Theo Đuổi Em Như Thuở Ban Đầu
Chap 1
Ngoài trời đổ mưa to. trước cửa một ngôi nhà xuất hiên một người phụ nữ, cả người cô ướt đẫm. Cô quen thuộc mở cửa ngôi nhà. Trời đã khuya người trong nhà cũng đã ngủ hết. Cô phát hiện trên kệ để giày có đôi giày phụ nữ lạ lẫm không suy nghĩ nhiều cô nhanh chóng đi vào phòng tắm cởi bỏ bộ quần áo bị dính mưa.
Cô nhẹ nhàng tiến về căn phòng nhỏ, bên trong có người đang say ngủ. cô nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nhóc đang say ngủ kia một nụ hôn. cậu nhóc cảm nhận được có người mơ màng hé mắt
Khải Đăng
Mẹ! Mẹ về rồi sao? *mơ màng*
Thảo Chi
Ừm. Mẹ vừa về đến. Con ngủ đi.
Cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng con trai tiến về một căn phòng khác đó cũng là phòng của hai vợ chồng.
Cửa phòng vừa mở ra, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra khắp phòng. Cô chậm rãi tiến về phía giường ngủ. Trên giường có hai người đang nằm ngủ rất ngon. Cô không muốn làm phiền họ rời khỏi phòng quay trở lại phòng con trai.
Thảo Chi
Hôm nay mẹ ngủ với con nhé! Lâu rồi không ngủ với con làm mẹ nhớ mùi con trai mẹ lắm rồi! *ôm*
Trong căn phòng ấy, người phụ nữ tỉnh giấc phát hiện người đàn ông vẫn đang say ngủ, cô ta hạnh phúc cố gắng cảm nhận hơi ấm của hắn.
Hắn cảm giác được vó người nằm cạnh liền vươn tay ôm chầm người đó vào lòng trìu mến.
Khải Phong
Vợ! Em về rồi à!
Khải Phong
Em về khuya hôm qua sao?
Cửa phòng mở ra, cô tựa người vào cửa nhìn hai người trên giường.
Thảo Chi
Sáng rồi dậy đi. *khoanh tay nhìn*
Hắn nhìn cô đang dựa ở cửa người đó là vợ hắn vậy thì hắn lại đang ôm ai trong lòng đây.
Hắn giật bắn người nhanh chóng lùi về sau, không để ý hắn ngã khỏi giường. Trên người không có một mảnh vải. Hắn vội vã kéo chăn quấn quanh người mặt kệ cô gái kia cũng lõa lồ mà ngồi ngây ngốc trên giường.
Cô nhìn hắn hốt hoảng như vậy rồi lại nhìn cô gái kia trong ánh mắt có chút mất mát. Cô mở tủ lấy cho hắn bộ quần áo.
Cô không hề để ý đến người phụ nữ kia có đồ hay không. Cô lấy tất cả quần áo ôm ra ngoài.
Hắn biết cô đang tính làm gì, hắn vội vã mặc quần áo chạy theo mặc cho cô gái kia có gọi hắn như thế nào đi nữa.
Khải Phong
Thảo Chi! Em hãy nghe anh giải thích được không?
Khải Phong
Ngày hôm qua anh uống rượu là cô ta đưa anh về nhà sau đó có chuyện gì không thì anh không nhớ nữa. Thật sự là anh không có làm chuyện gì có lỗi với em cả
Khải Phong
Em tin anh có được không?
Thảo Chi
Tin anh. Tôi tin tưởng anh như thế nào không lẽ anh còn không rõ. Người khác nói tôi hay đi xa nhiều như vậy có ngày anh cũng sẽ ngoại tình nhưng tôi vẫn mặc kệ vì tôi tin anh không phải là người như vậy.
Thảo Chi
Tôi yêu anh nên tôi sẽ tin tưởng anh. Nhưng ngay từ khi tôi chấp nhận quen anh chẳng phải tôi cũng đã nói rồi sao. Nếu có một ngày tôi phát hiện anh phản bội tôi là lần đầu cũng sẽ là lần cuối, mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ kết thúc. Và bây giờ điều đó đã xảy ra.
