Làm Nữ Chính Cũng Không Bằng Nữ Phụ
Chap 1
từ phía xa có 1 cô gái trẻ khoảng 16 với chiếc quần jeans đen chiếc áo dây ngắn màu trắng để lộ ra phần eo cùng đôi giày bot đen cao mái tóc bạch kim để xoã và đôi mắt đỏ cô gái nọ nổi bật hẳn trong đám ng
ngước nhìn khung cảnh đã lâu ko thấy ánh nhìn vô cảm, cô không khác gì 1 con búp bê yêu kiều
đột nhiên có 1 cô gái từ xa hét lớn
Cơ Hạ Lưu
/nhìn qua/ "Du Du?"
tiếng nói lạnh băng nếu ai ko thân thuộc sẽ nghĩ rằng cô ko có cảm xúc
cô gái chạy lại ôm chằm lấy con ng tưởng chừng vô cảm kia
Hạ Du Du
"oa!!! a Lưu!!! tao tưởng mày thất tình rồi bỏ tao luôn chứ!!"
Cơ Hạ Lưu
"sao có thể, tên đó.. làm sao quý hơn mày chứ?"
rồi 2 cô bước đi càng ngày càng xa rời khỏi sân bay
Cơ Hạ Lưu
/cười/ "mẹ, ba!"
một người phụ nữ dù 30 nhưng vẫn ko mất dáng vẻ thanh xuân ôm lấy cô
ở gần đó 1 ng đàn ông nhìn rất trẻ mỉm cười với cô
tiếng nói vẫn lạnh băng dù đang nói với gia đình của mình
Cơ Hạ Lưu
"đương nhiên rồi tên đó hắn ko đáng a"
Ba
/thở phào nhẹ nhõm/ *may quá*
Mẹ
"à xin lỗi con hôm nay ba mẹ bận ko đón con đc nên phải nhờ a Du"
Cơ Hạ Lưu
"ko sao..con cũng có việc với Du Du"
Mẹ
" mẹ đã làm xong thủ tục chuyển trường mai con sẽ vào đó học"
reng...reng tiếng chuông điện thoại cất lên
1 tiếng nói từ đầu dây bên cất lên
Hạ Du Du
"a Lưu đi chơi ko"
Hạ Du Du
"mua mua mua aaa"
Hạ Du Du
"okie, lát gặp mày nhớ phải mặc đẹp đấy!!"
từ xa xa có 1 chiếc xe moto đen huyền 1 cô gái phóng xe cực nhanh chạy đến
kép...chiếc xe dừng lại ngay 1 toà biệt thự lớn
Hạ Du Du
"à..mày sao mà ngầu thế?!"
Cơ Hạ Lưu
"vậy hả? tao nghĩ là này đỡ rườm rà rồi chứ?"
Hạ Du Du
*à...ko kề ko hề*
rồi cô ném cái nón cho Hạ Du Du
Cơ Hạ Lưu
"rồi mày mua gì đây?"
Hạ Du Du
"ừm.......hay là váy dạ hội đi!"
Cơ Hạ Lưu
"mày mua cái đó để làm gì?"
Hạ Du Du
"3 ngày nữa là sinh nhật Lạc Ninh Tuyết của Lạc gia ba tao ko đi đc nên tao đành đi thay"
nói xong cô nhún vai thở dài
Cơ Hạ Lưu
"tao ko biết luôn đấy"
Hạ Du Du
" mày mới về nước biết cái gì? với lại bình thường mày cx chả thèm quan tâm mấy thứ này"
Cơ Hạ Lưu
"đc rồi đi mua thôi"
Hạ Du Du
"đc rồi mày chọn cái nào?"
