Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 1: Nỗi đau câm lặng

Mưa rả rích rơi bên ngoài cửa sổ khiến Đỗ Hiểu Linh không thể không đưa mắt hướng ra nhìn. Đêm nay dù có mưa nhưng ánh trăng vẫn le lói càng làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm.

Gian phòng lạnh lẽo, ngoài tiếng mưa rơi không có bất kì một âm thanh nào khác. Thế giới của Đỗ Hiểu Linh bao năm nay vẫn luôn là thế, lặng lẽ, tịch mịch, kể cả niềm vui hay nỗi đau trong lòng.

Nằm trên giường một mình, đèn xe rọi đến sát cửa sổ, đoán chừng Lục Thiếu Quân đã trở về, Đỗ Hiểu Linh không nhịn được, bò dậy, nghiêng hẳn đầu ra mái hiên mà nhìn ngắm.

Từ trên cửa số, cô nhìn thấy chị gái mình là Đỗ Tuyết Kỳ đang trong bộ đồ ngủ chạy ra dìu Thiếu Quân vào phòng. Anh say, tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tuyết Kỳ, khuôn mặt gục trên vai đối phương.

Phía bên này Đỗ Tuyết Kỳ bộ dáng yêu kiều, ôm lấy Thiếu Quân, hai người đi vào trong nhà. Họ thật đẹp đôi. Đẹp đến mức Đỗ Hiểu Linh không nhịn được mà muốn khóc.

Cô đã yêu Thiếu Quân rất nhiều năm, từ khi anh còn là nam sinh ưu tú của trường, mỗi ngày có biết bao thiếu nữ vây quanh anh. Còn cô, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ mơ tưởng. Cho đến khi nhìn người đàn ông mình yêu ấy trở thành em rể của mình.

Đỗ Hiểu Linh rón rén xuống giường. Cô không ngăn được chính mình bước về phía căn phòng của anh rể và chị gái xem anh say rượu có ổn hay không. Chỉ thấy, cánh cửa hé mở, Đỗ Tuyết Kỳ trong bộ đồ ngủ lụa mỏng đang khẽ mơn trớn trên khuôn ngực anh, đôi môi hồng đào thì thầm vào tai anh những lời mật ngọt.

Lục Thiếu Quân thấy tai mình hơn ướt, hơi thở nóng sực phả vào đầy thích thú, anh đẩy Đỗ Tuyết Kỳ ngã trên giường, cả thân hình cao lớn của anh phủ lên người cô ta.

“Chậm đã anh!”

Đỗ Tuyết Kỳ yêu kiều nói, mái tóc buông lơi trên bờ vai gợi cảm, da thịt mềm mại như nhung thật quá đỗi kích thích.

Lục Thiếu Quân bằng một động tác thô bạo, anh kéo tung vạt váy lụa của Đỗ Tuyết Kỳ, bàn tay bắt đầu đưa vào trong váy. Rồi, anh gục vào khuôn ngực tròn đầy và mơn mởn của cô gái đang độ xuân sắc ấy hít hà một hơi.

Bất chợt, anh nhăn mũi, thô bạo đẩy ra:

“Mẹ kiếp. Mùi nước hoa rẻ tiền.”

“Thiếu Quân… em mới là vợ của anh!”

Đỗ Tuyết Kỳ yếu ớt nói, ánh mắt như chực khóc. Nhưng Thiếu Quân chẳng những không thương xót, anh ép thẳng cô ta vào tường, ánh mắt hung tàn nói:

“Cô nghĩ kỹ lại xem, là cô hay Đỗ Hiểu Linh mới là vợ của tôi, là mẹ của con trai tôi?”

Nói xong thì anh đẩy Đỗ Tuyết Kỳ sang một bên, lột phăng chiếc cà vạt của chính mình ném xuống. Bóng dáng loạng choạng trở ra.

Đỗ Hiểu Linh sợ quá, cô vội vàng đi ngược trở lại về phòng mình, không muốn cho đối phương phát giác. Hành động nhìn trộm vừa rồi của cô thật không hay cho lắm, nếu không muốn nói rằng thật không tốt.

Đỗ Hiểu Linh nằm trở lại chiếc giường của mình. Tim vẫn còn đập thình thịch.

