Cạch cạch cạch...
Tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên trong căn phòng tối tĩnh lặng. Kèm theo đó là một tràng cười *** đãng đến sởn cả gai ốc.
Ì ùng!
Tiếng sấm vang lên, ánh chớp chói lòa xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng. Đây là một cảnh tượng gì chứ? Những tấm poster khổ lớn, nhỏ dán chi chít khắp phòng, đều là hình các mỹ nam đang ôm hôn nhau, thậm chí là xxx. Nhưng cuốn boys love, những đĩa GV vứt ngổn ngang, chẳng đâu vào đâu,... Thật bừa bộn.
Tinh!
[ Hội cúc động: Tích Lương muội muội, mau mau ra chap mới, ta sắp không chịu nổi nữa rồi, đang đến cảnh gay cấn! ]
Cạch cạch...
[ Tích Lương yêu dưa: Ta đang bận đi làm, đừng hối thúc ta. ]
[ Hội cúc động: Tích Lương yêu quý, ta sẽ gửi cho muội mấy cái GV tâm đắc của ta, đảm bảo thỏa mãn máu hủ của em! ]
[ Tích Lương yêu dưa: Ừm...]
[ Hội cúc động: em thụ da thịt trắng trẻo, tiếng rên êm ái, là người Châu Á. Anh công chuẩn soái Châu Âu, " dưa " cực ngon, có chơi sex toys... Có một cái là NP đó nha~ ]
[ Tích Lương yêu dưa: Duyệt! Gửi đây, mai lập tức có chap mới.]
[ Hội cúc động: Ok, gửi rồi muội, xem luôn cho nóng.]
[ Tích Lương yêu dưa: Đợi lát, ta có điện thoại...]
Nguyệt Tích Lương vội vã rời khỏi bàn máy tính, lần tìm chiếc điện thoại mà cô vứt lẫn lộn trong đống truyện boys love.
Đây rồi, cuối cùng cũng thấy.
- " A lô? Giám đốc Hạ. "
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chỉ cần nghe đã khiến người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.
- " Bản kế hoạch sao? Tôi đã làm xong rồi, mai gửi cho ngài... "
...
- " Ngài đừng khen tôi. Tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi, đâu có giỏi giang gì. " Cô cười khúc khích.
...
- " Ngự tỷ sao? Bọn họ chỉ đùa thôi, tôi không dám nhận. "
...
- " Vâng, cám ơn ngài... Tạm biệt ngài. "
Nguyệt Tích Lương bấm phím tắt điện thoại, cái khuôn mặt dịu dàng bỗng chốc đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một ánh mắt *** tà.
Giám đốc Hạ nói là sẽ thưởng thêm tiền hoa hồng cho cô vào cuối tháng. Hừ! Cô không cần. Cô còn thiếu tiền sao, khi có một đống tiền nhuận bút nhờ việc viết tiểu thuyết đam mỹ?
Có chăng thì... ông ta chỉ cần thưởng cho cô cái video của ông ta với trưởng phòng Lưu đang triền miên trên giường là đủ rồi. Hắc hắc!
Thử nghĩ mà xem, một công già nua xấu xí với một thụ trẻ trung, đẹp trai... Chậc chậc, gay cấn làm sao. Chỉ tưởng tượng ra thôi mà Nguyệt Tích Lương đã thấy mũi nóng nóng.
Không! Không được! Mau kìm lại nào, không thể mất hình tượng như thế được.
Nguyệt Tích Lương xoa xoa cái mũi đỏ đỏ đáng yêu, ném đi chiếc điện thoại, cô lại quay về bàn máy tính thân thương.
Cạch cạch cạnh...
[ Tích Lương yêu dưa: Ta đi cày GV đây mấy nàng, chúc ngủ ngon mơ soái ca.]
[ Hội cúc động: Đi đi, đi đi, nhớ ra chap nhá! ]
[ Tích Lương yêu dưa: Được rồi. ]
Cạch.
Nguyệt Tích Lương khẽ mỉm cười ngao ngán, cô đăng xuất ra khỏi hộp chat.
Hắc hắc, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Đêm nay là đêm của GV. Đôi mắt đẹp của cô híp lại thành một hình trăng khuyết.
Mấy phút sau, trong căn phòng tối om ấy cứ vang lên những tiếng đàn ông rên khe khẽ, đầy ám muội...
--------ta là phân cách tuyến------------
Sáng hôm sau, Nguyệt Tích Lương với gương mặt rạng ngời đầy thỏa mãn chui vào xe ô tô của anh trai đi làm.
Còn vì sao lại đi cùng anh trai ư? Vì cô cực lười, cực kỳ lười. Có tài xế miễn phí thì tội gì không sử dụng?
- " Ân... a... nhẹ chút... a... ưm... "
Trong chiếc ô tô màu xám bạc sang trọng, Nguyệt Tích Lương ngồi một cách cực kỳ bất nhã, miệng nhồm nhoàm không ngừng nhai snack, mắt thì sáng lên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ừm... tư thế này...
