Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Nha Đầu Ngốc! Cậu Thích Tôi Rồi, Đúng Không ?

Chapter 1:Đi học muộn (1)

7h5' sáng
Tử Nghi ung dung ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc trà đang bốc khói nghi ngút, miệng không ngừng thổi cho bớt nóng, mắt đảo quét qua một lượt căn phòng nơi cô đang ngồi
Tử Nghi
Tử Nghi
Haaa...phùuu
Tử Nghi
Tử Nghi
Khung cảnh quen thuộc quá, đã gặp ở đâu rồi thì phải (để chốc nghĩ sau, uống đã k nguội, chè mất ngon)
Tử Nghi nhẹ nhàng nâng cốc trà lên như nâng trứng và uống với tư thế mà cô cho là hết sức quý's tộc
Tử Nghi
Tử Nghi
Ha...trà ngon, nhưng mà....haizz..đáng tiếc, quá đáng tiếc...
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Sao?(đột ngột xuất hiện vỗ vai Tử Nghi)
Tử Nghi
Tử Nghi
Phụtttt...t
Tử Nghi suýt chút nữa thì phun toẹt đống trà cô vừa uống vào mặt ông hiệu trưởng
Tử Nghi
Tử Nghi
(Trời ơi, chơi vậy ai chơi, tui bị bệnh tim mà, giật hết cả mk, á á hình như tim ngừng cmn đập rồi, hồn về với xác đi hồn ớiiiii)
Nhưng với nội công vô cùng thâm hậu kết hợp với thần thái cực bình tĩnh, cô quay mặt lại nở một nụ cười hiền hậu sánh ngang với đấng Maria giáng thế cứu trái đất sắp diệt vong bởi một sinh vật tàn độc mang tên thầy hiệu trưởng(cc thấy có đúng k nà)
Tử Nghi
Tử Nghi
( Chửi thề: Đm thằng nào bố láo bố toét dám hù bà tim suýt ngừng đập nhá, bà trù cho cả nhà mày.....)
Tử Nghi quay người lại
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Hửm?
Tử Nghi
Tử Nghi
(Cái cái cái, cái mẹt của ông thầy hiệu trưởng, thế lại chẳng có nhẽ, chỗ này cmn là phòng hiệu trưởng àaa)
Tử Nghi
Tử Nghi
(Sao k ai nói cho tui biết hết vậyyyyy)
Tử Nghi
Tử Nghi
(Thảo nào thấy quen như vậy)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Vì sao lại đáng tiếc?
Tử Nghi
Tử Nghi
À...ờm...thì...
Tử Nghi
Tử Nghi
Thật là quá đáng tiếc rồi, trà ngon như thế này mà k thể ngày nào cũng được thưởng thức( haiz, đáng tiếc, k ngon bằng bố pha)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Ngon đến vậy sao
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Nếu muốn uống thì em cứ việc xuống đây mà uống
Tử Nghi
Tử Nghi
Dạ thôi thầy ạ( khóc thầm: bộ tui muốn chết sớm lắm sao mà xuống uống trà hàn huyên nói chuyện với ông)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Tôi đã thay đến loại trà thứ 10 rồi đấy
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Lần này chắc k làm em thất vọng
Tử Nghi
Tử Nghi
( ừm ừm, ngon hơn mấy ngày hôm trước, có tiến bộ)
Tử Nghi
Tử Nghi
(Không hổ đồ đệ đc chính mồm ta giáo huấn, đúng là k làm ta thất vọng) hí hí hí hí hí hí
Tử Nghi
Tử Nghi
(Mà nhớ lại lần đầu tiên cũng bị hù cho thừa sống thiếu chết)
Nhớ lại 9 hôm trước
7h15'
Tử Nghi
Tử Nghi
phùuuuu...
