[Đam Mỹ] Xuyên Không Vào Thế Giới Ngược
Chap 1
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
ahh-
Nguyễn Nhật Minh(Công)
" nắm tóc cậu" anh nói với em như thế nào
Nguyễn Nhật Minh(Công)
ko được lại gần con nhỏ đó mà
Nguyễn Nhật Minh(Công)
" giựt mạnh tóc cậu" sao em không nghe lời anh
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
đau-
làn da ở tóc cậu đau không thể tả được
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"ném mạnh cậu xuống đất,tát mạnh vào mặt cậu" em chịu nghe lời thì không có chuyện iem đau đâu
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
em xl..
Nguyễn Nhật Minh(Công)
hazzz-.. hôm nay tới đây thôi
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
* tại sao chứ?*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*hic mình muốn không ở đây nữa*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
* là Thư gọi *
Trong lòng cậu bây giờ cũng có chút vui
Trần Minh Thư
Khánh sao hồi nãy đột ngột về vậy
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
à-ừm nhà tớ có việc đột xuất á , nên về sớm
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
tớ xin lỗi để cậu một mình
Trần Minh Thư
không sao đâu, tớ ko trách cậu đâu" mỉm cười"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
vậy hả, cảm ơn cậu nhìu
Trần Minh Thư
vậy thôi tớ đi tắm
Trần Minh Thư
có j tớ điện lại cho
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*mong những cuộc trò chuyện này anh ấy không nghe*
Trần Minh Thư
mình thấy lo cho cậu ấy quá
Trần Minh Thư
lúc cậu ấy đi mặt của cậu ấy xanh như tàu lá chuối vậy
Trần Minh Thư
ngày mai mình nên hỏi thăm không
Trần Minh Thư
hazz thui mai hỏi
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
"đi xuống nhà"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*anh đâu rồi nhỉ*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*chắc là có việc*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
hazzz chắc phải lết cái xác đi nấu ăn
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*mà mình có bt nấu ăn đâu:'(*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*hay đợi anh về nấu*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
ảnh về chắc mình chết đói luôn qué
cậu trầm tư một hồi thì nãy ra một ý tưởng
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
a- đúng rồi hehehe
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
bây giờ là thời đại 4.0
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
Sao mình không đặt đồ ăn trên mạng nhỉ
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
mình quá thông minh
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
ai mà thông minh dữ vậy trời
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
lỡ người giao hàng đến đúng lúc anh ấy về thì chết
bởi vì có nhìu lần cậu đặt, nhưng người ship thường đến đúng lúc công về người ship cười thì thụ cười lại
Thế là bị công lôi vào đánh:V
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
hzzz"cậu nghĩ đến chuyện bị anh mình đánh thì sợ hãi , người run hết cả lên
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
giờ sao đây
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*chắc đợi anh ấy về*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
lục tủ lạnh xem có j để uống ko
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
ủa, anh hai để đồ ăn ở đây nè
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
hìhì
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
cứ tưởng anh hai bỏ đói mình
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
bây giờ lấy đồ ăn hâm nóng là xog
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
mà...
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
lỡ anh ấy làm cho anh ấy ăn, rồi có việc gấp nên để đó ko
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
thui để lại
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
thôi đi lên phòng ngủ
Nguyễn Nhật Minh(Công)
anh về rồi đây~* muốn nhìn mặt quá, muốn hửi mùi hương em quá*
Nguyễn Nhật Minh(Công)
em ấy đâu rồi
Công rón rén lên phòng của cậu
Công nhìn cậu mà phì cười
Lấy tay vuốt gương mặt cậu
Nguyễn Nhật Minh(Công)
*mềm thật~*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
ưm~"mắt nhắm mắt mở"
Nguyễn Nhật Minh(Công)
*dễ thương~* em dậy rồi , em muốn ăn j không
Nguyễn Nhật Minh(Công)
để anh lấy làm đồ ăn cho
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
muốn" cậu choàng tay ôm anh"
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"ôm cậu đi xuống"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
* mình ghét chuyện này*
Nguyễn Nhật Minh(Công)
" anh ôm cậu đến tủ lạnh mở ra thì tối sầm mặt lại"
Chap 2
Nguyễn Nhật Minh(Công)
sao em lại không ăn đồ ăn anh làm"gằn giọng"
Nguyễn Nhật Minh(Công)
dở à?" mặt tối lại"
Nguyễn Nhật Minh(Công)
" bấu chặt vào lưng cậu"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
"đau" e..m tưởng anh làm cho a.n.h..
