Chap 1: quá khứ
Một cô gái trẻ trên người khoác một bộ quần áo công sở lấy chủ đạo là màu trắng, tiến vào cửa lớn tập đoàn Triệu Thị.
Đi theo phía sau cô gái là vài tên thuộc hạ mặc đồ đen. Gương mặt người nào cũng đều mang một vẻ lạnh băng, vừa nhìn đã khiến người khác không dám tiếp cận.
- lão đại, ông ta không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta cũng đâu cần phải đích thân đến đây.
Cô gái đi phía trước họ chính là Đình Thịnh Nam. Nữ vương phúc hắc của giới doanh nghiệp thành phố Đông Kinh, phụ nữ duy nhất hô mưa gọi gió làm lây chuyển Đông Kinh. Tuy là phụ nữ nhưng năng lực và thủ đoạn tàn nhẫn của cô đều không hề thua kém bất kỳ người đàn ông quyền lực nào của thành phố Đông Kinh.
Cô có thể ngồi được vào vị trí lão đại Phong Tước đường không phải chỉ là hư danh. Cô đã phải đánh đổi 10 năm tuổi trẻ của mình, chịu mọi sự lừa dối, sỉ nhục, đau đớn nhất cuộc đời mới có thể trèo lên được vị trí mà người khác ngưỡng mộ.
- tôi cũng đâu có ý định cho ông ta mặc mũi. Phá nát hết chỗ này cho tôi ! Tôi muốn xem ông ta có chịu lộ diện hay không.
Lời của cô vừa là mệnh lệnh cũng vừa là lời uy hiếp gửi đến những nhân viên của Triệu Thị.
Họ đâu phải không biết cô, ông chủ của họ đã dám đắc tội đến cô thì hậu quả này sớm muộn cũng diễn ra mà thôi.
Người của Đình Thịnh Nam ngang nhiên đập phá tất cả đồ đạc của khu đại sảnh Triệu Thị trước bàn dân thiên hạ.
Đình Thịnh Nam làm việc chưa từng có ai dám ngăn cản, đến cả cảnh sát cũng phải nể mặt cô vài phần.
- Đình lão đại cô đừng phá nữa. Là tôi không biết trời cao đất dày nên đắc tội cô, dừng lại đi !
Triệu Phục chủ tịch tập đoàn Triệu Thị cuối cùng cũng chịu lộ diện.
Ông ta bình thường kiêu căng, ỷ vào thế lực Triệu Thị lớn mạnh nên không xem ai ra gì. Cũng vì vậy mà ông ta cũng đã vô tình đắc tội với Đình Thịnh Nam khiến cô đích thân đến nơi hỏi tội.
- dừng lại đi !
Lời nói của ai cũng không giá trị bằng lời nói của Đình Thịnh Nam.
- chủ tịch Triệu tôi còn nghĩ ông đang đi nghỉ mát nên mới không chịu gặp mặt tôi chứ ?
Mặt của Triệu Phục cũng đã tái xanh.
- cho dù đi nghỉ mát thì cũng phải hủy bỏ để gặp mặt Đình lão đại cô. Cơ hội được hợp tác với Phong Tước không phải ai muốn có cũng được, Triệu Thị của chúng tôi thật sự rất vinh dự mới được hợp tác cùng với Phong Tước và Đình lão đại.
Triệu Phục bắt đầu a dua nịnh hót.
Ông ta ban đầu còn không tin lời báo chí viết về cô nhưng qua lần này ông ta không thể không tin.
Cô cái gì cũng có thể làm ra được. Đến cả việc gọi cảnh sát báo án đến bắt cô họ cũng không nhận. Ông ta còn không xuống nước nịnh hót cô thì có thể làm gì khác nữa.
- nhưng tôi không muốn hợp tác với Triệu Thị của ông nữa. Tôi đến đây chỉ đơn giản chỉ nói như vậy.
Đình Thịnh Nam chỉ để lại một câu nói thì đã khiến cho Triệu Thị mất đi một mối làm ăn trăm tỷ.
- Đình lão đại...
Ông ta còn chưa chịu từ bỏ liền đuổi theo cô.
- lời lão đại đã nói ra thì sẽ không rút lại.
Một tên thuộc hạ liền giơ tay chặn ông ta lại, không cho ông ta cơ hội để đuổi theo cô.