Tử Nghi
Tử Nghi
Nhìn cốc trà này màu k tệ ( khổ thân cái họng của tôi, sáng ăn xong chưa kịp uống nước thì đã đạp xe như bay đến trường, mệt đến nỗi cổ họng khát khô)
Tử Nghi
Tử Nghi
Uống thôi
Ực
Tử Nghi
Tử Nghi
khụ khụ khụ oẹ oẹ ự ự khạc phụt phụt phụt (á á á vị giác thần thánh của ta, trả lại vị giác cho ta ta đi)
Tử Nghi
Tử Nghi
Trà này, chó nó cũng k thèm uống, dở tệ hết sức( huhu vị giác của ta, ta nhất định sẽ báo thù)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Hửm, tại sao lại dở tệ?
Tử Nghi
Tử Nghi
Thứ nhất, trà này quá đắng và chát, chứng tỏ người pha đã cho quá nhiều trà
Tử Nghi
Tử Nghi
Thứ hai, đây là trà ô long, nên dùng nước sôi để nguội nhưng k được quá nguội, nhưng người này lại cho nước sôi, bằng chứng là cốc trà vẫn bốc khói nghi ngút từ nãy đến giờ, bên trong một số lá trà bị cháy
Tử Nghi
Tử Nghi
Thứ ba, trà này đã bị ngâm quá lâu, nên trà có mùi nẫu
Tử Nghi
Tử Nghi
Cuối cùng, sự thật chỉ có 1, đó chính là....
Tử Nghi
Tử Nghi
Người pha trà quá ngu dốt và k biết cách pha trà ( ố hố hố mk ngầu vãi)
Tử Nghi
Tử Nghi
Mà người pha là ai vậy? ( khoan đã, có j đó sai sai, vừa rồi ai nói vậy)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
(Bước ra từ phía sau) người ngu dốt không biết cách pha trà mà em nói chính là tôi
Tử Nghi
Tử Nghi
(hoá đá => sứt mẻ => vỡ vụn => gió cuốn mây bay)
Chuyện sau đó là những kí ức đen tối mà Tử Nghi k muốn nhớ lại
Và cái kết sau đó thì có lẽ ai cũng đoán được
Tử Nghi
Tử Nghi
NovelToon

Chapter 2 : Đi học muộn(2)

Tử Nghi
Tử Nghi
Hí hí hí hí *cười như điên*( đừng cười nữa mà ha ha)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Có vẻ em rất hài lòng ha
chế độ mode nghiêm túc: kích hoạt
Tử Nghi
Tử Nghi
* giọng nịnh bợ * Dù trà có mốc xanh mốc đỏ, hàng fake hàng nhái đầu đường xó chợ bị chó nhai mèo cắn vân vân và mây mây...thì khi qua bàn tay đầy nghệ thuật của thầy nó sẽ biến thành một cốc trà thơm nức (mùi mắm tôm) và có vị rấtttt là đặc biệt (oẹ, sao cứ nghĩ đến vị mắm tôm thế nhỉ?)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Tôi có cảm giác em đang ngầm chê trà tôi pha k ngon, nhưng ai cũng bảo ngon hết mà, chẳng lẽ vị giác của em có vấn đề
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Có bệnh thì nên đi chữa đi, nhỡ về sau ăn nhầm bãi phân rồi lại khen sô cô la ngon thế ( mồm mép cũng dẻo đấy, chẳng qua con vẫn còn non và xanh lắm, con gái à)*ánh mắt chiêm nghiệm*
Tử Nghi
Tử Nghi
*Cười gượng *hahahahaha.. làm j có truyện đó chứ ( cái quái j vậy, ai là ai, chúng nó bị hỏng vị giác hết rồi à, người nên đi chữa là chúng nó mới phải, hay là...chậc chậc chậc, chắc chắn là thế rồi, khổ thân tụi nó)*ánh mắt cảm thông*
Các thầy cô giáo ban hội đồng
Các thầy cô giáo ban hội đồng
