Crush Tôi Là Một Người Lạnh Lùng
Chương 1: Người Lâm Hạo thực sự thích.
Tiêu Sương
Cô là Tiêu Sương, một nữ sinh vô cùng bình thường. Cô thích một nam thần ở trường, cậu ấy tên Lâm Hạo.
Lâm Hạo
Lâm Hạo học sinh lớp 12, là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Mới vào cấp ba đã được 2/3 con gái trong trường yêu thích ngưỡng mộ. Là một người vô cùng đẹp trai.
Lâm Hạo tuy đẹp trai nhưng nổi tiếng lạnh lùng. Vào trường ba năm nhưng chưa từng thích một cô gái nào. Tiêu Sương nghĩ đến lúc tốt nghiệp cũng không có cơ hội với Lâm Hạo. Lại không ngờ đến năm học lớp 12 này cô được chuyển tới ngồi cạnh anh.
Bạn cùng lớp
Tiêu Sương, tớ vô cùng hâm mộ cậu đấy.
Tiêu Sương
Ừ, cũng không có gì đặc biệt.
Tiêu Sương mỉm cười. Thật ra cô cùng Lâm Hạo tuy ngồi cùng một bàn nhưng đến một lời còn chưa nói với nhau. Có gì để hâm mộ đâu.
Bạn cùng lớp
Hihi, nhưng bọn con gái có ai là không hâm mộ cậu đâu.
Tiêu Sương sâu kín thở dài.
Tiêu Sương
Chỉ vì ngồi bên cạnh thôi mà nhiều cô gái là bạn cậu ấy liên tục liếc tớ. Có cảm giác họ muốn xông tới giết tớ luôn chứ.
Bạn cùng lớp
Cậu có nghĩ Lâm Hạo thích ai không? Hôm qua nghe nói cậu ấy lại từ chối lời tỏ tình của cô bé nào đấy.
Tiêu Sương nghe xong mấy lời này cũng không muốn nói gì. Ký ức trở lại mấy ngày về trước.
Ngày mà cô vô tình biết được bí mật của Lâm Hạo.
Giáo viên ngữ văn
Vì lớp chúng ta học nhanh một tiết, nên hôm nay cô có một trò chơi cho cả lớp. Các em có muốn biết là gì không?
Một tiếng “có” đồng thanh được vang lên.
Giáo viên ngữ văn
Đó chính là mỗi người các em lấy một tờ giấy ra, viết về người mình yêu quý nhé!
Lời này vừa nói ra cả lớp đều không hài lòng. Họ không thích học, bây giờ vẫn phải cầm bút hý hoái viết chữ. Rõ ràng rất chán.
Hơn nữa, cái gì mà viết về người mình thích. Nghe như đề văn của mấy đứa lớp 1.
Giáo viên ngữ văn
Các em có ý kiến à? Hay cô kiểm tra bài cũ vậy, cho các em 15 phút chuẩn bị nhé?
Một lời này doạ cả lớp trắng mặt, vội vàng cười cười đồng ý viết bài văn ấu trĩ kia.
Buổi học hôm ấy Tiêu Sương trực nhật. Lúc quét lớp cô vô tình nhật được mẩu giấy bị ai vo tròn ném trong góc lớp. Cô tò mò đưa tay cầm lấy, trong một khoảnh khắc nhất thời cô đã mở ra đọc.
Tiêu Sương
Em yêu cô Vương.
Tiêu Sương lặng người nhìn về hướng Lâm Hạo đang đeo cặp, lạnh lùng ra khỏi lớp.
Cả trường chỉ có một giáo viên họ Vương mà thôi. Cô Vương là y tá trẻ của trường, người này nổi tiếng xinh đẹp. Mỗi ngày đều có nam sinh giả bệnh đến để cô kiểm tra thân thể. Là mỹ nhân hiếm thấy trong sân trường cấp ba này.
Bạn cùng lớp
Chào buổi sáng!
Tiêu Sương
Ừ, cậu buổi sáng tốt lành nhé!
