Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Ước Nguyện Tử Vong

Chương 1: Chào mừng đến với Hệ Thống

Mưa rơi tí tách hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước mắt là con đường đất đỏ vào làng, phía sau là rừng rậm cao ngút trời che khuất đi ánh sáng không thể nhìn sâu bên trong. Ngay bìa rừng, một nhóm người già trẻ gái trai đều có đủ, kẻ ngồi người nằm mê man, chưa ai tỉnh giấc trừ một người.

Cậu thanh niên tựa lưng vào gốc cây, rũ mi mắt nhìn chằm chằm dưới đất, con ngươi không tiêu cự. Cậu loáng thoáng nghe thấy âm thanh ai đó đang gọi mình mang theo bi thương mãnh liệt như con thú bị thương không ngừng vang lên.

- Từ Thần\, Từ Thần\, mau nhìn anh.

Người nọ ôm chặt lấy cậu, cơ thể anh không ngừng run rẩy, giọng nói khản đặc như dồn hết lực từ cổ họng bật ra.

- Từ Thần\, nhìn anh đi\, xin em…

Tôi vẫn đang nhìn mà! – Trong lòng thanh niên không vui lên tiếng. Trái tim đột ngột siết chặt, tận sâu linh hồn kêu gào cậu nhanh chóng ôm lấy người nọ. Song đối diện cậu vẫn là một mảng sương mù dày đặc không thể phân biệt được đâu là đâu, càng chẳng thể nhìn xem trước mắt mình là ai.

- Từ Thần\, chờ anh\, anh nhất định sẽ tìm em!

Tìm? Tại sao lại tìm cậu trong khi đang đối diện với người nọ? Thanh niên cảm thấy có điều kì lạ, cậu muốn lên tiếng hỏi thì xung quanh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, những cảnh tượng trước mắt biến mất. Đối diện với cậu chính là thảm cỏ xanh mướt cùng với chín người khác đang ngơ ngác nhìn quanh.

- Đây là đâu vậy? - Em gái tóc ngắn mặc áo dài trắng lên tiếng\, đôi mắt to mơ màng nhìn quanh - Đến nơi thực hiện nhiệm vụ rồi ư?

- Nhiệm vụ? Em cũng được giao nhiệm vụ à? - Người bên cạnh vội vàng lên tiếng.

- Đúng vậy ạ. Hệ thống bảo rằng muốn thực hiện ước nguyện thì phải xuyên qua từng thế giới giúp đỡ nhân vật phản diện học tập tốt. Chị cũng thế sao ạ?

Em gái học sinh nhỏ giọng trả lời, hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh thì cực kì ngạc nhiên. Đó là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt phượng phong tình, mái tóc ombre ngắn nhuộm màu xám khói càng khiến cô trông thêm lạnh lùng xa cách. Cô gái nọ chau mày, cực kì không vui nói:

- Nó bảo tôi đi trừng trị trà xanh.

- Tôi... tôi không giống hai người. - Gã đàn ông gầy gò gần đó lắp bắp lên tiếng\, da mặt xám ngoét\, đôi mắt láo liên nhìn quanh - Nó bảo tôi bày mưu kế cho nhân vật chính.

Những người còn lại cũng tham gia bàn tán, chỉ riêng thanh niên tỉnh dậy đầu tiên không nói gì. Thanh niên nọ tầm hai mươi bốn, hai mươi lăm, dáng vẻ cao ráo cân đối, đôi chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ xuất sắc. Chẳng qua biểu tình khó chịu trên gương mặt ấy lại cho thấy thanh niên này rất khó gần.

[Chào mừng mọi người đến với Hệ thống Ước Nguyện Tử Vong.] - Một âm thanh máy móc cứng nhắc đầy lạnh lẽo vang lên. Cả không gian trong chớp mắt lặng thinh\, chỉ còn tiếng hệ thống vang vọng.

[Nhiệm vụ của quý vị rất đơn giản, chỉ cần bảo toàn mạng sống và thu thập điểm từ các màn chơi, người cao điểm nhất đồng thời điểm vượt qua bảy màn sẽ được thực hiện nguyện vọng. Xin quý vị nhớ kĩ, chết trong trò chơi sẽ đồng nghĩa với việc chết ở thế giới thực. Vì thế đừng dại dột thử những trò ngu ngốc.]

Hệ thống vừa dứt câu, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Tất cả bọn họ đều bị hệ thống dỗ ngọt vào đây. Nó đưa ra lời mời đầy tính dụ hoặc, đảm bảo sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của bọn họ cho dù có vô lý đến mức nào song chỉ cần bọn họ đồng ý gia nhập và làm việc. Vấn đề phát sinh ở ngay đây, nhiệm vụ mà nó bảo khác hoàn toàn so với bây giờ.

Gã đàn ông cao to vạm vỡ vốn tính nóng nảy, nhịn không được mắng:

- Mày nói cái quái gì thế? Chẳng phải bảo tao làm nam chính trong các thế giới thu thập hậu cung sao? Bây giờ mày lại muốn tao bán mạng à!

[Xin thứ lỗi, ngài không có quyền hạn để biết.] – Âm thanh máy móc rè rè vang lên - [Các vị yên tâm, tôi có thể cam đoan đây chắc chắn là những trải nghiệm tuyệt vời của mọi người.]

Em gái nữ sinh mặc áo dài trắng khẽ run, hai tay em ôm lấy bả vai mình, lắc đầu nguầy nguậy. Vốn dĩ em đồng ý tham gia vào bởi vì đây chính là hi vọng duy nhất giúp mẹ em hết bệnh. Bệnh tình của bà đã trở nặng, tất cả các bác sĩ trong bệnh viện lớn đều vô phương cứu chữa. Em không muốn mẹ sống trong đau đớn như thế nên mới đồng ý, ai ngờ nó lại lừa em đến đây bán mạng!

