[Conan + Thủy Thủ Mặt Trăng] Nàng Tiên Hạnh Phúc
Điều bất ngờ
Vào một buổi sáng trong lành, mọi người thức dậy và bắt đầu ngày mới.
Một người con trai mang tên Kudo Shinichi - Một thám tử trung học nổi tiếng đang yên giấc nồng trên chiếc giường thân yêu.
Tưởng như buổi sáng này cậu sẽ dậy bằng một cách bình thường và yên bình như bao người.
Cậu vẫn đang yên giấc thì...
Một tiếng nổ lớn vang lên kế bên nhà và...
Kudou Shinichi
?!!!! //Bất ngờ tỉnh + Lăn xuống đất//
Vâng, vì tiếng nổ đó mà anh tỉnh trong tư thế ôm hôn đất mẹ - một tư thế không thể nào đẹp hơn. Nhưng cũng nhờ đó mà anh đã tỉnh ngủ hoàn toàn.
Kudou Shinichi
"Lại nữa rồi, haizzz...." //Thở dài//
Shinichi đã chữa vết thương cho bác tiến sĩ Agasa - chủ nhân gây ra tiếng nổ ngay tại phòng bếp.
Thì có một cặp vợ chồng bước vào.
Nhân vật bí ẩn
(1): Dậy rồi sao con trai?
Shinichi đáp lại và liền đi vào làm bữa sáng cho đủ 4 người.
Nhân vật bí ẩn
(2): Bác tiến sĩ mới qua sao?
Agasa Hiroshi
Chào buổi sáng Yusaku và Yukiko, tôi làm phiền cả nhà rồi.
Vâng, đó không ai khác chính là cặp vợ chồng trẻ nổi tiếng thế giới – Kudo Yusaku và Kudo Yukiko.
Kudou Yusaku
Ồ không không, không sao đâu tiến sĩ Agasa.
Kudou Shinichi
Mọi người ngồi vào ăn sáng nào. //Vừa nói vừa bưng//
Nghe như vậy thì cả 3 người cũng ngồi vào bàn. Bữa ăn trôi qua trong không khí tươi vui. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng Kudou ăn xong thì đi ra ngoài có việc bận, tiến sĩ Agasa thì về lại nhà mình và thực hện cả đống thí nghiệm, còn Shinichi thì thay đồ chuẩn bị đi học.
Ở bên ngoài, có một cô gái đang đứng đợi Shinichi. Người này mặc bộ đồng phục trường cấp 2 Teitan. Cô ấy có dáng của một dân thể thao thực thụ. Cô có đôi mắt to tròn màu xanh tím và mái tóc nâu tối. Tóc của cô ấy thẳng và dài ngang hông, giấu sau tai là mái tóc ngắn lượn sóng. Mái tóc lượn sóng và đã phát triển thành một hình tam giác. Và người đó không ai khác là Mori Ran – cô bạn thanh mai trúc mã của Shinichi.
Mouri Ran
Này Shinichi, cậu xong chưa vậy? //Nói vọng vào//
Kudou Shinichi
Từ từ, còn sớm mà, cậu hối tớ làm gì mà gấp thế!!! //Vừa đi ra vừa trả lời//
Kudou Shinichi
Hửm?? //Thắc mắc//
Mouri Ran
Sao hôm nào cậu cũng ra muộn thế? Làm tớ đứng mỏi cả chân mới thấy cậu ra.
Kudou Shinichi
Tại cậu đến sớm thôi. //Nhìn//
Mouri Ran
Chứ không phải là do đêm nào cậu cũng cắm đầu vào đọc tiểu thuyết trinh thám rồi ngủ dậy trễ à?
Kudou Shinichi
Cậu thừa biết rồi mà Ran, tớ lúc nào chả vậy.
Mouri Ran
Vậy là cậu tự nhận mình là kẻ dở hơi nghiện trinh thám rồi đấy nhé!!
Kudou Shinichi
Tớ tự nhận hồi nào?!