Anh trai Nguyệt Hạo Thần ngồi ở bên cạnh, khẽ nhay nhay thái dương, trán chảy xuống ba đạo hắc tuyến.
- " Tích Lương, em tắt ngay mấy cái phim đồi trụy này cho anh! "
- " Anh trai yêu quý, anh thử nói lại xem... " cô híp mắt lại đầy vẻ nguy hiểm.
- " Tích Lương... em có xem GV của em thì cũng đừng xem trước mặt anh. "
Cuối cùng cũng sửa, từ " đồi trụy " thành " GV ".
- " Anh hai, anh cứ khó tính thế này thì bao giờ mới kiếm được bạn trai? "
Két! Tiếng ô tô thắng gấp.
Anh nghiến răng ken két.
- " Em nói cái gì?! "
- " Em nói, anh bao giờ mới kiếm cho em một anh rể hả? " cô nhíu mày.
- " Em... em... lo cho chính mình trước đi. "
- " Em không lấy chồng! Chỉ cần mỗi ngày ngắm mỹ nam và xem GV em đã đủ hạnh phúc. "
- " Hừ! " Nguyệt Hạo Thần chính thức không còn gì nói nổi.
Cộc cộc.
Em đợi đấy!
Anh hậm hực mở cửa kính ô tô, đưa cho người soát vé giấy thông hành.
Người soát vé là một người con trai tuổi đôi mươi, nhận lấy tờ giấy từ tay anh khẽ mỉm cười rồi nhìn sang Nguyệt Tích Lương chẳng biết từ bao giờ đã ngồi một cách đoan đoan chính chính.
Ừ, thật đẹp! Cậu chắc rằng chưa bao giờ cậu gặp người con gái đẹp một cách dịu dàng, thùy mị như vậy. Làn da trắng nõn như có thể búng ra nước, con mắt trong suốt long lanh đến lạ, sống mũi cao thẳng, môi hồng nhỏ xinh, tóc đen óng ả như như tơ tằm thượng hạng.
Nhất là khi cô cười, cơ thể cậu cảm thấy tê dại như có dòng nước ấm chảy qua.
Đại minh tinh bất quá cũng chỉ có như vậy.
- " Anh thật có phúc, có một người em gái hoàn hảo như vậy. "
Cậu tỏ vẻ hâm mộ nói với Nguyệt Hạo Thần mà không để ý đến bàn tay anh ta đang nắm thật lấy vô lăng.
Có phúc? Ta phi! Cậu thử làm anh của nó một ngày xem, lúc đó cậu sẽ hiểu thế nào là " hủ nữ siêu cấp ".
- " Ừ, cám ơn cậu. "
Anh cố nặn ra một cụ cười còn khó coi hơn cả khóc rồi phóng xe đi thẳng.
Có ai trên đời này sống hai mặt một cách hoàn mỹ như em gái anh không?
Ở công ty, cô đương nhiên là một ngự tỷ chính hiệu, xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang. Nhưng khi vừa về đến nhà, lớp mặt nạ đã bị tháo bỏ, trở thành một hủ nữ siêu cấp, ba ba không tha, anh trai không buông.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà anh có phúc lắm mới sinh ra người con gái như vậy.
Nguyệt Hạo Thần đưa con mắt ai oán nhìn về phía em gái.
Đấy! Anh nói đâu có sai, cô lại bắt đầu cầm điện thoại xem tiếp GV kìa.
- " Tích Lương! "
- " Hửm? "
- " Em đưa chiếc điện thoại đó cho anh! " anh tức mình giằng lấy đồ trong tay cô.
Như vô tình, ngón tay anh chạm phải nút gì đó, âm lượng lên to hết cỡ.
- " A! Bảo bối... em thật chặt... anh bắn a... Bắn! "
Phụt!
Mặt Nguyệt Hạo Thần bây giờ còn đen hơn cả đít nồi, bàn tay cầm điện thoại run run.
- " A? Hóa ra anh cũng muốn xem, sao không nói sớm? " cô cười khinh khỉnh.
- " Không bao giờ! Em... em... "
- " Thôi, trả đây. "
- " Không! Tốt nhất là vứt nó đi. "
- " Anh dám?! "
- " Sao không? Giờ anh vứt cho em xem. "
Anh mở cửa kính ô tô, làm bộ muốn ném.
- " Con mẹ nó! Trả lại cho lão nương. "
Nguyệt Tích Lương nhào cả người về phía anh trai, hòng cướp lấy điện thoại quý báu.
- " Em nói cái gì? " Nguyệt Hạo Thần cũng gào lên.
Hai người cứ thế giằng co trong ô tô chặt hẹp, chẳng ai nhường ai.
Cũng không có ai để ý đến đèn đỏ trước mặt.
Bim! Bim! Bim!
Tiếng còi xe inh ỏi, kèm theo đó là ánh sáng chói mắt của chiếc đèn pha.
Cô khựng người lại, mặt chuyển thành xanh mét, kinh hãi hô to.
- " Anh hai! Mau dừng xe! Không! Aaaaaaaa... "
Nhưng đã quá muộn.