Bỗng, tiếng cửa phòng bật mở. Lục Thiếu Quân mang theo mùi nồng của hơi rượu, của hơi thuốc lá và những mùi nước hoa hỗn tạp từ bên ngoài tràn vào phòng. Đỗ Hiểu Linh vốn là phụ nữ câm. Khi câm, các giác quan khác đặc biệt nhạy bén. Nhưng riêng với cái mùi hương pha trộn này, cô đặc biệt không lấy làm lạ, trái lại đã quen thuộc từ lâu.

Lục Thiếu Quân vứt chiếc áo vest xuống bàn trà gần đó, anh hừ lạnh trong bóng tối. Ánh sáng le lói phần nào khiến cho gương mặt anh trở nên tuấn mỹ kì lạ.

Lục Thiếu Quân nhào đến bên giường, không quan tâm Đỗ Hiểu Linh nằm đó có cảm giác thế nào. Bàn tay anh trong bóng tối sờ mó khắp cơ thể cô.

Trong bóng tối, Đỗ Hiểu Linh bị bất ngờ, hai mắt mở lớn, ú ớ chống cự.

Vậy nhưng Lục Thiếu Quân chẳng hề quan tâm. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh vào phòng cô trong tình trạng này, mùi hương hoa trên người Đỗ Hiểu Linh thôi thúc anh, không kìm được mà muốn chiếm đoạt lấy cô đêm nay.

“A...a…”

Đỗ Hiểu Linh muốn đẩy Thiếu Quân ra. Nhưng bàn tay yếu ớt của cô sao lại được sức người đàn ông được rèn luyện, lại đang trong cơn say muốn chiếm đoạt cô.

Từng làn hơi nồng mùi rượu cứ thế theo tiếng thở có phần nặng nề của Lục Thiếu Quân. Bàn tay anh mạnh mẽ tiến vào ngực áo, giật phăng chiếc áo ngủ của Đỗ Hiểu Linh.

Đôi gò bồng đào trắng nõn, điểm hai nhụy hồng cứ thế khiến đôi mắt Lục Thiếu Quân trở nên u tối. Đôi tay lần nữa không dừng được bắt đầu xoa nắn.

Sự chống cự thật sự yếu ớt rồi hoàn toàn không còn nữa bởi vì trong tim Đỗ Hiểu Linh đã khắc sâu hình ảnh Thiếu Quân, cũng đã quen với tiếp xúc thân mật kiểu này. Trong nhà họ Lục, cô là một người có thân phận thấp hèn, nhưng lại đặc biệt. Cô sinh ra con trai cho Thiếu Quân, là người ở trong nhà, lại còn là chị vợ. Và mỗi lần khi Thiếu Quân say, cô lại trở thành bạn tình của anh.

“Thở mạnh vào, cắn vào tai tôi.”

Trong si mê, Lục Thiếu Quân ra lệnh cho cô.

Không nói được, Đỗ Hiểu Linh chỉ có thể đáp ứng cái âm thanh đáng xấu hổ trong phòng bằng tiếng thở nặng nhọc. Lục Thiếu Quân cảm thấy rất hài lòng, đôi môi anh không còn nhịn được nữa nhằm nhụy hồng mà hôn xuống. Chiếc lưỡi linh động mút đỉnh hoa từng nhịp không đều đặn khiến cho thân thể Đỗ Hiểu Linh không kìm được mà cong lên theo bản năng.

Lục Thiếu Quân càng bị kích thích hơn. Khuôn ngực tròn đầy, săn chắc nhất thời làm anh mê muội. Đôi tay nhào nặn liên hồi, tiếng thở của cô càng lúc càng thêm gấp gáp.

“Ưm… Buông lỏng chân ra!”

Lục Thiếu Quân lần nữa ra lệnh, đôi tay của anh đã đi sâu vào vùng cấm của cô, chiếc váy ngủ bị vén lên ngang bụng, chiếc quần lót trắng trong tích tắc bị Lục Thiếu Quân lôi tuột ra, hít hà giây lát rồi vứt xuống cuối giường.

Tay Lục Thiếu Quân lần xuống dưới, anh cảm thấy rất rõ tay mình có chút ẩm ướt. Bầu không khí càng lúc càng ám muội, từng ngón tay Lục Thiếu Quân trượt xuống, mơn man da thịt ấm nóng vùng đùi, rồi tách nhẹ đôi cánh hoa hồng đang e ấp ủ một làn sương mỏng.