- Tôi… tôi có thể không tham gia nữa không? Tôi muốn về nhà!

Nữ sinh run rẩy lên tiếng. Lời của em khiến những người khác dao động rồi nháo nhào lên đòi về theo. Chẳng qua lời nói của hệ thống nháy mắt dập tắt hi vọng của mọi người.

[Muốn về? Trừ khi các vị hoàn thành xong bảy màn chơi. Màn thứ nhất sắp bắt đầu, một ngôi làng cách biệt với xã hội cùng những tập tục kì quái, nhiệm vụ của các vị là ở nơi này trong vòng bảy ngày, bảo toàn mạng sống của bản thân và tuyệt đối đừng kích phát điều kiện tử vong. Về việc tránh thoát như thế nào thì đây là nhiệm vụ của quý vị. Chúc các ngài có trải nghiệm vui vẻ.]

Sau đó dù cho mọi người có gào khản cổ gọi thế nào thì hệ thống vẫn không lên tiếng đáp, bọn họ đều biết đây không phải trò đùa. Không ai mở lời, sự yên tĩnh lại bao trùm, áp lực đè nặng lên đoàn người đến mức ngột ngạt khó thở.

- Được rồi\, bây giờ hoảng loạn cũng không có ích gì\, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi này mới là chuyện quan trọng. - Thanh niên mặc tây trang phẳng phiu ôn hòa lên tiếng\, dáng vẻ của hắn y hệt những doanh nhân thành đạt thuộc tầng lớp lãnh đạo. Đôi mắt sắc bén sau lớp kính thản nhiên nhìn mọi người xung quanh.

Gã cao to cười khẩy một tiếng, nhìn thanh niên vừa nói như nhìn kẻ ngu, tuôn lời cực kì gợi đòn:

- Tìm cách thoát khỏi đây? Mày có bị ngu không? Chẳng phải hệ thống vừa bảo phải trải qua bảy màn chơi mới được thả về à.

Anh chàng nọ tốt tính không so đo, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa đúng mực, chậm rãi nói:

- Chúng ta phải tìm NPC giao nhiệm vụ\, hiểu được bối cảnh\, xác định nội dung diễn ra mới có thể tránh né được hiểm nguy từ đó trốn thoát thành công ở màn chơi đầu tiên. Trước tiên chúng ta giới thiệu một chút sau đó lại đi tìm NPC là ổn. Đây là cấp thấp nhất của trò chơi chắc hẳn sẽ không quá khó khăn đâu.

Tất cả người chơi trông thấy có người đứng ra lãnh đạo lập tức yên tâm hơn hẳn, lần lượt giới thiệu tên và lý do mình vào đây. Đến lượt chàng trai diện mạo xuất sắc, cậu ta cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Gã cao to nóng nảy hối thúc thì chàng trai nọ mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn gã một cái rồi nói:

- Cố Từ Thần\, không nhớ lý do vào đây.

- Mày đang đùa tao à? – Võ Chí Công trợn mắt trừng chàng trai ấy\, ngoác miệng cười hô hố - Mày nghĩ viện lý do khùng điên ấy tao sẽ tin chắc. Chả thằng nào ngu tự nhiên đồng ý theo hệ thống vào đây mà không nhớ mục đích của mình.

Con ngươi đen như mực lưu chuyển, không chút khách khí đánh giá gã, đôi môi mỏng ửng đỏ mấp máy, thản nhiên đáp:

- Đầu óc có vấn đề thì đừng lên tiếng\, người khác lại đánh giá cho.

Võ Chí Công đột nhiên bị mắng thì đứng hình sau đó liền nổi cơn thịnh nộ. Trong cuộc đời gã chưa từng có kẻ nào dám mắng gã như thế. Hôm nay gã không dạy dỗ lại thằng ẻo lả này thì gã không mang họ Võ!

Gương mặt gã đàn ông trầm xuống, nặng nề đầy uy hiếp nhìn về phía Cố Từ Thần. Gã hầm hầm bước đến, vung nắm đấm tính đánh vào gương mặt thu hút kia nhưng chưa kịp chạm đến đã bị người nọ nhanh chân đá văng ra. Lực đá mạnh đến nỗi cả thân thể gã bay về phía sau, đập mạnh vào thân cây gần đó.

Cố Từ Thần lạnh nhạt nhìn gã đàn ông nằm quằn quại trên đất, cằm hơi nâng lên cực kì gợi đòn. Vốn dĩ cậu không muốn ra tay với tên thiểu năng nhưng gã lại chọc đến cậu. Cố Từ Thần quả thật không nhớ mục đích bản thân đến nơi này là gì, thậm chí không thể nhớ được những chuyện xảy ra trước kia. Ký ức của cậu là một mảng trống rỗng, không có gì đọng lại ngoại trừ tên của bản thân mình. Thế nhưng, cậu không muốn bản thân bỏ mạng một cách vô lý ở đây cho nên chỉ có thể chấp nhận thực tại.

Cố Từ Thần rũ mi mắt, dự định tiếp tục chìm trong thế giới riêng của mình thì trông thấy cục bông nhỏ cách đó len lén bước đến gần cậu. Vốn dĩ là cách nhau năm sáu bước chân, hiện tại rút lại còn hai bước. Đứa nhỏ đó thấy cậu phát hiện ra thì lập tức đứng yên, giả ngu ngơ ngác nhìn quanh.

