đi .

Cô cố gắng vùng khỏi vòng tay anh , cả mặt cô đỏ ửng lên , tim cũng đập loạn xạ , cười như không cười nói:"Xin lỗi anh ! Tôi đi nhầm nhà rồi".

Lời nói vừa dứt cô liền chạy thật nhanh khỏi nơi này , anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn , giờ chỉ để lại cho anh một hương thơm . Anh hít một hơi thật sâu , bỗng anh nghe một tiếng 'thịch". Tim anh lại đập nhanh vì cô gái nhỏ đó.

Môi anh nâng lên một nụ cười tà mị :"Cô gái , em không thoát khỏi tôi ".

-----

Cô chạy ra khỏi đó , không may đụng trúng ai đó , ngã ngụy xuống , tức giận ngước mặt lên :"Này có mắt không vậy , đi mà còn đụng trúng một cô gái xinh đẹp , làm bẩn hết bộ đồ rồi".

"Hy Tranh"_người đó không tức giận vì cô mắng đổi lại còn rất vui mà gọi tên cô .

"Mật Mật"_cô vui mừng đứng dậy , ôm chằm lấy Mật Mật .

Hai người ôm mãi rồi cũng chịu buông ra , Mật Mật dẫn cô về nhà .

Cô ngã người xuống cái giường mềm mại của Mật Mật , Mật Mật đưa cho cô li nước , rồi người xuống :"Cậu bỏ nhà đi hả?".

Bạch Hy Tranh uống một hơi hết li nước , nói:"Cũng tại ba mình , ông ấy bắt mình đi lấy chồng ".

"Cậu thật là , vậy cậu tính bao giờ trở về "_Mật Mật cười nhìn cô .

"Chưa biết , mình muốn ở cùng cậu một thời gian ".

"Ừ cũng được, dù sao mình cũng ở có một mình , có thêm một tiểu thư như cậu cũng chẳng sao?".

Hai người nói chuyện mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau , Bạch Hy Tranh cùng Mật Mật đến lớp . Cô và Mật Mật học về quản trị kinh doanh . Năm nay là năm thứ ba , một năm nữa cô sẽ tốt nghiệp .

Vừa vào tới cổng , cô nghe được bàn tán của những người ở đây .

"Biết gì không? Hôm nay nghe nói có thầy mới dạy , mà quan trọng rất đẹp trai nha".

"Thật sao , ôi ước gì thầy ấy dạy chúng ta ".

"Thầy ấy dạy cho lớp quản trị kinh doanh năm ba".

Gì chứ ! Vậy là dạy lớp của mình sao ? Hahaha , đẹp trai à , bổn tiểu thư đây muốn xem coi khuôn mặt ngươi như thế nào .

-Reng reng reng .

Cô và Mật Mật cùng nhau lên lớp , ai cũng như muốn ngủ gật vì ông thầy nào đó còn chưa đến .

Quá đáng mà ! Cô tức giận trong lòng .

Đúng lúc đó , cánh cửa mở ra , một người đàn ông bước vào , rất lạnh lùng và nghiêm nghị . Cô ngước mặt lên nhìn. Hai mắt cô mở to.

Không phải chứ ! Là Ngôn Bách Thần .

Anh nhìn thấy cô gái nào đó như e sợ . Môi anh bất giác nở một nụ cười .

Tìm được em rồi ! Mèo nhỏ .

"Tiết này , tôi sẽ dành để giới thiệu , không học gì cả , các bạn thấy thế nào"_anh vẫn đứng đó , giọng nói tuy có hơi lạnh lùng nhưng vô cùng dễ nghe .

Những người con gái mắt trái tim nhìn anh . Một vẻ đẹp trời bang.

Ngủ quan sắc sảo mê hoặc biết bao nhiêu cô gái.

"Tôi là Ngôn Bách Thần , người dạy tạm thời của lớp này, bây giờ từng người các bạn sẽ giới thiệu về bản thân nhé".

"Em là A......"

"Em là B......"

........

..........

Và cuối cùng là cô , thật sự cô không dám nhìn vào cái bản mặt của anh được , tim cô cứ đập loạn xạ , đến nổi cô thể nghe tiếng .