Lục Thiếu Quân ấn sâu ngón tay vào trong tình cốc, cảm thấy làn thu thủy đã dâng lên. Bằng một động tác thuần thục, anh đưa tay còn lại cầm chặt tay cô, kéo vào phía bên trong chiếc quần âu của mình.

“Ngoan nào, cầm lấy nó đi!”

Đỗ Hiểu Linh đỏ mặt, nhưng Lục Thiếu Quân thực sự không để ý đến điều đó, đôi mắt anh đang lim dim hưởng thụ từng ngón thon mềm đang trượt trên thân thể anh rồi xoa xoa từng thớ gân gồ lên trên đó.

Không để cho đối phương có cơ hội được thoát ra cơn hoan ái, Lục Thiếu Quân tiếp tục đưa những ngón tay của mình đi sâu thêm. Không gian chật chội và ẩm ướt kích thích không thôi. Đỗ Hiểu Linh không chịu được trong vô thức rên lên khe khẽ:

“Ưm...ưm...a...a…”

“Ôm lấy tôi!”

Lục Thiếu Quân hối hả chỉ thị.

Trong cơn si mê, Đỗ Hiểu Linh cũng phó thác toàn bộ cho đối phương dẫn dắt, hai chân cô chống lên, giang rộng ra để đón từng nhịp giao hòa từ người đàn ông cô yêu Từ thân dưới cô cảm nhận thật rõ tình cốc chật chội của mình được lấp đầy bởi cảm giác vừa ấm nóng, vừa trơn láng, lại có chút gập ghềnh của từng nếp gân mạnh mẽ.

Lục Thiếu Quân mạnh bạo hơn trong từng nhịp. Chiếc giường như không chịu nổi lực tác động bất giác kêu lên mấy tiếng cọt kẹt. Trong phòng chỉ còn những âm thanh xấu hổ đỏ mặt hòa cùng thanh âm của mưa ngoài kia.

“Thích không? Thích thì rướn người lên!”

Lục Thiếu Quân vừa cắn vành tai Hiểu Linh, vừa hỏi, thừa biết cô không trả lời được nên anh muốn cô biểu đạt bằng bản năng của người phụ nữ.

Chương 2: Bị ép uống thuốc

Sau bao lâu không rõ, chỉ thấy mồ hôi ướt đầm lưng, bàn tay Đỗ Hiểu Linh cũng ôm chặt lấy cơ thể anh tìm một nơi bám víu. Đỗ Hiểu Linh thấy như cơ thể mình nóng bỏng như núi lửa phun trào. Lục Thiếu Quân cũng ghì chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Đỗ Hiểu Linh truyền đến cùng hương hoa đặc trưng trên từng tấc da thịt.

Trong phòng, âm thanh chùng xuống, bầu không khí ám muội cũng tan đi. Lục Thiếu Quân buông cô ra, lăn sang bên một mép giường rồi nhắm mắt an tĩnh ngủ, hoàn toàn không còn muốn giao tiếp gì với người phụ nữ bên cạnh mình nữa.

Đỗ Hiểu Linh thấy thân thể mình tê dại, cô kéo lại vạt áo, khoác lên người rồi khẽ khàng rời đi, sợ rằng sẽ phiền đến đối phương tỉnh dậy. Cô tiến vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả, Đỗ Hiểu Linh gột sạch những dấu vết của cuộc hoan ái vừa mới đây.

Một lát sau, cô quay lại, Lục Thiếu Quân đã ngủ say tự lúc nào. Trong bóng tối, cô cảm thấy rất rõ có ai đó đang nhìn mình với đôi mắt rực lửa. Chưa kịp định thần lại, cái bóng đen đó đột ngột xông thẳng đến phía cô. Mùi nước hoa nhân tạo xộc đến.

“Đỗ Hiểu Linh. Đồ chó cái.”

Đỗ Tuyết Kỳ rít lên bên tai cô. Đôi mắt đỏ ngầu đanh ác đang như muốn thiêu đốt cô em gái cùng cha khác mẹ này. Đỗ Hiểu Linh run lẩy bẩy. Nhưng cô lại không thể phản kháng. Mặc dù ở Giang Thành, đàn ông đa thê không phải là hiếm. Trong giới thượng lưu, có nhà hào môn còn có đến mấy chục bà vợ. Nhưng trong mối quan hệ này, Đỗ Hiểu Linh không khác gì là đàn bà hèn mọn trơ trẽn xen vào hôn nhân hợp pháp của chị gái mình. Đến cái mác vợ bé cũng không có. Mặc cho sau đó có quá nhiều uẩn khúc.