Lời nói của Đình Thịnh Nam trước nay vô cùng giá trị, đã nói ra thì sẽ làm được và cũng sẽ không bao giờ rút lại lời đã nói.
Đình Thịnh Nam ngang nhiên đến Triệu Thị đập phá, rồi hiên ngang rời đi mà chẳng ai dán ngăn cản.
Đây chính là uy phong mà cô đã nỗ lực để có được.
~ 10 năm trước
Lúc cô chỉ mới là cô gái 17 tuổi, còn là học sinh cuối cấp 3.
Cô nỗ lực để thi vào trường đại học danh tiếng mà bản thân đã mơ ước bao năm qua.
Nhưng nỗ lực của cô chỉ trong phút chốc đã biến mất vì một lần gian lận.
- Phan Tú Nhiên, tôi không nghĩ cậu muốn đậu vào trường đại học danh giá mà lại đi gian lận như vậy. Thật đúng là nổi nhục của lớp 12A3 chúng tôi !
Cô lúc ấy vẫn là mang họ Phan theo họ cha của mình, lấy tên là Tú Nhiên.
- tôi không có ! Thật sự không phải tôi làm !
Cô oan ức đến mức khóc nức nở.
- còn giả vờ ? Không phải cậu thì ai làm ? Tài liệu cậu giấu trong người cậu, chứ đâu phải trong người kẻ khác. Chẳng lẽ nó tự bay vào trong người cậu rồi vô tình để giám thị bắt được.
- thật sự là vậy !
Cho dù cô có giải thích thế nào đi nữa thì tất cả bọn họ đều không tin cô.
Họ chỉ biết cô đã làm hỏng hư hỏng danh tiếng của lớp.
Lớp nào cũng có kẻ gian lận nhưng duy nhất lớp 12A3 suốt ba năm liền đều luôn mang danh tiếng tốt, không có học sinh gian lận. Nhưng lần này lại vì cô mà làm hỏng danh tiếng ba năm qua của lớp.
Họ là tận mắt nhìn thấy giám thị lấy tài liệu từ trong người cô ra, còn cả dưới hộp tủ bàn của cô nhưng họ lại không biết được cô là bị người khác cố ý hãm hại.
Cũng vì lần gian lận này khiến cô bị đình chỉ thi 2 năm liền, còn bị hủy toàn bộ kết quả học tập năm lớp 12.
Mọi nỗ lực của cô tất cả chỉ trong một ngày đều bị hủy hoại.
Cô từ một học sinh xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng của trường, ngay lập tức liền bị bỏ tư cách, mất hết tất cả.
Hết chap 1
" chỉ là truyện cho nên đôi khi có những điều không được xem là thật.
Chap 2: quá khứ (2)
- Lục Tuyết là cậu hãm hại tôi đúng không ?
Lục Tuyết là bạn học của cô, trước nay đều luôn giả vờ vui vẻ, nhiệt tình trước măt khác người khác nhưng sau lưng cô ta luôn vô cùng đố kị với cô. Bởi vì thành tích của cô luôn cao hơn cô ta, luôn nằm thứ hạng đầu, còn cô ta chỉ có thể nằm thứ hạng hai sau cô.
Cô ta luôn tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cô trong lớp, bất kể là tiết học gì, chỉ cần cô đủ mất mặt thì cô ta đều vui.
Lần này cô bị người khác hãm hại cô ta tuyệt đối không thoát khỏi liên quan.
- hãm hại cậu ? Phan Tú Nhiên cậu nói nhảm nhí gì thế ?
Có giết người đi thừa nhận bản thân đã giết không ? Lục Tuyết cho dù có làm cũng sẽ không thừa nhận.
- là cậu đã để tài liệu vào túi áo của tôi, còn cả hộp tủ bàn là cậu cố tình đặt nó vào.
- Phan Tú Nhiên tôi biết cậu vì việc này mà bị tước bỏ tư cách thi cử nhưng cậu không thể vu khống tôi. Loại việc hãm hại bạn bè tôi sao có thể làm được ?
Lục Tuyết là thiên kim của Lục gia, từ nhỏ được giáo huấn và có được nền giáo dục hơn hẳn người khác. Cũng vì vậy mà gia tộc luôn kỳ vọng rất cao từ cô ta, chỉ cần cô ta không lấy được top đầu thì đều sẽ bị phạt, bị mắng.
Đây chính là nguyên nhân vì sao mà cô ta luôn ghét cô, đố kỵ cô.
