Cuốn Nhật Ký
Chapter 1
Nay tôi sẽ hoàn thành cuốn nhật của mình cuốn nhật ký này tôi viết về tôi còn nhỏ và ghi chép lại những gì tôi đã từng trải qua. Còn vài trang cuối cùng tôi sẽ ghi chép lại cuộc phiêu lưu của chính tôi và những người bạn.
Cầm nhật ký 96 trang tôi lật sang trang thứ 82 đặt bút lên viết nắn nót từng chữ một.
Năm nay được nghỉ hè sớm bố mẹ lại gửi tôi về nhà chú Cố ở.
Hôm nay tôi và chú Cố sẽ đi du lịch.
Cố Tiểu Quyển
Chú Cố chú có đủ tiền không?
Cố Giải
Định lấy tiền làm gì?
Tôi chỉ ra phía cô đang đẩy xe đồ ăn trưa đang đi tới.
Cố Tiểu Quyển
Cháu muốn ăn sôi, chú mua cho cháu đi.
Chú hai lấy trong Bali ra hai cái bánh bao cầm đưa cho tôi.
Cố Giải
Ăn tạm đi tới trạm dừng chú hai sẽ mua cho cháu sôi ở trên xe đắt sợ không đủ tiền đến biển chơi đâu.
Cố Tiểu Quyển
Hừ, lúc nào cũng vậy chú hai tiếc tiền thì có đó.
Tôi bíu môi và cầm lấy bánh bao ăn trong tức giận, suốt quãng đường đi tôi chẳng mở lời nói chuyện với chú hai câu nào. Chú hai biết tôi giận cũng chẳng dám nói chuyện với tôi nên đưa chiếc iPhone cho tôi cầm.
Tôi biết chắc gì xuống xe chú đã mua cho tôi đâu vì ổng tiếc tiền mà, khi tới trạm dừng cũng như tôi dự đoán cái chú hai keo kiệt này không mua đồ ăn cho thật.
Tôi mặc kệ và không quan tâm dù gì chú cũng là người chăm sóc mình mỗi khi ba mẹ đi vắng, chú Cố là người tốt với tôi và yêu thương tôi còn hơn mẹ ruột cha rột nữa. Chỉ là chú Cố này tiếc tiền ít mua những đồ xa xỉ như những người khác.
Cố Tiểu Quyển
Chú Cố chúng ta ngồi ở đây 15 phút rồi sao vẫn chưa có xe đi ngang qua, cháu ngồi mà muốn mỏi cái lưng đây này.
Cố Giải
Cháu đừng làm phiền chú, chú đang đọc sách.
Chú hai đưa tôi cái điện thoại cùng chai nước lọc bảo ngồi buồn thì chơi điện thoại khát thì uống nước chờ cho đến khi xe tới. Nhưng chú đâu biết hiện tại tôi muốn ăn sôi chứ.
Cố Tiểu Quyển
"Chú Cố đáng ghét, đúng là kẹt xỉ xi bo mà".
Tôi ngồi ung dung bấm điện thoại xem tin tức, xem phim truyền hình. Lúc tôi không để ý lỡ va phải một người ngồi bên cạnh.
Cố Tiểu Quyển
A....xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Xe cũng đã tới tôi và chú Cố vội vàng mang đồ lên xe, cô gái đó thấy tôi vất vả mang Bali lên xe nên đã giúp tôi.
Cố Tiểu Quyển
Ơ...cảm ơn ạ.
Sau khi ổn định hết chỗ ngồi xe bắt đầu chạy thẳng qua cầu.
Cô gái mặc đồ đen chùm mũ đen kia đang ngồi sau tôi và chú Cố, cô ấy đưa ánh mắt ra nhìn phong cảnh núi rừng với dáng vẻ cô độc. Tôi ngắm nhìn một lúc rồi quay lên.
Cố Tiểu Quyển
Chú hỏi nhiều làm gì, đọc hết báo đi kìa.
Chú Cố vội vàng cầm báo ra đọc.
Tầm ba mươi phút ngồi ngủ trong xe cuối cùng tôi cũng nhìn thấy biển, tôi ngắm nhìn và tượng tượng.
Cố Tiểu Quyển
Trời ơi~ biển kìa a~
Ba mươi phút tiếp theo ngồi ủ rủ trong xe buồn chán chẳng nói nên lời.