Rầm! Đùng!
Hai chiếc xe va vào nhau trên đường quốc lộ hai mươi sáu. Ánh lửa bùng lên cả một khoảng trời, khói bay mù mịt.
Khi cảnh sát và xe cứu thương đến thì đã không còn ai sống sót.
Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần cứ thế biến mất trên cõi đời này...
Tất cả chỉ còn lại chiếc điện thoại đã vỡ màn hình văng ra xa, cùng thứ âm thanh khiến người ta không thể không có ý nghĩ đen tối.
- " Ưm... a... tiểu công, mau nhanh a, em *** ****... *** ****! "
- " Không được nhanh vậy đâu bảo bối, em còn chưa thử mẫu sex toys mới này mà..."
Đại lục Bắc Nguyệt, Cảnh Lăng đế quốc, phía tây ngoại ô của Mộc Hà thành.
Giá!
Hàng chục thớt tuấn mã chạy vun vút trên con đường hẻo lánh, cát bụi mù mịt. Tiếng giáp và binh khí va chạm vào nhau tạo nên nhưng tiếng động nhức tai.
- " Vương gia, theo mật báo thì thích khách đã bỏ trốn theo đường này. Nếu chúng ta tăng thêm tốc độ thì có lẽ sẽ đuổi kịp! "
Một nam tử mặc y phục màu lục, lưng đeo bộ cung tiễn bằng bạc, lớn tiếng bẩm báo với người đằng trước.
- " Ừm... "
Chỉ thấy người đó bạc môi khẽ mở, phát ra một tiếng rồi lại im lặng.
- " Vương gia, thêm nữa trong tay bọn chúng còn có Tích Lương quận chúa, làm thế nào bây giờ? "
Nam tử khẽ nhíu mày, không ngờ toán thích khách này đột nhập vào cung ám sát hoàng thượng mà còn có thể tiện tay bắt đi Tích Lương quận chúa đang chơi đùa ở ngự hoa viên.
Lại nói, Tích Lương quận chúa này từ khi sinh ra đã ở Phật Âm tự, vừa về kinh được mấy ngày đã gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Không biết có phải cái số của nàng ta không nữa...
- " Dù sao cũng chỉ là một quận chúa khác họ, chết đi thì thế nào? "
Một hộ vệ mặc hắc y, thân hình cường tráng từ đằng sau phi lên, hừ hừ nói.
- " Triển Chính Hi, ngươi không hiểu. Nàng ta là nữ nhi độc nhất của Nguyệt vương gia, tuy là vương gia khác họ nhưng quyền lực của ngài ấy dưới một người mà trên vạn người. Nàng ta mà có mệnh hệ gì thì... "
Nam tử lục y lắc đầu, kiên nhẫn giải thích.
- " Vương gia, vậy chúng ta phải hành sự cẩn trọng sao? "
Triển Chính Hi bất đắc dĩ hỏi Bắc Mạc Quân - mỗ vị vương gia mặt than đang im lặng nãy giờ.
- " Ừm... "
Bắc Mạc Quân cực kỳ kiệm lời ừ một tiếng. Đang định nói thêm gì đấy thì khuôn mặt bỗng biến sắc, đột ngột kìm dây cương.
Hí!
- " Có chuyện gì vậy vương gia? " Triển Chính Hi kinh ngạc hỏi.
- " Ám khí! "
Hắn chỉ kịp nhả ra hai chữ, hai bàn tay đã vận nội công đánh một chưởng lên phía trên đỉnh đầu.
Thật to gan, ai lại dám ám sát hắn khi đang truy đuổi thích khách? Chán sống sao?
Nhưng khi nhìn rõ thứ " ám khí " kia là gì, thì Bắc Mạc Quân đã không kịp suy nghĩ nhiều mà liều mạng thu chưởng lại. Chết tiệt!
Uỵch!
Mỗ vị vương gia trực tiếp bị ám khí " khổng lồ " đánh bay ra khỏi ngựa, lăn vài vòng dưới đất, hít phải một đống cát bụi.
- " Vương gia! "
Các tùy tùng phía sau thấy vậy thì hốt hoảng xuống ngựa, chạy ra chỗ hắn. Vương gia làm sao vậy? Sao tự nhiên thu lại một chưởng kia?
- " Khụ khụ! Ta không sao... "
Bắc Mạc Quân khoát khoát tay nói. Hắn đen mặt lại, khó khăn bò dậy từ dưới đất.
- " Vương gia... cái này... "
Nam tử lục y lúc này cũng đã đến nơi, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái vật thể đang cuộn tròn trong lòng của vương gia nhà hắn.
Bắc Mạc Quân khẽ nhíu mày lại, nhìn xuống...
- " Nữ hài tử? "
Đúng vậy, cái " ám khí " trong lời nói của hắn khi nãy chính là nàng - một tiểu oa nhi mới tầm bảy tuổi.
- " Ách? Nàng ta... từ trên kia rơi xuống? "
Kiến Nhất, cũng chính là vị lục y nam tử chỉa chỉa đỉnh núi phía trên, nuốt một ngụm nước bọt hỏi.
