[Trọng Sinh] Bổn Tiểu Thư Không Dễ Đụng Đâu!!
#1. Ta trùng sinh rồi?! (1)
Nhân vật phụ
Đại di nương: Lão gia hãy làm chủ cho thiếp, là...là do tam tiểu thư định bỏ độc vào trong trà của thiếp thân, cũng may là do thiếp thân phát hiện. //mềm yếu//
Nhân vật phụ
Hàn lão gia: Hàn Ánh Nguyệt! Ngươi có cái gan hùm này từ khi nào?. //tức giận, quát tháo//
Nhân vật phụ
Lão thái thái: Không ngờ đến tam tiểu thư lòng dạ lại ác độc như vậy! Người đâu, đưa tam tiểu thư xuống phạt năm mươi đại bản!
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Cha!! Nữ nhi không có!! Nữ nhi không có làm cái gì hết, xin người hãy tin con!. //van xin//
Nhân vật phụ
Hàn lão gia: Lôi nó xuống!! //quay người rời đi//
Mặc cho sự van xin của Hàn Ánh Nguyệt, tất cả mọi người đều phớt lờ.
Hàn Ánh Nguyệt khàn hết cả giọng cũng không thấy được sự lay chuyển của phụ thân hay lão thái thái, uất ức trong lòng lớn vô tận.
Tiếng đánh vang dội trong không khí, kìm nén sự đau đớn không thốt ra tiếng, Hàn Ánh Nguyệt cảm thấy cả người tê dại dần đi, hai đôi mắt nặng trĩu đóng lại.
Đại di nương thì đứng một góc cười hết sức quỷ dị, ánh mắt thoả mãn đến kinh tởm khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp đản.
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: Tiểu thư!! Xin các người hãy tha cho tiểu thư, đừng đánh nữa mà! //khóc lóc, sợ hãi//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
*Là Nhị Tâm đang nói sao? Thật muốn an ủi muội ấy, nhưng mà...bản thân lại không có thể nào mở mắt ra được*
Nhân vật phụ
Đại di nương: Lại là cái nô tì gan to bằng trời, bịt miệng lại! //quát tháo//
Nhị Tâm bị bịt miệng lại, vùng vẫy muốn tiến đế giải cứu cho Hàn Ánh Nguyệt nhưng đã bị lính gác trói lại, nước mắt chảy dài nơi gò má.
Hàn Ánh Nguyệt đã ngất lịm đi nên không còn ý thức được cái gì, sau lưng y phục đã thấm đẫm màu máu đỏ sẫm.
Năm mươi bản giáng xuống đã xong, đại di nương sai người đưa Hàn Ánh Nguyệt và Nhị Tâm trở về viện.
Nhân vật phụ
Lính canh: Đại di nương, tam tiểu thư đã...đã không còn thở nữa ạ! //dò xét hơi thở//
Nhân vật phụ
Đại di nương:....Thông báo với toàn phủ, sai người an táng cho tam tiểu thư! //hài lòng gật đầu//
Nhân vật phụ
Lính canh, nha hoàn: Dạ rõ thưa di nương!! //cúi đầu//
Hàn Ánh Nguyệt nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệt như tờ. Nhị Tâm quỳ trước giường khóc lóc như đứa con nít.
Nhân vật phụ
?: Hàn Ánh Nguyệt, nếu còn không tỉnh dậy thì cô sẽ rất hối hận!
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Là ai? Ai đang nói?!
Nhân vật phụ
?: Ta là ai cô không cần biết. Hãy tỉnh dậy và trả thù bọn họ! Trả thù những người đã hãm hại cô!! Mau đứng dậy đi!!
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Ta....ta có thể sao?
Nhân vật phụ
?: Tất nhiên có thể!!
Nhân vật phụ
?: Hãy vực dậy mau!!
#2. Ta trùng sinh rồi?! (2)
Tiếng gọi mạnh mẽ kéo Hàn Ánh Nguyệt về lại hiện thực.