Hạ Du Du
"cái váy xanh đó... "
nói rồi cô cầm lấy nhưng bất ngờ cx có 1 cô gái cầm lấy
Chap 2
Lạc Ninh Tuyết
" à...cái váy này cô có thể nhườn nó cho tôi ko?"
tiếng nói cô ta trong trẻo nhẹ nhàng
Hạ Du Du
" ko đc! tôi đã chờ cái váy này lâu lắm rồi xin lỗi tôi ko thể"
tiếng nói cô ta như sắp khóc đến nơi
Lạc Ninh Tuyết
"nhưng..nhưng mà ..tôi...."
cô ta nhìn sang bên cô đập vào mắt cô ta là cái nhìn lạnh băng đôi mắt đáng sợ
cô ta run lên té xuống đất lạnh và khóc
Lạc Ninh Tuyết
"tôi....tôi.. hức.. hức... tôi chỉ... hức"
lúc đó bên ngoài có 4 chàng trai tuyệt sắc cùng chạy tới họ đều ở phía xa hét lên nhưng những từ họ nói đều giống nhau
1 ng trong số đó đở cô ta lên
Hạ Quan Bảo
"em sao vậy? đau ko?"
Lạc Ninh Tuyết
"em..hức...em ko...sao..hức"
cô ta vừa nói vừa lén nhìn qua phía cô
ko có ai trong số họ ngu ngốc cả 4 chàng trai đều lập tức liếc mắt qua nhìn cô
giọng nói vẫn lạnh băng đôi mắt vô cảm như mọi khi
Hàn Duẫn Kỳ
"sao cô làm em ấy khóc"
Cơ Hạ Lưu
"có sao? tôi chỉ nhìn cô ta như nhìn những ng khác thôi"
Hạ Du Du
*a Lưu ơi a Lưu chỉ cần mày chỉ nhìn thôi với đôi mắt đó đủ để làm con thỏ yếu đuối như cô ta khóc rồi*/=_=/
anh ta cứng họng ko thốt ra đc từ nào
Cơ Hạ Lưu
"à cái váy đó Du Du nhà tôi thích tôi ko nhường đâu"
Hạ Du Du
*a Lưu!!! mày làm tao cảm động aa*
Lạc Ninh Tuyết
"ko...hức....ko sao"
Tư Âu Dương
"ko đc... Tuyết nhi em thích cái đó thì anh sẽ lấy cho em bằng đc"
Lâm Quý Hà
" nói đi cô trả cái đó bao nhiêu chúng tôi trả gấp 10"
Cơ Hạ Lưu
"hả? các anh định đấu xem ai có tiền à?"
Cơ Hạ Lưu
"tôi có tiền với lại ko yếu đuối a tôi có thể thử xem mình có bao nhiêu "
nghe cô nói trong lòng 4 ng họ khinh miệt
Tư Âu Dương
"đc! là cô nói đó"
Lạc Ninh Tuyết
"các.. các anh ko cần..!"
Hàn Duẫn Kỳ
"anh hứa sẽ mua cho em thì chắc chắn sẽ mua đc!"
Hạ Quan Bảo
"mấy thằng kia còn tao nữa quên tao rồi?"
Hàn Duẫn Kỳ
"mày thì có gì đáng nhắc đâu"
Hạ Du Du
"a Lưu nhường đi tao mua cái khác cho đỡ phiền dù sao cx chỉ là cái váy thôi"
Cơ Hạ Lưu
"vậy à?..nếu mày nói.. nhường đấy! ko cần nữa..xem như bố thí a~"
nói rồi cô kéo Hạ Du Du đi
4 anh chàng đứng đó sự kiêng nhẫn đạt đến cực điểm
Tư Âu Dương
"cô đứng lại đó!!!"
Hạ Quan Bảo
"từ nhỏ đến giờ bổng thiếu gia đây chưa từng bị sỉ nhục như thế đấy!"
cô ko quay đầu lại vẫn đứng yên
Cơ Hạ Lưu
"ồ? tôi nghĩ mình đã nói nhẹ lắm rồi đấy"
Hàn Duẫn Kỳ
"nói đi cô là ai?"
Cơ Hạ Lưu
"tại sao tôi lại phải nói cho anh biết?"