- " Có lẽ vậy... " Bắc Mạc Quân trầm ngâm.
Thật kỳ lạ, sao ở vùng hẻo lánh này lại có một nữ hài tử phấn điêu ngọc mài? Hơn thế nữa, ai lại độc ác đến mức ném nàng ta từ trên đỉnh núi cao kia xuống.
Giả sử không gặp phải hắn thì hài tử này đã chết rồi.
- " Hửm... vương gia, đây... đây hình như là Tích Lương quận chúa! "
Kiến Nhất tiến gần lại, quan sát thật kỹ gương mặt xinh đẹp của tiểu oa nhi, kinh ngạc kêu lên.
Hôm trước hắn đi tặng lễ vật ở phủ Nguyệt vương đã gặp qua nàng, không thể nhầm được.
- " Thế sao? "
Bắc Mạc Quân cũng nhướng mày lên, cúi xuống đánh giá nàng. Ừm... khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, cái mũi nhỏ xinh, rặng mi dài như cánh quạt khép hờ, đôi môi đỏ khẽ chu lên cực kỳ khả ái.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì lớn lên Tích Lương quận chúa này khẳng định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Như cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, Tích Lương quận chúa rốt cuộc mơ màng mở mắt. Con mắt to đen láy bao phủ một tầng hơi nước khẽ chớp chớp.
Bỗng nhiên, nàng ngây ngô cười một tiếng, đưa bàn tay mủm mĩm lên hung hăng mà xoa nắn khuôn mặt của người đối diện trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.
Hảo mềm! Hảo thoải mái!
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bàn tay ấy lại không an phận lần mò xuống dưới, sờ sờ lồng ngực rắn chắc của hắn. Tìm thấy nụ hoa bé bằng hạt gạo, nhéo nhéo vài cái...
Tiểu oa nhi cực kỳ thỏa mãn híp mắt lại, khẽ lẩm bẩm.
- " Con mẹ nó! Mỹ nam trong mơ mà cũng có cảm giác thật như vậy. "
Lời nói bé nhưng ở đây có ai không phải là người tập võ công? Họ nghe thấy một chữ cũng không lọt.
Khụ khụ!
Mọi người nín cười đến nỗi mặt trở nên đỏ bừng. Tích Lương quận chúa ăn đậu hủ của vương gia nhà bọn hắn mà còn vô tư nói là giấc mơ.
Bắc Mạc Quân khuôn mặt lãnh khốc dần trở nên tái mét.
Tiểu oa nhi này... coi hắn là nương hay là bà vú đây?!
- " Tích... Tích Lương quận chúa... ngài có thể tránh xa vương gia nhà ta không? "
Kiến Nhất ngập ngừng nói. Hắn không thể tưởng tượng nổi vương gia mà nổi giận thì sẽ như thế nào. Ngài cực kỳ ưa sạch sẽ và ghét nữ nhân, kể cả có là hài tử đi chăng nữa. Quận chúa được nằm trong lòng ngài đã là một ngoại lệ rồi, đằng này...
- " Hả? "
Nguyệt Tích Lương vì câu nói đó của Kiến Nhất mà bừng tỉnh khỏi cơn mê mang.
Nàng nhanh chóng ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.
Không phải mơ. Giấc mơ về mỹ nam khi nãy là thật sao?
Còn nữa, đây là đâu? Trường quay phim? Sao mọi người ở đây đều ăn mặc kỳ lạ như vậy?
Không đúng, rõ ràng nàng và ca ca Nguyệt Hạo Thần đã gặp tai nạn khi đang trên đường đi làm, sao có thể ở trường quay được?
Và lời nói của nam tử lục y khi nãy, hắn nói cái gì chứ? Quận chúa? Vương gia? Cổ đại sao?
Đưa bàn tay lên nhìn ngắm, ngắn củn, mũm mĩm. Từ bao giờ nàng biến thành trẻ con vậy?
Hàng chục câu hỏi cứ quay mòng mòng trong tâm trí Nguyệt Tích Lương. Phải trôi qua vài phút sau, nàng mới tiêu hóa được chúng và đưa ra một kết luận hùng hồn: NÀNG XUYÊN KHÔNG!
Phải, bây giờ đang ngự trị trong cơ thể bé nhỏ này không còn là Tích Lương quận chúa nữa, mà là Nguyệt Tích Lương của thời hiện đại, một hủ nữ siêu cấp.
Con mẹ nó, lão thiên gia! Cớ sao lại cho nàng xuyên không chứ? Còn GV của nàng, boys love của nàng,... cuộc sống của nàng, chẳng lẽ cứ vậy mà mất hết sao?
Bắc Mạc Quân nhìn gương mặt biến đổi cảm xúc thất thường của nữ hài tử mà thấy mất kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng nói:
- " Tránh ra! "
Nguyệt Tích Lương giật nảy mình, theo phản xạ đứng dậy. Nàng bất mãn trừng trừng mỹ nam đối diện, cau có gắt:
- " Đồ thần kinh! Đang yên đang lành ngươi nói to như vậy làm gì? Định hù chết lão nương sao? "
Dù gì đây cũng không phải là công ty hay thế giới hiện đại, nàng không cần phải giả trang hiền thục, dịu dàng.