Và trên suốt quãng đường thì cả 2 nói chuyện rất rôm rả, hết chuyện này rồi đến chuyện khác làm chủ đề trò chuyện càng phong phú hơn.
Thoáng chốc đã vào đến tận lớp học. Ran và Shinichi ngồi vào chỗ của mình. Cô bạn ngồi bàn trên quay xuống nói chuyện với Ran rất thân thiết, không ai khác chính là Suzuki Sonoko - nhị tiểu thư của nhà tài phiệt Suzuki nổi tiếng kiêm bạn thân thuở nhỏ của Ran Mori.
Suzuki Sonoko
Hôm nay hai người vẫn đến cùng nhau như thường lệ nhỉ? Đúng là vợ chồng có khác. //Trêu chọc//
Suzuki Sonoko
Rồi rồi, không chọc cậu nữa là được chứ gì?
Nói chuyện một hồi thì cũng đến giờ học, cả lớp nghiêm chỉnh lắng nghe giáo viên giảng bài. Tiết học cứ như thế mà qua đi.
Trong dòng người đông đúc, có một cô gái tầm 11 tuổi từ máy bay bước ra.
Nhân vật bí ẩn
"Đã lâu rồi mình không ở đây rồi nhỉ...?"
Nhân vật bí ẩn
"Không biết là đường xá còn như năm xưa không đây..."
Nhân vật bí ẩn
"Còn họ nữa chứ nhỉ? Không hiểu sao mình lại thấy tò mò về biểu cảm của họ khi thấy mình nữa..."
Nhân vật bí ẩn
Nên đi dạo một chút rồi nhỉ...? //Cười nhẹ//
Nói rồi cô cũng hòa mình vào dòng người đông đúc kia mà mất tăm.
Vào buổi chiều, lúc 4h45p
Tại trường cấp 2 Teitan, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, học sinh ra về ồ ạt.
Trên con đường quen thuộc, Shinichi, Ran và Sonoko cùng đi với nhau và nói đủ thứ chuyện.
Kudou Shinichi
Cuối cùng cũng kết thúc một buổi học mệt mỏi. //Than vãn//
Suzuki Sonoko
Cậu có chú ý nghe giảng đâu mà mệt chứ! Có Ran ở đây giảng lại cho cậu rồi mà còn lo gì? Đúng là vợ chồng có khác. //Trêu chọc//
Suzuki Sonoko
Ôi trời, còn đồng thanh nữa chứ, hai người tâm đầu ý hợp ghê nhỉ? //Vẫn trêu chọc//
Mouri Ran
Tớ giận cậu luôn đó Sonoko!!
Suzuki Sonoko
Được rồi được rồi, tớ không chọc nữa là được phải không?
Lúc 7h30p tối - Tại nhà Kudo
Yusaku đang ở phòng bếp đọc báo, Yukiko chuẩn bị bữa ăn tối, Shinichi ngồi ở phòng khách xem phim. Mọi thứ vẫn diễn ra theo trình tự của nó thì đột nhiên...
Kính conggg... Tiếng chuông cửa nhà Kudo ngân lên một hồi liền dứt quãng.
Shinichi nghe thấy liền rời khỏi phòng khách.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một cô bé tầm chừng 11 tuổi, mái tóc dài ngang lưng màu đen tuyền xõa ra trông rất dễ thương nhưng ko kém phần chững chạc đang đội một chiếc mũ trông hết sức bí ẩn.
Kudou Shinichi
Em là... //Sau một hồi đơ ra//
Nhân vật bí ẩn
Ồ... Mới 4 năm thôi mà hình như anh hoàn toàn quên mất tôi rồi nhỉ...?
Kudou Shinichi
K... Không lẽ là...
----------------------------------
Đây là lần đầu mik viết nên sẽ có một chút sai sót
Mong mọi người thông cảm ^^"
Đây là bộ truyện "Tôi là cầu nối..." theo phiên bản truyện chat của mik :333
Nếu là tiểu thuyết thì ở bên ******* cũng có luôn, tiêu đề y chang vậy
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Chào mừng đã về nhà
Nhân vật bí ẩn
Ồ... Mới 4 năm thôi mà hình như anh hoàn toàn quên mất tôi rồi nhỉ...?