Nguyễn Nhật Minh(Công)
anh không ăn đồ ăn bỏ vào tủ lạnh"giữ bình tĩnh lại"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
vậy sao... em xl .. em không biết
Nguyễn Nhật Minh(Công)
không sao anh nấu lại"cười"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
"người rung rẫy" a-hh dạ
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"bưng đồ ăn ra bàn"
cậu thích ăn những gì công điều biết
Nguyễn Nhật Minh(Công)
" đặt cậu lên đùi"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
* bít tết bánh ngọt mlem mlem*" hai mắt sáng lên
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"phì cười"* dễ thương quá*
Nguyễn Nhật Minh(Công)
em ăn đi
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
vâng
Nguyễn Nhật Minh(Công)
" dựa đầu vào vai cậu"
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"cắn cổ cậu"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
a-h
Nguyễn Nhật Minh(Công)
hửm"nở nụ cười xảo nguyệt"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
dạ không gì ạ
Công vẫn tàn sát cổ của cậu
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
anh, em ăn xog rồi"cậu quay lại tiếp tục ôm anh"
Tránh né những đòn tấn công ở cổ
Nguyễn Nhật Minh(Công)
vậy em lên phòng chơi đi , anh dọn dẹp
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
vâng
Cậu nhanh chóng gỡ tay mình ra chạy thật nhanh lên phòng
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
hic-"bật đèn lên"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
đau
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*Mình muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*mình ko muốn ở đây nữa*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*những chuyện đó sẽ tiếp tục lặp lại*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*mình ghét chuyện đó*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*mình ghét chất nhầy nhụa bám đầy mình*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*Mình ghét những dấu hôn trên người mình*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*Nó thật ghê tởm*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*Đi ngủ sớm mới được*
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
*Mai mình có thể gặp lại Thư*
đường nét công ở khóe miệng đã tô thêm vẽ đẹp ấy
Ánh sáng của đèn ngủ đã làm tăng thêm vẽ đẹp
Như một bức tranh sơn dầu
Chỉ cần nhìn cũng đủ mê mẫn lòng người
Chap 3
Cậu đang nằm thêu thêu ngủ
Một người đàn ông đang mở cửa
Hắn đang lục lọi kiếm gì đó
Hắn nhẹ nhàng đến kinh ngạc
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"lấy đth"
Phải hắn đang kiếm đth cậu
Hắn thường kiểm tra đth cậu mỗi tối cậu ngủ
Nên đã xóa hết những cuộc gọi của mình
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"nắm chặt tay"
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"Liếc nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn"
Trong muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"nắm đầu cậu lôi đi"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
a-hhh đau quá
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
anh hai bỏ em ra" cố vùng vẫy"
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"càng nắm chặt"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
"Đồng tử co giãn" anh hai hức em không muốn vào đó thả em ra
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
đừng đưa em vào đó
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
"Vùng vẫy"
Cậu vùng vẫy trog vô vọng
Nguyễn Nhật Minh(Công)
" mạnh tay ném cậu vào tầng hầm"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
ahhh-
Da ở tóc cậu đau đớn muốn bông lên
Cậu vốn là người sợ bóng tối
Hắn biết điều này nên đã nhốt cậu vào đây
Hắn đã đập phá hết đồ đạc
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"khóc" TẠI SAO CHỨ?
Nguyễn Nhật Minh(Công)
tôi yêu em đến vậy cơ mà
Nguyễn Nhật Minh(Công)
tại sao em lại làm vậy với tôi chứ
Xung quanh nhà chỉ còn lại một mớ hỗn độn
Bỏ mặc cậu trong căn phòng tối tăm
Cậu chỉ biết ngồi co rúm lại
Cậu không dám nhút nhích dù chỉ một cái
có thể ngất bất cứ lúc nào
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"Say sỉn"
Hắn đang tiến gần đến chiếc cửa ấy
Hắn đi xuống thì thấy....
Nguyễn Nhật Minh(Công)
*... ngủ rồi ra*
Nguyễn Nhật Minh(Công)
" nắm đầu rồi lôi đi"
Cơ đau đó, không thể nào đánh thức được cậu
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"quăng mạnh xuống giường"
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"đã hơn một tháng em vẫn chưa cho anh chạm lại cơ thể của em hức-"
Anh khóc từ nhà đến quán rượu
Nguyễn Nhật Minh(Công)
"lấy tay nghịch tóc cậu"
Nguyễn Quốc Khánh(Thụ)
"lấy tay hắn ôm" hức- đừng bỏ tôi lại sợ lắm
Nguyễn Nhật Minh(Công)
" nhìn thấy"
anh muốn cậu phải mở mắt ra và nói những câu đó
Anh muốn cậu nhìn thấy gương mặt anh
Anh coi cậu như đang từ chối đi tất cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play