Cả đám thị vệ gần đó nghe vậy thì suýt nữa rớt cằm.
Một tiểu oa nhi nhỏ bé mà tự xưng là " lão nương "? Thật không phù hợp một chút nào. Hơn thế nữa, dám mắng chửi vương gia... chán sống rồi! Nàng ta chán sống rồi!
- " Ngươi nói cái gì? "
Quả nhiên, Bắc Mạc Quân mặt đen hơn cả đít nồi, rít qua từng kẽ răng.
- " Ta nói... "
Mỹ nam thì thế nào? Cho ta GV để xem chắc? Không có thì lăn! Để xem ai sợ ai.
- " Ha ha ha! Tích Lương quận chúa, ngài bớt giận. Ngài cũng biết là vương gia nhà ta không thích nữ nhân mà... "
Kiến Nhất nhanh chân nhảy vào ngắt lời, cười ha hả nói.
Tiểu tổ tông của ta ơi, ngài đừng có chọc giận vương gia nhà ta nữa. Hậu quả không gánh vác nổi đâu.
- " Không thích nữ nhân? "
Nguyệt Tích Lương quả thật không mắng nữa, quay sang hỏi Kiến Nhất với giọng điệu mờ ám.
- " Ân. " Hắn thật thà gật đầu.
- " Hắn ta thích nam nhân? "
Nàng lại hỏi tiếp, mắt sáng lên.
- " Đúng vậy! Vương gia là đoạn tay áo... "
Kiến Nhất liên tục gật đầu, khẳng định. Việc vương gia là đoạn tay áo cả kinh thành, thậm chí là cả Cảnh Lăng đế quốc đều biết. Nó không phải là điều bí mật cũng như cấm kỵ gì, cho nên hắn đâu cần phải dấu.
- " Hắc hắc! Sao không nói sớm. "
Nguyệt Tích Lương nghe vậy thì nở một nụ cười cực kỳ *** đãng. Nụ cười ấy khiến cho tất cả mọi người thấy lạnh sống lưng.
Tại sao Tích Lương quận chúa lại khác xa với lời đồn vậy? Nghe nói, nàng ở Phật Âm tự một thời gian lâu nên tính tình khả ái, dịu dàng...
Đâu có giống như bây giờ, chỉ một nụ cười thôi mà đã khiến bọn họ sợ hơn cả khi đối mặt với quân địch.
Bắc Mạc Quân mày kiếm khẽ nhíu lại nhưng cũng không nói gì? Chuyện này là chính hắn cho người đồn ra nên cũng không cần phải phủ nhận.
Hắn sẽ không để lộ một sơ hở nào, kể cả với một hài tử.
- " Này, vương gia nhà ngươi có bao nhiêu nam sủng vậy? Hay là nhất kiến chung tình? "
Bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Tích Lương giật giật góc áo Kiến Nhất, cười cười hỏi.
- " Ách!? Ta cũng không rõ, hình như trong tiểu viện có hơn hai mươi người... "
- " Khục khục! " nàng trực tiếp sặc nước miếng, ho sặc sụa.
- " Sao vậy? "
- " Không có gì! Ta chỉ thấy... vương gia nhà ngươi tinh lực thật dồi dào. "
Gương mặt của nàng hưng phấn đến đỏ bừng, nhìn vào khiến người ta thật muốn cắn cho một miếng.
- " Hả? "
Kiến Nhất trợn mắt, ngài hiểu nhầm rồi, ta còn chưa nói xong. Ý ta muốn nói là có hai mươi người nhưng đều là thuộc hạ, trong đó có cả ta!
Nhưng bây giờ thì Nguyệt Tích Lương cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Nàng lon ton chạy đến bên Bắc Mạc Quân, ngắm nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, chậc chậc khen:
- " Ai nha, nhìn đôi chân dài này xem, nếu quấn vào eo người khác thì gợi cảm biết bao... "
- " Chậc, nhìn gương mặt soái ca này, quyến rũ được bao nhiêu nam tử rồi? "
- " Hình như giọng nói cũng rất hay, nếu đổi thành tiếng rên thì... "
....
Nàng ba hoa một lúc lâu, đến khi đầu của Bắc Mạc Quân sắp nổ tung thì bất chợt dừng lại. Nàng hăm hở vỗ " bốp " một cái vào mông hắn, hỏi:
- " Này, người huynh đệ! Ngươi là công hay là thụ? "
Đừng trách nàng tại sao lại vỗ vào chỗ nhạy cảm như vậy. Tại vì nàng quá thấp mà thôi, không với nổi tới vai hắn, nên thôi thì xài tạm bờ mông quyến rũ này vậy...
Sau cái vỗ mông đến " bốp " của Nguyệt Tích Lương, Bắc Mạc Quân lại ngoài dự đoán không nói năng gì, cơ thể đơ ra như một khúc gỗ.
