Trái Tim Băng
Về Nước
Vào một buổi chiều, hoàng hôn dần buông xuống.
Trong căn phòng khách sang trọng với phong cách nữa cổ điển nữa hiện đại.
Từng hoạ tiết được trang trí theo phong cách vừa tối giản lại vừa cầu kì.
Gam màu chủ đạo là trắng - đen khiến cho người ta choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên.
Có một cô gái đang ngồi đọc sách trên ghế sofa.
Gương mặt thiên thần, đẹp không góc chết, mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ, làn da trắng mịn như tuyết.
Nhưng trên gương mặt đó lại không có lấy một nụ cười, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Một người đàn ông lớn tuổi tiến tới.
Quản gia
Cô chủ cho gọi tôi ?
Hạ Băng - Sophie
Mua 2 vé máy bay về nước.
Tác giả
Lưu Hạ Băng - Sophie, 17 tuổi, là nhị tiểu thư của Lưu gia. Năm 5 tuổi, cô mất đi những người quan trọng nhất cha mẹ, ông bà và cả người anh trai. Là một tay cô gầy dựng nên Lưu gia của hiện tại, gia tộc đứng đầu thế giới.
Tác giả
IQ: 220. Tính cách: lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác. Thông thạo nhiều thứ tiếng. Giỏi võ, bắn súng, hacker, độc dược, giết người không chớp mắt,... Chủ tịch tập đoàn LN, tập đoàn đứng đầu thế giới. Bang chủ bang Hoa Hồng Đen, bang đứng đầu thế giới ngầm.
Quản gia rời đi... 5' sau quản gia quay lại.
Hạ Băng - Sophie
Mấy giờ ?
Quản gia
Dạ 10 giờ sáng mai.
Quản gia đi mất thì cô gọi điện thoại cho ai đó.
Ánh Tuyết - Violet
A... lo
Ánh Tuyết - Violet
Ơ... ơ... nhưng.
Ánh Tuyết - Violet
Haizzz~~~
Ánh Tuyết - Violet
Thật là... chẳng thay đổi gì cả.
Sáng hôm sau, cô thức dậy khá sớm, làm VSCN, thay đồ, rồi chạy bộ quanh nhà.
Khoảng 1 tiếng sau, cô đi vào nhà, tắm rửa, thay đồ, rồi xuống ăn sáng.
Đột nhiên một cô gái xông vào nhà.
Gương mặt đáng yêu, ngây thơ, mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ, để mái thưa, với làn da trắng mịn.
Ánh Tuyết - Violet
Băng ơi~~~
Tác giả
Vu Ánh Tuyết - Violet, 17 tuổi, bạn thân của cô. IQ: 210. Tính cách: nắng mưa thất thường (*_*). Thông thạo nhiều thứ tiếng. Giỏi võ, bắn súng, hacker, phi tiêu, giết người không chớp mắt... Người thừa kế của Vu gia, gia tộc đứng thứ tư thế giới. Phó chủ tịch tập đoàn LN. Phó bang chủ bang Hoa Hồng Đen.
Hạ Băng - Sophie
Tránh ra.
Cô nói bằng thái độ kỳ thị.
Ánh Tuyết - Violet
Hứ... Giận.
Quản gia
Vu tiểu thư, cô đã ăn sáng chưa ?
Ánh Tuyết - Violet
Dạ vẫn chưa.
Quản gia
Cô hãy ngồi xuống ăn cùng cô chủ.
Nó vừa đặt mông xuống, chưa ấm ghế đã bị cô hối thúc.
Hạ Băng - Sophie
Nhanh lên.
Ánh Tuyết - Violet
Ơ... ơ...
Nó đành im lặng ăn thật nhanh.
Với tốc độ bàn thờ, nó đã ăn sáng xong xuôi.
8 giờ mọi thứ đã được chuẩn bị.
Cô và nó ngồi đợi thời gian trôi qua...
Thế nhưng đối với nó chờ đợi chính là cực hình (+_+)
Thời gian cứ trôi cứ trôi...