Anh thích thú nhìn cô:"Bạn học cuối lớp ,chỉ còn mình bạn thôi , giới thiệu đi".

Hừ! Có gì phải sợ chứ .

Nghĩ vậy , cô đúng phắt dậy , nhìn anh , có phần ngại ngùng nói :"Bạch Hy Tranh "

Bạch Hy Tranh! Không phải là người con gái mà mẹ đã sắp đặt cho mình sao? Lần này duyên phận đã đặt chúng ta ở cạnh nhau rồi.

Tiếp sau đó họ được nghĩ , Ngôn Bách Thần cùng đám học sinh nữ trò chuyện .

-Reng reng reng .

"Ngày mai gặp lại"_anh nói rồi , đi thẳng . Không quên nhìn cô cười một cái .

Ôi sao hắn cười đẹp thế không biết! Không , Bạch Hy Tranh mày không thể bị hắn dụ hoặc được .

"Này Tranh Tranh , cùng đi ăn nào"_Mật Mật khều tay cô , cô gật đầu rồi cả hai cùng xuống căn-tin .

"Mật Mật cậu gọi thức ăn đi , mình đi vệ sinh ".

"Ok".

Vừa bước vào nhà vệ sinh , cái cửa bỗng nhiên khóa lại . Cô hốt hoảng định chạy ra mở nhưng một cánh tay nào đó nắm cô lại , ôm cô từ phía sau , cô ngửi được hương thơm bạc hà nam tính , vô cùng dễ chịu .

Cô vùng vẫy khỏi vòng tay , :"Nè tên biến thái , buôn tôi ra".

Anh mỉm cười , nói nhỏ vào tai cô :"Em dám nói tôi biến thái ".

Giọng nói này ! Quen nhỉ ? Là Ngôn Bách Thần . Ôi trời sao hắn ta bám mình hoài thế .

"Anh , anh không phải biến thái thì là gì , cư nhiên vào nhà vệ sinh nữ còn ôm tôi nữa".

"Tôi ôm vị hôn thê của mình thì có gì sai sao?".

Anh ta là người ba hứa gả mình sao? Xúi quẩy thật mà !!!!

"Buông ra , anh không buông tôi hét lên đó".

"Em dám"_anh xoay người cô lại , nhìn vào con ngươi long lanh như pha lê của cô .

"Biến..."_cô chưa kịp nói hết câu , liền bị ai kia hôn .

Nụ hôn đầu của mình !!

Anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoan miệng của cô, hút hết mật ngọt.

Thấy cô sắp không thở nổi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi này.

"Hét nữa đi".

Cô bỗng nhiên bật khóc , anh nhìn thấy liền ôm cô , trái tim như có ai đó đâm và, vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói:"Sao lại khóc ?".

Cô đánh nhẹ vào người anh , uất ức nói :"Anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi , tên biến thái thối tha".

"Hahaha , chỉ vì vậy mà em lại khóc sao ? Ngoan anh thương".

"Lừa người , ai cần anh thương"_cô giận dỗi nói

"Được vậy em muốn sao nào?".

"Đền đi"_cô nói như một đứa trẻ .

"Được anh đền ".

Dứt lời , anh cầm lấy khuôn mặt cô , hôn lên môi cô lần nữa , nụ hôn dịu dàng mà ngọt ngào .

Lần này cô không tránh né nữa , ôm chằm lấy anh hòa vào nụ hôn nòng cháy.

-----

Chap 3_Hôn lễ

"Con gái yêu , dậy nào , hôm nay con phải đính hôn "_Bạch Nhất Chinh gõ cửa , từ tốn gọi cô .Đã gọi cô gần hai mươi phút rồi mà chẳng có động tĩnh gì . Bạch Nhất Chinh càng sốt ruột hơn.

Sự kiên nhẫn cũng chỉ có giới hạn thôi , Bạch Nhất Chinh nóng nảy:"Quản gia , đem chìa khóa phòng tiểu thư lên cho ta".

Quản gia Sơ lấy chìa khóa , nhanh chóng đưa cho ba cô .

- Cạch.

Cửa phòng mở ra , thế mà bên trong chẳng có ai . Trên giường trống không một người .

Bạch Nhất Chinh đi lại tủ quần áo :"Con bé này , bỏ nhà ra đi sao?".