Cố Tiểu Quyển
Chú Cố chúng ta đi đâu sao lại đi qua vách núi thế kia?
Cố Giải
Chúng ta đi thám hiểm.
Cố Tiểu Quyển
Tưởng đi biển chứ "Tức giận"
Bỗng nhiên xe dừng lại phanh gấp khiến tôi và những hàng khách trên xe hoang mang không biết chuyện gì cho đến khi ông chú lái xe mở cửa đi xuống.
?Không tên??
Đường phía trước bị đất đá sạt lở sập xuống phủ đầy hết đường tôi nghĩ nên quay lại biến xe thôi.
Những hàng khách trong xe bắt đầu ồn ào tôi cũng sợ hãi và lo lắng cảm nhận được sắp có chuyện không lành xảy ra.
Xe bắt đầu quay đầu lại để trở về biến xe nhưng đường quá nhỏ hiện tại đang ở giữa vách núi trên đường nhỏ này xe không thể lùi cũng không thể tiến về phía trước, bên ngoài trời lại vừa mưa phùn vừa nắng.
Những hàng khách trên xe bắt đầu sợ hãi và hỗn loạn khi chứng kiến những cảnh kinh hoàng này trời đang nắng tốt đột nhiên chuyển sang mưa phùn thêm gió mạnh thổi tới.
"Ầm" Một cục đá to rớt thẳng xuống ở phía trước xe những hàng khách trong xe đều sợ hãi chạy toán loạn ra ngoài.
_______
Chạy đi chỗ này sắp bị sạt lở đó, không chạy là mất mạng.
Chú cũng bế tôi xuống xe và chạy đi ông chú lái xe kia thấy tình hình hỗn loạn nên chạy ra chỉ dẫn cho mọi người.
?Không tên??
Cứ chạy thẳng về trước tầm 20 mét sẽ an toàn.
Chúng tôi cứ thế chạy chạy thẳng chạy trong đám đông tôi bị lạc mất chú hai ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thấy đất đá đang sụp xuống.
Cố Tiểu Quyển
Chú Cố chắc sẽ không sao đâu.
Tôi cắn răng chạy thẳng cầu mong chú hai không sao.
?Không tên??
Mọi người không sao chứ? không thiếu ai hết đúng không?
Trên xe hàng khách có 26người hiện tại mất tích 12 người trong đó có chú Cố của tôi.
Chapter 2
Sau khi tất cả mọi chuyện trở nên bình thường, trời không còn mưa phùn hay gió bão gì nữa. Hiện tại tôi và bọn họ cách xa chỗ sạt lở.
Những người may mắn còn sống sót hay không bị mất tích đều đi bộ về bến xe cách đây 30 cây để chở về nhà.
Còn tôi chỉ biết đứng tại chỗ đợi chú của tôi, chú kia thấy tôi nên lại gần hỏi.
?Không tên??
Sao cháu không đi mọi người đi hết rồi?
Chú ấy đâu có biết tôi đang đợi chú Cố đâu tôi không trả lời và im lặng không nói gì.
?Không tên??
Cháu đợi người nhà sao?
Cố Tiểu Quyển
Đúng cháu đợi chú của cháu.
Cố Tiểu Quyển
Vâng! chú ấy chắc đang tới nên cháu sẽ đợi ở đây.
Cố Tiểu Quyển
"Chú chắc chắn lúc gặp nguy hiểm đã tạm chốn ở đâu đó rồi đợi cho an toàn mới....mới đi tìm mình, mình đợi chú ở đây chắc chắn chú cũng sẽ biết mình đợi chú ở đây mà".
Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi sợ rằng chú sẽ không biết mình ở đây.
?Không tên??
Vậy chú sẽ đứng đợi cùng cháu, nếu chút nữa chú của cháu vẫn chưa thấy thì phải về cùng chú.
Tôi biết chú ấy lo lắng cho sự an toàn của mình nên không thể từ chối được, tôi với chú ấy cùng đứng đợi ở trên đường.
Đã hơn 10 phút trôi qua không thấy chú đâu tôi bắt đầu trở nên lo lắng, tôi nhìn phía xa xa có hai bóng người đang đi tới.
Tôi chạy đến ôm lấy chú vừa mừng vừa tức giận.
Cố Tiểu Quyển
Chú chơi trò mất tích với cháu à biết cháu lo cho chú lắm không?