“Đi ra!”

Đỗ Tuyết Kỳ ra lệnh, tay cô ta túm chặt lấy cổ áo của Đỗ Hiểu Linh lôi ra ngoài. Dường như cô ta cũng sợ Lục Thiếu Quân tỉnh dậy sẽ không vui.

Trong nhà họ Lục này, Thiếu Quân là thánh sống. Việc gì không được anh cho phép, không một ai dám phạm sai. Chuyện của Đỗ Hiểu Linh là ví dụ.

Anh coi Đỗ Hiểu Linh như một thứ đồ chơi tình dục của riêng mình. Cả nhà họ Lục ai cũng rõ điều đó. Ngoại trừ việc đó không ai được quyền xen vào thì người trong nhà đối xử với Đỗ Hiểu linh ra sao anh cơ bản không quan tâm. Anh cũng hiếm khi ở nhà mà quản. Chỉ cần mỗi lúc anh cần, cô nằm đó trên giường, thỏa mãn cơn cuồng vọng của chính anh. Vậy là đủ.

Đỗ Tuyết Kỳ giận sôi lên khi nhìn thấy thân thể mơn mởn của Đỗ Hiểu Linh khi vừa được chính chồng cô hưởng lạc. Nhưng cô ta không thể làm gì khác, chỉ biết trút giận lên Hiểu Linh.

“Uống đi.”

Nói xong, cô ta bóp miệng Đỗ Hiểu Linh nhét hai viên thuốc tránh thai vào miệng. Với một động tác thô bạo, đối phương đổ nước vào miệng cô để cô nuốt viên thuốc xuống. Ánh mắt Đỗ Tuyết Kỳ đầy giận giữ.

Vệt nước còn đọng trên miệng, rớt xuống cả cằm của Đỗ Hiểu Linh nhưng khi cô vừa định đưa tay lên lau miệng thì một cú tát trời giáng tạt thẳng xuống.

“Đồ gái rẻ tiền. Mày là hồ ly tinh. Vì mày mà Thiếu Quân lạnh nhạt với tao.”

Đỗ Tuyết Kỳ giận run người. Từng lọn tóc bám chặt vào khuôn mặt đang nóng bừng giận dữ. Đỗ Hiểu Linh rất muốn nói, nhưng cô không thể nói. Cuộc sống này không phải do cô lựa chọn, cô không hề mong muốn ở đây và trở thành tội đồ trong mắt Tuyết Kỳ.

Nhưng cô vì con trai của mình và Thiếu Quân, sớm đã bị cưỡng đoạt trở thành con trên giấy tờ của Tuyết Kỳ. Từ nhỏ Tiểu Thành đã không khỏe, bệnh tật quấn người. Thằng bé chỉ cần có cô ở trong một mái nhà, sự khác sẽ ngoan ngoãn, ăn ngoan, ngủ ngoan.

Cô đâu có muốn mang danh là kẻ cướp chồng chị, trở thành người tình thỏa mãn của chồng chị. Nhưng cô nào được lựa chọn?

Trong gia đình này, một người vợ chính thức như Tuyết Kỳ còn không có quyền phản đối bất kỳ điều gì của Lục Thiếu Quân, vậy thì cô có cách nào cơ chứ?

Rất nhiều lần cô muốn trốn đi, ôm theo Tiểu Thành nhưng không cách nào đi khỏi được sự kiểm soát của Thiếu Quân. Và rồi thì...cô thừa nhận, là cô ích kỷ, cô cũng yêu anh.

Dù thứ tình yêu đó sai trái vô cùng.

“Mang nó xuống hầm. Đánh!’

Tiếng Đỗ Tuyết Kỳ lạnh lùng. Cô ta biết rất rõ, một tháng thì chỉ có một lần Lục Thiếu Quân sẽ tìm Đỗ Hiểu Linh mà thỏa mãn bởi vậy nên cô ta nhanh chóng ra lệnh cho mấy vệ sĩ trong nhà hành hạ Hiểu Linh.