* Ở một nơi nào đó cùng nhau khóc thầm* : chúng tôi có quyền nói k ngon sao hu hu
Hai ánh mắt gặp nhau
Tử Nghi
Tử Nghi
*giật nổi cả da gà* (cmn ông thầy nhìn mk bằng ánh mắt j vậy, như đang nhìn vi khuẩn, đm)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
*Thở dài* Sự việc hôm nay, em có j để nói k
Tử Nghi
Tử Nghi
( Trở mặt nhanh thật, đã vậy thì chỉ còn cách...) Có, thưa thầy
Tử Nghi
Tử Nghi
Em muốn nói là, trà thầy pha thật sự rất ngon á
Tử Nghi
Tử Nghi
Người tu tiên uống loại trà này thì đảm bảo 99% tu thành chính quả (1% chắc là mk quá)
Tử Nghi
Tử Nghi
Nếu cho con trâu uống trà này thì nó còn phải khóc thét lên vì quá ngon( chắc vậy ha, mk cũng sắp khóc đến nơi rồi. Có khi nào uống xong nó cũng thành tiên luôn k, vậy thì truyền thuyết ăn c*t trâu bất tử là có thật à)
Thông báo : Tử Nghi đã đột phá level 999, đạt đến cảnh giới thành thần trong nghề bốc phét ( thôi thì là nịnh hót cho nó sang)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
(Mất kiên nhẫn) tôi đang nói đến chuyện khác
Tử Nghi
Tử Nghi
Chuyện, chuyện nào ạ? (vẻ mặt ngây thơ vô số tội)
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Hôm nay là ngày thứ 10 em đi học muộn
Tử Nghi
Tử Nghi
Cái, cái đó...em ngủ quên
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Em k thể kiếm đc một lí do nào hay hơn sao
Tử Nghi
Tử Nghi
À à, là do cái đồng hồ nhà em tự nhiên bị chết, sáng nay xe đạp em đột nhiên thủng lốp, và cả... (thở dài )em cũng k còn cách nào khác
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
( Đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ) Hàn!Tử!Nghi!
Tử Nghi
Tử Nghi
(Thầy ơi tay thầy đau lắm hum)
Chuyện ngoài lề:
Ngoại truyện 1
Tử Nghi
Tử Nghi
Người tu tiên uống loại trà này thì đảm bảo 99% tu thành chính quả, 1% còn lại chắc là mk
Các thầy cô giáo ban hội đồng
Các thầy cô giáo ban hội đồng
K, còn chúng tôi nữa màaa
Tử Nghi
Tử Nghi
Dẹp đi, tụi bây sắp thăng thiên rồi còn đâu
Các thầy cô giáo ban hội đồng
Các thầy cô giáo ban hội đồng
Áaaaaaaaaaaaaaaaa
Tử Nghi
Tử Nghi
Googbye end no see you again, thăng thiên mạnh khoẻ
Tử Nghi
Tử Nghi
Ha, cuối cùng thì ta cũng trụ đc, oẹ
Ngoại truyện hai
Tử Nghi
Tử Nghi
Trâu ơi ta bảo trâu này
Tử Nghi
Tử Nghi
Trâu ra uống nước nói chuyện với ta
Lò Thị Trâu
Lò Thị Trâu
Trâu cười trâu đáp haha
Lò Thị Trâu
Lò Thị Trâu
Mày chết thì kệ kéo theo ta làm j
Tử Nghi
Tử Nghi
Đm
Ngoại truyện ba
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Em cái j cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là cái bốc phét đấy
Tử Nghi
Tử Nghi
Khi bị người ta nói như thế thì nói câu j cho ngầu
Tử Nghi
Tử Nghi
Cmt bên dưới giúp tui nhoa

Chapter 3: Đi học muộn (3)

5 phút trước
Tử Nghi
Tử Nghi
Aaaaaa....lại muộn học nữa rồi