Thảo Chi
Khải Đăng cũng đã lớn rồi. Nó cũng biết suy nghĩ nên việc theo ai tôi sẽ để con tự quyết định. Vài ngày tới tôi có công việc không thể cùng anh ra tòa được. để qua tuần sau tôi sẽ thu xếp công việc để giải quyết mối quan hệ này
Khải Phong
Thảo Chi. Anh không muốn...*run rẩy*
Thảo Chi
Bây giờ tôi sẽ đem con về ngoại. Anh cũng nhanh chóng giải quyết chuyện với cô nàng trong phòng đi. Tạm biệt.
Cô bế Khải Đăng kéo vali rời khỏi nhà. một lần cũng không quay đầu lại
Hắn đứng nhìn bóng dáng cô dần xa. Trái tim như bị ai bóp nghẹn. Rất khó thở. Cả người đều không cử động được, cổ họng khô khốc, miệng như bị dán keo không thể mở ra được. Hắn cứ nhìn rồi nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng của cô nữa.
Khải Đăng
Mẹ. Ba không đi với chúng ta hả?
Thảo Chi
Không. Ba con còn có một số chuyện giải quyết. Mẹ con ta về ngoại chơi mấy ngày nhé.
Tất cả đều đã giải quyết. Cô xoay người rời đi. Hắn đuổi theo trong giọng nói đầy hốt hoảng.
Khải Phong
Thảo Chi, em nghe anh nói được không?
Thảo Chi
Tôi và anh đã kết thúc rồi còn gì để nói nữa chứ.
Khải Phong
Mọi chuyện đều là hiểu lầm. Anh và cô ta không xảy ra chuyện gì cả. Em hãy tin anh.
Thảo Chi
*lắc đầu* Không. Đã muộn rồi! Tạm biệt
Thảo Chi nhìn lên bầu trời, áng mây vẫn cứ như ngày đó xanh biếc. Cô cố gắng không để mình bật khóc, đè nén trái tim đau đến ứa máu của mình. Cô bật cười.
Thảo Chi
Trời hôm nay thật đẹp.
Nhớ lại những năm thánh khi còn bé. bầu trời cũng xanh như vậy, một cô bé và một cậu bé đang ngồi trên ghế đá của sân trường cùng nhau ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp kia.
Cậu bé nhìn bầu trời rồi lại quay sang nhìn cô bé, hết ngày hôm nay cậu bé không còn được gặp cô bé nữa. Cô bé phải theo gia đình chuyển về huyện B sinh sống không biết có thể gặp lại hay không. Cậu bé ấy cứ nhìn cô bé không chớp mắt, cậu muốn khắc sâu hình ảnh của cô bé vào trong lòng để nhớ mãi không bao giờ quên.
Khải Phong
Hết hôm nay là mày chuyển về huyện B luôn hả?
Khải Phong
Mày có nghĩ sẽ quay về đây không?
Khải Phong nhìn Thảo Chi, thở dài:
Khải Phong
Mày đi rồi tao sẽ nhớ mày lắm!
Thảo Chi
Ha ha! Nhớ tao cũng một thời gian thôi. Tao chắc chắn sau đó mày cũng sẽ nhanh chóng quên thôi
Khải Phong
Sẽ không đâu. Bởi vì mày là người tao thích làm sao tao có thể quên mày được.
Thảo Chi
Ừm! Tao cũng thích mày lắm. Có hơi buồn nhưng tao nghĩ mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.
Chỉ là cô cậu bé lớp hai làm sao có thể hiểu được cái gì gọi là tình yêu nhưng đó là với người khác còn với Khải Phong thì Thảo Chi chính là người hắn thích nhất, muốn bảo vệ nhất. Cô đi rồi hắn rất buồn và cũng sẽ rất nhớ cô.
Thảo Chi
A! Tao về đây. Tạm biệt. Nếu chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp lại.
Khải Phong nhìn theo bóng dáng cô dần đi xa, tim hắn thắt lại. Vậy là hắn đã không thể nào gặp cô được nữa. Khải Phong ngước nhìn bầu trời vẫn cứ trong xanh như vậy.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, bây giờ Thảo Chi là một học sinh lớp 8, vì vừa mới thi xong học kì nên trường cho nghỉ. Cô của Thảo Chi đề nghị về quận X chơi em họ của cô là Thanh Nhã cũng rất mong cô về chơi.
Thanh Nhã nhỏ hơn Thảo Chi một tuổi, cả hai giống như bạn bè nên cũng không quan trọng việc xưng hô vai vế trong gia đình. Cô nếu được nghỉ thì sẽ về lại quận X chơi với Thanh Nhã, và lần này cũng vậy, Thảo Chi cũng về quận X chơi một tuần.
