Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam Mỹ) Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

chương 1: Lạc Dư

( Thụ là song tính, có ngực, bạn nào không thích có thể không đọc, nếu đọc xin đừng nói những lời gây tổn thương.

Cấm kị không được nói bé thụ của mình là nữ nhân, con gái với song tính nhân hoàn toàn khác biệt.

Cảm ơn)

Lạc Dư - dư trong dư thừa, cậu vốn không nên xuất hiện trên đời này. Lạc Dư cậu vừa sinh ra đã bị ba mẹ chán ghét vứt cho người làm nuôi. Nhà cậu rất giàu, nhưng cậu không được sống trong nhung lụa như những thiếu gia tiểu thư khác, cậu phải ở trong căn phòng sách hôi hám cũ nát của ông nội cậu khi còn sống để lại.

Ngay từ nhỏ cậu đã biết mình không giống như những người bình thường khác, cũng biết lí do ba mẹ ghét cậu.

Cậu là một kẻ dị dạng không phải nam cũng chẳng phải nữ. Ngay chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình là thứ gì nữa, nếu nói cậu là nữ thì không đúng, vì cậu có nhiều hơn họ một cậu em.

Nhưng cũng không thể nói cậu là con trai được, làm gì có đứa con trai nào lại có hai cái động chứ.

Tuy cậu không thích cơ thể nam không ra nam nữ không ra nữ này của mình, nhưng cậu cũng không có bài xích quá nhiều đối với nó.

Cậu biết ba mẹ không muốn mình ra khỏi cửa làm mất mặt bọn họ nên cậu cũng chưa từng rời khỏi căn nhà xa hoa tráng lệ này, thậm chí, trước năm 10 tuổi ,cậu còn không bước chân ra khỏi căn phòng sách cũ nát của mình.

Cậu không biết chữ, ba mẹ không cho cậu đi học, họ sợ cậu lộ ra bên ngoài cơ thể khiếm khuyết của mình, như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng nhà họ Lạc sinh ra một quái vật, ảnh hưởng đến công ty của Lạc gia.

Cậu không trách bọn họ mà cậu thậm chí còn muốn cảm ơn hai người họ vì họ đã cho cậu một chỗ ở, cho cậu ăn. Hơn nữa, họ còn cho phép những người giúp việc dạy chữ cho cậu, không để cậu ngay cả tên mình cũng không biết viết.

Đối với cậu như vậy là đủ rồi, ở đây cậu rất vui vẻ, mọi người đều đối với cậu rất tốt, không đánh hay mắng cậu. Ba mẹ tuy đối với cậu lạnh lùng nhưng họ vẫn không để cậu đến cái ăn cũng không có.

Cậu vui vẻ quay về căn phòng sách của mình, cậu ở đây đã hơn 10 năm rồi. Cậu chạy lại gần đống sách lấy mấy quyển sách tiếng nước ngoài ra.

Ông cậu khi còn sống chắc chắn rất thích siêu tầm sách trên toàn thế giới, cậu đã đọc gần 10 năm rồi mà vẫn còn hàng đống.

Nhưng cũng nhờ đống sách này của ông mà cậu tinh thông gần 20 loại ngôn ngữ trên thế giới, lúc đầu cậu nhìn không hiểu, nhưng khi được dạy viết chữ thì cậu dần hiểu được những ghi chú ông gạch chân trong đó.

Hơn nữa cậu thường ngày cũng không phải làm quá nhiều việc nên cậu có rất nhiều thời gian ngồi lật xem những thứ trong đống sách của ông.

Cậu cầm một quyển tiểu thuyết tiếng trung đọc, oa, nhân vật chính trong này ngầu quá đi, vậy mà có thể dùng một chiêu đánh bay tên ma tộc chi chủ.

Cậu vừa đọc vừa cười híp mắt, không chú ý đến trên lầu có hai ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc nhìn cậu.

Mẹ Lạc khoanh tay trước ngực hỏi chồng mình:

- Chồng à, Lạc Dư cũng sắp 18 rồi phải không.

Ba Lạc lạnh nhạt cúi xuống nhìn sấp tài liệu trong tay:

- Ừm, hình như là cuối năm thì phải.

Mẹ Lạc hừ lạnh :

- Vậy thì Lạc Dư cũng nên ra ngoài tự lo cho bản thân mình rồi nhỉ.