Tử Nghi phóng con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh của mk xé phong ba bão táp, đạt đến tốc độ bàn thờ
Tử Nghi
Tử Nghi
Tao nguyền rủa cái đồng hồ nhá, tao nguyền rủa cái thằng bán pin rởm nhá, k đúng, tao phải nguyền rủa cái đứa sản xuất ra pin rởm, chúng bay ăn miếng cơm hay miếng j vào mồm mà sản xuất ra loại pin ntn, chẳng lẽ chúng bay sx ra pin dùng 1lần à, chúng bay ăn ở như thế rồi có ngày nghiệp đè nghe chưa....(đã lược bỏ 1024 chữ còn lại)
Vùuuuuu
Điêu dân
Điêu dân
Mẹ ơi, chị kia bị làm sao thế? - Thằng bé đứng bên vỉa hè said
Điêu dân
Điêu dân
Mẹ của nó : k có j đâu con trai
Điêu dân
Điêu dân
Thằng trẩu : nhưng nhìn mặt chị ấy đáng sợ lắm
Tử Nghi
Tử Nghi
K muốn chết thì tránh đường giùm cáiii( dề, thằng trẻ trâu kia nói mk đáng sợ á, What, bà đây còn chưa đủ hiền lành sao)
Tử Nghi
Tử Nghi
*phóng xe như bay, tiện thể ghé sát vào mặt thằng bé * MÀY NÓI AI ĐÁNG SỢ HẢ !( k quên làm mặt quỷ)
Điêu dân
Điêu dân
Thằng trẩu :oé oé oé, ác quỷ hiện hình (khóc toáng lên)
Điêu dân
Điêu dân
Mẹ thằng trẩu : con kia mày k có mắt à, k thấy con bà đang đứng đây sao, nó mà bị làm sao thì cả họ nhà mày k yên với taooooo
Lúc này Tử Nghi đã phóng xa vạn dặm
Tử Nghi
Tử Nghi
Chửi bới j chứ, người nên bị ăn chửi là con bà mới đúng, thằng trẩu kia mày nhớ mặt tao đấy ( amen, thí chủ bớt tạo nghiệp chướng đi, k có ngày thí chủ bị nghiệp nó quật cho ngã sml k ngóc đầu lên được)
Tử Nghi
Tử Nghi
Nhoàm nhoàm nhoàm....bánh mỳ mẹ làm kể ra cũng tạm tạm ( hôm nay bố đi công tác rồi, bố bảo tuần sau mới về được, huhu k biết có trụ nổi đến tuần sau k nữa)
Kítttttttt
Tử Nghi
Tử Nghi
Ha, ha, ha....ta..đãa...đếnn...trường...òiiiiii( ngồi thở tí đã, mệt quá)
Ngước lên cổng trường, cổng trường có, cái khoá
Cục sì lầu ông bê khoá, học muộn là ngu con nhá, cục sì lầu ông bê khoá, học muộn thì đứng ngoài nhá : ông khoá huyền thoại, kể đả cướp đi tính mạng của bao sinh linh bé nhỏ tội nghiệp( trong đó có Tử Nghi) lên tiếng
Tử Nghi
Tử Nghi
Có j đó sai sai, cứ cảm giác như cái ổ khoá đang nhìn đểu mk, chẳng có nhẽ bị con bạn nhìn diết thành quen, sinh ra ảo giác ( trí tưởng tượng của mày cũng quá phong phú rồi đấy Tử Nghi à)
Tử Nghi
Tử Nghi
Giờ làm sao để vào trường được (huhu em k muốn đứng ngoài đợi đến hết tiết một đâu, em sẽ k còn là chân của chị nữa: cái chân said )
Tử Nghi
Tử Nghi
Có cách rồi ( tự an ủi cái đầu gối của mk : yên tâm đi, chị sẽ không để em phải chịu khổ đâu)
Tử Nghi
Tử Nghi
Nhưng còn con ngựa của mk, ha,
Tử Nghi
Tử Nghi
Gửi nhờ bà bán bánh mỳ vậy
Tử Nghi
Tử Nghi
Bác ơi, cho cháu gửi nhờ chiếc xe đạp ở quán của bác nhé
Tử Nghi
Tử Nghi
Cháu đội ơn bác rất nhiều ( nói xong phóng vụt đi)
Điêu dân
Điêu dân
Bác bánh mỳ : loading.....