Thanh Nhã
Ngày mai bà đi với tui lên trường nhé!
Thảo Chi
*bất mãn* Lên trường mày làm gì. Mai chủ nhật mà!
Thanh Nhã
Học bù, đi với tui đi. Mặc đồ bình thường không phải mặc đồng phục đâu. Tui chở bà đi, xong rồi đi chơi luôn. ok không?
Sáng hôm sau trên đường đến trường
Thảo Chi
Trường mày có gì hot không?
Thanh Nhã
Hot hả? Cũng có. Trường tui có rất nhiều hotboy và hotgirl
Thảo Chi
Èo! Cái đó thì trường tao cũng có vậy.
Thanh Nhã
Trọng điểm không phải nằm ở đó mà trọng điểm là hotboy này có quen tui với bà.
Thanh Nhã
Bà còn nhớ anh em Khải Phong Khải Vân không? Cả hai người bọn họ đều học ở trường tui.
Thanh Nhã
Hôm bữa đi thi t có gặp Khải Vân. Không ngờ bây giờ nhìn nó rất đẹp trai nha.
Thảo Chi
Ai chứ? Anh em Phong Vân ấy hả? Haha! Vân thì t còn công nhận nhưng thằng Phong không thể gọi là đẹp được. Tao nhớ lúc nhỏ nó ốm nhách, da trắng nhìn sao cũng thấy yếu đuối. đẹp chỗ nào.
Thanh Nhã
Hừ! Bà gặp đi rồi biết. Giờ nói bà cũng không tin đâu.
Thanh Nhã hối lộ Thảo Chi một ổ bánh mì để cô ngồi ghế đá chơi, Thanh Nhã phải vào lớp học
Thảo Chi đi dạo xung quanh trường một lát rồi quay lại ghế đá vừa gặm bánh mì vừa đọc truyện.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cổ Thảo Chi từ phía sau. Theo phản xạ, Thảo Chi cúi người vật ngã người ôm đó về phía trước.
Thảo Chi
Tên nào to gan dám ôm bà vậy?
Cậu con trai bị vật ngã khẽ rên nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, lần nữa ôm chặt cô vào lòng.
Thảo Chi bất ngờ ngước nhìn người đang ôm mình, nhận ra đó là Khải Vân, cô cười đấm nhẹ vào bụng cậu một cái mắng:
Thảo Chi
Gọi là chị Thảo Chi.
Khải Vân
Ui da! Chị Thảo Chi. *ôm*
Thảo Chi
Được rồi! Mau buông ra đi. Nóng quá!
Khải Vân
Không! Em nhớ chị lắm! Chị phải bồi thường cho bao nhiêu năm xa cách chứ.
Thảo Chi
Còn làm nũng. Được rồi mau thả chị ra đi. Nóng chết đi được.
Thanh Nhã
Ủa rồi còn Khải Phong đâu? Không phải ông đi gọi anh ông sao Vân?
Khải Vân
Bà thấy mấy đứa đang nhìn tụi mình không, chút nữa tụi nó sẽ báo anh tui thôi. Ổng ra bây giờ đó.
Đúng như Khải Vân nói, mấy đứa học sinh xung quanh nhìn thấy Khải Vân ôm con gái đã vậy còn cười rất tươi là một chuyện hết sức hiếm thấy. Khải Vân có biệt danh là hoàng tử lạnh lùng, rất khó gần. Dù rất đẹp nhưng con gái không ai dám đến gần. Vậy mà bây giờ lại rất vui vẻ, còn biết làm nũng, người con gái này có lai lịch như thế nào.
Cứ thế mà tin tức đến lớp của Khải Phong.
Khải Phong, Khải Vân đang ôm cô gái nào lạ lắm.
Khải Phong hiểu tính cách của em mình nó rất ít khi cười với con gái trừ người trong gia đình ra. Khải Phong ra khỏi lớp xem như thế nào.
Khải Phong từ xa thấy Khải Vân đang ôm một cô gái, nhìn thoáng qua sườn mặt rất quen thuộc. Tim hắn khẽ đánh thịch, bước chân trở nên nhanh hơn.
Khải Phong
Là cô ấy. *thình thịch*
Càng đến gần Khải Phong càng nghe rõ hơn giọng nói quen thuộc ấy. Gương mặt đó, đã bao lâu rồi hắn không được thấy, đây không phải mơ có phải không?
