[Drop] Thoát Khỏi Phận Nằm Dưới
Tôi Không Thể Nắm Dưới
Một chàng trai đang vuốt từng sợi tóc của cậu
Liên Mặc Dụ
Em yêu (Giọng đầy ma mị)
Liên Mặc Dụ
Thằng kia không làm em hài lòng à
Tiêu Vĩ Hành
Ư...(từ từ mở mắt)
Tiêu Vĩ Hành
G..gì..vậy (Giật mình)
Liên Mặc Dụ
Dậy rồi (Ngồi lên)
Tiêu Vĩ Hành
"Gì vậy mình đang ở đâu đây không phải nhà mình" (nhìn quanh)
Liên Mặc Dụ
Đừng nói em không nhớ gì nhé
Liên Mặc Dụ
Mới tối hôm qua em đến nhà anh còn quyến rũ anh a~~
Tiêu Vĩ Hành
C..Cái g..gì (Không tin vào mắt)
Liên Mặc Dụ
Nằm đi anh đi làm
Liên Mặc Dụ
Có đi về thì khoá của giùm anh
Tiêu Vĩ Hành
Được rồi đi nhanh đi (Thái độ đuổi khách)
Mặc Dụ cũng không chấp cậu thay đồ đi làm
Một lát sau Khi Mặc Dụ đã đi khuất
Tiêu Vĩ Hành
Tóm lại mình đang ở đâu đây
Tiêu Vĩ Hành
Để coi mình nhớ được gì
Tiêu Vĩ Hành
Không nhớ gì cả
Cậu bước vào nhà vệ sinh nhìn tới nhìn lui mình trong gương
Tiêu Vĩ Hành
Mà đau eo thế này thì xác định....
Tiêu Vĩ Hành
NẰM DƯỚI MẸ RỒI (La lớn)
Tiêu Vĩ Hành
Thề là đời mình chưa bao giờ nhục nhã như vậy
Tiêu Vĩ Hành
Nhìn đi tướng thế này mà nằm dưới
Tiêu Vĩ Hành
Đi về trước đã
Sau khi về đến nhà vừa mở cửa ra thì (dựa vào trí nhớ còn sót lại khi bước khỏi nhà mà cậu nhớ)
đồ bừa bộn bị vứt lung tung trên mặt đất
Tiêu Vĩ Hành
Xảy ra chuyện gì vậy
Lưu Nhược Huyên
Cậu về rồi (Chạy ra ôm cậu)
Tiêu Vĩ Hành
"Má đây là công à"
Tiêu Vĩ Hành
"Ngụy thụ rồi"
Lưu Nhược Huyên
Hồi tối cậu đi đâu (sầm mặt)
Tiêu Vĩ Hành
Công chuyện không có gì đâu (né tránh)
Lưu Nhược Huyên
Cậu có hay không là tìm anh ta (tức giận)
Lưu Nhược Huyên
Cậu...TẠI SAO VẬY(quát lớn)
Lưu Nhược Huyên
Tôi không thoả mãn cậu à
Lưu Nhược Huyên
Hay cậu chê của tôi nhỏ
Tiêu Vĩ Hành
"Như nhau thôi"
Tiêu Vĩ Hành
Đúng vậy (Lạnh)
Lưu Nhược Huyên
Tôi phải làm sao mới thoả mãn được cậu (Ngồi sụp xuống)
Tiêu Vĩ Hành
(Bế Nhược Huyên lên)
Tiêu Vĩ Hành
Chúng ta từ từ nói chuyện
Tiêu Vĩ Hành
"Tôi sẽ từ từ chỉnh cậu lại" (cười ma mị)
___________________________
Đảo Chính Thành Công
Cậu đưa Huyên lên phòng đặt xuống giường
Tiêu Vĩ Hành
Tôi cũng không cố ý
Tiêu Vĩ Hành
Chỉ là....(Ngập ngừng)
Lưu Nhược Huyên
T...Tôi không thoả mãn được cậu nên cậu mới làm vậy
Lưu Nhược Huyên
Tôi sẽ tìm cách mà (Thật tâm)
Tiêu Vĩ Hành
Cậu ngưng miệng một chút
Tiêu Vĩ Hành
Tôi cho cậu biết thế nào là thoả mãn
Vĩ Hành liền đè cậu xuống
Lưu Nhược Huyên
C..cậu ai cho cậu đè tôi (Vùng vẫy)
Tiêu Vĩ Hành
Tôi bảo cậu im (Lạnh)
