[Đồng Nhân One Piece/Đam Mỹ] Mị Hoặc
chương 1: mảnh ký ức
tsukito yoru
um, cái mùi hôi thối này
đôi mắt khẽ mở to
quan sát xung quanh
xung quanh bốc lên mùi hôi thối , đống rác ở đây còn cao hơn cả núi
tsukito yoru
bãi rác à! xui rồi đây
cậu mệt mỏi, lấy hết sức lực đứng dậy khỏi đống rác
đầu bỗng choáng , cậu khụy xuống mệt mỏi
trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt mảnh kí ức
"cha! mẹ! hai người đâu rồi"
ngọn lửa xung quanh như đốt cháy hết mọi sinh mệnh, sinh mệnh bé nhỏ may mắn sống sót , nó đang tìm kiếm một thứ gì đó trong biển lửa kia
chợt nó nghe thấy tiếng bước chân
nó vui mừng như tìm lại được thứ kia
nhưng khi đứng trước chủ nhân của tiếng bước chân, nó khựng lại miệng há hốc , sợ hãi ngã xuống nền đất nhem nhuốc
tsukito yoru
hải quân sao ?
tsukito yoru
là đô đốc hải quân AKAINU !
trên tay hắn ,dòng dung nhan còn chưa cất
đứa trẻ đó hoảng sợ
đứng dậy bỏ chảy
trong lúc chạy còn thầm nguyền rủa hắn tuyệt đối không được sống yên ổn
nó chạy mãi chạy mãi cho tới ngày hôm sau , nó dừng chân tại bãi rác này
căn bệnh bộc phát khiến nó đau đớn ,nó dùng hết sức lực cuối cùng
lấy một mảnh thủy tinh trong đống rác ,cứa một đường giữa lòng bàn tay
nó vẽ một cái hình gì đó lên mặt đất rồi đọc chú thuật
tsukito yoru
đứa trẻ đó có lai lịch như thế nào ?
tsukito yoru
còn cái đó là thuật triệu hồi sao
tsukito yoru
đợi đã ,giờ mới để ý cơ thể mình teo nhỏ lại à ?
cậu nhìn ngó xung quanh , đứng dậy bước đi , dừng lại trước một vũng nước
gương mặt cậu phản chiếu trên mặt nước
tsukito yoru
nhan sắc này được đó
khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bùn đất , đôi môi đỏ căng mọng , đôi mắt tím huyền ảo có cảm giác như chứa đựng cả vũ trụ trong đó , mái tóc tím chĩa ngọn dài đến hai gò má
tsukito yoru
*có phần nào giống mình trước kia*
cậu ngước nhìn xung quanh không thấy ,rồi lại nhìn lên trời
có cái gì đó mờ ảo đang lơ lửng giữa không trung
tsukito yoru
em là đứa trẻ đó?
yoru
em đã dùng thuật triều hồi để triệu hồi anh
tsukito yoru
vậy em triệu hồi tôi là để ....
yoru
em căm hận bọn chúng , em muốn giết hết bọn chúng nhưng thời gian không cho phép em thực hiện nó
yoru
vì vậy em triệu hồi anh mong anh có thể thực hiện nguyện ước của em
tsukito yoru
nhóc con biết anh là ai không ?
yoru
biết ! biết nên mới dám triệu hồi
yoru
kẻ đầu tiên dám đứng dậy chống lại chính phủ - hải quân, đã nổi dậy chiến tranh ở nhiều nơi tuy không phải hải tặc nhưng bị truy nã gắt hơn cả vua hải tặc chính là anh "HẮC HUYẾT QUỶ TỔ"
tsukito yoru
uyên bác đó cậu nhóc
tsukito yoru
vậy nguyện ước của nhóc là muốn ta trả thù đám hải quân đó
tsukito yoru
đổi lại ta được cái j ?
nó có vẻ ngượng trên người nó không có gì đắt giá
làng và nhà cũng không còn , không có gì xứng đáng để trả thù lao cho cậu
tsukito yoru
*phải rồi thằng nhóc này làm gì còn nơi chốn chứ *
tsukito yoru
thôi được rồi coi như việc ta được "tái sinh" lại là thù lao đi
khuôn mặt nó lộ rõ vẻ hạnh phúc , nó ôm lấy cậu xúc động mà khóc
tsukito yoru
được mà , còn gì tốt hơn khi được sống lại chứ
yoru
việc của em xong rồi em đi nha
thân ảnh nó mờ dần
rồi tan biến trong không khí
tsukito yoru
thật là ~một nhiệm vụ quan trọng đây
chương 2 : ra khơi
tsukito yoru
đi xung quanh hòn đảo này thật sự chả còn gì cả
tsukito yoru
mọi thứ đều tan hoang hết chỗ nói
tsukito yoru
không còn một ai sống sót
tsukito yoru
kể cả một con cờ hó cũng không tha
tsukito yoru
lũ hải quân này làm việc cẩn trọng nhỉ
tsukito yoru
vậy mà vẫn bỏ sót một đứa trẻ hay chúng là thương sót
tsukito yoru
không có chuyện đó đâu chúng chỉ nghĩ rằng một đứa trẻ thì trả làm nêm được trò trống gì mà thôi
cậu vừa đi xung quanh xem xét từng ngó ngách tìm sinh mênh nào may mắn sống sót
nhưng không tìm thấy 1 ai
ở trên đảo này 1 tuần rồi
không có lấy một ngụm thức ăn rót mồm
tsukito yoru
*có lẽ nên rời khỏi hòn đảo này thôi *
dứt lời cậu dừng lại trước một khu rừng
vung tay chém ngang đủ thấp để lấy gỗ
1/3 cây trong rừng đổ xuống
cậu điểu khiển ma pháp đem đống gỗ kia biến thành một con thuyền đủ chỗ cho 1 người chú ẩn
thả con thuyền xuống biển , bước vào tham quan
1 phòng ăn , 1 phòng ngủ , 1 phòng bếp , một phòng đọc sách * chưa có sách *
tsukito yoru
* thoải mái *
cậu nằm xuống chiếc giường êm ái mà lăn lộn
không nghĩ nhiều ra khơi thôi
....................................