Không phải hắn không tức giận, mà là chuyện này quá sức thừa nhận của hắn nên hắn chưa kịp tiêu hóa hết.
Thử nghĩ mà xem, đường đường là một vương gia đương triều, còn là một chiến thần giữ vững biên ải... Ấy thế mà hắn lại bị một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa vỗ mông!
Mặc dù hắn là đoạn tay áo đi chăng nữa, thì cũng chưa từng có ai vô lễ với hắn như vậy.
Thật không thể tin được...
Danh tiếng của hắn! Mặt mũi của hắn! Mông của hắn...
- " Khục khục! "
Trong cái tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này, vẫn có người còn không biết điều cười ra tiếng.
- " Triển Chính Hi! "
Kiến Nhất mồ hôi chảy ròng ròng, véo thật mạnh vào eo của người nào đó đang cười đến chảy cả nước mắt. Hắn bị ngốc bẩm sinh sao? Không thấy có " núi lửa " đằng kia đang trực phun trào sao?
- " Ách! "
Triển Chính Hi nhanh chóng bịt chặt miệng, tay khẽ xoa vùng eo đau nhức, mắt liếc liếc về vị vương gia mặt than.
Con mẹ nó! Hắn nhất thời không nhịn được.
Ai bảo chuyện này có lực công kích mạnh mẽ như thế chứ? Hắn cũng không phải loại người có sức nhẫn nhịn tốt như mấy thị vệ ở đằng sau...
Vương gia, ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như thế! Người ta thực sợ hãi nha.
Ngươi nể tình ta ở nhà còn có phụ mẫu già, còn có sáu vị muội muội mỗi ngày chờ ta mang bổng lộc về, còn có Nhị Hoàng chờ xương,... Tha cho ta đi!
Đừng! Ngươi đừng có mở miệng...
- " Triển Chính Hi, từ ngày mai ngươi chuyển xuống làm tùy tùng cho Kiến Nhất! Mỗi ngày ngươi phải hầu hạ hắn tắm rửa, thay y phục, rửa chân, ăn cơm, đổ bô,... Không làm được thì đi biên cương ở năm năm đi! "
Bắc Mạc Quân hít một hơi thật sâu, cực kỳ vô tình phán.
Hay! Hay lắm! Câu dài nhất trong ngày của vương gia là đây, trực tiếp đẩy Triển Chính Hi xuống địa ngục.
Mọi người đều đưa ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Huynh đệ, tự làm tự chịu!
- " Vương gia... ta... " Triển Chính Hi khóc không ra nước mắt.
- " Hửm? "
Bắc Mạc Quân đang sẵn một bụng tức, trừng mắt nhìn hắn, tay phải vỗ mạnh vào tảng đá khổng lồ phía sau.
Rắc! Rầm!
Tảng đá ấy cực kỳ đáng thương bị vỡ ra thành trăm mảnh bé bằng ngón tay út.
Ực!
Đồng loạt cùng nuốt một ngụm nước miếng.
Kiến Nhất thở dài, vỗ vỗ vai Triển Chính Hi.
- " Ngươi yên tâm, ta không khó hầu hạ như vậy. Một ngày ta chỉ rửa chân năm lần, tắm bốn lần, ăn sáu bữa cơm,... "
- " Ngươi cút ra cho ta! "
Triển Chính Hi gạt phắt tay hắn ra, mặt hằm hằm.
Hầu hạ cái đầu ngươi! Lão tử thừa biết chân ngươi thối đến nhường nào! Thật tức chết lão tử mà.
Nguyệt Tích Lương nhìn mấy người đằng kia xử trí lẫn nhau, rốt cuộc nhịn không được nói chen vào:
- " Này! Ngươi còn chưa trả lời ta... "
Lời còn chưa nói hết đã nhận được ánh mắt sắc lạnh đến chết người của Bắc Mạc Quân.
Hắn từ từ đi đến chỗ nàng, từ trên cao nhìn xuống, cảm giác như là thái sơn áp đỉnh vậy.
Nguyệt Tích Lương ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt của một tiểu oa nhi trong sáng, thuần khiết là thế nhưng sao lời nói ra lại thô tục như vậy?
Chưa kể đến nàng mới bảy tuổi. Bảy tuổi mà nói như một tú bà ở thanh lâu... đang tuyển chọn nữ tử đi tiếp khách.
Hừ! Hắn tuyệt đối không thừa nhận rằng mình chính là nữ tử thanh lâu ấy.
Thấy Bắc Mạc Quân không nói gì, Nguyệt Tích Lương cứ ngỡ hắn đang suy nghĩ hình phạt cho nàng.
Ừ! Ai bảo vừa rồi nàng chứng kiến hắn xử trí thuộc hạ như thế nào chứ. Đâm ra nàng có cảm giác chột dạ.
Bây giờ suy nghĩ lại một cách cẩn thận.
Mặc dù nàng mới xuyên không đến đây, gan có to như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là không sợ ai cả.
Đây chẳng phải là cổ đại theo chế độ quân chủ chuyên chế sao? Người mạnh làm chủ kẻ yếu là lẽ đương nhiên.