Tiêu Sương mỉm cười vẫy tay với cậu bạn kia. Giao lưu xong liền ngồi xuống bàn mình.
Lúc cô đút cặp vào ngăn bàn, một bức thư được rơi ra.
Cô nhíu mày tính bỏ qua một bên không muốn đọc, kết quả ngay bên ngoài có viết mấy chữ: “Gửi Tiêu Sương.”
Tiêu Sương giở bức thư, xem qua.
Nội dung thư như sau: “Xin lỗi vì đột nhiên viết thư cho cậu. Tớ đã luôn thích cậu nhưng vì ngại ngùng nên không dám nói. Kết thúc buổi học hôm nay tớ có thể gặp cậu trên sân thượng chứ?”
Tiêu Sương ngạc nhiên có vẻ không tin tưởng. Nhưng mấy năm nay cô chưa từng có người nào thích mình. Lần này trực tiếp đem tới tò mò lớn như vậy. Tiêu Sương gấp đôi bức thư tuỳ tiện nhét vào cặp.
Tiêu Sương
Kích thích như vậy. Không đi xem người ấy là ai quả phí phạm.
Buổi học vừa kết thúc, Tiêu Sương thật đúng hẹn lên sân thượng.
Một lòng một dạ đứng chờ.
Cô muốn xem chàng trai nào lại có thể thích mình.
Tiêu Sương
Mẹ kiếp! Bắt tôi chờ nửa tiếng vẫn không thấy mặt. Một chút ý thức cũng không có.
Tiêu Sương lẩm bẩm chửi rủa một tiếng. Quay người đi xuống không ngờ lúc đấy lại đụng phải ba cố gái lạ mặt.
Tiêu Sương không quen ba người này. Ánh mắt thờ ơ muốn đi qua, cô gái đi đầu bật cười giễu cợt giữ tay cô lại.
Cô gái 1
Ây, sao cô lại ở đây vậy? Haha, thực sự tin tưởng vào cái bức thư tình kia sao?
Cô gái tóc dài
Haha, có phải cô thực sự ế đến vã rồi không?
Tiêu Sương
Mấy cô muốn gì?
Cô gái tóc vàng
Bức thư là bọn tôi viết, mới đầu muốn trêu đùa chút. Không ngờ cô thật sự tin tưởng thật.
Tiêu Sương đáy mắt lạnh lùng, không chấp vặt.
Bọn họ chính là không muốn buông tha Tiêu Sương. Một lòng một dạ muốn nhục mạ cô.
Cô gái 1
Đừng nghĩ được ngồi bên cạnh Lâm Hạo là hay.
Cô gái tóc dài
Bọn tao đang đùa mày đấy, mày hiểu không?
Tôi hiểu. Mời các vị nói tiếp đi.
Ba cô gái nhận được sự băng lãnh trên người Tiêu Sương, trong nhất thời sợ hãi. Tiêu Sương lại chỉ nhìn thoáng qua họ, sau đó cô không định đụng tay đụng chân. Ba người kia bởi vì bản thân ban nãy nhát gan, bây giờ là thẹn quá hoá giận, có người vỗ vỗ đầu Tiêu Sương. Bộ dạng viết mấy chữ ‘bọn tao đang nhục mạ mày đấy’
Cô gái tóc dài
Tin vào lá thư ấy, mày đúng là bị ngu mà.
Tiêu Sương nhếch nhếch khoé miệng, mặc người muốn làm gì thì làm. Ít nhất đừng để cô điên lên.
Cô gái tóc vàng
Này, mày bị câm à?
Cô gái 1
Này, mày có tin tao giật hết tóc trên đầu mày đi không hả? Mày tiếp tục im lặng đi.
Tiêu Sương
Mày nghĩ Lâm Hạo sẽ thích chúng mày hả? Có ấu trĩ quá không?
Cô gái 1
Con điên này, mày dám nói vậy hả?
Trên mặt cô gái kia hiện ra vẻ dữ tợn đưa tay muốn tát Tiêu Sương.
Cô gái tóc dài
Lâm... Hạo. Sao cậu lại ở đây?
