Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ấn Ký Quỷ Hậu [Full] - Đặng Dã Quỳ

Chap 1

_ Nơi địa ngục_

Người phụ nữ tay bế một đứa trẻ, nói với người con trai trước mặt: "Đứa bé này sẽ cứu ngươi vào một ngày nào đó, hãy đảm bảo an toàn cho nó" . Người đàn ông có đôi mắt phượng dài, người ta nhìn vào mà run sợ. Sắc đẹp của hắn không ai có thể so. Đôi mắt màu đen sâu thẳm và u ám, sống mũi thẳng và đôi môi mỏng. Hắn có mái tóc đỏ hung, điểm đặc biệt của hắn là khi hắn tức giận, đôi mắt sẽ chuyển màu giống màu tóc của hắn. Khi hắn chiến đấu, sẽ hiện nguyên hình là một con quỷ khát máu, tàn bạo.

Hắn đưa tay nhận lấy đứa bé , người đàn bà đó đã biến đi đâu mất. Hắn lại nhìn xuống đứa bé đang ngủ trong lòng mình. Ha! Đứa bé này sao có thể cứu hắn chứ? Hắn cười khinh và ngay sau đó liền đưa đứa bé xuống trần gian để đầu thai.

_________________________

-18 năm sau-

"Phụt! " mất điện, những nhà xung quanh cũng mất điện. Bóng tối là lúc ma quỷ hoạt động. Bây giờ là 11h59' , còn một chút nữa là tới 0h mà vẫn không tìm được em trai. Có khi nào thằng bé đã bị quỷ bắt đi hay không? Cả nhà cô đều lo sợ, đi tìm cậu nhóc khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy.

Cô đi vào từng phòng trong nhà để tìm cậu, còn người lớn tìm ở bên ngoài. Nhưng cô đâu biết rằng, trong nhà này còn có một người nữa. Đó là ông nội cô. Cô vẫn không để tâm mà vào từng phòng để tìm em trai. Cô vào căn phòng tiếp theo, cô nhìn thấy không phải là em trai cô mà là ông nội.

Có một lần, cô có thấy lão ta cưỡng bức một chị người hầu, chị ấy quá uất ức nên đã bỏ việc. Lần khác, cô đi chơi và người lớn ở nhà chỉ có ông ta, cô vào phòng mà không gõ cửa, cảnh tượng cô chứng kiến là lão ta đang ở truồng nhưng bên trong không có ai, chỉ có con chó cái của gia đình.

Mùa hè năm lớp 8, lão ta tự nhiên vào phòng ngủ của cô, nằm lên giường của cô, sờ mó người cô và bóp ngực của cô. Cô lúc đó cũng biết lão muốn gì, lập tức chạy ra ngoài. Mùa hè năm lớp 9 cũng vậy, lão ta lợi dụng việc tai cô có vấn đề, vào nhỏ thuốc cho cô để tiếp cận và xâm phạm cô. Cô đã méc mẹ và bà nội, tưởng lão không dám làm gì nữa. Thế nhưng mùa đông năm đó, lão lại xông tới bóp mông cô, cô hét lên và chạy đi.

Bây giờ, cô đã 18 tuổi rồi, lão ta chắc chắc còn giữ ý đồ bất chính với cô. Và những gì xảy ra tiếp theo đã khẳng định rằng những suy nghĩ của cô là đúng. Lão ta trực ở trong căn phòng tiếp theo, nhân lúc cô vào tìm em trai thì lão sàm sỡ cô. Dưới ánh đèn pin lão ta càng trở nên kinh tởm. Lão ta xông tới, cô giật mình làm rơi đèn pin. Lão ta bóp mông cô, đưa bàn tay già nhăn nheo lên ngực cô định bóp, nhưng động tác đó ngừng lại, cô nghe thấy trước mặt có tiếng "tách! Tách! Tách!" như là từng giọt nước rơi xuống.

Lão ta ngã xuống đất từ lúc nào, cô sợ hãi mò tìm đèn pin. Khi tìm thấy được, cô bật đèn lên và soi vào mặt lão, khuôn mặt đó đã chảy máu. Máu từ mắt, từ tai, từ miệng, từ mũi của lão không ngừng chảy ra. Cho tới khi lão cạn kiệt máu và chỉ còn là cái xác khô.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tiếng hét của cô làm mọi người ở biệt thự kinh hãi, chạy đến căn phòng cô đang ở trong đó. Họ không thể tin vào mắt, lão gia đã chết. Bao nhiêu cái đèn pin soi xuống cái xác khô đó. Có người thương hại lão, có người lại vui mừng khi thấy lão chết. Lão đã tạo nghiệp quá nhiều và ức hiếp người hầu, cả cô cháu gái cũng không tha. Chết là đáng, nhưng ... thế này quá dã man rồi.

Hôm sau, cả nhà cô mời thầy về giải hạn, thầy nói rằng căn nhà này đã bị ám, chỉ còn cách là mang một cô gái đi hiến tế cho quỷ vương mà thôi.

