Trái Tim Lạnh Lẽo
chapter 1
tác giả - Lê Y
*suy nghĩ*
(hành động, cảm xúc)
[giới thiệu]
'từ được nhấn mạnh'
"lời nói ở phần kể"
{giải nghĩa vài từ khó hiểu}
❄ lạnh băng, lạnh lùng,...
______ta là dải ngăn cách_______
tại một căn nhà hoang nhỏ giữa đồi ít người qua lại
bọn nghiện
MẸ NÓ! TIỀN LẠI ĐÂU HẾT RỒI!
bọn nghiện
RANH CON! TIỀN HÔM NAY ĐÂU LÔI RA ĐÂY
một bé gái gầy gò ôm yếu tầm 7 tuổi, trên người chằng chịt vết thương sợ hãi đi đến trước mặt người đàn ông
một cái tát giáng thật mạnh vào khuôn mặt bé nhỏ của cô
bọn nghiện
TAO GỌI MÀ MÀY CỨ LỀ MỀ THẾ À! TIỀN ĐÂU ĐƯA ĐÂY
Linh
(thò tay vào túi lấy tiền dâng lên trước mặt + giọng nói yếu ớt)
đây... đây là tiền hôm nay kiếm được
bọn nghiện
MẸ KIẾP! SAO CHỈ CÓ 47.000 đ
bọn nghiện
CÓ PHẢI MÀY GIẤU ĐI RỒI KHÔNG?! NẾU GIẤU THÌ CÒN KHÔNG MAU ĐEM RA
Linh
không...không có
chỉ... chỉ có bâ-
cô chưa nói xong đã bị hắn đạp thật mạnh một cái ngã xuống đất
bọn nghiện
KHÔNG CÓ NÀY, CÁI LOẠI CON HOANG KHÔNG BỐ KHÔNG MẸ NHƯ MÀY RA NGOÀI NGỒI TÝ LÀ ĐƯỢC ĐẦY TIỀN RA, LÀM GÌ CÓ ÍT THẾ NÀY! HẢ!
hắn cầm cái cây trên bàn quất thật mạnh vào người cô
bỗng trời đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm
từng giọt nước thấm qua kẽ hở mái nhà mà rơi xuống
Linh
(co quắp người lại, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xanh tím của cô)
*anh! anh đang ở đâu? chẳng phải anh nói em cố chịu đựng 5 tháng rồi anh sẽ đến đón em sao?! tại sao! tại sao hơn 1 năm qua rồi mà anh vẫn không quay lại, tại sao?!*
Linh
*chẳng lẽ anh phản bội lời hứa, ha... con người đúng là loài vật không đáng tin...*
cô bé nằm trên mặt đất hơi thở dần dần suy yếu, cả người đầy máu bao trùm lấy người cô
bọn nghiện
*chết rồi! hôm nay đánh mạnh quá liệu nó có chết luôn không?!*
bọn nghiện
(lấy chân lay người cô)
bọn nghiện
*hừ! dù sao thì con nhỏ này cũng chẳng còn ích lợi gì...nếu sắp chết rồi thì không bằng ném nó ra ngoài cho đỡ bị người thấy vậy...*
bọn nghiện
(túm lấy tóc cô bé mà kéo đi giữa trời mưa to)
hắn kéo cô ra bìa rừng đến nơi có chút gần ven đường một chút
bọn nghiện
(phủi tay rời đi)
đem đủi
sau một hồi hắn rời đi, một người đàn ông cầm ô đi qua nhìn cô bé nằm thoi thóp trên mặt đất
...
(nhíu mày đi lại gần cô bé)
haizz, nếu ta và con có duyên như vậy thì ta giúp con đi
bỏ ô xuống, người đàn ông liền dầm mưa bế cô bé rời đi...
chapter 2
...
người nào đó 1 : chậc, ranh con còn nhỏ mà đã bị đem ra ngoài này để kiếm tiền rồi, không biết ai mà vô lương thế không biết
...
người nào đó 2 : cô bé, sao lại ngồi đây thế? ăn xin à? hay là bé đến nhà chú một đêm đi rồi chú cho cháu thật nhiều tiền, thế nào?...
...
người nào đó 3 : hahah! ranh con miệng còn hôi sữa mau mau cút đi, đứng đây làm gì khiến người chướng mắt
...
người nào đó 4 : mẹ nó! chắn đường tao rồi! cút đi!
...
người nào đó 5 : chậc chậc, một đứa con hoang đi xin tiền à? sao không đi kiếm việc mà làm? có tay có chân chứ đâu phải què đâu mà xin với chả ăn
...
người nào đó 6 : LÀM NHANH LÊN! CHẬM RÌ RÌ NHƯ THẾ THÌ LÀN CÁI GÌ? CÒN ĐÒI TIỀN LƯƠNG CƠ À?!
bỗng một bàn tay duỗi đến trước mặt cô bé
một cậu bé tươi cười sáng lạng nhìn cô
.....
nào đến đây với anh đi
cô bé sững một chút rồi mỉm cười dơ tay bắt lấy bàn tay cậu
.....
em tên gì? nhìn em như vậy chắc đã chịu không ít khổ nhỉ... hummm....
.....
hay là thế này đi... đợi năm tháng sau anh quay lại đón em nhé? được không?
cô bé mím môi đợi im lặng một lúc rồi gật đầu
từng ngày từng trôi qua, bông cô thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt liền vội vàng chạy lạy níu lấy người đó
đó là một cậu con trai cũng tầm 7 tuổi quay lại nhìn cô bé đang níu lấy mình
Linh
anh! chẳng phải anh nói năm tháng sau sẽ quay lại đón em rời khỏi đây sao?