Thần sắc Lâm Hạo lạnh lùng, hất tay cô gái vừa định tát Tiêu Sương qua.
Bọn họ một phút như tỉnh ngộ, đột nhiên quay qua ôm chặt lấy Tiêu Sương sợ hãi.
Cô gái tóc vàng
Haha, chúng tớ chỉ muốn yêu thương bạn bè thôi mà.
Cô gái tóc dài
Đúng rồi, cậu đừng hiểu nhầm tội bọn tớ.
Tiêu Sương biểu tình bọn dở hơi.
Lâm Hạo
Các cậu đừng có làm tổn thương cô gái quan trọng với tôi được không?
Lời Lâm Hạo vừa nói ra còn chưa ai kịp hiểu. Tiêu Sương liền bị cậu kéo vào lòng, còn ôm một cái.
Tiêu Sương trong vòng tay Lâm Hạo cũng không khỏi cứng người.
Cô thế mà được Lâm Hạo ôm. Ôi mẹ ơi, kích thích như vậy.
Lâm Hạo
Mấy người định nhìn bao lâu nữa đây? Không biết đang làm phiền tôi sao?
Ba cô gái đồng thời bị sét đánh chính là không biết làm gì khác ngoài nghe lời nam thần chuồn thật nhanh.
Cô gái tóc dài
Họ đang hẹn hò à? Sao bọn mình lại không biết nhỉ.
Cô gái tóc vàng
Haizzz đúng là ngu ngốc mà.
Cô gái 1
Aaaaa tớ đã suýt đánh cô ta.
Ba người kia đi rồi, Tiêu Sương vẫn vô cùng mặt dày ôm chặt Lâm Hạo.
Lâm Hạo
Cậu định ôm tôi tới khi nào?
Tiêu Sương
Khi nào cậu đẩy tôi ra thì thôi.
Cô đương nhiên đâu ngu mà buông crush mình sớm như vậy.
Tiêu Sương
Được được. Không quấy rầy cậu nữa.
Tiêu Sương vẻ mặt đầy luyến tiếc.
Lâm Hạo
Xin lỗi vì đã nói dối. Tôi giúp cậu là vì chuyện này có liên quan tới tôi.
Tiêu Sương
Sao cậu lại có mặt ở sân thượng vào giờ này vậy?
Lâm Hạo
Tôi từ phòng y tế đi ra, cô Vương về rồi, tôi lên đây nhìn cô ấy lấy xe.
Tiêu Sương
Cảm ơn ban nãy đã giúp tôi.
Lâm Hạo vừa nói xong liền mỉm cười, cô Vương đã lấy xe xong rồi. Bây giờ anh cũng nên về thôi.
Chương 2: Lâm Hạo cười thật đẹp.
Buổi sáng chủ nhật khi Tiêu Sương dắt chó đi dạo.
Tiêu Sương
Mày nói xem Lâm Hạo liệu có biết tên tao không nhỉ?
Tiêu Sương
Hôm qua cậu ấy nói chuyện với tao nhiều thế, giọng còn rất hay nữa.
Chó con không trả lời, cu cậu sủa gâu gâu mấy tiếng. Lúc Tiêu Sương không đề phòng cu cậu liền chạy tới phía trước, Tiêu Sương chỉ có thể trợn mắt đuổi theo.
Tiêu Sương
Chạy đi đâu vậy chứ, đứng lại đợi tao một chút.
Tiêu Sương
Mẹ kiếp, lần sau sẽ không có chuyện tao dắt mày đi dạo nữa đâu.
Chó con tít mắt, vừa chạy vừa vẫy đuôi. Hình như hiểu Tiêu Sương nói gì, cu cậu chạy thẳng vào trường, một đường chạy tới sân bóng rổ.
Tiêu Sương chạy thục mạng kết quả khi đuổi kịp đã thấy chó con được Lâm Hạo ôm trong lòng.
Tiêu Sương bất giác lặng ngắt, nhìn chằm chằm nụ cười ngự trên khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Hạo.
Lại không ngờ tới cậu cười đẹp tới vậy.