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
//nặng nề mở mắt//
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: A?! Tiểu thư? Người tỉnh?! //ngạc nhiên//
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: Nô tì cứ tưởng là...tiểu thư đã....//sụt sịt//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
*Mình....đây là trùng sinh rồi ư? Người đó là ai vậy? Tại sao lại cứu vớt mình?
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
*Nếu đã như vậy, mình sẽ sống thật tốt để không phải nuối tiếc!
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Nhị Tâm em đừng khóc nữa, không phải ta vẫn còn sống sờ sờ đây sao?//cười, an ủi//
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: Dạ vâng! Tiểu thư có còn thấy đau ở lưng không ạ? //nín khóc//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Không...không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi, băng bó sơ qua là được! //sờ thử vết thương//
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: Để nô tì đi lấy đồ băng bó! //đứng dậy rời đi//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
*Sống lại một kiếp đời rồi, thiết nghĩ rằng là cũng phải thay đổi cái tính cách đi nhỉ?
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
*Quyết định vậy đi! Nghỉ ngơi vài ngày rồi tính sổ với đại di nương cũng không muộn màng gì
Nhị Tâm nhanh chóng mang đến đồ băng bó cho Ánh Nguyệt. Dùng khăn lau đi vết máu khô rồi dùng vải trắng quấn quanh.
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: Tiểu thư, bọn họ ra tay cũng thật ác độc! //nhìn chỗ băng bó//
Nhân vật phụ
Người đã yếu lắm rồi mà đại di nương đó còn hãm hại người nữa, nô tì cảm thấy bất công thay cho
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Không sao đâu, ta sẽ tự làm chủ, Nhị Tâm muội cũng khổ nhọc, lát nữa hai chủ tớ chúng ta nướng khoai lang ăn ha? //vỗ vai Nhị Tâm//
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: Thật sao ạ? Lỡ đâu như bị phát hiện? //lo lắng//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Chắc chắn không có vấn đề gì đâu, muội đi chuẩn bị đồ đi.
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: *Tiểu thư sau khi tỉnh dậy thật kì lạ! Giống như trở thành một người hoàn toàn đối lập với trước kia! Nhưng như vậy cũng tốt
Hai chủ tớ tranh thủ ánh nắng mặt trời còn chói chang bèn nướng lên khoai lang. Mùa đông mà ăn khoai nướng thì còn gì bằng nữa?
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: Khoai thơm ghê, tiểu thư ăn trước đi ạ. //đưa miếng khoai nóng hổi đến trước mặt Ánh Nguyệt//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
//cầm lấy// Hai chúng ta cùng ăn cho nóng!
Đang ngồi ăn ngon lành thì chợt bên ngoài cửa trước có người hò hét
Nhân vật phụ
Điên ma ma: Nhị Tâm con nô tì kia! Mau đi quét sân nhanh lên. Còn tam tiểu thư kia nữa! Chưa chết thì cũng dậy luôn đi, đống quần áo còn đang chờ được giặt đấy. //giọng chanh chua//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
*Thật là phiền phức! Có biết người ta đang ăn ngon hay không hả?
Nhân vật phụ
Nhị Tâm: Tiểu thư a, Điên ma ma đến rồi! Làm sao bây giờ đây ạ? //giật thót mình//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Muội dọn chỗ này đi, ta ra ngoài đó giải quyết. //đi lên phía cửa trước//
Nhân vật phụ
Điên ma ma: Ồ? Tam tiểu thư ngươi chưa chết hả? Vậy thì tốt! Mau mau đi giặt y phục đi! Đừng tưởng bở sẽ được nghỉ ngơi cái gì!
Nhân vật phụ
Điên ma ma: Còn con nhỏ Nhị Tâm kia đâu rồi? Gọi nó ra đây nhanh!
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
......//im lặng//
#3. Không phải đã nói là phế rồi sao?
Một cái bạt tay vang dội đánh xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn của Điên ma ma.
