#1
Chỉ vì 1 chữ hận, Cố Doãn tận tay đưa cô tới để đàn em của mình làm nhục.
Chỉ là ân oán đời trước thì liên quan gì tới cô. Vậy mà 1 cô gái trong trắng ngây thơ tuổi 18 như Lâm Diệp lại phải rơi vào tình cảnh này.
Trong căn nhà hoang tăm tối nơi rừng sâu ấy cô bị 5 tên thay nhau làm nhục. Tiếng van xin cầu cứu của cô là vô vọng.
Lũ đàn ông kia như 1 lũ quái vật khát máu mà nhắm vào cô.
Những giọt máu đang loang lổ kia chảy xuống làm cô đau đớn. Cô muốn chống cự nhưng làm sao được, chúng quá đông, quá mạnh, quá tàn ác.
Lúc này trời đã sáng, chúng liền với áo với quần mặc lấy rồi bỏ đi, mặc cô ở đấy.
Người cô thâm bầm lại, quần áo đã rách tả tơi, đầu tóc rối tung hết cả lên.Những tia máu đang đông lại nơi khóe môi. Thất thần, cô nhìn như đã chết lại cười lên như điên dại nhưng nước mắt lại cứ thành hàng chảy xuống ướt hết 2 gò má.
Chúng hoàn thành nhiệm vụ liền trở về báo cáo. Cố Doãn ngồi trên ghế hỏi :
-Cô ta đâu ? Còn sống hay chết rồi ?
-Cô ta vẫn còn sống ạ, đang trong ngôi nhà đấy thì phải ?
-Mày nói vậy là có ý gì ? Tao bảo sao ? Tao bảo còn sống thì phải đưa về cơ mà !
Cố Doãn đứng bật dậy đi về phía chúng, tát thẳng vào mặt đứa cầm đầu, từng tia máu trên đầu miệng hắn chảy ra .
-Đại ca, chúng em xin lỗi . Giờ chúng em đi tìm cô ta về !
-Cút ! Lũ ăn hại.
Anh tức giận quát lớn với chúng 1 trận. Hoảng sợ chúng chạy ngay đi tìm cô về.
5 tên đấy liền nhảy lên oto 7 chỗ của mình đi thẳng vào rừng tìm cô.
-Anh Lực ! Đại ca bị làm sao vậy ? Tự nhiên bắt đưa cô ta về làm gì ?
Bất lực trước câu hỏi ngu của thằng em, Lực liền gõ vào đầu hắn rồi chửi :
-Sao mày ngu vậy. Để nó chạy về được thì việc đầu tiên nó làm là báo với lũ cảnh sát tóm gọn chúng mày đấy !
-Thì ra là vậy !Vậy thằng Chí lái xe nhanh lên ko nó chạy mất giờ . Lái như rùa bò trên đường vậy !
-Tao đang cố gắng đây . Mày cứ sồn sồn lên .
Lúc này Lâm Diệp dường như đã trở nên điên loạn bởi vết nhơ mà chúng gây cho đời cô đã trở thành nỗi ám ảnh. Cô vơ vén lớp vải rách dưới đất cuốn vào người vẻ mệt nhọc đau đớn.
Cô bước ra ,đẩy cánh cửa. Lâm Diệp nhìn thấy chiếc oto trong đó có 5 tên ác ôn đó đang đi tới.
Sợ hãi cô chạy ,những bước lặc liễng bước vội ngược phía chúng.
-Anh Lực ! hình như cô ta đang chạy kìa.
Những tên còn lại đều nhìn theo hướng hắn chỉ
-Đúng là cô ta rồi. Xuống bắt cô ta lại đi !
Chúng nhảy xuống xe , như 1 tên chớp lao tới cô.
-Đứng lại !
-Đứng lại mau !
Cô vừa chạy vừa quay lại nhìn chúng vẻ kinh hãi .
Trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ là chúng đừng lại gần cô.
Không may vấp phải cành cây trong rừng mà ngã , đầu đập xuống tảng đá dưới đất cô ngất đi.
