Trọng Sinh
Giới thiệu nhân vật
Tác giả siêu dangeo:3
Chào mọi người, mình là Belmiro, tác giả của bộ truyện này, gọi thân mật thì là Heo
Tác giả siêu dangeo:3
Mới tập viết truyện không bao lâu, văn phong còn non, mong các tiền bối chỉ dạy *cúi đầu*
Tác giả siêu dangeo:3
Chú thích tí nha :3
Tác giả siêu dangeo:3
*....* hành động ảo
Tác giả siêu dangeo:3
/..../ suy nghĩ nhân vật
Tác giả siêu dangeo:3
Còn lại nếu sau này phát sinh thêm tui sẽ bổ sung nhé:>
Tác giả siêu dangeo:3
Cần giới thiệu nhân vật không ta? Chắc là có zồi
Mạc Y Tâm
Trước khi trọng sinh là một cô gái lẳng lơ, hay đeo bám các anh chàng đẹp trai, đặc biệt là Lục Thiên. Cô yêu say đắm hắn, làm tất cả vì hắn, nhưng tất cả nhận lại là sự khinh miệt.
Sau khi trọng sinh cô trở nên cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo, chu toàn hơn, cũng lạnh lùng thờ ơ với mọi người.
Tuổi: 18
Hàn Dung Dung
Một thiên thần giáng thế, siêu thân thiện, hoà đồng với mọi người, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, sự thật là một người đạo đức giả, mưu mô, xảo quyệt, đầy rẫy ác tâm.
Tuổi: 17
Lục Thiên
Đẹp trai, soái ca của trường, lạnh lùng với mọi người nhưng ấm áp với Dung Dung. Sự thật không khác gì một thằng trẩu tre lên 5, gáy to hơn gà.
Tuổi: 18
Lý Hân Nhi
Một cube ngoài mặt lém lỉnh, hơi khó chơi, rất thích chọc phá người khác nhưng thật ra rất tốt bụng, thân thiện, con cưng của tác giả=))
Tuổi: 17
Noãn Trạch Lâm
Thanh niên làm lu mờ cả nam9 (mặc dù tác giả cũng chả biết ai là nam9) tuy lạnh lùng, ít tiếp xúc, sống nội tâm nhưng khi đã thân thì sẽ bảo vệ, quan tâm hết mực, kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Tuổi: 17
Hàn Mục Ly
Chị Dung Dung, chị hai của bọn côn đồ trong thành phố, có phần rất hung dữ và yangho nhưng từ lần gặp đầu tiên đã có tình ý với Trạch Lâm, luôn bám theo, và muốn bé nó lái.
Tuổi: 20
Lương Minh
Cậu bé 15 tuổi ume Dung Dung, bám theo suốt ngày chỉ vì muốn cổ làm người yêu mình.
Tuổi: 15
Kỳ Ý
Tuy ít xuất hiện nhưng là cô gái tốt, hay giúp đỡ Y Tâm
Tuổi: 17
Lục Thanh Phong
Anh trai Lục Thiên, tốt bụng, và là một người cuồng em trai =)))
Tuổi: 20
Tác giả siêu dangeo:3
Và một số nhân vật phụ khác
Tác giả siêu dangeo:3
Do lười nên giới thiệu tới đây thôi, bye~
Chết đi sống lại
Trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm, một cô gái đang quỳ xuống như thể cầu xin thứ gì đó
Mạc Y Tâm
Lục Thiên, xin anh... đừng bỏ em... có được không?
Mạc Y Tâm
Hức... em làm tất cả chỉ vì anh mà...
Lục Thiên
Người đàn bà lẳng lơ như cô tôi không cần, tránh xa Dung Dung ra, tôi còn thấy cô lảng vảng gần em ấy thì liệu hồn đấy
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại cô với ánh mắt tuyệt vọng
Mạc Y Tâm
Tôi có gì không bằng cô ta?
Mạc Y Tâm
Hức... 2 năm rồi, tôi hy sinh tất cả vì anh, nhưng rồi nhận được gì...?
Mạc Y Tâm
Hahahahaha nực cười thật
Cô ôm mặt, cười lớn, nhưng nước mắt cứ rơi
Một lúc sau, cô lao ra ngoài, không cẩn thận va phải một chiếc xe môtô
Cả thân thể như không đứng vững nữa, cô ngã ra chiếc container đang chạy, chưa kịp dùng lại, bác tài tông thẳng vào cô...