"Ông chủ , ông chủ có khách tìm"_một cô hầu gái hốt hoảng nói.

Bạch Nhất Chinh phất tay :"Được rồi , ta xuống ngay".

Dưới nhà , một người phụ nữ và một người đàn ông tuy có chút nếp nhăn nhưng vẫn còn rất đẹp .

Bạch Nhất Chinh kinh ngạc :"Ngôn Hải , Triều Giai ".

Ngôn Hải ba anh , Triều Giai mẹ anh . Cả ba là bạn từ thuở nhỏ , tất nhiên hôn lễ mà ba cô nói chính là với Ngôn gia.

Ngôn Hải mấp máp trà ,cười :"Anh bạn , con dâu của chúng tôi đâu?".

"Nó, nó ....."

Bạch Nhất Chinh chưa kịp nói hết , thỳ ngoài của vọng vào giọng nói êm dịu :"Cô ấy ở đây".

Ngôn Bách Thần khoát vai cô đi vào , mặc cho cô đang vùng vẫy .

Triều Giai hiền từ nhìn cô,khen ngợi:"Con dâu quả là xinh đẹp giống như cô bạn đã mất của tôi vậy".

Bạch Hy Tranh xấu hổ cúi gầm mặt , Ngôn Bách Thần có chút cưng chiều :"Bảo bối , cần gì phải ngại sau ngày hôm nay em là vợ anh và là con dâu ba mẹ anh"..

Bạch Hy Tranh giẫm mạnh vào chân anh một cái rõ đau :"Ai mà thèm làm vợ anh".

"Không muốn cũng phải muốn".

"Anh......."

Ngôn Bách Thần không e ngại , trực tiếp ngậm đôi môi lanh lảnh này .

Sáu con mắt mở to nhìn anh và cô , cười tủm tỉm và lặng lẽ đi ra vườn trò chuyện .

Bạch Hy Tranh đẩy mạnh ra , lấy tay lau đi nụ hôn lúc nãy trên môi:"Cái tên mặt dày , anh không thấy nhiều người như vậy sao? Thích hôn như vậy thì đi tìm mấy em chân dài môi đỏ mà hôn".

Ngôn Bách Thần nhìn vẻ mặt giận dỗi mà đáng yêu của cô càng khiến anh ngày thêm yêu hơn.

Ngôn Bách Thần ôn nhu nói :"Hy Tranh , anh xin lỗi , đừng giận nữa".

Cái gì ? Ngôn Bách Thần xin lỗi mình !!! Ha hả , chuyện buồn cười nhất đây .

Bạch Hy Tranh nghĩ vậy ,nhưng không tài nào cưỡng lại được sức hút của anh . Trời sinh đã đẹp lại giàu có như vậy . Không nói đến vật đó có to không nhỉ ????

Bạch Hy Tranh mày nghĩ bậy bạ cái gì vậy?

Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ biến thái của mình, giảo hoạt :"Nếu muốn tôi không giận, được chỉ cần anh đồng ý yêu cầu này tôi sẽ không giận anh nữa".

"Em nói đi"_Ngôn Bách Thần vô tư nhìn cô .

"Hủy bỏ hôn lễ".

Ngôn Bách Thần bỗng nhiên sắc lạnh , không vui vẻ như lúc nãy đổi lại là sự lạnh lẽo :"Nếu em còn nhắc đến chuyện này lần nữa thì đừng trách Ngôn Bách Thần anh 'ăn' sạch em".

Bạch Hy Tranh sợ hãi lùi về phía sau , hai tay chắn trước ngực:"Không muốn thì thôi , xề nhỏ mọn".

"Em nói lại lần nữa xem"._Ngôn Bách Thần tiến sát cô , bàn tay to lớn nắm chặt hai tay nhỏ bé của cô đặt ở phía sau.

Bạch Hy Tranh khuôn mặt biến sắc :"Không nói không nói nữa ".

"Tha cho em , ngày mai anh sẽ tới đón em , dám bỏ trốn anh sẽ cho em biết hậu quả".

Bạch Hy Tranh nhìn anh không dám cất tiếng nói.

Ngày mai mình lấy chồng sao ? Ôi mới hai mươi mất tuổi mà đã xuất giá thật là tủi mà !!!!!

--------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play