Kudou Shinichi
Giọng nói này... K... Không thể nào...
Cô bé ấy gỡ bỏ chiếc mũ xuống.
Shinichi không tin vào mắt mình đang thấy nữa.
Đập vào mắt cậu là thân ảnh nhỏ quen thuộc mà anh hằng mong nhớ.
Kudou Shinichi
S... SUMIRE!! //Hét lớn + Ngạc nhiên//
Shinichi hét lớn làm bố mẹ cậu ở tận phòng bếp cũng nghe thấy tiếng cậu, cả hai đều hiếu kì chạy ra xem.
Bác tiến sĩ Agasa cũng tò mò qua xem thử khi giọng Shinichi vang qua đến tận nhà mình.
Yusaku và Yukiko ra đến tận cửa và tiến sĩ cũng đã có mặt ở nhà Shinichi. Cả 3 đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô bé đứng trước mặt mình.
Kudou Sumire
Con chào cả nhà con mới về ~ヾ(^▽^)
Kudou Yusaku
S... Sumire... //Ngỡ ngàng//
Kudou Yukiko
K... Không thể nào... //Che miệng//
Kudou Sumire
Ara~ Mọi người không muốn con ở đây sao ~ヾ(^ᴗ^)?
Vừa dứt lời, Yukiko liền lao vào ôm chầm lấy Sumire khiến cô mất đà mà ngã xuống.
Kudou Yukiko
Bao lâu nay... Con đã ở đâu? Con có biết là... Mẹ lo cho con lắm không...? //Khóc nức nở//
Nghe câu nói đó Sumire thoáng ngạc nhiên, cô liền quay lại biểu cảm ban đầu.
Kudou Sumire
Con ổn cả mà mẹ... Không phải là con đã về rồi sao ~ヾ(^▽^)?
Kudou Sumire
Với lại là... Chúng ta đứng lên trước đã được không ạ (✿^ᴗ^)?
Kudou Yukiko
A! Cho mẹ xin lỗi! Do mẹ mừng quá nên... //Đứng dậy//
Kudou Sumire
Không sao, con không để ý mấy chuyện này đâu! //Đứng dậy//
Agasa Hiroshi
Chào cháu Sumire, lâu lắm rồi ta mới thấy lại cháu đấy!
Kudou Sumire
Cháu chào bác tiến sĩ, lâu rồi mới gặp lại bác! //Cúi chào//
Agasa Hiroshi
Ha ha, không cần phải như thế đâu, quả nhiên cháu vẫn không thay đổi nhỉ?
Kudou Yusaku
Thôi, chúng ta vào nhà vừa ăn vừa trò chuyện. Tiến sĩ cùng vào nhà luôn nào.
Agasa Hiroshi
Thôi được rồi như thế làm phiền mọi người lắm.
Kudou Yukiko
Tiến sĩ cứ tự nhiên đi, dù gì thì bác cũng có nhiều điều muốn hỏi Sumi - chan mà đúng chứ?
Bác tiến sĩ đắng đo một hồi thì cũng quyết định vào bởi kỹ thuật thuyết phục đỉnh cao của Sumire khiến ông không cách nào từ chối được lời đề nghị này.
Mọi người ngồi xuống bàn ăn, Yukiko dọn thức ăn ra và tất cả bắt đầu bữa ăn đầy nhộn nhịp :>>>>>
Kudou Sumire
Lâu lắm rồi con không ăn cơm mẹ nấu đấy ạ!
Kudou Yukiko
Cũng phải thôi, dù gì thì con cũng xa nhà 4 năm rồi còn gì?
Kudou Sumire
Hì hì //Cười trừ//
Kudou Sumire
Mùi vị vẫn giống như hồi đó...
Kudou Yukiko
Giống như hồi đó sao.. Ý của con là mẹ nấu ngon hay không ngon?