Căn hầm này của nhà họ Lục đáng sợ vô cùng. Đó là nơi mà Lục gia dùng để xử lý tội đồ, những kẻ phản bội, cả kẻ thù nữa. Trên tường, treo rất nhiều hình cụ từ thời xa xưa. Mùi máu tanh lởn vởn trong căn hầm khiến người khác muốn nôn ọe. So với điện Diêm La nơi này chỉ có lạnh lẽo hơn chứ không có kém.

Đỗ Hiểu Linh trong suốt mấy năm qua cô không biết bản thân đã bao nhiêu lần bị đưa xuống đây. Nhưng lần nào đối với cô mà nói nó cũng khiếp đảm và hãi hùng như lần nào. Chính cô cũng nhiều lần khinh ghét sự yếu đuối ngu ngốc của mình. Nhưng rồi, khinh ghét thôi cũng chẳng ích gì.

Tên vệ sĩ thở dài một tiếng, hắn kéo cô tới một cái cột treo. Cô bị treo ngược lên trên xà nhà. Hắn dùng chiếc roi mây lớn bắt đầu đánh xuống.

“Thật xin lỗi, nhưng nếu không đánh cô, người bị đánh sẽ là tôi.”

Hắn chầm chậm cất tiếng nói. Đỗ Hiểu Linh chỉ nhếch môi cười. Trong đời này người sống ta chết, đạo lý này cô đã sớm thấu hiểu. Chỉ là cô là kẻ cam chịu chứa chưa một lần ở thế thắng.

“Vút, vút…”

Những tiếng roi da đánh vào thân thể nhỏ bé gầy gò nghe như tiếng gió. Mỗi một lần roi đánh xuống, Đỗ Hiểu Linh bất giác co rúm người lại theo bản năng nhưng vẫn chẳng thể nào tránh được cái đau ập đến. Chiếc roi da như cứa nát da thịt Đỗ Hiểu Linh. Cơn đau truyền đến, tai cô như ù đi, cơ thể mất cả tỉnh táo.

Trong đoạn thời gian sau thì Đỗ Hiểu Linh không còn cảm thấy gì hết, kể cả những âm thanh ú ớ của chính cô cũng không có cơ hội phát ra nữa.

Đỗ Hiểu Linh thấy trước mắt mình khung cảnh tươi đẹp. Nơi ấy có Tiểu Thành của cô, còn có cả Lục Thiếu Quân, cả hai người nở nụ cười ấm áp chơi đùa cùng nhau ngoài bãi cỏ.

“Ba, ba thổi bóng cho con đi!”

“Nào, lại đây ba thổi rồi chúng ta chơi tung bóng nhé!”

“Con muốn bóng to thật là to!”

“Được rồi, Tiểu Thành của ba muốn gì, ba cũng chiều hết!”

Những hình ảnh cứ nối nhau trong đầu. Cô đang mơ. Đúng là cô đang mơ, một giấc mơ thật đẹp.

Nhưng mơ là mơ, vĩnh viễn không bao giờ có thật. Đến một lúc nào đó, cô cũng phải tỉnh dậy.

Sáng hôm sau, Lục Thiếu Quân trở dậy, toàn thân vẫn còn hơi men, đầu óc có chút váng vất. Nhìn sang bên cạnh mình, Đỗ Hiểu Linh sớm đã không còn ở đây. Anh nhăn mặt rời khỏi giường.

Đến bữa sáng, Lục Thiếu Quân đã y phục chỉnh trang bước xuống dưới nhà. Tô Tố Như cùng Đỗ Tuyết Kỳ đã sớm ở đó. Bên cạnh còn có Tiểu Thành đang ngọ nguậy trên ghế. Vừa nhìn thấy ba mình, cậu bé vui vẻ nói:

“Ba, ba! Mời ba ăn cơm!”

Lục Thiếu Quân vui vẻ xoa đầu con trai rồi ngồi xuống bàn ăn sáng. Liếc quanh nhà một vòng, không thấy bóng dáng Đỗ Hiểu Linh đâu bèn cất tiếng hỏi:

“Đỗ Hiểu Linh đâu?”

Tiếng nói của anh rất khẽ. Nhưng cả nhà có thể nghe thấy rất rõ anh muốn hỏi gì. Lòng Đỗ Tuyết Kỳ khẽ kinh động. Chưa bao giờ sau khi ngủ xong với Hiểu Linh, Thiếu Quân lại để ý đến sự có mặt của đối phương.