Khải Phong
Thảo Chi *giọng run rẩy*
Thảo Chi nhìn sang người gọi mình, gương mặt rất quen thuộc, đôi mắt đó không khác lúc nhỏ chút nào vẫn long lanh và dịu dàng như vậy.
Khải Vân vừa thấy anh mình rất tự giác không ôm Thảo Chi nữa. Cậu nhường lại cho anh mình đó.
Khải Phong ôm chầm lấy Thảo Chi, mùi hương này, đúng là Thảo Chi rồi. Cánh tay siết chặt hơn, hắn ôm cô vào lòng như thể muốn cô hòa làm một với mình không rời xa nữa.
Thảo Chi
Phong! Mày bỏ tao ra đi, khó chịu quá.
Thảo Chi
Quả là anh em, ôm như muốn giết tao không bằng. *oán giận*
Khải Phong
Haha! Tại tao nhớ mày quá mà!
Tim hắn đánh thịch một tiếng nhưng nó cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn biết cái nhớ của cô chỉ là nhớ giữa những người bạn với nhau mà thôi.
Khải Phong
Mày về đây luôn hả?
Thảo Chi
Không. Trường tao cho nghỉ một tuần nên về đây chơi. Thanh Nhã nó nói tao mới biết mày học ở trường này đó chứ.
Những người xung quanh nhìn chằm chằm bọn họ, đặc biệt là Thảo Chi, cô gái này là ai có thể khiến hoàng tử lạnh lùng Khải Vân cười tươi như vậy, còn khiến Hotboy dịu dàng Khải Phong cũng biểu hiện ra ánh nhìn hết sức trìu mến. Bọn con trai thì đánh giá, con gái thì ganh tỵ, đứa nào cũng muốn trở thành cô gái ấy được cả hai hoàng tử ôm vào lòng. Như vậy thôi có chết họ cũng mãn nguyện.
Thanh Nhã
A! Vào học rồi. Bà Chi, tui vào học đây, ở đây đợi tui nha.
Vẫn còn một người ngồi đó nhìn chăm chú Thảo Chi.
Thảo Chi
Mày không vào lớp à?
Thảo Chi
Vào lớp đi ông tướng * đá*
Khải Phong
Hết tiết gặp lại. Thanh Nhã có ra trước cũng phải đợi tao đó. Tao còn chuyện muốn nói với mày.
Khải Vân về lớp liền bị một đám con gái vây xung quanh. Khải Vân không thèm nhìn đến bọn họ, ngồi vào bàn. Có đứa mở lời trước liền một đám đều hỏi
_ Khải Vân, người đó là ai vậy?
_Bạn gái ông hả?
_Cô ta hình như không phải học sinh trong trường. Cô ta ở trường nào vậy
...
Cả đám con gái nhìn Khải Vân chờ đợi câu trả lời nhưng nào ngờ đáp lại họ chỉ là một câu lạnh lùng
Khải Vân
Liên quan gì đến mấy người.
Cả đám liền yên lặng hẳn liền lục tục rời đi không dám làm phiền cậu nữa. Cùng lúc này nhỏ ngồi trước cậu quay xuống, nhìn chằm chằm Khải Vân.
Nguyên Nhi
Không có gì! Chỉ là tui có thắc mắc muốn hỏi ông thôi.
Khải Vân chậc lưỡi không quan tâm.
Nguyên Nhi
Anh em ông quen biết với chị Thảo Chi hả?
Khải Vân
Bà biết Thảo Chi? *ngạc nhiên*
Nguyên Nhi
Biết. Vì nhà Thanh Nhã ở đối diện nhà tui mà, với lại mấy ngày trước Thanh Nhã có qua nhà tui mượn mấy quyển truyện cho chị Thảo Chi.
Khải Vân
Bà biết chị ấy sao không nói với tui?
Nguyên Nhi
Tôi với ông chỉ là bạn cùng lớp, tui cũng có thân với ông đâu mắc gì tui phải nói với ông, mà tui làm gì biết ông có quen biết với chị em Thanh Nhã đâu.
Nguyên Nhi
*xáp lại gần* Mà ông với chị em Thanh Nhã quen biết khi nào vậy. Nhìn có vẻ mấy người rất thân với nhau?
