Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Drop] Trở Thành Người Thừa Kế

Chapter 1: Hồi ức

Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Xin chào, chúng ta làm quen một chút nhé?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Tôi tên Mộc Miên, mẹ thường bảo rằng sở dĩ bà đặt cái tên này là hy vọng tôi sau này sẽ tự tin, toả sáng như hoa gạo đỏ chói một vùng trời, thật hay đúng không?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Mẹ yêu thương tôi và tôi cũng vậy, bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi biết.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Có lẽ...tôi yêu mẹ bao nhiêu, tôi càng hận bản thân mình bấy nhiêu.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Tất cả những điều tuyệt vời, tình yêu thương ấm áp bà mang tới, nay chỉ còn là những mảnh vỡ kí ức sâu thẳm trong tim.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Ngày sinh nhật định mệnh năm đó luôn là cơn ác mộng mỗi đêm...
Ngày: 11.xx.xx.
Bé gái khoảng 7,8 tuổi đi trên đường, vẻ mặt háo hức. Hình như hôm nay là một ngày quan trọng với cô.
Tiểu Miên
Tiểu Miên
Thời tiết hôm nay dễ chịu quá mẹ nhỉ? Tiểu Miên đã được 7 tuổi rồi ạ.
Âu Dương Hinh Nhi
Âu Dương Hinh Nhi
Ừ, tiểu Miên của mẹ đã lớn hơn một chút.
Tiểu Miên
Tiểu Miên
Dạ, con sẽ lớn lên, con sẽ bảo vệ mẹ và dì Thẩm.
Âu Dương Hinh Nhi
Âu Dương Hinh Nhi
Haha, tiểu Miên ngoan!
Tiểu Miên
Tiểu Miên
Chúng ta hãy mau về nhà nha mẹ, con muốn thổi nến và cắt bánh kem.
Cô bé vừa nói vừa bước đi nhanh hơn.
Âu Dương Hinh Nhi
Âu Dương Hinh Nhi
Con đi chậm đã, cẩn thận bị ngã.
Vì là đường nông thôn nên khá vắng nhưng bỗng một chiếc xe hơi từ đâu lao tới.
Âu Dương Hinh Nhi
Âu Dương Hinh Nhi
Tiểu Miên! Cẩn thận!
Cô bé sững người quay đầu nhìn chiếc xe cách mình ngày càng gần.
*Rầm*
Tiểu Miên
Tiểu Miên
A!!! Mẹ ơi?
Cô bé lồm cồm ngồi dậy, chân tay trầy trụa.
Tiểu Miên
Tiểu Miên
Mẹ! Mẹ! Là...là máu, mẹ bị chảy máu!
Giọng nói sợ hãi, kích động xen lẫn tiếng khóc thảm thương.
Tiểu Miên
Tiểu Miên
Mẹ ơi, mẹ có sao không? Tiểu Miên sợ lắm!
Âu Dương Hinh Nhi
Âu Dương Hinh Nhi
Tiểu Miên....đừng...đừng...khóc...
Người mẹ gắng gượng chút sức cuối cùng để gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, nhưng tay vừa chạm vào đã buông lơi.
Tiểu Miên
Tiểu Miên
Mẹ! Mẹ đừng ngủ, mẹ phải dậy chơi với tiểu Miên! Chúng ta phải ăn bánh kem và thổi nến.
Tiểu Miên
Tiểu Miên
Tiểu Miên hứa sẽ ngoan, không chạy lung tung nữa, mẹ mau tỉnh lại đi mà!
Tiểu Miên
Tiểu Miên
Có ai không, cứu mẹ con với!? Có ai không!? Làm ơn...cứu mẹ con!!!
Kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn.
Cô bé gào thét, khóc nức nở, bên cạnh là người mẹ và thân thể loang lổ máu.
Chiếc bánh kem tan nát, tiếng khóc của đứa trẻ văng vẳng đầy bi ai.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Chính tôi là kẻ đã hại mẹ...nếu tôi không đi nhanh hơn, mẹ sẽ không vì cứu tôi mà chết.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Tôi chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình cả, chưa bao giờ!
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Đến đây, xin kể rõ hơn về bản thân tôi đôi chút.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Từ nhỏ, tôi sống cùng mẹ và dì Thẩm ở nông thôn, hai người là người thân nhất của tôi.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Chắc các bạn sẽ thắc mắc...ba tôi đâu?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Ba tôi à....tôi vốn không biết gì về ông ấy. Nhưng mấy đứa nhóc và người lớn xung quanh thường nói ba tôi không cần mẹ con tôi, đã đi lấy vợ khác hoặc chẳng may đã chết...
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Tôi thật sự căm ghét những lời nói đó! Tại sao họ lại nói như vậy với một đứa trẻ?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Vào ngày không đẹp trời mấy, dì Thẩm gọi và báo một chuyện động trời thứ hai trong 17 năm cuộc đời tôi, chỉ sau cái chết của mẹ.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Và cuộc điện thoại đó đã làm cuộc đời tôi bước sang trang mới...

