Tôi Sống Ở Khu Đặc Biệt Đấy Thì Sao
CHAP: 1 Học sinh chuyển trường
vào một buổi sáng ở Việt Nam
Phong
Thưa mẹ, thưa cha, con đi học đây
Mẹ
Đem theo cây baton theo nữa nha con
Cha
Đem theo đi, nếu đứa nào đánh con thì hãy dùng cây baton đấy
Phong
Thôi con đi học đây, nếu không trễ giờ mất
Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì bạn tôi đã đứng đợi ở ngoài
Duy
Này Phong sao trễ thế, nhanh đến trường thôi, sắp muộn học rồi kìa
Phong
Vậy thì đi nhanh nào
Chúng tôi vội vã chạy đến trường thì thấy một học sinh nào đó rất kì lạ
chúng tôi đang nói thì chuông trường đã reo
Phong
Chết rồi chuông reo rồi chạy vào trường nhanh thôi
Chúng tôi chạy vào lớp trong tình trạng kiệt sức
Phong
Cũng thật may là cô giáo chưa vào lớp
Duy
Đúng vậy, nhưng khi nào cô giáo cũng đến đúng giờ hết mà nhỉ?
Phong
Đừng nói nữa cô vào kìa
Cô giáo đi vào cùng một học sinh khác với mái tóc trắng cùng thân hình mảnh mai
Tôi nhìn cô ấy một cách đắm đuối
Không phải vì tôi bị tiếng sét ái tình mà là tôi đang đoán cỡ ngực của cô ấy
Nhìn có vẻ như là A cup chăng?
Cô giáo An
Trật tự nào các em
Cô giáo An
hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới là 'Mariho' đến từ nhật bản
Cô giáo An
自己紹介をお願いしますまりほさん(em có thể giới thiệu bản thân không Mariho-san)
có vẻ như cô ấy khá bối rối và khó khăn trong giới thiệu bản thân
thật may là tôi hay xem phim nhật nên tôi tôi cũng biết được một số tiếng nhật
Tác giả
đừng nghĩ bậy nha mấy chế:))))) (nhưng đúng là tôi có xem thật)
Mariho-san
X-x-xin ch-chào tôi l-là Mariho
Mariho-san
r-rất vui đ-được g-ặp các b-bạn
cô ấy nói tiếng việt như vậy thì đúng là tốt thật đấy
Cô giáo An
あそこに座れます (em có thể ngồi ở đó)
Mariho-san
ありがとうございました (Cảm ơn cô ạ)
có thể bạn không biết nhưng cô ấy thật sự rất đẹp khi nhìn gần đấy
Mariho-san
こんにちはああ(ah xin chào)
mắt cô ấy lấp lánh ánh sao nhìn vào tôi, tôi nghĩ tôi bị hiểu nhầm là biết tiếng nhật rồi
Phong
謝罪する必要があります 私は日本語が苦手です (tớ xin lỗi, tớ không giỏi tiếng nhật lắm)
Phong
Mong bạn chiếu cố mình nhé
chúng tôi vừa học vừa nói chuyện với nhau và bây giờ tôi đã biết là cô ấy sống ở Nhật Bản, nhưng vì cha mẹ cô ấy có việc ở Việt Nam nên đã chuyển qua trường này để học
tôi cũng biết thêm là cô sống rất gần khu đặc biệt, mong cô ấy sẽ không đi lạc đường vào khu đấy
và ở đó cũng có rất nhiều tội phạm nguy hiểm và xã hội đen (ở nhật xã hội đen còn được gọi là Yakuza)
cứ như vậy chuông trường đã reo
tôi liền kêu Minh đi về với mình
vậy là chúng tôi về một đoạn rồi tách nhau ra vì nhà cậu ấy ở khác nhà tôi khá là xa
Phong
Tạm biệt nha Duy mai gặp lại
tôi liền chạy một mạch về nhà vì gia đình tôi bảo rằng phải về luôn, không được la cà các quán xá khác
Tác giả
tạm biệt mọi người nha
Tác giả
nếu mấy bạn muốn đọc tiếp thì hãy ủng hôn mình tí nha
Tác giả
và nếu có sai xót thì hãy bỏ qua hoặc là nhắc để mình sửa lại cho nha
CHAP: 2 Kế hoạch của cha mẹ
buổi tối tôi đang đi về thì thấy các anh giang hồ đang tụ tập lại làm gì đó
Phong
các anh làm gì mà tụ tập lại đông thế
Phong
có chuyện gì xảy ra à
Giang hồ phụ#1
Phong đấy à
Giang hồ phụ#1
em vào đây xem này
Giang hồ phụ#2
cháu nên xem thử cô ấy có phải bạn cháu không
Giang hồ phụ#3
anh nói gì thế
Giang hồ phụ#3
nhìn đồng phục kìa
Giang hồ phụ#3
đâu phải đồng phục trường em ấy
Giang hồ phụ#4
chúng ta nên để Phong xem thử
Phong
xem cái gì mà xem chứ
tôi chen vào trong đám đông ấy
Phong
nhưng mà đó là bạn em ạ
Mariho-san
c-c-cậu biết mấy anh này sao?