Cố Từ Thần: "..."

Thôi kệ đi.

Nhóc trông thấy cậu không đuổi bé đi thì thở phào nhẹ nhõm, bàn tay bé vỗ vỗ ngực mình. Bé ngồi xổm xuống dưới đất, hai tay chống má, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy mọi người đã lần lượt giới thiệu xong hết, bé mới vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn của mình, hấp tấp lên tiếng:

- Còn con ạ. Con là Diệp Trà\, con vào đây muốn tìm lại cha.

Nghe được âm thanh non nớt như mang theo mùi sữa của trẻ con, tất cả người có mặt ở đây đều quay lại nhìn thì trông thấy một đứa bé mặc đồ thủy thủ tầm năm tuổi đứng cạnh chàng trai ban nãy. Tóc bé ngắn trên vai, hơi xoăn tự nhiên ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của bé. Đôi mắt bé to lại tròn mang theo nét ngây thơ, nhìn thấy nhiều người dòm mình như vậy khiến bé hơi lo lắng, không tự chủ được mà nhích về phía thanh niên bên cạnh.

Người phụ nữ trạc tuổi trung niên có hơi sợ thanh niên bạo lực nọ nhưng vẫn đi lại gần em bé, xoa xoa tóc đứa nhỏ, dịu dàng hỏi:

- Vậy còn mẹ con đâu? Sao lại để con bị thứ quái quỷ này lừa đi vậy chứ?

Diệp Trà nắn nắn hai bàn tay nhỏ của mình, chần chừ mãi mới đáp:

- Con hông có mẹ\, nhưng con có ba lớn. Ba lớn bảo con cha nhỏ bị người xấu bắt đi\, ba lớn không thể tự tìm cha nhỏ nên con thay ba lớn đi tìm ạ.

Người phụ nữ trung niên sững sốt, buộc miệng nói:

- Ối trời\, đồng tính à. Bé con này là con nuôi ư?

Diệp Trà khẽ chớp mắt, không cho là đúng mà ngọng nghịu sửa lại:

- Ba lớn nói con là con ruột\, không phải con nuôi.

- Ừ ừ.

Dì Lưu không khỏi thở dài một tiếng, qua loa nói vài câu an ủi rồi thôi. Hiện tại dì còn không lo nổi cho mình thì lấy đâu ra thì giờ mà chăm sóc đứa bé này. Nếu như dì được giao nhiệm vụ lúc trước mà hệ thống thỏa thuận thì có lẽ dì đã suy nghĩ lại, đáng tiếc…

Chương 2: Màn thứ nhất "Búp Bê Bằng Bông"

Cố Từ Thần hơi nghiêng đầu nhìn cục bông nhỏ bên cạnh mình, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một bóng người gầy gò nhỏ bé từ đằng xa tiến lại phía này. Đó là một ông lão nông dân, ông chạy đến nơi thì mệt bở hơi tai, đến mức thở hồng hộc không nói thành lời. Từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên gương mặt khắc khổ ấy, ông nâng tay lau đi mồ hôi.

- Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Thật tiếc khi phải thông báo với quý vị một điều rằng tại cây cầu bắt ngang giữa làng tôi cùng nơi mọi người đến bị hỏng mất rồi\, tôi không thể đưa mọi người về được.

Nhìn dáng vẻ của ông, mọi người đoán có thể đây là NPC của màn chơi này. Chẳng qua bọn họ không nghĩ đến ông cụ nhìn chân thật như vậy. Họ cứ nghĩ mới đầu vào sẽ gặp quái vật đuổi giết họ như trong phim truyện truyền hình. Đám người chần chừ không dám tiến đến cho đến khi Lê Tuấn chủ động hỏi thăm:

- Cụ ơi\, thế thì khi nào bọn cháu mới được về ạ?

- Người xây cầu bảo rằng bảy ngày nữa mới xong\, đến ngày đó tôi sẽ đưa các vị rời đi. Đoàn du lịch của quý vị tôi cũng đã thông báo\, xin hãy yên tâm.

Thông qua lời ông cụ nói, bọn họ đã nắm được đại khái tình hình của mình. Thân phận ở màn chơi thứ nhất này của họ chính là khách du lịch đến làng tham quan nhưng chẳng may cây cầu bắt nối bị hỏng, không thể về hội tụ chung với đoàn du lịch. Vì thế nên bọn họ chỉ có thể ở ngôi làng này, chờ đợi qua bảy ngày liền xong, xem như kết thúc màn thứ nhất.

- Sao chúng ta không gọi cho nhóm cứu hộ nhỉ?

Dì Lưu vui vẻ đưa ra ý kiến. Tưởng chuyện gì khó, nếu như hư cầu mà bọn họ bị mắc kẹt ở đây thì chỉ cần gọi cứu hộ đến là được. Như vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa! Bọn họ không cần trải qua bảy ngày ở nơi xa lạ này, nháy mắt liền qua màn một thì còn gì tuyệt vời bằng.

- Đúng vậy\, ý kiến của bà chị hay thiệt.

Gã gầy gò quen thói cười nịnh nọt, hai tay xoa xoa vào nhau, dáng vẻ hèn mọn đến đáng thương. Trời sinh gã không có cốt khí, chỉ có thể khúm núm trước mọi người. Bất quá gã không thích sự nhu nhược của bản thân nên mới tham gia vào cái hệ thống này thực hiện ước mơ nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Ai ngờ lại gặp phải thứ hệ thống Ước Nguyễn Fake!