Nhân vật phụ
Điên ma ma: //ngớ người//
Nhân vật phụ
Điên ma ma: Ngươi, ngươi dám đánh ta?! //điên lên//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Sao bản tiểu thư lại không được đánh? Chủ tử dạy dỗ nô tài, sai chỗ nào ư? //thắc mắc//
Nhân vật phụ
Điên ma ma: *Con nhỏ này nó có gan như vậy từ khi nào?!
Nhân vật phụ
Điên ma ma: Nếu ngươi không đi làm việc thì ta sẽ mách lên chỗ đại di nương! Ngươi thừa biết được kết cục của mình đi nhỉ? //hâm doạ//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Ôi chao, bản tiểu thư là khiếp hồn khiếp vía! Mau mau gọi đại di nương đến đi nào! //ung dung//
Nhân vật phụ
Điên ma ma: //chạy đi// *Để xem con nhỏ đó kết quả như thế nào!
Một lúc sau, mấy bóng người lớn nhỏ từ xa tiến tới.
Nhân vật phụ
Đại di nương: Tam tiểu thư hình như bị ấm đầu, công việc hàng ngày thế mà cũng quên như bỏ ngoài bãi tha ma!
Nhân vật phụ
Điên ma ma: Thưa đại di nương, lão nô đã nhắc nhở không ít lần nhưng tiểu thư cứ đứng trơ ra đấy! Nô gia thật là không biết làm thế nào cho phải nên mới đành gọi di nương đến làm chủ! //mách lẻo//
Nhân vật phụ
Đại di nương: Tam tiểu thư hình như chịu phạt chưa có đủ, năm mươi đại bản ban nãy kia không vừa nhỉ? Vậy phạt thêm hai mươi đại bản nữa đi! //liếc mắt điên ma ma//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Đại di nương ức hiếp người quá đáng rồi đi nhỉ? //khí thế bức người//
Nhân vật phụ
Đại di nương,Điên ma ma: //rén người//
Điên ma ma bước chân đến định không chế Ánh Nguyệt từ đằng sau.
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
//vô tình sử dụng pháp thuật//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
*A?! Mình....không phải là phế vật? Phép thuật rõ ràng là sử dụng được mà!
Điên ma ma bị đánh cho một trường nằm lâm sàn dưới đất, cả người kiệt quệ, nhìn liền biết là bị chật khớp lưng
Nhân vật phụ
Đại di nương: *Cái gì?! Sao con bé đó là sử dụng được pháp thuật? Chẳng phải người đó nói là đã phế rồi ư //ngạc nhiên//
Điên ma ma thấy chẳng ai thèm ngó ngàng đến mình thì thấy bức xúc, định đứng dậy nhưng lại thấy đau nhức ở lưng, bèn hô to một tiếng để bản thân được chú ý
Nhân vật phụ
Điên ma ma: Tam tiểu thư,....sao lại ra tay với lão nô cơ chứ? //hướng Ánh Nguyệt//
Nhân vật phụ
Đại di nương: Tam tiểu thư coi thường chủ mẫu, ra tay đánh đập trưởng sự ma ma vô cớ! Đem nhốt vào nhà kho! //ra lệnh//
Lính canh nghe lệnh tiến đến vây quanh Ánh Nguyệt.
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
Ai dám bắt bản tiểu thư? //người toả ra hàn khí//
Nhân vật phụ
Lính canh: //rùng mình//
Kỷ Nguyệt quận chúa-Hàn Ánh Nguyệt
À mà đúng rồi! Đại di nương, đâu ra trong phủ này có chủ mẫu thế? Bản tiểu thư nhớ rằng là phụ thân chưa có cái gì phong chủ mẫu cho di nương nha!
Nhân vật phụ
Đại di nương: //trừng mắt// Ngươi?!!.....
Đại di nương cứng họng không biết nói cái gì
Quả thật là bà chưa có được Hàn Nhật Bắc phong làm chủ mẫu mà chỉ là được giao cho tạm thời quản lí Hàn phủ mà thôi!
Nhân vật phụ
Đại di nương: *Con nhỏ chết tiệt nhà ngươi!! Từ sau khi nó tỉnh lại liền coi như giọng lớn, đúng là kì lạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play