Chúng không tốn tí sức nào, dễ dàng đưa cô về.Lực liền lấy cái chăn trong xe cuốn cô lại rồi đưa về.
-Đại ca. Chúng em mang cô ta về rồi ạ.
-Đưa cô ta cho nhà bà Lý . Bảo bà ta trông coi cẩn thận !
-Vâng . Đại ca !
Thằng Lực liền đưa Lâm Diệp xuống nhà bà Lý.
Rồi dặn dò cẩn thận.
Trên vùng đồi cao này. Xung quanh đều là người làm của Cố Doãn. Mọi việc đều do Cố Doãn làm chủ.
Nhìn cô gái trẻ ấy. Bà lại nghĩ tới cô con gái của mình. Nếu nó còn sống thì chắc cũng tầm tuổi cô , bà liền thương hại. Bà lau người thay đồ cho cô. Băng bó lại vết thương trên trán cô.
Lâm Diệp hôn mê đến 3 ngày rồi mới tỉnh dậy
-Dậy rồi à con ?
-Bà là ai vậy ? Đây là đâu ? Tôi...
-Cứ gọi bà là bà Lý được rồi .Đây là vùng đồi cao. Chắc do lạ chỗ thay đổi thời tiết nên con mới sốt cao ngủ lâu đến vậy ! Mà con tên gì ?Ở đâu ?
-Tôi...tôi tên là gì ? Hình như tôi không nhớ gì cả .Rút cuộc tên tôi là gì? Nhà tôi ở đâu ?Tôi đều không nhớ . Đầu ..đầu tôi đau quá !
2 tay cô ôm chặt lấy đầu mình, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Bà liền chạy đến ôm lấy, vỗ về cô. Đợi cô ngủ thiếp đi mới đi.
Bà Lý liền tới báo Lực rồi Lực lại tới báo với Cố Doãn :
-Đại ca ! Theo như bà Lý kể thì cô ta hình như bị mất trí nhớ rồi !
-Mất trí nhớ ? Mày bảo bà ta để ý xem có thật là cô ta mất trí thật không !
-Vâng, đại ca .
#anhkim
Lâm Diệp đứng trên đồi cúi đầu nín lặng. Tuy im lặng nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu suy nghĩ. Có gì đó chua xót, tủi hờn và có cái gì đó nghẹn ngào không thể nói ra , ứa đọng nơi cổ họng.
Bà Lý lúc này chuẩn bị mọi thứ để đi tới làm việc trong nhà Cố Doãn. Đó là công việc kiếm sống hằng ngày của bà . Trước khi đi bà ghé tới thăm hỏi cô vài lời.
-Cô bé vào ăn bát cháo đi. Bà vừa nấu ăn nóng với ngon !
Cô nhìn người đàn bà hiền từ ấy cười rồi nói :
-Tí cháu ăn ạ !
Hơn 1 tuần rồi từ lúc cô bị bắt về. Đây là lần đầu tiên cô mở lời với bà.
Nghe cô trả lời mà bà cũng mất dạ.
-Được, nhớ ăn nhé !
Cô cười ,gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt bà.
Bên nhà Cố Doãn lúc này rất đông người. Họ đang bàn 1 phi vụ mới .
-Ngày mai có 1 lô hàng từ thái về. Tao để cho nhóm thằng Lực đi. Mỗi thằng cầm theo 2 khẩu 32Ws đề phòng bên kia chúng nó lật lọng.
-Vâng. Đại ca !
-Nhóm thằng Phi đi giao lô ma túy này.
-Cứ để em lo . Đại ca.
-Chúng mày coi trừng cảnh sát đấy .
-Chúng em biết rồi đại ca.
-Được rồi. Đi đi !
khi giải quyết xong công việc, Cố Doãn liền gọi bà Lý lên hỏi chuyện về Lâm Diệp
Tiếng gõ cửa vang lên
-Vào đi !
-Cậu chủ gọi tôi có việc gì ạ ?