Cuối cùng đã đến giờ khởi hành...
Hai chiếc siêu xe phóng nhanh như cắt gió.
Chưa đầy 15' tụi cô đã xuất hiện ở sân bay.
Với nhan sắc xuất chúng đương nhiên tụi cô thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Trầm trồ, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có.
Sau 20 tiếng ngồi máy bay... Cô và nó đã đáp xuống sân bay X ở Việt Nam.
Một người đàn ông trung niên đi lại gần.
Còn ai vào đây... đó chính là quản gia nhà nó.
Quản gia
Cô chủ, xe cô căn dặn đang ở trong khu đổ xe VIP.
Sau khi đi lấy xe... cô và nó chạy xe về căn biệt thự.
Người hầu
Mừng cô chủ và Vu tiểu thư đã về.
Đi vào nhà... việc làm đầu tiên của nó là... ngủ = _ =
Còn cô thì xử lí công việc ở công ty, kiểm tra một vài thứ, bla... bla... bla
Hạ Băng - Sophie
Mai đi học.
Ánh Tuyết - Violet
Haaaaả....
Ánh Tuyết - Violet
Nhưng...
Cô ngước mặt lên trừng nó.
Ánh Tuyết - Violet
Ừm... Ừm... biết rồi.
Ăn xong thì ai về phòng nấy và đi ngủ.
Đi học ! Lần đầu gặp mặt !
Một ngày mới lại bắt đầu.
6 giờ sáng, cô thức dậy, VSCN, thay đồ, xuống nhà ăn sáng.
Hạ Băng - Sophie
Nó thức chưa ?
Giọng nói của cô lạnh ngắt.
Người hầu
Dạ chưa... tôi sẽ đi gọi Vu tiểu thư dậy.
Hạ Băng - Sophie
Không cần.
Cô đi lên phòng của nó. Đứng ngoài cửa, nói vọng vào.
Hạ Băng - Sophie
Cho mày 5'
Giọng nói của cô không lớn không nhỏ, không nhanh cũng không chậm.
Nó ngồi bật dậy, phóng vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi thay đồ.
5' sau, nó đi xuống, ngồi cạnh cô ăn sáng.
Hạ Băng - Sophie
Ăn nhanh.
Ánh Tuyết - Violet
Vâng ạ~~~
Ăn sáng xong xuôi thì tụi nó đi đến trường.
Tác giả
Trường tụi nó sẽ học là trường quốc tế X, trường chỉ dành cho con nhà giàu hoặc những người là thiên tài mới có thể học.
Hai chiếc xe Lamborghini từ từ dừng lại.
Hai cô gái xinh đẹp bước xuống.
Không khỏi làm cho người ta chú ý.
Đơn giản bởi vì tụi cô đi siêu xe, lại xinh đẹp, ăn mặc đúng thời trang, toàn là đồ hiệu nữa chứ trừ bộ đồng phục.
Hỏi sao người ta không nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên tụi cô.
Haizzzz~~~ Đúng thật là đẹp quá cũng không được.
Nam sinh
Hình như là học sinh mới.
Nam sinh
Đẹp hơn cả hoa khôi trường mình nữa.
Thế nhưng một điều mà có lẽ chúng ta đã rất quen thuộc... đó là sát khí tỏa ra từ người cô luôn làm người khác cảm thấy khiếp sợ.
Cũng khiến cho mọi tiếng bàn tán xôn xao đều tắt hẳn
Còn nó thì mặc chuyện gì xảy ra nó cứ nói và có lẽ...
Cho dù trời có sập xuống nó vẫn nói.
Nó cứ nói cứ nói, đột nhiên "bộp", nó đụng chúng cái gì đó nhưng nói đúng hơn là ai đó.
Ánh Tuyết - Violet
Không có mắt à.
Theo phản xạ nó chửi người ta... khi còn chưa kịp ngước mặt lên nhìn.
Minh Thiên - Henry
Cô mới là người không có mắt.