Khải Vân
Tụi tui là bạn từ hồi nhỏ, ở chung xóm, sau này chị ấy chuyển đi nơi khác không còn liên lạc nữa.
Khải Phong về lớp cũng không khá hơn bên Khải Vân là bao nhiêu hắn cũng bị đám con gái vây quanh đặt một loạt câu hỏi. Chỉ khác ở chỗ là hắn trả lời tất cả câu hỏi chứ không lạnh lùng như Khải Vân.
Khải Phong thở phào nhẹ nhõm khi đuổi được đám con gái đi, hắn ngồi trong lớp mà cứ thấp thỏm nhìn ra cửa, cả tiết học như dài thêm mấy lần. Thầy vừa thông báo kết thúc hắn đã nhanh chóng thu dọn cặp sách phi thẳng ra cửa lớp.
Dùng tất cả tốc lực chạy đến chỗ của Thảo Chi, lúc gần đến hắn hơi khựng lại khi phát hiện Thảo Chi đang nói chuyện rất vui vẻ với một người con trai. Hành động cũng rất thân mật, mặt hắn sầm xuống, vội vàng cất tiếng gọi nhưng tiếng gọi chưa thốt ra khỏi cổ họng đã nghe âm thanh rất lớn kế đó là bóng người tiến nhanh về phía hắn. Khải Phong theo phản xạ né tránh cuộc tấn công, xoay người cho tên tấn công kia một đấm vào bụng. Một là để tự vệ hai là Khải Phong đánh cho hả giận vì tên này dám có hành động thân mật với Thảo Chi.
Thiên Ân
Ui da! Đau chết mất *ôm bụng*
Thiên Ân
Gì chứ đến Phong Phong cũng không nhận ra anh sao? Đau lòng quá mà!
Người tỏ vẻ đau lòng ấy là Thiên Ân, cũng là một người bạn lúc nhỏ của Khải Phong và Thảo Chi.
Khải Phong nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc mới không chắc chắn nói
Lúc này Thanh Nhã và Khải Vân còn có Nguyên Nhi đi ra. Khải Vân nhìn Thiên Ân
Khải Vân
Anh Thiên Ân. Lâu rồi không gặp.
Thiên Ân như được cứu rỗi giữa cơn đói khát, ôm chầm lấy Khải Vân, kể khổ.
Thiên Ân
Huhu! Chỉ có Vân Vân là tốt với anh, vừa nhìn đã có thể nhận ra anh rồi. Vân Vân à em xem đó Chi Chi và Phong Phong không hề nhận ra anh. Hồi nãy anh vừa phát hiện Chi Chi, vui đến mức ôm nó ai ngờ nó vật anh một cú lưng đau ê ẩm. Còn nữa Phong Phong cũng vậy, anh ôm nó nó lại cho anh một đấm vào bụng. Giờ còn rất đau. Hai cái đứa ác độc này.
Khải Vân vỗ vỗ lưng Thiên Ân an ủi, Thảo Chi nhìn cậu đột nhiên bật ngón cái.Nguyên Nhi cũng đến bên cạnh Thảo Chi, cả hai nói nhỏ j đó rồi bật ngón cái. Khải Vân chỉ còn biết thở dài nhìn bọn họ. Không ngờ cô nàng Nguyên Nhi này rất hợp với Thảo Chi.
Khải Phong
Thiên Ân, mày cũng học trường này sao?
Thiên Ân
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tao với mày cùng trường đã bao nhiêu năm rồi mà mày còn không biết. Mày làm tao tổn thương quá!
Thảo Chi
Không ngờ mày cũng học trường này đó.
Thiên Ân
Nè nè hai đứa tụi bây xưng hô cho lễ phép vào, dù gì thì anh đây cũng là học sinh lớp 9 hơn tụi bây một lớp. Phải gọi là anh hiểu chưa.
Thảo Chi
Anh con khỉ! Mày chỉ cần đẻ trễ một ngày thôi là học cùng khối rồi. Bớt ảo tưởng đi.
Thiên Ân
Bọn bây thật quá đáng.
Khải Phong
Chứ còn gù nữa. Bớt ảo tưởng đi.
Thanh Nhã
Vậy tính ra gần như cả đám xóm mình đều học ở đây nhỉ?
Thiên Ân
Ừ! Chỉ có Thái Thái và Tường Tường học trường khác thôi.