Ánh mắt bà tràn đầy sự chán ghét, ghê tởm, bà không ngờ mình lại sinh ra một đứa dị dạng bất nam bất nữ như vậy.

Nếu không phải sợ người ngoài nói mình độc ác vứt bỏ chính con ruột của mình thì năm đó bà ta đã cho người thủ tiêu nó rồi.

Ba Lạc liếc mắt nhàn nhạt nhìn vợ mình không nói gì, ông cũng không muốn có đứa con này, nếu nó cơ thể nó không bị như vậy thì ông có lẽ đã ra sức bồi dưỡng nó thành người thừa kế rồi nhưng...đó chỉ là nếu.

Chớp mắt đã đến sinh nhật của Lạc Dư, tuy cậu chưa từng được ba mẹ tổ chức tiệc sinh nhật cho nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, cậu lớn rồi, như vậy liệu có thể làm những gì mình thích không?

Đến tối, ba mẹ cậu gọi cậu nói muốn đưa cậu đi chúc mừng sinh nhật, mắt cậu sáng lên, vui vẻ gật đầu thật mạnh, lần đầu tiên cậu được ba mẹ đón sinh nhật cùng, không vui sao được.

Nhưng cậu quá ngây thơ không chú ý đến ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ của hai người. Cậu lon ton chạy đi thay quần áo, cậu lật đi lật lại mấy bộ quần áo của mình mím môi, quần áo của cậu không có cái nào mới một chút cả, hình như đã hai năm rồi cậu không được mua đồ mới thì phải.

Cậu có chút ủy khuất nhưng lập tức bị sự vui sướng thay thế, ba mẹ sẽ cùng cậu đón sinh nhật, chỉ cần có họ ở bên là đủ rồi. Cậu thay một bộ nhìn tạm tạm rồi chạy ra ngồi lên xe.

Mẹ Lạc nhìn cậu chán ghét, bà muốn nhanh nhanh đuổi cậu ra khỏi nhà một chút, đúng là quê mùa mà.

Ba người đến một nhà hàng sang trọng, cậu nhìn mọi người ăn mặc chỉnh chu rồi lại nhìn người mình từ trên xuống dưới có chút xấu hổ, hình như cậu làm ba mẹ mất mặt rồi, nhất định họ sẽ rất tức giận.

Quả nhiên, cậu nhìn sắc mặt đã đen xì của ba mẹ mà cúi gằm mặt đi theo hai người họ, không để ý những lời bàn tán đằng sau :

- Đó là ai?

- nhìn thật quê mùa...

- đúng đó, vậy mà dám đến đây..

....

Thật ra cậu thấy mình mặc như vậy cũng đâu có sao đâu, cậu cúi mặt vừa đi vừa chu chu môi nghĩ.

Sau khi ăn xong ba người lên xe rời đi, cậu tò mò, ba mẹ đưa cậu đi đâu vậy, đây đâu phải đường vừa nãy đâu.

Đột nhiên cậu có chút bất an cắn môi, nhưng lại không dám lên tiếng, cậu sợ mẹ sẽ giận vì mình làm ồn.

Đến một đoạn đường ít người qua lại hơn thì ba cậu dừng lại , mẹ Lạc kéo cậu xuống xe nói:

- Đứng ở đây đợi đi.

Xong bà lên xe rời đi, Lạc Dư ngơ ngác đứng đó.Trời bắt đầu đổ mưa, cậu không dám rời khỏi đó nửa bước, cậu sợ, sợ ba mẹ quay lại không thấy cậu sẽ đi tìm.

Cậu đứng đờ đẫn, 1 tiếng 2 tiếng ....5 tiếng. Ba mẹ cậu vẫn không trở lại, cậu không biết phải đi đâu, cậu muốn bước xuống đường nhưng nhiều xe quá, cậu không xuống được.

Cậu chưa từng ra ngoài, cậu không biết đèn đỏ là cái gì, cũng không biết khi nào những chiếc xe này mới dừng lại.

Cậu không đợi được nữa, cậu phải đi tìm ba mẹ , họ chắc chắn đã sảy ra chuyện mới không đến tìm cậu, cậu phải đi tìm họ, phải đi tìm họ..

Lạc Dư hoảng loạn bước xuống đường chạy về hướng ba mẹ Lạc rời đi:

- kítttt ...rầm..