Tác giả
Tô Minh Thiên - Henry, 17 tuổi, bạn thân của anh. IQ: 210. Thông thạo nhiều thứ tiếng. Tính cách: lạnh lùng, ít nói, nhưng thân thiện, dễ gần,... đối với một số người. Giỏi võ, bắn súng, hacker, phi tiêu,... Người thừa kế Tô gia, gia tộc đứng thứ ba thế giới. Phó chủ tịch tập đoàn HM. Phó bang chủ bang Rắn Đen.
Nó lấy tay xoa xoa trán, từ từ ngước mặt lên nhìn.
Oa~~~ Trai đẹp kìa... TRAI ĐẸP.
Không phải một mà là hai... là hai lận đó.
Nó hiện tại gần như đơ toàn tập từ trên xuống dưới từ dưới lên trên.
Trời ơi... là soái ca sơ mi trắng kìa.
Cả hai đều rất đẹp trai, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đẹp không góc chết, đẹp không chê được vào đâu, nói chung là ngũ quan hoàn mĩ.
Ăn mặc còn rất thời trang nữa chứ.
Oh... my... god... sao nó sống nổi đây.
Nó như muốn hét cho cả thế giới biết suy nghĩ của nó.
Tính mê trai của nó lại nổi lên.
Lời nói của cô kéo nó về thế giới hiện tại.
Minh Thiên - Henry
Các cô đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi à.
Nó định nói xin lỗi thì cô chen ngang.
Hạ Băng - Sophie
Không xứng.
Tụi cô đã đi khuất, nhưng ai đó vẫn nhìn theo bóng lưng của cô và nó.
Tác giả
Hoàng Tư Minh - Davis, 17 tuổi. IQ: 220. Thông thạo nhiều thứ tiếng. Tính cách: lạnh lùng, tàn nhẫn, ấm áp,... với một số người. Giỏi võ, bắn súng, hacker, phi tiêu,... Người thừa kế của Hoàng gia, gia tộc đứng đầu thế giới. Chủ tịch tập đoàn HM. Bang chủ bang Rắn Đen.
Ngọc Hân
Anh Thiên... anh không sao chứ ?
Ngọc Hân
Cô ta là ai mà dám nói chuyện như thế với anh chứ ?
Ngọc Hân
Anh... anh... sao lại...
Minh Thiên - Henry
CÚT!!!!
Minh Thiên - Henry
Đúng... rất thú vị.
Về phần tụi cô, sau khi bỏ đi mặc cho bọn anh đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của cô và nó như hai kẻ ngốc.
Thì đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.
Ánh Tuyết - Violet
Em chào thầy !
Hạ Băng - Sophie
Lớp mấy ?
Hiệu trưởng
Cô dẫn hai em ấy lên lớp đi.
Cô giáo
Hai em đi theo cô.
Ở lớp 11S, cả lớp nhốn nháo, xì xào bàn tán về vấn đề gì đó.
Cô giáo
Lớp chúng ta có hai bạn mới.
Nữ sinh
Không biết là nam hay nữ nữa.
Nam sinh
Có khi nào là hai bạn lúc nãy không.
Nam sinh
Cũng có khả năng.
Cô giáo
Hai em giới thiệu một chút về mình đi.
Ánh Tuyết - Violet
Vu Ánh Tuyết
Ánh Tuyết - Violet
Lưu Hạ Băng
Do nó biết chắc cô sẽ không chịu nói một lời... dù có đánh chết... cô cũng không chịu nói.
Nữ sinh
Hứ... giả bộ lạnh lùng.
Nữ sinh
Bọn họ cũng đâu xinh lắm.
Gia Di
Không bằng Hân Hân của tụi mình.
Ngọc Hân
Các cậu đừng nói vậy... mình cũng bình thường thôi mà.
Hạ Băng - Sophie
Chỗ ngồi ?
Cô giáo nhìn sơ lược quanh lớp.
Anh và hắn chỉ tay về phía ghế bên cạnh.
Cô giáo
Hai em ngồi cạnh bạn Tư Minh và bạn Minh Thành.