Nhưng mà tao cũng hay liên lạc với bọn nó lắm. Thảo Chi mày ở đây lâu không để tao hú bọn nó bữa nào rảnh cả lũ đi đâu đó chơi?
Thảo Chi
Một tuần. Tuần sau tao về rồi
Thiên Ân
Vậy thì ngày mốt đi, về tao hú tụi kia hẹn ở công viên T nhé.
Thảo Chi
Chúng ta có đến sớm quá không?
Khải Vân
Không đâu, là do tụi Thiên Ân đến trễ thì có.
Thanh Nhã
Mấy thánh này giờ dây thun quá rồi.
Thiên Ân
Xin lỗi nha! Tao phải chờ Thái Thái với Tường Tường nên đến trễ.
Khải Phong
Mày còn biết đến trễ nữa à!
An Thái
A! Thảo Chi. Là mày thiệt hả?
Mày về hồi nào? Ở đây luôn hay sao?
Thảo Chi
Phải là tao. Tao về đây chơi chứ không ở luôn. Về hồi thứ 7. Còn hỏi gì nữa không?
An Thái
Mày cho tao ôm mày một cái nha?
Thảo Chi
Come on baby *dang tay*
An Thái
A!!!! Tao yêu mày chết mất!!!
Thảo Chi
Mày sao vậy Khải Phong, bệnh hả?
Khải Phong
A! Không... Là do...*lúng túng*
Cả lũ cười đến rung người. Thiên Ân cũng nhanh chóng buông tay để không lại đụng đến bình giấm chua kia nữa.
Thảo Chi vừa nhìn thấy Cát Tường liền nhào vào lòng cô nàng
Cát Tường
Ừm! Tao cũng nhớ mày lắm!
Trong lúc cả hai ôm chầm nhau mừng rỡ sau bao năm xa cách thì bỗng có giọng nói nhẹ nhàng đánh tan cuộc hội ngộ cảm động
_ E hèm! Cát Tường à!
Cát Tường vội buông ra giới thiệu với Thảo Chi
Cát Tường
Giới thiệu với mày đây là bạn gái tao.
Ngoại trừ Thiên Ân và An Thái thì đám còn lại đều ngạc nhiên. Mà làm cả đám ngạc nhiên hơn là khả năng tiếp nhận của Thảo Chi rất cao.
Liên
Xin chào Em tên Liên rất vui được gặp anh chị.
Vô bé tên Liên này có vẻ rất khó chịu, Thảo Chi đứng cạnh Cát Tường một chút thì cô ta đã nhanh chóng kéo tay Cát Tường về phía mình. Thảo Chi có thể nhìn ra được hành động đang đánh giấu chủ quyền của cô ta. Thảo Chi nhìn An Thái, cậu ta chậc lưỡi khi vừa Liên xuất hiện. Có vẻ cô nàng này không được cho lắm.
Thiên Ân
Xuất phát thôi nào!
Khải Phong
Thảo Chi lên xe tao chở cho
Thảo Chi
Tao đi chung với Thanh Nhã là được rồi
Thanh Nhã
No nhé! Vân! Ông sang chở tui đi
Khải Vân
Chị qua anh em chở đi em qua đèo Thanh Nhã.
Thiên Ân
Phải đó ai đời lại để con gái chở chứ trong khi cả lũ đực rựa đứng đây.
Thảo Chi
Ừm vậy thì Khải Phong mày chở tao nha
Cả đám bật ngón cái nhìn Khải Phong. Khải Phong như bị bắt quả tang mặt đỏ bừng bừng vội vàng chạy trước. Cả đám đều có chung một suy nghĩ lúc này: "Cố lên con trai, bọn tao tin mày"
Cả đám đạp xe đạp hàng hai, hàng ba cười nói vui vẻ
Khải Vân
Ủa bà không rủ nhỏ Nguyên Nhi đi chung à?
Thanh Nhã
Có rủ, nhưng nó không đi, nó bảo có việc cần làm rồi.
Khải Phong
Thảo Chi, mấy năm qua mày sống tốt không?
Thảo Chi
Tốt. Lúc đầu chuyển lên trên đó tao cũng có hơi buồn nhưng ở lâu thấy rất vui, cũng quen được mấy đứa bạn trên đó. Cũng coa nhiều chuyện xảy ra lắm. Có thời gian tao kể cho mày nghe
An Thái
Sao mày lại rủ con bánh bèo đó đi theo chi vậy?
