Sát Thủ Kim Nguyên Lai
1.Chapter 1
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Đau....!
Hoàng Bắc Bảo Minh
Chị hai"Khóc"
Bọn Bắt Cóc
Bọn mày im không tao bắn bây giờ
Hoàng Bắc Bảo Minh
Hít Hít
Phùng Sát Diệp(ba nuôi nu9)
Nghịch Thiên
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Ba"rơi nước mắt"
Ba, ba mẹ ruột của con bỏ con rồi ba cũng bỏ con sao, tại sao ba đỡ đạn cho con chứ
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Con không muốn
Phùng Sát Diệp(ba nuôi nu9)
Ngoan , con nên nhớ con là sát thủ, không được rơi nước mắt , sứ mệnh của con là bảo vệ mọi người , nếu con khóc sẽ để lộ điểm yếu của con, bọn chúng sẽ điều khiển điểm yếu của con mà làm hại mọi người đó
Phùng Sát Diệp(ba nuôi nu9)
Đừng khóc nữa"hấp hói'
Phùng Sát Diệp(ba nuôi nu9)
Ngoan
12 năm trước ba mẹ nữ chính xẩy ra mâu thuẫn nên ly hôn bỏ mặt em trai và cô một mình.
Em trai cô bị bệnh tim không có tiền chữa trị, đành bán nhà nhưng gặp phải tên bác sĩ lừa gạt
Hắn ta bỏ lại em cô và tẩu thoát, bỏ mặt em cô thoi thóp từng ngày , cô đành trơ mắt nhìn em mình chết
Khi em trai cô chết cô không còn chốn dung thân,
Cô lang thang trên đường thì gặp một người chú tốt bụng không ai khác là ba nuôi cô
Ông ấy thấy cô lang thang trên đường không biết cô không còn nhà để về liền thu nhận cô
Ông ấy là chỉ huy đội đặc nhiệm khủng bố
Đưa cô vào đội, trực tiếp chỉ dạy võ cho cô, dạy các thứ cần thiết như:dạy cô cách sơ cứu bản thân khi mình bị thương,dạy cô cách giết người, dạy cô phải biết tàn nhẫn với kẻ thù, dạy cô không được nhân thượng, không được mềm lòng với kẻ thù vì mềm lòng với kẻ thù là tự giết chết bản thân, dạy cô học cho cô thành tài, vì lúc ba mẹ cô chưa ly hôn vì hoàn cảnh khó khăn, nên không cho cô đi học nên không biết chữ
Khi hai người ly hôn ba cô sang nước B xin vào quân đội bảo vệ cho hòa bình, còn mẹ cô thì tìm tình yêu khác cho riêng mình và có một đứa con gái khác, cả hai người bỏ cô và em cô tự sinh tự diệt
Khi em cô mất , cuộc đời cô như chẳng còn chút ánh sáng nào. Đến lúc ba nuôi cô xuất hiện như ánh sáng chiếu vào người cô, làm cho cô biết hạnh phúc là gì.
Bây giờ, ba nuôi cô đã dạy cho cô rất nhiều điều khiến cô trở thành một người tàn nhẫn , máu lạnh, lạnh lùng, quyết đoán
Không còn là một cô gái yếu đuối, bất tài không bảo vệ được em mình như năm xưa nữa
Nhưng bây giờ, ánh nắng chiếu vào người cô cũng biến mất vì ba nuôi của cô đã đỡ viên đạn Cho cô
Lúc đó , cô rất phẫn nộ , cô như con thú khác máu chém giết người đã giết ba nuôi của cô, cô cứ điên cuồng giết đến gần hết người của băng đản đó giờ chỉ còn tên chỉ huy
Tên chỉ huy đó rất giỏi nhưng sức của con người ai cũng có giới hạn
Hắn cũng chết trong tay cô,trên người cô cũng vô vàng vết thương
Vết thương nặng nhất là vết thương ngay trước ngực do tên chỉ huy lúc nãy gây ra
Bây giờ cô rất mệt, cô khụy xuống đất lìa khỏi cuộc đời
Nói đi cũng nói lại , do cuộc đời cô bi thảm quá chăng nên ông trời cũng đã khoang dung mà cho cô một lần bắt đầu lại cuộc đời
Cô tưởng mình đã chết, nhưng khi mở mắt ra thì một cảnh tượng ập lại trước mắt
2.chapter 2
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Tỉnh dậy"
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Đau.....!
Hoàng Bắc Bảo Minh
Chị hai... "khóc"
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
*Mình đang ở đâu đây*
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Em còn sống"nước mắt vô thức rơi"
Hoàng Bắc Bảo Minh
Sao chị lại khóc, vết thương của chị còn đau phải không ?