Linh
tại sao? tại sao đã qua hơn 1 năm rồi mà anh không đến tìm em?!
nước mắt cô nhẹ nhàng lăn trên má từng giọt từng giọt rơi xuống
cô nhìn chằm chằm vào cậu
cậu bị bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào khiến cậu ghê tởm chán ghét
.....
một đứa trẻ quê mùa bẩn thỉu mà cũng đòi tôi tìm cô à?
.....
hừ! chỉ là một đứa con hoang mà thôi, thật ghê tởm
trong đầu cô như bị nổ tung không ngừng vang vọng lời của cậu
một cái hố đen sâu vô hạn bỗng xuất hiện dưới chân cô khiến cô rơi xuống
Linh
(vục dậy thở hổn hển)
Linh
*hóa ra... chỉ là mơ...*
nghe thấy tiếng hét, một cô gái liền vội chạy vào trong
giúp việc
cô chủ! có chuyện gì vậy?!
cô bé giật mình nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình
một hơi lạnh bỗng tản ra khắp căn phòng
trên người cô bé tỏa ra hàn khí khiến người phụ nữ rùng mình
giúp việc
à ờm... cô chủ...
cô bé nhìn xuống bản thân, thấy trên người mặc một bộ váy màu hồng, tóc đỏ xõa trên vai
đôi mắt tím chứa đầy lạnh lẽo nhìn mọi thứ xung quanh
đây là một căn phòng khá rộng rãi, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp
lại liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt
giọng nói lạnh lùng non nớt vang lên trong căn phòng
Linh
đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây?
chapter 3
Linh
cô là ai? đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây?
trái tim cô hiện giờ thật lãnh (lạnh)
bị mọi người ghét bỏ không lãnh sao?
cô hận... hiện giờ cô rất hận... tại sao... tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy...
cô đã làm gì sai sao? mới sinh ra đã bị vứt bỏ thì cũng thôi đi, vậy mà... vậy mà mọi người xung quanh lại nhạo báng sỉ nhục cô, giày vò cô...
cô dù sao cũng chỉ là một đứa bé mà thôi... tại sao lại nhận tâm như vậy....
nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cô bé khiên người phụ nữ có chút rùng mình
giúp việc
à thưa cô chủ, tôi là người phụ trách chăm sóc cô
giúp việc
còn đây là biệt thự Lâm gia
giúp việc
cô chủ là được ông chủ mang về đây
giúp việc
lúc ông chủ đưa cô về cả người cũng đều ướt hết nên giao cô cho tôi chăm sóc
giúp việc
nếu cô đã tỉnh rồi thì tôi đi gọi ông chủ nhé
thấy cô bé không nói gì, người phụ nữ liền rời đi
Để cô né không đợi lâu, một người đàn ông trung niên bước vào
khí thế uy nghiêm trững trạc đứng trước mặt cô
người phụ nữ đi theo sau vội đem ghế đến cạnh giường cô bé
người đàn ông trung niên cũng tiện thể ngồi xuống
Lâm Minh Nhật
khỏe hơn chưa?
Linh
Cảm ơn chú đã cứu cháu, cháu đã khỏe hơn rồi...
Lâm Minh Nhật
không có gì, chẳng qua ta đúng lúc đi qua nên tiện thể đem cháu về thôi
Lâm Minh Nhật
à mà cháu tên gì? tại sao trên người lại nhiều vết thương như vậy?
Linh
chú có thể gọi cháu là Linh
Linh
Cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi được người ta mang về ... mà thôi
nghĩ đến người đàn ông nghiện ngập kia làm cho cô không khỏi tỏa ra sát khí nặng nề
như cảm nhận được luồng sát khí đó nhưng không hướng về mình
ánh mắt người đàn ông trung niên có chút lóe lên
Lâm Minh Nhật
Cháu có muốn chính tay trả thù không? (nở nụ cười nhàn nhạt)
Linh
(ngẩng đầu, nhìn người trước mặt thật kĩ)
Linh
...được... được sao ạ?
Lâm Minh Nhật
(khẽ gật đầu)
đương nhiên
Lâm Minh Nhật
chỉ cần cháu cố gắng chịu khổ cực luyện tập trở thành một đặc công thì nhất định sẽ giết hắn dễ như nghiền một con kiến
Lâm Minh Nhật
cháu làm được sao?
Linh
(đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người trung niên với ánh mắt kiên định)
Linh
cháu nhất định lẽ làm được
Lâm Minh Nhật
nếu đã như vậy, không bằng cháu nhận ta làm bố nuôi của con, sau này con sẽ không phải sợ không có chỗ vững chắc để dựa vào, con sẽ có một mái nhà để về, con cảm thấy thế nào?
Linh
..nhà sao?!
(lẩm bẩm)
sau này nàng cũng sẽ có nhà để về rồi...
Lâm Minh Nhật
con gái ngoan, nếu đã như vậy thì cũng theo ta họ Lâm, sau này con tên Lâm Linh người nhà Lâm gia!
(mỉm cười xoa đầu cô)
Lâm Minh Nhật
được rồi, bây giờ trước hết con giữ gìn hồi phục sức khỏe, đợi khi nào con khỏe hẳn lại rồi thì ta sẽ dẫn con đến nơi huấn luyện
(đứng dậy rời đi)
Linh
vâng, con sẽ nhanh chóng hồi phục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play