Cậu bị một chiếc xe tông vào, dòng máu đỏ tươi từ trán cậu chạy xuống làm đôi mắt cậu nhòe đi, cậu giật giật tay muốn hướng về nơi mà ba mẹ cậu rời đi, ba..mẹ ...hai người đâu rồi, a Dư sợ lắm, a Dư đau lắm... ba mẹ...ba..mẹ..

chương 2: Hệ thống

Buộc định thành công, Lạc Dư bị âm thanh máy móc lạnh băng làm tỉnh lại. Cậu ngơ ngác, đây là đâu vậy, ba mẹ cậu đâu.

Hệ thống :/ Xin chào kí chủ, tôi là..../

Giọng nói của Hệ thống vừa vang lên, Lạc Dư lập tức sợ hãi, mặt trắng bệch, nhìn xung quanh không có một bóng người mắt cậu đỏ lên hét :

- Ai, ai vậy, mau ra đây..

Hệ thống nhìn cái người đang sợ hãi co ro một góc thì đơ ra, rõ ràng người nó chọn chỉ số thể hiện rất cao mà, IQ phải nói là cao nhất trong các kí chủ mà nó từng đi theo. Nhưng, sao nó đột nhiên lại thấy kí chủ lần này lại có chút ...ngu...ngu thế nhỉ.

Hệ thống tự nhiên lại cảm thấy mình hình như chọn nhầm người rồi, nhưng nó không thể đổi người được, bọn nó chỉ được chọn một kí chủ, trừ phi họ chết trong thế giới nhiệm vụ không thì nó và kí chủ sẽ không thể tách rời.

Hệ thống không biết phải làm sao với Lạc Dư, đành biến thành hình dáng một con mèo con trắng muốt, chạy đến chân Lạc Dư cọ cọ kêu " meo" một tiếng.

Lạc Dư ngây người nhìn con mèo xinh đẹp trước mắt nhịn không được ôm lấy nó xoa xoa cái đầu trắng muốt, mềm mại của nó.

Lạc Dư nghi hoặc:

- Mèo nhỏ, sao em lại xuất hiện ở đây, em biết nơi này là chỗ nào không.

Lạc Dư nhìn con mèo đang tròn mắt nhìn mình mà bật cười, cậu thật ngốc, sao lại đi hỏi mấy cái này với một con mèo được chứ, nó làm sao hiểu được cậu nói gì chứ.

Hệ thống âm thầm phun tào trong đầu, kí chủ mới này quả nhiên đầu óc có vấn đề, vậy mà lại đi nói chuyện với một con mèo, đột nhiên nó đơ ra. Ặc, vậy mà nó lại nói mình là mèo, nó là hệ thống, hệ thống, quả nhiên không thể ở với người ngu, nếu không mình cũng ngu theo, hừ hừ.

Nó âm thầm quyết định tránh xa Lạc Dư, nó không muốn ngu đâu. Nó nhảy ra khỏi lồng ngực Lạc Dư, bay lơ lửng trên không trung hất mặt nói:

-/ giới thiệu một chút, ta là hệ thống 250, sau này ngươi sẽ là kí chủ mới của ta/

1 phút, 2 phút...250 có chút nghi hoặc nhìn xuống chỗ Lạc Dư. Cậu đang mở to mắt nhìn nó, đáng yêu quá đi, cậu muốn xoa xoa.

Lạc Dư miết miết đầu ngón tay, đang rối rắm không biết có nên bắt nó xuống sờ một chút không thì thấy 250 cúi xuống dùng đôi mắt mèo tròn vo, vô tội nhìn mình.

Cậu không chịu được nữa mà vươn tay ôm lấy nó vào lòng xoa xoa nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của 250.

Mềm quá, cậu thích thú nhào nặn 250 mà không thèm nhìn khuôn mặt mèo cứng đờ không một chút cảm xúc của nó.

250 bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, mặc kệ cho Lạc Dư thích làm gì thì làm.

Mấy tiếng sau, cuối cùng Lạc Dư cũng buông tha cho nó, 250 nhìn lông trên người mình đã mất đi hơn một nửa thì trợn ngược mắt, nó thề, sau này nó nhất định sẽ tránh xa cái con người ác độc này, lông nó sắp rụng hết rồi, hu hu.