“Gâu.” Chó con nằm trong lòng Lâm Hạo nhìn về phía Tiêu Sương đang lấp cực lực vẫy đuôi.
Không cho cô chút bí ẩn nào hay sao?
Lâm Hạo
Chú cho này của cậu à?
Tiêu Sương
Ừ, xin lỗi nếu nó làm phiền cậu luyện tập.
Tiêu Sương chỉ vào bóng rổ đang nằm lẻ loi trong góc phòng. Lâm Hạo nhìn theo không nói gì, đem chó con trả lại cho cô.
Lâm Hạo
Lần sau đừng có chạy đấy nhóc, rất nguy hiểm đấy.
Tiêu Sương
Lâm Hạo! Có phải cậu thích chó không?
Tiêu Sương
Tôi không nói cho cậu biết cậu vẫn đang xoa đầu chó tôi một cách hăng say đâu.
Lâm Hạo đờ mặt vội rụt tay về, trên mặt còn có sắc đor đáng ngờ.
Tiêu Sương liếm môi, không nhịn được cảm thán. Sao Lâm Hạo có thể đẹp thế, còn dễ thương nữa.
Lâm Hạo
Tôi... thôi cậu đi về đi.
Tiêu Sương
Ồ, vậy tạm biệt.
Sáng thứ hai Tiêu Sương suýt chút nữa đã đi muộn. Cô đứng ở cửa hít thở hai hơi mới đàng hoàng bước vào lớp.
Lâm Hạo đã sớm đến, cậu đang ngồi trên bàn đọc sách. Tiêu Sương liền có cảm giác muốn nói chuyện với cậu.
Tiêu Sương
Chào buổi sáng... Lâm Hạo.
Lâm Hạo quay qua nhìn cô, đôi mắt cậu ẩn ẩn tia sáng người thường khó nhận ra.
Lâm Hạo
Ừ, chào buổi sáng.
Tiêu Sương mang tâm trạng hưng phấn ngồi xuống. Có vẻ hôm nay đối với cô là rất tốt.
Lâm Hạo
Tóc của cậu đang bị vểnh ra kìa.
Cô từ chối hiểu được không?
Tiêu Sương
Vậy à, tôi biết rồi.
Vừa dứt lời liền đưa tay lên túm gọn tóc lại. Buộc lên như vậy là được rồi, sáng dở chứng thả ra làm gì cơ chứ.
Lâm Hạo
Này, tóc cậu chưa khô. Buộc lên như vậy không ổn lắm đâu.
Tiêu Sương
Ở chỗ nào vậy, tôi không có gương.
Lâm Hạo vừa dứt lời, cậu tiến sát tới gần cô, đưa tay cẩn thận chỉnh lại sợi tóc cứng đầu.
Trái tim Tiêu Sương chút nữa ngừng đập.
Lâm Hạo
Ơ nó lại vểnh ra mất rồi.
Lâm Hạo thích thú bật cười một tiếng.
Lâm Hạo
Xin lỗi, chắc cậu tự làm sẽ tốt hơn ấy.
Tiêu Sương nhìn nụ cười của Lâm Hạo nhất thời ngẩn ngơ thêm.
Lâm Hạo trước mặt cô cười thật nhiều. Đáng yêu quá, hình như tình cảm của cô với cậu nhiều hơn rồi.
Tiết học bắt đầu được khoảng 15 phút.
Bạn nữ
Thầy ơi... em, em đau bụng. Có thể xuống phòng y tế không ạ?
Thầy giáo
Có bạn nào đi cùng bạn ấy xuống đi.
Lâm Hạo
Tôi cùng cậu xuống phòng y tế.
Bạn nữ kia tức thì mặt đỏ ửng.
Bạn nữ
A, cảm... ơn Lâm Hạo. Làm phiền cậu rồi.
Cả lớp đều cảm thấy cô bạn kia thật may mắn. Nhưng Tiêu Sương lại biết một điều rằng Lâm Hạo chẳng qua muốn xuống đó nhìn cô Vương.