Tô Tố Như cũng tinh ý. Bà ta liếc đôi mắt như dao cau của mình rồi dừng ngay lại trên khuôn mặt Tuyết Kỳ. Vừa liếc đã hiểu. Bà ta bèn lảng sang chuyện khác:

“Thiếu Quân, mau ăn đi con. Công việc bận rộn, nghe nói, chiều nay con còn phải đi xuống miền Nam.”

Lục Thiếu Quân liếc mẹ mình một cái. Khuôn mặt của anh và mẹ khá giống nhau. Trên đó đều ẩn hiện sự cay nghiệt, khó đoán, thâm sâu.

Người phụ nữ Tô Tố Như này vốn không hề đơn giản. Ba Lục Thiếu Quân có đến năm người vợ bé. Nhưng cả năm bà vợ đó không có ai sinh thêm được bất kỳ đứa con nào, cho dù là con gái, khi ba Lục Thiếu Quân mất sớm, cũng là lúc năm bà vợ ấy lần lượt bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ riêng hai điều này thôi đã đủ hiểu bản lĩnh Tô Tố Như này khủng khiếp đến thế nào. Lục Thiếu Quân ngồi được lên cái ghế nắm toàn bộ huyết mạch kinh tế của Giang Thành, cai quản Lục gia cũng là nhờ người mẹ này sớm dọn đường.

Chương 3: Bản năng làm mẹ

Lục Thiếu Quân khẽ gật đầu đáp lại mẹ mình xác nhận chiều nay anh đi tàu xuống phương Nam. Đỗ Tuyết Kỳ lặng yên trên bàn ăn, không đáp lời cũng không dám xen vào, chỉ tỏ vẻ săn sóc Tiểu Thành.

“Tiểu Thành, mau ăn đi con!”

Đỗ Tuyết Kỳ cất tiếng ngọt ngào, bao năm nay cũng thật cực cho cô ta khi phải đóng vai hiền thê lương mẫu. Tiểu Thành ngồi trên ghế, chân tay không yên, thân thể mảnh khảnh, yếu ớt. Thằng bé nhìn thấy đồ ăn mà lắc đầu quầy quậy:

“Con không ăn. Muốn mẹ Hiểu Linh cho con ăn cơ. Hu hu…”

Tiểu Thành là kết quả của lần Đỗ Hiểu Linh say rượu vào bốn năm trước khi nghe thấy tin hôn sự của mình và Lục Thiếu Quân bị đổi sang cho chị gái là Đỗ Tuyết Kỳ. Vì sự cố này mà chuyện cưới xin của Tuyết Kỳ bị lùi lại cả năm.

Nhớ năm đó, Cụ Cố nhà họ Lục cần xung hỉ để qua trận ốm nặng,  nhất định muốn đón chắt nội về nhà họ Lục. Vì chuyện này mà dẫn đến Đỗ Tuyết Kỳ cùng mẹ cô ta cưỡng ép Hiểu Linh để đoạt con. Tiểu Thành trở thành con chính thức trên giấy chứng sinh của Tiểu Thành, rồi thông qua đó gả vào nhà họ Lục.

Nhưng máu mủ vốn rất thiêng liêng, từ nhỏ Tiểu Thành ốm đau bệnh tật, lúc nào cũng chỉ ngoan khi ở cạnh Đỗ Hiểu Linh. Dù không ai nói với thằng bé, nó cũng nhất định muốn gọi Đỗ Hiểu Linh bằng mẹ.

“Tiểu Thành, mẹ mới là mẹ của con...cô ta không phải.”

Đỗ Tuyết Kỳ cất tiếng nhắc nhở. Lúc này có Thiếu Quân ở đây cô ta không dám dùng lời lẽ nặng lời. Nhưng Thiếu Quân rất chán ghét Tuyết Kỳ, anh nhếch môi nói:

“Thằng bé nói đúng mà!”

Nói xong thì anh đứng lên, xoa đầu con trai lần nữa, xách cặp tài liệu đi ra khỏi nhà. Quản gia nhanh chóng đi theo, cùng Thiếu Quân lên chiếc xe ô tô rời đi.