Trong mắt 250 xuất hiện ánh nước, nhưng nó còn chưa khóc thì người nào đó đã mếu máo:

- Đây rốt cuộc là nơi nào, hức.

250 hít sâu một hơi, nó không thèm chấp với con người thiểu năng này.

Hệ thống :/ kí chủ, đây là không gian hệ thống, cậu đã chết rồi, là tôi đưa cậu đến đây/

Lạc Dư nhìn con mèo nhỏ trước mắt mình, cậu thật sự chết rồi sao. Nước mắt rơi xuống, cậu không muốn chết một chút nào, dù cậu có ghét thân thể mình đến mấy thì cậu cũng chưa từng nghĩ đến cái chết, cậu muốn sống, muốn sống thật tốt.

Hệ thống nhìn người đang khóc nấc lên trước mặt mình thì có chút hối hận, nó không nên nói những lời tàn nhẫn như vậy với tên ngốc này mới đúng, khóc rồi, làm sao để dỗ đây.

250 giật giật hai cái tai mình nói:/ Muốn sống lại không/ .

Lạc Dư nghe 250 nói có thể sống lại thì hai mắt lập tức sáng lên, nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ đến, trong sách của ông từng nói, con người đã chết thì không thể nào sống lại, có khi nào con mèo con này lừa cậu không.

Lạc Dư nhăn mũi, hơn nữa, người chết đi sống lại không phải cương thi à, cậu không muốn làm cương thi đâu, trong sách nói cương thi hình rất thúi, cậu không muốn mình lúc nào cũng thúi hoắc đâu.

Nghĩ vậy, Lạc Dư lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, ta không muốn sống lại, chết rất tốt, ta muốn chết.

250 đang đắc ý vì mình nghĩ ra được cách khiến Lạc Dư chịu đi làm nhiệm vụ thì nghe thấy câu nói đó của cậu.

250 cứng đờ, nó không kịp phản ứng lại, không phải cậu muốn sống à, sao đột nhiên lại muốn chết.

Mặt 250 co rúm lại nhìn cậu đang vô cùng nghiêm túc, mở to mắt nhìn chằm chằm nó. Nó có chút phát hỏa, nghiến răng phát ra đại chiêu:

/ Vậy cậu có muốn thân thể mình giống như người bình thường không, tôi có thể giúp cậu/

Lạc Dư nghiêm túc suy nghĩ, cậu muốn. Cậu mím môi, gật đầu nói:

- Tôi phải làm gì.

hệ thống :/ Nhiệm vụ của cậu là công lược..mà thôi, vào nhiệm vụ cậu sẽ rõ, giờ nói với đầu óc này của cậu thì cũng chẳng hiểu được/

Cậu phồng má, con mèo nhỏ này lại dám chê cậu ngu, Lạc Dư tức giận:

- mèo mướp thúi, sau này ta sẽ gọi ngươi là mèo mướp thúi.

250 đang định nói gì, thấy cậu gọi mình là con mèo thúi thì tức giận phản bác:

/ Ngươi mới thúi, tiểu ngu ngốc/.

- Ngươi mới ngốc..

/ ngươi ngốc/

Chưa nói được mấy câu nghiêm túc thì một người một mèo lại lao vào đánh nhau.

Một tiếng sau, hai người,à không , phải là một người một mèo. Người thì trên mặt có mấy nốt cào, quần áo cũng bị cào rách mấy chỗ, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy đắc ý.

Còn mèo thì, haha, 250 đau lòng liếm láp chỗ da bị mất một nhúm lông, tên độc ác, vậy mà dám giựt hết lông của nó, nó phải đi bảo dưỡng mới được.

250 tức giận máy móc nói:

- / Phải chăng xác định mở xem thông tin cá nhân/

Lạc Dư đang vui vẻ nên cũng không thèm chấp nhặt với con mèo thúi,tuy vậy sợ tiếp xúc với người khác nhưng cậu không sợ mèo nha, giọng nói cậu mang theo ý cười:

- Mở.

Thông tin cá nhân:

- Tên: Lạc Dư

- Tuổi: 18

- Giới tính: Song tính

- Linh hồn: 1 ( một điểm có thể ở lại thế giới nhiệm vụ một năm)

- Tích Phân: 0

- Nhiệm vụ hoàn thành: 0

- Kĩ năng: 17 thứ tiếng

- Quà tân thủ: Công pháp đế cấp hệ Thủy ( Tùy theo thế giới mới được dùng), hương quýt.