Ngọc Hân
Sao... bọn họ lại được ngồi cạnh hai anh ấy chứ ?
Minh Thiên - Henry
Ồn ào quá.
Ánh Tuyết - Violet
Ở đâu ?
Cô giáo
Ở hai bàn cuối dãy 4.
Ngọc Hân
Tụi bây cứ đợi đấy.
Cô và nó đi xuống chỗ ngồi.
Ánh Tuyết - Violet
Là anh.
Minh Thiên - Henry
Không định ngồi sao ?
Ánh Tuyết - Violet
Sao lại không ?
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Cô giáo chủ nhiệm đi ra khỏi lớp thay vào đó là một người phụ nữ nhìn khá trẻ bước vào.
Hắn và nó nằm ngủ như chưa từng được ngủ.
Cô vừa đọc sách vừa nghe nhạc, còn anh thì ngồi đọc sách.
Đang dạy thì bỗng ả ta dừng lại.
Phi Yến
Em đứng lên cho tôi.
Ả ta chỉ thẳng vào mặt cô.
Phi Yến
Em ra ngoài đứng cho tôi.
Phi Yến
Cả em ngồi phía sau.
Tiếng la của ả ta làm anh và nó giật mình dậy.
Nhưng... vẫn vậy... ả ta la mặc ả... cô làm gì kệ cô.
Phi Yến
Hai em... hai em... NGAY LẬP TỨC RA NGOÀI CHO TÔI!!!
Cô tháo tai nghe ra, ngước mặt lên nhìn ả.
Phi Yến
À... có phải hai em không có cha mẹ dạy nên mới vậy đúng không ?
Phi Yến
Đúng là bọn nghèo hèn... không biết điều.
Phi Yến
Toàn lũ có cha sinh không có mẹ dạy.
Phi Yến
Cha mẹ hai em chắc chắn cũng vì tức mà chết cho coi.
Ánh Tuyết - Violet
Bà là ai ?
Phi Yến
Tao là em gái của hiệu trưởng trường này.
Phi Yến
Nếu tụi bây không muốn bị đuổi học thì quỳ xuống xin lỗi tao.
Phi Yến
Tao còn suy nghĩ lại...
Hạ Băng - Sophie
Muốn chết ?
Cô im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Phi Yến
Mày... mày... dám nói chuyện với tao như vậy.
Cô móc trong cặp ra một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max, gọi cho ai đó...
Hạ Băng - Sophie
1' đuổi hiệu trưởng trường quốc tế X.
Giọng nói lạnh ngắt, sát khí từ câu nói lan tỏa khiến cho người khác phải rùng mình.
Phi Yến
Mày nghĩ mày là ai...
Phi Yến
Muốn đuổi anh tao là đuổi sao... THẬT NỰC CƯỜI.
1' sau, điện thoại của ả ta reo lên.
Hiệu trưởng
Mày kiếm chuyện với ai mà làm tao bị đuổi hả ?
Hiệu trưởng
Về nhà liền cho tao.
Phi Yến
Mày... mày... mày rốt cuộc là ai ?
Cô móc cây súng trong cặp giơ lên...
Đùng... viên đạn dính vào ngay đầu... ả ta chết ngay tức khắc.
Ánh Tuyết - Violet
Đồ ngu xuẩn.
Minh Thiên - Henry
Các cô rốt cuộc là ai vậy ?
Ánh Tuyết - Violet
Nếu biết quá nhiều...
Ánh Tuyết - Violet
Anh sẽ chết rất nhanh đó.
Đột nhiên có hai người mặc đồ đen lôi xác ả ta đi đâu đó.
Thật thú vị. _Nội tâm của ai đó.
Thật đáng sợ... cô ta... vừa... vừa... giết người. _Nội tâm của một số người nào đó.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Hai tiết học dài đăng đẳng cuối cùng cũng kết thúc.
Bọn anh định đi xuống căn tin, cùng rủ tụi cô đi cùng.
Minh Thiên - Henry
Đi căn tin không ?
Ánh Tuyết - Violet
Đi chứ.