Chú búng một phát vào trán tôi.
Cố Giải
Con nhóc này sao không về trước mà còn đợi chú, lỡ chú không đến cháu vẫn đợi à.
?Không tên??
Bây giờ mọi người không sao rồi thì mau đi thôi không trời tối mất.
Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường hẻo lánh vừa hoang vu vừa đáng sợ.
?Không tên??
Tôi nghĩ còn vài tiếng nữa sẽ đến bến xe nhưng lúc đó trời tối rồi mà chúng ta không có đèn.
Cố Giải
Tôi có điện thoại nhưng hết pin rồi.
Chú của tôi cầm cái iPhone ra.
Cố Tiểu Quyển
Chú Cố còn điện thoại của cháu đâu?
Cố Giải
Không giữ cận thận làm rớt ở đâu đó rồi.
Cố Tiểu Quyển
Cái...cái gì!
Cố Tiểu Quyển
Điện thoại của cháu chú làm mất rồi, những...những hình ảnh mà cháu vừa mới sưu tầm!
Cố Giải
Được rồi được rồi, về chú mua cái điện thoại mới cho cháu.
Chúng tôi cứ đi thẳng về phía trước cuối cùng đã đi đến cây cầu, ở đó đã có tới đón chúng tôi.
Tà Lục Y
Ế tôi thấy là lạ sao mấy người lại may mắn quay về được nhỉ?
Lục Ngũ
Muốn chúng tôi chết vậy à! lái xe nhanh!
Lục Ngũ lườm hắn một cái.
Tà Lục Y
Rồi rồi lái nhanh đây lườm gì mà lườm.
Lục Y tức giận lái xe với tốc độ bàn thờ.
Lục Ngũ
Muốn...muốn gặp ông bà tổ tiên à, cậu thích thì cậu gặp một mình đi nha!
Tôi cười thầm họ trong đầu dù hôm nay gặp tai nạn ngoài ý muốn nhưng cũng rất vui và may mắn vì đã gặp họ.
Điện thoại của ai đó trong số chúng tôi vang lên.
Cô gái kì lạ đó ngồi gần tôi cô ta cầm điện thoại lên nghe nói với ngôn ngữ mà không ai hiểu, tôi nghe thoáng qua được ngôn ngữ cô ta nói tựa như dân bản địa.
Cô ta thở dài một cái rồi lại đưa ánh mắt cô độc nhìn ra ngoài.
Cố Tiểu Quyển
"Cô ta sao chẳng mở lời nói chuyện chút nào thế nhỉ, mình có nên sang làm quen không ta".
Tôi chuẩn bị quay sang mở lời làm quen thì xe đã tới bến lúc nào không hay.
Tà Lục Y
Tới rồi mau xuống xe thôi!
Cố Tiểu Quyển
Ơ....."Ngại quá"
Tôi vội quay đi và xuống xe.
Lục Ngũ
Lần này thật xin lỗi đã làm mọi người tổn thất nhiều rồi.
Chú kia cúi đầu xuống xin lỗi chúng tôi.
Cố Giải
Không sao đâu hôm nay chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà, tôi nói cho chú một tin tốt và tin xấu.
Chúng tôi đưa ánh mắt hóng hớt nhìn họ.
Cố Giải
Tin tốt là những người mất tích đã tìm thấy hết không một ai bị thương.
Cố Tiểu Quyển
"What! thần kì vậy à"
Tiểu Nguyệt
"Lạnh lùng nhìn"
Chúng tôi đột nhiên đứng hình mất 5 giây.
Chapter 3
7 giờ tối ở đâu đó trong bến xe.
Tà Lục Y
Chú Giải và Tiểu Quyển hai người chưa bắt xe về hả? sao hai người lại ngồi thẩn thờ ở ngoài đây thế?
Lục Y ngồi xuống cái ghế đá gần bên cạnh tôi.
Tà Lục Y
Chắc tại hôm nay nhiều người đặt vé về quê nên hết vé là đúng, mà hai người ở đâu?
Cố Giải
Chúng tôi ở thành phố X cách đây cũng hơi xa nếu từ đây đi đến thành phố X mất 2 ngày 2 đêm.
Tà Lục Y
Tiểu Quyển chắc năm nay em chỉ học cấp ba thôi nhỉ?