Lâm Quý Hà
"vì nếu ko nói chúng tôi sẽ ko để yên cho gia tộc cô kinh doanh đc ở cái thành phố này"
Cơ Hạ Lưu
"cái anh đúng là ngạo mạng thật đấy..có điều.."
Cơ Hạ Lưu
"các anh chưa biết ai đối phó ai đâu.."
cô bước tiếp đi ra khỏi cửa hàng
Chap 3
Hạ Du Du
"à a Lưu hay là tự thiết kế rồi đưa bản thiết kế đó cho công ty thời trang thuộc nhà mày làm gấp đi"
Cơ Hạ Lưu
"ý kiến hay đấy cứ vậy đi!"
Cơ Hạ Lưu
"vậy cái vụ mua váy bị hủy mất rồi"
Hạ Du Du
"tao biết có cái nhà hàng hải sản ngon lắm đấy nó ở gần bến tàu Thượng Hải với tốc độ chạy xe của mày đi 1 giờ là tới!"
Cơ Hạ Lưu
"ừ! vậy tao lấy xe"
chiếc xe mở máy đề ga và chạy vút đi
Hạ Du Du
/hét lên/" A LƯU! tao ko ngờ mày chạy nhanh hơn tao nghĩ đó!!!
lúc đó ở đồn cảnh sát cấp thành phố
cảnh sát A: sếp!! ở trên đường xxx có chiếc moto chạy quá tốc độ số xe xxx
cảnh sát B: mau cho đội G ở đó dừng chiếc xe lại!!
vì chạy quá nhanh nên ko nghe rõ
Hạ Du Du
/hét lên/"hả? anh muốn đập tay sao?"
cô đứng lên đưa tay và ' Bộp!!!'
cảnh sát D: /ngơ ra/ *đây là ai? tôi là ai? tôi đang làm gì thế này??*
sau đó vài lần cx như vậy
Hạ Du Du
*sao ai cx muốn đập tay với mình nhỉ?*
cùng lúc đó đồn cảnh sát cấp thành phố
cảnh sát A: sếp ơi ko đc họ tưởng chúng ta muốn đập tay với họ chứ ko phải ngừng xe!!
cảnh sát B: đc rồi tôi gọi cho Cơ thiếu
Cơ Lâm Uyên
/mở gọi/ "có chuyện gì?"
giọng nói lạnh lùng ko tồn tại chút hơi ấm nào
cảnh sát B: Cơ..cơ thiếu tôi rất xin lỗi vì làm phiền..
anh cắt ngang lời của viên cảnh sát
Cơ Lâm Uyên
"nói mau đừng vòng vo!!"
cảnh sát B: vâng chuyện là có 1 chiếc moto hãng xxx biển số xxx đang chạy nhanh quá mức quy định cho phép ạ
Cơ Lâm Uyên
"trên xe nam hay nữ?"
Cơ Lâm Uyên
/cười mỉm/ "nói rõ!"
cảnh sát B: ng chạy xe với mái tóc bạc màu mắt thì ko rõ mặt đồ rất ngầu ko bt có phải ng trong gia tộc ngài ko...
Cơ Lâm Uyên
"chuyện này để ta"
vừa dứt câu anh lập tức tắt máy
sau đó lại gọi 1 cuộc gọi
khác xa với lời nói lạnh lùng trước đó lời nói này ấm áp còn mang theo cưng chiều
Cơ Hạ Lưu
"là anh à? sao nào?"
Cơ Lâm Uyên
"em bỏ ra nước ngoài 3 năm ko cho anh bt lúc về em cx ko nói anh nghe vẫn giọng lạnh đó làm anh tổn thương đó!"
Cơ Lâm Uyên
"em chạy giảm tốc độ lại đi lỡ bị thương thì sao?"
Cơ Hạ Lưu
"tin tức anh có cx nhanh quá"
Cơ Lâm Uyên
"vì em cả thoy~~"
nghe anh trai nói vậy cô phì cười một cái
anh nở 1 nụ cười nụ cười này chứa đựng niềm vui hạnh phúc đan xen nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play