-Nói chuyện về cô ta đi ! Cô gái trong nhà bà đó ! Cô ta thực sự...mất trí rồi sao ?
-Cô ấy không nhớ gì về bản thân và gia đình của mình cả ! Có lẽ là do mất trí nhớ thật ạ !
-Dù là giả hay thật thì cũng phải trông chừng cô ta chặt vào !
-Vâng !
-Giờ bà cứ tạm nghỉ việc ở đây. Về trông chừng cô ta đi !
-Dạ. Vậy..Cô ấy tên là gì ạ để tôi tiện xưng hô ạ ?
Anh xoay chiếc ghế , hướng nhìn qua cửa kính phòng làm việc, nhìn xuống lớp sương mù dày đặc đang che mất đồi kia. Ngẫm lặng 1 lúc, anh quay ghế lại nói :
- Tư Nhược ..bà thấy tên này thế nào ?
Là người không học nhiều bà cũng chỉ gật đầu cho qua
-Vậy được. Bà cứ gọi cô ta là Tư Nhược đi !
-Dạ !
-Hết việc rồi , bà về đi .
-Vâng !
Chạng vạng tối, bà trở về nhà thấy cơm canh đã dọn lên đầy đủ. Cô đang ngồi đấy đợi bà.
Mang theo cơ thể nặng trĩu sự mỏi mệt bà bước vào.
-Bà về rồi à ? Mau vào ăn cơm đi !
-Được !
Bà cầm bát đũa lên thử đồ cô ấy
-Ngon đấy. Không ngờ con lại nấu ăn thế ! Chắc lúc chưa mất trí nhớ con có thể là 1 đầu bếp chăng ?
Cô chỉ cười chứ không nói gì. 2 người nhanh chóng ăn xong bữa tối.
Bà bước lên giường cầm lọ dầu nóng xoa bóp khắp người.
-Bà sao thế, lại đau nhức à ?
-Ừ. Chắc do có tuổi nên chỗ nào cũng đau.
-Bà biết chỗ nào kiếm người làm không ?
-Sao vậy ?
-Cháu ở đây đâu thể ăn của bà mãi được.
Lúc này bà nghĩ thầm trong bụng :
"Hay là cho cô tới làm bếp cùng mình trong nhà cậu chủ thì vừa tiện coi cô vừa tiện đi làm "
-Vậy được rồi . Mai con với bà sẽ tới làm bếp cho chủ đồi nhé !
-Vâng ạ !
-Giờ bà gọi con là Tư Nhược được không ?
-Được ạ ! Dù sao thì con cũng chưa có tên nào để tiện xưng hô.
Sáng ra cô và bà đã tới nhà Cố Doãn. Bước vào bếp. Cùng làm bếp với bà Lý là bà Thẩm và bà Trương đều chăm chăm nhìn người mới như cô.
-Bà Lý, ở đâu ra cô bé xinh thế ?
-Con gái tôi đấy tên Tư Nhược !
-Bà lại đùa rồi !
Lâm Diệp cùng 3 người đàn bà kia xuống bếp nấu bữa sáng.
Cô bắt đầu trổ tài nấu nướng. Mùi thức ăn thơm phức tỏa khắp gian bếp làm 3 bà đều trầm trồ :
-Thơm thật đấy. Không chỉ xinh đẹp, nấu nướng lại giỏi nữa. Để bà nếm thử được không ?
bà Thẩm toe toét cười nhìn cô nói.
-Được ạ ! bà cứ thử đi !
Bà cầm lấy đũa giản dị nếm rồi gật đầu liên địa khen
-um..ngon thật đấy. Mùi vị lạ mà cuốn lắm.
-Đâu đâu.Tôi cũng muốn thử !
Thấy bà Thẩm khen tới tấp, bà Trương cũng nháo lên đòi thử.Vội vàng cầm đũa lên gắp :
-Ngon thế ! cháu là đầu bếp à ?
Lâm Diệp thẹn thùng nói :
-Không ạ !