Thiên Ân
Tao cũng có muốn đâu. Lúc tao gọi điện cho con Tường thì nó cũng ở đó mà con ngốc Cát Tường có để ý gì đâu còn hỏi nó đi không nữa kìa
An Thái
Con bánh bèo đó chỉ khiến không khí thêm khó chịu thôi
An Thái
Thì là chuyện về con bồ của con Cát Tường đó. Con nhỏ đó thấy ghét lắm. Tao học chung với con Cát Tường nên biết, con nhỏ đó ích kỷ kinh khủng. Có lần tao qua lớp con Cát Tường mượn đồ, hôm sau quên trả, con nhỏ này đến lớp tao đòi trong khi con Cát Tường nói khi nài trả cũng được.
Thảo Chi
Vậy mày có nói cho con Cát Tường biết chưa?
An Thái
Chưa. Tao sợ nói rồi lại ảnh hưởng đến tình cảm của tụi nó, nặng hơn lỡ con Cát Tường nó không tin tao rồi lại nói tao phá hạnh phúc của nó.
Thiên Ân
Này do mày nghĩ nhiều thôi. Chứ tao nghĩ con Cát Tường không hồ đồ như vậy đâu
An Thái
Ai biết được, tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng và ngu ngốc mà.
Có một người đột nhiên cảm thấy bị đâm trúng.
Thiên Ân
Haiz, tao đến trễ cũng nhờ ơn nhỏ đó, nó ngựa cái gì mà trễ hơn 30'
Thanh Nhã
Nhìn mặt dễ thương vậy mà không ngờ...
Thảo Chi
Con nhỏ này có bình giấm to ghê, phải biết lợi dụng cái đó chọc nó tức chơi.
Cát Tường
Nói chuyện gì mà to nhỏ với nhau vậy, cho tao tham gia với
Thảo Chi
Tao đang kể chuyện nhỏ cùng lớp tao nó ghen ghê lắm bị lũ bạn thân của thằng bồ hâm đánh ấy mà.
An Thái
Haha. Có chuyện vậy sao? Nếu là tao tao cũng sẽ trong đội ngũ hâm đánh con đó
Cát Tường
Vậy là do con này rồi. Quen nhau mà không tin tưởng ghen vậy ai mà chịu nổi.
Cả đám tôi một câu, bạn một câu, nói đến hăng say chỉ có một người lại không thể nào chen nổi một lời. Mặt cũng xám dần như phát hiện cái gì đó. Ánh mắt cô nàng liếc về phía Thảo Chi.
Khải Phong
Liên, em sao vậy muốn sang anh chở hả?
Thảo Chi
Liên! Em muốn anh Khải Phong chửi thì cứ qua để chị qua Cát Tường chở cũng được
Cát Tường
Khải Phong mày đây là muốn ve vãn bạn gái tao đấy à?
Khải Phong
Không nhé, tao chỉ giúp mày tâm sự với Thảo Chi nhiều chút thôi, dù gì tụi bây cũng là con gái sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn chứ tao đâu có thích bé Liên.
Cả đám nghe Khải Phong nói run người không dám cười ra tiếng, nhìn vẻ mặt Liên nhà ta đen như đít nồi mà hả hê dễ sợ
Cả đám lượn khắp tp, đi siêu thị đến công viên, khu vui chơi rồi lại ăn uống, rồi cả đám lại rủ nhau vào quán net chơi.
Thiên Ân
Ây da tao sống lại rồi! *vươn vai*
Thảo Chi
Đã vào đây rồi chơi game thôi. Lập đội chơi nào.
Liên
Cát Tường! Chị đến ngồi kế em nè.
Thảo Chi thấy Liên lôi kéo Cát Tường vào trong góc tạo thế giới riêng thì mỉm cười, chọt từng đứa một chỉ chỗ cách đó hai ghế ngồi xuống.
Thiên Ân
Thảo Chi, mày cũng chơi game này à?
Thảo Chi
Đương nhiên, tao trên đó hay đi net với lũ bạn để chơi trò này mà.
Thanh Nhã
Mọi người đừng coi thường bả, bả chơi trò này hơi bị đỉnh đó
Khải Vân
Chị à, chị kéo em nhé, em chưa chơi lần nào
Thảo Chi
Để đó cho chị, bé Vân cứ việc theo sau chị nhé
An Thái
*nói nhỏ* Mày tính làm gì vậy?