250 nhìn bảng kĩ năng của kí chủ nó mà muốn ngất ngay tại chỗ, 17 ngôn ngữ, 18 tuổi.

250 không biết nên khóc hay nên cười, kí chủ ngu ngốc của nó vậy mà biết 17 loại ngôn ngữ, haha, 250 có chút câm nín.

Thế giới thứ nhất: Anh em tốt là trùm hắc đạo

-/ Xác định tiến vào thế giới thứ nhất/

Giọng nói máy móc lạnh băng của 250 vang lên, Lạc Dư thật sự không thích cái giọng điệu này của mèo mướp thúi một chút nào, đang định mở miệng nói chuyện thì 250 lại nói:

- / Xác định, bắt đầu truyền tống 1℅......100℅/

Lạc Dư tức điên lên, mèo mướp thúi ngươi được lắm, dám tự mình quyết định thay ta, ngươi đợi đó ,đợi ta trở lại sẽ nhổ hết lông của ngươi cho ngươi làm con mèo chụi lông.

Lạc Dư bị kéo vào một hố đen, đến khi tỉnh lại thì có chút ngơ ngác, cậu liếc nhìn xung quanh, đột nhiên sắc mặt cậu trắng bệch nhìn chiếc xe đang lao nhanh về phía mình mà không kịp phản ứng.

250 thấy kí chủ ngu ngốc của mình đờ đẫn thì gào lên :

- / Mau tránh đi, cậu có bị ngốc không vậy?/

Lạc Dư vẫn không phản ứng lại 250, trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn lại cảnh chiếc xe đâm vào mình trước khi chết, cậu tái mặt,không lẽ cậu lại chết lần nữa sao.

- Rầm..

Cậu nằm trong vũng máu lẩm bẩm :

- Mèo mướp thúi, ta lại phải chết rồi sao.

Trong bệnh viện :

- tít tít tít..

Lạc Dư mơ hồ mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng muốt, cậu khó khăn quay đầu nhìn một vòng căn phòng trước mắt, cuối cùng cậu tầm nhìn của cậu dừng lại trên con mèo trắng đang bay lơ lửng trên không .

250 thấy Lạc Dư tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, nó nhìn băng vải quấn trên đầu cậu mà có chút đau lòng.

Lúc Lạc Dư hôn mê nó đã xem quá khứ của cậu, nó không ngờ kí chủ của mình ngay cả những kĩ năng sống cơ bản nhất của con người cũng không biết, thậm chí cậu còn sợ người lạ nữa chứ.

250 rối rắm nhìn Lạc Dư, giật giật tai âm thầm nghĩ, / sau này cùng lắm nó đối tốt với kí chủ ngu ngốc này một chút, dù sao nó cũng chẳng muốn bắt nạt một tiểu ngu xuẩn , hừ hừ /

250 thấy Lạc Dư nhìn chằm chằm mình thì chột dạ, đành phải máy móc nói:

-/ Kí chủ, phải chăng muốn tiếp thu kí ức cùng cốt chuyện /

Lạc Dư ủy khuất, mèo mướp thúi bắt nạt cậu a, Lạc Dư khó chịu muốn bắt lấy nó thì lại nghe thấy 250 hỏi, cậu ỉu xìu nói:

- Tiếp thu.

Lạc Dư vừa dứt lời thì một cơn đau ập đến, giọng nói chột dạ của 250 vang lên:

- / Ha ha, kí chủ, tôi quên mất không nói cho cậu biết chỉ số linh hồn quá thấp thì khi xuyên qua các thế giới và tiếp thu kí ức sẽ ..hơi đau đớn, cậu đừng trách tôi nha, ha.. ha /

Lạc Dư đau đến ngất đi, đến lúc cậu tỉnh lại thì trời bên ngoài đã sẩm tối, cậu tò mò nhìn tất cả những gì mà nguyên chủ trải qua, cậu lẩm bẩm :

- Nha, thì ra đó là đèn giao thông, hóa ra không được qua đường khi đèn màu xanh, phải đợi nó chuyển sang mà đỏ mới được .