Lục Thiếu Thành vừa đi khuất, Đỗ Tuyết Kỳ lòng tràn đầy căm phẫn. Cô ta oan ức quay sang nói với Tô Tố Như:

“Mẹ! Mẹ xem anh ấy, xem Tiểu Thành…”

Tô Tố Như ngừng muỗng canh đang uống dở, ánh mắt sắc bén quét một lượt rồi dừng trên người Tiểu Thành:

“Bà nội nhắc lần cuối, mẹ Tuyết Kỳ mới là mẹ của con. Còn con câm kia không là gì cả. Liệu hồn mà cư xử nếu không bà nội và mẹ Tuyết Kỳ sẽ bỏ mặc con. Tiểu Thành nhớ chưa?”

Đỗ Hiểu Linh lúc này lê bước từ căn hầm dưới nhà bước qua. Những lời này nhanh chóng lọt vào tai.

“Không phải đâu. Ba cũng nói con đúng.”

Tiểu Thành ngang ngạnh đáp trả. Tô Tố Như bị cháu nội phản đối thì nóng giận, lại liếc thấy Đỗ Hiểu Linh bên ngoài bậc cửa. Bà ta rít lên:

“Ai dạy cháu cãi lời bà nội? Cái ngữ câm kia sao có thể là mẹ cháu cơ chứ. Nhà họ Lục là danh gia vọng tộc, loại câm như cô ta còn không bằng người ở. Tiểu Thành lớn rồi, sau này cũng nên tự chăm sóc, đừng có tới tìm cô ta. Để bà nội và mẹ Tuyết Kỳ chăm sóc cho cháu.”

Đỗ Hiểu Linh đau lòng cho chính mình, cũng đau lòng thay cho con trai mình, cô thực sự quá đỗi chua xót.

Cô mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày để sinh ra con trai. Nhưng một lần cất tiếng gọi con cũng không được, trái lại, một người phụ nữ xa lạ lại có thể ngọt ngào ôm con mình mỗi ngày, gọi nó là con, bị người ngoài tước đoạt quyền làm mẹ, còn nhiều lần dùng những lời lăng mạ sỉ nhục mình, gieo rắc vào lòng con mình sự coi thường và khinh ghét chính mẹ đẻ.

Trong vô vàn nỗi đau, có lẽ nỗi đau này là sâu sắc nhất.

“Con ăn xong chưa nào? Con câm kia, mau lấy cho thằng bé cốc nước!”

Một lời Đỗ Tuyết Kỳ nói với Tiểu Thành, quay sang nói với Đỗ Hiểu Linh. Cô tái mặt. Ấm ức mà không thể phản bác. Tất cả cứ như nhát dao đâm vào tim Đỗ Hiểu Linh vậy.

Rốt cuộc thì trong gia đình này, cô không bằng một con ở giống như lời Tô Tố Như vừa nói, sống câm lặng nhìn con bị kẻ khác đường đường chính chính cướp đi mà lại không thể lên tiếng, không thể tỏ thái độ

“Cô lại điếc luôn đấy à? Không nghe mẹ thằng bé nói à? Mang nước ra đây!”

“Mẹ đừng giận. Cái ngữ ấy vừa đần vừa câm, có khi còn chưa hiểu những gì mẹ nói đâu.”

Tô Tố Như chẳng bao giờ chịu buông tha cho Đỗ Hiểu Linh, tìm được cơ hội nào, bà ta sẽ lại tổn thương Đỗ Hiểu Linh lần đấy. Đỗ Hiểu Linh thân thể bầm tím, má sưng mọng sau trận đòn đêm qua. Cô lật đật bê khay nước lên nhà, cẩn trọng đặt xuống bàn ba cốc. Rồi ánh mắt tràn đầy lưu luyến, cô ngước nhìn về phía con trai, ao ước một lần ngồi đó mà cùng con ăn cơm.

“Mang nước lên rồi thì mau cút đi. Nhìn mày kìa người không  ra người, ngợm không ra ngợm. Đừng để tao phải ngứa mắt với mày. Mất cả khẩu vị!”

Đỗ Tuyết Kỳ chì chiết rồi đuổi Đỗ Hiểu Linh như đuổi tà. Đỗ Hiểu Linh khuôn mặt không biến sắc. Mọi tổn thương dường như đã quá quen, lầm lũi rời ra ngoài.

“Con không thích cô, cô cũng không phải mẹ con.”