Kudou Sumire
Ý đầu tiên đấy mẹ ạ ~ヾ(^▽^)
Kudou Yukiko
Mẹ còn nghĩ là con sẽ nói cái thứ hai đó chứ //Cười//
Kudou Sumire
Con nào dám nói thế chứ (^▿^)ノ♪
Kudou Yusaku
Suốt 4 năm nay con đã ở đâu vậy? Sống có tốt không con? //Tò mò//
Kudou Sumire
Con sống vẫn tốt ạ (^ᵕ^)ノ♪
Kudou Sumire
Còn lúc đó con ở đâu thì... //Ngập ngừng//
Agasa Hiroshi
//Nhận thấy//
Agasa Hiroshi
Nếu cháu không thể nói thì cũng không sao đâu.
Kudou Yukiko
Đúng đó, không nhất thiết là con phải nói ra đâu Sumi - chan.
Kudou Sumire
Vâng ạ (^ᵕ^)ノ♪
Kudou Shinichi
Em có chuyện gì mờ ám hay sao mà không tiết lộ ra thế //Châm chọc//
Kudou Yukiko
Thôi nào Shin - chan!!
Kudou Sumire
Tùy anh nghĩ sao thì anh nghĩ, em cũng chẳng bận tâm đến mấy lời đó ~ヾ(^◡^)...
Cứ như thế, bữa ăn trôi qua một cách suôn sẻ và yên bình.
Khi cả nhà ăn xong rồi thì bác tiến sĩ về, Yusaku vào thư phòng viết tiểu thuyết, Shinichi thì đọc tiểu thuyết trinh thám ở phòng khách, Yukiko thì rửa chén, còn Sumire thì đi tắm.
--------------30p sau-------------
Tại thư phòng, cả 4 thành viên của nhà Kudou đã tập hợp đầy đủ.
Kudou Yukiko
Mai là Chủ Nhật rồi, con có dự định gì không Sumi - chan?
Kudou Sumire
Dạ có, con định đi nộp hồ sơ để nhập học.
Kudou Yusaku
Thế sao? Con sắp xếp lịch chưa vậy?
Kudou Sumire
Dạ rồi ạ ~ヾ(^◡^)
Kudou Sumire
Mai bố mẹ đi chung với con nha!! //Hào hứng//
Kudou Yusaku
Xin lỗi con nhé, ngày mai hai chúng ta có việc bận phải ra ngoài từ sớm rồi...
Kudou Sumire
Vậy ạ... //Rũ rượi//
Kudou Yukiko
Xin lỗi con nhé!!
Kudou Sumire
Dạ thôi không sao đâu ạ, mai con đi một mình cũng được mà!!
Sumire cố lấy lại tinh thần để Yusaku và Yukiko đỡ lo lắng, nhưng nó cũng chẳng qua mắt được vị thám tử trung học kia.
Kudou Shinichi
Để anh đi chung với em //Bất ngờ lên tiếng//
Kudou Sumire
Eh?? //Ngơ ngác//
Kudou Shinichi
Thì anh nói là anh sẽ đi với em. //Gãi gãi đầu + Ngại ngùng//
Kudou Sumire
Anh có chắc không vậy? //Nghi ngờ//
Kudou Shinichi
Đương nhiên, em không cần phải lo //Chắc nịch//
Nghe xong câu đó thì Sumire trầm ngâm một lúc cho đến khi...
Kudou Yusaku
Bây giờ đã 10 giờ rồi, con cũng lo lên phòng ngủ đi Sumire.
Kudou Sumire
Vâng //Gật đầu//
Nghe vậy Sumire cũng nhanh chóng đi vệ sinh răng miệng rồi đi về phòng ngủ.
-----------Thư phòng-----------
Kudou Yusaku
Lâu rồi không gặp anh thấy con bé chững chạc hơn rất nhiều so với 4 năm trước.
Kudou Yukiko
Anh nói đúng đó, thường thì nghe Shin - chan châm chọc thì con bé nói lại liền, còn bây giờ thì con bé cũng chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời đó mà còn thư thản ăn nữa chứ!!