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Không sao
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Lau nước mắt"
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
*Theo mình nhớ cảnh tượng này là năm mình 18 tuổi*
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
*Và đây là lúc mình , em mình và nhiều người khác bị bắt cóc*
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Đứng dậy"
Bọn Bắt Cóc
Cô làm gì thế, cô còn không mau ngồi xuống, còn không cái mạng chó của cô không giữ được đâu
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Tôi đang đợi các người lấy mạng tôi đó
Hoàng Bắc Bảo Minh
Chị hai
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Không có sao đâu , em ngồi đây đợi chị nha
Cô vừa nói xong thì nhanh chân chạy lại đằng sau tên bắt cóc
Phùng Sát Diệp(ba nuôi nu9)
Cô.... "rắc"
Hắn chưa kịp nói xong đã bị cô bẽ gãy cổ
Hoàng Bắc Bảo Minh
Chị...... *Chị ấy giết người sao*
Hoàng Bắc Bảo Minh
*Bình thường chị ấy đến một con kiến nhỉ thôi cũng không dám giết, hôm nay chị ấy lại giết người *
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Khởi động gân cốt"
Bọn Bắt Cóc
Con này mới giết được một thằng mà đã ra oai"khinh bỉ"
Cô nhanh lại chổ hắn đá văng ra vách tường
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
*Xem ra cơ thể còn rất yếu*
Hoàng Bắc Bảo Minh
!!!!!!!!!!
Hoàng Bắc Bảo Minh
*Sao chị ấy lại mạnh như thế*
Bọn Bắt Cóc
*Con.... con nhỏ đó bị sao vậy!? *
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Đến lượt các người rồi đó
Bọn Bắt Cóc
*Con này bị điên rồi sao*
Hắn bị cô nắm cổ , đá thẳng một cú vào bụng văng vào tường
15phút sao chỉ còn 1 tên lành lặn
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Liếc tên còn lại"Tới ngươi rồi
Vừa nói cô nở một nụ cười hiền hậu, nhưng thể hiện rõ sự chết chóc, lạnh lẽo
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Chạy lại bóp cổ "
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Liếc ra bên ngoài "*công an đến rồi à, chậm thật*
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Bọn bắt cóc chết hết rồi.
Công an
Đội trưởng:*Không ngờ lại có người mạnh như thế, không biết cô ấy thuộc bang nào, địch hay bạn*
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Thu lại ánh mắt các người nhìn tôi đi
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Bây giờ các người sơ tán bọn người bị bắt và thu dọn đám sát này đi
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe để tôi và em tôi còn về nhà
Công an
Đội trưởng:Được, nhưng không biết cô thuộc bang nào, mà cô có thể mạnh như vậy?
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Các người không cần quan tâm
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Mau chuẩn bị đi
Nói rồi hắn ta kêu người chuẩn bị cho cô
Hoàng Bắc Bảo Minh
Chị hai
Hoàng Bắc Bảo Minh
Sao hôm nay chị lạ vậy?
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Con người mà ai chẳng thay đổi
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Em mau lên phòng thay đồ đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai là nhập học rồi đó
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Em ở nhà nha, chị sã đi mua sách
Cô xuống nhà lấy xe đi mua sách
Tính tiền mua sách xong thì cô về
Đến một khu quẹo thì thấy một người con trai bị thương
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Thắng"
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Bước xuống xe"
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Lay người tên kia lại"
3.chapter 3
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Anh không cần biết tôi là ai
anh cứ xem tôi là người qua đường là được rồi
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Cũng không ngờ thiếu gia nhà họ Lưỡng lại bị thương bầm dập như thế này
Lưỡng Quyền Cơ
Cô không mau đỡ tôi tới bệnh viện.
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Giờ này còn cái bệnh nào mở cửa à
Lưỡng Quyền Cơ
Vậy mau đưa tôi về nhà
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Tôi chưa bao làm việc miễn phí
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Được
Cô lại chổ hắn dìu hắn lên xe rồi kêu hắn chỉ đường
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Không cần cảm ơn, tôi chỉ cần tiền
Lưỡng Quyền Cơ
*Cô gái này*
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Chuyển tiền vào thẻ đi
Lưỡng Quyền Cơ
*Thật thú vị*
Lưỡng Quyền Cơ
Được mai tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cô
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Tôi về đây
Hoàng Bắc Bảo Minh
Chị.... "nhào tới ôm cô"
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Sao giờ này em còn thức
Hoàng Bắc Bảo Minh
Em chờ chị mà
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Hazzzzzz....... ngoan đi ngủ đi mai còn đi học đó
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Ngồi dậy"
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
"Đi xuống nhà"
Hoàng Bắc Bảo Minh
Chị dậy rồi sao, mình đi học thôi
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
ừm"Cười"*phải lúc nào cũng được như vậy thì tốt quá*
Hoàng Bắc Bảo Minh
Chị hai mình đi ăn sáng đi
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Em đi trước đi chị chưa đói
?????
Học sinh:Nam thần tới rồi kìa
?????
Học sinh:Người kế bên là ai vậy, cũng xinh thật
?????
Học sinh:Đúng đó, đúng đó
?????
Học sinh:Có khi nào là người yêu nam thần không?
?????
Học sinh:Không biết, nhưng nhìn hai người họ có vẻ rất thân
Lữ Ngọc Quyên
Bích nam thần của cậu bị người khác giành rồi kìa?
Lưu Kim Bích
Cô ta á, từ từ cũng bại dưới tay tớ thôi
Lữ Ngọc Quyên
Nghe nói cô ta học chung với mình á
Lưu Kim Bích
Như vậy dễ hành hạ hơn rồi
?????
Cô giáo: Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới
?????
Cô giáo:Em giới thiệu đi
Hoàng Bắc Nghịch Thiên
Họ tên:Hoàng Bắc Ngịch Thiên
Nói rồi cô tìm 1bàn cuối lớp ngồi xuống
Lưỡng Quyền Cơ
Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play