Vương Giai [Giáo viên y tế]
Cô bé này làm sao vậy?
Lâm Hạo
Cậu ấy bị đau bụng.
Lâm Hạo dựa cửa, đưa mắt nhìn Vương Giai.
Hôm nay cô Vương mặc chiếc váy đen, đường vải bó chặt chạy theo từng đường cong quyến rũ trên cơ thể cô.
Áo blouse trắng khoác hờ hững bên ngoài, thân hình bốc lửa thoắt ẩn thoắt ẩn khiến hô hấp của Lâm Hạo thêm phần nặng nề.
Vương Giai [Giáo viên y tế]
Em lên lớp học đi, một mình bạn ấy ở đây là được rồi.
Lâm Hạo
Em... em đứng đây đợi bạn ấy.
Vương Giai nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên đầu Lâm Hạo.
Vương Giai [Giáo viên y tế]
Tôi nói em về đi, để bạn nằm ở đây một chút là được.
Trống tan học vang lên. Tiêu Sương ôm cặp đứng nhìn bầu trời mưa tầm tã.
Lâm Hạo
Vậy em về lớp vậy.
Kì lạ thật, mới sáng nay còn nắng chang chang cơ mà.
Tiêu Sương
Chán quá, không đem theo ô. Phải làm sao đây?
Vương Giai [Giáo viên y tế]
Lâm Hạo, em không mang ô theo à?
Vương Giai [Giáo viên y tế]
Bên ngoài trời mưa to lắm đấy.
Vương Giai [Giáo viên y tế]
Đúng là, để cô đưa em về luôn một thể.
Lâm Hạo
Thôi, em thà bị ướt còn hơn gặp tai nạn vì về bằng xe của cô.
Vương Giai [Giáo viên y tế]
Em nói cái gì vậy hả?
Vương Giai dùng tay cốc mạnh vào đầu Lâm Hạo.
Vương Giai [Giáo viên y tế]
Tôi có bằng lái đàng hoàng đấy.
Tiêu Sương nhìn thấy Lâm Hạo cười thật vui vẻ.
Hình như cô chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của Lâm Hạo.
Hôm ấy Tiêu Sương chán nản đến nỗi dạo bước trong màn mưa để về nhà.
Mẹ Tiêu
Sao lại chạy về lúc trời đang mưa để bị ốm như thế.
Mẹ Tiêu
Con ở nhà nghỉ ngơi cho mẹ. Thật là...
Tiêu Sương nằm trên giường không khỏi thờ dài một cái.
Lâm Hạo thích cô Vương. Cô lại cực kỳ thích cậu ấy.
Tiêu Sương
Ha, đúng là nực cười.
Tiêu Sương vì mệt quá miên man muốn ngủ, kết quả lại bị đánh thức.
Tiêu Sương
Mẹ à, mẹ mang chó con đi đi. Con không muốn nó bị con lây bệnh đâu.
Cô mở mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Hạo từ bao giờ xuất hiện trong nhà mình.
Tiêu Sương chớp mắt, bỗng cảm thấy xấu hổ. Đầu cô chính là một mảnh rối bù.
Tiêu Sương
Sao cậu lại ở đây vậy?
Lâm Hạo
Tôi đến đưa bài hôm nay học cho cậu.
Ít nhất thì cậu cũng đừng lựa lúc này đến chứ.
Cún con
Gâu gâu. (Vietsub: anh chơi với em đi.)
Lâm Hạo nhìn cún con, cậu khẽ mỉm cười đưa tay vuốt vuốt bộ lông mượt mà của nó.
Tiêu Sương
... tôi vào nhà vệ sinh chút.
Tiêu Sương nhắm mắt nhắm mũi muốn chạy vào nhà vệ sinh, lại chẳng ngờ chạy một đoạn thì bị ngã.
Lâm Hạo chạy qua đỡ cô, hai người nằm xuống dưới đất. Chẳng ngờ từ bao giờ môi đã chạm môi.
Sắc mặt Tiêu Sương nhất thời đỏ bừng. Nụ hôn đầu của cô... Lâm Hạo là người lấy mất.