Lạc Dư không thèm để ý đến mèo mướp thúi, cậu dỗi nó luôn, hừ hừ, cậu cẩn thận mà xem hết kí ức của nguyên chủ, oa, tên cậu và nguyên chủ giống nhau nè. Lạc Dư nhíu mày, kí ức này không tốt một chút nào, nguyên chủ thật đáng thương. Càng quan trọng là....nguyên chủ...cũng là người song tính.

Lạc Dư khóc không ra nước mắt, cậu không thể làm người bình thường một lần sao. Đọc được suy nghĩ của câu, 250 xen vào nói:

- / kí chủ, chỉ cần cậu đạt được 100 vạn điểm tích phân thì có thể nha/

Lạc Dư không thèm để ý đến nó, 100 vạn, bao giờ thì cậu mới đạt được chứ, Lạc Dư chu môi, chuyển qua xem đối tượng nhiệm vụ của mình.

Cậu nhìn bảng nhiệm vụ, cậu phải công lược một người tên Hàn Dật, nguyên chủ và người này lúc nhỏ là anh em tốt, hai người quen biết nhau khi " Lạc Dư " bị mẹ đưa về sống cùng ông bà ngoại.

Ba mẹ cậu vì cậu không giống người bình thường nên từ khi cậu sinh ra ba mẹ cậu càng ngày càng thường xuyên cãi vã, cuối cùng đến khi cậu được 2 tuổi thì li hôn, hai người không ao chịu nhận nuôi cậu nên muốn đưa cậu đến cô nhi viên, may mà ông bà ngoại cậu đem cậu về quê nuôi nấng, không để cậu phải lưu lạc ở bên ngoài.

Lạc Dư ở với ông bà ngoại rất vui, nhưng cậu không có bạn bè, mọi người đều nói cậu không có ba mẹ, là con hoang, nên không ai chịu chơi với cậu.

Cậu thường xuyên bị bọn họ bắt nạt, nhưng cậu không dám nói với ông bà, cậu sợ họ đau lòng.

" Lạc Dư " cam chịu, không dám phản kháng, ngày nào cậu cũng bị mấy đứa trẻ trong thôn bắt nạt, nhưng cậu vẫn sống rất vui vẻ, cậu còn thường xuyên giúp ông bà làm việc nhà, cho con gà nhỏ ăn.

Cậu không có ai chơi cùng, cho đến khi Hàn Dật xuất hiện, anh giúp cậu đánh lại mấy đứa trẻ đó, chơi với cậu.

Có lần cậu bị mấy đứa trẻ xúm lại muốn đánh cậu thì anh nhìn thấy, anh đuổi hết bọn nó đi, cúi xuống dịu dàng đỡ cậu lên nói:

- Không sao, anh đuổi hết bọn nó đi rồi, đừng sợ.

Từ đó, ngày nào " Lạc Dư" cũng lẽo đẽo theo anh, hai người vui vẻ cùng nhau chơi đùa, anh còn hùng hồn tuyên bố :

- Từ nay đi theo anh, anh bảo vệ cậu.

Tuy hai người bằng tuổi nhưng Hàn Dật lúc nào cũng xưng anh, " Lạc Dư " cũng không phản đối, cậu thấy đây là điều đương nhiên, anh bảo vệ cậu mà, thấy cậu chịu để mình làm anh, Hàn Dật càng quang minh chính đại, đi đâu cũng nói đây là em mình, không cho phép ai bắt nạt cậu.

Cuộc sống cứ như vậy thì tốt rồi, nhưng không thể, năm 10 tuổi, Hàn Dật đã rời đi, một lầm đi là 7 năm liền.

Đến khi gặp lại " Lạc Dư " đã không còn là " Lạc Dư " đơn thuần, dù bị bắt nạt vẫn kiên cường sống vui vẻ nữa rồi.

" Lạc Dư " 17 tuổi đã trở thành một kẻ u ám, âm trầm, không dám nhìn thẳng vào người khác, cũng không nói chuyện.

Ngay cả khi gặp lại Hàn Dật, cũng cúi mặt, che giấu bản thân không để cho Hàn Dật nhận ra. Chỉ dám đứng từ xa nhìn người anh em đã bảo vệ tuổi thơ của cậu.

" Lạc Dư " không dám đối mặt với anh, chính vì sự trốn tránh đó khiến hai người bỏ qua nhau... mãi mãi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play