- Điện thoại tôi có mang... Ơ\, đâu rồi nhỉ? Rõ ràng tôi để trong túi mà!

Người đàn ông gầy gò nọ loay hoay sờ túi quần, sắc mặt tái nhợt. Chiếc Iphone 12 Pro Max gã dành dụm hơn một năm mới mua được lại không cánh mà bay! Những người khác nghe thế, vội vàng kiểm tra điện thoại của bản thân lại nhận ra những vật dụng ấy đã biến mất một cách kì lạ. Cũng phải thôi, hệ thống mà để bọn họ chơi mánh khóe kiểu đó thì nên đóng cửa dẹp máy phá sản luôn đi. Mặc dù không còn điện thoại những ngược lại, ở cổ tay bọn họ có thêm một chiếc vòng màu đỏ đen chạm khắc những hoa văn kì quái, cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể phá vỡ nó. Nó tựa như để giám sát bọn họ vậy.

Bầu không khí nháy mắt trầm xuống, yên tĩnh đến mức quỷ dị, trầm lặng đến đáng sợ. Sự nặng nề bao trùm lên mọi người, đè nặng linh hồn bọn họ đến thở không nổi. Vốn dĩ cuộc sống không như ý mới khiến bọn họ sa chân vào đây, chẳng ngờ bản thân chỉ như gã hề bán mạng mua vui cho người.

Ông cụ dường như không bị tâm trạng của đoàn người ảnh hưởng đến, liên tục cằn nhằn chuyện nông vụ không như ý nên mới nghĩ cách tổ chức du lịch, không ngờ lần đầu tiên xảy ra sự cố. Đang lúc kể đến khúc này, ông thấy một thanh niên đang mon men muốn vào rừng thì tá hỏa lên, lập tức chạy tới kéo lại.

- Ấy ấy\, cậu trai trẻ\, đừng có đi vào đó! Cậu muốn chết hay sao? Trong đó có quỷ dữ\, cậu đi vào là đang dâng mình đến miệng nó đấy.

Ông ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời rồi lẩm bẩm:

- May quá\, trời vẫn chưa tối.

- Trời tối thì thế nào ạ? Xuất hiện ma sao?

Một cô gái ăn mặc tương đối sành điệu lên tiếng. Ngón tay trắng nõn của cô quấn lọn tóc nâu của mình, đôi môi hờ hững nở nụ cười. Mặc dù giọng điệu tỏ vẻ sợ hãi như thái độ của cô nàng lại dửng dưng như không, chả để tâm gì đến chuyện này.

Ông cụ nhìn cô gái nọ, ôn hòa đáp:

- Có thứ còn đáng sợ hơn cả ma nữa\, tốt hơn hết là chúng ta nên quay lại làng trước khi trời sập tối.

Cô nàng đó hừ nhẹ một tiếng, che miệng cười khe khẽ rồi nói:

- Đáng sợ hơn cả ma cơ à? Chẳng lẽ là mấy bà già hàng xóm lắm mồm nhiều chuyện sao? Ối trời\, nếu vậy thì Tô Trang tôi đây sợ đến nhũn cả chân luôn đây này.

Cô híp mắt, cười hì hì nói tiếp:

- Hay là mấy kẻ rảnh hơi giả ma giả quỷ để câu kéo khách đây ta.

Cô gái vừa dứt câu, người đàn ông trung niên đang liên tục khuyên nhủ thanh niên đi tìm đường chết đột ngột quay ngoắt lại, đôi mắt nhìn chằm chặp vào cô nàng.

- Miệng không sạch sẽ\, rắn rết làm ổ.

Cô nàng sành điệu hơi trợn mắt, tông giọng không khỏi nâng cao lên:

- Ông già\, ông nói cái quỷ gì thế hả?

Cô ta vừa dứt lời, cần cổ trắng nõn hiện lên những đường ngoằn ngoèo to bằng một đốt ngón tay, không ngừng trượt lên trượt xuống, thậm chí họ còn lờ mờ thấy được lưỡi rắn đỏ tươi mỗi lần cô ta mở miệng nói. Ấy vậy mà cô nàng này lại không phát hiện ra được điều kì lạ đó, vẫn tức giận mắng chửi như thường. Đám người xung quanh thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt, vội vàng tản ra, không dám đứng gần cô ta nữa.

Người đàn ông trung niên không trả lời, ông thấy bản thân đã giữ lại cậu thanh niên tìm chết thành công thì mới trầm giọng:

- Tiếc là các cô cậu phải ở nơi quỷ quái này một tuần\, chờ đợi người ta xây lại cầu mới có thể đi. Nhập gia tùy tục\, hi vọng mọi người không vi phạm những điều cấm của làng.

Ánh mắt ông lão đảo về phía đám người đứng đối diện, giọng nói cứng rắn và khàn khàn giới thiệu:

- Chúng tôi có nhà sàn lớn dành riêng cho khách muốn trọ lại\, vừa vặn đủ cho mười người\, các cô cậu sẽ ở đó cho đến khi cầu được xây xong. Mọi người nhớ kỹ\, trước tám giờ tối phải quay về nhà trọ\, cô cậu nào còn lang thang bên ngoài\, gặp chuyện bất trắc thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Các thứ chẵn trong tuần\, mấy cô cậu phải theo chúng tôi làm lễ rửa tội\, nếu không thần thánh sẽ trách phạt mấy người. Giờ thì đi theo tôi!

Những người xung quanh đều thay đổi thái độ của mình, không còn dửng dưng như ban đầu nữa mà trở nên cảnh giác hơn. Sự kiện kì quái ban nãy không có lời giải thích khiến họ sợ hãi. Gã đàn ông gầy nhòm như khỉ khô sợ đến mức sắc mặt tái đi, nhìn qua chẳng khác gì người chết.