Chapter 2: Ba?

Dì Thẩm
Dì Thẩm
📞: Tiểu Miên! Con đang ở đâu?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
📞: Có chuyện gì sao dì?
Dì Thẩm
Dì Thẩm
📞: Ừm...có người đến tìm con...
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
📞: Là ai vậy ạ?
Dì Thẩm
Dì Thẩm
📞: Là...là ba của con đến tìm.
Mộc Miên hốt hoảng có phần không tin.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
📞: Ba? Ba con?!
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
📞: Dì không đùa đó chứ?
Dì Thẩm
Dì Thẩm
📞: Con có thấy dì đùa bao giờ chưa? Cho con 10 phút để quay về.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
📞: Khoan! Khoan đã dì! Con con....
Tút tút.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Bà chủ, hôm nay tôi có thể xin nghỉ được không?
???
???
Bà chủ: Cô không thấy khách bây giờ rất đông sao?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Nhưng...tôi có chuyện gấp.
???
???
Bà chủ: Nếu bây giờ cô nghỉ thì hãy nghỉ luôn, đừng bao giờ quay lại đây làm nữa.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Xin bà chủ, cho tôi nghỉ một ngày thôi.
???
???
Bà chủ: Không được! Mau đi đi cho khuất mắt tôi.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Bà chủ, tôi sẽ làm gấp đôi vào ngày mai.
???
???
Bà chủ: Không cần nữa, cô về đi.
Mộc Miên cầm tay bà chủ hết lòng van xin.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Bà chủ! Tôi xin bà, chỉ một ngày thôi.
???
???
Bà chủ: Tôi đã nói là cô về ngay đi mà.
Bà chủ bắt đầu cáu gắt hất tay cô ra. Bởi thế, cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Thôi được rồi, tôi muốn nhận tiền lương nửa tháng nay.
???
???
Bà chủ: Tiền đây, cầm đi.
Mộc Miên lom khom đứng dậy, cả người ê ẩm.
???
???
Bà chủ: Còn không mau đi, cô làm khách của tôi sợ rồi kìa.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Cảm ơn, tôi xin phép.
Cô lịch sự chào rồi lấy túi xách vội vàng về nhà.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Xui thật, đây là công việc khá tốt vậy mà lại mất rồi.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
“Ba? Ông ấy sẽ trông như thế nào? Ông ấy quay lại đây làm gì?”
Không nhanh không chậm cô đã về đến, không khó để phát hiện trước căn nhà nhỏ lại nhiều thêm 2,3 chiếc xe hơi, gây ra sự hiếu kì cho hàng xóm.
???
???
Hàng xóm: Nhà của ai về mà nhìn giàu có quá.
???
???
Hàng xóm: Sờ chiếc xe này thật đã tay nha.
???
???
Hàng xóm: Không biết tôi cày cuốc bao lâu mới mua nổi nhỉ?
???
???
Hàng xóm: Thôi ông đừng có mơ nữa, về chạy xe máy cày đỡ đi.
Mộc Miên có hơi bất ngờ trước cảnh tượng này.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Có khoa trương quá không?
Tuy vậy, cô vẫn bước vào nhà, lòng bồn chồn cùng những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Dì Thẩm, con về rồi!