- cậu cố ý để Tiêu Lan hất nước vào người tôi, để tôi cởi áo ra làm khô, lợi dụng lúc tôi đi vệ sinh để áo bên ngoài cậu đã bỏ tài liệu vào áo của tôi. Còn về hộp tủ bàn học tôi đã kiểm tra rất kỹ nhưng vẫn không phát hiện ra điều bất thường, là cậu đã lợi dụng lúc tôi đi vệ sinh giở trò.
Lục Tuyết cười, rồi vỗ tay.
- cậu không uổng công là người học văn giỏi nhất lớp. Viết ra được một câu chuyện để hãm hại người khác mà cũng rất tinh tế. Đến cả tôi cũng suýt bị cậu thuyết phục mất !
Cô nghiến răng tức đến mức xông vào đánh Lục Tuyết.
- cậu làm tại sao lại không nhận ?
Hai cô bạn đi cùng với Lục Tuyết thấy cô ta bị đánh liền ngăn cản, kéo cô ra.
- tôi không làm tại sao laik bắt tôi nhận. Phan Tú Nhiên danh vong của cậu quá cao, vì muốn vào trường danh giá mà không tiếc thủ đoạn, chẳng phải cậu cũng chỉ muốn vào trong trường đó để câu dẫn nam nhân thôi sao ? Tôi giúp cậu !
Cô giơ tay tát vào mặt Lục Tuyết một cái thật mạnh, khiến cô ta đột nhiên ngã nhào xuống đất.
Lại đúng lúc để Đới Học Vũ đi ngang nhìn thấy.
Đới Học Vũ cũng là bạn học của bọn họ. Nhưng cậu ta lại là người mà cô đơn phương 2 năm qua, điều này cậu ta không nhìn ra nhưng Lục Tuyết lại nhìn ra được.
Cô ta là cố tình ngã xuống đất khi nhìn thấy Đới Học Vũ từ xa đang đi lại.
- cậu không sao chứ ?
Đới Học Vũ vội vã chạy lại đỡ lấy Lục Tuyết, còn quan tâm hỏi han cô ta.
- Tú Nhiên sao lại cậu có thể làm như vậy ? Lục Tuyết và cậu đều là bạn học đấy.
Đới Học Vũ lên tiếng chất vấn cô vì Lục Tuyết.
- cậu thà tin cậu ta cũng không tin tôi ?
- tôi chỉ tin những gì mình thấy.
Chỉ tin những gì mình thấy ? Đây là câu nói nực cười nhất cô từng nghe.
- Lục Tuyết tôi và cậu vẫn chưa xong đâu.
Cô quay người rời khỏi.
Nhưng...
- cậu không được đi ! Cậu phải xin lỗi Lục Tuyết.
Đới Học Vũ giữ tay cô lại, bắt cô phải xin lỗi với Lục Tuyết.
- buông tôi ra ! Tôi không sai. Là cậu ta hãm hại tôi, tôi chỉ mới đánh cậu ta một cái thì sai sao ?
Cô cố gắng gỡ tay của Đới Học Vũ ra nhưng hoàn toàn không được.
Cả hai liên tục giằng co.
- cậu không xin lỗi thì đừng mong rời đi.
Đới Học Vũ mà cô yêu đơn phương lại là người như thế này. Thật khiến cô thật vong !
Cô tuyệt đối không xin lỗi. Kiên quyết gỡ tay của cậu ta ra khỏi tay mình.
Giằng co một hồi, cô lại bị ngã xuống vào chậu cây gần đó để lại vết thương trên mặt.
Vết thương chảy máu rất nhiều, cô rất đau nhưng chẳng ai quan tâm cô.
- Tú Nhiên xin lỗi !
Nhìn thấy cô trong bộ dạng máu chảy, Đới Học Vũ liền lên tiếng xin lỗi cô.
- vậy tôi giết cậu rồi xin lỗi được không ? Đới Học Vũ tôi khinh thường cậu ! Cả đời này cũng không muốn gặp lại cậu.
~ 8 năm trước
Năm cô 19 tuổi, từ bỏ ước mơ tươi đẹp của mình để đi làm công việc mà bao người cùng trang lứa như cô đều không muốn làm. Chính là làm lao công, tất cả mọi việc nặng nhọc đều phải làm.