Roẹt roẹt : chế độ chơi game, kích hoạt (trong đầu Tử Nghi)
Chướng ngại vật một: cổng trường
Nhiệm vụ: vượt qua
Tử Nghi lùi lại vài bước, chạy lấy đà thật nhanh rồi bật nhảy lên tạo thành tư thế đẹp mắt như kiểu những đứa con quay về bên chúa Jesus (tóm lại là tư thế sắp thăng thiên á)
Tử Nghi
Tử Nghi
Hây yaaaa...
Bịch
Tử Nghi
Tử Nghi
Tiếp đất thành công
Tử Nghi
Tử Nghi
Nhiệm vụ thứ nhất: qua
Nhiệm vụ thứ hai: vượt mặt ông bảo vệ tàn ác, cũng là đồng chí với cái ổ khoá ngoài cổng
Tử Nghi
Tử Nghi
Có vẻ k dễ ăn nhỉ ( trường P&P đúng là giàu có mà, thuê cả vận động viên điền kinh về chỉ để đứng làm bảo vệ, thế này thì bố đứa nào trốn được)
Tử Nghi
Tử Nghi
Haiz... ta mặc kệ, ta phải tự cứu lấy ta, hơn nữa ta cũng hứa với cái đầu gối rồi, nhất định phải thông qua nhiệm vụ
Tử Nghi
Tử Nghi
Nhưng mk k thể cứng đối cứng được, chạy đua với vận động viên điền kinh chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá, vẫn nên lựa chọn con đường khác an toàn hơn, ngộ nhỡ bị bắt xác định chết k toàn thây
Tử Nghi
Tử Nghi
Quyết định đi đường vòng, liều thôi (thiên linh linh, ơ địa linh linh, ông trời thương con xin hãy phù hộ)
Nhưng trời có tình thì trời cũng già, rốt cuộc Hàn Tử Nghi vẫn k thể qua khỏi kiếp này
Truyện ngoài lề: mồm của Tử Nghi độc đến mức nào ?
Ngoại truyện 1
Tử Nghi
Tử Nghi
(amen, thí chủ bớt tạo nghiệp chướng đi, k có ngày thí chủ bị nghiệp nó quật cho ngã sml k ngóc đầu lên được)
Vài phút sau
Điêu dân
Điêu dân
Mẹ trẩu : con có sao k
Điêu dân
Điêu dân
Thằng trẩu: con, k ,sao ,ạ( thút thít)
Điêu dân
Điêu dân
Mẹ trẩu : con nhỏ chết tiệt đó, đừng để tao gặp lại mày
Điêu dân
Điêu dân
Đi thôi con
Đi được vài bước thì
Điêu dân
Điêu dân
Á..aaaaaaaaa
Điêu dân
Điêu dân
Cứu, cứu tôi với
Vâng, ả ta đã đạp chúng ngay vỏ chuối và ngã lăn ra đất
Điêu dân
Điêu dân
Ai da, hình như bong gân rồi, k đứng đậy được
Một nhà sư đi qua
Điêu dân
Điêu dân
A di đà phật, gieo nhân nào gặp quả đấy, chuyện ngày hôm nay chắc là do thí chủ đã khẩu nghiệp quá nhiều, môi của ngài có những vệt mỏng, quả nhiên là nghiệp tụ vành môi,
Điêu dân
Điêu dân
A Di Đà Phật, bần tăng k thể giúp j được cho thí chủ, chỉ mong thí chủ khẩu nghiệp ít đi cho đỡ bị nghiệp quật
tác giả_nhạt
tác giả_nhạt
Dừa lòng tau lắm
Tử Nghi
Tử Nghi
Chẳng có nhẽ....thôi, k nghĩ nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play