Cún con
Gâuuuuu (Vietsub: Hai người đang chơi trò gì vậy, em cũng muốn chơi.)
Tiêu Sương nhất thời lấy lại chút liêm sỉ, đứng bật dậy.
Tiêu Sương
Tôi—- tôi xin lỗi. Không phải cố tình đâu.
Tiêu Sương đứng trong nhà tắm, chân tay hơi bủn rủn, thấp giọng luôn miệng lẩm bẩm.
Tiêu Sương
Mẹ ơi, hạnh phúc quá. Không biết Lâm Hạo có biểu cảm gì nhỉ?
Tiêu Sương
Tim đập nhanh quá đi mất. Lâm Hạo, tôi thích cậu rất nhiều đấy.
Cún thật nghịch ngợm, hai chân trước lôi ra trong tủ Tiêu Sương một tờ giấy đã nhăn nheo.
Lâm Hạo
Này em làm gì vậy. Dừng lại đi.
Lâm Hạo bắt lấy tờ giấy kia.
Lâm Hạo
Em thích cô Vương.
Đây là tờ giấy của cậu... sao Tiêu Sương lại có nó?
Tiêu Sương
Haha, Lâm Hạo cậu có muốn ăn bánh ngọt không?
Tiêu Sương ngẩn người nhìn tờ giấy Lâm Hạo đang cầm trên tay.
Lâm Hạo
Sao cậu lại có thứ này?
Chapter 3: Lâm Hạo tôi thích cậu.
Lâm Hạo
Tại sao... tờ giấy tôi đã viết cậu lại có?
Tiêu Sương
Tôi... tôi nhặt được nó.
Tiêu Sương bứt dứt tay chân nhất thời vô cùng mất bình tĩnh.
Tiêu Sương
Tôi biết đó là tờ giấy của cậu... nhưng tôi không vứt đi được.
Sắc mặt Lâm Hạo không tốt, cậu cúi đầu một chút sau ngẩng lên đáy mắt tràn đầy lãnh ý.
Lâm Hạo
Thứ này cậu lên vứt đi thì hơn.
Tiêu Sương
Vô nghĩa? Cậu thích cô Vương thì có gì mà vô nghĩa.
Tiêu Sương
Tình cảm đâu có gì sai.
Lâm Hạo
Là bạn gái của anh trai tôi.
Lâm Hạo
Ba chúng tôi là bạn từ hồi nhỏ, một ngày tôi nhận ra tôi thích chị ấy. Nhưng ánh mắt của chị ấy luôn chỉ nhìn về phía anh tôi.
Lâm Hạo
Có khi... cô ấy chỉ coi tôi là đứa em trai mà thôi.
Lâm Hạo bật cười, tiếng cười đầy thê lương.
Tiêu Sương
Vậy à? Vậy là cậu chưa từng một lần nói với cô ấy là cậu thích cô ấy à?
Lâm Hạo đem mảnh giấy xé làm đôi.
Lâm Hạo
Tôi nói ra có lẽ chỉ gây rắc rối cho họ. Những thứ thích hay yêu, hoàn toàn vô nghĩa.
Lâm Hạo
Tình cảm này nên biến mất thì tốt hơn.
Buổi tối hôm đó Tiêu Sương sững sờ ôm gối nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tiêu Sương
Haizzz, cún con. Cậu ấy rốt cuộc có muốn thích ai khác không nhỉ?
Tiêu Sương
Tao tình nguyện làm bạn gái cậu ấy cơ mà.
Sáng ngày mai khi đến lớp.
Tiêu Sương
Này, các cậu đang nói chuyện gì vui vẻ vậy?
Bạn cùng lớp
Nghe nè, chuyện vui nghe. Cô Vương sắp làm đám cưới á.
Bạn cùng lớp
Mấy thằng con trai trường mình hết giở trò với cô ấy rồi nhé.
Bạn cùng lớp
Ôi... mĩ nữ lấy chồng rồi cơ đấy.
Bạn nữ
Ừ, tôi vừa mới nghe thầy cô giáo trong văn phòng nói ấy.