Sau đó Vĩ Hành "nhẹ nhàng" đặt một nụ hôn nhưng cậu không tài nào đẩy ra được
Lưu Nhược Huyên
...."Cậu ta mạnh thế"
Tiêu Vĩ Hành
"Cậu ta là người ngon nhất mình từng ăn"
Tiêu Vĩ Hành
Chúng ta thử đổi vai đi
Xong anh đè cậu xuống khoá chặt tay cậu trên đầu bằng dây nhỏ lấy từ bàn bên cạnh
Tiêu Vĩ Hành
(Tay vén "nhẹ" áo cậu lên đến miệng)
Lưu Nhược Huyên
(Ngoan ngoãn ngậm)
Vì cậu cũng muốn thử một lần và lấy lý do là không làm gì được anh
Tiêu Vĩ Hành
(Di chuyển ngậm lấy đầu ti của cậu)
Lưu Nhược Huyên
Nhẹ (không có sức)
Lưu Nhược Huyên
"Lần đầu tiên thân thể mình mềm nhũng ra như vậy"
Lưu Nhược Huyên
Ư...Ah~~B..Bảo c..ậu nhẹ chút
Tiêu Vĩ Hành
Nghe rồi (Cáu)
Tiêu Vĩ Hành
(Kéo quần cậu xuống)
Lưu Nhược Huyên
Đ...ừng..hức....ư~~xấu h..hổ lắm (•////•)
Tiêu Vĩ Hành
Ngoan buông ra (Dịu lại)
Lưu Nhược Huyên
Ừm (Thả lỏng hai tay)
Tiêu Vĩ Hành
(Nhìn thấy thứ đó) "Nhỏ như vậy đòi đè mình còn khuya"
Tiêu Vĩ Hành
(Đưa tay nắm "cậu nhỏ" của cậu)
Lưu Nhược Huyên
(Giật mình)...Ah~~~
Tiêu Vĩ Hành
(Ngừng)"Nay tôi chơi chết cậu"
Lưu Nhược Huyên
T..ôi..Hức..hiểu..Cảm..Ư~~..giác..C..của cậu rồi
Bỗng có thứ gì đó tiến vào phần dưới cậu
Lưu Nhược Huyên
Đ..đau quá
Tiêu Vĩ Hành
Được rồi tôi sẽ từ từ
Tiêu Vĩ Hành
(Đẩy ngón tay ra vào một có nhẹ nhất)
Lưu Nhược Huyên
Có chút sư.."Không được nói"
Tiêu Vĩ Hành
Em vừa nói gì hử lặp lại anh nghe (Đổi cách xưng hô)
Lưu Nhược Huyên
T..Tôi..A~~không Có~~
Lưu Nhược Huyên
Đừ...ng gọi như v..vậy (Sướng)
Tiêu Vĩ Hành
Hửm (Một ngón nữa)
Lưu Nhược Huyên
(Giật mình)..Cậu...
Tiêu Vĩ Hành
(Một ngón nữa)
Lưu Nhược Huyên
Á.đau (Quát)
Lưu Nhược Huyên
T..Tôi bảo cậu ...ư~~ah~~...ha
Tiêu Vĩ Hành
Mới đó đã không chịu nổi
Tiêu Vĩ Hành
(Liên tục ra vào ngón tay có chút tăng tốc)
Lưu Nhược Huyên
Ao...C..chậm đã
Lưu Nhược Huyên
Sướng...nga~~
Tiêu Vĩ Hành
(Dừng tay rút ra)
Cậu vội vã chụp tay anh lại
Lưu Nhược Huyên
Giúp...e..em..chút..đi (Lời nói có chút quyến rũ)
Tiêu Vĩ Hành
Ha tôi thích xưng hô của em coi như hôm nay em không cần đi làm
Anh dang rộng hai chân cậu
Cảm đêm hai người ân ái không ngừng anh như một con thú hoang dã muốn chiếm lấy vậy
Cậu khóc nức nở vì mệt đến ngất đi
Anh mãn nguyện với việc anh vừa làm. Ôm lấy cậu đi ngủ
Thứ anh trằn chọc bây giờ là thứ tình cảm cậu dành cho anh là dành cho người cũ. Anh cũng cần xác nhận lại tình cảm của chính mình
Tiêu Vĩ Hành
"Mình phải làm sao đây"
___________________________________
Tác giả
ĐỪNG BÁO CÁO HỘ TÔI
Download MangaToon APP on App Store and Google Play