Hơn thế nữa, hình như người trước mặt nàng lại là một vương gia? Quyền lực có vẻ rất lớn...
Liệu hắn có ban chết cho nàng chỉ bằng một câu nói hay không?
Thật đáng sợ! Đáng sợ hơn khi nàng phải đối mặt với giám đốc của công ty.
Đúng là, đi đến đâu cũng không thể sống bằng con người thật được.
Nàng là một hủ nữ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Ít ra không ngốc đến mức tự dồn mình vào chỗ chết.
Nghĩ vậy, Nguyệt Tích Lương hít vào một hơi thật sâu, biểu cảm lặp tức biến đổi ba trăm sáu mươi độ, đáng thương hề hề nói:
- " Vương gia, người xem ta, là một đứa bé đáng thương. Phụ mẫu không thương, tỷ muội không yêu... "
- " Hửm? "
Bắc Mạc Quân nhìn gương mặt bầu bĩnh khả ái của nàng, nhíu mày nghi ngờ. Nàng lại muốn giở trò gì quỷ quái nữa đây?
- " Tích Lương quận chúa, chẳng phải Nguyệt vương còn thương ngài hơn bảo vật sao? Hơn thế nữa, ngài không có tỷ muội... " Kiến Nhất tốt bụng nhắc nhở.
- " Ách! "
Trên trán Nguyệt Tích Lương chảy xuống ba đạo hắc tuyến. Nàng chỉ thuận miệng nói ra như vậy, nào ngờ sai bét.
Chứng tỏ mấy người này quen biết rất rõ gia cảnh của khối thân thể này.
Vậy thì...
- " Vương gia, thực ra... ta một mình đi đến nơi này dạo chơi, nào ngờ lại bị lạc, không tìm thấy đường về... "
- " Tích Lương quận chúa, ngài là bị thích khách bắt đi mang đến đây... "
Con mẹ nó! Nguyệt Tích Lương trực tiếp chửi tục ở trong lòng. Cái Tích Lương quận chúa này cũng thật xui xẻo, ngay cả việc cẩu huyết như bị bắt làm con tin cũng gặp phải!
Đã vậy, nàng cũng không thèm vòng vo tam quốc nữa.
- " Vương gia! Bất kính với ngài, tiểu nữ đã biết tội. "
Nàng lặp tức học theo mấy phim cổ trang trên ti vi, khụy hai đầu gối xuống, để tay lên eo, cúi đầu nhỏ nhẹ nói.
Cả đám thị vệ trợn tròn mắt.
Ta không nhìn nhầm đi? Tích Lương quận chúa mới đây còn hùng hổ, trời không sợ đất không sợ. Vậy mà bây giờ lại chủ động cúi đầu trước vương gia?
Ta dụi! Ta lại dụi!
Mọi người kịch liệt dụi dụi hai con mắt, nhìn lại lần nữa. Vẫn là cảnh tượng như vậy.
Thiên a! Trời đất này đảo lộn hết rồi.
Sao chỉ trong chưa đầy một canh giờ mà bọn họ đã chứng kiến nhiều chuyện đả kích tâm lí như vậy? Thật không cho người ta sống mà.
Bắc Mạc Quân nhìn thân thể nhỏ bé đang run nhè nhẹ ở trước mặt, hình như tỏ ra cực kỳ đáng thương.
Nếu không nhìn thấy bộ mặt trước kia của nàng thì đến hắn cũng sẽ bị nàng lừa.
Tốt! Thật tốt! Tiểu chút chít này còn dám giả ngây thơ trước mặt hắn.
Nghĩ hắn là ai? Thật coi hắn là kẻ ngu sao?
- " Nguyệt Tích Lương! Ngươi không cần làm bộ làm tịch với ta "
Bắc Mạc Quân nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào con mắt đang đảo lia lịa nói. Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên họ của nàng.
- " Vương gia, ngươi nói gì ta không hiểu... "
Nàng điềm đạm đáng yêu nói, trong lòng thầm mắng tổ tông tám đời nhà hắn.
Ngươi bớt thông minh một chút không được sao? Hay chỉ giả vờ tin tưởng ta thôi cũng được.
Đúng là người càng cong càng đa nghi như nữ nhân!
- " Ồ? Vậy vừa nãy ai đã vỗ mông... "
Hắn híp con mắt lại đầy vẻ nguy hiểm hòng nhắc nhở việc vô lại nàng đã làm. Việc này hắn nhất định ghi nợ lên đầu nàng.
Bất quá hắn chưa nói hết thì đã bị bàn tay mềm mại nhỏ bé lôi đi trước con mắt của bao người.
Đến khi hai người cách chỗ vừa rồi một khoảng xa, đảm bảo không ai nghe thấy bọn họ nói thì mới dừng lại.
- " Tiểu oa nhi, ngươi làm gì? "
Hắn rút lại tay của hắn về, nhíu mày nhìn Nguyệt Tích Lương.