Cố Tiểu Quyển
Đúng...đúng ạ...
Tà Lục Y
A em kém hơn anh năm tuổi lận đó anh năm nay hai mươi rồi.
Tôi bất ngờ thật cái cậu thiếu niên trẻ tuổi tựa nhưa mười bảy tuổi ấy, tôi cứ tưởng anh ta hơn tôi một tuổi ai ngờ...
Lục Ngũ cùng từ đâu đó xuất hiện.
Lục Ngũ
Ồ ba người cũng ở đây hóng gió hả, gió mát nhờ.
Ba chúng tôi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Ngũ.
Lục Ngũ
Nè nè nhìn...tôi làm gì, tôi đâu là người lạ quá đường đâu?
Lục Ngũ cũng đi đến ngồi vào ghế đá.
Lục Ngũ
Hôm nay vụ tai nạn xe đã được lên báo.
Tà Lục Y
Thế chú Ngũ sẽ là người nổi tiếng trong hôm nay rồi.
Lục Ngũ đưa tay đập mạnh vào đầu anh ta.
Đập xong lại tiếp tục nói.
Lục Ngũ
Bây giờ đường đi ở đó sẽ tạm ngưng đi lại, may quá vì mọi người chẳng sao.
Chú Cố cầm điện thoại rồi vội vàng đứng dậy.
Cố Giải
Tôi xin phép có chút chuyện cần xử lý.
Cố Tiểu Quyển
"Chú Cố sao lại vội vàng, chẳng phải sắc mặt hồi nãy tốt lắm à sao giờ lại "
Chú Cố đứng dậy và nhanh chóng vội đi đâu đó.
Cố Tiểu Quyển
Chú Cố chú đi đâu đó?
Chú Cố bỏ lơ tôi rời đi một cách nhanh chóng.
Tà Lục Y
Chú Giải đi vệ sinh thôi anh đoán vậy.
Cố Tiểu Quyển
"Không nếu chú mà đi vệ sinh sẽ để điện thoại lại cho mình, mình thấy có gì đó không phải cho lắm."
Cố Tiểu Quyển
"Có cảm giác đó không phải là chú...mình bị sao chứ, đó là chú của mình mà"
Cố Tiểu Quyển
"Thôi không suy nghĩ nữa"
Tôi của bây giờ không bận tâm suy nghĩ gì nữa tiếp tục vui vẻ trò truyện cùng anh Lục Y và chú Ngũ.
Tại một nơi nào đó (Một con hẻm, hay trên sân thượng).
Cố Giải
Anh sao ở đây, anh theo dõi chúng tôi suốt hả?
Nhị Thập hút một điếu thuốc rồi nhả khói ra.
Cố Nhị Thập
Tôi chỉ lo cho cháu gái của tôi thôi, nó chưa phát hiện ra anh và tôi hoán đổi vị trí (linh hồn) chứ?
Cố Giải
Nếu nó phát hiện ra hai chúng ta hoán đổi linh hồn thì giờ nó đã tìm anh lâu rồi.
Nhị Thập vứt điếu thuốc xuống nền và đưa chân dẫm nát điếu thuốc.
Cố Nhị Thập
Đã hai năm rồi vẫn chưa quay về với thể xác của mình được, tôi thấy cậu tồn tại ở thân thể tôi càng ngày làm nó xấu đi.
Cố Giải
Anh hai anh nói vậy hơi quá đó, em cũng đâu muốn bị hoán đổi thân thể với anh đâu.
Cố Nhị Thập
Tôi không muốn nghe.
Cố Nhị Thập
Tôi đến đón hai người về nhà, cha mẹ Tiểu Quyển bọn họ về rồi.
Ba chúng tôi đang trò truyện vui vẻ thì chú hai và chú ba đi tới.
Cố Tiểu Quyển
Chú Nhị? chú ở đây khi nào vậy.
Cố Nhị Thập
Ta đến đây đi công tác tình cờ bắt gặp hai người thôi.
Chú Nhị nhìn sang chú Cố rồi ra hiệu gì đó.
Cố Giải
À Tiểu Quyển hôm nay chúng ta về nhà thôi chú đặt và xe rồi 8 giờ xe sẽ tới đón.
Bây giờ là 7 giờ 40 chắc tôi sẽ ở đây chơi một lúc khi xe tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play