Kudou Yukiko
Thôi được rồi Shin - chan, con cũng lo mà đi ngủ đi //Quay qua nói với Shinichi//
Kudou Yukiko
Mẹ mà biết được con đọc tiểu thuyết trinh thám mà không lo ngủ thì đừng mơ tưởng đến việc nhìn thấy đống tiểu thuyết đó nữa!! //Liếc//
Kudou Shinichi
Con biết rồi.. //Chán nản + Đi ra//
Sau khi Shinichi đi hai vợ chồng Kudou nói gì đó một lúc lâu xong rồi đi ngủ.
--------------------------------------
Chúc mn một ngày tốt lành ~ヾ(^▽^)
Phiền phức đến tận cửa
Sáng sớm, đồng hồ chỉ điểm 5 giờ, Sumire dậy đánh răng rửa mặt và thay đồ, xong xuôi cô xuống bếp làm đồ ăn sáng thì bất ngờ thấy đồ ăn sáng đã đc dọn ra sẵn trông rất đẹp mắt. Trên bàn có một tờ giấy, cô mở ra xem thử và tờ giấy có nôi dung như sau:
"Gửi Kudou Shinichi và Kudou Sumire
Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai con rồi đấy, ăn xong hai đứa nhớ rửa bát cho sạch nhé. Tụi con ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!! Hôm nay bố mẹ sẽ về trễ nên hai đứa ko cần đợi bố mẹ đâu mà cứ ăn tối trc đi và cũng ko cần để dành phần cho bố mẹ vì bố mẹ sẽ ăn ở ngoài.
Thân ái
Yusaku & Yukiko."
Sumire đọc xong cũng chả nghĩ gì nhiều mà đi hâm nóng lại đồ ăn và thưởng thức buổi sáng đầy dinh dưỡng.
Sau một hồi nhâm nhi, cuối cùng cô cũng chén sạch bữa ăn của mình và đem ra phần ăn của Shinichi mà mẹ đã đậy trong lồng bàn. Xong xuôi hết thì cô vào phòng Shinichi để gọi anh mình dậy.
-------Trong phòng Shinichi------
Kudou Sumire
Dậy đi nào anh hai... //Lay lay người Shinichi//
Kudou Shinichi
Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi... //Nói với giọng ngáy ngủ//
Kudou Shinichi
5 phút thôi... //Trùm mền kín lại//
Kudou Sumire
5 phút hay 5 tiếng? Anh có thể nói rõ?
Kudou Shinichi
Em nói chuẩn rồi đó Sumire... //Mơ hồ//
Kudou Sumire
Vậy bây giờ anh có chịu dậy không? //Nhíu mày//
Kudou Shinichi
Thôi mà Sumire, cho anh ngủ thêm một lát nữa đi... 💤💤💤💤💤
Kudou Sumire
Vậy thì thôi... Em sẽ để đồ ăn lại trong lồng bàn, lát anh tự lấy ra hâm lại cho nóng rồi ăn. Em đi đây.
Cô liền rời đi khi thấy tình trạng không ổn, vừa chạm đến tay nắm cửa thì bỗng...
Kudou Shinichi
Anh dậy rồi!! Em đợi anh một lát!! //Bật dậy//
Shinichi liền đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, trong khi đó ở bên ngoài...
Kudou Sumire
Như vậy cũng là cách? //Thắc mắc//
Đây có thể nói là cách để trị mấy ông anh "cuồng em gái" không nhỉ?
Mặc kệ thắc mắc trong đầu, Sumire trở về phòng chuẩn bị đồ.
----------Một lúc sau----------
Shinichi đang yên vị trên ghế thảnh thơi thưởng thức tách cà phê và đăm đăm đọc tờ báo trên tay.
Sumire thì ngồi thanh thản trên chiếc ghế sofa trong phòng khách và mắt dán lên màn hình tivi.
Mọi thứ trôi đi một cách thanh bình thì bỗng..