Ánh Tuyết - Violet
Đi không Băng ?
Ánh Tuyết - Violet
Băng Băng ơi~~~
Ánh Tuyết - Violet
Đi nha~~~~
Cô và nó đã tâm điểm chú ý của mọi người rồi.
Bây giờ còn đi cùng bọn anh, người khác càng chú ý tụi cô hơn.
Tụi cô chọn chỗ gần cửa sổ, yên tĩnh, ít người.
Minh Thiên - Henry
Hai người ăn gì ?
Ánh Tuyết - Violet
Sandwich.
Hai chàng trai của chúng ta đi lấy đồ ăn cho hai cô nàng.
Ngọc Hân
Hai cô tốt nhất nên tránh xa hai anh ấy ra.
Gia Di
Hai người chỉ cần tiền thôi chứ gì ? Muốn bao nhiêu ?
Ngọc Hân
Đây là 300 triệu USD, hai người cầm đi rồi tránh xa hai anh ấy ra.
Ánh Tuyết - Violet
Chỉ nhiêu đây thôi sao.
Gia Di
Tớ đã nói rồi bọn họ làm sao bằng cậu chứ ?
Ánh Tuyết - Violet
Cô là ai ? Chán sống rồi hả ?
Ngọc Hân
Tôi là Kỳ Ngọc Hân... là nhị tiểu thư của Kỳ gia.
Gia Di
Nếu cô dám đụng vào cậu ấy thì tiểu thư Lưu gia sẽ xử lí cô.
Minh Thiên - Henry
Các người đang làm gì vậy ?
Ánh Tuyết - Violet
Các người thân với cô ấy lắm sao ?
Minh Thiên - Henry
Các người có tin tôi làm Kỳ gia các người phá sản luôn không ?
Ánh Tuyết - Violet
Anh đừng lo chuyện bao đồng.
Cô ta thấy cô nãy giờ không nói gì, tưởng cô sợ, liền giơ tay định đánh cô.
Rắc... Cô chụp cánh tay của cô ta.
Cô ta ngồi khụy xuống đất.
Ánh Tuyết - Violet
Mày mau lau tay đi.
Cô vứt khăn vào thùng rác.
Lại lần nữa cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Hạ Băng - Sophie
2' làm Kỳ gia phá sản.
1'30" điện thoại của cô ta reo lên.
Ngọc Hân
Có chuyện gì vậy ạ ?
Ba Ngọc Hân
Mày đúng là đồ vô dụng.
Ba Ngọc Hân
Lại đi kiếm chuyện với người ta để người ta làm cho phá sản.
Ba Ngọc Hân
Mày về nhà liền cho tao.
Minh Thiên - Henry
Hai người rốt cuộc là ai vậy ?
Minh Thiên - Henry
Kỳ gia hợp tác với Lưu gia.
Minh Thiên - Henry
Kể cả tôi cũng chưa chắc có thể làm cho họ phá sản nhanh như vậy.
Minh Thiên - Henry
Vậy... vậy mà...
Tư Minh - Davis
Cô là Lưu Hạ Băng, Lưu tiểu thư đúng không ?
Ánh Tuyết - Violet
Hai người tốt nhất không nên nhiều chuyện.
Ánh Tuyết - Violet
Nếu không kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu.
Cô uống một ngụm cà phê rồi đi lên lớp, nó cũng cầm miếng sandwich đi theo.
3 tiết cuối cứ thế mà kết thúc. Không một dấu hiệu không một thông báo.
À mém quên, 3 tiết sau không thấy cô ta đi học. Cô ta bị đuổi học, cha cô ta thì bị bắt vào tù, hiệu trưởng bị đuổi thay vào một người mới,... Tất cả đều là chuyện tốt mà cô làm.
Cảm ơn mọi đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Thành thật cảm ơn rất nhiều.
Duyên phận !!!
Quản gia
Cô chủ... cô có muốn ăn gì không ?
Giọng nói lạnh tanh kèm theo nhiệt độ của Bắc Cực vang khắp phòng.