Chapter 3: Ba? (2)

Dì Thẩm đang ngồi quay mặt ra, còn người nọ ngồi quay mặt vào trong, xung quanh là một hàng người áo đen đứng nghiêm chỉnh.
Dì Thẩm
Dì Thẩm
Tiểu Miên!
Mộc Miên thấy đông người nên trong lòng lo lắng không thôi.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Vâng, con đây.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Họ là ai vậy dì? Đông người quá đi.
Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện người nọ, người này không phải…ba cô đó chứ?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Còn vị này là?
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Hinh...Hinh Nhi!
Ông kêu lên một tiếng, giọng ôn tồn mang theo sự nhớ nhung. Miên ngạc nhiên trước phản ứng và tiếng gọi của người nọ.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Sao ông lại biết tên của mẹ?
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Ta...ta tên Lam Kiến Thành, ta là ba của con.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Ha, ba tôi ư?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
“Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng sao mình cảm giác khó chịu thế này.”
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Con thật sự giống Hinh Nhi hồi trẻ.
Cảm xúc ngổn ngang dâng trào trong lòng, tâm tư dồn nén bao năm qua tầng tầng lớp lớp bủa vây tâm trí cô.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Thật khó để tưởng tượng một người chưa từng gặp tôi lần nào lại nhận là ba tôi. Ông muốn gì ở tôi đây?
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Con khoan kích động, hãy nghe ba giải thích.
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Được, tại sao ông lại đến đây sau 17 năm chưa hề tìm kiếm mẹ con tôi?
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Ta đến đây là muốn nhận lại con...ta biết con hận ta nhưng ta vì bất đắc dĩ nên không thể tìm mẹ con và con sớm hơn, ta xin lỗi!
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Ông dựa vào đâu mà bao năm tháng qua chỉ cần một lời xin lỗi là xong?
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Dựa vào con thật sự là con gái ta, năm đó ta có nỗi khổ riêng, càng trách ta không đủ bản lĩnh, chỉ còn cách rời xa để không liên luỵ đến Hinh Nhi và con...ta nợ hai người.
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Ngoài ra, con còn một anh trai hơn con 2 tuổi, con và thằng bé rất giống nhau, con xem đây là ảnh lúc nhỏ của nó.
Ông lấy trong ví ra một tấm ảnh đặt lên bàn, mong rằng điều này có thể thuyết phục được cô.
NovelToon
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Thằng bé rất giống con phải không?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Thật sự là anh tôi?
Lam Mộc Miên
Lam Mộc Miên
Vậy tại sao lúc đó ông lại không đưa tôi và mẹ theo cùng mà chỉ đưa anh tôi đi?
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Ừm, thằng bé thật sự là anh con, còn chuyện năm đó...về sau ta sẽ nói cho con hiểu.
Lam Kiến Thành
Lam Kiến Thành
Ta đến nhận con là thật sự muốn bù đắp cho con những năm tháng qua, con cho ta một cơ hội được không?
Không khí rơi vào trầm lặng, cô phải làm thế nào mới đúng?
Dì Thẩm
Dì Thẩm
Tiểu Miên, con vào đây dì nói chuyện một chút.
...
Tác giả
Tác giả
👩🏻‍🏫: “...” miêu tả suy nghĩ.
Tác giả
Tác giả
👩🏻‍🏫: *...* miêu tả trạng thái hoặc động thái.
Tác giả
Tác giả
👩🏻‍🏫: 📞 là điện thoại.
Tác giả
Tác giả
👩🏻‍🏫: 💬 là tin nhắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play