Nàng cũng không thèm giả trang nữa, hai tay chống nạnh, dáng vẻ cực kỳ chua ngoa.
Dù gì hắn cũng không tin, giả trang phí công.
Như vậy, nàng sẽ thẳng thắn bàn bạc với hắn.
- " Ngươi muốn gì? " nàng hỏi.
- " Hửm? " hắn nghi hoặc.
- " Ngươi muốn cái gì thì mới tha mạng cho ta? "
- " Ta có nói là muốn giết ngươi sao? "
Hắn điềm nhiên trả lời. Nàng là nữ nhi của Nguyệt vương, hắn muốn giết cũng không thể. Huống hồ, hắn cũng đâu muốn giết nàng.
- " Ách? "
Nàng trợn mắt. Không muốn giết nàng? Vậy gương mặt " khủng bố " vừa rồi là gì? Hù nàng sao? Đồ đoạn tay áo chết tiệt!
- " Còn chuyện gì nữa không? Ta không có nhiều thời gian. "
Nàng ngẫm nghĩ một lúc.
- " Giữ bí mật cho ta! "
- " Về chuyện gì? " Bắc Mạc Quân nhướng mày.
- " Ta muốn ta trước mặt mọi người là một nữ hài tử đơn thuần... " nàng thẳng thắn.
Muốn thăng quan tiến chức, bảo toàn mạng sống thì phải có bộ mặt thứ hai. Hắc hắc!
- " Vậy ngươi không phải sao? " hắn phì cười. Cuối cùng nàng cũng thừa nhận.
- " Không phải! Ngươi có cần nghiệm chứng không? "
Nàng cười hắc hắc, ánh mắt *** tà. Nguyệt Tích Lương nàng cũng không ngại vỗ mông hắn thêm một lần nữa.
- " Không cần! " Hắn đen mặt: - " Vậy tại sao ta phải giúp ngươi? "
Nguyệt Tích Lương sững người lại. Đúng rồi, nàng đâu có cho hắn lợi lộc gì để giúp nàng.
Ừm... hãy suy nghĩ theo cách của một người Gay nào. Hắn cần gì nhất? Muốn gì nhất?
Nga~ đúng rồi!
- " Ta sẽ kiếm cho ngươi thật nhiều nam sủng " nàng ra lời dụ dỗ.
- " ... " trực tiếp im lặng.
- " Nói đi! Rốt cuộc ngươi là công hay là thụ? Để ta còn biết đường lựa chọn cho ngươi. "
Nàng dơ tay lên, định vỗ mông hắn lần nữa. Nhưng đưa đến nửa chừng, rốt cuộc nhanh trí chuyển hướng sang vỗ bụng hắn.
Thật nguy hiểm!
- " Công là gì? Thụ là gì? "
Hắn nhíu chặt đôi mày kiếm, nghi hoặc. Đã hai lần hắn nghe thấy nàng nói từ này. Rốt cuộc nó có ý nghĩa là gì?
- " Ách!? "
Nguyệt Tích Lương ngộ ra. Thời cổ đại thì làm sao hiểu được những từ có ý nghĩa thâm sâu như vậy.
- " Ừm... Nói nôm na là: ngươi là người nằm trên hay nằm dưới? "
Nàng chậc chậc lưỡi.
- " ... "
Bắc Mạc Quân nghe xong đờ người ra.
- " Nói mau lên! " nàng sốt ruột.
- " Ta... không phải là người nằm dưới! "
Hắn ngập ngừng đưa ra kết luận. Nói như vậy hắn sẽ đỡ mất thể diện phải không? Mặc dù hắn chẳng phải là đoạn tay áo như nàng nghĩ
- " Ừm... "
Nguyệt Tích Lương gật gù. Không nằm dưới thì chứng tỏ nằm trên. Kết hợp với câu nói của Kiến Nhất lúc trước thì là một chọi hai mươi?!
Oh my god! Vị vương gia này thật dũng mãnh.
Trong đầu nàng lặp tức xuất hiện viễn cảnh Bắc Mạc Quân cùng với hai mươi nam tử triền miên ngày đêm, tiếng rên *** đãng khắp phòng...
Nàng nghĩ mũi càng thấy nóng. Càng nghĩ thì càng bậy bạ.
Thật là một mỹ cảnh!
- " Này... "
- " Hả? "
- " Mũi ngươi... "
Nguyệt Tích Lương hoàn hồn, ngơ ngác đưa tay lên quệt, lặp tức chạm phải thứ chất lỏng ấm ấm dính dính.
Nhìn lại...
Ách?! Nàng cư nhiên chảy máu mũi.
- " Ngươi có sao không? " hắn lo lắng hỏi.
- " Hắc hắc! Không sao, tại thời tiết nóng quá... "
Nàng nhe răng cười, túm lấy một ống tay áo trắng như tuyết của hắn lau lấy lau để. Ngay lặp tức, trền tuyết trắng xuất hiện một mảng màu đỏ chói mắt.
Xong xuôi, ngước lên nhìn hắn...
Hửm? Sao mặt hắn lại chuyển thành màu xanh mét thế kia?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play