Âm thanh vang dội, tiếng người hô hoán, nhưng dưới làn đường kia, máu loang lổ khắp nơi
Cơ thể cứng đơ, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nước mắt lã chã rơi, kí ức trước kia ùa về...
Mạc Y Tâm
/Ba... mẹ... con xin lỗi/
Mạc Y Tâm
/Con nhớ hai người lắm.../
Mạc Y Tâm
/Nếu... quay về năm con 18 tuổi, sẽ không ham chơi nữa, không làm trái ý ba mẹ nữa.../
Cô ao ước một cái gì đó mãnh liệt
Dòng xoáy thời gian quay ngược một lần nữa
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hộc vào mũi, cô khó chịu, lông mày co rúm lại, dần mở mắt
Mạc Y Tâm
*tỉnh dậy - xoa đầu*
Mạc Y Tâm
Đầu có chút đau...
Nhìn xung quanh, một màu trắng xoá phủ kín căng phòng
Mạc Y Tâm
/À ra là bệnh viện, thật quen thuộc... Ơ nhưng mà tại sao? Mình nhớ là đã gặp tai nạn và chết rồi mà?/
Cánh cửa mở ra, sau đó là một gương mặt đầy sự giả tạo
Hàn Dung Dung
Y Tâm, bà có sao không? *rưng rưng*
Hàn Dung Dung
Xin lỗi, lúc đó tui lỡ tay, nhưng không ngờ đầu bà đập mạnh như vậy *khóc - ôm Y Tâm*
Hàn Dung Dung
Hửm? Mọi người rất lo cho bà... Nhất là bố mẹ bà...
Mạc Y Tâm
Bố mẹ tôi? Không phải họ chết rồi sao?
Hàn Dung Dung
*ngạc nhiên* Bà nói gì vậy? Cô chú còn sống rất khoẻ mạnh.
Hàn Dung Dung
*đưa tay sờ đầu Y Tâm* Không lẽ bà ngã hỏng não rồi??
Mạc Y Tâm
*gạt ra* Không, tôi ổn.
Mạc Y Tâm
Tôi muốn một mình, cô đi ra ngoài đi.
Hàn Dung Dung
*đứng dậy* Ưm, vậy bà nghỉ ngơi đi.
Bầu không khí im lặng, cô ngồi lặng thinh một hồi, chợt nhớ ra gì đó liền moi điện thoại từ trong chiếc cặp trên bàn ra
Mạc Y Tâm
Không ngờ trời giúp ta
Bấm vào danh bạ, cô tìm ngay đến số điện thoại ghi dòng chữ "Ba mẹ"
Gương mặt cô đầy sự lo lắng, nhưng vẫn còn níu giữ chút vui mừng
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trung niên
Mạc Ưng Liêm (bố Y Tâm)
Alo?
Cô khẽ cười, giọng run run như sắp khóc
Mạc Ưng Liêm (bố Y Tâm)
Ai đấy?
---- hết chapter 01 -----
Thay đổi
Mạc Ưng Liêm (bố Y Tâm)
*ngộ ra gì đó* Đứa con này, lớn rồi không quản được nữa, nhạy khắp nơi rồi ngã, biết mẹ con lo lắng lắm không?
Mạc Y Tâm
Hức... Con xin lỗi...
Mạc Ưng Liêm (bố Y Tâm)
Con hôm nay lạ thật, chưa bao giờ gọi điện cho ba, cũng chưa bao giờ khóc trước mặt ba vậy mà hôm nay...?
Mạc Y Tâm
Hức... Con xin lỗi, con không hỏng nữa, con sẽ nghe lời, con sẽ chăm học, không dại dột nữa, kh...
Mạc Ưng Liêm (bố Y Tâm)
Rồi rồi, ngoan, về nhà, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối được không?