Chương 2

Chap 2

Hiến tế một cô gái? Nghe đến đây, những người hầu nữ sợ chết khiếp. "Con đi!" - giọng nói của cô cắt đứt nỗi sợ của họ. Em trai cô sống chết chưa rõ, cô phải đi.

" Phiên Linh! Con điên sao? Em trai con chắc chắn chỉ đi đâu đó chơi thôi, nó sẽ về. Com đừng có nghĩ quẩn! Để người hầu trong nhà đi là được rồi!" - mẹ của cô lên tiếng khuyên cô, dù rằng không thể cản cô lại.

"Mẹ à! Con biết là mẹ lo cho con. Nhưng nếu Khiêm nó đi chơi thì nó cũng biết đường về nhà chứ! Đằng này, nó mất tích từ lúc tan học. Có phải vô lý quá không?"

"Nhưng con có thể để người khác đi thay con mà! Nội không muốn gia đình này mất đi con đâu! Nội không muốn mất con đâu! Làm vật tế cho quỷ vương chỉ có thể là chết thôi con!" - bà nội của cô lên tiếng. Bà biết cô cố chấp. Nhưng bà chỉ có đứa cháu gái này, từ nhỏ đã được bà chăm sóc, đương nhiên bà hiểu nó. Vậy nên bà thương nó lắm, không nỡ mất nó đâu.

"Mọi người! Con đã quyết rồi, đừng có cản con."

Cô muốn đi tìm em trai, cũng tò mò muốn biết thế giới của quỷ nó như thế nào. Không ai có thể ngăn cô. Đứa nhỏ này từ bé rất nghịch và cố chấp. Lời cô nói không thể bị lay chuyển.

Cả nhà không nỡ để con gái cưng mạo hiểm. Người mẹ gọi quản gia ra, thì thầm với bà ấy một chút, quản gia gật đầu và rời khỏi phòng. Một lúc sau bà quản gia quay lại, đưa cho mẹ cô một cái túi nhỏ. Trong cái túi đó, có một đôi khuyên tai hình tròn, họa tiết bên trong là hoa bỉ ngạn ở trong một khoảng không gian màu đen. Trong túi còn một món đồ nữa, đó là một lá bùa. Mẹ cô đeo đôi khuyên tai cho cô, đưa cho cô lá bùa

"Mẹ đã có một giấc mơ kì lạ. Có một người phụ nữ đã đưa cho mẹ một đứa trẻ và bảo mẹ phải chăm sóc nó, đã vậy còn đưa cho mẹ đôi khuyên tai này, bảo mẹ đưa cho đứa bé. Khi mẹ tỉnh dậy, mẹ không tin được vào giấc mơ này. Nhưng tháng sau, thấy các triệu chứng thì mẹ đã đi khám, bác sĩ nói là mẹ đã có mang. Đôi khi mẹ đã nghĩ, đứa bé đó chính là con. Đây là lúc mẹ giao đôi khuyên cho con. Còn lá bùa này, mẹ nghĩ nó sẽ có ích lúc cần thiết. Con gái à! Bảo trọng!"

"Mẹ! Cảm ơn người trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho con từng chút một. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân nha!"

__________________

Cô đi theo lời ông thầy đó nói, đến ngọn núi quỷ, sẽ có hai con tiểu quỷ chờ cô. Nhưng liệu cô có toàn mạng khi tới đó?

Chap 3: Con quỷ dưới thân thể phụ nữ

Phiên Linh vào phòng, thay cho bản thân một bộ đồ màu đen. Quần kaki đen, áo phông đen, áo khoác của cô cũng màu đen, những chiếc túi hộp phồng lên trên cơ thể cô. Mọi thứ cô cần để phòng thân đều được cất giữ ở mỗi chiếc túi.

Rời khỏi căn nhà thân thương, Phiên Linh đến khu rừng ma quỷ mà ông thầy đã kể.

Bóng tối bao trùm khu rừng, nhuốm màu đen lên mọi ngóc ngách. Tiếng cú rừng cứ vang lên, lá cây xào xạc và cả tiếng gió rít làm không gian nơi đây thật sự đáng sợ.

Cô ngó nghiêng xem cái hang kia đang ở đâu thì "Soạt!" Tiếng động phát ra từ trong một bụi cây.

Nếu như cô tới đó, có lẽ thứ trong đó sẽ bay ra và cắn xé cô. Nhưng nếu không tới đó, làm sao biết được bụi cây đó có gì?

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô vẫn quyết định bước tới nơi phát ra tiếng động.

Nấp sau một thân cây gần đó, trước mắt cô chính là một bãi đất trống khá lớn. Từ từ di chuyển tầm nhìn. Đôi chân dài bỗng nhiên run run, bàn tay cô giơ lên bịt miệng. Đôi mắt ngọc lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Trước mắt cô là cảnh gì đây? Quỷ là có thật? Và... Và nó đang róc thịt của một cái xác có thân hình đẫy đà. Sau một hồi, thân thể đó dường như đã không còn bất cứ nội tạng nào, chỉ còn một bộ da người trắng trẻo, một số nơi nhuốm màu đỏ của máu.