Thảo Chi
Hì hì, đuổi ruồi bọ.
Khải Phong
Lập đội đi, hai đội cùng nhau đi
Cát Tường
Nghe được đó, Thảo Chi tao chung đội với mày nhé
Hai đội được lập ra, Thảo Chi, Cát Tường, Khải Vân, Liên một đội, còn lại là đám Khải Phong một đội. Bắt đầu chơi đến hào hứng.
An Thái
Khải Phong có địch sau lưng mày kìa.
Khải Phong
Shit. Không dễ ăn tao đâu nhé.
Cát Tường
Thảo Chi coi chừng kìa.
Thảo Chi
Chết rồi! Cát Tường mau qua hỗ trợ tao.
Cát Tường
Tao không thấy, đợi tao một chút để tao chuyển chỗ qua cạnh mày, để t coi mày ở đâu
Khải Vân
Chị Cát Tường nhanh lên, cí kẻ địch kìa.
Cát Tường
Gì chứ. Mấy đứa mất dạy.
Liên tức giận, mỗi lần cô tính nói đều bị bọn họ chen ngang, không biết là vô tình hay cố ý nhưng nó làm cô nàng khó chịu. Liên bị bỏ rơi vào một góc, Cát Tường thì lại tập trung chơi game không hề để ý đến cô.
Ngồi thêm một lúc cuối cùng cũng chịu không nổi, Liên đập bàn giận dỗi đứng dậy bỏ đi.
Thiên Ân
Ây, sao lại về, Cát Tường nó còn chơi mà. Em không đợi nó về cùng sao?
Liên
Không, em tự về được.
An Thái
Vậy không tiễn nhé, bye!
Cát Tường
Em về trước nha, chị chơi với bọn nó xong mới về.
Cả bọn nhìn Liên giậm chân tức giận mà rời đi, thấy cô nàng đi xa rồi thì cùng nhau phá lên cười, đứa nào cũng giơ ngón cái với Thảo Chi. Cát Tường vẫn không nhận ra lũ bạn nó đang chọc tức bạn gái của nó.
An Thái
Lợi hại thật, Thảo Chi!
Cả đám chơi đến chiều rồi lại rủ nhau đi ăn chè, cười nói hết sức vui vẻ.
An Thái
Thảo Chi, ở trên đó bà có tia được ai chưa.
Khải Phong
Phụt... khụ khụ
Thảo Chi
Tia gì chứ, ba tui cấm tuyệt đối yêu đương thời đi học đó. Ổng mà biết ổng đập chết.
Khải Vân
Chú vẫn khí như ngày nào
Thiên Ân
Nói vậy thì có người có cơ hội rồi
Thảo Chi
Khải Phong, tao thấy mày cảm nặng rồi đó, từ lúc đi chơi đến giờ tao thấy mày cứ ho suốt.
Cả đám trừ Khải Phong đều ôm bụng cười. Khải Vân vỗ vai anh nó
Khải Vân
Anh à, cố lên! Anh còn một chặng đường dài chinh phục đó
Thảo Chi
Chinh phục? Mày tính thi đường lên đỉnh Olympia à?
Cả đám lần nữa bò lăn ra cười. Cô bạn của họ không biết là ngốc thật hay ngốc giả đây.
Cuộc tiệc nào rồi cũng phải tàn, một tuần trôi qua, cả bọn hầu như ngày nào cũng hẹn nhau đi chơi, đi ăn.
Khải Phong
Mày cho tao số điện thoại đi.
Thiên Ân
Phải đó, có gì tụi này còn có thể liên lạc được.
Thảo Chi
Ây da, chuyện này muốn cũng không được, tao không có xài điện thoại
An Thái
Gì chứ, mày không xài điện thoại sao?
Thảo Chi
Ừm, ba tao không cho xài nói nó ảnh hưởng đến việc học của tao.
Cát Tường
Haiz... Vậy thì lâu lâu nhớ online để tụi tao nói chuyện nhé.
Thanh Nhã
Cái này thì mọi người yên tâm, chủ nhật tuần nào tui cũng lên trên ngoại cả, lúc đó điện về cho mấy người
Khải Vân
Được rồi, lần sau lại gặp.
Thiên Ân
Coi kìa! Tụi bây nói không khác gì con Thảo Chi đi sẽ không bao giờ gặp lại vậy. Lần tới mày về đây chơi nhớ hú bọn tao đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play