- Mẹ kiếp\, cô nói bậy nói bạ chi thế\, giờ thì hay rồi!

Gã vò đầu bứt tai, trợn trừng mắt nhìn về Tô Trang. Cô nàng không ý thức được bản thân gây họa mà trừng ngược lại ông ta, âm thanh chói tai vang lên:

- Tôi chỉ đùa chút thôi mà! Ai biết được ông già này nghiêm túc như thế chứ?

- Cô còn không chịu nhận lỗi!

- Có phải lỗi của tôi đâu! Gã điên này\, ông bị hệ thống dọa rồi lú cả người à?

Vốn dĩ bầu không khí giữa mọi người đã chẳng được tốt, bây giờ lại vì chuyện này mà đứng ra cãi nhau. Lê Tuấn - thanh niên doanh nhân nọ vội vàng đứng ra làm hòa. Bất kì một tập thể nào trong tình huống nguy hiểm mà gây sự cũng chẳng thể tồn tại lâu được.

Cố Từ Thần hờ hững nhìn đám người rối loạn, bản thân cậu như tách biệt hẳn với tập thể, không muốn liên quan đến. À không, bên cạnh cậu vẫn có thêm một cục bông nhỏ nữa. Cố Từ Thần rũ mi mắt nhìn đứa bé đứng sát mình. Đứa nhỏ như cảm nhận được tầm mắt của cậu liền ngẩng lên, ngoan ngoãn nở nụ cười ngây thơ.

Cố Từ Thần: ...

Không thể mở miệng đuổi đi, cảm thấy tội lỗi quá!

Ông lão dẫn mọi người đi đến một nhà sàn tương đối rộng, song bốn bề vắng tanh hiu quạnh, không có lấy một ngôi nhà nào khác. Ông dặn dò mọi người về quy tắc của làng sau đó nhắc nhở sẽ đến đưa họ đi dự lễ tế rồi rời đi.

Trước mắt, người đáng tin cậy nhất chính là vị người chơi Lê Tuấn, ai cũng dành chung phòng với anh ta, nhất là các cô gái, riêng Trần Liễu chỉ nhỏ giọng đề nghị sau đó yên tĩnh đứng một bên, không dám làm hành động quá mức thân thiết giống mấy chị gái khác. Nhưng trước khi rời đi, ông lão nông dân kia đã dặn rất kỹ rằng một phòng không được quá bốn người, nếu không thì họ đã kiên quyết chịu chật hẹp mà nhồi nhét mười một người vào cùng.

Cuối cùng, những người muốn chung phòng với anh ta quyết định dựa vào bốc thăm để lựa chọn. Người chung phòng với hắn là Trần Liễu, Phượng Trần và một cậu thanh niên.

- Ê\, thằng kia\, có muốn chung phòng không? - Võ Chí Công hất cằm về phía Cố Từ Thần\, gương mặt thô lỗ tục tằng tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.

Cố Từ Thần dựa nửa người vào cột, khép hờ mắt, dáng vẻ lười biếng cà lơ phất phơ, hờ hững nói:

- Thêm một đứa nhóc\, chịu không?

Võ Chí Công vốn chịu đủ áp lực, bực bội không có chỗ phát tiết. Gã có lòng tốt mời thằng công tử bột này vào nhóm cùng ấy vậy mà nó lại muốn lôi thêm ranh con không được tích sự gì. Mẹ kiếp, chê mạng sống bản thân thì cũng đừng có lôi gã chết cùng!

- Mày có điên không? Con ranh này thì giúp ích được gì chứ?

- Vậy thì thôi. - Cố Từ Thần nhún vai\, nhếch môi cười.

Gã côn đồ tức điên cả người, song gã lại chẳng đến đánh chết thằng ẻo lả ấy, sắc mặt khó xem nhìn về hai người còn lại, khó chịu nói:

- Tụi mày thì sao?

Cô gái tóc xoăn cười hì hì, đong đưa vòng eo nhỏ đi đến bên cạnh gã côn đồ, nũng nịu đáp:

- Anh trai\, em đương nhiên theo anh rồi.

Gã côn đồ trông thấy mỹ nhân dựa dẫm mình thì đỡ nóng nảy hơn một chút, nhưng gã lại hoàn toàn quên mất, cô nàng tóc xoăn Tô Trang này khi nãy đã xảy ra sự kiện quái dị gì.

- Cô em tinh mắt đấy\, không như thằng ẻo lả kia. - Võ Chí Công hừ lạnh một tiếng\, không quên đâm chọt Cố Từ Thần.

Người còn lại là vị phu nhân đầm đen - dì Lưu cũng theo phe của gã côn đồ. Thật ra ở trong tình huống này, hầu hết sẽ đều lựa chọn như bọn họ. Đồng cảm trong trò chơi sinh tồn là điểm tựa để vực dậy đồng đội nhưng tồn tại song song là hố sâu chực chờ người rơi xuống. Một đứa nhóc năm tuổi cùng một thanh niên như mấy thiếu gia được nuông chiều nhìn thế nào cũng dễ chết đầu tiên.

Mọi người phân chia phòng xong, vào bên trong chưa được bao lâu thì ông cụ đã quay lại.

- Đã đến giờ tế lễ\, mời các cô cậu chuẩn bị tốt rồi đi theo tôi.

Chương 3: Màn thứ nhất "Búp Bê Bằng Bông" (2)

- Tôi cảm thấy mình hơi mệt\, có thể từ chối đi không?