Tiểu Thành đột nhiên cất tiếng. Cậu bé đẩy Đỗ Tuyết Kỳ ra rồi xô đổ cả cốc nước trên bàn.

Lục Thiếu Thành chạy lại đến bên cạnh Đỗ Hiểu Linh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn hồng hào và mềm mại bám lấy  chiếc quần đã sờn trên người Đỗ Hiểu Linh, ánh mắt đầy vẻ tự vệ hướng về phía Đỗ Tuyết Kỳ và Tô Tố Như.

Đỗ Tuyết Kỳ bị đẩy ra. Cô ta tức lắm. Nhưng lúc này có mẹ Tô Tố Như ở đây, cô ta không dám nặng lời với Lục Thiếu Thành, cố nặn ra một nụ cười vẹo vọ mà nói:

“Tiểu Thành ngoan, mau lại đây với mẹ nào!”

Nhưng Lục Thiếu Thành vẫn không buông Đỗ Hiểu Linh ra. Trái lại cậu bé còn túm chặt đôi chân của Hiểu Linh hơn khiến cho cô cảm thấy ở đó nóng và ướt bởi mồ hôi tay của con.

“Đỗ Hiểu Linh, cô có cút ra không? Là cô dạy hư thằng bé.”

Tô Tố Như ác độc tiến đến, kéo tay Lục Thiếu Thành ra, một bên tận lực xô ngã Đỗ Hiểu Linh.

Bị mất đà, Đỗ Hiểu Linh ngã lăn ra đất, tay đập cả vào chiếc bình hoa khiến nó rơi xuống vỡ choang.

“Nổi loạn thật rồi, cái nhà này loạn thật rồi!”

Tô Tố Như chì chiết, Lục Thiếu Thành sợ hãi. Hai mắt cậu bé long lanh nước, chỉ chực trào ra. Bàn tay cũng bị Tô Tố Như nắm lấy đỏ ửng.

Đỗ Hiểu Linh lồm cồm bò dậy, dùng tay mình lau nước mắt cho con trai, nhưng bàn tay vừa chạm tới làn da mỏng manh ấy đã bị một bàn tay khác kéo ra thô bạo.

“Cút! Cô có cút đi không?”

Tô Tố Như trừng mắt. Lục Thiếu Thành sợ quá khóc ầm lên:

“Mẹ, con muốn mẹ cơ. Con muốn mẹ Hiểu Linh cơ. Bà nội ác lắm, bà nội làm con đau.”

Tô Tố Như nghe Lục Thiếu Thành nói không kìm được cơn giận, bà ta đưa tay vỗ vào mông cậu bé.

“Bốp, bốp, bốp!”

Ba cái liên tiếp cùng cơn giận giữ:

“Tiểu Thành, ai dậy cháu chống đối bà? Cháu giỏi quá rồi, để xem bà trừng trị cháu ra sao?”

Đỗ Hiểu linh nhìn con trai bị đánh thì chua xót, cô vội vã chắn lên trước cậu bé, đẩy Lục Thiếu Thành ra sau, miệng ú ớ:

“O...au...au...o….au…”

Ánh mắt hoảng hốt van lơn, đầu lắc qua lắc lại vội vã liên tục như muốn nói “Đừng mà, đừng đánh Tiểu Thành, đừng mà, đừng đánh Tiểu Thành.”

“Hu..hu...Bà nội đánh Tiểu Thành, Tiểu Thành không chơi với bà nội nữa. Tiểu Thành sẽ nói với ba. Bà ác lắm!”

Đỗ Tuyết Kỳ hai mắt mở lớn, kinh ngạc chứng kiến. Đỗ Hiểu Linh chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, cô chỉ nhìn Lục Thiếu Thành mà xua xua tay ra hiệu cho con trai đừng nói nữa.

“Loạn rồi, nổi loạn cả rồi. Tiểu Thành, cháu bị người đàn bà này dạy hư. Nếu hôm nay bà không cho cháu một bài học, bà không phải là chủ cái nhà họ Lục này.”

Tô Tố Như hai mắt long lên sòng sọc. Bà ta lôi Lục Thiếu Thành ra, đưa cho Đỗ Tuyết Kỳ rồi nói:

“Tuyết Kỳ, mang Tiểu Thành nhốt vào phòng.”

“Người đâu? Mang con đàn bà này cho vào kho đánh cho tôi!”

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play