Cô không phải không muốn tìm công việc tốt để làm như số phận đưa đẩy, ác nghiệt với cô. Cô bình đình chỉ thi 2 năm, còn bị hủy bỏ học tập năm lớp 12 với bằng cấp đó của cô thì ai sẽ nhận cô chứ.
Cô làm lao công lại một khách sạn. Công việc ban ngày không mấy vất vả nhưng đến khi tối thì sẽ vất vả gấp mấy lần.
Đôi khi còn gặp phải vị khách khó hầu, kiếm chuyện thì ngày đó sẽ bị quản lý mắng.
Nhưng vì phải nuôi sống 3 đứa em của mình mà cô không ngừng nỗ lực. Tuy là lao công nhưng lương tháng của cô rất cao đủ để nuôi 3 đứa em đi học.
Mẹ cô đã mất từ lúc cô lên 15, vì vậy cô không ngừng nỗ lực. Từ sau khi bị tước bỏ tư cách thi cử thì cô đã từ bỏ luôn ước mơ của mình, không đi học nữa mà đi kiếm tìm nuôi em.
Cô còn có một người cha nhưng ông ta có cũng như không. Suốt ngày đều không có nhà, mỗi thanvs chỉ gửi về cho 4 chị em cô vài đồng bạc lẽ không đủ để đóng học phí cả năm của một đứa em lớn.
Hết chap 2
Chap 3: quá khứ (3)
Một ngày không may mắn, cô lại bị một người đàn ông lạ mặt trong khách sạn uống rượu say cưỡng bức khi đang làm việc.
Đây mới chính là nổi nhục nhã lớn nhất mà cô phải chịu.
Trời tối đen như mực đến cả danh tính của người đàn ông kia là ai cô cũng không biết.
Nhưng ông ta sau khi cưỡng bức cô đã để lại một khoảng tiền rất lớn xem như bồi thường cho cô.
Số tiền lớn đến mức có thể để cô ăn cả nửa đời người mà không cần làm việc.
Cô đã dùng sự trong trắng của người con gái để đổi lại số tiền dơ bẩn kia, cô bắt buộc phải nhận lấy nó.
- quản lý tôi muốn xin nghỉ !
Sau đêm đó cô mang thân đau đớn đi tìm quản lý để xin nghỉ.
Tưởng sẽ được quản lý đồng ý nhưng không...
Ông ta lăng mạ cô, sỉ nhục cô, còn xem cô như loại con gái rẻ tiền có ý định cưỡng bức cô.
- người đàn ông đêm qua cho em bao nhiêu tiền mà em lại muốn nghỉ ? Em là đang chê công việc lao công này nặng nhọc không làm nổi nữa à.
- tôi không phải ý đó !
- vậy là ý gì ? Hay là em muốn chuyển sang nghề lên giường với đại gia để kiếm tiền nhanh hơn sao ? Tôi có thể giúp em.
Cô tức giận giơ tay tát vào mặt tên quản lý một cái.
- anh không được sỉ nhục tôi. Anh không có tư cách đó !
Tên quản lý tay đưa lên bên mặt bị tát sờ nhẹ, rồi mỉm cười đầy biến thái.
- tôi hiện tại không có tư cách đó nhưng trở thành đàn ông của em rồi thì sẽ có tư cách đó đúng không ?
Tên quản lý nắm giữ lấy hai cánh tay của cô áp chêa vào sát tường.
- anh không được làm bậy ! Tôi sẽ la lên đấy.
Cô uy hiếp hắn ta nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
- tôi thích loại con gái miệng giả vờ nhưng cả người đều thành thật như em. Em sẽ nhanh chóng phối hợp mà thôi, kỹ thuật của tôi nhất định là tốt hơn rất nhiều so với tên đàn ông nhà giàu đêm qua lên giường với em.
Hắn ta hôn lên môi cô, cô liền cắn đến hắn ta chảy máu.
- dám cắn tôi ! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tôi hầu em đến cùng.
Hắn ta liền kéo cô lại ghế sofa trong phòng.
Áp chêa cả người cô xuống, hắn ta leo lên trên người cô, đưa tay mạnh bạo xé áo của cô.
- anh mau dừng lại !
Cô mạnh bạo dãy dụa để thoát khỏi hắn ta nhưng lực của cô vốn không đủ để làm điều đó.
Hắn ta vẫn tiếp tục giở trò đồi bại trên người cô.