Tô Trang vội vàng lên tiếng, giương đôi mắt hạnh xinh đẹp đáng thương nhìn ông. Thế nhưng cụ ông Thái Trung chỉ thoáng nhìn qua cô gái, không đáp lời cô ta. Giọng ông đều đặn vang lên vô hình trung tạo ra một loại uy hiếp khó nói thành lời:

- Nhập gia tùy tục\, hẳn quý vị không muốn lão già này dài dòng. Hiện tại quý vị có năm phút để chuẩn bị\, sau đó tôi sẽ dẫn mọi người đến nhà thờ tổ của làng ở phía Bắc để tham dự lễ tế thần linh.

Nói rồi, ông bước thẳng một mạch ra bên ngoài nhà sàn đứng đợi, không để cho bọn họ có thời gian câu nệ. Tô Trang trông thấy ông lão không để ý đến mình thì không khỏi bực tức, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm thoáng hiện lên tia chán ghét. Cô nàng hừ lạnh một tiếng, ôm lấy tay Võ Chí Công, như có như không, ép vòng ngực căng tròn của mình vào tay gã, lầm bầm rầu rĩ. Tên cao to bị hành động của cô nàng khiến gã mê mệt, không khỏi kiêu ngạo quăng cái nhìn khiêu khích về Cố Từ Thần.

Cái gã này lại ngứa đòn rồi!

Cố Từ Thần không để ý đến gã, lẳng lặng nắm tay bé Trà, thấp giọng dặn dò bé:

- Lát nữa đừng chạy loạn.

Diệp Trà ngẩng đầu nhìn cậu, cười đến híp cả hai mắt. Đôi má tròn tròn hiện rõ lúm đồng tiền nho nhỏ vô cùng tinh nghịch, ngoan ngoãn đáp:

- Vâng ạ! Trà Trà chỉ đi cùng anh.

Sau đó, đoàn người nối bước theo cụ ông đi về phía Bắc của làng. Càng đi xa, bọn họ nhìn thấy càng nhiều người dân. Kì lạ ở chỗ tỉ lệ nam nữ của cái làng này chênh lệch nhau rất nhiều. Một quãng đường dài họ chỉ bắt gặp được năm, sáu người đàn ông, còn lại đa phần đều là phụ nữ. Song, gương mặt bọn họ hiện lên niềm hân hoan vui sướng, váy áo lụa là xinh đẹp đi dự lễ tế, hoàn toàn không quan tâm đến việc mất cân bằng giới tính.

- Bọn họ thật kì lạ.

Trần Liễu đi gần cuối lầm bầm nói, đôi mắt đỏ hoe cảnh giác nhìn những người nọ. Cố Từ Thần vừa vặn nghe thấy, có chút nghiền ngẫm mà không tiếp lời. Cậu dắt bé Trà đi chầm chậm phía sau, lâu lâu lại quan sát hai bên, cẩn thận ghi nhớ.

Thái Trung dẫn mọi người đến một ngôi nhà cửa lớn bằng gỗ chạm trổ tinh xảo. Cụ tiến đến, cung kính gõ ba cái rồi lui xuống.

- Cụ Thái\, cụ đến sớm nhỉ?

Cửa mở, thiếu nữ bên trong cất giọng nói như chim oanh, cười khúc khích. Mọi ánh nhìn nháy mắt đều tập trung vào thiếu nữ nọ. Cô gái ấy mang khí chất vô cùng đặc biệt, dân dã mộc mạc, nhưng mỗi cái nhấc tay nhấc chân lại thanh thoát đến động lòng người.

- Già làng đã dặn dò tôi mang họ đến\, xin lỗi đã làm phiền công nữ.

Công nữ bật cười khanh khách, đôi mắt hồ ly xinh đẹp thoáng đảo qua nhóm hành khách đằng sau, nghiêng người nhường đường họ vào. Lúc Cố Từ Thần đi ngang qua công nữ, cậu thoáng ngửi thấy một mùi hương kì lạ, nhưng cậu giả vờ không phát hiện ra, vẫn bình tĩnh đi tiếp.

Đi một quãng đường nữa tầm mười phút, bọn họ đã có mặt trong nhà thờ tổ với sức chứa vô cùng lớn. Phía bên trong đặt hàng trăm bài vị, đề tên tuổi cùng ngày tháng năm sinh, ở giữa là một mâm đồ cúng, nhánh liễu, những hũ chứa chất lỏng quánh đặc, trong suốt, cùng bảy ngọn nến trắng ngâm trong bảy chén máu tươi. Mùi vị tanh nồng vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Cố Từ Thần lẳng lặng quan sát, con ngươi đột ngột co rút lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm con búp bê được treo phía trên. Đó là loại búp bê vải, cao tầm 80cm, mặc một chiếc váy đỏ sậm cùng đôi cánh màu hồng giống cánh bướm đính sau lưng, thoáng trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Chẳng qua thứ khiến cậu thấy lạnh người chính là biểu tình trong đôi mắt nó: vui vẻ, phẫn nộ, tò mò, cười nhạo.

Một con búp bê bình thường làm sao có thể bộc lộ những thứ ấy? Cho dù là nghệ nhân tài ba đến mức nào cũng không thể!

Cố Từ Thần nâng cao cảnh giác, vừa nhìn con búp bê đó vừa quan sát già làng đang đến.

- Chào mừng các vị khách quý đến với làng Thái\, hi vọng mọi người sẽ có những ngày nghỉ ngơi ở đây thật thoải mái.