Một hồi chuông ngân lên một lúc sau rồi tắt hẳn, ở bên ngoài...
Suzuki Sonoko
Chúng ta vào trong thử xem nào Ran!!
------------Bên trong------------
Kudou Sumire
"Ai tới vậy nhỉ...? Mình có cảm giác không lành..."
Khi cô mở cửa cũng là lúc Ran chạm tay vào cửa. Cánh cửa mở ra và 3 người chạm mặt nhau.
Mouri Ran
Cô là ai?? //Nghi hoặc//
Kudou Sumire
..... //Chuyển biểu cảm//
Suzuki Sonoko
Nè cô trả lời đi!!
Kudou Sumire
Lí do? ❄️❄️ //Nghiêng đầu//
Suzuki Sonoko
Cô đang xâm phạm nhà người khác một cách bất hợp pháp!! Nhiêu đó cũng đủ để buộc tội của cô rồi!
Kudou Sumire
Ồ... Tôi tưởng là hai người đang tự vả vào mặt mình vậy...
----------Cùng lúc đó----------
Kudou Shinichi
Không còn nghe tiếng chuông nữa, chắc Sumire ra mở rồi. Mà sao lại lâu vậy nhỉ?
Shinichi ngồi vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc báo mà tự hỏi.
Kudou Shinichi
Thôi, ra thử một chuyến xem như nào vậy...
Nghĩ là làm, Shinichi rời phòng bếp và ra ngoài xem tình hình.
----------Ở bên ngoài----------
Ba người vẫn mặt đối mặt, nhưng sát khí của Sumire đã dày lắm rồi. Cô đang cố nhẫn nhịn để không phải động thủ thì đột nhiên...
Kudou Shinichi
Em làm gì mà lâu th... Oh! Ran và Sonoko, hai cậu đến đây hồi nào vậy? //Từ phòng bếp đi ra//
Kudou Shinichi
Ba người đứng đó làm gì? Vào nhà thôi!!
Kudou Sumire
... //Lướt qua Shinichi//
Ngay khoảnh khắc đó, Shinichi thoáng thấy được ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của cô, anh bất ngờ trong giây lát rồi cũng nhanh chóng định thần lại. Dù gì thì cũng là nhìn thoáng qua thôi mà, không nên kết luận quá sớm...
----------Trong phòng bếp----------
Cả 4 người đều yên vị trên ghế ngồi của mình. Sumire chẳng buồn mà bận tâm đến Ran và Sonoko đang nhìn mình chằm chằm mà đưa mắt sang nhìn vị anh trai đáng kính. Shinichi thấy cô nhìn mình thì cũng hiểu được ý của cô, anh liền quay qua nhìn Ran và Sonoko, cuối cùng người lên tiếng đầu tiên là...
Kudou Shinichi
Có chuyện gì vậy?
Mouri Ran
Cậu quen với cô gái đó à...?
Kudou Shinichi
Ừ, sao thế?
Có lẽ Shinichi không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này nhưng Sumire cảm nhận được trong giọng nói của Ran có lẫn một chút khó chịu và... ghen tuông chăng? Haiz... Chịu vậy, cô chỉ hiểu sơ sơ về chuyện tình cảm yêu đương thôi, chứ chuyên môn thì cô không dám nhận a!! Mà nếu đúng thì... Cô gái này ghen với cô à?? Ơ hơ hơ... Khi không lại bị người lạ ghép cặp với chính anh ruột của mình... Thú vị ghê... Nhưng mà chắc không phải đâu nhỉ? Mong là vậy...
Suzuki Sonoko
Hai người là người yêu của nhau sao?!!
Sonoko vào thẳng vấn đề hiện tại cô đang cần giải đáp. Vừa nghe xong, Shinichi đang thưởng thức tách cà phê thì xém phun ra. Sumire thì đen mặt lại, một vài đường gân máu nổi lên trên trán. Nhưng cô không để họ thấy được, nghĩ gì là đúng đó luôn sao?! Đây đích thị là muốn cô độc mồm độc miệng để cho chừa đây mà. Nhưng thôi... Không nên nói lại họ thì tốt hơn nhiều, phải bình tĩnh hơn...