Tiếng động ghê rợn vang lên. Con quỷ cái kia đang chui vào người của nạn nhân. Bỗng chốc thân thể đẹp đẽ lại trở về nguyên dạng, riêng chỉ có dáng đi vẫn xiêu vẹo như một con zombie.

Chứng kiến cảnh tượng này, cô lùi lại và chạy trốn. Nhưng đôi giày thể thao màu đen giẫm phải một cành cây, tạo ra tiếng, kích động đến thính giác của con quỷ cái đó.

Nó nhìn về phía cô với ánh mắt quái dị và hứng thú như nhìn một con mồi ngon. Không biết do giữ thăng bằng không tốt hay do không biết điều khiển cơ thể mới mà nó ngã xuống đất.

Ánh mắt vẫn nhìn Phiên Linh không chớp.

Bàn tay nó mài những chiếc lá dưới đất, hai tay và đôi chân chống xuống những chiếc lá khô. Trông nó như con nhện 4 chân. Con quỷ duy trì tư thế này, nhanh chóng vụt đến chỗ của Phiên Linh.

Cô giật mình, hoảng hốt chạy thật nhanh. Do chưa quen với hình dáng mới mà nó di chuyển khá chậm.

Chạy được một đoạn, cô trèo lên một cái cây gần đó.

Từ trên cao nhìn xuống thân hình đầy đặn của nó ỳ ạch mà tốc độ cũng thật đáng gờm.

Chợt nhận thấy phần hạ bộ của nó không có mặc đồ lót, chiếc váy ngắn do di chuyển bằng tư thế bò nên dồn lên bụng nó. Nếu như gần đây có đàn ông, thể nào tên đó cũng sẽ bị dáng vẻ này của nó làm cho cứng lên.

Hơn nữa, nơi đó của nó còn đang chảy nước. Không phải nguyên chủ của thể xác này... là gái đấy chứ? Phải chăng vừa mới quan hệ xong? Tại sao lại chạy đến nơi hẻo lánh này?

Thắc mắc cũng vô ích. Nếu như cô ta đã chết thì thắc mắc cũng chẳng làm được gì.

Đôi mắt ngọc nhìn chăm chú thân thể phía dưới, đôi tay trắng nõn lấy ra một tuýp thuốc nhỏ. Nếu đã là người thì bảo đảm sẽ có điểm yếu. Nơi yếu nhất của con người chẳng phải là chỗ đó hay sao? Vậy thì, hãy nếm mùi lợi hại của mốn đồ nhỏ trên tay cô đi.

Thân hình mảnh mai từ trên cây nhảy xuống, chính xác đáp lên người con quỷ cái kia. Đôi tay thon dài đút tuýp thuốc vào nơi nhạy cảm của nó và bóp mạnh. Đầu tuýp thuốc phun ra một chất dịch đặc xanh lè, bắn mạnh vào sâu trong hạ bộ của nó.

Tiếng thét đau đớn của con quỷ cái vang vọng xung quanh khu vực đó.

Thân thể nó ngã lăn ra, tay cào cấu nơi hạ bộ đẫm nước của mình. Càng gãi càng xót, càng làm càng đau. Khuôn mặt nó nhăn nhó, đau đớn mà chịu đựng.

Tại sao chuyện này lại xảy đến ngay trên người nó chứ? Nó cũng chỉ là một con quỷ vô danh thôi mà.

Nằm lăn lóc mà trách phận trách số, trách bản thân đen đủi khi gặp phải một người ghê gớm như cô. Nó là quỷ mà lại bị con người hạ gục. Thật sự mất mặt.

Nhìn con quỷ đang vật lộn với nỗi đau, cô cũng không đành. Giọng nói thanh thoát cất lên trong màn đêm u tối:

"Hãy dẫn ta đến hang quỷ, ta sẽ chữa lành cho ngươi. Tốt hơn hết là đừng có giở trò, nếu không thì chuyện này chưa xong đâu!"

Nghe đến bản thân sẽ được chữa lành, nó đảo mắt rồi gật đầu lia lịa.

Nó đã mất rất nhiều tinh lực để có thể nhập vào cái xác này. Nếu như thân thể cứ chịu tình trạng này thì không biết bao giờ nó mới có thể tu luyện thành một con quỷ cấp cao.

"Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ giúp cô tạo một con đường đến nơi mà cô muốn, không có trở ngại gì cản đường cô. " Giọng nói khàn khàn của con quỷ vang lên, trong đó còn có chút run run vì vẫn đang phải chịu cơn đau dày xé dưới bụng.

Phiên Linh nheo lại đôi mày thanh tú: "Thật?"

"Tôi bảo đảm."

_________

Mọi người ơi, mình là tác giả thật sự của bộ "Vật tế của quỷ vương"

Có một người đã lấy tác phẩm của mình và tự up lên để câu view ngay trên app này. Mong mọi người sẽ đón đọc truyện của mình và hãy tẩy chay con người có nhân cách méo mó đó.

Mình sẽ chỉnh sửa lại truyện và up lên đây, bút danh của mình là Đặng Dã Quỳ

Xin cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play