Lê Tuấn mỉm cười dịu dàng, ôn hòa đáp:

- Cảm ơn ngài\, chúng tôi rất yêu quý ngôi làng xinh đẹp này.

- Thật vậy sao?

Già làng thản nhiên đáp, đôi mắt mờ đục hiện lên tia sáng kì quái nhìn chằm chằm về phía Tô Trang. Da mặt Tô Trang căng chặt, đôi mắt hoảng loạn mở to, người run lẩy bẩy, chịu đựng sợ hãi đang nhen nhóm bên trong. Bà không tiếp lời bọn họ mà chầm chậm di chuyển về phía bàn cúng, thành kính quỳ xuống.

- Thần nữ đáng kính\, xin ngài phù hộ cho con dân của con được mùa màng tươi tốt\, lúa thóc đầy bồn\, con cháu sung túc. Những thứ tà ma quỷ quái\, con mượn sức người trấn áp chúng\, để chúng vĩnh viễn tan biến. Kính xin dâng lên người chút lễ vật hèn mọn\, những món ăn tươi tốt nhất.

Nói rồi, già làng thấp giọng rì rầm những câu không ai nghe hiểu. Những người dân vốn cười nói trở nên nghiêm túc hẳn, trong đáy mắt thành kính ánh lên sự sợ hãi xen lẫn hoảng hốt. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt bà lão vặn vẹo kì dị. Làn da chảy xệ xuống đầy vết đồi mồi, chiếc mũi quặp như mũi phù thủy, đôi mắt xếch mờ đục láo liên nhìn xung quanh.

Ngọn lửa bập bùng, chập chờn, khung cảnh xung quanh đột ngột trở nên vặn vẹo trong mắt Cố Từ Thần. Phía trước vốn dĩ là già làng đang nhảy múa lại trở thành màn hình giám sát, cậu ngơ ngẩn nhìn số liệu đối diện, còn chưa kịp định thần thì từ phía sau đã có người ôm chầm lấy cậu, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên:

- Thần\, nhìn anh đi\, anh hấp dẫn hơn nó mà.

Trong phút chốc, cậu nhận ra đây chính là người ở giấc mộng đầu tiên của mình. Cố Từ Thần mấp máy môi muốn lên tiếng hỏi rõ, nhưng lời nói lại chẳng theo suy nghĩ của cậu.

- Anh ghen với cả màn hình đó à?

- Ừm – Người nọ cọ cọ vào gáy cậu\, rầu rĩ lên tiếng – Thần yêu dấu lúc nào cũng chăm chú vào giám sát\, không để ý đến anh. Thần Thần hết yêu anh rồi...

Cố Từ Thần nghe thấy chính bản thân mình cười rộ lên, đưa tay ra sau vỗ vỗ lên đầu người nọ, mập mờ đáp lại:

- Anh ngoan một chút\, em sẽ thưởng cho anh. Em nhớ anh vừa mua đôi tất lưới...

Người nọ không đợi cậu nói xong liền nhanh chóng trả lời:

- Thần Thần làm việc vui vẻ\, anh không phiền em nữa.

Cố Từ Thần vừa buồn bực vừa tò mò sau đó quyết định quay đầu về phía sau, cậu muốn nhìn rõ người đàn ông đã khiến bản thân trở nên 'hư hỏng' như thế. Nhưng ngay khi cậu vừa xoay lại thì trước mắt đột ngột lóe lên tia sáng, đầu óc choáng váng, mọi thứ lần nữa thay đổi. Đối diện cậu vẫn là già làng đang làm lễ, người dân thành tâm cầu nguyện.

- Anh ơi\, anh không sao chứ ạ?

Diệp Trà ngồi bên cạnh tinh ý nhận ra Cố Từ Thần không khỏe liền lên tiếng hỏi, đôi mắt bé đong đầy lo lắng nhìn cậu. Cố Từ Thần xoa xoa đầu bé, ôn hòa đáp:

- Anh không sao.

"Hi hi, hi hi."

"Hức hức, hu hu."

Lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cười lẫn tiếng gào khóc của trẻ con hòa trong tiếng gió, nhưng dường như những người ở đây lại chẳng ai nhận ra điều đó. Dưới ánh lửa bập bùng, bóng đen lòm khòm nhảy múa. Mỗi lần già làng vung nhành liễu, bóng đen lại run lên, tách ra thành những chiếc bóng nhỏ hơn, lăn lộn tán loạn. Nếu lỡ bị dính phải những giọt máu từ nhánh liễu, chúng quằn quại trên mặt đất, tiếng khóc lóc nỉ non trong gió càng trở nên thê lương.

Nhưng giây sau, tất cả lại trở về như thường, cho đến hết buổi lễ cũng chẳng còn chuyện gì xảy ra. Những hành khách xa lạ cứ ngỡ sẽ phải đối mặt với mối hiểm nguy kinh khủng không thể lường trước được, vậy mà lại êm xuôi ngoài ý muốn. Thế nhưng, Cố Từ Thần lại không cho là như vậy. Trước mọi cơn giông bao giờ cũng bình yên, đây chẳng qua chỉ là bước dạo nhỏ khiến người ta hạ thấp cảnh giác.

Già làng nhìn sắc trời, khuôn mặt già nua dưới ánh lửa chập chờn có chút quái dị, bà lẩm bẩm gì đó rồi mới quay sang nói với ông cụ.

- Cụ Thái\, dẫn các vị khách về nghỉ ngơi đi\, hôm nay đến đây là được rồi.

- Vâng\, già làng.