con thuyền của cậu lênh đênh trên biển nửa ngày rồi giờ cậu mới phát hiện
cậu không biết gì về mấy hòn đảo quanh đây
bây giờ cậu nên đi về hướng nào ??
chợt một con thuyền hải tặc từ phía xa đi đến
con tàu đó có ý định bắn hạ tàu của cậu
chúng nghĩ chúng là ai kia chứ
cậu ngao ngán đứng trên mũi tàu
từng cơn gió sắc nhọn chém thẳng vào con tàu của bọn chúng , nó bùng cháy và dần dần chìm xuống
vàng bạc trên thuyền vương vãi ra khắp biển
tsukito yoru
thôi để ta lấy cho đỡ phí
nói rồi cậu biến ra một cái vợt vớt hết vàng bạc lên thuyền
hải tặc xấu số
không ! mau dừng lại nó là của bọn ta
bọn hải tặc trên biển lên tiếng giành lại của cải
nhưng chúng đang nói chuyện với ai
một kẻ không sợ trời không sợ đất, muốn cái gì phải có cái đó , nó không có thì đừng hòng ai có đc
bỏ mặc mọi lời nói nó vẫn tiếp tục vớt , xong xuôi không sót lại một thứ gì
cậu cho thuyền lại gần tên thuyển trưởng đang loay hoay bám chặt tầm gỗ kia
tsukito yoru
đây là bồi thường cho thời gian quý bàu của ta
nói rồi cậu quay đi bỏ mặc tên thuyền trưởng giận đên phát run
côn thuyền của cậu lại tiếp tục lênh đênh trên biển
tsukito yoru
BAO GIỜ MỚI ĐẾN ĐƯỢC MỘT HÒN ĐẢO ĐÂY !!!!
chương 3 : đói chết
sau 3 ngày lênh đênh trên biển
cuối cùng cũng đến được bờ
cậu như xác sống bò xuống thuyền
cố gắng lết đi trong cơn đói khát
tsukito yoru
đồ ăn , đồ ăn
trước mặt cậu một cửa hàng nhỏ
không nghĩ ngợi nhiều liền lấy sức lực còn lại xông thẳng vào quán
tsukito yoru
chị chủ quán làm ơn , cái gì cũng được có thể mang ra cho em ăn
makino
nhưng .... quán chị chỉ phục vụ rượi và nước ép thôi
cậu hơi rưng rưng nước mắt , đói sắp chết đến nơi rồi
makino thấy cậu như vậy cũng thấy tội nghiệp , cô vào phong bếp tìm xem còn thứ gì không
một lúc sau cô đi ra cầm trên tay một đĩa trứng cuộn được rưới nước sốt
cùng với một bát cơm nguội
makino
trong quán chị chủ còn những thứ này thôi em ...ăn tạm nhé
tsukito yoru
vâng em ăn đây
cậu hạnh phúc đến chảy nước mắt
dám cá đây là bữa ăn ngon nhất đời cậu
thấy cậu ăn ngon lành quên cả nhai cô lấy làm vui lòng
......kết thúc bữa ăn......
tsukito yoru
cảm ơn vì bữa ăn
tsukito yoru
đây là tiền trả chị
cậu lấy ra từ trong túi một thỏi vàng à thì nó là thỏi vàng
makino nhìn thỏi vàng rồi nhìn cậu, cô cười trừ
makino
không lấy tiền của em
makino
quán chị phục vụ nước không phục vụ đồ ăn nên nó là miễn phí
tsukito yoru
nhưng em vẫn thấy j đó không ổn thỏa lắm
makino
không cần phải làm quá lên đâu một bữa ăn đơn giản miễn phí có gì không ổn thỏa
tsukito yoru
vâng vậy khi nào chị cần giúp đỡ cứ nhờ em
makino
nãy giờ nói chuyện chị chưa biết em tên gì ?
tsukito yoru
*à đúng rồi tên mình là gì ấy nhỉ *
tsukito yoru
*lấy tên kiếp trước được không ta *
tsukito yoru
* không như thế dễ bị nghi ngờ *
một cái tên lóe lên trong đầu cậu , cậu đột nhiên nhận ra nó ,một thứ gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc
tsukito yoru
tsuki...tên em là tsukito yoru
tsukito yoru
em không còn nhà
cậu rũ mặt xuống tỏ vẻ đáng thương
tsukito yoru
gia đình em bọn họ đều đã chết trong biển lửa r
Download MangaToon APP on App Store and Google Play