Kudou Shinichi
Ai nói với hai cậu em ấy là người yêu tớ thế?!! //Vừa nuốt hết cà phê//
Mouri Ran
Không phải sao??
Kudou Shinichi
Đương nhiên rồi!! Hai cậu phán đoán lung tung gì thế?? //Khó hiểu//
Suzuki Sonoko
Thế cô ta là ai mà lại vào nhà cậu tự nhiên thế?? //Chỉ tay vào Sumire//
Thấy Sonoko làm hành động đó, Sumire chính thức nổi điên. Đừng có mà chỉ trỏ soi mói người khác như thế!! Con người cũng phải có giới hạn chịu đựng, và cô đã vượt qua cái ngưỡng đó từ đời nào rồi, nhưng cô cũng phải lấy lại cái vẻ bình thản thường ngày của mình để nén lại cảm xúc tức giận đang muốn bùng nổ kia.
Kudou Shinichi
Em gái tớ thôi mà.. //Uống cà phê//
Shinichi thản nhiên nói, một câu nói ngắn gọn, đầy đủ và xúc tích làm hai con người kia có chút khó hiểu.
Mouri Ran
Ừm... Em họ cậu sao?
Kudou Shinichi
Không đâu, em ruột tớ đấy!
Shinichi quất thêm một câu ngắn gọn để tiếp tục thưởng thức ly cà phê thân thương vào buổi sáng, Ran và Sonoko chính thức cảm thấy hoang mang về điều mà Shinichi vừa nói.
Ran & Sonoko
N... Nhưng cậu nói là em cậu mất tích 4 năm trước rồi kia mà?!
Kudou Shinichi
Em ấy mất tích chứ đâu phải là biến mất đâu mà hai cậu làm quá lên vậy?? //Có chút khó hiểu//
Kudou Shinichi
Mặc dù tớ không biết là lúc nãy có chuyện gì xảy ra nhưng ba người giới thiệu về mình chưa?
Vừa hỏi xong, bầu không khí im lặng bao trùm lấy phòng bếp, Shinichi thầm thở dài.
Kudou Shinichi
Haiz... Chưa có phải không?
Kudou Shinichi
Để anh giới thiệu với em, người ngồi kế bên anh là Mori Ran, còn ngồi kế Ran là Suzuki Sonoko //Nói với Sumire//
Suzuki Sonoko
Rất vui được gặp em! //Vui vẻ//
Mouri Ran
Em tên là gì thế? //Hào hứng//
Kudou Sumire
... //Quay qua chỗ khác//
Kudou Shinichi
"Nghiêm túc sao Sumire..." //Chán nản//
Kudou Shinichi
Kudou Sumire là tên của em ấy! //Nói với Ran & Sonoko//
Mouri Ran
Wow, tên em ấy đẹp thật đấy!!
Suzuki Sonoko
Um um! //Gật đầu//
Suzuki Sonoko
Nhưng tại sao em ấy lại không tự mình giới thiệu vậy? //Thắc mắc//
Mouri Ran
Hay là do em ấy ngại chăng?
Kudou Shinichi
"Mong là như vậy..."
Và cuộc trò chuyện sôi nổi cũng từ đó mà hình thành giữa ba người. Sumire lặng lẽ đem đống bát đĩa đi rửa, Ran nhìn thấy liền lại chỗ Sumire.
Kudou Sumire
Tôi tự làm được... ❄️❄️
Mouri Ran
À vậy... Chị không làm phiền em nữa //Hơi buồn//
Ran về lại chỗ ngồi và tham gia vào cuộc trò chuyện chưa hồi kết. Tâm trạng lúc nãy của Ran thì Sumire cũng nhận thức được, nhưng cô cũng vẫn quyết định giữ cái đầu lạnh tanh.
--------------------------------------
Chúc mn một ngày tốt lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play