Ánh Tuyết - Violet
Bác cứ đi làm việc của mình đi.
Ánh Tuyết - Violet
Hôm nay đi chơi nha... nha
Ánh Tuyết - Violet
Nha... nha...
Ánh Tuyết - Violet
Yeahhhhh
Ánh Tuyết - Violet
Iu Băng ( ˘ ³˘)♥
Ánh Tuyết - Violet
Đi bar nha Băng.
Ánh Tuyết - Violet
Sẵn tiện kiểm tra tình hình kinh doanh của bar luôn... ha
Nói rồi, cô đi lên thư phòng.
Xử lý chuyện của tập đoàn.
Còn về phần nó thì đi ngủ để giữ nhan sắc chuẩn bị đi chơi.
Chiều xuống, cả hai cùng xuống bếp ăn cơm tối.
Công cuộc chuẩn bị đi chơi bắt đầu...
Nó vừa tắm xong đã lật tung nguyên căn phòng.
Chẳng khác gì vừa mới có một trận động đất.
Cuối cùng thì cũng chọn được một bộ ưng ý.
Ánh Tuyết - Violet
A~~~ đẹp quá à.
Ánh Tuyết - Violet
Trời ơi... ai đẹp được bằng tui.
Ánh Tuyết - Violet
Băng ơi~~~ xong chưa
Ánh Tuyết - Violet
Nhanh lên đi mà~~~
Ánh Tuyết - Violet
Tao xong rồi mà mày còn chưa xong.
Ánh Tuyết - Violet
Oaaa~~~
Ánh Tuyết - Violet
Đẹp quá à~~~ mày nên mặt mấy cái này nhiều tí.
Ánh Tuyết - Violet
Nhìn mày đẹp lém luôn á.
Hạ Băng - Sophie
Bớt nói nhảm.
Giọng nói vẫn lạnh tanh không cảm xúc.
Ánh Tuyết - Violet
Đẹp không ?
Nó vừa hỏi vừa quay vài vòng.
Ánh Tuyết - Violet
Hứ... giận lém luôn í.
Ánh Tuyết - Violet
Mày nói thêm vài chữ bộ tốn sức lắm sao ?
Nó phồng mang trợn má, ra vẻ hờn dỗi.
Cứ nghĩ mình cao tay nhưng cuối cùng lại bị người ta tạt nước lạnh vào mặt.
Hạ Băng - Sophie
Đi không ?
Nó nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn nói.
Hai chiếc siêu xe phóng trong đêm.
Từ từ dừng lại ở trước một quán bar.
Tụi cô chọn một góc trong bar, vừa yên tĩnh lại ít người.
Phục vụ
Quý khách muốn dùng gì ?
Anh/ hắn/ nó nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn.
Cô thì không đâu nhá, vẫn ngồi yên như trời trồng.
Thì ra chủ nhân của giọng nói đó là cô/ nó/ anh/ hắn.
Người phục vụ đã rời đi từ lúc nào.
Ánh Tuyết - Violet
Trùng hợp thật á.
Ánh Tuyết - Violet
Đi đâu cũng gặp hai người.
Nó đang nói thì hắn nhảy vào miệng của nó.
Minh Thiên - Henry
Đây chính là duyên phận.
Ánh Tuyết - Violet
Duyên phận cái đầu anh.
Ánh Tuyết - Violet
Chán sống rồi đúng không ?
Tư Minh - Davis
Chúng tôi ngồi ở đây được không ?
Rồi anh và hắn cũng nhìn cô chằm chằm.
Cô nói thế nhưng lại đứng lên ngồi bàn ở gần bàn nó.
Ánh Tuyết - Violet
Haizzzz~~~
Ánh Tuyết - Violet
Mặc kệ nó đi.
Ánh Tuyết - Violet
Nó không thích ồn ào.
Ánh Tuyết - Violet
Hai người cứ ngồi đi.
Phục vụ
Đồ uống của quý khách đây ạ.
Ánh Tuyết - Violet
Cảm ơn.
Tập này tới đây thôi nha.
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mik.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play