Tiêu Sương nhìn thấy Lâm Hạo tới lớp.
Bạn cùng lớp
Thế cậu biết chồng sắp cưới của cô ấy là người thế nào không?
Bạn cùng lớp
Không biết có đẹp không nhỉ?
Bạn nữ
Đẹp chứ... chồng của cô Vương đương nhiên sẽ là một cực phẩm nam thần.
Bạn nữ
Aaaaaa, tôi đột nhiên muốn lấy chồng quá.
Tiêu Sương
Hình như Lâm Hạo nghe thấy hết rồi /thấp giọng lẩm bẩm/
Tiêu Sương đập tay xuống bàn phát ra tiếng động rất lớn.
Tiêu Sương
Mấy cậu còn không mau vào chỗ, tiết đầu là cô chủ nhiệm đấy.
Bạn cùng lớp
A, đúng rồi ha. Tớ quên mất.
Tiêu Sương
Hở... có chuyện gì sao?
Lâm Hạo không nói gì, cậu nghiêng đầu mỉm cười với cô.
Nhưng lần này nụ cười thật tuyệt vọng.
Tiêu Sương cúi đầu trầm ngâm không nói.
Thật ra ở đây vẫn có một người yêu cậu mà...
Buổi chiều hôm đó Tiêu Sương cố tình dẫn cún con tới sân tập bóng rổ của cậu.
Cả sân vắng tanh, chỉ mình Lâm Hạo thẫn thở đập bóng.
Lâm Hạo
Cậu... dẫn chó đi dạo à?
Tiêu Sương
Ừm. Cậu có muốn đi cùng không?
Tiêu Sương dẫn cậu ra một nơi bí mật trong trường. Nơi này cũng là chú cún con nghịch ngợm này đào ra đấy.
Cún con
Gâu gâu (Vietsub: Em rất giỏi mà)
Lâm Hạo
Toàn là bồ công anh... tôi không biết có nơi này trong trường mình đấy.
Tiêu Sương
Nơi là rất bí mật... tôi chẳng qua thấy cậu buồn chán quá mới phá lệ mà dẫn cậu tới đấy.
Lâm Hạo
Cậu muốn an ủi tôi sao?
Tiêu Sương
Cậu biết gì không, hoa bồ công anh này có năng lượng cực kì thần bí. Nếu cậu thổi nó đi, cùng với lúc đó nói ra điều ước. Mà nếu liên quan đến tình yêu thì...
Tiêu Sương
Điều ước đấy vô cùng linh nghiệm.
Lâm Hạo
Tiêu Sương. Có phải cậu đang thích ai không?
Tiêu Sương
Ừ, tôi đang thích một người. Cậu ấy tương đối ngốc nghếch. Tôi không thích cậu ấy nói về tình yêu một cách thiếu thú vị như vậy.
Tiêu Sương
Tôi không nói cho cậu biết được.
Tiêu Sương
Nhưng mà... giống như cậu. Đừng coi tình yêu là một thứ vô nghĩa nếu bản thân cậu chưa từng trải qua một tình yêu đích thực.
Tiêu Sương
Nếu không tìm được một đối phương tốt, người ấy cũng yêu cậu nhiều như cách cậu yêu người ấy. Lúc đó cậu sẽ biết tình yêu đáng quý đến mức nào.
Lâm Hạo nhặt dưới đất lên một cành bồ công anh nhỏ. Cậu mỉm cười thổi nhẹ cánh hoa bay đi.
Tiêu Sương
Cậu có ước chưa?
Tiêu Sương
Cậu ước gì vậy?
Lâm Hạo
Tôi ước người cậu đang thích cũng sẽ thích cậu, giống như cậu thích người ta vậy.
Đám mây trắng nhẹ trôi trên nền trời xanh, Tiêu Sương khẽ mỉm cười. Có lẽ là vô tình cô đã thốt ra những lời ấy
Tiêu Sương
Người tôi thích... là cậu.
Tiêu Sương
Cậu có thể giúp điều ước của cậu thành hiện thực mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play