nhìn cô ấy lã chã rơi nước mắt, ngồi trên đất như thế làm tôi buồn quá
Phong
này các anh trêu gì cô ấy à
Giang hồ phụ#1
chỉ trêu một chút thôi mà
Giang hồ phụ#2
trêu chút cái đầu cậu ấy
Giang hồ phụ#2
cô bé khóc luôn rồi kìa
Giang hồ phụ#3
xin lỗi em nhưng khi anh đến thì cô bé ấy đã khóc rồi
Giang hồ phụ#4
tôi thì nãy giờ đá bóng nên chẳng biết chuyện gì cả
Phong
này Mariho-san, tớ thay mặt mấy anh ấy xin lỗi cậu nha
Mariho-san
k-không sao đâu
Mariho-san
cậu l-làm ơn đưa tớ ra khỏi đây được không
Phong
bây giờ cậu có thể ngừng khóc được rồi chứ
Mariho-san
tớ...hic.....tớ xin l-lỗi
Mariho-san
nh-nhưng mà vừa nãy t-tớ sợ quá
nhìn cô ấy khóc thật là đáng thương quá đi
Phong
sao cậu đi vào đó được vậy
Phong
là do cậu đang xem thử đường đi và mọi thứ ở khu này à
Mariho-san
đ-đúng vậy nh-nhưng mà
Phong
cậu đi lạc vào đó đúng chứ
Phong
vậy thì tại sao cậu không chú ý cái biển báo nguy hiểm ở đằng kia chứ
Mariho-san
xin l-lỗi mà, tại t-tớ thấy ở nơi này t-tuyệt quá nên quên c-chú ý đến mấy cái biển b-báo kia thôi
Phong
Thôi cậu không sao là tốt rồi
Phong
cần tớ đưa cậu về nhà không
Mariho-san
kh-không cần đâu
Phong
vậy đồng phục của cậu đâu
Mariho-san
đồng phục của tớ sao
Mariho-san
uhhmm c-cậu không n-nên biết thì h-hơn (アオザイのせいで両親が中学生の制服を買ってくれたことをどうやって彼に知らせることができますか | làm sao mình có thể để cậu ấy biết là ba mẹ mua cho mình đồng phục trung học thay vì là áo dài chứ)
Phong
nhớ về nhà cẩn thận nhé
Tác giả
nếu mọi người chưa biết thì đây là đồng phục nhật bản này
Tác giả
đây là đồng phục cấp 3 của nhật bản đấy
sau khi về đến nhà thì tôi có cảm giác không lành tí nào
Cha
ta nghe nói hôm nay bạn con có đến đây đúng chứ
Phong
s-sao bố mẹ biết vậy ạ?
Cha
chúng ta ở khu này là lớn nhất sao lại không biết chứ
Mẹ
con lại không mời bạn ấy đến gặp chúng ta vậy hả
Phong
cô ấy chỉ đi lạc vào đây thôi mà
Phong
cần gì phải mời đến nhà chúng ta ạ
Cha
đó chính là bạn gái con đúng không
Cha
con muốn giấu chuyện này với chúng ta à
Phong
thứ nhất đó không phải bạn gái con
Phong
thứ hai cô ấy đi lạc vào thôi
Phong
thứ ba cô ấy là người nhật đấy
Cha
nếu đó không phải bạn gái con
Cha
thì mời đến nhà chúng ta rồi nói đi
Cha
vậy con có dám hứa không
Phong
con sẽ mời cô ấy đến để nói cho ra lẽ
tôi tức giận đi vào phòng
chưa kịp đóng cửa lại thì
Mẹ
vậy chúng ta nên thay đổi cách ăn mặc một chút
Mẹ
và chuẩn bị vài thứ để khiến cô bé ấy ở lại ăn cơm cùng chúng ta một chút đi
Phong
mình mắc mưu của ông ấy rồi
Phong
bây giờ phải làm gì đây
đó là gọi mẹ của cô ấy, bảo cô ấy về trước bữa tối, tôi thấy mình thật là thông minh
Tác giả
Mariho vẫn chưa biết chuyện gì cả
Tác giả
nhớ theo dõi để biết nha
CHAP 3: Bữa sáng tử thần
Cha
cứ cho nó ngủ bao nhiêu tùy thích
Phong
cha mẹ đừng cãi nhau nữa
Phong
con dậy là được chứ gì
Mẹ
mẹ kêu con dậy đi học đấy
Phong
biết ơn mẹ thì cũng có đấy nhưng mà.....