Mạc Ưng Liêm (bố Y Tâm)
Ừm, nhớ về đấy, ba mẹ đợi con
Cô vui vẻ hớn hở ra mặt, đứng dậy vào nhà vệ sinh chỉnh tề lại quần áo
Trong gương một cô gái đôi mắt to tròn, tuy không như các minh tinh điện ảnh nhưng cũng được gọi là dễ nhìn, nhưng vô cùng nổi bật với mái tóc xoăn lọn, nói đúng hơn là chói cả mắt
Mạc Y Tâm
Đáng ra mình không nên mù quáng mà răm rắp nghe lời hắn, giờ thành ra bộ dạng xấu xí này đây
Sau một hồi, cô bước ra, bộ dạng lem luốc kia giờ đã sạch sẽ, dịu đi rất nhiều
Cánh cửa bật ra, sau đó là một thân ảnh quen thuộc
Lục Thiên
Hừ, nghe Dung Dung bảo cô đã tỉnh, một mực kéo tôi đến đây hỏi thăm cô, vẫn còn sống chứ?
Mạc Y Tâm
*dọn dẹp đồ dùng vào cặp*
Lục Thiên
*chau mày* Đừng có tưởng tôi quan tâm cô rồi làm điệu bộ kiêu ngạo đó, muốn tôi chú ý đến vậy sao?
Cô vẫn không quan tâm, đứng phắt dậy, lướt qua hắn và đi ra khỏi phòng
Lục Thiên
Ha? Cô muốn tôi chú ý đến vậy sao?
Lục Thiên
À nhầm thật là xảo quyệt
Quản gia
Mừng tiểu thư đã về
Mạc Y Tâm
Ừm, cảm ơn *cười nhẹ*
Quản gia
*trố mắt* /Tiểu thư cảm ơn mình?/
Mạc Y Tâm
Bố mẹ tôi đâu rồi?
Quản gia
À, bà chủ đã đi chợ mua thức phẩm nấu bữa tối, ông chủ lúc nãy có một cuộc điện thoại khẩn cấp nên đã đi, ông chủ dặn nếu cô chủ về phải giữ cô lại để cùng ăn tối.
Mạc Y Tâm
Ừm, tôi biết rồi *cười nhẹ* Khi nào mẹ tôi về phiền anh lên phòng gọi tôi giúp nhé
Nói rồi cô bước lên lầu, để lại quản gia trên mặt đầy sự ngơ ngác, khó hiểu
Mạc Y Tâm
Hừm, tủ quần áo đúng là những thứ loè loẹt, không hiểu sao lúc này gu thẩm mỹ mình lạ thật
Cô lôi hết mấy bộ quần áo trong tủ ra, hầu như chẳng có bộ nào là đàng hoàng lịch sự cả, không thiếu vải cũng màu sắc chói mắt
Lướt mắt một lượt lên bàn trang điểm, toàn những mỹ phẩm đắt tiền, cô thở dài ngao ngán, ngồi soạn hết chúng, nhìn lên nữa là hàng dài những chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền được treo trên tường, cô không do dự mà quẳng hết chúng vào đống quần áo
Sau bao nhiêu cực khổ ngồi chọn lựa, cô đứng dậy bước ra cửa phòng
Quản gia
*giật mình* Vâng? Cô chủ gọi tôi?
Mạc Y Tâm
Anh nhìn thấy cái đống này không? Đem bán hết đi, hoặc đưa cho mấy cô hầu gái ấy, ai không có cứ lấy
Quản gia
Cô chủ nói thật chứ? Cô sẽ không đổi ý đúng không? *lo sợ*
Cô chợt nhớ ra, lúc trước mẹ cô không cho cô mặc những thứ này, nhân lúc cô không có ở nhà mà đem hết cho người hầu, cô về liền quậy tung mấy ngày liền, xé hết tất cả quần áo trong tủ của bọn họ
Mạc Y Tâm
Ha, không sao, anh cứ đem đi, tôi càng nhìn càng đau mắt
Chu Hồng Linh (mẹ Y Tâm)
Quản gia
Ở dưới nhà vang lên giọng nói
Cô vui vẻ chạy nhanh xuống dưới nhà, mẹ cô đang loay hoay xách thực phẩm vào nhà thì nghe tiếng ai đó quen thuộc gọi, quay lại thì thấy cô đang nhảy bổ lên
Chu Hồng Linh (mẹ Y Tâm)
Ây ây, bảo bối của mẹ, để mẹ bỏ đồ xuống rồi hãy ôm nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play