-Cái này mà mang lên cho cậu chủ là cậu ưng liền luôn í !
8h sáng. Cố Doãn từ trên tầng bước xuống. Tay đang gấp tay áo sơ mi lại cho gọn, quần tây nhìn rất bảnh bao.
Bà Trương nghe tiếng chân liền chạy lên nhà trên
-Cậu chủ dậy rồi ạ ! Mời cậu xuống dùng bữa ạ !
-Được ! giờ tôi xuống đây.
Anh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Thức ăn từ từ được bày lên. Anh cầm đũa lên ăn.
Biểu cảm anh khác hẳn bởi mùi vị hôm nay rất lạ. Anh liền hỏi :
-Hôm nay ai nấu cơm thế ? Bà Trương à ?
-Không ạ !
-Vậy là bà Thẩm nấu sao ?
-Bà Thẩm đứng đấy cũng lắc đầu từ chối.
bà Trương liền chạy vào bếp dẫn Lâm Diệp ra :
-Là cô ấy nấu ạ !
Lâm Diệp đứng trước mặt anh làm anh như điên lên. Những tia máu như tràn khắp đôi mắt. Anh thổi phù miếng cơm trong miệng vào thùng rác dưới chân rồi hất đổ tất cả thức ăn trên bàn xuống đất. Chúng vỡ tanh bành làm những người ở đó giật thóp người lại đứng đơ.
Cố Doãn lại quát lên
-Ai đã dẫn người phụ nữ này vào đây hả ?
Bà Lý chân tay run rẩy hết lên đứng ra khỏi hàng :
-Cậu chủ ..là tôi đưa cô ấy tới đây ạ !
-Chưa có sự cho phép của tôi mà bà đã tự ý quyết định rồi. Có phải là trước giờ tôi nhẹ nhàng với bà quá không ?
-Cậu chủ ! tôi xin lỗi ! tôi sai rồi mong cậu tha thứ !
Bà lão vừa khóc lóc vừa khẩn xin sự tha thứ.
Thấy 1 người đàn ông lạ mặt vừa gặp đã có thành kiến với mình. Cô thực sự lấy làm lạ mà sợ hãi.
Cô bước lên ôm lấy bà Lý rồi nhìn anh nói :
- Nếu tôi đã làm gì có lỗi với anh thì tôi xin lỗi... Anh đừng có trách mắng bà ấy !
-Im miệng ! ở đây có chỗ cho cô nói chuyện sao ?
Tôi là chủ của bà ta, tôi muốn làm gì thì làm.
Người đâu lôi bà ta ra !
2 tên gác cửa liền chạy vào tách bà Lý ra khỏi cô.
Cố Doãn lấy khẩu súng dưới kệ tủ ra kéo lên kéo xuống thử.
-Anh đừng làm hại bà ấy.
giọng cô run hết cả lên khi nhìn thấy anh chĩa khẩu súng vào bà lão.
-Không phải anh ghét tôi sao ? Vậy anh cứ nhăm vào tôi đi. Tha cho bà ấy !
Nghe cô nói thế, trong đầu anh lúc này không biết bao nhiêu là ý tưởng để hành hạ cô.Anh thu khẩu súng lại
-Ý tưởng không tồi đấy ! Vậy thì bắt đầu luôn đi. Cô đi tới ăn hết từng hột cơm dưới đất đi !
Cô nhìn anh rồi nhìn những hột cơm đang chan giãi ra sàn kia thực sự rất bẩn. Cô không thể !
-Sao ? Không làm được ? Vậy để bà ta lãnh hình phạt đi !
Anh giơ cao khẩu súng lên làm cô như đứng tim lại.
Cô hét lên
-Tôi làm được ! Tôi ăn .
Cô lê đầu gối tới chỗ những hột cơm.Nhặt từng hột từng hột 1 căm chịu bỏ vào miệng nuốt.
Bà Lý nhìn thấy mà nước mắt cứ ròng ròng chảy xuống. Ai ở đấy nhìn cũng xót xa thay cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play