Cụ Thái cung kính cúi người rồi dẫn đầu đoàn người đi về khu nghỉ ngơi cho khách. Dọc đường, những người chơi xôn xao bàn tán với nhau về lễ tế khi nãy. Có người cảm thán, kẻ lại nhẹ nhõm vì không xảy ra chuyện gì. Cố Từ Thần không tham gia vào cuộc trò chuyện ấy, cậu vừa dắt tay bé Trà vừa trầm tư suy nghĩ cho đến khi có người gọi cậu.

- Cố Từ Thần.

Cố Từ Thần nhìn về hướng phát ra âm thanh thì trông thấy Lê Tuấn mỉm cười ôn hòa nhìn mình. Ngón tay hắn vô thức xoa tay áo, đôi mắt sau kính lóe sáng. Hắn không để Cố Từ Thần lên tiếng mà mở lời trước.

- Tôi muốn hợp tác với cậu.

Cậu thản nhiên nhìn hắn, lạnh nhạt đáp:

- Vì sao? Hẳn là anh không tốt bụng đến mức muốn cưu mang kẻ yếu ớt như tôi cùng một đứa nhóc vô dụng.

Lê Tuấn không ngờ trước được Cố Từ Thần sẽ hỏi thẳng như vậy. Hắn đè nén tiếng cười, không muốn thu hút sự chú ý của người khác mà trả lời:

- Chàng trai trẻ\, cậu thật thú vị. Đúng là tôi không tốt bụng đến thế\, tôi nhìn ra được cậu khác với bọn họ\, có khả năng quan sát rất tốt. Ban nãy tôi cũng nhìn thấy được những gì diễn ra với chiếc bóng\, chẳng qua ngoài tôi ra thì cũng chỉ có cậu để ý đến.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên bên cạnh, nói tiếp:

- Việc này với cả tôi cùng cậu đều có lợi\, hi vọng cậu suy nghĩ thật kĩ.

Cố Từ Thần rũ mi mắt, không vội lên tiếng. Cậu khom người xuống, bế bé Trà chân ngắn lon ton nhảy theo từ nãy đến giờ.

- Ý tốt của anh tôi nhận\, tôi sẽ cân nhắc thêm.

- Hi vọng cậu sẽ cho tôi câu trả lời tốt nhất. - Lê Tuấn đẩy gọng kính\, nở nụ cười lịch thiệp. Đưa lời đề nghị của mình xong\, hắn liền giãn khoảng cách với Cố Từ Thần\, lững thững đi một mình theo đoàn người.

Cuộc trò chuyện của hai người không ai chú ý đến, vẫn theo bước ông cụ về lại nhà sàn rồi ông rời đi, mọi người đều tản ra về phòng. Diệp Trà theo Cố Từ Thần vào phòng, nhìn thấy hai giường đơn bằng tre bên trong liền xoắn xoắn tay áo, ngập ngừng lên tiếng:

- Bé Trà phải ngủ một mình ạ?

- Bé Trà ngủ một mình có sợ không? - Cố Từ Thần xoa xoa đầu bé\, ôn hòa hỏi.

Diệp Trà khẽ chớp mắt, từng tiếng nói ngọng nghịu non nớt của trẻ con từ đôi môi nhỏ vang lên:

- Bé Trà không được ngủ cùng anh Từ Thần sao ạ?

- Không thể.

- Tại sao ạ? - Bé Trà nghiêng đầu\, đôi đồng tử đen láy tràn đầy mở mịt nhìn anh - Cha luôn luôn ôm Trà Trà ngủ. Cha bảo Trà Trà mềm như gấu bông vậy á\, ôm rất thoải mái. Anh ơi\, anh muốn ôm Trà Trà đi ngủ hông ạ?

Cố Từ Thần không thể nói rõ anh là người xa lạ, không thể tùy tiện tin tưởng. Song trước một đứa nhỏ còn chưa hiểu rõ nhiều chuyện, anh lại chẳng nỡ. Cố Từ Thần suy nghĩ một chút rồi nói:

- Anh kéo giường bé Trà lại sát giường anh nhé. Trà Trà lớn rồi phải ngủ một mình nè.

Diệp Trà chau đôi mày nhỏ, môi khẽ cong lên, đấu tranh tư tưởng cực kì gay gắt. Một lát sau, bé con ủ rũ cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

- Bé Trà biết ạ\, bé Trà sẽ hổng gây phiền phức cho anh Từ Thần.

Thật sự là một em bé hiểu chuyện. Cố Từ Thần mỉm cười, giúp bé Trà lên giường ngủ rồi tắt đèn.

Nửa đêm, ánh sáng le lói từ bên ngoài rọi qua rèm cửa chỉ đủ để nhìn lờ mờ bên trong phòng, đứa nhỏ trên giường đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm về phía sau lưng thanh niên bên cạnh. Không biết từ bao giờ, ở đó đã xuất hiện một bóng đen cao lớn, động tác dịu dàng chạm nhẹ vào cánh môi người đang ngủ. Bất chợt, bóng đen cúi xuống, trân trọng đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, gửi gắm tâm tình cùng nhung nhớ của mình.

Diệp Trà siết chặt áo, muốn lên tiếng thì bị người nọ ra hiệu im lặng. Người ấy nhìn thanh niên trên giường rất lâu rồi đi đến bên cạnh Diệp Trà, ôm bé một cái rồi biến mất tựa như chưa từng xuất hiện. Em bé nhìn vào khoảng không một lúc lâu, đôi mắt đen sáng rực rơm rớm nước mắt. Bé mím chặt môi, dụi dụi mắt rồi nằm xuống, nghẹn ngào lẩm bẩm:

- Ba ơi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play