Chiếc áo cũng bị hắn xé rách, bầu ngực căng tròn hiện trước mặt hắn.
Hắn háo sắc liếm môi, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng.
- không những gương mặt xinh đẹp mà đến cả nơi này cũng rất đầy đặn. Ngày thường sao tôi lại không nhìn thấy nhỉ ?
Hắn cúi đầu hôn lên ngực cô.
Cô lúc này dãy dụa liên tục, vô tình chạm được cây dao gọt trái cây trên bàn.
Một nhát cô đâm vào ngực của hắn ta, rồi mạnh tay đẩy hắn ta ra khỏi người mình.
Cả người hoảng hốt ngồi dậy nhìn hắn ta ôm lấy nơi bị đâm.
- cô...cô ...
- đây là hậu quả mà anh phải chịu. Loại người như anh có chết cũng là xứng đáng.
Cô giơ tay lấy cái áo khoác trong túi của mình mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi.
~ 7 năm trước
Năm cô 20 tuổi, chính thức gia nhập vào một băng nhóm xã hội đen trở thành người phụ nữ thân cận bên cạnh của lão đại băng nhóm đó.
Cô đã không còn gì để mất nữa rồi. Cô chỉ mong bản thân có một chốn dung thân, có người dựa dẫm như vậy vừa bảo vệ được bản thân mình lại bảo vệ được ba đứa em của cô.
- Tú Nhiên, em cảm thấy con người tôi thế nào ?
Vị lão đại này tên là Nhất Long, 30 tuổi. Lớn hơn cô tận 10 tuổi nên khi có cô bên cạnh anh ta rất yêu thương, bảo vệ cô.
- anh là một người rất tốt. Lại là một lão đại đáng để thuộc hạ bán mạng.
Cô không biết dùng lời lẽ hay để nói chỉ có thể nghĩ gì liền nói đó.
Tính cách này của cô khiến cho Nhất Long vô cùng thích, mới quyết định để lại bên cạnh.
- tại sao năm đó anh lại cứu em ? Em đã giết người đấy.
Cô sau khi đâm tên quản lý kia rồi bỏ đi. Không lâu liền nhận được tin hắn ta chết.
Trong phòng lam gì việc đó có camera nhìn thấy mọi việc.
Vì vậy mà cảnh sát rất nhanh đã tìm đến cô.
Cô là giết người do tự vệ cho nên chỉ bị phán ngồi tù 6 tháng.
Nhưng rất may gặp được Nhất Long ở trong tù được thả ra. Anh ta đồng ý giúp cô tìm luật sư giỏi nhất để cải vụ kiện này, giúp cô tránh khỏi việc phải ngồi tù.
Nhưng đổi lại cô phải trở thành người phụ nữ của anh ta.
Cô không còn lựa chọn khác nên đã đồng ý với anh ta.
Cô không thể ngồi tù bởi vì sẽ không có ai chăm sóc, nuôi dạy các em của cô.
- là hắn ta đáng chết ! Sau này chỉ cần anh còn sống, nhất định sẽ bảo vệ em.
Đây là điều mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất bao năm qua.
Nhưng...
Mọi chuyện chỉ có thể kéo dài hơn 1 năm thì Nhất Long bị kẻ thù hãm hại giết chết.
Cô lại tiếp tục trở thành một kẻ cô độc không chốn dung thân.
Nhưng Nhất Long trước khi chết đã căn dặn thuộc hạ của mình phải bảo vệ cô, nghe lệnh cô.
Đây có lẽ là việc duy nhất mà anh ta có thể thực hiện được với cô. Cả đời đều bảo vệ cô, chỉ là không phải anh ta nữa mà là thuộc hạ đã đi theo anh ta.
Cũng kể từ đó, cô chính thức trở thành lão đại của băng nhóm. Đặt tên cho băng nhóm là Phong Tước, thay tên đổi họ thành Đình Thịnh Nam.
Tiếp tục phát triển Phong Tước ngày càng lớn mạnh.
Có người nghe lệnh cô nhưng cũng có người không phục cô vì cô là phụ nữ.
Cô đành chứng minh cho họ thấy cô là phụ nữ nhưng sự tàn nhẫn và năng lực tuyệt đối không thua kẻ khác.
Kẻ nào chống đối với cô trong Phong Tước đều bị giết sạch.
Chỉ giữ lại những người trung thành tình nguyện đi theo cô.
Hết chap 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play