Phong
ai lại dậy vào 4h43 chứ
Mẹ
mẹ đi làm đồ ăn sáng cho con
đánh răng trong sự uất ức đầy mình
Phong
đã đánh răng xong rồi ạ
Mẹ
vừa kịp lúc mẹ làm xong bữa sáng
bạn đã bao giờ nhìn thấy bãi nôn chưa
nếu bạn đã nhìn thấy rồi thì bạn có thể tưởng tượng ra bữa sáng của tôi đấy
nhưng đó là sự kết hợp của 3 thứ đó là: rác thải, nước cống, và bãi nôn
chúng còn tạo thành một khuôn mặt nữa chứ
Phong
cha ơi cha ăn sáng chưa ạ
Phong
cha dậy sớm thế chắc là chưa rồi nhỉ
Cha
vì ta cũng có đây rồi này
hai cha con chúng tôi nhìn nhau
rồi hai chúng tôi ra hiệu
phải bỏ món ăn của chết người này ngay lập tức
Phong
(nói nhỏ) con sẽ đánh lạc hướng mẹ rồi cha sẽ đổ món ăn đi được chứ
đứng dậy khỏi bàn và tiến lại chỗ mẹ
Phong
con có bất ngờ này muốn tặng cho mẹ xem nè
Phong
mẹ đi theo con, món quà con để ở ngoài này rồi mẹ ạ
Phong
con sẽ bịt mắt của mẹ lại luôn nha
dùng một chiếc khăn đen bịt mắt mẹ lại
Phong
đi cẩn thận thôi nhé
vừa dẫn mẹ đi xuống lầu rồi ra hiệu cho cha vứt đống đồ ăn đó đi
khi tôi vừa dẫn mẹ ra khỏi cửa
tôi nghe tiếng mở cửa cùng tiếng cha tôi
Cha
Phong né ra nhanh lên!!!!!
tôi liền thấy đồ ăn sáng của cha và tôi đang rơi xuống
tôi vô thức tránh qua một bên
tôi quên mất là phải kéo mẹ qua chỗ khác
Phong
sao cha lại ném bằng đường cửa sổ chứ
Cha
vậy sao con không nói là con sẽ dẫn mẹ đi ra khỏi cửa đâu chứ
chúng tôi đang chỉ trích nhau thì đột ngột dừng lại
sát khí của mẹ tôi mạnh đến mức tôi còn chẳng dám di chuyển dù là một bước
Mẹ
tính kế tôi, để vứt đồ ăn sáng tôi làm cho hai người đó hả
Cha
tay anh lỡ đụng trúng cái bàn khiến đồ ăn vô tình bay ra khỏi cửa sổ thôi mà
Phong
c-c-có c-chuyện gì không m-mẹ
Mẹ
MÀY CŨNG CHUNG TỘI VỚI CHA MÀY
Mẹ
GIỜ ĐẾN ĐÂY CHỊU TỘI VỚI CHA MÀY ĐI
chạy vào phòng rồi khoá cửa lại
Mẹ
MÀY RA ĐÂY CHO MẸ, NHANH LÊN!!! *Đập cửa*
Phong
mẹ đã đi chưa nhỉ *nói trong tiềm thức*
mở cửa ra và nhìn xung quanh một lúc
Phong
may quá mẹ không có ở đây *nói trong tiềm thức*
vừa chạy ra đến cửa lại không có gì xảy ra cả
cũng không thấy mẹ ở xung quanh đây
Phong
haiz, có lẽ mình lo lắng quá mức rồi
mở cửa, nhưng không kéo ra được
từ đằng sau lưng, tôi liền có cảm giác quen thuộc mà lạnh sống lưng
Mẹ
mẹ kiểu gì cũng biết con sẽ đi bằng đường cửa chính mà
Mẹ
bởi vì con làm gì có gan mà đi bằng đường cửa sổ chứ
Mẹ
nhớ mời bạn con đến, nghe chưa, nếu không là biết tay mẹ đấy
khi ra khỏi nhà, một bóng dáng đứng trước biển báo, có vẻ như đang đợi ai đó, tôi tiến lại gần, ồ thì ra đó là Duy
Phong
cười cái gì hả, mặt tớ còn đau do mẹ tớ đây này
Duy
mặt cậu tím vài chỗ rồi kìa
Duy
vào trạm xá băng bó đi
Phong
được rồi, chúng ta đi nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play